Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short two

____Eun Jung_____

Nó- Là một con người ân cần, chu đáo, quan tâm tới mọi người. Nó, được mọi người yêu mến rất nhiều, một đứa lúc nào cũng cười đùa, mang tiếng cười đến cho mọi người. Nó chính là Ham Eun Jung - nó lúc nào cũng cười nhưng mỗi khi lạnh lùng thì lại làm cho người ta có cảm giác xa cách.

Em- Là đứa con gái ham ăn, hay làm nũng, ham ngủ và em cũng chính là người gái mà nó yêu. Phải, nó là yêu chứ ko phải thích. Nó yêu em, yêu em một cách điên cuồng, yêu em hơn cả bản thân nó. Nó rất muốn đến gần em, ôm em thật chặt, hôn em thật say đắm, trao cho em con tim lạnh giá đang tan chảy theo từng nhịp đập của trái tim em. Nó biết, nó biết em thích nó nhưng . . . có lẽ chỉ là tình yêu mới chớm nở, một thứ cảm giác như là yêu lại thực chất ko phải yêu. Có lẽ em chỉ là quan tâm nó vì nó lạnh lùng với em, nhưng tại sao nó lại làm như vậy với người con gái mà nó yêu chứ? Nó yêu em lắm, Park Ji Yeon ạ!

Nó lạnh lùng với em cũng vì nó nghĩ em nó ko xứng với em. Lúc em đau, nó biết. Lúc em khóc, nó cũng biết. Lúc em làm nũng, tim nó đã lệch nhịp vì em. Em làm sao hiểu đc tình yêu của nó đối với em là nhiều như thế nào. Em làm sao biết được mỗi khi nó làm em đau thì nó lại đau gấp ngàn lần em? Nhưng tại sao, tại sao nó lại nghĩ mình lại ko xứng với em? Đơn giản, nó đã mơ ước được cưới em làm vợ, có những đứa con xinh đẹp và sống thật hạnh phúc hết quãng đường còn lại. Nhưng đó chỉ là mơ ước và nó sẽ ko thể cho em một đứa con. Nó muốn em được hạnh phúc, có thể sống là một người bình thường chứ ko phải sống núp mình trong bóng tối chỉ để được tình yêu từ nó. Vậy nên nó đã lạnh lùng với em, phớt lờ em đi. Và nó nào biết rằng nó càng làm vậy thì em lại càng yêu nó mãnh liệt hơn. 

Hyo Min, cô ấy thích nó, nó biết. Nhưng nó lại ko yêu cô, người nó yêu là Park Ji Yeon cơ mà! Nó đã từ chối Min nhưng Min cứ mãi bám lấy nó, Min đã nói với nó rằng sẽ giúp nó đóng vở kịch mà người xem là Ji Yeon, để em ấy có thể quên nó đi, từ bỏ ý định yêu nó và nó đã đồng ý. Nó biết em đau nhưng nó ko còn cách nào khác để em từ bỏ nó. Nó lấy Min làm người thế thân, nó quan tâm Min nhưng thật ra là nó đang quan tâm em, nó âu yếu nhìn Min thật ra là nó đang âu yếm nhìn em, nó hôn Min nhưng trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh của em. Nó tội nghiệp cho Min vì phải là người thế thân của em, nó bắt đầu quan tâm Min nhiều hơn nhưng ko phải là quan tâm theo kiểu bồ bịch. Rồi nó nhận ra rằng, nó thích Hyo Min và vai diễn của nó đã hoàn hảo hơn. Tim nó cất em ở sâu dưới đáy lòng để nhường chỗ cho Min lấp đầy con tim rỉ máu của nó. Min và nó chính thức trở thành một cặp trước khi đi VN đúng một tuần.

Nhưng. . .

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng

Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

Dẫu bên cạnh đã có người thay thế

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Rượu, là thứ mà nó ghét nhất trong cuộc đời này. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm có mùi thật khó chịu, nhưng đã uống vào thì sẽ cảm nhận được vị cay nồng. Nhưng bây giwof thì sao chứ? Nó đang dựa dẫm vào thứ chết tiệt ấy chỉ để quên em - người con gái mà nó yêu sâu sắc. Mỗi lần nhớ đến em, nó đều đến bar, hòa mình vào những điệu nhạc điên loạn, nốc rượu - thứ mà nó ghét nhất - để ko phải nhớ về em. Và mỗi lần như vậy đều là Hyo Min đến bar để dẫn nó về, người nó thích là Park Hyo Min. Khi ở bên cạnh Min nó có được cảm giác ấm áp và bình yên, Min quả thật rất đẹp, một cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt to đầy thiện cảm, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi quyến rũ. Nhiều lần nó đã tự hỏi mình vì sao lại yêu em và ko yêu Min. Và câu trả lời mãi mãi là "Đơn giản là yêu mà thôi". Nó mệt, nó hận vì sao mình lại khốn khổ vì em, tại sao mình lại quan tâm đến em nhiều đến vậy. Cuối cùng nó đã mặc cho số phận đưa đẩy, dù Min ko phải là em nhưng nó tự hứa với mình rằng sẽ xem Min như một người mà nó yêu.

Ngày đi VN, ngồi cùng dãy ghế nhưng sao nó thấy nó và em lại xa cách đến vậy. Tựa như mặt trăng cùng mặt trời, mãi mãi cũng ko thể nào thấy nhau nhau được. 

-Seobang, đổi chỗ cho Minnie đi! Yeobo muốn chụp hình, cảnh ở đây thật đẹp, lại vào buổi tối nữa!

-Uhm. . . 

Nó yên lặng đổi chỗ với Min, giờ đây nó đang ngồi giữa hai người con gái. Đứng giữa hai vạch giới hạn. Thích và Yêu, nó phải lựa chọn như thế nào đây? Em ngồi đó, có lẽ là đã ngủ rồi, Min sau khi chụp thật nhiều hình cũng dựa vào vai nó mà ngủ say. Nó với tay bật công tắc phía trên, đèn đọc sách chỗ nó chiếu xuống. Nó lôi ra một cuốn album hình từ lúc nhóm mới debut, những đùa giỡn, vui chơi,. . . Nó nhớ khi nó còn là trainee của CCM, lần đầu tiên nó gặp em. Nó dã yêu em ngay thời khắc mà em mỉm cười với nó, khi đó em nụ cười của em tựa như có một sức hút nào đó lôi kéo nó vào một mê cung không lối thoát. Em tỏa sáng giữa một rừng người, lúc đó, trong đầu nó mọi người đều biến mất, chỉ còn lại nó và em trên thế giới rộng lớn này, tim nó đã lỗi nhịp ngay lúc ấy. Ko phải nó cố tình lạnh lùng hay làm lơ với em mà là vì mỗi khi em như vậy thì tim nó ko tự chủ được mà làm loạn, nó thực sự ko thể che dấu được tình cảm của mình mà chạy đến ôm em vào lòng và nó biết nó ko thể làm như vậy được. Em còn cả một tương lai tươi sáng trước mắt, ko thể vì nó mà hủy hoại tất cả được. Hyo Min thì khác, em ấy thận trọng hơn em, biết cách kìm chế cảm xúc hơn em, vậy nên nó chọn em ấy. Trước giờ, lựa chọn của nó vẫn luôn là đúng đắn, nhưng lần này, nó hoàn toàn sai lầm rồi.

~~~~~~~~Normal POV~~~~~~~~~

Sân bay Tân Sơn Nhất. . . .

Đáp máy bay, chỉ có các thành viên trong nhóm, anh manger và một vài staff của công ti. Vì chuyến đi lần này ko một báo đài nào biết, chỉ có những người đi cùng với nhóm mới có thể biết được, và tất nhiên là những người kín miệng rồi. Để không gặp phải sự cố nào, cả nhóm đã tẩy trang, ăn mặc như những người bình thường, ko làm mình nổi bật trước đám đông. Chỉ là những công dân Hàn Quốc rỗi rãi hưởng thụ chuyến thư giãn này mà thôi. Ko máy quay, họ chia ra làm hai nhóm: Anh manger và các staff đi chung với nhau, nhóm nó đi chung với nhau. Công ti đã an bài hết thảy mọi việc, vừa ra đến cổng, đã có xe đứng đợi sẵn. Lúc trước ko phải là cả nhóm chưa đến VN lần nào nhưng thực sự chuyến đi này rất khác, vả lại lúc trước đi là vì công việc còn lần này lại là đi thư giãn nên cả đám mới chú ý đến cảnh vật bên ngoài nhiều hơn, vậy nên các từ cản thán như "Ố", "Á" và "Omo" cũng tăng lên gấp bội. Hiện tại là cả bọn đang ngồi trên chiếc inova màu đen, lướt như bay về KS New World.

-Ở đây tại sao lại khác với khung cảnh mà lúc trước chúng ta đến vậy nhỉ? Hình như sân bay cũng lạ hơn. Nơi này em lại có cảm giác ấm áp hơn, mặc dù là mùa đông nhưng lại ko có tuyết, nắng cũng gắt hơn mùa hè của chúng ta. -Areum thắc mắc.

-Đây là miền nam của nước VN, unnie đọc trên mạng thì là vậy, ở đây ko phải 4 mùa như chúng ta mà chỉ có tất cả là 2 mùa thôi! -So Yeon thông thái nói.

-MOK??? Chỉ có 2 mùa thôi sao? hèn gì bây giờ mùa đông mà lại nóng đến bỏng da thế này.

Au mắc học rồi! Khi nào rãnh sẽ có Part 2 nha! Ôn thi nên bây giờ học túi bụi T^T Vậy nên chắc ko onl thường xuyên đc, m.n thông cảm nha! Au chỉ có thể treo máy và trả lời m.n thôi à! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: