Chap 2 (END)
Chiếc xe hơi màu đỏ đô sáng óng ánh dừng trước một ngôi biệt thự hùng vĩ, trên xe một thân ảnh đen tuyền từ từ bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng đi đến cửa sau mở cửa, thân người cũng chuyển động hướng người trong xe nở nụ cười ma mị.
- Đến nơi rồi người đẹp!
Người trong xe không ai khác chính là Lý Trí Hiền, con ma men mà Phác Tố Nghiên đã gặp trong quán bar lúc nãy.
Nghe tiếng nói chuyện, Trí Hiền từ trong cơn say mơ màng mở mắt ra, bắt gặp chính là đôi mắt thèm thuồng kia, trong lòng cô không khỏi buồn bực, trực tiếp lạnh lùng mở cửa bên cạnh bước xuống không một câu trả lời.
Tố Nghiên đối với hành động không quan tâm này thật muốn cười một trận cho đỡ tủi thân. Từ trước đến nay chưa có một ai dám có thái độ với cô như vậy, vậy mà cô gái này lại có lá gan lớn như vậy, một chút lên giường xem cô ta còn dám lên mặt như vậy nữa hay không. Nghĩ thì là nghĩ như vậy, nhưng trong tâm Tố Nghiên lại càng thấy hứng thú với cô gái này.
Trí Hiền liếc nhìn ngôi biệt thự trước mắt, âm thầm đánh giá, cô gái này cũng không phải người tầm thường, là hàng tốt nha! Mặc dù gia thế của cô gái này cũng không tệ, nhưng mới gặp lần đầu đã muốn tình một đêm, thì xem ra nhân cách của cô ta cũng không có gì đẹp đẽ. Nghĩ đến đây Trí Hiền càng hận bản thân mình hơn, trong lúc say như thế nào lại bị cô ta mê hoặc, đồng ý với cô ta chơi tình một đêm đây. Càng nghĩ càng không biết làm thế nào, nhà thì cũng đến rồi, còn có thể bỏ trốn hay sao, thôi thì cứ tận hứng một đêm quên kẻ bạc tình kia đi.
Trí Hiền đang mê mang trong mớ hỗn độn, thì đột nhiên bàn tay không biết từ khi nào đã bị người kia nắm lấy kéo đi vào trong. Trong cơn say cô loạn choạng đi theo người phía trước, đi khoảng năm phút thì lên một cái cầu thang, đi được vài bước thì người kia kéo cô vào một căn phòng.
Cánh cửa đóng lại, giờ đây trong phòng chỉ toàn là một màu tối đen như mực, cùng với hơi thở gấp gáp của con người tạo ra.
Trong bóng tối, Tố Nghiên vẫn biết được đối phương đang ở đâu, cô dùng sức ép sát đối phương vào tường, phả hơi thở nóng bỏng vào tai đối phương, không khí trong phòng cũng nhanh chóng trở nên mờ ám. Tố Nghiên không muốn chờ đợi thêm nữa, lập tức môi kề môi, kéo đối phương vào trận pháp của mình bày ra.
Trí Hiền chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đột ngột bị Tố Nghiên tấn công, trong lòng vô cùng khó chịu, trực tiếp dùng lực đẩy nhanh đối phương ra. Hơi thở vì thiếu chút oxy cũng trở nên gấp gáp, vừa thở vừa giận dữ nói.
- Còn chưa tắm, cô làm gì gấp như vậy?
Tố Nghiên mặc dù bị cự tuyệt nhưng trong lòng không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười dụ hoặc, sờ cằm Trí Hiền dịu dàng nói.
- Còn không phải vì em quá mê người hay sao?
Nói xong Tố Nghiên cũng không muốn tiếp tục chọc giận người đẹp, cô giơ tay mở lên đèn phòng, rời khỏi người Trí Hiền đi đến chiếc giường lớn ngồi xuống, hai chân bắt chéo thốt ra vài chữ như ra lệnh đối phương.
- Được rồi, em đi tắm đi, tôi đợi.
Đến cho cùng, Tố Nghiên cũng không muốn thưởng thức người đẹp mà đầy mùi rượu, như vậy sẽ mất hết cảm xúc khi cùng nhau ân ái.
Trí Hiền đối với lời nói và hành động của Tố Nghiên vô cùng bất mãn, cô thật hối hận khi cùng người mặt dày này về nhà, không khác nào bước vào hang cọp. Trước khi vào phòng tắm, cô không khách khí hướng đôi mắt hình viên đạn về Tố Nghiên, thốt ra một câu.
- Đồ dâm đãng!
Người đã đi mất, mà Tố Nghiên ngoài này nguyên thần vẫn chưa trở về, chỉ ngồi trơ mắt nhìn người kia khuất sau cánh cửa với lời nói vang vọng kia.
"Ah hay thật, dám nói tôi dâm đãng. Được, một chút tôi cho em biết thế nào là dâm đãng thật sự."
Đối với thái độ của Trí Hiền, Tố Nghiên càng thêm muốn chiếm hữu con người này, càng thêm muốn nhìn người kia trên giường rên rỉ vì mình như thế nào. Phác Tố Nghiên thật biến thái mà!!!
...
Sau nửa giờ, thì cuối cùng Trí Hiền cũng từ phòng tắm bước ra, trên người là bộ đồ ngủ trắng bằng long được chuẩn bị sẵn, trên đầu là tóc ướt đang được cô lau khô bằng khăn. Nhìn vào có lẽ là cảnh tượng bình thường, nhưng đối với sắc lang như Tố Nghiên thì không hề bình thường. Đã là mỹ nhân thì cho dù là hành động gì đi nữa, thì vào mắt Tố Nghiên cũng đều là quyến rũ, dụ người.
Không thể chờ thêm được nữa, Tố Nghiên nhanh nhẹn xuống giường, ôm lấy người đẹp bế lên giường. Còn chưa cho người ta kịp tiêu hóa hết hành động, thì môi cô đã từ khi nào dán chặt vào môi đối phương rồi.
Trí Hiền đối với hành động nhanh như chóp này không kịp trở tay, đến lúc phản ứng kịp thì cũng đã muộn, môi Tố Nghiên lúc nãy đã chiếm mạnh mẽ lấy môi cô mất rồi. Mặc dù phản kháng, muốn đẩy người lỗ mãng kia ra, nhưng hình như giãy giụa đối với người nằm trên cũng không tác dụng gì.
Thay vì tốn sức giãy giụa, thì hãy để sức đó từ từ hưởng thụ đi. Nghĩ vậy Trí Hiền cũng không còn cự tuyệt nữa, mà bắt đầu cùng đối phương tận hưởng hết một đêm xuân này.
Sau khi tắm, thần trí của Trí Hiền cũng đã tỉnh táo hơn. Cô là lần đầu tiên cùng với người cùng giới hôn môi như vậy, nhưng sao một chút cảm giác bài trừ cũng không có, ngược lại còn thấy môi đôi phương thật mềm mại và đầy cuốn hút. Mặc dù cảm giác rất tốt, nhưng Trí Hiền cũng không để tâm lắm, cứ như vậy triền miên cùng người kia đưa đẩy.
Tố Nghiên đối với sự phối hợp của Trí Hiền cực hài lòng, càng châm thêm ngọn lửa trong người cô cháy lớn hơn nữa. Dời khỏi đôi môi nóng bỏng của Trí Hiền, cô tiếp tục hôn một đường kéo xuống xương quai xanh của Trí Hiền, ở nơi đó cô gặm nhắm từng chút một da thịt của Trí Hiền.
Đối với nhiệt độ hiện tại, từng mảnh vải trên người cũng trở nên vướng víu. Tố Nghiên không chút do dự, nhanh chóng thoát y bản thân mình cùng người đẹp.
Trí Hiền trên mặt ửng đỏ, toàn bộ da thịt trên người đã bị bại lộ người trước mặt này rồi. Có chút bối rối, cô nghiêng đầu không muốn mặt đối mặt với đối phương, một phần vì ngượng, một phần không muốn trực tiếp nhìn vào cơ thể đối phương. Biết là cô có cái gì thì người ta cũng có cái đó, nhưng sao vẫn không thể nào nhìn thẳng vào được.
Tố Nghiên nhìn thấy người đẹp e thẹn thì trong lòng càng nở hoa, nhìn Trí Hiền bây giờ thật khác Trí Hiền vài phút trước cô nhìn thấy, ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu hơn không.
Trí Hiền không phải chỉ có khuôn mặt đẹp, mà ngay cả cơ thể cũng đều đẹp không có chỗ để phê bình. Nhất là vòng một, đầy đặn, no tròn là thuộc hàng khủng đó nha. Còn chưa nói đến, làn da trắng như tuyết, mịn như da trẻ sơ sinh nữa. Nói chung nhìn vào chỉ muốn lập tức ăn sạch sẽ, không sót một thứ nào.
Tố Nghiên đôi mắt sáng quắt, không một chút chậm chạp, lập tức vồ vào hai ngọn núi cao sừng sững mà ngặm lấy, tay không yên phận lừng mò đến từng tất da thịt của Trí Hiền mà khám phá.
Cảm giác trơn mịn khiến đầu óc Tố Nghiên không còn tỉnh táo nữa, cô như sói đói liên tục cắn mút vào nơi đầy đặn kia, khiến người nằm dưới không nhịn được khoái cảm, rên nhẹ vài tiếng.
Cảm giác được người phía dưới muốn nhiều hơn nữa, Tố Nghiên nhanh chóng dời lưỡi, từ từ lừng theo từng tất da thịt tiến đến cấm địa phía dưới. Trước mắt cô là một khoảng rừng rậm đen kịt, dừng lại mọi hoạt động, Tố Nghiên chăm chú nhìn thật kĩ nơi đó, nơi có căn cứ bí mật của cô gái này.
Thả xuống nơi căn cứ bí mật của Trí Hiền là một nụ hôn nhẹ, theo sau đó là hoạt động của lưỡi, cứ như vậy nhẹ nhàng chiếm lấy nơi bí mật của đối phương. Từng động tác cứ theo quy củ, càng lúc càng đẩy đối phương lên đỉnh điểm.
Dường như Tố Nghiên chưa thỏa mãn với chính mình, cô tiếp tục trở mình Trí Hiền, để Trí Hiền ngồi lên trước mặt cô, còn cô lại tiếp tục nằm đó thưởng thức vị ngọt của mỹ nhân.
Đối với sự tấn công của Tố Nghiên, Trí Hiền không tài nào chống đỡ nổi với tư thế này, cô đành ngửa người ra sau để hai tay chống đỡ, chỉ có như vậy cơ thể cô mới có thể trụ vững hơn. Khoái cảm của Tố Nghiên mang đến thật không thể đùa được, cứ một cái rồi một cái liên tiếp như vậy, khiến mật dịch trong người cô liên tục chảy ra, không có điểm dừng. Dần quen với sự chăm sóc của Tố Nghiên, Trí Hiền cũng không còn ngại, lớn mật lấy thân thể cùng lưỡi của Tố Nghiên mà đưa đẩy, và phát ra những âm thanh hoang dại.
Hình ảnh Trí Hiền dâm mĩ như vậy thật khiến Tố Nghiên hết chịu nổi, cô không nói trước, đột ngột rời khỏi nơi ướt át đó, nhanh nhẹn chống đỡ cơ thể ngồi dậy, mặt đối mặt với Trí Hiền. Chưa kịp để Trí Hiền kinh ngạc, nụ hôn lại tiếp tục rơi lên môi Trí Hiền, tay phải lại tiến vào căn cứ bí mật mà thăm dò.
Liên tục bị Tố Nghiên chạm đến nơi nhạy cảm, Trí Hiền chịu không nổi loại thống khổ này, liên tục thở gấp. Mà dường như người kia chưa chịu buông tha, lại cứ đùa giỡn bên ngoài không chịu vào trong, làm Trí Hiền chỉ muốn đạp một cái cho cái tên này lọt giường mới hả dạ.
Nhìn khuôn mặt khó chịu của Trí Hiền, rốt cuộc Tố Nghiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cô chính là muốn thấy vẻ mặt này của Trí Hiền nói cầu xin cô, tha thứ cho cô ấy.
- Thế nào? Em có biết dâm đãng là như thế nào chưa?
- Câm miệng!! Làm việc nhanh một chút!!!
Ngoài dự liệu của Tố Nghiên, không những Trí Hiền không cầu xin, mà ngược lại còn ra lệnh, nhưng đối với loại lệnh này Tố Nghiên cũng không dám chậm trễ.
Đưa hai ngón tay tiến vào trong, Tố Nghiên cảm nhận được nơi này thật ấm áp, giống như có hàng ngàn vật thể ôm lấy ngón tay cô để sưởi ấm vậy, cứ nhứ vậy cô đẩy đưa đến thích thú không muốn thoát ra ngoài.
Trí Hiền đối với kĩ thuật của Tố Nghiên vô cùng hài lòng, đối phương luôn biết khi nào cô cần và khi nào cô muốn hơn, cứ vậy khiến cô không thể nào thoát ra khỏi ma trận của người kia. Lần đầu tiên cô làm tình với phụ nữ, nhưng cảm giác xem ra cũng không tệ, mà còn thấy mới lạ nữa.
Sau một lúc vật vã, cuối cùng Tố Nghiên cũng đưa Trí Hiền lên đến đỉnh, mật dịch cũng theo đó mà tuông ra như thác đổ, cơ thể của Trí Hiền rốt cuộc chống không nổi nữa ngã phịch xuống giường, thở hỗn hễn.
Những tưởng đã xong, nhưng không ngờ chưa kịp để Trí Hiền thở xong, Tố Nghiên đã bò tới nói nhỏ vào lỗ tay cô.
- Còn chưa xong đâu cưng, chỉ là mới bắt đầu thôi.
Trí Hiền lúc này trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng thì Tố Nghiên đã nhanh như gió bay tới, bao phũ hết toàn cơ thể cô rồi.
Sau đó...
Cả đêm căn phòng đều tràn ngập trong không khí hoan ái, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau, tất cả như vẽ nên một bức họa tuyệt mĩ.
Sau nhiều giờ bị Tố Nghiên giày vò trong nhiều tư thế, cuối cùng Trí Hiền chịu không nỗi, đành trơ thân ngã vào lòng Tố Nghiên nhắm mắt ngủ.
- Thế nào? Em có còn không hứng thú với phụ nữ nữa không?
- Ừm, không tệ.
Sau câu trả lời đó, Trí Hiền trong vô thức, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vòng tay Tố Nghiên cũng siết chặt lấy người trong lòng hơn, hạnh phúc tiến vào trong mộng.
...
Sáng sớm, Trí Hiền bị ánh nắng chiếu làm cho tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy đã thấy toàn thân đau nhức, nhưng vì muốn rời khỏi người này nhanh một chút, nên cô đành cắn răng bước xuống giường. Nhưng vừa bước đi được vài bước, bản thân đã không chịu nổi ngã xuống sàn.
Không biết Tố Nghiên dậy từ khi nào, mà rất nhanh đi lại đỡ Trí Hiền dậy, đau lòng trách móc.
- Gấp đi như vậy làm gì? Có đau lắm không?
- Còn không phải nhờ cô ban cho sao?
Nhớ đến đêm qua, Tố Nghiên vì quá cao hứng mà hành hạ Trí Hiền đến gần sáng mới buông tha. Nghĩ lại cô cũng thật có lỗi.
- Xin lỗi! Hay em ở lại một ngày đi, ngày mai rồi đi.
Trí Hiền đối với đề nghị này sởn cả gai óc, cô lạnh lùng liếc nhìn Tố Nghiên.
- Không cần! Tôi cũng không muốn ngày mai phải nhập viện.
- Hay tôi đưa em về?
- Không cần!! Chỉ là tình một đêm, cô dây dưa như vậy làm gì?
- Tôi...
Tố Nghiên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ mới gặp một lần, nếu nói "bởi vì thích em" thì có quá lỗ mãng hay không, lỡ người ta nghĩ cô muốn đùa giỡn thì sao đây? Không được, không được.
Trong lúc Tố Nghiên còn đang suy nghĩ, thì bên kia Trí Hiền đã mặc đồ xong chỉnh tề, chuẩn bị rời đi. Lúc thấy Trí Hiền đang bước ra phía cửa, thì Tố Nghiên chỉ kịp hỏi với theo một câu.
- Em tên gì?
- Chỉ là người lạ, một cái tên có quan trọng không?
Sau câu nói đó, bóng dáng Trí Hiền cũng dần khuất sau cánh cửa. Để lại trong lòng Tố Nghiên một mớ hỗn độn.
Tố Nghiên suy nghĩ một chút, sau lấy điện thoại ra gọi cho một người.
- Thư kí Khang, chú điều tra giúp tôi một người, tôi sẽ gửi hình qua sau, có thông tin gì lập tức báo cho tôi.
Không biết từ lúc nào, Tố Nghiên đã chụp được một tấm hình của Trí Hiền. Cô lập tức gửi qua cho người được gọi là thư kí Khang.
...
Nửa tiếng sau, trên màn hình điện thoại của Tố Nghiên đã đầy đủ thông tin cá nhân của Trí Hiền. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục gọi một cuộc điện thoại.
- Thư kí Khang, ngày mai tôi muốn vào công ty làm việc, phiền chú sắp xếp.
Tắt điện thoại. Tố Nghiên trong lòng vui vẻ, cười đến khuynh thành. Thì ra Trí Hiền là trưởng phòng kế toán của tập đoàn ba cô, nếu biết trước có một người như vậy ở công ty, thì cô sớm đã đến công ty phụ giúp ba mình rồi.
- Lý Trí Hiền, em không thoát được tôi đâu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro