Chap 1
Trong một góc nhỏ của quán bar, có một thân ảnh cô độc đến đau lòng người nhìn đang chìm đắm trong men say.
Lý Trí Hiền trong trạng thái thất tình, muốn chìm đắm trong cơn say để quên đi nỗi đau mất người yêu. Cô từ sớm đã ngồi tại nơi này uống rượu, uống đến bây giờ là nửa đêm cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ một ly rồi hết một ly.
Nhớ đến tên đàn ông khốn nạn kia, cô chỉ hận không thể xé xác hắn thành trăm mảnh.
Cô là ai? Lý Trí Hiền, một mỹ nhân hàng đầu trong tập đoàn lớn, người đeo bám cô đến mức đếm không xuể. Vậy mà hắn, tên đàn ông xấu xa đó có thể dám cấm một cái sừng lớn lên đầu cô như vậy, cục tức này nói thế nào cô cũng nuốt không trôi.
Hắn đúng là đáng hận, nhưng sự tin tưởng, yêu thương trong bấy lâu nay cứ như vậy đơn giản tan vỡ không còn một mảnh, nói không đau lòng, quả thật là đang chọc cười cho thiên hạ xem.
Mặc dù trong lòng khốn khổ, nhưng bản tính cô vốn mạnh mẽ, không phụ thuộc đối phương, cho nên dù có chia tay, cô cũng sẽ chia tay trong bình yên, không chút luyến tiếc, không chút bi lụy. Vậy nên hiện tại trong lòng không thoải mái, nhưng một giọt nước mắt cô cũng không rơi vì tên phụ bạc kia.
Nhếch môi nở nụ cười chua chát, Trí Hiền cảm thấy thời gian qua thật lãng phí thanh xuân của cô vì tên đàn ông kia. Một ly rượu nữa lại được cô uống cạn, nuốt xuống cổ họng.
...
Phía ngoài giữa sàn quán bar, tiếng nhạc không ngừng xập xình thôi thúc những con người đang trong mê loạn, uốn éo, nhảy nhót.
Không khí cực kì náo nhiệt, mọi người ai cũng đều đang đung đưa theo điệu nhảy của riêng mình. Thì đột nhiên phía xa ngoài cửa có một người con gái đang tiến đến, trên chân mang giày cao gót, toàn thân đều là một màu đen, mái tóc xoăn dài cũng là màu đen, chỉ có hai cánh tay trắng mịn là điểm nhấn của thân thể.
Vừa nhìn liền có thể thấy cô gái này mang đậm khí chất của một chị hai xã hội đen.
Cô gái này đi đến đâu thì người xung quanh cũng đều cung kính, gật đầu, nói cùng một câu "Chị Phác, mới đến."
Cô gái có khí chất bức người như vậy tên là Phác Tố Nghiên, một tiểu thư của nhà có tiền, tiêu tiền hơn nước. Cô thường xuyên lui tới quán bar cùng với vài cô gái, chỉ một cái búng tay thì có hàng chục vệ sĩ lực lưỡng xuất hiện, vung tay một lần cũng hơn mấy lần người khác, vừa đẹp vừa có điều kiện như vậy cho nên ở đây ai cũng đều kiên dè vài phần.
Phác Tố Nghiên tiến đến một bàn vip trong quán, phong thái ngồi vô cùng thoải mái nhưng cũng không kém phần quý tộc. Đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, trên mặt không một cảm xúc nhìn ra giữa sàn nhảy, tay vô thức cầm lấy ly rượu trên bàn đã được rót sẵn, uống một hơi cạn sạch.
Đứng kế bên là một nam phục vụ, chuyên phục vụ riêng cho Phác Tố Nghiên. Hôm nay thấy một loạt hành động không bình thường này của cô, cậu ta cũng thấy lạ, liền không sợ chết hỏi Tố Nghiên một câu.
- Chị Phác, hôm nay không đến cùng bạn sao?
Cũng không thể trách cậu ta nhiều chuyện, bình thường cậu ta đều thấy Tố Nghiên cùng với vài cô gái tới chơi, hôm nay đột nhiên lại đến một mình cho nên thấy lạ, to gan hỏi.
Tố Nghiên đối xử với mấy người phục vụ ở đây rất tốt, một câu hỏi quan tâm như vậy cô cũng không thấy phiền, ngược lại nếu lúc cô vui cũng sẽ nói thêm vài câu với người ta. Nhưng có lẽ hôm nay cô không được vui, đối với câu hỏi kia cũng chỉ ậm ừ cho qua.
- Ừm...
Nam phục vụ là người hiểu chuyện, vừa nghe Tố Nghiên trả lời trong lơ đãng, là trong lòng liền biết hôm nay không phải ngày cậu ta có thể nhiều chuyện. Sau đó liền im lặng, rót rượu cho Tố Nghiên.
Phác Tố Nghiên trong lòng buồn bực vì vừa bị ba cô trách mắng, hối thúc cô vào tập đoàn phụ giúp ông. Nhưng Tố Nghiên cảm thấy bản thân còn trẻ, vui chơi vẫn chưa đủ, vì thế mà hai cha con lại gây nhau một trận sóng gió.
Tâm tình không vui, Tố Nghiên cũng không hứng thú vui chơi với mấy cô gái chân dài kia, chỉ muốn một mình nuốt xuống ngọn lửa đang phừng phực cháy trong người.
Đảo mắt một vòng trong quán bar, sau đó Tố Nghiên dừng lại trước một thân ảnh đang mè nheo trong cơn say. Có cái gì đó thôi thúc trong cô phải nhìn đến cô gái tóc vàng ngồi trong góc kia.
Nhìn một lúc, rốt cuộc Tố Nghiên không dời mắt khỏi người kia được nữa, chăm chú nhìn người ta một giây không rời. Cô cảm thấy dáng người cô độc đó, càng nhìn thì sẽ càng đắm chìm trong đó không thoát ra được.
Quan sát hồi lâu, Tố Nghiên cũng thấy được người kia chỉ một mình ngồi uống rượu sầu, dường như là vừa thất tình. Nghĩ vậy, Tố Nghiên liền nhếch môi cười, nghĩ "Các cô gái trên thế gian này, đều ngốc như vậy sao?"
Tố Nghiên còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì bên kia, chỗ người con gái tóc vàng đang ngồi, đang bị một tên đàn ông lạ ve vãn sàm sở, mà cô gái kia một chút phản kháng cũng không có sức, cứ như vậy bị tên đàn ông đốn mạt kia lấn tới.
Phác Tố Nghiên bị phá cảnh đẹp, trong lòng liền đốt lên ngọn lửa chưa tắt, mặt lạnh như băng đi nhanh đến bên chỗ cô gái tóc vàng. Vừa đến không chút dong dài, trực tiếp cầm tay tên đàn ông biến thái kia vặn mạnh một cái, phát ra âm thanh như xương gãy, nghe cực kì vui tai.
Tên đàn ông thối đau quá liền hét lên một tiếng, sau đó xoay lại nhìn thấy người ra tay là Tố Nghiên thì trên mặt không còn miếng máu, tức giận đau đớn gì đó đều như gió mà cuốn đi. Sau đó chỉ khép nép ôm cánh tay bị gãy, liên tục gật đầu, mếu máo tạ lỗi.
- Chị Phác, xin lỗi chị. Là em có mắt như mù, trêu ghẹo đến bạn chị. Mong chị tha cho em lần này.
Phác Tố Nghiên đối với loại người hèn hạ như vậy cũng không muốn chấp nhất, đánh thêm chỉ làm bẩn tay mình, cho nên lập tức đuổi người.
- Biến!
Tên đàn ông xấu số chỉ sợ Tố Nghiên không tha, bây giờ được tha đương nhiên phải chạy nhanh một chút, trong mấy giây ngắn ngủi đã không còn thấy bóng dáng của người đàn ông đó nữa.
Trở lại với cô gái tóc vàng, điều khiến Tố Nghiên kinh ngạc chính là, người kia cứ như vậy mặc kệ một anh hùng như cô, hiên ngang tiếp tục uống rượu của mình, xem như chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình.
Tố Nghiên muốn khóc không ra nước mắt với chính cô gái này, nhưng sau đó cô lại quên luôn sự việc vừa rồi, chỉ biết không chớp mắt nhìn mỹ nhân đang say khướt trước mặt mình.
Lúc nãy do ngồi xa không thấy rõ được mặt người ta, bây giờ nhìn kĩ lại thì thật không thể khinh thường nha. Đôi mắt Tố Nghiên sáng lên thấy rõ, trong mắt đều là sự thèm thuồng chiếm đoạt người trước mặt này.
Người đẹp khi say nhìn càng quyến rũ hơn, quả thật không thể trách tên đàn ông kia, ngay cả cô cũng là con gái, mà nhìn người trước mặt này cũng muốn phạm tội đây này.
"Mỹ nhân đẹp như vậy ai lại nỡ lòng làm tổn thương nàng đây? Tên đó cũng thật ngu ngốc, có bảo bối mà không biết giữ." Tố Nghiên trong đầu thầm mắng tên ngu ngốc nào đó.
Nói là cô mê cái đẹp, người đẹp như này không phải Tố Nghiên cũng chưa gặp qua, chỉ là đối với cô gái này cô có một cảm giác rất lạ. Cô ấy như một bông hoa nằm trong tản băng lâu năm, muốn chạm đến chỉ có thể chờ cho tản băng kia tự động tan chảy ra.
Tố Nghiên chăm chăm nhìn, mà người kia dường như cũng không quan tâm, cứ uống hết rượu của mình rồi rót tiếp, cứ như vậy cho đến khi Tố Nghiên không thể nhìn người kia hành hạ bản thân được nữa. Cô mạnh bạo giật lấy ly rượu trong tay người kia, giọng không cao không thấp nói.
- Đừng uống nữa.
Lý Trí Hiền bị lấy mất ly rượu, lúc này mới nhìn đến đối phương. Là một cô gái đẹp, nhưng so với cô thì vẫn thua một chút, ít nhất với ý thức hiện tại cô cho là vậy. Nhưng cô ta là ai, tại sao lại xen vào chuyện của cô?
- Cô là ai? Liên quan gì đến cô?
Một câu nói này thôi, Tố Nghiên cảm thấy mình bị tổn thương trầm trọng, người ăn xong quẹt mỏ như vậy là thể loại gì đây, cô là lần đầu tiên bị người khác phớt lờ sự giúp đỡ như vậy đấy. Có lẽ bản tính đối phương vốn lạnh lùng, cho nên Tố Nghiên cũng không muốn đôi co, chỉ đơn giản cười một cái, dịu dàng nói.
- Không liên quan, bây giờ lập tức liền liên quan. Tình một đêm, thế nào?
Trí Hiền trong cơn say nhưng vẫn nghe rõ từng chữ người kia nói ra, tận đáy lòng càng cảm thấy buồn cười, ngay cả phụ nữ đối với cô còn có dã tâm, vậy mà tên đốn mạt kia thế nào lại dám bỏ cô. Thật không can tâm.
- Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với phụ nữ.
Đối phương càng nói, Tố Nghiên lại càng cảm thấy hứng thú đối với người ta thêm mấy phần, bằng mọi giá phải có được cô gái này mới thôi.
Khẽ nở nụ cười dụ hoặc, Tố Nghiên vương ngón tay chạm đến cằm Trí Hiền, dùng lực đẩy chiếc cằm kia cao hơn một chút, mắt chạm mắt, dùng giọng điệu nhền nhện tinh mê hoặc đối phương.
- Chưa thử làm sao biết không hứng thú, có phải không người đẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro