Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Empty Love (2)

(2)

Tiết đầu tiên là tiết Vật Lý. Thầy mời từng bạn lên sửa đề hôm nọ thầy giao, mời theo thứ tự dãy.

Đến lượt của Lưu Diệu Văn, là câu số 64. Cậu ta cắn cắn môi, chầm chậm đi lên. Thực ra Nghiêm Hạo Tường chỉ giảng kịp cho cậu ta đến câu số 59 thôi. Còn lại đều là cậu ta tự mình nhìn cách mà đối phương làm rồi làm theo.

"Diệu Văn. Nhanh lên em". Thầy Vật Lý ngồi trên bàn giáo viên, nhìn vào bảng điểm của Lưu Diệu Văn, điểm cũng khá ổn, dao động từ 7.0 tới 8.0 là hết cỡ rồi, nhưng do cậu bé thường phát biểu hăng hái trong giờ nên thầy cũng hay cộng thêm.

"Dạ". Lưu Diệu Văn ngập ngừng, đứng ở phía bục giảng, vẫn còn chưa dám thật sự tiến lên, nhưng cậu ta nghĩ lại rằng, không sao đâu, có sai thì mới có học, nhân vô thập toàn, chỉ cần bản thân cậu ta bình tĩnh và học hỏi kinh nghiệm là được. Nếu lần này không được, lần sau mình đi lĩnh giáo thêm, rồi sẽ được.

Nghĩ vậy, Lưu Diệu Văn tiến lên trên bảng, cầm phấn rồi nhìn vào đề, làm theo những gì mà Nghiêm Hạo Tường ban nãy đã giảng cho cậu. Sau đó bỏ phấn xuống, nhanh chóng quay về chỗ, không quay lại nhìn bài giải của mình.

"Làm được đó". Nghiêm Hạo Tường ngồi khoanh tay, ánh mắt vẫn tập trung nhìn bảng, nhưng câu nói là nói với Lưu Diệu Văn.

Cậu ta nghe xong, mỉm cười, gò má có đôi chút chuyển sang màu hồng nhạt.

Tiết Lý xong thì đến tiết Văn. Nghiêm Hạo Tường cũng chung số phận, bị cô giáo Văn gọi lên bục, cầm sách phân tích bài thơ mà hôm nay lớp đã học sau khi cô giới thiệu tác giả tác phẩm xong.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cuốn tập chi chít chữ, toàn là mấy ý mà Lưu Diệu Văn giảng cho anh. Anh hít một hơi, dõng dạc đọc to những câu thơ trong bài, đọc đến câu nào, anh nhìn vào tập phân tích theo ý của những câu đó.

Lúc anh về chỗ ngồi, đã thấy Lưu Diệu Văn giơ hai ngón cái với anh.

Bịch!.

Nghiêm Hạo Tường ném một cuốn sổ màu đỏ xuống mặt bàn của Lưu Diệu Văn, cậu ta đang soạn cặp chuẩn bị ra về, thấy hành động kì quái của người kia thì ngẩng lên, nhìn chăm chăm anh ta, rồi lại nhìn vào cuốn sổ.

"Gì đây? Văn hoá phẩm đồi truỵ hả?". Lưu Diệu Văn ngơ ngác, đưa tay cầm cuốn sổ lên, nhìn qua nhìn lại.

"Cái đầu nhà cậu! Sổ tay tổng hợp công thức Lý đó". Nghiêm Hạo Tường bực mình, cáu lên, cái đầu người ta chỉ nghĩ được có bấy nhiêu đó về anh thôi hả? Anh xấu xa tới mức vậy à? Đúng là khó chịu thật! Lưu Diệu Văn ghét anh thì anh biết, cậu ta thù anh thì anh hay, nhưng mà đừng có tới mức suy nghĩ lệch lạc về anh vậy chứ?!.

"Hả?". Lưu Diệu Văn trố mắt, nghe tới Lý là da gà da vịt cậu ta nổi ửng lên, nhưng mà cũng lật lật giở giở ra xem.

Trời má! Đúng là tổng hợp toàn bộ các công thức Lý từ đầu năm tới giờ này! Nghiêm Hạo Tường lại còn biết viết tựa đề bằng chữ calligraphy nữa chứ, trang trí rất là đẹp luôn. Mỗi một đề mục hay bài học anh ta đều ghi tường tận nó áp dụng như thế nào, vào dạng bài gì, còn có tiêu đề bài học ghi cũng nhiều màu sắc, mỗi một màu sắc lại được take note theo chủ đề, lật ra là kiếm được ngay, chi tiết rõ ràng. Chữ anh ta cũng vô cùng đẹp! Ví dụ như bài Thấu Kính anh ta dùng màu xám bạc, thì toàn bộ một bài đó đều được ghi bằng bút màu đen và bút màu xám. Bài Kính Lúp dùng màu xanh lam thì nguyên trang đó đều dùng bút đen và xanh lam. Lưu Diệu Văn nhìn đến thích thú say mê, cười tít mắt lúc nào chẳng biết.

Mà cũng có người nào đó đang ngắm nhìn cậu ta, cũng cười hiền hoà từ bao giờ rồi.

"Mà sao cậu đưa tôi? Thấy hình như cậu giữ siêu kĩ luôn, vết ố còn chả có". Nhìn chán chê rồi, Lưu Diệu Văn mới ngẩng đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường trước mặt.

"Tôi có ý này". Nghiêm Hạo Tường đáp lại. "Chúng ta kèm nhau học đi".

"Kèm hả?". Lưu Diệu Văn tròn xoe mắt.

"Ừ. Tôi với cậu kèm nhau, bù trừ qua lại, tôi dạy cậu học Lý, đổi lại cậu dạy tôi học Văn. Chúng ta cùng tiến. Thế nào?". Anh ta hất cằm về phía cậu, một tay cho vào trong túi quần, dưới ánh tàn của buổi bình minh, màu vàng vàng cam cam quyện cùng đỏ chót rọi lên gương mặt trắng trẻo của Nghiêm Hạo Tường, làm lộ ra những vệt mồ hôi do không khí nóng bức trong lớp học, sáng bật lên đường hàm của anh ta và đôi môi nhỏ nhắn, mắt anh ta hẹp, nhưng không xếch lên theo kiểu mắt nhỏ, nó bằng, và đều, khiến ánh nhìn của anh ta trông rất dịu dàng ôn nhu, đôi con ngươi vốn dĩ long lanh, và mỗi khi nhìn một ai đó anh ta thương mến, nó lại như hàng triệu vì sao tinh tú ẩn náu trong tròng đen của anh ta, lấp lánh toả rạng yêu thương vô ngần.

Sân trường vắng, chỉ còn ngân vang vọng lại tiếng ve kêu báo hè về, hàng phượng nở đỏ rực một góc sân, cát bụi bị gió thổi biến thành một vòng xoáy nhỏ, cuốn những chiếc lá be bé rụng xuống vào, rồi quay đều như một vũ khúc hoang dại. Cả ngôi trường trong chốc lát trở thành cam sáng, cam hết một vùng không gian xung quanh, chói loá ánh Mặt Trời cuối cùng của ngày. Rồi theo những tiếng xì xào bên kia chân đồi nơi rừng cây mà lặn mất.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ, rồi lôi từ trong cặp mình ra một quyển sổ màu xám.

"Vậy thì cái này cho cậu".

"Sổ tay Văn học à?". Nghiêm Hạo Tường cầm lên, lật lật.

"Ừ. Toàn bộ những chú ý về phần đọc - hiểu và lý luận văn học hay phân tích văn thơ gì nằm trong đó hết. Tôi còn tổng hợp điểm nổi bật của tác giả nữa. Cậu về học đi".

"Cậu phân lịch dạy đi". Nghiêm Hạo Tường vừa chăm chú xem quyển sổ được Lưu Diệu Văn trang trí đẹp đẽ, vừa cất tiếng nói.

Xem ra cậu nhóc này cũng khéo tay, tuy calligraphy không giống lắm, nhưng cậu ta lại có sticker trang trí từng trang sổ một rất đẹp, cứ mỗi một bài văn hay bài thơ, cậu ta lại trang trí nó bằng những sticker có biểu tượng liên quan mật thiết đến bài đó, cậu ta viết chữ nghiêng, nhưng trông nghệ lắm, nhất là đối với văn chương, nét chữ nghiêng cũng là một nghệ thuật. Ở phần đọc - hiểu, cậu ta không ghi lý thuyết khô khan, mà lại viết ra mấy bài thơ chế phương pháp làm bài, đọc rất dễ nhớ dễ ứng dụng. Còn lý luận văn học, cậu thậm chí còn cắt hình của người đã nói ra câu đó dán ngay cạnh câu văn, trông sinh động cực! Phần tác giả tác phẩm, cậu ta cũng dán hình lên, cả quyển sổ nho nhỏ được Lưu Diệu Văn biến thành khu vườn của văn học, nhìn rất thuận mắt.

"Hai, Tư, Sáu tôi dạy Văn. Ba, Năm, Bảy cậu dạy Lý nhé".

"Không thành vấn đề". Nghiêm Hạo Tường gấp quyển sổ lại, gật đầu.

"Vậy tôi về trước đây". Lưu Diệu Văn đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, đi chưa được mươi bước, balo đeo sau lưng đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại, cậu ta liếc mắt, anh ta mới buông tay ra. "Gì nữa?".

"Cậu đi bộ à?".

"Ừ".

"Tôi chở cho".

"Thôi. Phiền".

"Nhà sát bên".

Ừ nhờ? Cậu quên mất thằng này hàng xóm sát vách nhà cậu.

"Vậy cảm ơn. Đỡ mỏi. Xuống trước chờ nha". Lưu Diệu Văn thong dong nhảy chân sáo xuống cổng trường chờ Nghiêm Hạo Tường đi lấy xe.

Còn lại một mình trong lớp học, anh ta nở nụ cười dịu dàng...

Chiều hôm đó, Nghiêm Hạo Tường đèo Lưu Diệu Văn trên chiếc xe đạp của mình, cùng nhau đón từng đợt gió hè thổi đến, tuy có mang chút hơi nóng, nhưng nhờ cơn mưa lớn còn dư âm lại sau tối hôm qua, nó cũng không khiến người ta khó chịu mấy. Mặt Trăng đã nằm yên vị trên nền trời màu đen sẫm rồi, nó đặc lại như một loại màu vẽ chuyên nghiệp của các hoạ sĩ thường dùng, trên mình nó hôm nay không có đính sao, những ngôi sao đã bị đám mây đen che khuất mất rồi. Đi qua từng con đường, từng toà nhà, Lưu Diệu Văn ngắm nhìn đường phố tan tầm giờ này, có vẻ nhộn nhịp và cũng có vẻ mệt mỏi lắm. Mấy toà chung cư bật sáng đèn lên, hắt xuống mặt sông dưới chân cầu những màu đỏ xanh cam vàng chuyển động êm mượt. Giờ này cũng có các bạn học sinh vừa tan học thêm về, chạy cùng tuyến đường, lâu lâu quay lại nhìn hai người họ. Nghiêm Hạo Tường vẫn thong dong đạp xe, mặc cho cơn gió lùa vào tóc anh ta khiến nó bị hất lên và rối thành một mảng.

Sau 15 phút thì về đến nhà, Lưu Diệu Văn leo xuống xe.

"Cho nè". Nghiêm Hạo Tường chộp lấy hộp sữa Milo từ tay Lưu Diệu Văn ném sang. "Milo béo lắm, không thích uống. Uống giùm thì cảm ơn".

"Cảm ơn". Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.

Đệt! Vậy tính ra là câu "cảm ơn" của anh ta với câu của cậu ban nãy là 2 nghĩa?.

Vui vậy!.

"Ừ. Mai gặp". Đờ mờ còn nói gì vậy cha? Lưu Diệu Văn hoảng loạn trong người.

"Ừ".

Tối hôm đó. Có hai con người chăm chỉ chăm chỉ, hăng say hăng say học thuộc hết tất cả những gì trong cuốn sổ mà người kia đưa cho, xem đi xem lại rất chăm chú, vừa xem vừa làm bài tập, làm bài tập rồi lại tiếp tục xem để luyện đề. Thỉnh thoảng, lại chống cằm bâng quơ nghĩ về đối phương.

........

Sau hôm giao kèo học kèm chung. Cứ mỗi thứ Hai, Tư, Sáu thì Lưu Diệu Văn lại đi in một xấp đề đọc - hiểu và làm văn cho Nghiêm Hạo Tường, còn có những tài liệu về môn Văn quan trọng cần thiết mà anh ta phải xem. Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, thứ Ba, Năm, Bảy anh ta cũng cho Lưu Diệu Văn thêm vài xấp đề và một vài công thức Lý nâng cao quan trọng thường sẽ mắc bẫy trong đề thi và bài kiểm tra. Cả hai ngồi cùng nhau, dựa vào nhau, đầu cũng dựa nhau, chăm chú lắng nghe người kế bên giảng giải chi tiết, lại chăm chú ghi chép vào những phần quan trọng cần làm, rồi lại không kiềm lòng được mà chọc ghẹo đối phương một chút.

Bây giờ, lớp học sau giờ ra về không còn trống vắng nữa, vì đã có hai âm thanh, hai tiếng cười, hai người bạn, đang giúp đỡ nhau học tập, từng ngày tiến bộ, ngày một đi lên!.

"Trời ơi! Hiểu không? Đây nè, cái này, cái từ này là biện pháp điệp từ, nó nhấn mạnh và thể hiện mong muốn, khát khao được cống hiến hết mình cho đất nước, sống những giây phút trọn vẹn nhất của tuổi trẻ. Sao cậu lại ghi là "lặp lại để cho người ta biết được tác giả muốn làm gì"? Văn chương, đây là văn chương, cậu phải hoà mình lên, cảm xúc lên, dùng trái tim cảm nhận lên, viết lại đi". Lưu Diệu Văn nổi cáu, giật tờ giấy của Nghiêm Hạo Tường đang làm, gạch một dấu "X" thật to lên bài của anh, rồi bắt anh phải viết lại cái mới theo như cậu đã giảng. "Bây giờ nè, đây là so sánh đúng không? So sánh thì cậu nhớ là gợi hình, gợi cảm và cũng như là cho người khác thấy được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài thơ".

"Không. Viết như vậy nè, đó, cậu phải kiểu đặt mình ở góc nhìn của tác giả, nhìn tôi viết nè. Nhìn tay tôi viết chứ nhìn tôi làm gì?". Lưu Diệu Văn nghiêng người về phía của Nghiêm Hạo Tường, cầm cây bút trên tay viết từng chữ thật gọn gàng nắn nót, mà anh ta thì không rời mắt khỏi cậu.

"Cậu làm thử tôi xem. Đề thi thử năm ngoái lớp 11 đó". Nghiêm Hạo Tường đứng khoanh tay, bắt chéo hai chân, tựa người vào cạnh bảng, nhìn Lưu Diệu Văn đang cầm viên phấn xoay qua xoay lại, trông gương mặt cậu ta bối rối đến cực độ, mồ hôi cũng chảy thấm ướt cả hai bên tóc mai rồi. "Đây, đây là công thức hôm trước tôi đưa cậu đúng không? k = f.d/f-d. Vậy bây giờ cậu chưa có f thì cậu phải đi tìm f, khi tìm được f rồi, cậu mới tìm được d vì đề bài đã cho k rồi, khi tìm được d rồi cậu sẽ tìm được khoảng cách từ vật đến thấu kính". Anh ta cầm viên phấn, viết thật rõ ràng chi tiết cách làm bài cho Lưu Diệu Văn, sau đó bôi đi, để cậu tự làm lại.

"Cậu bị ngốc hả?". Nghiêm Hạo Tường chỉ ngón trỏ vào thái dương của Lưu Diệu Văn. "Vật cách thấu kính 30cm mà? Cậu lấy như này chỉ có 10cm thôi sao vẽ được? Hôm trước tôi mới chỉ cậu vẽ sao? Vẽ lại xem".

"Hahahahahahahaha. Nghiêm Hạo Tường, cậu viết phân tích văn xuôi hay viết tự sự trải lòng vậy? Dẫn chứng đâu?". Lưu Diệu Văn đập tờ giấy xuống bàn, ôm bụng cười đến ra nước mắt, Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn lại, cũng được mà, đâu đến nỗi nào đâu? Sao cười dữ vậy?. "Khi mà phân tích văn xuôi, cậu phải làm rõ được luận điểm mà cậu đưa ra bằng dẫn chứng, ví dụ cậu bảo cô gái này có tâm hồn kiên định với ước mơ, cậu cảm nhận về cô ấy như này như này, thì cậu phải đưa dẫn chứng trong bài ra, như tôi gạch chân cho cậu hôm trước đó". Lưu Diệu Văn vừa nói vừa chăm chú sửa lại cho Nghiêm Hạo Tường chỗ bị sai.

"Rồi sao nữa? Nhớ công thức không?". Nghiêm Hạo Tường gõ gõ thước lên bảng. "d = d'.f/d'-f". Cậu làm thử xem".

Lưu Diệu Văn ngập ngừng. Vẫn không biết triển khai bài toán này ra sao.

"Đây". Nghiêm Hạo Tường đứng ở đằng sau lưng cậu, vươn tay viết ra công thức và cách làm.

Lưu Diệu Văn bị dồn hẳn vào tấm bảng, lưng cậu ta dựa vào ngực của Nghiêm Hạo Tường.

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn...

Thực ra, trông tên này cũng đẹp trai lắm! Nhìn từ dưới này lên, cằm nhọn cũng không nhọn, nó rất mềm mại, rất ưa nhìn, còn có môi cũng khá nhỏ, mỗi lần cười lên, hàm răng trắng sáng và trông cũng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Da lại còn hơi trắng trắng hồng hồng, trông anh ta rất sáng sủa luôn đấy chứ.

Nghiêm Hạo Tường biết, có người ngại rồi. Nên suốt hôm anh chở cậu ta về, cậu ta chẳng nói năng gì cả.

"Này. Cậu biết gì chưa?". Nghiêm Hạo Tường lên tiếng trước, bầu không khí im lặng giữa hai người chính thức bị phá vỡ.

"Hả? Biết gì?". Lưu Diệu Văn ngơ ngác.

"Trường mình sau thi cuối HK2 có tổ chức một cuộc thi đó".

"Thi à? Thi gì vậy?". Cậu ta lại ngơ ra.

"Cuộc thi trình diễn "Song Tinh Nghệ Thuật". Có nghĩa là sẽ trình diễn theo một cặp biết chơi nhạc cụ hoặc vẽ hoặc múa hát nhảy nhót gì đó". Anh ta giải thích.

"Oh. Tuần sau tụi mình thi là xong rồi. Cậu có định tham gia không?".

"Có chứ. Cơ hội tốt vậy mà". Nghiêm Hạo Tường gật đầu cái rụp. "Tôi biết chơi violin".

"Violin? Cậu biết chơi?". Lưu Diệu Văn trố mắt nhìn, chà chà, chàng này còn biết cả nghệ thuật cổ điển như violin cơ đấy.

"Cậu thì sao?".

"À...piano. Nhưng mà lâu quá không biết có lục nghề không nữa". Lưu Diệu Văn gãi gãi sau gáy, cười ngại.

"Thì tập. Có 2 tuần tập lận mà. Tôi với cậu tham gia đi. Cả trường sẽ bất ngờ lắm, học bá của 11D1 là đối thủ nay lại hợp tác với nhau. Trang nhất diễn đàn cho xem". Nghiêm Hạo Tường ung dung nói.

"Ghê vậy sao? Ừ. Tham gia thì tham gia. Cậu đăng ký đi nhé". Lưu Diệu Văn gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ.

"Chốt kèo!". Nghiêm Hạo Tường tăng tốc độ đạp xe, âm thanh cao lên đến quãng 8, sung sướng phấn khởi vô cùng!.

.........

Do tuần này là tuần thi cuối HK2, nên hai bạn không học kèm với nhau trực tiếp được, nên họ học online! Call với nhau qua google meet để học.

Cả hai, ai cũng vất vả, những môn bản thân đã giỏi khiến họ lo lắng bao nhiêu, thì những môn họ học không tốt lại khiến họ lo nhiều hơn nữa.

Nhưng mà, chúng ta rồi cũng phải chiến đấu thôi. Tôi với cậu đã cố gắng bằng tất cả khả năng của hai chúng ta như vậy...

Ít nhất cũng đừng để bản thân hối tiếc!

"Nghiêm Hạo Tường. Tôi đã nhớ được tất cả những gì cậu dạy tôi rồi. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt". Lưu Diệu Văn nhìn đề Lý trong tay, hít một hơi thật sâu, gật đầu.

"Lưu Diệu Văn. Văn chương tôi có thể không giỏi. Nhưng tôi sẽ không để mình phụ lòng cậu đâu". Nghiêm Hạo Tường sau khi thi môn Lý xong, nhìn tờ đề Văn trong tay, cố gắng nhắn nhủ chính mình.

Vẫn như mọi ngày, Nghiêm Hạo Tường đón Lưu Diệu Văn trên chiếc xe đạp về nhà.

Không ai hỏi ai về kết quả thi, tất cả chỉ là quá khứ, có buồn tủi hay thất vọng, chuyện cũng không sửa được nữa.

Cứ cố gắng thôi! Không ai chết chìm trong mồ hôi của chính mình!.

Hai tuần sau đó, cả hai bạn rủ nhau đi tập, họ tự sáng tác một bài nhạc không lời, có thể phối được piano và violin.

Lưu Diệu Văn ngồi bên cây đàn piano màu đen sáng bóng, nhịp chân từng nhịp thật đều, đầu cũng nhẹ nhàng chuyển động theo điệu nhạc đang ngân vang thoát ra từ những phím âm thanh đen trắng, Nghiêm Hạo Tường đặt cây violin màu nâu sẫm trên vai, kéo thật điêu luyện, anh ta nhắm mắt và chìm đắm hoàn toàn vào trong thông điệp tình cảm của bản giao hưởng đó. Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn khắp xung quanh như đang kiếm tìm một sự bình yên, một sự thăng hoa cảm xúc trong từng cung bậc âm nhạc, đưa họ đến nơi thiên đường.

Cứ âm thanh nhẹ nhàng của piano đang vang lên, thì lại xen lẫn âm thanh mạnh mẽ nóng bỏng của violin hoà quyện vào, một dịu dàng và một nồng cháy, khiến người ta cảm giác như họ đang yêu nhau và quấn quýt với nhau không muốn rời xa, màu sắc thật sự rất độc đáo, mới mẻ và xinh đẹp!.

Mong rằng chúng ta, sẽ trình diễn nó thật tốt.

..........

Lưu Diệu Văn ngồi ở trong phòng, cứ ngẫm đi ngẫm lại, suy đi nghĩ lại, rồi lại ngẫm rồi lại nghĩ, cả người cậu ta bây giờ thật sự cảm thấy rất kì lạ. Cậu ta rối tung rối mù cả lên, cậu ta chẳng biết cậu ta bị cái gì, đầu óc cậu ta mông lung choáng váng, cậu ta thật sự muốn phát điên lên đây, ai đó cứu giúp cậu ta được không? Aisss chết tiệt thật chứ!.

"Mẹ!!!!! Chị!!!!!!". Cậu ta gào lên, gào rất to, đến mức cả căn nhà chấn động, mẹ và chị hai lập tức xông vào.

"Sao thế? Sao vậy con? Sao vậy?".

"Mày sao đấy? Điên hả? Có sao không?".

"Con muốn hỏi hai người một vấn đề". Lưu Diệu Văn sầu não cất tiếng nói, nghe ra trong đó có chút lo lắng khẩn trương.

"Sao sao?". Chị hai Lưu Diệu Niên cuống quýt cả theo thằng em trai, trông nó bình thường xấc xược vô duyên thế mà cũng có ngày trầm tư như thằng bệnh vậy à? Lạ ghê nơi. "Nói lẹ lên coi".

"Từ từ. Bà này!". Lưu Diệu Văn bặm môi, mắt trợn lên hung dữ với chị. "Em muốn hỏi là, khi mà chị và mẹ tự dưng nghĩ về một người nhiều hơn, thiếu người ta thấy nó bứt rứt bực bội nhiều hơn, rồi thấy vui vẻ hạnh phúc khi bên cạnh người đó, mà trước đây ghét người đó tới mức không chịu được, thì là gì vậy ạ?".

"Yêu đó!". Cả mẹ và chị gái cùng đồng thanh, Lưu Diệu Văn giật cả mình.

"Hả...yêu...yêu hả?". Cái mặt cậu ta khi nhắc đến chữ đó, méo xệch.

"Ừ. Mà cũng không hẳn, thích thôi, mày đang thích người ta rồi". Diệu Niên giảng giải lại một cách kỹ lưỡng hơn. "Tình yêu đầu đời trong sáng đó em".

"Con...con thích ai hả? Gái hay trai? Có xinh không? Đẹp trai không con?".

"Ủa mẹ?". Lưu Diệu Văn nhăn mặt. "Con trai?".

"Ừ. Mày thích gái hay trai mẹ vẫn ok mà, có cấm đâu mà sợ xanh lè vậy?". Chị hai cậu ta vỗ vào đùi của cậu ta, chắc nịch nói. "Báo mày biết, mày sắp có chị dâu rồi nghe chưa. Đúng không mẹ?".

"Ừ ừ. Con bé người yêu của chị con, nó xinh lắm, đẹp gái quá trời, hôm nào chị bây dắt về, ba bây bảo nấu lẩu đãi con bé".

"Ba cũng....". Lưu Diệu Văn lại ngơ ngác.

"Ờ ờ. Ba mẹ chẳng có cấm gì tao với mày, có sao đâu, trai gái gì, quan trọng là ở đây của mày đập mạnh vì ai nè". Diệu Niên chạm tay lên ngực của Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ nhẹ. "Thôi, ngủ sớm đi, mốt quen rồi nhớ dắt về ra mắt. Mày cũng 17-18 rồi chứ có nhỏ cái đầu nữa đâu".

"Mẹ đi nha con. Ngủ ngon". Mẹ Lưu hôn lên trán cậu ta, sau đó cùng với chị hai rời khỏi.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình thật sự điên rồi, đúng vậy, cậu ta điên rồi, làm sao mà thích được? Sao mà thích được? Trời ơi! Cớ gì mà lại thích được! Không!!!.

Nhưng mà hình như...thích thật...mà...

Reng reng!.

Có điện thoại gọi đến. Cậu ta cầm lên xem.

Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn úp điện thoại xuống lần 1. Nhăn nhó mặt mày.

Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn úp điện thoại xuống lần 2.

Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn úp điện thoại xuống lần 3.

Nghiêm Hạo Tường....

"Alo. Nghe nè". Lưu Diệu Văn tới lần thứ 9 thì bắt máy.

"Gì mà gọi hoài không nghe vậy? Xuống lấy đồ". Giọng điệu hình như bực cậu lắm, Lưu Diệu Văn mếu máo, nhưng mà sao chẳng có nghe chút gì là cọc cằn vậy, nghe nó cứ kiểu bị lo lắng ấy.

"Ở đâu?".

"Đang chờ dưới cổng nhà nè".

Lưu Diệu Văn chạy ra mở cửa sổ, thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó thì vẫy tay.

Rồi lập tức chạy xuống.

"Xin lỗi, nãy bận tí việc". Thực ra là ngại chết cha nên không dám bắt đó ạ.

Xin lỗi nhé ạ!.

"Nè. Trong đây có trang phục mặc cho buổi diễn ngày mai, có đồ ăn cậu thích nữa". Nghiêm Hạo Tường đưa cái túi giấy cho Lưu Diệu Văn, mặt không có chút biểu cảm nào.

"Ồ. Cảm ơn nha". Cậu ta cầm lấy, rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. "Tai cậu đỏ vậy? Sốt hả?".

"Sốt gì? Trời lạnh quá. Tôi..về..đây". Nghiêm Hạo Tường phản bác lại, sau đó lúng túng cả tay chân, vẫy tay với Lưu Diệu Văn, rồi nhanh chóng phi về nhà đóng cửa lại.

"Gì vậy trời?". Cậu ta nhìn theo bóng dáng anh ta chạy vào nhà, bật cười, đáng yêu dữ luôn đó.

Cậu ta không biết đâu, có người sắp thành con tôm luộc rồi! Đỏ dữ lắm!.

........

Ngày mà các cặp đôi thể hiện màn trình diễn của mình cũng đã tới. Mọi người đến từ rất sớm, vào bên trong phòng phục trang và makeup cho bản thân, ai nấy đều xúng xính trong quần áo đẹp của chính mình. Mọi người tất bật đi qua đi lại chuẩn bị. Ở bên ngoài, tiếng các anh chị ekip dàn dựng sân khấu lúc nào cũng vọng lại rất to, họ đang rất khẩn trương cho cuộc thi quan trọng của trường.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai đều mặc vest đen, thắt cà vạt rất lịch lãm. Cũng đều sử dụng kiểu tóc dấu phẩy để tôn lên gương mặt điển trai của mình. Quanh họ có rất nhiều các cặp đôi đang tập dợt lại với nhau tiết mục của họ, Lưu Diệu Văn ngậm một viên kẹo bạc hà, có chút căng thẳng.

Các cặp đôi ở đây đều chuẩn bị những tiết mục riêng rất đặc sắc, có đội thì song ca, có đội nhảy, có đội múa, có đội diễn kịch, bây giờ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không có cách nào dợt lại bài của mình, cho nên họ phải tự ngồi nhẩm nốt và phím đàn trong đầu.

"Đừng lo. Cứ tin tưởng chính mình, cậu đàn rất giỏi, cậu làm được". Nghiêm Hạo Tường cúi thấp xuống, nhìn Lưu Diệu Văn dáng vẻ điển trai ở trong gương, một tay đặt lên vai cậu ta, vỗ vỗ thật nhẹ.

"Tôi sợ quá". Cậu ta khẩn trương đan hai tay vào nhau.

"Cậu đừng....".

"Vẫn sợ".

"Đừng...".

"Tôi sợ".

"Có tôi ở đây, không lo". Nghiêm Hạo Tường kéo Lưu Diệu Văn đối diện mình, gật đầu trấn an cậu ấy. "Tôi có bất ngờ cho cậu, phải vững vàng để biết chứ"

"Bất ngờ?". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên.

"Ừ".

"Được. Tôi không sợ nữa, chúng ta hãy cố gắng hết sức mình nhé". Cậu ta lấy lại tinh thần, đập tay với Nghiêm Hạo Tường.

Qua tất cả các tiết mục, có rất nhiều các tiết mục hay, nhưng đồng thời đó, cũng có một số tiết mục mắc lỗi, nhưng không sao, quan trọng là các bạn đã cố gắng hết sức mình rồi. Chúng ta đến đây để trải nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

"Và bây giờ, tiết mục cuối cùng, "Song Học Bá" đến từ lớp 11D1!!!!".

Vừa nghe nhắc đến danh tiếng lẫy lừng của hai cậu học sinh mà ai cũng biết là ai, cả khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay nhiệt liệt hân hoan cổ vũ. Ba mẹ của hai bên ngồi ở dưới cũng vui mừng mà mong chờ tiết mục của con trai. Chị của Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra, muốn chụp cho em trai vài bức thật đẹp.

Cả hai bước ra, cúi chào mọi người...

Lưu Diệu Văn ngồi xuống, đặt tay lên đàn piano, Nghiêm Hạo Tường cũng đã xong.

Ngón tay cậu ta bắt đầu lướt thật nhẹ nhàng mềm mại trên từng phím đàn, âm thanh du dương mềm mại toả ra, trở thành một chiếc lông vũ, một dải lụa hồng phấp phới bay, xung quanh khán đài trở nên thoáng đãng và dễ chịu lạ thường, mọi người nhắm mắt lại, thưởng thức sự du dương êm đẹp phát ra từ âm thanh của đàn piano.

Rồi từ đâu, một âm thanh mạnh mẽ vang dội kéo tới, hoà quyện vào sự dịu dàng sáng đẹp như Mặt Trăng đêm, tiếng violin lại thăng hoa, nóng bỏng, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, từng âm từng quãng vang lên cao thật cao, rồi lại hạ xuống thấp thật thấp, như cà phê đen và sữa trắng ngọt ngào, say mê quấn quýt vào nhau, dường như giữa hai trường phái nhạc cụ này không hề có chút nào tách biệt, mọi thứ được gắn kết một cách chặt chẽ.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn nhau, cậu ta cười, nụ cười của cậu ta dưới ánh sáng trắng của đèn sân khấu, toả rạng như một ngôi sao tinh tú trên bầu trời, làm cho bao nhiêu những muộn phiền và ngổn ngang tan biến, Nghiêm Hạo Tường cũng cười đáp lại, chúng ta xua đi tất cả những cản trở và nhiêu khê, bước gần bên nhau như lúc này.

Đột nhiên, từ bên trong, một nhân viên mang ra một chiếc micro, đặt ngay chỗ của Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục đàn theo như âm điệu mà cả hai đã tập trước với nhau.

Nghiêm Hạo Tường vừa đàn, vừa bước đến bên cạnh chiếc micro đó...

Anh ta cất tiếng hát...

"Từ thuở ban sơ, hai chúng ta chỉ là những cậu bé".

"Anh biết em, như một đứa nhóc cứng đầu".

"Một đứa nhóc, khiến anh hao tổn, phiền muộn. Một đứa nhóc, khiến anh cảm thấy xôn xao".

"Rồi từng ngày, chúng ta ở bên nhau. Anh cảm giác, đã luyến lưu đôi chút. Muốn ở gần em, muốn được bên em, cho dù em có cảm thấy...hai chúng ta vốn dĩ không chung đường".

"Thời niên thiếu, lại cùng em gặp gỡ, em vẫn cho...đôi ta chẳng giống nhau".

"Không cùng tính cách, cũng chẳng cùng hoài bão. Nhưng em ơi...anh vẫn muốn bên em".

"Hãy để cho anh, được nắm tay, được sánh bước, được bảo vệ em, khỏi những giông bão cuộc đời".

"Để em dưới mái nhà, anh che, anh chở".

"Vì tình này sâu đậm lắm em ơi".

Lưu Diệu Văn càng nghe, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều. Cậu ta vẫn đàn, tiếng đàn mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, Nghiêm Hạo Tường vẫn hát, tiếng hát mỗi lúc một chan chứa hơn.

Tiết mục kết thúc. Cả khán phòng đứng dậy. Không có bất cứ ai tiếc nuối dù chỉ là một tiếng vỗ tay. Họ vỗ to đến mức, bảo vệ ở dưới sân trường, cũng có thể nghe loáng thoáng được.

Hai nam sinh cúi chào mọi người rồi lui vào trong cánh gà. Đứng giữa phòng phục trang lúc này đã vắng vẻ hơn do các cặp đôi khác đã đi tìm chỗ ngồi cho mình. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Lưu Diệu Văn, để cậu ấy khóc một trận cho thoả thích.

Lúc ngồi dưới ghế khán giả nghe MC trao giải, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay người kế bên.

"Sao không nói?"

"Nói gì?". Vẫn là cái điệu bộ cọc cằn ấy.

"Nói là cậu thích tôi đó". Lưu Diệu Văn cáu lại, ngón tay bấu vào tay của Nghiêm Hạo Tường, anh ta nhăn mặt.

"Cậu hiểu bài hát kia không?".

"Hiểu".

"Hiểu thì được rồi. Nói xong rồi". Nghiêm Hạo Tường đan tay mình vào tay của Lưu Diệu Văn, ngả người ra ghế, nhắm mắt.

"Song Tinh Nghệ Thuật" năm 2022. Quán quân Nghiêm Hạo Tường - Lưu Diệu Văn. Cặp đôi "Song Học Bá" của 11D1!.

Tối đó, hai gia đình cùng nhau ăn cơm tại nhà của Lưu Diệu Văn. Mấy vị phụ huynh thì không nói gì, chỉ vui vẻ trò chuyện ở trên trời dưới đất với nhau. Chị Diệu Niên gắp con tôm bỏ sang cho người yêu, rồi lại quay qua nói khẽ với hai thằng nhóc.

"Ba mẹ không cấm đâu. Nhìn là hiểu rồi. Ăn nhiều vào nha". Chị ta gắp miếng thịt bò, nhúng nước lẩu, bỏ vào chén của Nghiêm Hạo Tường.

Một buổi tối rất đáng nhớ, cả hai gia đình đã vô cùng phấn khích mà tổ chức rất nhiều hoạt động với nhau, mẹ Lưu và mẹ Nghiêm thì gọt trái cây cho mấy đứa nhỏ, còn ba Nghiêm và ba Lưu thì chơi cờ.

Đến lúc ra về, Nghiêm Hạo Tường còn đặt môi nhẹ lên má Lưu Diệu Văn một cái.

Rồi hai đứa trằn trọc cả đêm!.

.......

"Yessss. Tuyệt vời. Tường, tôi được 87/100 điểm Vật Lý nè. Nhờ cậu hết đó". Lưu Diệu Văn chồm người sang, giơ tờ giấy báo điểm lên cho Nghiêm Hạo Tường xem.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ đưa phiếu báo điểm của mình cho cậu.

Ngữ Văn. 90/100 điểm. Tuyệt vời!.

Lớp 11 thi cuối HK2 và biết điểm xong xuôi, cũng không còn gì để vội vàng nữa. Cả hai bạn giờ ra chơi nào cũng ngồi cạnh nhau, rồi cùng nhau chơi game.

Skill của Nghiêm Hạo Tường rõ ràng hơn Lưu Diệu Văn, nhưng lần nào cậu ta cũng thắng.

"Cậu nhường tôi à?". Lưu Diệu Văn tựa đầu lên cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, mắt vẫn dán vào màn hình, tay vẫn bấm.

"Chả thèm!". Nghiêm Hạo Tường tắt máy, ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại.

"Này".

"Ừ".

"Năm sau làm bạn cùng bàn không?". Lưu Diệu Văn đề nghị.

"Ừ". Nghiêm Hạo Tường đáp gọn ơ, rồi mở he hé mắt ra, nhìn người kia đang lười biếng nằm trên đùi mình, cười khoan khoái, anh ta cũng len lén cười theo.

Cảm ơn nhé. Vì tôi đã có đối thủ như cậu!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro