Empty Love (1)
*Nghe nhạc khi đọc*
(1)
Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng ghế khán giả trên sân bóng rổ, những bậc thềm ẩm ướt đã mọc chút rêu xanh do trận mưa tầm tã tối hôm qua.
Dạo này trời sắp vào hè, cho nên thời tiết cứ thất thường, lúc mưa lúc nắng, chẳng mấy khi được tốt cho lắm. Giống như hôm nay, nhìn cả bầu trời âm u, gió thổi hiu hiu, hắt cả cái hơi lành lạnh và man mát vào đến từng thớ da thịt, làm cho mấy lỗ chân lông giãn nở cả ra và nổi một trận da gà. Có hôm nắng thì nắng tới vỡ đầu, có hôm mưa thì mưa tới ngập lụt cả con hẻm nhà cậu.
Lưu Diệu Văn không thích phải mang đôi giày VANS yêu quý của mình lội mưa, cho nên mỗi lần như thế, cậu ta phải cởi giày, xắn ống quần lên, bắt đầu một màn cẩn thận mò mẫm xem ở đất có kim tiêm hay không. Nghĩ lại là đáng sợ!.
Cậu ta khoác vai mấy người bạn, nói chuyện một cách rôm rả, bọn nó kể về chuyến đi karaoke hôm qua, trông cũng có vẻ vui. Còn cậu thì chỉ ngồi lắng nghe, lâu lâu có thằng nào đấy tự dưng tấu hề, thì lại bật cười, nói chung là năm nay lên lớp, không có thay đổi về số lượng, nên vẫn được học cùng mấy người bạn cũ, cả năm nay đều rất vui, rất nhiều chuyện đáng nhớ.
Nhớ nhất là cái bản mặt của cái thằng đang đi trên sân bóng kia. Trông xem, gương mặt nó đi đầu rồi quay lưng lại nói chuyện với lũ bạn của nó, nhìn cứ ngứa ngứa con mắt chết đi được. Thằng đó nó thích tranh giành, cái gì của cậu nó cũng muốn tranh, từ thứ hạng cho đến các môn thể thao, mâm nào cậu tham gia cũng có cái mặt của nó. Hai đứa là hàng xóm, nhưng không tính là bạn bè, ghét nhau còn không kịp. Hai bên gia đình chẳng cần biết quý nhau hay không quý nhau, chỉ cần biết hai đứa này ghét nhau là được.
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhíu lại, từ trên cao nhìn xuống quan sát đối phương, sau đó lại chuyển từ bình thường sang bực bội. Miệng theo thói quen lẩm nhẩm chửi nó.
"Thằng chết bầm!".
Thằng Nghiêm Hạo Tường chết bầm!.
Hai đứa này học chung từ năm cấp 2, là bạn cùng bàn suốt 4 năm. Trong 4 năm đó đã từng xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho cả hai không ít lần lao vào đánh nhau, vẫn nhớ năm cậu lớp 7, Nghiêm Hạo Tường đã lén vẽ một con heo có cái đuôi xoăn vào trong cuốn tập Toán của cậu, kết quả bị Lưu Diệu Văn đấm tới gãy mũi, phải đi bệnh viện băng lại, lần khác là cuối năm lớp 8, Lưu Diệu Văn dán một tờ giấy sau lưng Nghiêm Hạo Tường, làm cho mọi người xung quanh đều cười ồ lên rồi chọc ghẹo nó tới khi ra về, mà thằng đó cũng không biết sao, nó ngốc thật hay nó giả ngốc mà tới khi về đến gần cửa nhà, nó túm tóc của Lưu Diệu Văn, lấy bút lông vẽ mặt mèo cho cậu. Kết quả tối đó chùi không được, phải vác cái mặt mèo đó đi học hết cả tuần.
Còn rất nhiều chuyện xảy ra ở năm cấp 2 khiến cậu ta tăng xông không thở nổi. Nhưng mà dù sao Lưu Diệu Văn cũng hết để bụng rồi. 4 năm nói chỉ có cãi nhau đánh nhau cũng không phải. Cậu và nó cũng giúp nhau học tập nhiều lắm. Cuối năm thi HK2 xong còn được thủ khoa cơ mà. Nói chung từ đó cũng không nợ nhau, lên cấp 3 thì nợ tiếp.
Cậu để bụng chuyện mới rồi. Nó liệu hồn nó với cậu!.
"Được rồi. Cô mời hai bạn lên làm thí nghiệm cho cô nhé". Đang là giờ dạy môn Hoá học của cô Tâm Lan, phong cách của cô rất đơn giản, mái tóc ngắn cùng với bộ đồ công sở trông khá nghiêm khắc, nhưng cách nói chuyện và cách mà cô giảng bài, làm cho lớp 11D1 thực sự rất hứng thú, cô không gò ép học sinh phải làm theo những gì mà cô dạy, học sinh có thể sáng tạo cách của mình vào bài kiểm tra, còn bạn nào chậm hơn, cô sẽ cho công thức Hoá riêng để học thuộc và làm được các bài tập cơ bản.
Cũng gần là tiết học cuối rồi, sắp phải thi cuối HK2. Chuẩn bị cho một năm với những nguyện vọng Đại học được đặt ra cho tất cả các bạn học sinh. Mới đó mà đã kết thúc gần 2 năm cấp 3. Thời gian trôi nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
"Em!".
"Em!".
Lưu Diệu Văn vừa giơ tay, bên kia đã nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường.
Mả cha nó!.
Cậu vừa giơ tay vừa quay sang nhìn anh ta, gương mặt trông rất dữ tợn và biểu cảm cũng giống như muốn ăn tươi nuốt sống, cái miệng nho nhỏ đo đỏ còn không ngừng lầm bầm và đôi mắt thì trừng lên sòng sọc. Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ đơ đét ra, anh ta chẳng quan tâm, anh ta muốn làm thì anh ta xung phong thôi. Làm thí nghiệm với Lưu Diệu Văn cũng khá thú vị mà. Có tranh giành mới có học tập chứ.
Cả lớp D1 dường như đã quá quen, hai anh trai học bá của lớp lúc nào cũng tị nạnh nhau từng chuyện một như vậy. Họ chỉ cười cười, còn lại thì chuẩn bị xem phần biểu diễn của hai anh.
"Cô mời Tường và Văn nhé". Cô Tâm Lan gật đầu, hai đứa học trò này bao giờ cũng là hai đứa hăng phát biểu nhất cũng như là hăng tham gia hoạt động học tập và ngoại khoá nhất. Thầy Trương Tiến dạy Toán đã từng nói với cô, trong tiết học tổ hợp - xác suất, thầy đã cho cả lớp giải đề để quen dạng, ấy nhưng chưa gì Nghiêm Hạo Tường đã muốn lên giải, lại còn muốn giải hết mấy câu trong đó, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng của Lưu Diệu Văn, hai đứa đều muốn giải đề, thầy từ chối ý muốn học tập cũng không được, đành mời lên.
Kết quả là cả tiết học hôm đó mấy đứa ở dưới chỉ toàn ngồi chép. Còn hai đứa ở trên bàn thì viết kín cả chỗ luôn.
Cô Lịch Sử cũng từng gặp trường hợp tương tự. Cô Giáo Dục Công Dân cũng thế. Tất cả các giáo viên đứng lớp 11D1, không còn một ai xa lạ với tinh thần học tập hăng hái của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nữa.
Được cô giáo mời, hai người nhanh chóng đứng dậy, ung dung tự tin tiến về phía bục giảng. Mỗi người đứng ở một bên. Diệu Văn bên phải, Hạo Tường bên trái, trên hai chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thí nghiệm cũng như các chất hoá học cần thiết cho buổi học hôm nay.
"Được rồi. Các em làm theo hướng dẫn của cô. Cả lớp chú ý quan sát".
Theo như lời cô giáo chỉ dẫn, từng người đeo bao tay vào, rồi bắt đầu đổ các chất hoá học để chúng tác dụng với nhau. Lưu Diệu Văn làm một hồi, ra được màu tím tím long lanh rất đẹp, cậu ta thích thú cầm ống nghiệm lên, nhìn qua nhìn lại, miệng không ngừng nở nụ cười, làm cho cả lớp cũng cư nhiên cảm thấy thú vị theo, còn Nghiêm Hạo Tường lại làm ra được kết tủa. Đôi mắt anh ta thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh, trông thấy người kia hứng thú với sản phẩm của mình, môi anh ta cũng khẽ nhếch lên, gương mặt cũng chẳng biểu cảm gì nhiều quá.
"Tốt lắm. Các em thấy đấy, cũng là một chất hoá học đó, nhưng khi các em cho chúng tác dụng với các xúc tác khác nhau, sẽ cho ra sản phẩm khác nhau. Các em ghi giúp cô phương trình vào tập. Cô cảm ơn hai bạn nhé. Cô sẽ cộng điểm cho hai bạn vào bài 15 phút đã làm".
"Em cảm ơn cô!".
Hết tiết Hoá học sẽ đến tiết Toán, Nghiêm Hạo Tường càng ngồi càng nghĩ ngợi đến cái việc học bất đẳng thức cauchy. Trời ơi! Hai lần đi thi cuối HK1 với giữa HK2, anh ta toàn sai ngu phần đổi dấu, dùng cauchy nhưng quên quay dấu là một cái việc rất chi là quê mùa. Lần nào làm được câu khó đó rồi cũng mất điểm câu đó, chán không chịu được!.
Lưu Diệu Văn thấy "bạn kế bên" buồn rầu, liền chồm người sang, gương mặt cười cười mang vẻ ó đâm trêu chọc.
"Này. Sắp phải giải đề cauchy mà cậu thích nhất đấy, chuẩn bị chưa?".
"Liên quan đến cậu à?". Nghiêm Hạo Tường chán nản chống cằm, hết thở dài ngao ngán rồi tới lắc đầu liên miên. Khi người ta tự tin vào một môn học hay một công việc nào đó, nhưng rốt cuộc người ta lại hoàn thành nó một cách tệ hại, vậy thì hỏi thử...họ có còn đủ tự tin để làm mấy chuyện đó lần nào nữa hay không?.
Môn mà bạn giỏi nhất sẽ khiến bạn lo lắng hơn tất cả những môn mà bạn không giỏi một chút nào!.
Thầy Trương Tiến đi vào, cả lớp đứng lên, sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy bắt đầu phát đề cho các bạn giải.
"30 phút sau chúng ta sửa nhé các em. Có thắc mắc thì trao đổi với nhau nhé". Thầy ngồi ở trên bàn giáo viên, nhìn xuống dưới lớp, dặn dò rồi bắt đầu chấm bài kiểm tra của các lớp khác.
Không khí giải bài tập rất yên lặng, hầu như chỉ nghe tiếng bút thước, tiếng máy tính lạch cạch, tiếng lật giấy và tiếng trao đổi nho nhỏ của các học sinh.
Nắng đã lên, bầu trời cũng dần dần sáng sủa hẳn, tuy vẫn còn chút u u của cơn mưa sót lại hôm qua, nhưng mà mọi thứ vẫn dễ chịu lắm. Hàng cây xanh bên ngoài sân trường rì rào rì rào, từng tán lá nghiêng nghiêng đón lấy những tia ánh sáng vàng vàng tinh nghịch nhảy múa. Cả ngôi trường chìm trong sự chăm chỉ học tập của các bạn học sinh. Vì một tương lai trở nên tốt đẹp hơn, vì một cuộc sống sau này có thể khiến ba mẹ và chính bản thân tự hào, quyết định sẽ không bỏ cuộc.
Ánh sáng dịu dàng toả ra, trên nền trời xám xám cũng đã chen chúc những màu xanh lam nhàn nhạt, mây đen cũng dần dần được thế chỗ bởi một màu trắng tinh mơ. Các lớp học thể dục bên dưới khởi động theo tiếng hô và tiếng còi của thầy giáo, họ cười nói với nhau, lén lút trò chuyện, lén lút ăn vụn một miếng bánh tráng, thời học sinh thật đẹp biết bao khi có được những người bạn trân quý đồng hành và cùng mình đi qua gian khó. Màu cam cam của ngôi trường sáng lên, dưới màu nắng vàng của thanh xuân và màu xanh đầy hi vọng của cỏ cây mây trời. Một năm học nữa sắp kết thúc, sắp phải chia xa nhau để tận hưởng 3 tháng hè, sắp phải gặp lại nhau để sẵn sàng cho một trận chiến.
Nghiêm Hạo Tường đặt bút xuống, tự tin giơ tay lên. Trong khi đó, Lưu Diệu Văn vẫn đang ngồi cặm cụi làm bài, dò đi dò lại, bấm máy tính lạch cạch lạch cạch.
Anh ta quay đầu nhìn sang người kế bên. Đề tổng cộng có 50 câu, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ vừa mới đến câu 45, chưa từng thấy tốc độ cậu ta chậm vậy.
"Cần tôi giúp không?". Anh ta chầm chậm nghiêng người sang, môi kề vào vành tai của cậu. Lưu Diệu Văn đang tập trung tính lại số trên đề, vừa hỏi phát quên cái một luôn.
Đờ mờ! Để con yên đi ông nội nhỏ ơi!.
"À...không...không đâu. Cảm ơn cậu, cậu xong rồi thì cậu lên giải bài đi". Lưu Diệu Văn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, sau đó lại tiếp tục tập trung vào bấm máy tính, mẹ nó giờ phải tính lại nữa nè. Công nhận phiền ghê phiền luôn!.
Nghiêm Hạo Tường thấy thầy chưa chú ý đến chuyện mình giơ tay ban nãy, anh ta đặt nắm tay lên thái dương, nghiêng người qua nhìn cậu nhóc kia một chút.
Bình thường anh ta thấy cậu ta rất láo toét, cũng rất ương bướng cứng đầu, còn hay làm lớn chuyện lên, nhưng tính của Lưu Diệu Văn không phải là người xấu, anh ta biết việc đó, thế nên anh ta mới không chấp nhặt chuyện mà cậu ta muốn ganh đua với mình. Mà nhìn kĩ lại, thấy cậu bé này cũng rất đáng yêu, lúc cậu ta tập trung, môi hơi nhô ra, trông hồng hồng, mi mắt rất cong, đen láy, vươn ra từng sợi mong manh, bầu mắt tròn, mỗi lần mắt chuyển động, bầu mắt sẽ cử động một cách uyển chuyển nhẹ nhàng, ngón tay cậu ta tròn tròn, cũng xương xương và khá thon, khi bấm máy tính, nhìn dáng vẻ cậu ta rất thông minh, lại rất nghiêm túc.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, thấy người kia đã quay sang hướng khác rồi, cậu ta cũng nghiêng đầu, rồi giải sang câu tiếp theo.
"Tường. Em giơ tay phải không? Lên giải đi em". Thầy Trương Tiến nói vọng xuống bên dưới lớp. Mọi người đều quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, ai cũng ngưỡng mộ và mong chờ màn thể hiện của anh ta, bất đẳng thức cauchy không phải là một dạng bài dễ làm dễ học, ấy vậy mà lần nào cũng là anh ta làm xong trước, thật sự rất tuyệt vời.
Có người còn ước gì mình có được 1/10 sự thông minh của anh ta. Bất đẳng thức cauchy. Xin hãy gọi anh là "Chiến thần của bất đẳng thức cauchy".
Lưu Diệu Văn nghe mấy tiếng xì xầm bàn tán, còn có cả tinh thần fan hâm mộ thần đồng Toán học trong đó thì lắc đầu, đám người này, có biết 50 câu này khó cỡ nào không? Toàn là lừa về việc đổi dấu đấy! Cậu ta mò mãi, mới phát hiện ra sai mất một số chỗ rồi. Bây giờ phải ngồi sửa lại! Đúng kiểu hôm nay thầy Trương Tiến muốn thử thách logic trí não, còn muốn thử thách đôi mắt tinh tường của học sinh xem có phát hiện vấn đề không cơ.
Nghiêm Hạo Tường không cầm tài liệu, không cầm giấy nháp ban nãy làm bài, chỉ cầm mỗi một cái máy tính, di chuyển lên bảng. Mỗi một câu cậu ta đều làm theo nhiều cách giải nhanh khác nhau, thầy Trương Tiến vừa nhìn vừa kiểm tra, cảm thấy rất hài lòng mà gật đầu.
Trong thời gian đó, Lưu Diệu Văn đã bò đến được câu cuối cùng, cậu ta cẩn thận tính toán lại thêm chút nữa, rồi mới đặt bút ghi đáp án vào trong đề. Tiếp đến là xem người trên kia giải bài, mặc dù khác cách làm, nhưng kết quả chắc chắn giống.
Đánh dấu đỏ đến được câu số 48. Nghiêm Hạo Tường vừa xong câu 50. Anh ta bỏ phấn xuống, quay về chỗ ngồi.
Lưu Diệu Văn đặt cây bút đỏ xuống, phì cười một tiếng.
"Các em dò bài nhé". Thầy Trương Tiến chỉ xem sơ qua, những câu nào thật sự khó thầy mới sửa chi tiết. Thầy nhìn nhìn một hồi đến 2 câu cuối cùng, gật gù gật gù, sau đó quay xuống lớp hỏi. "Có ai nhìn thấy vấn đề gì không?".
Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, lập tức ngồi thẳng người dậy. Anh ta dò một lượt trong giấy nháp, sau đó dò lại trên đề, rồi dò lại trên bảng.
"Thầy ơi".
Thôi xong!.
Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi một cái. Bực bội đưa tay ấn trán mình, anh ta nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu rồi thở ra.
"Bạn quên đổi dấu 2 câu cuối". Cái âm thanh này, cái tiếng nói này, cái giọng điệu này, cái thái độ tự tin này. Lưu Diệu Văn, chỉ duy nhất một mình cậu ta giơ tay lên nói mà thôi. Nghiêm Hạo Tường không cần quay lưng lại cũng biết.
"Thế em lên chỉnh cho bạn đi". Thầy Trương Tiến đáp.
"Dạ vâng ạ". Lưu Diệu Văn đứng lên, cầm theo máy tính, vừa đi được đến bục giảng liền quay xuống nhìn Nghiêm Hạo Tường, còn không quên nháy mắt một cái, nở một nụ cười thật tươi.
Trời ơi! Anh tức chết!.
Lưu Diệu Văn vừa nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường, gương mặt đầy sự ghẹo gan, cậu ta nhếch môi, lại tỏ vẻ ôi tôi thương cậu quá, cậu làm sai rồi đây này! Huhu phải làm sao đây? Tôi sửa cho cậu nhé? Cậu ta vừa xoá dấu của anh ta đi, vừa thay bằng dấu ngược chiều trở lại, toàn bộ phần dưới cũng được cậu ta sửa một cách hoàn chỉnh. Mà trong suốt khoảng đó, cậu ta vẫn cái vẻ mặt trêu ghẹo đó nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường.
Lại nháy mắt thêm một cái nữa để làm duyên!.
Mẹ kiếp!.
"Đúng rồi. Thầy cộng cho em 1 điểm nhé". Thầy Trương Tiến vỗ tay, gật đầu hài lòng. "Nghiêm Hạo Tường, thầy biết em rất giỏi phần này, nhưng em cần phải chú ý kĩ lưỡng hơn vào phần dấu của nó, nếu em sai phần dấu này, toàn bộ bài làm đều mất điểm đấy. Rất là uổng. Thầy cộng cho em Nghiêm 0.5".
"Dạ". Anh ta gật đầu, giọng nói trở nên trầm thấp hẳn.
"Em cảm ơn thầy ạ". Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ hai tay vào nhau, vui mừng phấn khởi đi về chỗ ngồi. Hai tiết Toán kết thúc, trống đánh báo hiệu giờ ra chơi.
Lưu Diệu Văn cặm cụi cặm cụi, Nghiêm Hạo Tường cũng cặm cụi cặm cụi. Cả hai đều cặm cụi cặm cụi. Làm cho lũ bạn bè xung quanh đều thắc mắc khó hiểu hiếu kì là tại sao 2 học bá lại cặm cụi cặm cụi như vậy?.
Không biết à?.
Đơn giản thôi. Hai tiết sau là Ngữ Văn và Vật Lý.
Hai con người này, bảo giỏi toàn diện thì đúng. Nhưng bảo giỏi Văn và giỏi Lý thì không!.
Lưu Diệu Văn. Kẻ huỷ diệt môn Vật Lý. Chỉ cần tất cả các môn không phải là Lý. Cậu ta đều có thể học giỏi một cách ngon lành.
Nghiêm Hạo Tường. Kẻ huỷ diệt môn Ngữ Văn. Chỉ cần tất cả các môn không phải là Văn. Anh ta đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc.
Châm ngôn sống của 2 học bá chính là: thà học 10 tiết các môn còn lại. Còn hơn là phải học 1 tiết Văn 1 tiết Lý.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào cái đề, toàn là số số số, toàn là dữ kiện dữ kiện dữ kiện, cậu ta hoa cả mắt, chóng cả mặt. Cây bút chì kim cầm trên tay cứ bấm bấm rồi lại đặt xuống, hai tay siết chặt tờ đề không có một chữ nào ở trên đó. Cái gì mà quang học? Thấu kính? Vẽ thấu kính? Phân kì? Hội tụ? Vẽ sao? Ai biết!.
Nghiêm Hạo Tường ngồi đó soạn bài văn tiếp theo mà cả lớp chuẩn bị học đến, anh ta đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, cuối cùng vẫn không hiểu là cái câu thơ đầu tiên nó muốn nói cái gì mặc dù có sẵn sách văn mẫu bên cạnh.
Cuối cùng. Sau 20 phút của 45 phút ra chơi. Hai học bá đã trở thành "bạn cùng bàn tạm thời".
"Câu A". Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn vào sách giáo khoa văn vừa quay sang đọc đáp án cho Lưu Diệu Văn.
"Cái kia là đang nói đến hoàn cảnh của bài thơ, thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết sâu đậm của một nhà cách mạng, đồng thời là nỗi lo cho dân cho nước. Tập trung vào hai từ này nè". Lưu Diệu Văn dùng bút đỏ khoanh tròn hai từ của câu thơ đầu tiên, sau đó viết ra ý nghĩa tường tận của hai từ đó.
"Cậu đặt điểm M nằm đây, sau đó là xác định xem vật nằm ở đâu. Cho vật cách thấu kính khoảng 15cm vậy trên tập cậu lấy theo ô đi. Một ô 5cm". Nghiêm Hạo Tường ghi chép xong, quay sang cầm lấy cây bút chì của Lưu Diệu Văn, dùng thước kẻ một mặt phân cách, sau đó kẻ thấu kính vuông góc, rồi đặt vật cách 15cm.
"Cậu thấy từ này không? Đây là nhãn tự của bài thơ, kiểu như lấy bóng tối tả ánh sáng vậy đó. Nó thắp lên hi vọng cho toàn bài, không chỉ là hi vọng về một tương lai ấm no hạnh phúc, mà còn là niềm tin vào con đường cách mạng sẽ chiến thắng nữa". Cậu ta dùng bút xanh, gạch chân từ vừa phân tích, sau đó ghi thông điệp và ý nghĩa rồi giảng giải cho Nghiêm Hạo Tường. Anh ta vừa nghe cậu ta nói vừa ghi.
"Cậu thấy cái này có k=d'/d đúng không? Thì bây giờ cậu có được d', cũng có được d rồi, cậu tìm k thôi. Lấy hai cái này chia nhau. Ra k = 2. Mà k là số dương, vậy thì sẽ là ảnh ảo. Mà ảnh nhỏ hơn vật thì chỉ có thấu kính phân kì. Chọn câu C". Anh ta vươn người qua, cầm cây bút viết công thức và cách giải ra giấy nháp, Lưu Diệu Văn tập trung chăm chú nghe giảng, đồng thời ghi chép lại những thứ cần thiết.
Cả hai giảng qua giảng lại cho nhau, lúc Nghiêm Hạo Tường soạn xong bài, Lưu Diệu Văn làm xong đề, cũng là lúc đánh trống vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro