Chương 2
Một câu này của Nam khiến Khang sững sờ, tảng thịt phía ngực trái đập rộn, mấy giây sau cả mặt cả tai đều ửng một mảng đỏ hồng. Khang không ngờ được chính Nam lại nói ra được lời này. Những lần mọi người trêu chọc hai người họ, Nam luôn là người tránh bàn tán chủ đề này, lại luôn cố gắng lảng sang chuyện khác.
Khang mỉm cười, "Cha này!!!"
Cứ vậy, một đêm không mộng mị trôi qua. Khang sáng ra vừa ăn điểm tâm xong đã bị Nam lôi sang nhà thằng bạn nối khố.
Nhấn Khang đang vùng vằng lên yên xe, Nam nói, "Đi đi, ở nhà một mình làm gì?"
"Tao..."
"Nam ơi! Đi"
Khang chưa kịp nói nửa lời, ở trước cửa đã vang lên tiếng máy xe, ngay sau đó là tiếng một thằng con trai gọi với vào trong nhà. Thì ra không chỉ một mình Nam sang nhà đứa bạn kia, mà là một nhóm hẹn nhau sang bên đó.
Khang không có cách nào khác ngoài ngoan ngoãn yên vị trên xe, chờ Nam khóa cửa nhà cẩn thận rồi cùng đám bạn sang tụ tập ở nhà đứa bạn kia. Hắn bảo Khang ở nhà một mình hắn không yên tâm. Cậu kì lạ nghĩ, dù sao cậu cũng chẳng phải là con nít nữa, ở nhà một mình có thể xảy ra chuyện gì?
Lục tục giúp mọi người xách đồ vào nhà, Khang nghe họ ở sau lưng mình bao vây Nam, hỏi, "Ê, mày dẫn ai theo đây?"
Nam trả lời mấy đứa bạn, "Khang, bạn ở trên Sài Gòn của tao"
Đám bạn gật gù cho qua chuyện, nhưng ánh mắt tò mò, hiếu kì vẫn dán ở trên người hai người nào đó.
Chia nhau chuẩn bị cho bữa ăn, Khang đi theo một người bạn của Nam lấy bàn và ghế, bày ra ở trước sân. Cái bàn nhôm tròn và chồng ghế được đặt gọn gàng bên dưới góc cầu thang, Khang nhanh nhẹn xung phòng chui vào bên trong lấy bàn ghế rồi chuyền ra ngoài cho người bạn kia.
Lúc chui vào rất suôn sẻ, khi chui ra Khang lại quên mất cái chiều cao lêu khêu của mình.
"Ui!!!"
Âm thanh Khang va đầu vào bậc cầu thang vọng đến tận bếp, nhóm dưới bếp giật mình gọi với lên nhà trên.
"Gì vậy tụi bây?"
"Bạn thằng Nam đập đầu vào cầu thang"
Nam ở sau bếp tay cầm dao thái rau củ, lập tức buông xuống, lao lên nhà trước. Nhìn thấy Khang ôm đầu mếu máo ngồi dưới cầu thang. Nắm tay Khang kéo cậu ra, Nam đưa tay vén tóc cậu, một cục u thật to nổi lên ở trên trán, trông rất không thuận mắt.
Nam nhíu mày, hỏi chủ nhà, "Nhà mày có dầu không?"
Cậu bạn kia túm chai dầu trên tủ đưa cho Nam. Đám bạn trông biểu hiện này của Nam không khỏi có chút ngạc nhiên, sao nó lại có vẻ mất bình tĩnh vậy? Sao nó lại xoắn tít lên vậy?
Bôi dầu lên cục u trên trán Khang, một tiếng xuýt xoa vì đau của Khang là một hồi cồn cào xót xa dâng lên trong bụng Nam.
Cái va đầu này không phải nhẹ nhàng gì cho cam, trên trán là một mảng đỏ ửng, đau điếng, nhưng Khang lại cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cậu dùng ngón tay xoa xoa vị trí giữa hai chân mày của Nam, "Giãn chân mày ra, đừng có nhăn nữa, mau già"
Nam không những không thả lỏng cơ mặt, còn trừng mắt liếc thằng bạn nọ, "Sao mày không lấy mà để nó chui vào đó?"
"Nó" mà Nam đề cập tới cũng có chút ngỡ ngàng không kém gì so với đám bạn của hắn. Khang kéo tay Nam, "Nè, tự tao muốn làm mà"
Giọng cọc cằn Nam trách, "Có sao không? Cao như vậy còn đi chui vô đó!"
"Đừng làm ầm lên, tao không sao", đến lúc này Khang mới đột ngột phát hiện, mình và Nam đang trở thành tâm điểm của những đôi mắt hiếu kì.
Khang cười xởi lởi cho qua chuyện, "Tôi không sao đâu, mọi người làm đồ ăn tiếp đi, cần giúp gì thì gọi tôi nha"
Tất cả mọi người giải tán, trở về làm tiếp việc của mình. Khang giúp dọn bàn ghế xong cũng chẳng còn việc gì để làm, bởi không một ai nhờ cậu làm bất cứ việc gì nữa cả. Mà tên Nam kia là lý do to đùng để mọi người phải e dè không dám nhờ đến Khang.
Bữa ăn trưa hôm đó không tránh được có men rượu, kéo dài đến tận đêm. Đến khi cả bọn đã say bét nhè, nằm vật vã ra trên sàn nhà, khung cảnh hỗn độn như một trại tị nạn thì Nam vẫn giữ được ít tia tỉnh táo.
Lấy gối kê đầu cho Khang đã ngủ say, Nam đưa bàn tay xương xẩu vén tóc mái lòa xòa, nhìn cái trán vẫn còn một cục u của Khang. Một chút men trong người khiến máu loãng ra, cũng cho Nam thêm can đảm, hắn cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Khang, tránh cho cậu thức dậy phát giác hắn hôn trộm.
Nam một mình ra trước sân ngồi hóng mát. Có men rượu trong người, Nam thấy lòng mình miên man đến lạ kỳ. Trông hắn có vẻ bình thường như mọi ngày, nhưng chỉ có hắn biết tâm mình dậy sóng, nhất là khi hắn ngộ ra bản thân đang hướng về Khang theo một cách rất khác.
Nam giật thót tim khi phát hiện thằng bạn không một tiếng động nào lù lù xuất hiện sau lưng.
"Sao không ngủ mà ra đây ngồi?"
Nam nhìn thằng bạn cầm bao thuốc trên tay, "Còn mày? Ngủ rồi không ngủ luôn đi còn thức dậy, thèm thuốc hả?"
Đứa bạn kia không trả lời, lấy điếu thuốc từ trong bao đưa lên miệng, bật bật lửa. Rít một hơi, phả ra ngụm khói qua kẽ răng, người bạn nọ đưa bao thuốc cho Nam. Nam nhận lấy rút một điếu ngậm trên môi, bật lửa đốt thuốc.
Tuy vậy, vừa định rít thuốc theo thói quen đã từng, Nam như nhớ ra chuyện gì, nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc xuống nền đất.
"Mày bỏ thuốc rồi hả?", người bạn kia cũng dụi thuốc khi nhận ra Nam dường như không còn động đến thuốc lá, tránh khói thuốc ảnh hưởng đến bạn mình.
"Ừ", Nam xoay mặt nhìn người đã ngủ say mà mình vừa kê gối cho ban nãy, "Thằng Khang không thích mùi khói thuốc lá"
Tên bạn thân nối khố của Nam phì cười, "Nó thật sự là bạn mày hả?"
Một câu này của thằng bạn khiến Nam sững người.
"Sao? Tao nói trúng tim đen rồi? Bốn năm từ ngày mày chia tay người yêu cũ, tụi tao mới lại thấy mày lo lắng cho một người như vậy", người nọ khoác vai Nam, kéo rịt hắn lại, "Khai thiệt đi, tụi bây là sao?"
Nam thở dài một hơi, hắn cũng không biết trả lời như thế nào, não hắn trống rỗng. Hắn thích Khang, hắn nghĩ hắn thích Khang, Khang thích hắn, cả Khang và hắn đều hiểu chuyện này. Nhưng mối quan hệ của cả hai hiện tại là bạn, là tri kỉ. Và tại sao hắn không mảy may nghĩ đến chuyện ngỏ lời với Khang? Là hắn bối rối vì bản thân trải qua hai mươi hai năm cuộc đời lại phát hiện thích con trai? Hay vì tình cảm của hắn là ngộ nhận, là nhất thời? Nam sợ vế thứ hai hơn...
"Tao muốn ở bên cạnh nó, muốn chở nó đi chơi, muốn chăm sóc nó..."
"Nhưng không muốn mối quan hệ này khác đi"
Sau câu này của thằng bạn, Nam yên lặng lâm vào trầm tư.
Ở trong nhà, Khang chậm chạp khép lại mi mắt, hơi thở nặng nề trở mình xoay mặt vào tường.
.
"Ê, tối nay đi đá bóng không?", một người bạn cùng lớp khều khều Khang từ sau lưng, "Đang thiếu người nè"
"Tao có hẹn rồi, hôm khác nha"
Khang mau chóng từ chối, rồi hướng thẳng ra khỏi lớp, cuộc hẹn đó là với Nam.
Kể từ buổi tối đó, Nam và Khang về lại thành phố đã ba tháng, mọi việc vẫn không có gì đổi thay, ngoài việc hai người họ mỗi ngày đều trò chuyện với nhau, từ sáng sớm đến tối muộn, từ lúc mở mắt thức dậy đến lúc kết thúc một ngày cũng là dòng tin chúc ngủ ngon từ đối phương.
Trừ những lúc đi học hoặc bận làm việc, Nam và Khang luôn kè kè điện thoại trên tay, bởi tin nhắn từ người kia có thể đến bất cứ lúc nào, và không ai muốn đối phương phải chờ đợi tin của mình quá lâu.
Ôm điện thoại ở trên tay và cười là biểu hiện gần đây bọn bạn của Nam thường nhìn thấy. Nhưng nếu có ai hỏi rằng hắn có người yêu rồi có đúng không, thì câu trả lời của hắn vẫn là không.
"Mày đó, nếu có ý thì ngỏ lời với người ta, nếu không thì đừng như vậy nữa, để người ta còn có cơ hội đến với người khác", cô bạn thân chung khoa của Nam dùng khuỷu tay đẩy hắn một cái vì đã quá chướng mắt với câu chuyện của hắn và Khang.
"Tao như vậy?", Nam cất điện thoại vào túi, vác túi lên vai chuẩn bị tan lớp ra về, hỏi lại nhỏ bạn, "Là như nào?"
"Mày có biết là mày đang mập mờ với người ta không?", cô bạn tức tối vuốt ngược mái tóc dài nhuộm đỏ chóe ra phía sau, "Mày đừng tưởng tao không biết chuyện mày đang qua lại với con bé năm nhất kia"
Nam chột dạ, "Thôi về đi"
Cô bạn nhỏ thó dùng lực huých Nam một cái thật mạnh, "Chọn một thôi, thằng khốn!", rồi bỏ đi để lại hắn với cẳng tay đau điếng và đầy một đầu mơ hồ.
.
Ba tháng là thời gian cô bé năm nhất mà cô bạn thân kia của Nam nhắc đến xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nam những nghĩ, hắn sẽ không mảy may để ý gì đến cô bé đó vì cô bé chẳng phải goût của hắn và hắn có Khang.
Nhưng ai mà ngờ, mỗi ngày nói chuyện cùng Khang cũng là mỗi ngày trò chuyện cùng cô bé. Ban đầu chỉ đơn giản là lịch sự mà trả lời tin nhắn, sau đó đã trở thành thói quen mà hắn bất giác hưởng thụ từ bao giờ. Nam đã quen với sự quan tâm, săn sóc của cô bé, lại cũng quen chiều chuộng, nhường nhịn Khang. Hai chữ "mập mờ" của cô bạn thân khiến lòng Nam đầy nghi hoặc, bởi hắn không thật sự nhận ra mình tệ bạc đến mức nào.
Chạy xe sang trường đón Khang, đầu Nam đầy ắp suy nghĩ, hắn cảm thấy bụng dạ không yên. Đến được nơi cần đến, Nam trực tiếp gửi xe, vào sân trường chờ Khang.
Âm thanh thông báo có tin nhắn đến vang lên, Nam lôi điện thoại trong túi kiểm tra, là cô bé kia. Bất giác nhoẻn miệng cười, nhưng chỉ sau đó một giây, Nam sững sờ với cái mỉm cười này của chính mình.
Bỗng, tiếng reo hò ồn ào từ đâu vang đến, Nam hiếu kì đi theo đoàn người tìm tới nơi phát ra âm thanh. Với chiều cao của mình, Nam cũng không cần gia nhập vào đám đông kia, từ phía xa, hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng cùng một chàng trai cao ráo, vóc dáng thư sinh, bao xung quanh họ là rất nhiều người.
Nhíu mắt để nhìn thật kĩ người kia, Nam thắc mắc, là thằng Khang mà, có chuyện gì vậy?
Ngay lập tức, Nam đã có câu trả lời khi nghe được nhóm sinh viên năm nhất nói chuyện với nhau.
"Anh Khôi tỏ tình anh Khang rồi hả?!?"
"Mày, mày nghĩ anh Khang có đồng ý không? Anh Khôi công khai theo đuổi ảnh nửa năm nay rồi mà tao thấy ảnh không để ý gì cho lắm"
"Ừ, tao nghe mấy anh chị chung lớp ảnh đồn là ảnh đang hẹn hò với anh nào đó bên trường Văn hóa Nghệ thuật Du lịch"
"Ủa, tao nghe nói là họ là bạn thôi mà, anh kia là "xì trây", có ngỏ lời gì với ảnh đâu"
"Thôi tụi bây im lặng đi, xem thì mới biết anh Khang có đồng ý không"
Một đoạn đối thoại này trọn vẹn lọt vào tai Nam, đến hiện tại hắn mới biết Khang có một người bạn cùng trường theo đuổi, bấy lâu nay hắn chẳng nghe cậu đề cập đến người này, thậm chí Tiến Hải là bạn cùng lớp với cậu cũng không hé răng lấy nửa lời.
Nam thấy một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng, hắn hướng mắt về phía Khang đang lúng túng trước bó hồng rực rỡ mà người bạn tên Khôi đó hai tay trao tới.
Khang đưa mắt quét mắt một lượt qua vòng người bao quanh, như tìm kiếm một bóng hình thân thuộc, rồi thì Nam cũng lọt vào tầm nhìn của cậu. Vẻ bối rối hiện lên trong đáy mắt, Khang nhìn Nam trân trối.
Hơn ai hết, Nam hiểu ánh mắt này, Khang đang chờ một tín hiệu từ hắn, rằng đừng chấp nhận, hắn sẽ cho cậu một lời cam kết, hãy ở bên hắn.
Nhưng tín hiệu mà Khang chờ đợi này, có lẽ vĩnh viễn cậu cũng không chờ được. Bởi Nam tránh vội ánh mắt cậu rồi xoay lưng bỏ đi.
Nhìn bóng lưng người "gắn mác" tri kỉ, Khang cảm thấy tim mình như đập hụt đi một nhịp, cảm giác chua xót đột ngột xộc lên trong tâm, sóng mũi cậu cay xè.
.
Cuộc hẹn với Nam chắc chắn không còn, Khang nhận được tin nhắn của hắn rằng hắn có việc gấp nên phải hủy hẹn. Khang như mất hồn nhắn tin cho Thế Bằng, rồi đón xe phi thẳng sang nhà anh khi anh bảo hôm nay anh ở nhà.
Đặt cốc trà sữa mới toanh vừa mua về lên bàn cho đứa em, Thế Bằng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Khang, ủ dột, buồn bã, hụt hẫng, thất vọng và đau...
"Rồi mày bị sao? Kể anh nghe"
Tiến Hải nghe Khang đến từ tầng trên đi xuống, "Lại thằng Nam Quốc nữa chứ gì?"
Khang ngẩng mặt nhìn Hải ra vẻ chán chường, tay cầm pod rít một hơi, thổi ra ngụm khói trắng đặc. Thế Bằng hỏi, "Sao em biết?"
"Em gặp thằng Khang thường xuyên hơn anh mà", Hải kéo ghế ngồi xuống cạnh Bằng, hỏi Khang, "Mày sao nữa? Thằng Nam nữa phải không?"
Khang không trả lời, chỉ cúi gầm mặt, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Hải và Bằng có câu trả lời cho mình. Họ nhìn nhau rồi không hẹn mà thở dài một tiếng.
Từ lâu studio đều biết Nam và Khang không hẳn chỉ đơn giản là bạn, nhưng không nghĩ đến sẽ có ngày mối quan hệ của cả hai lại tiến triển theo cách này.
Khang như mất hồn kể lại đầu đuôi cho Bằng, Hải là người biết chuyện ngay từ ban đầu, nhưng sáng nay hắn bùng học nên chẳng biết chuyện gì xảy ra ở trường cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn để nghe chuyện.
"Là vậy đó", Khang kết thúc câu chuyện của mình bằng những câu chữ rất mơ hồ, cũng không phải hồi kết, "Nó như vậy..."
Hải ra vẻ bực dọc, cầm pod đưa lên miệng, chưa kịp làm gì đã bị Bằng bộp cho một phát, "Hút thì đi ra chỗ khác"
Hải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhà, cất cái pod đi, hỏi Khang, "Mày từ chối anh Khôi rồi?"
Khang lắc đầu, "Tao chưa kịp nói gì thì ảnh dúi bó hoa, bảo là chờ được"
Bằng nghiêm túc hỏi, "Rồi em với thằng Nam tính sao tiếp? Làm việc thì miễn cưỡng được nhưng mà..."
Bằng bỏ lửng câu nói, anh cũng không biết mối quan hệ của Nam và Khang nên tiếp tục ra sao thì mới tốt, đặc biệt là cho Khang. Bằng cũng trách Nam, anh tự hỏi Nam là vô tri thật hay hắn cố tình vô tri không hiểu, không đoái hoài đến chuyện cần để tâm nhất, đó là làm rõ câu chuyện với Khang.
Bằng chẳng tìm được lời nào để khuyên, dù sao chuyện tình cảm là chuyện của chỉ hai người, bất cứ người thứ ba nào cũng không nên xuất hiện.
Hải đi sang ngồi cạnh Khang, khoác vai đứa bạn của mình, "Khang, tao biết là nếu tao khuyên mày không suy nghĩ nhiều thì mày cũng chẳng đời nào làm được, nên tao chỉ muốn nói với mày một câu thôi, sẽ đau nhưng người ở ngoài như tao hay anh Bằng đều nhìn thấy nó là sự thật"
Khang ngẩng đôi mắt ậng nước nhìn Hải như đã chuẩn bị tinh thần, chờ thằng bạn tạt cho gáo nước lạnh.
Hải nói, "Hai đứa bây là bao lâu rồi?!? Nếu nó muốn nó đã tìm cách"
Một cái chớp mắt nước mắt đã lăn xuống, ấy vậy mà trên gương mặt tuấn tú đó, một biểu cảm cũng không có. Khang lặng người khi nghe câu kia của Hải. Trong một thoáng chốc, Khang cảm thấy Hải đã dội một quả bom đúng điểm cần dội, diệt sạch mọi nghi hoặc trong lòng cậu, cũng là cho cậu câu trả lời chính xác cho những câu hỏi mà cậu đã không dám mở lời với Nam.
"Lúc này có lẽ không thích hợp", Bằng nhịp nhịp tay trên vai Khang, dịu giọng, "Cũng sẽ không công bằng với Khôi, nhưng anh khuyên mày nên nghĩ đến Khôi, cho nó một cơ hội, cũng là cho bản thân mày cơ hội được hạnh phúc"
...
Ngả lưng lên chiếc giường đơn ở phòng trọ, Nam mở điện thoại nhắn tin báo cáo đã về đến nhà. Lạ thay, tại sao hôm nay hắn không còn cảm giác trông chờ tin nhắn từ người yêu nữa. Những cuộc trò chuyện thường ngày dường như hôm nay chỉ còn là thói quen.
Cũng là gần đây, Nam thường nhìn thấy những story của Khang chia sẻ những khoảnh khắc ở cạnh một ai đó giấu mặt. Mọi người ở studio, đến bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là cả fans đều trêu cậu rằng, tưởng họ không biết đó là ai hay sao mà còn giấu mặt.
Khang có được một hạnh phúc mới bên cạnh người cậu chọn, Nam vui cho Khang, nhưng lại thấy lòng mình miên man vô định, dù rằng hắn và cô người yêu của hắn chính thức bên nhau đã vài tháng. Cô bé nọ rất tốt, rất đáng yêu, Nam biết mình thích cô bé, nhưng có lẽ bọn họ đã vội vàng, vội vàng xác định mối quan hệ khi hắn vẫn đặt Khang ở một vị trí quan trọng trong lòng mình.
Ngày Nam đưa ra quyết định dừng lại, cô nhóc nhỏ bé xinh xắn ấy lại chẳng mảy may tỏ vẻ giật mình hay buồn bã. Cô bé chỉ cười, nhưng lại cười rất chua xót giữa hai dòng lệ. Thì ra, cô biết được tất cả về chuyện của người yêu mình và anh bạn tri kỉ khác trường của anh ấy. Chỉ là, cô cho rằng mình có khả năng giữ được chân Nam. Nhưng trên thực tế, tiềm thức của hắn chưa từng thật sự vắng bóng Khang...
Cô bé thua, Nam cũng thua một trận trọn vẹn trước đoạn tình cảm của hắn dành cho Khang.
Chạy xe đi qua những con đường, những chiếc quán quen, đúng lúc dừng đèn đỏ Nam không quản được liếc mắt đến vị trí hắn và Khang từng ngồi hàng giờ với nhau. Khi đó bọn họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện tầm phào ở trường học đến chuyện ước mơ mai sau của cả hai. Nam bất giác bật cười khi nhớ lại cái giọng điệu hài hước, đầy năng lượng của Khang.
Nhưng rồi ba mươi giây đèn đỏ cũng trôi qua, Nam phải tiếp tục hành trình của mình, hắn chọn lướt ngang qua chiếc quán quen nọ mà không phải là đỗ lại bên lề và tiếp tục hồi tưởng về đoạn ký ức có Khang ở đó, nhưng trong tâm là bóng hình cậu luôn tồn tại. Hệt như cách hắn chọn để Khang vụt khỏi cuộc đời mình và sau đó lại đầy một đầu giả thiết...
Rằng nếu lúc đó hắn nghe theo tim mình và cho Khang một tín hiệu...
Rằng nếu lúc đó hắn không vội vội vàng vàng xác định quan hệ với cô bé...
Rằng nếu lúc đó hắn tin tưởng cảm xúc của chính mình...
Rằng nếu lúc đó hắn biết trân trọng thời gian ở bên cạnh Khang...
Rằng nếu lúc đó hắn ngỏ lời...
Rằng nếu lúc đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro