Chương 1
Tắt app sau cuốc xe cuối cùng trong ngày đã chín rưỡi tối, Nam híp mắt cười sau lớp khẩu trang khi điện thoại hiển thị thông báo có tin nhắn tới.
"Về đến nhà nhớ nhắn cho em nha, em chờ anh"
"Okay bé!"
Gõ vội tin nhắn, Nam cất điện thoại vào túi rồi nổ máy xe định mua cái gì đó trên đường về bỏ bụng. Vừa vặn tay ga chạy lên được hơn năm mươi mét, ở bên cạnh Nam một chiếc tay ga kiểu dáng thể thao đang rất thịnh hành vọt lên. Nhìn bóng lưng hai người nọ, một cảm giác khó chịu xộc lên trong bụng, chỉ trong phút chốc tâm trạng trong Nam chỉ hình dung được bằng nốt trầm, lại là một nốt trầm rất đột ngột khiến hắn chẳng kịp trở tay, cũng chẳng hiểu được loại cảm giác này của mình...
-------------------------------------------
Một năm trước
"CUT"
Sau tiếng hô của đạo diễn, tại hiện trường quay bùng nổ tiếng la hét, hò reo, các diễn viên trẻ của đoàn đồng loạt ùa ra. Trong lúc đó, hai nhân vật vừa kết thúc phân cảnh cuối cùng vẫn "yên vị" tại chỗ, cứ trân trân mà nhìn nhau, mỉm cười rồi lại ngại ngùng mà quay đi.
Cho đến lúc Tiến Hải bá cổ Nam Quốc, Thế Bằng huých tay Thái Khang thì họ như vừa được kéo về thực tại.
Tiến Hải chọc ghẹo, "Sao vậy? Hai đứa bây chưa thoát vai hả? Hahaha"
Nam liếc xéo Tiến Hải, thằng bạn này của hắn tại sao luôn ghẹo gan hắn như vậy???
Vội tách mình khỏi Tiến Hải, tránh để thằng quỷ bạn này trêu thêm câu nào khiến hắn phải khẩu nghiệp, Nam thấy Khang đang đi cùng Thế Bằng ở phía trước.
Nam có chuyện muốn nói với Khang, mà Thế Bằng cứ kè kè như vậy làm sao mà nói được đây!!! Ấy vậy mà ông trời thật sự giúp Nam, chỉ đi thêm vài bước, đạo diễn đã réo ngược tên Thế Bằng, anh phải quay lại chỗ chị ấy. Và Khang ở phía trước đang đi một mình rồi.
"Ê Khang, đóng máy rồi, về quê tôi chơi không?"
Khang ngạc nhiên đến tròn mắt, "Ủa tự nhiên rủ về quê chung?"
"Sao vậy?", Nam không hiểu lắm biểu hiện này của Khang, "Không thích hả?"
Khang xua tay, "Không phải, mà là đó giờ có rủ về quê đâu, tự nhiên có dịp gì mà rủ?"
"Không có dịp gì hết, tôi thi xong rồi, bạn cũng thi xong rồi, bạn không định về quê bạn thì về quê tôi chơi đi"
"Không đi"
.
Sáu giờ sáng, chiếc xe ga chở hai người thanh niên bon bon trên đường hướng về miền Tây. Khang trùm kín mít ngồi phía sau, ngẫm lại lý do tại sao cái giờ gà vừa mới thức này mình đang ngồi ở đây, để tên Nam chở mình về Sóc Trăng?
Quay trở lại tối hôm trước, trong buổi off đoàn, hai người họ ngồi cạnh nhau, Khang chơi thua trò chơi, bị phạt trả lời ba câu hỏi của mọi người chỉ bằng một câu "Đương nhiên rồi".
Nam thừa nước đục thả câu, "Ngày mai bạn sẽ đi về quê chung với tôi đúng không?"
"Đương nhiên rồi"
Khang ngồi sau lưng Nam khoanh tay, sau lớp khẩu trang trùm không hở ra một tí da thịt nào bĩu môi giận dỗi. Khang cởi kính mắt liếc Nam, cái tên này mình vậy mà trúng chiêu của hắn, tức thiệt!!!
Nam dừng đèn đỏ, nhìn gương chiếu hậu nói, "Bạn đừng có liếc nữa, tôi lạnh gáy đó"
Khang quýnh cái bộp, "Tự nhiên sáng sớm qua nhà dựng đầu dậy kéo về Sóc Trăng?"
Nam cười khằng khặc, "Nhưng mà bạn đang ngồi trên xe để tôi chở đi rồi đó"
"Vậy giờ tôi đổi ý", Khang trờ người lên phía trước, "Chở tôi về nhà đi"
"Không", Nam xoay mặt trả lời, vô ý hữu tình thế nào lại thu ngắn khoảng cách với người ngồi sau, gần đến mức Nam qua một lớp kính mát lại nhìn thấy bóng mình trong mắt đối phương.
Khang giật mình giựt lùi lại, nghe Nam nói tiếp, "Sắp vào quốc lộ rồi, bạn đừng hòng đổi ý"
Khang hết cách, đeo lại kính, ngồi yên để đứa bạn chí cốt đèo về quê sáu tiếng đồng hồ, vừa nắng vừa bụi.
Về đến nhà Nam cũng chỉ mới giữa trưa, nhưng Khang thì rã rời. Đi theo Nam ra sau nhà rửa tay rửa mặt sau khi chào hỏi phụ huynh, Khang thở phào một hơi.
Ngồi trên chiếc võng vải dù mắc giữa hai thân cây dừa cao chót vót, gió trong vườn lùa tới, Khang thoải mái đung đưa, nhận trái dừa vừa chặt xong tức thì từ Nam hút một ngụm, gương mặt tuấn tú toát vẻ mãn nguyện.
"Ăn cơm xong ngủ một giấc", Nam ngồi xổm, tay bám vào đầu gối Khang, rủ rê, "Chiều đi câu cá nha"
Khang bĩu môi, "Rồi rốt cuộc là mắc cái gì mà lôi tao về đây?"
"Đã nói không có, muốn rủ mày về chơi thôi mà"
Kết quả, buổi chiều hôm đó, xách một cái xô có vài ba con cá câu được sau hai tiếng đồng hồ theo Nam về nhà, Khang liền hiểu ra tại sao Nam lôi mình về đây.
"Cha mẹ tao đi chùa mấy ngày, tao rủ mày về cho đỡ buồn", Nam nhe răng khoe trọn cái niềng răng đắt tiền, cười hì hì đối mặt với Khang mặt than đang muốn quýnh người.
.
Một buổi chiều mát trời, Khang vừa đung đưa chiếc võng sau vườn vừa nghịch điện thoại, Nam vừa tắt máy xe trước sân đã lao thẳng ra vườn.
"Khang, đi chơi không? Có đoàn lô tô về trên xã tối nay đó"
Khang mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Từ hôm về tới nay đã ba ngày chỉ có lòng vòng trong xóm, không đi đâu chơi, cậu buồn chán muốn chết rồi đây.
Tối đó, cả hai quần áo tươm tất xuất hiện ở điểm diễn lô tô. Dáng vẻ điển trai đi đến đâu hút mắt đến đó. Lại đương nhiên không thể thoát được mắt của các nghệ sĩ hát lô tô. Khang cởi mở, hòa đồng, hòa tan luôn vào không khí náo nhiệt, rất nhanh đã được các nghệ sĩ kéo lên sân khấu hát cùng.
Nam ngồi bên dưới vừa vỗ tay như một người hâm mộ cuồng nhiệt của đứa bạn thân, vừa cười đến không nhìn thấy mặt trời, tờ số lô tô cũng chẳng còn tác dụng nữa, bởi Nam đã quẳng nó ra sau đầu.
Khán giả bên dưới thi nhau hò hét, một nhóm các bạn nữ đã bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại. Nam thấy vậy nụ cười trên môi bỗng tắt dần.
"Bé! Dễ thương, đẹp trai mà hát hay nữa, em giới thiệu chút xíu cho mọi người biết nha, chứ chị thấy cưng có fans rồi đó", người nghệ sĩ lô tô mặc trên thân bộ áo dài đỏ kim sa nổi bần bật, tóc giả búi như thiếu nữ thập niên 80, gương mặt trang điểm kỹ càng, khều khều Khang mà nói sau khi kết thúc tiết mục.
Khang vui vẻ giới thiệu bản thân, "Dạ, em chào tất cả mọi người, em tên Khang, em đang là sinh viên ạ". Nhóm mấy bạn nữ kia hưởng ứng, tiếp tục reo hò.
Một nghệ sĩ lô tô khác vuốt mái tóc dài ra sau vai, hỏi tiếp, "Rồi nay cưng đi với ai tới đây đây?"
Khang đảo mắt nhìn Nam phía dưới sân khấu, cậu chỉ tay đến hướng Nam, "Dạ em đi với..."
Nói chưa hết câu, mấy nghệ sĩ lô tô lập tức theo hướng tay Khang nhìn thấy Nam đang hiền lành cười cười ở bên dưới, cướp lời, "À bạn trai ha"
Không hẹn mà hai đôi mắt mở to nhìn nhau, Khang cũng không có cơ hội phân bua, đính chính, chỉ nghe nghệ sĩ lô tô nọ nói với nhóm nữ khán giả, "Nè, thấy chưa, mấy người đừng có hăm he mà đập chậu cướp bông nghen, "cái chậu" của người ta cũng đẹp trai quá chừng kìa"
Câu này vừa dứt, Nam cười mếu máo đối mặt với mấy ánh nhìn tò mò từ nhóm fangirls mới lập tức thì mười mấy phút trước của Khang.
"Nè, tụi chị tặng quà cho cưng", dúi vào tay Khang mấy món quà nhỏ, người nghệ sĩ lô tô điệu đà nói, "Về chia cho bạn trai với nghe hôn, chúc hai cưng hạnh phúc nhen"
Khang đỏ bừng lỗ tai ôm quà chạy khỏi sân khấu. Về đến cạnh Nam, Khang dúi hết đống quà cho Nam, lấy hai tay bưng mặt.
Nam vừa thấy dễ thương, lại buồn cười, "Sao vậy?"
"Tự nhiên mấy bả nói gì á!!!"
"Sao?", Nam ngồi xuống cạnh Khang, xếp đống quà dưới chân cho ngay ngắn, "Sợ nổi tiếng rồi người ta hiểu lầm hả?"
Khang ngẩng mặt liếc xéo Nam, "Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm?"
"Thì...tao bạn trai mày..."
Câu chuyện của cả hai chưa kết thúc, hội fangirls mới thành lập của Khang từ xa tiến đến, họ xin chụp ảnh. Cậu đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, nhưng có một người nào đó chân mày đã châu đến dính lại với nhau.
.
Nam và Khang ra về khi buổi diễn vẫn chưa kết thúc. Thả chậm cước bộ ra bãi xe, Khang mở mấy gói quà, xé bịch snack vừa đi vừa nhai rộp rộp. Nhìn Nam tra chìa khóa vào xe, Khang giành, "Ê chở cho".
"Không", Nam bỏ lại một chữ cụt ngủn, leo lên xe mở máy chờ Khang.
Khang nghĩ thầm trong bụng, đôi lúc cậu cũng không hiểu được Nam. Nam vốn dĩ rất hiền lành, thật thà, đại đa phần thời gian đều cười hì hì với mấy lời bông đùa, trêu chọc của mọi người mà chẳng bao giờ biết giận. Bất quá, thỉnh thoảng hắn cũng tự dưng nổi cục tính, cọc cằn. Nhưng trộm vía, cái "thỉnh thoảng" này không xảy ra nhiều khi hắn ở cùng với Khang. Trừ hôm nay...
Về tới nhà, Nam một mạch đi thẳng vào phòng tắm, thay đồ xong xuôi thì ôm gối ra trước hiên nhà. Khang lôi xềnh xệch cái gối theo Nam ra ngoài hiên, hỏi, "Rồi bị cái gì? Tao làm gì mày? Làm gì mặt như cái mâm vậy?"
Nam thả phịch người xuống nền gạch, kéo cái gối gối đầu lên, nhìn trân trân lên trần nhà. Nam cũng không biết mình đang khó chịu điều gì, hắn chỉ đang lục lọi hết mọi ngóc ngách trong đầu để tìm cho mình một lý do giải thích cho sự bực bội này.
Thấy Nam cho mình "ăn bơ" Khang đâm bực mình. Thuở đời nào mà cái tên này dám bơ mình chứ??? Khang đẩy đẩy Nam buộc hắn mở miệng nói chuyện, nhưng lời nhận lại là, "Mày đi ngủ đi, tao ngủ ở đây"
Khang sững sờ đến tròn mắt, còn dám đuổi cậu, chê cậu phiền?
Đặt gối nằm xuống, xoay lưng lại với cái tên đáng ghét kia, không quan tâm nữa, Khang lôi điện thoại ra nghịch, nghịch mãi rồi cũng buồn ngủ. Nhưng ngủ thì ngủ không nổi, ở bên tai vo ve liên tục.
Nam yên ắng nằm như vậy một hồi thật lâu, bắt đầu nhận ra muỗi từ đâu mà kéo đến quá nhiều, với đứa "ngon từ thịt ngọt từ xương" như Khang thì đang gãi hết cổ rồi đến tay xuống chân rồi.
"Vào phòng ngủ đi, muỗi chích bệnh chết bây giờ"
Khang liếc mắt, không thèm trả lời, rủa thầm trong bụng, dám bơ tao hả, bộ tao không biết bơ sao?!?
"Khang"
"..."
"Khang"
"..."
"Khang"
"..."
Khang nghe tiếng Nam thở dài sau lưng, hắn nói, "Thôi xin lỗi, vô phòng ngủ đi"
Đến lúc này, Khang mới trở người nhìn đối phương, thấy Nam vẻ mặt đang không thoải mái lắm. Nam nói, "Muỗi chích sưng cả người rồi, gãi mốt sẹo đầy người cho coi"
Khang bực dọc, "Còn không phải tại mày, khi không ra đây nằm, biết người ta không thích ở một mình mà còn..."
Dỗi thì dỗi, lẫy thì lẫy, nhưng chỉ cần một tiếng xin lỗi Khang cũng vơi giận, đợi Nam ôm gối vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, chẳng còn con muỗi nào vo ve làm phiền nữa. Nam lục tung trong hộc tủ tìm được tuýp thuốc bôi da, rất cẩn thận bôi vào mấy vết muỗi đốt của Khang.
Bất quá, nhìn sự săn sóc này, Khang vẫn chưa bỏ qua được việc hắn dám bơ cậu. Khang biết, Nam có chuyện trong lòng, chỉ là hắn đang bối rối, chưa tìm được cách để nói ra, hoặc là không dám nói ra?
"Nam"
"Hửm?", Nam vặn nắp tuýp thuốc, cất vào tủ, ngả lưng xuống giường.
"Bạn có chuyện gì, không định nói tôi biết hả?", Khang lấy tay gối đầu, nhìn Nam ngó trân trân lên trần nhà mà thở dài.
Khoảng lặng hơn một tiếng đồng hồ khi nãy đã giúp Nam có đáp án, nhưng hắn không quá tin vào đáp án này. Làm sao có thể không bối rối, không lúng túng khi thứ bật ra khỏi đầu hắn lại là một chữ GHEN.
Nhưng làm sao có thể ghen khi hắn và Khang là đồng nghiệp, là bạn thân, là tri kỉ? Câu trả lời có lẽ người vô tri hơn hắn cũng có thể trả lời được.
Chân mày xoắn tít, Nam xoay mặt nhìn Khang, chăm chú đến mức nhìn rõ con ngươi trong đôi mắt nâu đang ánh lên tia chờ đợi hắn.
"Khang...hình như...tôi thích bạn..."
#ㅈ.ㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro