Liệu ta vẫn có thể chứ?
-Mama, papa đi làm rồi sao?
đứa bé ngước lên, đôi mắt xanh trong, tĩnh lặng như hồ nước, sáng lên bắt buộc người khác phải cuốn theo nó mà trả lời, cậu bé 8 tuổi, mái tóc vàng óng, từng lọn ánh lên dưới dòng dương sớm cố len vào chiếu qua cửa sổ giống y hệt bộ tóc của bố nó vậy_ Đúng _ Nó Uzumaki Ken_ đứa con trai đầu lòng và đáng yêu nhất trong lòng của bố nó_Uzumaki Naruto
-ừ, chuẩn bị đi học thôi nào
Hai bóng người đổ dần theo ánh nắng sớm, tiến nhanh về phía Gara, bóng lớn ôm bóng nhỏ, bóng nhỏ nắm chặt áo bóng lớn
*
-Naruto-Sensei, anh đang nghĩ gì vậy? một thanh niên đập nhẹ vào vai anh và hỏi
-Em muốn biết nếu như ở đoạn cua gấp nên giảm hay tăng tốc độ, như vậy có ảnh hưởng gì đến ma sát và bánh lái hay có ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều khiển moto?
Anh giờ đã là một...nói thế nào nhỉ...một huấn luyện viên chăng? những cái cúp vàng đua moto cũng phải đến lúc cho một thế hệ mới nếm trải chứ nhỉ?....giờ anh đã có riêng một chức vị cho mình và cũng có 1 thiên thần cho riêng mình rồi, Ken_ Anh ngồi thẫn thờ nghĩ về khuân mặt nó, thực là chỉ muốn đến tối để về chơi với nó mà thôi
--------------------------------------------------------------------
Đã tám tháng kể từ lúc cô và anh chia tay, từ lần đó không một ai có liên lạc gì của người kia
Anh cứ ngỡ cô đã quên anh
Cô cứ ngỡ anh đã quên cô
Cho đến khi, cả hai lại một lần nữa đâm sầm vào nhau ở ga tàu, lại một lần nữa thẫn thờ nhìn vào mắt nhau, rồi lại một lần nữa nhận ra cái khoảng cách mà mình cần phải giữ để rồi lại rời xa nhau, thực sự trong tám tháng đó cô vẫn vừa chống trọi với cảm xúc vừa cố sống bình thường như thể đang có anh bên cạnh mà như thể thiếu vắng anh, những bản vẽ của cô ngày một nhạt nhòa vì cô luôn vẽ trời mưa thay vì nắng ấm, những gam mầu nóng nhanh chóng bị thay thế bởi những gam mầu lạnh lẽo, xơ xác, và cũng chính cái đau khổ đó cô vẽ nên bao tác phẩm mang màu buồn thảm, khiến những người trong ngành cũng phần nào nhận ra cảm xúc thật của cô, sự hiện hữu của anh_lúc có_lúc mất trong tâm trí cô làm cô rối loạn nhưng vẫn phải cố gắng vì cái gọi là ranh giới, về phần anh từ lúc đó anh tập luyện như điên cuồng rồi lại điên cuồng lao vào uống rượu, vì anh cho rằng, nếu anh không làm việc thì ắt sẽ nghĩ về cô và một khi đã nhớ đến cô, những hình ảnh kí ức đẹp đẽ ấy lại hiện về, lại bóp nát trái tim anh, có giành những giải lớn về nhưng cũng chẳng nguôi ngoai được phần nào, và rồi cứ thế cả hai người hai thế giới khác nhau, hai không gian khác nhau, hai bầu không khí khác nhau nhưng lại chung một suy nghĩ_công việc_ là thứ duy nhất khiến họ quên đi người kia, càng cố gắng quên đi, càng chăm chỉ họ càng với tới vinh quang ngày một gần hơn nhưng
Cả hai đều biết nếu không có người kia, dù có thành công cũng không thể hoàn toàn hạnh phúc
Rồi cứ thế, chuyện ngày một tiếp diễn, nhưng một trong hai người không thể chịu được sự đau khổ rằng buộc này, diễn viên không thể phá luật mà đọc sai kịch bản sao?
*
-Em gọi tôi ra đây làm gì?
-Tôi có chuyện muốn nói, là về chuyện của chúng ta.........
-Chẳng còn gì để nói cả, giữa chúng ta không còn gì để ràng buộc nhau nữa
-Không, còn chứ, còn rất nhiều .......Em cứ nghĩ em sẽ ổn thôi, sẽ trải qua được truyện này, sẽ quên được anh và những chuyện cũ của chúng mình, tám tháng qua từ lúc thiếu vắng anh em đã chống trọi thế nào anh có biết không? người ngoài nhìn vào sẽ tưởng em thiếu tình thương lắm, đúng, em_ thực sự là thiếu đi tình thương, một thân một mình từ nhỏ, khi gặp được anh chính là lúc hạnh phúc nhất đời em, em cứ ngỡ ngày ấy ông trời đã thực sự cho em được hưởng hạnh phúc
-Anh......
Anh không động đậy, đến chớp mắt cũng không muốn, chỉ vì muốn nhìn cô như thế này, anh lại nhớ đến mọi chuyện, anh muốn tranh thủ được nghe giọng cô, được nghe nỗi niềm rồi những cung bậc cảm xúc đang hiện hữu trên khuân mặt, đôi mắt long lanh như sắp khóc, người cô run run, anh quả thực chỉ muốn ôm cô vào lòng lúc này nhưng.....đáng tiếc là không thể dù là với tư cách một người...anh trai
- người từng ấm áp với em đã đi đâu rồi, người lau nước mắt cho em giờ đang ở đâu hả? Tại sao anh không trả lời em? Anh đã đẩy người đàn ông đó đi đâu rồo...
-ANH......anh không thể yêu một người có đến 99,9% giống với ADN của mình
Anh nói đến đó, không một lời nào thêm nữa rồi bỏ về, lại một lần nữa cô bị bỏ lại, vẫn ngơ ngác, thẫn thờ ngồi trên ghế nhưng lại như rơi giữa không trung, đầu óc cô chẳng thể suy nghĩ được gì nữa...
Cứ ngồi thế một lúc lâu, trời bắt đầu đổ mưa rồi càng lúc càng mau hạt, thật giống y với bức tranh cô vẽ mấy ngày trước, từng hạt cứ xóa nhòa hình ảnh của đường phố bên ngoài, tách trà đặt trên bàn cạnh tách coffee cũng đã nguội tanh phản chiếu đôi mắt xanh ngọc nhuốm buồn của thiếu nữ ngồi đối diện, cô đứng dậy, cuối cùng cũng có tâm trí để tỉnh táo
Thanh toán xong, cô không hướng thẳng ra cửa mà quay lại nhìn chiếc ghế anh đã ngồi như thể hình bóng anh thực sự hiện hữu trên đó vậy................
*
*
-Anh có chuyện cần nói, em ra quán hôm nọ đi
Cô nghe những lời này từ anh thực sự cảm thấy rất phấn chấn, cô nghĩ rằng chắc chắn anh đã chấp nhận cô, tình cảm lâu dài này không thể dứt bỏ dễ dàng như vậy được
Không ngờ anh còn nhanh chân hơn cả cô, khi cô đến đã thấy anh ngồi đúng ở chiếc ghế đó, cô vui vẻ đi vào, y như một đứa trẻ con mà không suy nghĩ
Đúng, dù cô khôn ngoan đến mấy cũng không thể nào nhận ra rằng tình yêu giữa anh trai và em gái là không thể, là không bao giờ được xảy ra vì đâu ai tự nguyện đứng ra dậy cho một đứa trẻ mồ côi biết những luân thường những đạo lý này........ từ trước tới giờ con người cô luôn đi theo cảm xúc, luôn theo cảm tính mà đối nhân xử thế, giờ anh bỏ rơi cô khiến cô hụt hẫng, thất vọng rồi đột nhiên lại chủ động tìm đến cô, vậy chẳng là anh đang cho cô hy vọng sao?
-.....
-Em ngồi đi, anh đã gọi nước cho em rồi
Cô ngồi yên vị, chờ đợi sự lên tiếng tiếp theo của anh, nhưng không ngờ anh lại quay đầu ra đằng sau gọi cô gái đang ngồi quay lưng với cả hai, cô gái lạ ấy quay đầu ra gật nhẹ rồi đứng dậy tiến ra chỗ gần anh nhất đứng ra chiều chờ đợi được giới thiệu, cô đang suy nghĩ khó hiểu, muốn biết thân thế của cô gái này đối với anh là như thế nào....
-Anh, hôm nay không phải đến vì chuyện cũ, mà là cốt để giới thiệu cô gái này với em, giờ em đã hiểu chưa?
-.....Tôi, không hiểu, tôi không muốn hiểu.Cô líu lưỡi, mãi mới nói được ra mấy chữ này
Không hiểu sao, giờ khắc này trà trong miệng cô lại mang vị đắng đến thế, thường thì nó có vị ngọt thanh, đậm sắc của những mầm non tươi mới hòa quyện với vị nắng ấm trên từng cánh trà, vậy mà tại sao cổ họng cô không ngừng nghẹn lại, vị trà đắng ngắt lan khắp miệng tràn xuống cổ họng, khiến cô không tài nào nuốt nổi
Cô thoát ra khỏi nơi đó, không khí ngột ngạt đến độ nghẹt thở
Anh chợt vô thức đưa tay nắm nhẹ lấy cánh tay cô, ý thức của anh giờ có lẽ chính anh cũng không thể kiểm soát nổi
-Anh còn muốn cái gì nữa, chẳng lẽ là ở đây nghe hai người nói chuyện phiếm sao?
Cô rút nhẹ tay bỏ ra ngoài, lần này cô không hề quay đầu lại mặc dù biết anh ngồi đó, anh đang ngồi đó nhưng đâu phải với cô mà với người con gái khác,anh thật tàn nhẫn, thật quá ích kỷ, thậm chí lúc cô bỏ đi còn không một lời với cô, người đàn ông này lẽ nào lại tuyệt tình đến vậy, chỉ trách cô đã quá si tình, Cô bước buồn bã tìm kiếm một quán rượu nhỏ và dính chặt vào nó, tạm thời kế hoạch trước mắt sẽ là như thế
*
*
Buổi chiều về, ánh hoàng hôn từ tốn thu mình trên những con đường quốc lộ dài miên man mặc kệ cho người dương gian giày xéo lên mình như trái tim cô lúc này bị đè nén bởi bao cảm xúc, cô ở trong quán rượu mà mắt lại hướng ra bên ngoài ngắm nhìn những vội vã, những bề bộn, phiền muộn, lo âu của người đời, không ngờ lại bắt gặp những hình ảnh mà mình không muốn nhìn
*
-Cảm ơn cậu đã giúp, tôi sẽ mời cậu ăn vào hôm khác vậy. Anh cúi người lặng lẽ, thể hiện sự biết ơn của mình, anh biết cô giúp âu là vì ý muốn, thêm vào đó anh cũng nhờ cậy, vì nếu không diễn kịch trước Sakura như vậy thì có lẽ......Thà một lần đau rồi mãi mãi quên còn hơn chịu đau suốt đời người...Anh vẫn còn yêu Sakura nhiều lắm chứ nhưng vì cái gọi là Huyết Thống nên tất phải hi sinh tình yêu đẹp này, Từ lúc anh rời bỏ cô cũng là lúc anh lẻ bóng, không hề có bất kì tơ tưởng nào đến tình yêu
-Không, không sao đâu,chuyện bạn bè giúp nhau đâu phải ơn huệ gì, chuyện của cậu tôi có thể hiểu mà, chuyện tình này thật đáng buồn
-............
*
Cô gái quay gót, vẫy tay chào anh, anh cũng đi lên tòa nhà đối diện, không ai còn liên quan đến ai nữa
*
Cô đang cảm thấy cực kì hiếu kì, tại sao là người yêu với nhau mà phải khách sáo đến vậy, cúi chào như thế không phải quá nghiêm nghị hay sao? Cô quay đầu sang bác chủ quán hỏi nhỏ với giọng khàn khàn
-Bác à, bác có biết người kia không? cánh tay đưa ra, chỉ thẳng hướng anh
-Cô gái này, cậu ấy thì ai mà chả biết, đặc biệt là giới thể thao đó, Tay đua số 1 mà không biết thì tôi chịu rồi
Giờ cô nhớ ra anh là ai rồi, anh là một tay đua hạng nhất nhì chứ là ai, có lẽ cô cũng đã sắp quên được hình bóng của anh rồi, đến danh hiệu của anh mà còn mơ hồ
-Nhưng mà, cậu ấy sống ở khu này đấy.....
-...........
-Cậu ấy cũng rất hay đến đây uống rượu, và......còn hay nói về một cô gái
-Cô Gái sao?
đến đây thì cô không thể không tỏ ra hiếu kì, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại hỏi vặn lại như vậy, và cũng không hiểu sao bác chủ quán lại nói những điều này với cô
-Đúng cậu ấy hay uống rượu say rồi kể với tôi về một cô gái, cậu ấy nói cô gái đó rất tốt bụng, rất xinh đẹp, rất đáng yêu, cô ấy còn biết vẽ còn vẽ rất đẹp, nhưng lại ngốc nghếch và hay giận hờn, và những lần đó cậu ta hết cười thầm lại đến khóc trong lòng, cậu ấy mặc dù không thể hiện nhưng tôi có thể hiểu rõ, cậu ấy nói vì một vài lí do mà cậu ấy phải chia tay cô gái kia, thật quá si tình
_Có lẽ cậu ta rất rất đau khổ_
-.............Cô không biết nói gì, phải có gì để nói trong phút này đây
-Và cô gái đó có mái tóc màu hồng nữa........là tóc tự nhiên
Mặt cô đỏ lựng, dường như bác chủ quán đã biết cô chính là cô gái đó, không chần chừ thêm cô thanh toán tiền rồi hướng về phía tòa nhà đối diện. Bác chủ quán nhân lúc cô không để ý mà đưa cho cô một mảnh giấy, trong đó có ghi địa chỉ của căn hộ mà cậu sống, đôi mắt hiền hậu dõi theo cô gái vừa bước ra khỏi cửa
-Chữa lành cho cậu ấy đi cô gái...........
*
Phòng 305, Tầng 6.........
Tiếng chuông cửa réo inh ỏi khiến người trong nhà cũng phải vội vàng theo, cửa bật mở, chàng trai với mái tóc vàng óng ướt sũng đang rỏ từng hạt nước li ti xuống vai áo
-Sao em....lại ở đây?
Cô ôm chầm lấy anh, anh đơ người không biết nên làm gì
Nên đáp trả_hay Nên buông?
-ANh....anh đóng kịch như vậy đã đủ chưa? Anh một mình chịu đau khổ như vậy đã đủ chưa? Anh ràng buộc với cái gọi là ranh giới như vậy có mệt không?
-Em......
-Chúng ta....yêu nhau anh biết em biết, mọi người đều biết, chúng ta là anh em anh biết, em biết nhưng mọi người đâu biết, tình yêu này có gì sai? Anh chả lẽ muốn đau cả đời này sao?
-Anh..... thua em rồi
Anh đã thua rồi, thua cảm xúc của chính mình, lời này của cô đã động đến tận tâm can của anh lẽ nào còn có thể cứng rắn mà hất hủi tình cảm này?
*
-Nó là con trai......Anh nói trong hạnh phúc với cương vị là một người chồng và là một người sắp trở thành cha, ánh mắt đầy chìu mến nhìn cô rồi lại nhìn xuống bụng cô
-Anh đặt tên cho con đi....
-Một tay đua thì sao có thể có những từ ngữ văn hoa như một họa sĩ được
Cô hiểu ý, ra chiều suy nghĩ
-Nước.......Ken_Uzumaki Ken..... Vậy được không?
Gia đình này như những nguyên liệu chăm chút cho cây mầm tương lai, Anh như ánh sáng ấm áp luôn dùng tia nắng của mình để ấp ủ, Cô như mùa xuân dịu dàng dùng những tình cảm nồng thắm nuôi dưỡng tâm hồn, vậy chỉ còn thiếu mỗi nguồn sống mát mẻ trong suốt_nước, xoa dịu đi những chày xước của dương gian, trần thế
Ken_dòng nước tinh khiết, trong vắt mà mát mẻ
_Tình yêu không có tội_Người yêu nhau không có tội_Tội lỗi duy nhất là che dấu cảm xúc_Tội lỗi duy nhất là lừa dối bản thân_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro