Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/2

_________________________________

Lần đầu tiên gặp anh, cũng là ngày đầu tiên Namjoon bước chân vào cuộc sống của một thực tập sinh.

Giấy tờ bay tung tóe khắp nơi, hắn vội vàng bật người dậy sau cú ngã đau điếng, nhanh chóng lượm chúng lại. Công ti không lớn lắm, nhưng bởi bản tính hậu đậu hay quên của mình mà nãy giờ hắn vẫn chưa tìm ra phòng tập. Đã vậy trong lúc vội vàng còn đụng phải người khác, làm rơi đồ của họ.

Miệng không ngừng nói câu xin lỗi, nhưng cái hắn nhận lại chỉ là một cái liếc mắt của người kia. Sau khi giật lại giấy tờ trong tay hắn, người nọ quay lưng đi thẳng, khiến hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Chợt nhận ra mình quên hỏi đường mất rồi, lúc hắn thanh tỉnh lại thì bóng dáng ấy đã khuất mất.

Và tất nhiên hôm ấy Namjoon bị giáo viên mắng cho té tát vì tội ngày đầu mà còn đi trễ.

Nhưng đọng lại trong trí nhớ của hắn, chỉ có vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại cùng ánh mắt sắc lạnh của người kia.

__________________________________

Min Yoongi, Namjoon liên tục lẩm nhẩm trong đầu mình tên của người ấy sau lần thứ hai gặp mặt.

Khi hắn còn đang bơ vơ đứng giữa nhà ăn cùng khay cơm trên tay, không biết nên ngồi chỗ nào thì ngay khóe mắt hắn bắt gặp một hình dáng quen thuộc.

Hắn không bao giờ quên ánh mắt của anh khi hắn ngỏ ý muốn ngồi chung. Cũng như vẻ mặt kinh hoàng của anh khi Jung Hoseok vui vẻ đồng ý.

Đó là bữa cơm vui vẻ và ấm áp nhất hắn từng có, kể từ khi hắn rời khỏi nhà.

___________________________________

_ Anh à, sẽ như thế nào nếu em bỏ cuộc ngay bây giờ?

Namjoon nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cả cơ thể hắn rã rời sau mấy tiếng đồng hồ tập luyện kinh hoàng, tay chân hắn không ngừng đau nhức.

Yoongi ngừng viết, lên tiếng dù cho ánh mắt anh không hề rời khỏi trang giấy:

_ Chú mày đang nói nhảm cái gì vậy? Nếu mệt thì mau đi ngủ sớm đi.

_ Em nói thật đấy - Hắn quay sang, chăm chú quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Làn da trắng, xanh xao, mái tóc đen với phần mái rủ xuống nhẹ nhàng trên đôi mắt của anh. Hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đập rộn ràng, chẳng vì lí do gì cả.

_ Nếu vậy thì mày thật là kẻ hèn nhát đấy em ạ. - Yoongi buông bút, quay sang nhìn hắn. Trong đêm tối, ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn, khiến tâm hồn xao động của hắn an tĩnh lạ thường.

Phải, vì là kẻ hèn nhát, nên chỉ mới gặp chút khó khăn đã muốn bỏ cuộc. Vì là kẻ hèn nhát, nên sẵn sàng vất bỏ tất cả công sức của bản thân, quên đi ngay cả mong muốn ban đầu, ngay cả ước mơ và đam mê của chính mình cũng sẵn sàng từ bỏ. Bởi vì là kẻ hèn nhát, nên cho rằng bản thân mãi mãi luôn chịu thiệt thòi, không chịu mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh mà chỉ biết đắm chìm trong nỗi khổ do chính mình dựng nên.

Hắn không muốn trở thành kẻ hèn nhát. Không bao giờ.

_______________________________

Buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm thành công rực rỡ.

Khoảng khắc tấm màn sân khấu kéo lên, hơi thở của hắn như ngưng đọng.

Trước hàng nghìn khán giả, giọng hát của hắn mạnh mẽ vang lên, hòa với cả nhóm. Hắn lắng nghe tiếng gào thét của người hâm mộ mà trái tim như muốn vỡ òa vì hạnh phúc.

Dưới ánh đèn, hắn cháy hết mình với từng giai điệu âm nhạc, cống hiến hết mình vì những người hâm mộ và vì bản thân hắn.

Ước mơ của hắn, cuối cùng đã đạt được rồi. Đam mê của hắn, giờ đã được thỏa mãn. Công sức của hắn, nay đã được đền bù.

Và cả tình cảm của hắn, cũng được đáp trả. Khi nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên cánh môi mềm mại, cảm nhận tiếng trái tim đang loạn nhịp của mình, hắn mỉm cười mãn nguyện nhìn gò má ửng hồng trên gương mặt người kia.

_________________________________

_ Yoongi - ah, anh đang làm gì vậy?

Namjoon tiến đến gần bóng lưng nhỏ bé đang cúi xuống trên bàn làm việc kia, nhẹ nhàng mở vòng tay ôm trọn anh vào lòng. Hắn vùi mặt mình vào mái tóc của anh, để những sợi tóc chọt vào má mình ngưa ngứa, hít sâu vào buồng phổi mùi hương nhẹ nhàng của người hắn yêu.

Min Yoongi mặc kệ để cho hắn muốn làm gì thì làm, anh vẫn tập trung vào bản nhạc đang dang dở trên màn hình máy tính. Anh phải làm cho xong bài hát đó trong ngày hôm nay, anh đã thức suốt mấy đêm liền rồi và giờ thì anh đang cần lắm một giấc ngủ.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng như có như không phát ra từ tai nghe của Yoongi cùng nhịp thở đều đặn như hòa lẫn vào nhau của hai người. Được một lúc, Yoongi tắt màn hình máy tính, tháo tai nghe rồi xoay người lại, dang tay ôm lấy Namjoon.

Yoongi dịu dàng xoa lưng hắn. Namjoon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa khắp người và mọi mệt mỏi trong hắn bỗng chốc tan biến. Đôi khi hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi thế này thôi, anh và hắn cùng bên nhau, cùng chuyện trò, cùng âu yếm trao cho nhau những cái ôm hay nụ hôn ngọt ngào, và hắn được ngắm nhìn anh mỗi ngày. Đối với hắn, thế là đủ.

_________________________________

Namjoon đã mơ, một giấc mơ thật đẹp.

Hắn thấy thấp thoáng giữa làn nước xanh biếc, hình bóng anh.

Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy và vẫn nụ cười ấy. Anh nhìn về phía hắn, yêu thương dâng đầy trong ánh mắt. Từng chút, từng chút một len lỏi vào trái tim hắn, làm lành đi những vết thương nơi tâm hồn hắn.

Suốt cuộc đời mình, hắn chưa một giây phút nào ngừng nghỉ, chưa một lần nào hắn buông thả chính mình. Cuộc sống mệt mỏi với những nỗi lo toan cứ vây chặt lấy tâm trí hắn, bóp nghẹt và nhấn chìm hắn. Từ khi trở nên nổi tiếng, hắn bắt đầu tập làm quen dần với những nỗi lo sợ vô hình. Sân khấu mà hắn đang đắm chìm ấy không thể là của hắn mãi mãi và những lời hoan hô ca ngợi hắn chỉ được thốt ra trong lúc nhất thời, khi niềm cảm hứng và đam mê của hắn cũng dần tàn phai theo năm tháng. Hắn sợ hãi trước hiện thực và luôn phải cố giữ chính mình tỉnh táo để đối đầu với thực tại.

Nhưng rồi Yoongi đến cạnh bên hắn, nắm tay hắn, ôm lấy hắn và yêu thương hắn. Anh thấu hiểu hắn, cả hai chia sẻ cùng một niềm đam mê, cùng bước chung trên một con đường. Hắn cứ thế tự nhiên mà yêu anh và anh cũng đáp trả lại tình cảm của hắn bằng một trái tim chân thành.

Nhưng giờ đây anh không còn bên cạnh, hắn không thể sống thiếu anh. Hắn lạc lối, nỗi đau dày vò tâm hồn hắn không cách nào xoa dịu được. Vì vậy hắn chọn những giấc mơ để được gần bên anh.

Trong những mộng ảo chập chờn của hắn, lúc nào cũng có mặt anh. Khi thì tấm lưng gầy gò đang quay về phía hắn, bờ vai nhỏ bé hắn luôn muốn ôm trọn lấy. Lúc là mái tóc anh, khô xơ xác nhưng đối với hắn thật mềm mại. Làn da trắng xanh xao thoang thoảng mùi hương đặc trưng của loại sữa tắm anh hay dùng và giọng nói trầm thấp của anh. Và thứ hắn nâng niu nhất, đôi mắt anh cùng bờ môi ngọt ngào đầy say mê.

Hắn đã không còn sống với thực tại, khi những gì hắn khao khát chỉ có thể tìm thấy nơi màn đêm buông xuống. Hắn muốn được mãi đắm chìm trong chúng. Những giấc mộng chiếm lấy tâm trí hắn, thôi thúc hắn tìm đến bên anh. Và hắn đã làm điều đó.

Khi cảm giác đau đớn xuyên thấu da thịt, từng kí ức lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn. Rồi hắn nhìn thấy Yoongi, anh mỉm cười và vươn bàn tay về phía hắn. Namjoon nắm lấy, cảm nhận hơi ấm rất thật lan tỏa khắp cơ thể lạnh giá của mình. Bàn tay cả hai chạm nhau, mười ngón đan vào vừa khít như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau. Vì anh thuộc về hắn và hắn là của anh, mãi mãi.

Ngày hôm nay thật đẹp.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro