Một
Park Jimin dạo gần đây chẳng biết mình bị làm sao nữa rồi, suốt cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ chuyện đâu đâu, suốt cả ngày cứ ngồi tơ tưởng lại nụ cười đậm chất Daegu của ai đó. Mà khổ nổi, mấy cái nụ cười mà ai đó khiến Jimin vương vấn kia lại chẳng phải cười vì cậu. Lúc thì cười với fans, lúc thì với Hoseok hyung, lúc lại dành cho thằng nhóc maknae láo toét Jeon Jungkook kia. Jimin không tức, không hề tức nhé, Jimin sẽ chẳng bảo là mình ghen phát hờn lên được khi mà Jungkook có thể thoải mái trao tặng backhug cho người nào đó, mà cái người được ôm đó lại chẳng buồn mắng mỏ thằng nhóc dù rằng người đó ghét skinship hẳn hoi. Và cả, Jimin cũng sẽ không bảo rằng mình muốn nhào đến và đánh Hoseok hyung nhiều thiệt nhiều lần vì hyung ấy dám cư nhiên thả dê người nào đó mọi lúc mọi nơi, nào là vuốt mũi, nào là debut với nhóm nhỏ SOPE rồi tha hồ lôi kéo nhau đến Chợ HwangGae thả hint tứ tung. Cậu cũng chẳng hề tủi thân khi mà KookGa shipper và HopeGa shipper mọc lên như nấm và không có dấu hiệu dừng lại, còn MinGa shipper khắp nơi thì buồn bã vì không có tí khoảnh khắc ngọt ngào nào từ cậu và ai kia.
Ừ thì dạo này những chuyện đó đã chiếm hết tâm trí nhỏ bé của Park Jimin bé nhỏ nhưng cơ bắp, đường đường là vitamin của nhóm, đường đường là đứa "maknae thật" vậy mà cũng có lúc phải ngồi suy tư đau khổ và mất hết sức sống như dạo này đây, Jimin cười khổ, chuyện gì cũng được nhưng hễ đụng đến người đó là lại khiến cậu đau đầu.
_ _ _ _ _ _ _
Park Jimin gần đây là không khống chế được ánh mắt của mình cứ đánh về phía nào đó, nơi có một cậu trai Daegu cứ mãi cười đùa với lũ em nhỏ mà chẳng hay chăng có một ánh mắt cứ dõi theo nhất cử nhất động của mình. Jimin không biết nó là ánh mắt chứa đựng sự đau khổ, suy tư hay là ánh mắt thù ghét nữa. Mà làm gì có lí do gì nó phải ghét người kia, dù sao người ta cũng có là gì với nó đâu, chuyện người ta nói cười với ai nó làm gì có tư cách mà quản. Và chuyện ngày càng trở nên rối rắm hơn khi những cái ánh mắt thâm tình dần trở thành những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người kia ngày càng biểu lộ dày đặc, ở fansign, ở video của nhóm, ở cả hậu trường quay music video, và khổ nhất là tất cả nhhững ánh mắt đó đều được camera bắt được một cách đầy đủ và rõ nét nhất. Rồi MinGa shipper sống lại một cách nhanh chóng, khắp nơi toàn là bình luận về người kia và cậu. Nào là "ánh mắt đó tình quá", "MinGa lên", "MinGa là chân ái"...đọc những dòng bình luận đó Jimin rất là vui nhưng mà là lo nhiều hơn vui, vì cái sự cuồng ai đó bị phát hiện rồi, người ấy sẽ nghĩ gì khi biết mình luôn có một cái đuôi bám theo sau, chẳng biết sau chuyện này Yoongi hyung - cái kẻ mà Jimin ngày nhớ đêm mong ấy có trở nên ghét cậu hay không nữa.
Park Jimin sầu khổ kéo theo cả Kim Seokjin khó chịu, mệnh danh là omma của nhóm vậy mà giờ đây lời Seokjin nói với cậu cứ như gió thoảng mây bay, kêu giặt đồ thì không biết suy nghĩ cái gì mà bỏ đống đồ hường nam tánh của anh vào giặt chung với đống ba lá hẹ của Namjoon làm Seokjin chẳng biết mình có lỗi gì với thằng bé để giờ phải chịu đựng một nùi màu sắc trên đống áo yêu thích của mình, nhưng chẳng dám mắng nó, đúng hơn là không nỡ, mỗi lần định mắng nhìn gương mặt thiếu sức sống của Jimin là Seokjin lại nuốt giận đi tìm Namjoon để mà xả. Seokjin khó chịu kéo theo Namjoon đau đớn và lũ nhóc cứ phải chịu đựng mấy lời trách móc tự dưng mà có. À thì đương nhiên là trừ Daegu boy của Jimin rồi, trong nhóm thì dù chẳng phải leader cũng chẳng phải anh cả nhưng Yoongi vẫn luôn nhận được sự kính trọng cao nhất, hơn cả Seokjin và Namjoon, ai đâu dại chọc vào anh, ăn beep thay cơm ai mà muốn.
Và vì với sự swag bất chấp của mình và cái phong thái "Bố không quan tâm" của Yoongi làm cho Jimin ngày càng thiểu não, lo lắng chẳng biết vị hyung yêu dấu của mình nghĩ gì về mình càng làm cho Jimin suy nghĩ thêm đau đầu. Và rồi tất cả mọi sự thống khổ của BTS cũng được chấm dứt nhờ nguồn nguyên nhân - anh chàng Daegu boy của Jimin, chẳng biết hôm ấy anh ăn trúng gì mà lại kéo hẳn Park Jimin ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của đám nhóc, ai chẳng lạ gì Yoongi, những ngày được nghỉ ngơi anh thà bỏ ăn để cuộn tròn trong chăn, vậy mà giờ đây lại chủ động kéo Park Jimin ra ngoài giữa cái tiết trời giá rét như này, còn không quên dặn "Đừng đợi, bọn em về trễ", rồi không đợi Jimin có cơ hội ú ớ, đẩy thằng bé sau khi đã quấn cả đống áo to sụ ra ngoài.
Trời thì lạnh run run và trong tâm hồn Park Jimin cũng lạnh và run chẳng kém, đi gần cục bông kia, nhiều lúc lén đánh ánh mắt qua bắt gặp má đỏ hây hây vì lạnh, hay đôi môi tái nhợt kia, Jimin thật là muốn nhào đến ôm người kia vào lòng truyền nhiệt rồi hôn lên bờ môi ấy để sưởi ấm. Vậy đó, mà chỉ dám nghĩ thôi, cho tiền cậu Park cũng không dám làm đâu. Mới chỉ vừa chạm ánh mắt người kia vô tình quay qua thì cậu đã vội quay mặt nơi khác rồi, mùa xuân nào cho chuyện cưỡng hôn người ta chứ.
Thế là cứ thấp thỏm rình mò như thế, mãi chẳng có ai nói gì, Jimin cũng không hỏi Yoongi đi đâu, vì dù cho có đâu đi nữa chỉ cần có anh cậu nguyện ý theo đến cùng. Yoongi cũng không nói gì từ lúc rời khỏi kí túc xá, Jimin đi sau Yoongi như một đứa nhỏ làm lỗi sợ bị trách phạt càng cho cậu cơ hội nhìn ngắm thỏa thích vị hyung của mình, càng nhìn thì Jimin càng đau lòng vì làn da ngày càng trắng nhợt, thương làm sao kể hết, vị hyung thứ của cậu từ sau cơn bạo bệnh đã phải ăn uống kĩ lưỡng hơn, còn comeback liên miên, vũ đạo lại khó nhằn, lắm lúc Yoongi theo không được, Hoseok muốn giở giọng nhắc nhở nhưng cũng đành thôi vì người đó cũng thương hyung này như mình, Jimin biết chứ, nhưng ngăn làm sao được tình cảm của người ta. Vậy là cậu nhỏ đành ôm mối tương tư cho riêng mình.
Con người nhỏ bé bỗng chốc khựng lại làm Jimin cũng phanh gấp, đôi bàn tay to lớn gân guốc của vị hyung thứ đi phía trước bỗng dưng đưa về phía sau cái gì đấy, hyung ấy cũng chẳng buồn lên tiếng, cứ phe phẩy vật đó ý kêu Jimin cầm, ánh sáng đèn đường hắt lên giúp Jimin lờ mờ nhận ra được là vé tàu, nhưng còn đi đâu thì Jimin không biết được, trời tối, chữ nhỏ mà khi nãy vội theo Yoongi cậu đã quên mang kính. Thế là như một con robot, Jimin đón nhận tấm vé và theo sát Yoongi không rời.
_ _ _ _ _ _ _
Đêm, người người đều tấp nập về với gia đình, chuyến tàu có hơi chật chội một tí, Yoongi trông dữ dằn với nhóm vậy thôi nhưng ra ngoài thì lại rụt rè, tướng lại bé nhỏ, lọt thỏm giữa dòng người, còn Jimin thì không, tuy cùng nhỏ con như Yoongi nhưng mớ cơ bắp đã cứu cậu một màn thua trông thấy. Tàu chật chội chẳng thể tránh những va chạm thể xác, tôi chạm anh anh chạm tôi giữa những con người xa lạ. Jimin cũng chẳng màng mình có bị đẩy tới đẩy lui như nào, ánh mắt vẫn vẹn nguyên trên cơ thể ai kia
"Này có cần đứng sát rạt vậy không"
"Yoongi của tôi, tôi còn chưa ôm, các người cư nhiên, cư nhiên..."
"Lão già kia hẳn là muốn lợi dụng rồi, nhìn cách hắn nhìn Yoongi kìa"
Nội tâm cậu Park đang gào thét dữ dội, nhưng mà vì phải cải trang sợ bị dư luận nhìn thấy, mà tàu thì đông, nào có đâu chứng cứ mấy kẻ kia lợi dụng con mèo của cậu chứ. Thế là Jimin ôm một bụng tức, thầm rủa xả cái lũ đàn ông có tuổi đang nhích về phía Min Yoongi trong vô thức kia. Và rồi bỗng nhiên suy nghĩ của Jimin đình công một cách bất ngờ. Vì sao ư, vì Min Yoongi của cậu chẳng biết lúc nào đã đứng ngay trước mặt cậu, à mà không, là đứng trong thế gọng kìm giữa cậu và vách tàu. Và nội tâm Jimin lại gào thét n lần nữa khi Daegu boy của cậu níu chặt lấy áo và áp sát vào người cậu cũng chỉ với một câu nói :
- Anh mày mệt, đứng im cho anh dựa tí.
Rồi người trước mặt nhanh chóng vùi mặt vào cổ cậu. Park Jimin nếu hai tay không phải bận chống vào thành tàu giữ an toàn cho cả hai nhất định sẽ ôm tim mà gào thét. Thính này đúng là quá dữ dội rồi, mùi bạc hà thoang thoảng nơi khoang mũi khiến Jimin tỉnh táo mà bắn ánh nhìn không mấy thiện cảm về đám đàn ông khi nãy
"Nhìn này. Hoa đã có chủ rồi nhé"
Và thế là Park Jimin dù phải đứng mệt mỏi mà còn bị ôm đến nóng người vẫn luôn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt suốt mấy tiếng đồng hồ. Dù biết rằng người kia sẽ chẳng thể thấy. Nhưng mà hạnh phúc có khi nào kéo dài đâu, chẳng hạn như lúc này đây, tàu vừa dừng lại, hành khách vừa tản ra là con lười trên ngực cậu cũng biến mất theo, Jimin thì chật vật lắm mới ra được. Sau đấy là hớt hải chạy theo cái cục bông đang dần xa kìa, dần bắt được khoảng cách nhưng Jimin vẫn không dám tiến về phía trước, chỉ dám đi đằng sau nhìn vị hyung thầm mơ của mình, và bằng một điều kì diệu nào đó, chẳng biết là Park Jimin tiến bước nhanh hay Min Yoongi vì cậu mà dời bước chậm. Mấy chốc cả hai lại sóng bước với nhau, y như những cặp tình nhân, chỉ khác là tay không thể chạm.
Nếu Jimin thôi không suy tư, thôi không đuổi bắt với những suy nghĩ vẩn vơ của mình cậu ắt hẳn sẽ bắt được khoảnh khắc con người lạnh lùng đang sóng bước cùng cậu đã len lén nhét thêm túi sưởi từ bên mình vào áo khoác Jimin lúc cả hai chen chúc ở chuyến tàu tấp nập khi nãy, ừ thì Jimin làm sao mà để ý được, cậu còn đang mãi suy nghĩ về lí do của chuyến đánh lẻ này cơ mà.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro