Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Cái mùi hương mằn mặn nhưng thanh mát của biển Busan thì Jimin còn lạ gì nữa, bước ra khỏi nhà ga Jimin đã tờ mờ nhận ra nơi này, là quê nhà, là kỉ niệm làm sao mà quên đi được. Nhưng cái Jimin không hiểu đó là tại sao Yoongi hyung lại dẫn mình về Busan trong đêm tối như thế này cơ chứ, Jimin muốn mở miệng hỏi nhưng bỗng chốc nhận ra miệng mình tự lúc nào đã lạnh cứng chẳng thốt nên lời, thế là cứ ú ớ khiến Min Yoongi đang đều bước phía trước phải dừng lại. Quay lại nhìn cậu nhóc với cái nhíu mày thật chặt, rồi bỗng gương mặt chuyển qua hoảng hốt, lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đang dần tái lại của thằng bé, Yoongi thầm trách mình có hơi chủ quan rồi, hẳn là Jimin không chịu lạnh tốt như mình đi, rồi nhanh chóng tháo khăn choàng cổ của mình đưa sang cho cậu. Jimin nhìn chiếc khăn đang được quàng qua cổ mình kia và cảm nhận mùi bạc hà quen thuộc đang dần chiếm lấy khoảng hô hấp của mình, định bụng nói anh đừng lo cho em nữa thì bị Yoongi nắm lấy tay kéo đi. Chẳng còn nghĩ ngợi được gì cả, chỉ còn thấy tim hồng bay tứ tung thôi.

Jimin thiệt sự nghĩ không ra, tại sao trên thế giới này lại tồn tại một kẻ như Min Yoongi, thính của ảnh là cực kì độc, mà Jimin trong đêm nay đã dính đến 4 lần, một lần khi Yoongi chủ động nắm tay kéo cậu ra ngoài, một lần ở tàu điện khi nãy, một lần lúc Yoongi nhường khăn choàng cho cậu dù cái nhiệt độ chết tiệt này nói "không lạnh" thì chỉ có hai trường hợp : một là điên và hai vẫn là điên rồi. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng là bao so với thứ thính nguy hiểm nhất đang được tung ra lúc này đây, khi mà Yoongi ngồi đối diện Jimin và thổi mấy thanh tokbokki nóng hổi rồi đút cho Jimin vì tay cậu lạnh quá rồi. Jimin cảm thấy 23 cái xuân xanh này mình đã tích rất nhiều công đức đi, hay là kiếp trước mình đã từng xả thân cứu trái đất? Ngẫm lại cũng vì trừ hại cho dân, để không có thêm người phải đau khổ vì anh, Jimin nhất quyết sẽ rước được anh về giấu làm của riêng mà thôi, thính Yoongi hyung cứ thả, Jimin đây tình nguyện đớp hết nha nha.

Nhưng dù có ra sao thì Park Jimin vẫn là ôm một bụng khó chịu, không phải khó chịu vì Yoongi, Jimin nào dám, mà là khó chịu vì chẳng hiểu lẽ gì anh lại dắt cậu đến một nơi xa xôi như này thay vì nằm đắp chăn ngủ như mọi ngày, không phải vì Yoongi muốn bỏ rơi cậu như cái cách người ta hay bỏ mấy chú cún đấy chứ. Thế là sau khi miệng đã ấm áp hơn nhờ mấy thanh tokbooki "yêu thương" cay xé lưỡi kia thì Jimin cũng mở lời với Yoongi lần đầu tiên trong nguyên một buổi tối :

- Yoongi hyung

- ....

- Yoongi hyung à

- ....

- Yoongi hyung anh có nghe em nói không.

- Con mẹ nó, Park Jimin, tao là đang pha coffee, quay sang thế đéo nào được, mày có muốn nói gì thì nói đi, tao không có điếc đâu.

Jimin vội cười phớ lớ cho qua chuyện, gì chứ Yoongi hyung nổi giận trông rất đáng yêu nha, nhưng cậu là không muốn cho ai thấy đâu lỡ anh bị bắt mất thì sao.

- Yoongi hyung, em xin lỗi hì hì. Nhưng mà sao nay hyung có nhã hứng dẫn em đi chơi xa vậy?

- Tao không có dư hơi mà làm mấy chuyện không đâu như lũ trẻ chúng bây nhé, tao chỉ tìm kiếm một địa điểm thích hợp để nói chuyện mà không có sự quấy rối của lũ nhóc kia thôi. Park Jimin, nói tao nghe xem, mày lại tới tháng? Hay là làm sao mà lại tránh né tao?

- A...em không...không có mà

- Còn mạnh mồm. Rõ ràng là đến đứa cận không cần kính cũng nhìn ra, mày là đang né tránh tao, né cả Hobi với Kookie nữa. Rồi lại dùng mấy cái ánh mắt như muốn giết người đó nhìn tao. Nói đi, không có vấn đề thì tại làm sao?

"Ầy, bị phát hiện mất rồi"

- Em không...không có thật mà, chỉ là dạo này em mệt quá, anh biết đấy, tập rất mệt nha, vũ đạo cũng khó nữa, nên...nên em hơi bị khó chịu, và...và còn mấy ánh mắt kia á...em nhìn...nhìn ai cũng vậy mà hì hì

- Con mẹ nó, tao dẫn mày đi xa như vậy chẳng phải để mày đem mấy lời gạt con nít đó, à mà không, là con nít cũng chả tin đó mà nói với tao đâu Jimin à, anh mày đi được một phần tư đời người rồi đấy.

- ....

- Hobi đã nói, mày gần đây có gì đó rất lạ. Hobi nói mày cứ lườm thằng bé hoài làm nó sợ mà không dám hỏi, mày, nó là hyung của mày đó. Hobi còn bảo tao rằng....

- Hobi Hobi, suốt ngày cứ Hobi, hyung thích hyung ấy đến như vậy sao?

Này là sự tình gì đây, Park Jimin nổi giận đối một Min Yoongi mặt mày thờ ơ sao?

- Suốt cả ngày đều Hobi, ăn cũng dành phần cho hyung ấy, ngủ cũng tìm hyung ấy, đến cả việc mệt mỏi cũng bảo hyung ấy là nguồn năng lượng cho mình, hyung xem đi, những điều đó em cái nào không bằng hyung ấy?

- ....

- Em nhảy được, hát được, làm trò cũng được, cũng quan tâm cho hyung, cũng chú ý đến hyung rất nhiều, vậy thì làm sao trong mắt của hyung chỉ chứa đựng mỗi hyung ấy, lại còn "Hobi", từ bao giờ "Jiminie" biến đâu rồi hả hyung?

- ....

- Hyung là đồ ngốc, Min Yoongi chẳng phải thiên tài chỉ là một tên ngốc không hơn không kém.

Trút hết nỗi lòng thì 30s sau lý trí mới quay lại với bạn Park.

"Chết cha, lỡ mồm mất rồi, hyung ấy sẽ giết mình T3T"

Park Jimin đau khổ mặt méo xệt thầm nghĩ, còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn "tên ngốc" trước mặt mới bị cậu chửi kia, khiến người lướt ngang qua đều nghĩ cậu là đang khóc, nhưng nào có, Jimin chỉ là đang suy nghĩ cách xin tha mạng mà thôi. Ấy thế mà "búa rìu" không hề thấy, chỉ nghe thấy tiếng cười khùng khục nơi trước mặt, Jimin ngước lên đầy oán hận nhìn vị hyung đang cố gắng nhịn cười kia mà gan lại to thêm một xíu.

- Cười cái gì mà cười, bộ hyung nghĩ đây là một trò đùa sao, vui lắm sao?

Và thế là một Min Yoongi khó ở thường ngày đã bật cười trước cậu nhóc, này thì làm màu, nhìn vẻ mặt phụng phịu kia đi, thật đáng yêu chết người mà.

- Đồ ngốc? Mày mới ngốc, cả nhà mày trừ tao ra đều ngốc.

- .... *não còn đang bận loading*

- Cái tên ngốc này, mày thực sự rất ngốc, đi ghen với Hobi sao, mày cái gì cũng có thể như Hobi, nhưng em ấy là em ấy, em ấy là người đã gắn bó với anh mày lâu nhất, và chúng mày có đứa nào chịu ngồi nghe tao kể khổ không. Chỉ có Hobi, nên nó đặc biệt được chứ.

- Còn mày, Park Jimin ạ, tao không ngờ là đến bây giờ mày mới chịu nói ra đó, bộ thích tao hả, bộ muốn vào hậu cung của tao hả. Thật sự rất ngốc, Min swag đây cũng thích mày từ lâu rồi mà có biết tính hướng mày sao đâu, lỡ dở hơi như hai thằng VKook thì thôi tao rút. Cơ mà Hobi nó bảo thấy mày cũng thích tao, nên nó dụ tao diễn, cứ sà nẹo với nhau đâm ra thành thói quen hồi nào chẳng biết, cả chuyện hôm nay cũng là nó bày cho anh mày đó.

- Em...anh...

- Ngậm mồm vào nghe tao nói hết, Min Yoongi này chẳng hiểu sao làm lại thích một đứa ngu ngốc như mày nữa, bao nhiêu lần tao chủ động thì mày lại bay biến đi đâu với thằng nhóc Kookie mất. Bảo anh mày không ghen sao khi mà mày đi đâu cũng tự nhận fanboy thằng nhóc đó, tao không âm thầm can ngăn thì TaeTae nó thịt mày lâu rồi.

- Tại sao tao thích mày bao lâu nay mà mày không chịu hiểu, rồi lại đi suy nghĩ vẫn vơ rồi làm trò như trẻ con khiến tao đau đầu. Tao già rồi, để tao yên ổn hưởng thụ thư giãn tí đi. Giờ tao nói luôn, Park Jimin, tao là tao thích mày, giờ có quen nhau không, không thì coi như hôm nay không có gì xảy ra hết.

Park Jimin dính thính nặng nề từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn trở về chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn Yoongi bắn một tràng dài khiến Jimin có cảm tưởng mình đang được thưởng thức live Agust D chứ, cứ nhìn trân trân vậy mà thôi. Sau một khoảng thời gian khá là dài, các giây thần kinh hoạt động hết công suất thì một Park Jimin mặt mày đỏ gay cũng thông được rồi, là Min Yoongi nói thích Park Jimin đó, là MIN YOONGI TỎ TÌNH PARK JIMIN ĐÓ.

Và sau đấy Jimin đã đi đến một quyết định vô cùng sáng suốt

- Hyung!

- Sao?

- Em từ chối!

Yoongi trông chẳng có vẻ gì là đau khổ lắm, chỉ có đôi vai hơi run lên và ánh mắt tối đi một xíu, mỉm chời với thằng bé rồi vội quay lưng rời đi

- Ừ, tao hiểu, chẳng sao đâu, nào, mình về thôi, kẻo Jin hyung...

- Im lặng tí nào Min Yoongi, em chưa nói hết mà. Ai đời lại để bé thụ của mình tỏ tình trước cơ chứ, rớt giá hết hí hí

Nói rồi xoay Min Yoongi đang đứng im như tượng kia lại ôm chặt vào lòng mình sưởi ấm, sau đó ở cạnh vành tai đang hồng hồng của người nào đó khẽ thì thầm :

- Min Yoongi đáng yêu của em, đồng ý về làm người Park gia nha.

Nhưng không đợi kẻ kia có chút động tĩnh gì đã quay vội sang thơm cái chóc lên má, khiến "tảng băng" tan chảy.

________

- Ơ, cơ mà giờ này về trễ vậy rồi Jin hyung sẽ la mất, tại hyung cả đấy, đi chi cho xa vậy, bị cắt cơm thì Yoongi của em sẽ đói, em sẽ đau lòng chết mất.

Nói rồi giả bộ ủy khuất mà chôn mặt vào cổ người đối diện tranh thủ ăn đậu hủ, Min Yoongi than trời, có lẽ phải suy xét lại quyết định của mình rồi.

- Nói mày ngốc vẫn là ngốc, xem lịch đi, hôm nay là ngày gì, là Trung Thu đấy, anh mày xin cho về nhà thăm cha mẹ mày, chẳng phải lâu nay mày vẫn mong ước vậy sao, ghen quá hóa điên rồi à?

Min Yoongi mãi là Min Yoongi, yêu thương cũng dùng lời cay nghiệt, nhưng Park Jimin đâu có dễ bị hạ gục

- Yoongi này

- "Hyung" đâu

- Yoongi hyung này

- Sủa *swag*

- Từ nay em không cho phép miệng xinh yêu nói bậy nữa, cũng không được gọi mày-tao nữa. Nếu không...

- Nếu không thì mày định làm gì...a...ưm

Đấy lại bảo cậu Park ngây thơ đi, bây giờ đang hôn ngấu nghiến môi con trai nhà lành đó, sắp cướp cạn dưỡng khí của người ta rồi đó.

Min Yoongi sau khi bị hôn đến chóng cả mặt còn bị bonus thêm cái cắn nhẹ vào môi thì cũng thôi (dám) xưng mày-tao rồi. Đỏ mặt mà lí nhí, swag lại đi du lịch mất :

- Anh xin mai mình mới về rồi, không ai đợi hay lo lắng gì đâu, mà mày....*Jimin liếm môi*....à không, em phải cho anh tá túc đêm nay đó, sẵn tiện thăm hai bác, lâu quá rồi.

- Đương nhiên, bỏ anh ngoài đây người ta bắt mất em biết tìm đường nào. Đi mình về nhà ra mắt phụ mẫu tương lai nào.

Sau đó là một màn tim hồng bay tứ tung trên suốt đoạn đường về nhà Jimin, có người yêu rồi, hỏi sao cậu Park không vui chứ.

_______

Hôm sau

- Hobi hyung ới ời, em có đem quà từ Busan về cho anh nè *bắn tim*. Nhớ nghỉ ngơi đừng tập nhảy quá sức nha, để em kèm Yoongi hyung cho.

Và thế là Hoseok biết mình đã thành công thoát khỏi tầm súng của quân địch, từ nay không cần ăn đạn lạc nữa, nhưng mà để Yoongi hyung đi thì cũng đau thật đấy, nhưng không sao, Yoongi hyung vui thì Hoseok cũng vui rồi. Vì người mình thương đã lỡ thương người khác thì biết làm sao đây, thì thôi chỉ biết cầu chúc cho anh hạnh phúc vậy.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro