Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loved at Casa Loma (1)

Gửi chị đào,

Chị đào, chị Kasy...
Thấy chán bản thân ghê. Không kịp viết xong truyện cho chị trước khi chị rời team. Em vẫn nhớ chị nhìu lắm.

Gửi gắm trong cuốn này hàng vạn lời yêu. Ngọt như đào nhé.

Yêu mến ở xa,

dứa

-

Chuyến bay KA-2899 sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Toronto Pearson. Xin quý khách lưu ý kiểm tra hành lý, đồ đạc...

Cuối cùng, cô ta cũng đã về. Sau hơn hàng ngàn thủ tục cần làm, chuẩn bị cuộc phỏng vấn visa, giai đoạn transit gần 4 tiếng và gần 24 tiếng trên máy bay, cô cuối cùng được đặt chân lên mảnh đất tuổi thơ. Toronto, nơi đã nuôi lớn cô gần 16 năm tuổi đời. Và cô đã quay lại. Quay lại vì quá khứ, vì kỷ niệm. Và vì người đó.

"Kasy, mọi người ở đây! Kasy!!" Giọng của một người đàn ông vang lên. Quay về phía cánh cửa ra vào, cô nhìn thấy một nhóm người, tay cầm biển được trang trí chữ "Welcome back to Canada, Kasy!". Chắc chắn bọn trẻ con nhà Perlin đã làm thứ đó. Hai tay kéo chiếc hai chiếc vali chi chít những mảnh giấy hành lí chồng chất lên nhau, cô đi về hướng nơi giọng nói vang lên.

Người đón cô bao gồm chú Balduin Poirier, một người đàn ông lai dòng máu người Switzerland và dòng dõi Viking trăm đời (chú luôn khoe về điều đó khi cô mới bé tí). Với chiều cao gần mét tám, bây giờ dù đã ngoài 60 nhưng cơ thể vẫn khỏe khoắn như tuổi 40. Bộ râu rậm màu hung và cách ăn mặc cổ lỗ sĩ đậm chất của một nhà tiều phu ở vùng Alaska.

30 năm trước cả cô và người bạn ấu thơ còn cùng ông đi bắt cá hồi ở dòng sông, không biết năm nay có định vào rừng cắm trại như lần cuối cùng cô nhớ không.

"Kasy, cháu vẫn khỏe ở đất nước đó chứ?" Người đàn ông lập tức kéo cô vào một cái ôm của gấu, người ông nồng nặc mùi gỗ mới và củi cháy. Nếu đối với người thân không cùng dòng máu thì cô sẽ đẩy ra vì ngại, nhưng Kasy vẫn hồn nhiên ôm lấy chú.

Kasy giờ là người Hàn gốc Canada, nhưng thay vì được chăm lớn bằng bàn tay cha mẹ của cô thì chú Balduin là người đã nuôi nấng cô cả cuộc đời. Đến bây giờ cô vẫn không biết cha mẹ ruột ở đâu, hay chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông luôn nói câu này mỗi khi cô cảm thấy chán nản:

Cuộc đời này không quan trọng việc con từ đâu mà ra, mà là con trở thành người nào.

Mặc dù mối quan hệ hai người vẫn là chú và cháu, nhưng đối với Kasy, người đàn ông đó chính là người cha cưu mang mình.

"Thôi nào, đừng ôm con bé như thế, nó đã đến tuổi trưởng thành rồi."

"Cháu chào cô Diana, chào bà Laura."

Diana, người đàn bà đã ngoài 40, ôm cô vào lòng với hai nụ hôn gió hai bên má. Phong cách chào hỏi của người Châu Âu. Tên đầy đủ là Diana Capone, lai dòng máu con người thuộc vùng biển Mediterranean và Tây Ban Nha. Là một người phụ nữ giàu tình yêu cho văn hóa và dân tộc, mỗi câu truyện trước khi đi ngủ đều mang cho cô một giấc mơ đầy màu sắc, cả màu của nắng và màu của bão.

Và cuối cùng là bà Laura Perlin, một người phụ nữ 43 hoàng quý mang dòng máu Anh Quốc thuần thúy. Bà là một con người rất tự hào về quốc tịch của mình, từng căn phòng được trang trí đúng kiểu hậu vương thế kỷ 17. Tủ kính sưu tầm hàng trăm bộ chén trà, và bà có thể tự hào rằng từng cái đều có thiết kế khác nhau, không bao giờ có hai cái trùng. Chỉ là những sản phẩm thừa từ Trung Quốc. Nhưng tất nhiên cô không nói ra.

"Hai đứa Isabella và Jamie đâu rồi ạ?" Kasy hỏi sau khi ôm hai người.

"Bọn nó đang đợi ở quán cà phê ở bên ngoài rồi. Nghịch ngợm lắm, kêu đòi đợi con xong rồi đứng có được 30 phút thì kêu mệt và đói, ta phải nhờ đứa cháu trai nhà ông Lee đi đưa bọn nó không chúng sẽ kêu la điếc cả tai mất."

Đứa cháu trai nhà bác Lee...

"Thôi nào, để chú giúp cháu đi giỡ đồ ra, xong chúng ta sẽ ăn món thịt nướng mà cháu yêu thích nhất." Ông Balduin hào phóng nói trước khi bỏ đi để lấy chỗ vali lên xe.

"Hắn ta từng làm cháy cả cái dàn nướng than do mải chơi với Suzy và Cooper. Tuần trước vừa mới thay dàn mới đó" Cô Diana thì thầm vào tai Kasy, khiến cậu cười khúc khích.

Vậy mong tối này sẽ may mắn hơn thôi.

"Cháu có vẻ mệt rồi, cháu ra quán cà phê đối diện với chỗ đỗ xe khách ý. Anh ấy đã đợi cháu ở trong rồi." Anh ấy...

Kasy nhanh chóng cầm hành lý xách tay và chạy nhanh vào trong. Cô không biết điều gì đã thúc giục cô cả, bọn trẻ hay là anh ấy? Mặc dù một phần bay đến đây là để dễ giao tiếp với bên bộ phận photoshoot ở chi nhánh bên Canada, nhưng làm thế nào cô từ chối cơ hội về thăm gia đình và cả quá khứ đẹp nhất của cô.

"Kasy, em đến rồi à? Lâu lắm không gặp rồi nhỉ?"

Kasy vừa đẩy cánh cửa kính thì đã thấy anh ấy ở trước mặt mình. Khuôn mặt đã già dặn hơn, mái tóc đen được vuốt cẩn thận đằng sau làm nổi bật nét nam tính vốn có. Anh ăn mặc cũng chẳng quá nổi bật, chiếc áo sơ mi đơn điệu và chiếc quần jean thôi. Bây giờ mới đang cuối mùa hè, nắng vẫn chói gắt xen với đợt gió sẽ lạnh thật chẳng hợp lắm.

"Chào anh Mark." Cô lễ phép đáp lại.

Mark chỉ ậm ừ trước khi hỏi cô có bị mệt rõ lệch múi thời gian không, rồi bảo cô chọn đồ uống và bắt cô để anh trả mặc dù có nằng nặc từ chối. Em cảm ơn, cô chỉ có thể lí nhí một câu.

Đúng vậy, dù đã sang năm xuân thứ 23 rồi mà cô một khi gặp người quen sẽ dường như quay ngược lại 15 năm trước. Bướng bỉnh, láu cá, nghịch ngợm và năng động như ngọn lửa bùng cháy. Nghĩ lại cô vẫn chẳng hiểu sao đến giờ này Mark vẫn chịu được tính cách cô. Vì nếu Kasy là học sinh láu cá của trường thì anh sẽ ngược lại hoàn toàn, lạnh lùng, ít nói và rất khép kín. Đồ mặt băng lạnh kiểu tổng tài, đừng tưởng sẽ có ai thích anh. Thế mà rồi cô rơi trúng vào khuôn mặt bùa đó.

Và đúng vậy, hơn 10 năm rồi vẫn không thoát được.

"Thôi cầm cả cốc lên xe đi, về còn ăn tối." Anh nhanh chóng ùn cô ra khỏi cửa, lập tức kêu hai đứa trẻ đang chơi ở phía sau.

Đừng cứ tỏ ra tốt bụng để ta đây bị động lòng, cô ta hậm hực lầm bầm. Một lời nói dối quá tệ.

-

"Ta nghe rằng cháu cũng có công việc với đoàn đúng không?"

"Dạ vâng, nhưng nói là đi với đoàn thì không đúng ạ. Chỉ mình cháu trong tổ chụp ảnh nên cháu sẽ tự đi ạ."

Trong lúc tất cả mọi người trong xe ngồi nói chuyện rôm rả thì Mark chỉ im lặng bên ghế trước ngồi gõ trên máy tính. Không đeo tai nghe nhưng cũng chẳng trú tâm vào lời nói chuyện.

"Nói cho cháu biết, Mark hiện đang là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết siêu nhiên đó. Toàn mấy cái nào là Chúa rồi bài ca của Dante, thiếu thốn tình cảm quá đó Mark ạ." Diana đập vai cậu từ ghế sau.

"Đó là sự kết hợp giữa khoa học tiên tiến và lịch sử thần thoại, không phải mấy cái mê tín dị đoan." Mark lạnh lùng trả lời, mắt vẫn cắm vào soạn thảo văn bản.

"Thôi cháu phiền nó, lúc nào cũng lạnh nhạt thế này ai yêu nổi. Chắc người ở lâu lắm được 3 đến 4 tháng rồi chia tay sớm thôi." Cô Diana nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Kasy gật đầu yên lặng.

Bà có chắc thế không?

"Chị ơi, chị ở Hàn có mang quà cho chúng em không?" Hai đứa trẻ láu lỉnh hỏi. Kasy mỉm cười trước khi xoa mái tóc vàng óng. Chắc chắn sẽ có, Kasy mỉm cười và bà Perlin cười lớn.

Mùa hè luôn là một chủ đề để bắt đầu một bộ phim lãng mạn.

-

Chiếc xe rẽ vào ngôi biệt thự mùa hè ở ngoại ô Toronto. Nơi qua đôi mắt ta nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên rõ hơn là sự phát triển không ngừng của khu rừng sắt và bê tông.

Nhà của ông bà Poirer nhỏ bé ở khu ngoại ô, nơi có những cây đào thấp bé đã trĩu quả và những người ông bà già. Ở đây yên tĩnh, bình yên, như những giấc mơ thuở nhỏ mà vẫn đi theo cô suốt 20 năm đến bây giờ. Nhìn xung quanh, cô nhận ra có nhiều thứ thay đổi, theo cả hướng tốt lẫn hướng xấu. Xe ôtô và đường phố đã tấp nập hơn, các cửa hàng đã mọc lên từ những khoảng đất trống mà một thời là sân bóng đá tự nhiên dành cho bọn con trai hàng xóm. Nhưng những nét đẹp cổ xưa vẫn đọng lại đằng sau lớp kính. Vẫn là đoạn đường ốp gạch màu be vàng, những cột đèn đã sờn lớp sơn màu đen. Vẫn là những con người đập điện thoại, dắt chó vào mỗi sáng và chiều. Vẫn là những bụi hoa được chăm sóc kỹ càng, vây quanh tháp nước ở quảng trường và những bức tượng và nhà thờ cổ kính.

Thời gian không đợi ai cả.

Chiếc xe đỗ trước căn biệt thự nhỏ. Ông Balduin giúp cô đem vali lên căn phòng tầng hai. Khi cô bước vào, ký ức ùa về như hương thơm đào trong gió. Cô mường tưởng mình nghịch ngợm nhảy trên chiếc giường, hoặc chán nản ngồi vẽ ở dưới sàn. Cô bất giác sờ vết màu acrylic đã cứng trên sàn, nhớ lại dự án nghịch ngợm của mình và ông Balduin để làm tên lửa phóng lên trời. Những món đồ đó không còn tồn tại nữa, nhưng chúng vẫn hiện ra thật rõ nét trong mắt cô.

"Đây là căn phòng mà hồi còn nhỏ con ở, nhưng chú đã dọn dẹp lại rồi." Ông Balduin từ đằng sau nói, tay phủi vệt bụi vô hình trên chiếc bàn đèn.

"Nhưng tại sao lại có chiếc giường nữa ở đầu bên kia ạ?" Kasy hỏi.

"Tôi ngủ ở đó chứ còn ai?"

Ngay lập tức Mark hiện ra từ đằng sau, tay kéo đống hành lí của anh xếp gọn vào một góc. Chẳng nói năng thêm gì, anh ngồi lên giường bật máy ra mà gõ cành cạch không ngừng.

"Chắc cháu mệt rồi, cháu nằm nghỉ đi nhé trong lúc chú đi nấu ăn nhé."

"Có việc gì thì cứ hỏi nhé!" Ông ấy nói trước khi đóng cửa sầm.

Kasy ngước nhìn một Mark Lee lườm mắt cậu trước khi quay về với công việc. Năm nay chắc chắn sẽ có nhiều thứ xảy ra đây.

-

"Tại sao anh không ra thuê khách sạn ở tạm? Dù sao anh cũng sống ở Toronto lâu rồi mà?"

Mark suỵt một tiếng khiến cô ngậm thinh.

Cả hai quyết định đi về khu vườn sau nhà để thư giãn trước bữa trưa. Một khu vườn rộng lớn, bóng râm từ các cây đào che đi ánh nắng dát vàng của mùa hè. Màu vàng của quả chanh và màu hồng của đào quả là một sự phối hợp đẹp mắt. Bầu trời màu xanh mùa hạ, từng đợt mây trắng cứ thay phiên che mặt trời gay gắt vào giờ trưa. Ở nơi này, thiên nhiên có cơ hội được phát triển toàn diện, thảm cỏ mát rượi màu xanh khiến ai cũng cảm thấy thảnh thơi. Như tâm hồn được gột rửa và nghỉ ngơi.

"Ở trung tâm thành phố khác ở vùng ngoại ô. Nhớ điều đó."

Rồi lập tức quay về cuốn sách của mình.

Mark có thói quen ra ngoài đọc sách hoặc lấy ý tưởng. Từ nhỏ anh luôn như vậy, ngồi dưới gốc cây đào hoặc ở dưới tán lá cây chanh, hoặc đọc sách đến lăn ra ngủ trong cánh đồng hoa oải hương, để những bông hoa tím trắng nuốt chửng thân hình nhỏ bé khi còn mới 12 tuổi. Có lẽ thiên nhiên giúp anh ấy thư giãn và suy nghĩ thấu đáo hơn. Anh tìm thấy vẻ đẹp và ý tưởng từ những hạt lúa mỳ vàng, từ chùm nhỏ tím đỏ ở một nông trại sản xuất rượu nào đó xa xôi. Anh nhìn cuộc đời như những bông hồng dại, như những bông hoa thủy tiên kiêu ngạo bên bờ sông, như màu trắng muốt của cánh hoa táo vào những đầu xuân.

Nhưng từ khi gia đình bác Lee chuyển sang trung tâm thành phố thì cậu không còn có những gốc cây hay cánh đồng hoa để nằm nữa. Mark thay vào đó thì đến công viên hoặc ngồi ở ban công được vươn trồng bởi người mẹ già. Không nhiều hoa, nhưng không mất đi vẻ đẹp thuần thúy của nó.

Kasy nhìn xung quanh khu vườn. Từng cành cây, từng quả đào hồng nhạt, từng lá cây xanh làm cô nhớ đến hồi mình làm dự án ở Ý. Cũng là một vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi trên đầu là những cây mơ mọng màu vàng, và dưới chân là nền đường lát gạch hiền hoà và những bụi hoa hồng và Alpine Lily trải dài bên chân cô. Như cản trong bộ phim đó...

"Kasy, trong đầu của em đang nghĩ gì?" Mark bất ngờ hỏi.

Kasy nhìn máy tính mình rồi nhún vai. Cô thực sự không biết mình đang làm gì cả, mơ màng một hồi mà chẳng đâu vào đâu.

"Anh hỏi làm gì?"

"Cần ý tưởng. Nếu em ở trong trường hợp này, em sẽ làm gì?" Mark chẳng bận tâm đến câu hỏi "thừa" của cô.

Nào, kể đi, Kasy quay người lại, hào hứng muốn nghe những lời nói tiếp theo của anh ấy.

"Em sẽ cảm nhận gì khi yêu một người quá lâu, đến nỗi tuyệt vọng?"

Hả?

Kasy đứng người một hồi nhưng nhanh chóng quay lại bản thân. Cô hiểu rõ cảm xúc đó, vì chính cô cũng vậy. Cô cũng đã yêu anh ấy quá lâu, đến nỗi tuyệt vọng.

10 năm bị người đó giày vò cảm xúc, vô tình lẫn cố tình. 10 năm lúc thì động viên rằng bản thân có cơ hội, lúc thì ngồi ngắm trời mưa đang phản chiếu rõ nội tâm của mình. Những khoảng khắc nhỏ nhắn nhất như cùng nhau đi dạo, ngồi cùng nhau ở bàn ăn thôi... Cũng đã đủ khiến trái tim chạy cả nghìn dặm một giây rồi. Nhưng nhìn người đó chỉ cần thân thiết với kẻ thứ 3 thôi là tâm can dường như tan náy, đổ bể như cốc thủy tinh vỡ.

Đúng đấy, trái tim là thứ kiểm soát ta, không phải là não.

Ánh nắng mùa hè chảy nhẹ trên đầu mái tóc nâu cà phê, đẹp như cánh hoa mùa xuân đậu lên đầu tuổi thanh xuân và mái tình đơn phương chưa hề phai màu khi cô mới mớn chớn lên 13. Cậu thích thầm anh ấy đã gần 10 năm rồi, dù bóng dáng trong trái tim em cách xa nhau ngàn dặm, xuyên qua chân trời.

"Em không rõ... Có lẽ mình cảm thấy điên rồ. Lúc thì cảm thấy tuyệt vọng, lúc thì thấy niềm hạnh phúc vô bờ bến khi ở bên họ..." Kasy trả lời câu hỏi như điều hiển nhiên, mặc dù nội tâm đang rộn rạo như mình kể bí mật sâu kín nhất cho mẹ mình.

Có sai đâu, cô đang kể thứ cảm xúc cô đã khoá chặt trong tim bấy lâu nay cho chính người đó. Người cô luôn yêu.

Mark trầm ngâm một hồi trước khi đứng lên bỏ đi.

"Về nhà thôi, bữa trưa bắt đầu rồi."

-

"Các con nói gì khi được quà nhỉ?"

"Chúng em cảm ơn ạ." Tiếng 'ạ' bị ngân dài ra nghe đến phát buồn cười. Kasy nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa bé họ Perlin trước khi chúng té ra khỏi nhà đi chơi với bạn bè hàng xóm.

Isabella và Jamie là hai chị em sinh đôi, nhưng tính cách ngược lại hoàn toàn. Nếu Jamie là một cô bé năng nổ thì Isabella rất trầm, Jamie là cô gái luôn dám thử thách bản thân còn Isabella là một cô bé với trí tưởng tượng rộng lớn như chân trời. Nhìn hai người vậy mà vẫn kết hợp, chơi đùa với nhau, cô một số lúc hỏi bản thân.

Nếu mình và Mark ở bên nhau, thì mình có thể lấp những khiếm khuyết của anh ấy không?

"Cháu cứ để mọi thứ ở đây đi, chú sẽ lo dọn dẹp cho." Chú Balduin lập tức ngăn cô lại trước khi cô kịp cầm lên một chiếc đĩa bẩn.

Dạ, phiền chú quá ạ. Rồi cô nhanh chóng về phòng.

Sau một bữa ăn thịnh soạn, Kasy xin phép lên phòng kiểm tra xem xét đồ trước khi bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau. Nhưng dường như cô không thể tập trung được. Đầu cô bắt đầu mường tượng quá khứ 15 năm trước, khi cô mới là một cô bé 8 tuổi lúc nào cũng lủi thủi trong phòng. Cô ngày nào cũng bật nhạc trên chiếc radio cũ xích ở đâu đó trong góc phòng mà nhảy theo. Cô không dám ra ngoài, vì lúc nào nhìn qua cửa sổ cũng sẽ có một bọn côn đồ đi xe đạp qua đợi ở phòng cô để trêu chọc.

Đúng vậy, cô không có cha mẹ. Cha cô biến mất đầu tiên, vào một ngày cô và mẹ đứng đợi ở sân bay. Nhưng cả ngày trôi qua, chiếc máy bay trở bố cô không bao giờ quay về. Tối đó khác bao đêm, mẹ cô mắt đỏ hoe lặng lẽ ăn, không còn vui vẻ bắt chuyện với cô như trước nữa.

"Bố sao hôm nay không về ạ?"

Và mẹ cô nói rằng bố chắc đang ở đất nước kia xây dựng một cuộc sống thật sung túc cho gia đình mình. Và cô tin điều đó. Vài năm sau, khi cô lên 7, một người đàn ông lạ mặt đến nhà cùng mẹ cô. Cô đang ngây ngô chơi xếp hình trong phòng thì có giọng đàn ông và tiếng đế giày đập ngoài cửa. Ngỡ là cha mình về, cô lập tức xông ra mở cửa. Nhưng nụ cười của cô chưa lên thì đã vụt tắt. Một người đàn ông lạ hoắc, ăn mặc bộ đồ vest đen bó chặt xa xỉ, người thì nồng nặc mùi nước hoa. Bố cô không bao giờ như vậy, ông luôn mặc một chiếc áo măng tô dài xỉn màu và luôn đeo lên một nụ cười hạnh phúc...

Còn bất ngờ hơn, người đàn ông nói rằng ông là người bố mới của cô.

"Con không muốn người đó!! Con muốn bố con cơ!! Chú đừng mà lừa con!!"

Rồi giận dữ lên phòng đóng cửa sầm...

Kasy giật bắn ngẩng đầu lên, vô tình đưa tay chạm vào khoé mắt ngấn nước khi dòng ký ức đó quay lại. Cô khóc nức nở trong phòng, ngây ngô hỏi tại sao mẹ không đợi bố đón cả hai sang để sống chung làm một gia đình? Hồi đó, cô chỉ suy nghĩ được như một đứa trẻ lên 6 lên 7, nghĩ sao thấu đáo được? Mà người chồng mới của mẹ cô cũng chẳng thích cô cả, mặc kệ những yêu cầu nhỏ nhoi nhất của cô như đọc truyện trước khi ngủ hoặc cùng cô chơi xếp hình.

"Người đó không giống bố con. Bố con sẽ đưa con đi chơi, hôn con trước khi đi ngủ..."

Rồi tự khi nào, năm 7 tuổi là năm cuối cùng cô cảm nhận được tình cảm của gia đình. Năm 8 tuổi cô liền bỏ nhà ra đi, và người đầu tiên và duy nhất, ông Balduin dang tay đón chào cô về với gia đình.

Và rồi 10 năm cuối của tuổi xuân, cô dành tất cả tình thương và nhận lại tất cả niềm vui ở đây, ở căn nhà nhỏ ở ngoại ô Toronto. Một cô gái dần trưởng thành nhờ tình yêu của 2 cô chú ở dưới mái nhà tôn và lớp tường gạch cổ. Dần cô quên đi người mẹ xưa, người cha mình và người đàn ông lạ mặt mà cô sẽ không bao giờ gọi là cha. Và trong 10 năm đó, cô trải nghiệm thứ cảm xúc mới, tình yêu, khi cô gặp Mark Lee.

Mark cũng như bao đứa trẻ may mắn khác, có một cuộc sống với một người cha và một người mẹ. Nhưng Mark không có hứng thú đi kiếm người làm phiền, mà ngược lại, anh tìm đến cô để giúp đỡ. Họ lần đầu chạm mặt khi anh cứu cô khỏi vòng vây của bọn trẻ hàng xóm. Nhưng điều Mark ngạc nhiên nhất rằng cô không khóc, mặc dù khuỷu tay hay đầu gối lại trầy xước đến rỉ máu, vết thương mới mở lại vết thương cũ.

"Tớ chẳng có bố mẹ, nên cậu đừng chơi với tớ nếu không muốn bị gọi là đứa lang thang."

Cái suy nghĩ đó đã ngấm sâu vào tâm trí cô khiến nó hoá thành cái rào cản, tự giác nhắc cô không bao giờ tiếp cận ai mới. Nhưng Mark thì chẳng rời đâu, búng mạnh vào đầu mũi cô.

"Có hay không có chẳng quan trọng, bây giờ để tớ dạy cậu cách để đánh lại họ."

Kasy bất giác mỉm cười khi tìm thấy chiếc găng tay boxing đã cũ và đứt chỉ ở trong một chiếc thùng đồ chơi. Những hình vẽ cầu vồng, công chúa, ngựa có sừng... rất sơ sài bằng bút mực vẫn còn vương một ít, nhưng hình dạng của nó đã phai đi rất nhiều. Hồi đó, Mark đã tự nguyện cõng cô về nhà, bỏ mặc ý định đi sang nhà bạn ngay tức thì. Mọi việc được kể hết cho ông Balduin, cô chỉ cúi đầu ngồi nghe.

"Cuộc đời này không quan trọng việc con từ đâu mà ra, mà là con trở thành người nào. Con hãy nhớ điều đó."

Và đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy một Kasy yếu đuối. Từ sau hôm đó, Mark lúc nào cũng sang nhà cô cùng một cuốn sách. Anh sẽ ngồi ở vườn trước xem Kasy tập boxing với chú Balduin, rồi sau đó cả hai sẽ đạp xe đạp quanh phố đến trưa trước khi về nhà ăn trưa. Và chẳng biết từ lúc nào, Mark đã trở thành một phần rất quan trọng, không chỉ đối với chú Balduin mà còn đối với cô nữa.

Nhưng rồi niềm vui cũng đến điểm dừng. Vào một mùa hè năm 13 tuổi, Mark chuyển lên sống ở thành phố. Cả hai ôm nhau lần cuối cùng, Mark bảo cô hứa với cậu rằng.

"Lần sau gặp tên đầu gấu, đấm gãy răng nó như cách cậu đã thắng thằng Timothy nhé."

Kasy chỉ sụt sịt nước mũi gật đầu.

Kasy quay lại đồng hồ trên tường. Đã 3 giờ chiều rồi. Cô sẽ hẹn đoàn vào lúc 5 giờ, chắc nhờ Mark chở cũng không sao nhỉ?
-

"Các con vừa mới ở một tuần rồi lại hăng hái muốn đi chơi rồi à?" Bà Poirier nhoẻn miệng cười. Bà Poirier phải đi thăm anh trai của bà ở bệnh viện nên không đi đón cô được, nhưng ngược lại bà lại là người đã chuẩn bị bàn tiệc trưa nay cho Kasy.

"Dạ không, cháu đang bàn với anh Mark xem lịch đi thế nào ạ. Tại chủ đề chụp của cháu là ở Casa Loma."

Nói đến Mark xong, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Anh ấy đâu nhỉ?

"Chắc công việc mà. Phiền lắm, đến cả nghỉ đi chơi mà mấy công ty còn gọi điện thoại đòi xem bản thảo." Người phụ nữ vừa thở dài vừa cười.

Bà dẫn Kasy ra khu vườn của làng gần cổng lớn. Cánh cửa này vốn từng là bức tường bảo vệ khu sầm uất bên trong, nhưng bây giờ nó chỉ là một mảnh hồi ức. Bà Poirier chào một người phụ nữ già rồi dẫn cô vào vườn.

"Ah! Nơi này là của bà Mary đúng không ạ?"

"Đã từng." Người cô trả lời, từng giọt buồn lẫn dưới từng chữ cái. Hoá ra trong lúc cô vẫn đang làm việc ở Hàn, người đàn bà tốt bụng đó đã ra đi. Một cơn đau tim trong giấc ngủ trên thềm cửa, và rồi chìm mãi đi trong vĩnh hằng. Những người dân xung quanh nghe thấy tiếng con chó nhà bà sủa không hồi nên mới tò mò tìm hiểu, rồi lại nhận một sự thật đau lòng. Bà Mary là một người tuyệt vời trong tuổi thơ của Kasy, với những câu truyện lăng nhăng các loại chủ đề với cốc đào ép dưới mái hiên. Một số lúc là những lần rượt đuổi cùng con cún, một số lúc là những buổi chiều im lặng.

"Vậy... vậy bây giờ ai chăm sóc khu vườn này ạ?"

Bà Poirier đưa cô đi qua hàng cây và thảm cỏ vẫn tươi xanh. Ánh nắng buổi chiều đã đỡ gay gắt hơn nhiều, nhưng đợt gió nóng khó chịu kia lại là con sâu phá hỏng nửa ngày còn lại này.

"Những người dân quyết định sẽ biến nơi này thành một vườn hoa quả hoặc khu vui chơi cho lũ trẻ, bác không biết. Nhưng xem ra lời hứa của bà ấy đã được toại nguyện."

Nhưng đột nhiên bà Poirier quay người lại và ôm lấy cô bé thật chặt, miệng không hé một lời. Kasy giật mình trong sự bất ngờ nhưng cũng không giành co hay lên tiếng. Vì cô hiểu người đàn bà đó đang tìm điều gì.

Nếu một ngày cô hoặc ông Poirer chết, thì sẽ có ai khóc thương cho ta?

Một kẻ lạ mặt, chưa quen biết nhau vẫn có thể khóc thương cho một người kia. Vì cái chết vẫn là thứ đau lòng nhất, đặc biệt sự ra đi của một thành viên trong gia đình. Kasy đã thấm thía điều này từ năm mới lên bảy rồi.

"Bà trước khi nhận nuôi cháu, bà chưa bao giờ để ý thế giới này hạnh phúc thế nào..." Bà Poirer sau một hồi mới lên tiếng.

"...Rồi khi nhìn thấy cháu, mới giang cánh tung tăng trong tuổi thơ mà đã đánh mất đi hai mảnh kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời. Bà chợt nhận ra điều gì cũng có thể xảy ra đến hạnh phúc mình."

Đôi mắt người phụ nữ già kia đã đỏ hoe, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Người phụ nữ trước mặt Kasy luôn là sự kiên cường, sự nể phục và sự nghiêm khắc trong suốt cuộc đời mới lớn. Nhưng dưới trái tim bằng sắt hay đá đó thì luôn là một tình yêu thương vô bờ bến. Con người khóc vì họ vẫn có tình cảm, vì họ vẫn cảm thấy nỗi đau và sự trân trọng.

"...Mỗi sáng khi bà thức dậy, khi nhìn thấy cháu và Mark cùng nhau, khi nhìn thấy chồng bà nấu bữa sáng và pha thêm vài câu đùa nhảm với những đứa cháu, bà cảm ơn Chúa vì đã ban phước lành."

"Cháu sẽ luôn là phước lành may mắn nhất của bà."

Và cô, một lần trong cuộc đời, để trái tim làm chủ tâm hồn.

----------------

Sẽ có phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro