Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1 - Part 1: Câu dẫn

*Một lần nữa cảm ơn @ruachanngan2801 đã cùng tui tạo ra một ý tưởng toẹt vời =)))

Part 1


- Seokie, tối nay em có bận gì không? – JiSoo đang chăm chú đọc sách thì đột nhiên ngẩng đầu, anh lấy chân đá đá mấy phát vào người đang nằm phè ra bên cạnh mình.

- Tối nay em không có lịch trình riêng gì hết. Sao, Soo muốn đi đâu chơi à? – SeokMin ngồi dậy cười nịnh nọt ôm JiSoo từ phía đằng sau.

- Thế về thăm bố mẹ em đi. Lâu lắm em chưa về còn gì. Anh nhớ hai bác. – JiSoo dẩu miệng búng chóc lên trán SeokMin.

- Soo phải gọi là bố mẹ chứ! Còn hai bác gì nữa.

SeokMin nghịch ngợm thọc lét JiSoo. Anh lăn đến đâu là cậu lăn đến đó chọc cho anh cười. Cậu rất vui vì đột nhiên nghe anh nhắc đến chuyện về thăm bố mẹ. Từ khi đi bắt đầu đi Asia Tour cậu không có thời gian về thăm bố mẹ. Không biết thời gian gần đây bố mẹ có khỏe không, hai người có ăn uống đầy đủ không. Lịch trình luyện tập dày đặc khiến cậu gần như quên bẵng đi gia đình của mình. Nhưng rồi, cứ lúc nào rảnh rang, nhất là khi không có anh bên cạnh, cậu thật sự thấy vô cùng cô đơn. Khoảng cách giữa cậu và gia đình không quá xa nhưng cậu lại không thể chạm đến. Thật may là cậu còn có anh bên cạnh. Và còn may mắn hơn nữa khi anh luôn là người chăm sóc, quan tâm và suy nghĩ hết sức chu đáo.

Vậy là kế hoạch đi Sowon thăm bố mẹ chồng của JiSoo đã được quyết định như thế. Hai người nhanh chóng sửa soạn cho chuyến đi buổi tối rồi nhắn tin thông báo một tiếng cho Coups.

Tối nay hẳn sẽ rất vui vẻ đây!


-----------------------------------------------


Lúc SeokMin và JiSoo đến ga tàu điện ngầm thì trời đã chuyển đêm. Sở dĩ hai người chọn chuyến cuối cùng vì để tránh ánh mắt của cánh nhà báo và fan hâm mộ. Vốn dĩ việc hai người đi riêng với nhau lúc ban đêm đã dễ gây hiểu lầm, cậu thật sự không muốn nổ ra bất kì tin đồn nào làm ảnh hưởng tới anh hay hình ảnh chung của cả nhóm. Đó là lí do mà hai người cẩn thận cải trang, xác định rõ ràng là nếu người ngoài có nhìn vào cũng không nhận ra thì cậu mới dám đưa anh ra ngoài. Đúng 10 rưỡi tối, hai người xuất phát từ kí túc xá đến ga tàu điện ngầm. Đến nơi là 11 giờ kém 15 phút, mua vé xong xuôi đã là 11 giờ. Còn 10 phút nữa anh và cậu sẽ đi chuyến cuối cùng về ga Sowon.

Lúc này ở sân ga cực kì vắng lặng, chỉ có lác đác vài người qua lại chờ đi chuyến tàu khuya. Cậu thấy ngồi ở sân ga không tiện nên kéo anh vào khoang tàu đợi. Cả một khoang rộng lớn mà chỉ có mình anh và cậu. Anh mệt mỏi khẽ dựa vào vai cậu, còn cậu thì quàng tay qua vai anh dịu dàng vỗ về. Cậu nói "Soo, anh ngủ một chút đi." Anh im lặng lắc đầu với cậu thay cho câu trả lời. Cậu năn nỉ anh một lúc lâu mà không được, đến cuối cùng cậu đành chiều theo ý anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng để anh có thể nghỉ ngơi một lát. Anh như một chú mèo nhỏ hoàn toàn dựa dẫm vào cậu, phó mặc tất cả mọi chuyện cho cậu. Giờ phút này không còn gánh nặng scandal hay sự soi mói của cánh nhà báo, cũng không phải lo nghĩ đến việc ngày mai sẽ diễn ra thế nào, cả thế giới chỉ có mình anh và cậu. Hai người cùng nhau tận hưởng giây phút hạnh phúc bình yên ngọt ngào hiếm hoi.

Tàu chuyển bánh, hai người dần tiến đến Sowon. Trong lúc SeokMin đang gật gù thì bỗng cậu giật mình thấy anh đứng phắt dậy. Ngay lúc cậu còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu thấy anh nở nụ cười thật tươi với mình. Một dự cảm không lành nhen nhóm trong lòng cậu.

Anh chầm chầm ngồi về phía hàng ghế đối diện, nhoẻn miệng cười với cậu. Nụ cười của anh bây giờ, không dịu dàng như tia nắng buổi ban mai bao trùm ngày mùa đông lạnh giá, không hiền từ đủ để mang lại sự ấm áp cho người đối diện, càng không phải nụ cười vui tươi rộ lên trong màn đêm tăm tối. Anh cười nửa miệng, khóe miệng nhếch hẳn về một bên, yêu mị khiêu khích cậu. Cậu thề, suốt chừng ấy thời gian tìm hiểu và yêu nhau, chưa bao giờ cậu thấy anh gợi tình như lúc này. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, cổ áo bẻ thẳng thớm che khuất khung xương quai xanh lấp ló. Hàng cúc thắng tắp có hơi hướm nhăn nhúm lại, anh cúi người xuống, rũ mái tóc màu bưởi rực rỡ cố tình khuất đi biểu cảm khuôn mặt hiện tại. Do tàu đi có chút lắc lư nên cậu không tài nào nhìn kĩ được xem lúc này anh đang biểu hiện suy nghĩ thế nào. Nhưng rồi, không để cậu chờ lâu, trong khoảnh khắc cậu định tiến về phía anh thì cậu đã thấy anh một lần nữa đứng dậy. Tuy nhiên, anh không di chuyển về phía cậu mà bám tay vào cây cột ở trước mặt. Anh đứng lên, vòng một tay vào cột, từng ngón tay thon dài bám chắc lấy thành cột. Hình ảnh nước da trắng nõn phản chiếu trên màu sắc đen sậm tạo nên điểm nhấn kích thích thị giác cậu. Lông tơ trên người cậu như dựng đứng hết cả lên, anh bây giờ, thật con mẹ nó quyến rũ!

Thấy cậu ngây ra không biết làm gì, anh thấy thực thỏa mãn. Ngày hôm nay, ngay tại khoang tàu này, anh muốn cậu phát điên vì anh. Từng đốt ngón tay ra sức bấu chặt lấy thành cột. Anh âm thầm hít một hơi, sau đó lại ngẩng mặt lên và nhìn thẳng về phía cậu. Anh chậm rãi tiến về nơi cậu đang ngồi, đầu anh khẽ cúi, nâng cằm cậu lên, thì thầm:

- Seokie, mình chơi một trò chơi, nhé?

- Soo muốn chơi gì nào?

- Một trò chơi... Mà em phải ngồi im lặng trong vòng 5 phút, không được cử động cũng không được nói gì. Có được không?

- Em đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của SeokMin, JiSoo rất hào hứng bắt đầu thực hiện trò chơi của mình. Biểu cảm trên khuôn mặt anh dần biến hóa. Một phút trước cậu còn thấy anh mỉm cười rạng rỡ, một phút sau nó đã trở thành nụ cười mị hoặc cuốn hút cậu. Hình ảnh anh phản chiếu trong mắt cậu, đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú vào cậu như hút cả linh hồn cậu vào trong. Từ trong mắt anh, cậu có thể thấy rõ biểu cảm bối rối trên khuôn mặt mình. Rốt cục thì anh định làm gì đây?

Và không để cậu phải tiếp tục thắc mắc, khi anh bắt đầu thay đổi tư thế đứng, cậu đã đoán ra ngay anh định làm gì tiếp theo. Anh di chuyển ra phía trước cây cột, hai tay bám chặt lấy thành cột, vừa vặn cách đầu anh khoảng 5cm. Hai chân anh chụm lại rồi dần dần mở ra, trượt dần xuống sàn với tốc độ cực kì chậm rãi. Vừa trượt xuống, anh vừa khiêu khích nhìn về phía cậu. Một tay anh buông thành cột ra, bắt đầu quờ loạn trên chiếc áo sơ mi trắng trên người. Anh vuốt dọc theo chiều dài của áo, đến đuôi áo thì làm như vô tình, khẽ khàng đóng mở như mời gọi. Bàn tay hư hỏng lại di chuyển trở lên trên, lúc gần đến khuy áo thứ hai thì bất ngờ anh ngừng lại. Anh hất hàm về phía cậu, sau đó tự tay giật đứt khuy áo của chính mình. Anh banh đoạn bị giật đứt, lần mò tay vào trong. Các ngón tay không ngừng xoa nắn bên trong áo sơ mi. Cho đến khi cảm nhận được rằng điểm đỏ bên trái đã có hiện tượng căng cứng, anh mới dừng lại và rút tay ra. JiSoo chầm chậm đưa ngón trỏ vào miệng rồi bắt đầu mút. Lưỡi anh liếm xung quanh đầu ngón tay, một sợi chỉ bạc vô tình theo mép môi chạy dọc phía dưới cằm. Anh bỏ tay ra, sau đó dùng ngón tay đã ẩm ướt di di theo điểm đỏ đã dựng lên từ lúc nãy. Ở góc phía trái trên áo anh dần xuất hiện một mảng trong suốt, điểm đỏ lồ lộ trước mắt cậu.

Cậu cam đoan, cậu mà biết người nào dạy anh múa cột, cậu nhất định sẽ đem hắn ra xử bắn. Anh bình thường đã cực kì câu dẫn, bây giờ lại thực hiện những động tác múa cột này, quả là muốn lấy mạng của cậu. Cơ thể anh như rắn dẻo dai uốn quanh thành cột, hết lần này đến lần khác quyến rũ cậu. Có lúc anh dính sát vào thành cột uốn lượn, có lúc lại cố tình ưỡn ngược ngửa đầu về phía sau nháy mắt với cậu, lại có lúc anh bám một tay trên thành cột rồi đu người rướn về phía trước. Cậu cảm thấy máu nóng trong người đang có chiều hướng sục sôi và bùng phát không phanh, đang định nói anh dừng lại thì anh ra hiệu bảo cậu ngồi im. Miệng anh mấp máy "Hãy nhớ quy tắc trò chơi." Thế rồi màn vũ đạo lên đến đỉnh điểm, bước chân anh nhanh nhẹn, thoăn thoắt thay đổi mọi tư thế. Màu trắng bóng loáng không bắt kịp động tác của anh, mọi thứ dường như trở nên mờ ảo và hỗn loạn. Chuyển động của anh chậm lại, đến cuối cùng, anh chắp hai tay ra đằng sau cây cột, chân vịn trên thành cột, đầu nghiêng hẳn sang một góc. Anh giữ nguyên tư thế ấy trong khoảng 30 giây. Sau 30 giây, đầu anh dần nghiêng về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Vào giờ phút cái nhìn của hai người giao nhau, anh cười khẽ. Lưỡi anh dần trượt ra khỏi khuôn miệng, đầu lưỡi từ từ di chuyển một vòng từ nhân trung cho đến hai cánh môi. Cái màu hồng phớt thoắt ẩn thoắt hiện bao lấy đôi môi, ngọ nguậy châm lửa làm bùng lên ham muốn trong cậu. Anh cắn cắn môi, ngoắc tay thách thức cậu.

SeokMin có cảm giác từng lông tơ trên người mình đều dựng hết lên. Yết hầu cậu rung liên tục. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại, nặng nề kiềm chế để duy trì trạng thái bình tĩnh. Cậu cúi đầu không nhìn anh. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên. Khóe môi vẽ ra một nụ cười nửa miệng khiêu khích, cậu nhún vai ý bảo "Chỉ có thế thôi?". Anh hơi bất ngờ vì phản ứng của cậu. Anh đã nghĩ cậu sẽ phát điên lên mà bất chấp hoàn cảnh vồ vập lấy anh. Những việc anh làm không đủ sức hấp dẫn với cậu ư? Nhưng không sao, chính vì cậu tỏ ra như thế mà đã làm bùng lên sự hiếu thắng của anh. Ngày hôm nay, nếu anh không bức cậu đến phát điên, anh không còn mang tên Hong JiSoo.

Anh bước nhanh về phía cậu, ngồi choải trên đùi cậu. Tay anh bám hờ lên vai cậu, dần dần di chuyển đi xuống dưới. Đến cổ áo phông, nhanh như chớp, anh thò tay vào trong áo rồi nắn bóp liên tục. Anh nắn hai điểm đỏ trên ngực cậu không theo bất kì một quy luật nào. Thời điểm này anh nhẹ nhàng vân vê, lúc khác anh lại mạnh bạo khẽ véo. Cổ họng cậu rung lên theo nhịp điệu của anh. Tiếng rên trong vô thức bật ra càng làm thỏa mãn ham muốn chiến thắng của anh. Tốc độ của anh ngày càng tăng lên, anh cố gắng để thân dưới hai người liên tục chạm vào nhau, thỉnh thoảng lúc tàu rẽ ngang sẽ tạo ra một cú hích mạnh. Thấy phần dưới thắt lưng của cậu cứng lên dữ dội, anh ác ý đẩy mạnh bụng mình về phía trước.

Cậu "Arg" một tiếng, từ cổ họng phát ra tiếng gầm như thú non. Cậu ghì chặt tay anh, ép anh phải mặt đối mặt với cậu. Cậu mặc kệ đây là tàu điện ngầm hay là nơi dễ có người ra vào, cậu chỉ biết là cậu không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

- Soo, anh muốn khiến em phát điên? – Ngón tay SeokMin di chuyển dọc theo sống mũi JiSoo, đến cánh môi thì dừng lại, quyến luyến vuốt ve.

- Đúng vậy. – JiSoo khẽ gật đầu. – Hãy chiếm lấy anh đi. – JiSoo cười dụ hoặc.

Cậu khá ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị của anh. JiSoo chưa bao giờ chủ động mời mọc cậu như vậy. Tuy nhiên, giây phút này, cậu mặc kệ lí do tại sao anh lại muốn chủ động, cậu lật ngược người, đè anh xuống dưới thân. Cậu cúi xuống ngậm lấy vành tai đã đỏ ửng vì kích tình của anh. Lưỡi cậu linh hoạt đảo quanh, thỉnh thoảng lại khẽ cắn nơi mẫn cảm khiến người phía dưới rên lên không ngừng.

Hai chân anh quặp chặt thắt lưng cậu, cong người lên đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tay anh dần di chuyển xuống phía dưới, đến đai quần thì giật mạnh thắt lưng ra. Ở thời điểm khóa quần cậu được kéo xuống, bàn tay nhỏ bé không ngần ngại thò vào bên trong. Anh bắt được dục vọng đã sớm ngẩng cao đầu của cậu, tay anh thành thạo di chuyển lên xuống. Cậu rên lên, không kiềm chế được mà gấp gáp hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn của cậu mạnh bạo và cuồng dã. Cậu không cho phép anh né tránh, cậu nhanh chóng cạy mở hai cánh môi quyến rũ của anh rồi luồn lưỡi vào. Lưỡi cậu đảo mọi ngóc ngách, sục quanh khắp khoang miệng của anh. Cậu ép lưỡi hai người phải quấn rịt lấy nhau. Cứ mỗi lần vận tốc tay anh gia tăng, cậu lại một lần cắn mạnh vào môi anh. Môi anh bị cậu cắn đến bật máu. Mùi ngọt vị hôn hòa lẫn mùi tanh của máu khiến anh và cậu rơi vào trầm luân. Môi lưỡi hai người không ngừng quấn lấy nhau, hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt.

Đến khi lên đỉnh, cậu khẽ rên rồi bắn đầy trên tay anh. Anh thỏa mãn rút tay mình ra khỏi đũng quần cậu. Anh đưa hai ngón tay bị tinh dịch màu trắng đặc quánh bám đầy lên miệng, khiêu khích ngậm lấy trước mắt cậu. Anh mút hai ngón tay theo chiều đưa đẩy lên xuống, đường vân nhàn nhạt lấp ló sau hai cánh môi tạo nên vẻ quyến rũ không sao kể xiết. Anh nháy mắt với cậu, bàn tay còn lại lần mò tự cởi hết nút áo sơ mi của mình. Anh dần phơi bày nửa thân trên. Từ cái cổ cao cho đến xương quai xinh đẹp, lùi xuống phía dưới là hai điểm đỏ đã sớm căng cứng, cuối cùng là cái bụng bằng phẳng đang phập phồng, thỉnh thoảng lại cố ý rướn lên trêu chọc cậu. Cơ thể tuyệt mĩ kết hợp cùng biểu cảm khuôn mặt gợi tình lại càng khiến ý chí cậu sục sôi.

Với tình huống diễn ra như hiện tại, nếu cậu tiếp tục nhịn được thì có lẽ cậu sẽ hỏng sớm mất. Khoảnh khắc này, cậu không còn là một Lee SeokMin ấm áp và giỏi kiềm chế. Khoảnh khắc này, chỉ có một Lee SeokMin yêu Hong JiSoo tha thiết với ham muốn chiếm hữu và ý chí quyết tâm bức anh đến chết đi sống lại.

Cậu gấp gáp cởi phăng chiếc áo phông của mình, kéo quần xuống đùi non. Cậu mạnh bạo đè lên anh, thuần thục kéo khóa quần và vứt đi thứ vướng víu của người nằm dưới. Cậu hôn dọc từ trên xuống dưới, đến chỗ hai điểm đỏ thì dừng lại. Một bên lưỡi cậu đảo vòng quanh điểm đỏ bên phải, bên còn lại có bàn tay không ngừng nắn bóp. Đang nhẹ nhàng vân vê thì đột nhiên cậu cắn mạnh khiến anh rên lên vì đau. Điểm đỏ bên phải chảy ra một chút máu. Thấy màu đỏ đậm sánh dần chảy ra, cậu cười mãn nguyện. Cậu dùng chính nước bọt của mình cầm máu giúp anh, sau đó lại tiếp tục chăm sóc nó hết sức tận tình. Bên kia bàn tay cũng không được ngơi nghỉ, liên tục nắn bóp khiến cho cơ thể anh ngày càng run rẩy. Mắt anh nhắm tịt lại, đầu khẽ ngửa về phía sau, dưới thắt lưng không ngừng rướn về phía trước, cọ cọ vào đũng quần cậu ý muốn nhiều hơn. Cậu không được thỏa mãn sớm như thế. Vì cái gì mà lúc nãy anh hành hạ cậu, bây giờ cậu lại phải chiều theo anh? Không thể, cậu cũng muốn anh nếm trải cảm giác muốn mà không có được, tương tự cái cảm giác mà cậu vừa mới khổ sở trải qua.

Cậu khẽ động thân dưới, khéo léo điều khiển dục vọng đã ngẩng cao đầu cạ vào phần dưới thắt lưng đã cương lên của anh. Cậu ra sức ra ma sát, để hai dục vọng va chạm mạnh mẽ vào nhau. JiSoo càng ngày càng khó chịu, anh định với tay cởi chiếc underwear của mình xuống thì SeokMin hiểu ý, cậu nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay, giam cầm chúng trên đỉnh đầu anh. Cậu nở nụ cười mê hoặc, nhướn mày thách thức sức chịu đựng của anh.

Anh giận dữ trừng mắt với cậu. Lúc này, khuôn mặt anh vì kích tình mà không ngừng chảy ra mồ hôi. Cơ thể anh lại vặn vẹo không ngừng, anh muốn nhưng cậu không cho. Bàn tay cậu không biết từ lúc nào đã trượt xuống dưới, thôi không cạ dục vọng của cậu vào anh mà trực tiếp dùng tay khiến anh ham muốn. Ngón tay luồn qua khe hở underwaer chầm chậm vuốt ve, chốc chốc lại nhích ra phía sau khẽ chạm vào hậu huyệt ẩm ướt. Tốc độ của cậu không giống anh, cậu không để anh nhanh chóng lên đỉnh mà từ từ hành hạ anh. Đỉnh đầu dục vọng của anh giãy lên liên tục nhưng không làm cách nào bắn ra. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nức nở của người bên dưới thì cậu mới thỏa mãn mà chấp nhận buông tha anh. Lực tay cậu ngày cành mạnh, hơi thở anh dần trở nên dồn dập. Không lâu sau người anh giãy mạnh, mảng tinh dịch màu trắng nhớp nháp ra đầy trên tay cậu. Cậu thỏa mãn cúi xuống hôn anh, thầm thì bên tai anh "Soo, chơi như thế là đủ rồi."

Nói xong câu đó, cậu kéo chiếc quần dài của anh xuống phía dưới đùi non, tay luồn vào trong underwear lần tới hậu huyệt. Ngón tay lần theo từng nếp uốn và tìm ra điểm nhỏ đã sớm ướt át. Cậu thử đút một ngón tay vào, người anh cong lên dữ dội. Đến ngón thứ hai, khuôn mặt anh trở nên vặn vẹo. Ngón thứ ba đưa vào hoàn toàn, khóe mắt anh bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt đáng thương. Dù đã dùng đến chất bôi trơn thuần túy nhưng anh vẫn rất đau, nơi ấy của anh thít chặt lấy ba ngón tay của cậu. Cậu vừa thử đẩy vào nhịp thứ nhất thì anh òa khóc, liên tục đánh mạnh vào lưng cậu. Thấy anh đau như vậy cậu rất đau lòng, nhưng rồi đến lúc này thì cậu không thể dừng lại được nữa. Gân xanh trên trán cậu nổi lên, cậu cố hết sức chịu đựng cúi xuống dịu dàng hôn anh. Nhịp độ tay đưa đẩy vin theo tiến độ hôn. Trong khoảnh khắc anh dường như chìm đắm trong mê tình mà dần quên đi cơn đau, cậu rút nhanh ba ngón tay ra và thay vào đó bằng cự vật của mình. Người anh bất chợt cong mạnh, anh cắn mạnh vào môi cái con người đang nằm ở trên. Anh ác độc cố tình cắn mạnh môi cậu, máu chảy ra không ngừng hòa vào những nụ hôn dây dưa không ngớt của hai người. Móng tay anh cào mạnh để lại những vệt đỏ dài ngoằn ngèo. Anh đau, rất đau. Cậu đáng chết, tại sao khiến anh đau như thế.

SeokMin nâng chân anh lên cao hơn, cậu để một chân anh quặp hẳn vào hông cậu. Cậu đẩy nhịp đầu tiên, nước mắt anh chảy ra ồ ồ. Anh đau đớn kêu gào, anh nói cậu dừng lại, anh đau, anh không thể chịu được. Cậu làm như phớt lờ lời anh nói, tiếp tục đẩy nhịp thứ hai. Cậu liên tục hôn anh, liên tục xoa nắn hai điểm đỏ trên ngực anh. Tay cậu vuốt ve không nghỉ, từ bắp đùi non cho đến hết dọc chiều dài đôi chân. Cậu vừa miết mạnh hông anh, vừa dịu dàng xoa nắn hai cánh mông căng tròn. Cơ thể anh dần dần thả lỏng, cậu biết ý đưa nhịp thứ ba vào. Cảm giác cơ thể anh đã bắt đầu thích ứng, cậu nhanh chóng thúc toàn bộ chiều dài vào tận sâu trong cơ thể anh. Cậu điên cuồng đưa đẩy, điên cuồng dẫn dắt anh vào cơn say tình kéo dài triền miên. Cậu say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đang đắm chìm trong đê mê, thưởng thức tiếng rên rỉ ngân nga không dứt của anh. Cảm giác đau đớn lúc đầu đã thay bằng ham muốn khoái lạc. Giọng anh vỡ vụn. Anh liên tục gọi tên cậu, nói yêu cậu. Cậu đáp lại anh bằng những nụ hôn nóng bỏng. Cậu điên cuồng hôn anh, điên cuồng chiếm lấy, điên cuồng để anh khắc tạc hình ảnh cậu trong trái tim mình.

Tốc độ của cậu dần chậm lại, cơ thể anh và cậu run lên cùng lúc. Cậu bắn vào nơi sâu thẳm của anh, anh một lần nữa ra đầy trên tay cậu.

Hai người cùng nhau thăng hoa, chạm đến đỉnh cao tình yêu.

- Soo, lần sau đừng nghịch dại nữa nhé!

SeokMin bế JiSoo lên, dịu dàng điều chỉnh tư thế ngồi sao cho đầu anh hoàn toàn tựa vào vai cậu. Cậu chậm rãi mặc lại quần áo tử tế cho anh, kéo cao cổ áo che đi những vết hôn mờ ám. Anh mệt mỏi cuộn tròn trong ngực cậu, ngoan ngoãn theo mọi sự sắp xếp của cậu. Trong lúc mơ màng, anh cũng không biết lần chủ động quyến rũ này thành công hay thất bại. Thật là, những ngày tháng về sau không bao giờ nên nghe lời JeongHan nữa. Hại mình hại người, à không, chỉ hại thân cái thân anh thôi!

Ngoài kia cảnh vật tối đen, tàu vẫn chạy.


- End Part 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro