[TWOSHOT] Ly Và Nước [FULL], YoonYul
Author: Panda
Disclaimer: Họ không thuộc về mình
Pairings: YoonYul
Rating: K
Category: General
Note: Tự nhiên hứng lên thì viết, vả lại cũng muốn tặng cho Nhóc Tèo vì trước đây Nhóc đã từng muốn viết thêm câu chuyện này cho đủ bộ . Nice day all!
LY VÀ NƯỚC
CHAP 1
Xin chào các bạn, hôm nay tôi đóng vai trò là người dẫn chuyện để kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện về tình yêu giữa ly và nước, chúng ta bắt đầu nhé:
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ hỏi: “Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?”
Ly đáp: “Chắc vậy!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Yoona nằm dài trên bàn đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đang rơi qua khung cửa sổ. Cô không hiểu tại sao giờ này mình lại còn ngồi ở đây trong khi đáng lẽ cô đang cùng mấy đứa bạn tụ tập vui chơi quậy phá trong quán bar. Ở trường cô được xếp vào danh sách những thành phần cá biệt vì những thành tích bất hảo như đánh nhau, cúp học, số lần cô nghỉ học còn nhiều hơn số lần cô đến lớp, nếu có đến thì dành toàn bộ thời gian để ngủ. Yoona là vậy, cô không thích học và không thích gò bó bởi những quy tắc. Chính điều đó đã không ít lần cô gặp rắc rối nhưng cô vẫn mặc kệ.
Vậy mà việc cô đang làm là gì đây? Tất cả chỉ vì một lời hứa.
Flashback
- Yoona! Con lại cúp học nữa có đúng không?
- Đâu có ạ! Ai nói với mẹ vậy? Con vẫn đi học đều đặn mà
- Hôm nay nhà trường gửi giấy báo mời mẹ lên nói chuyện, họ nói nếu lần này con còn cúp học thì họ sẽ không thể cho con tiếp tục việc học được nữa.
- Con biết rồi, mẹ không phải lo đâu.
- Mẹ chỉ có mình con là đứa con duy nhất, mẹ rất thương yêu con, nhưng rồi sẽ có một ngày mẹ không còn trên đời nữa lúc đó con sẽ làm sao đây? Mẹ chỉ muốn con có một tương lai tốt đẹp thôi.
- Con…con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.
- Vậy con có thể hứa với mẹ không?
- Vâng, con hứa.
Và đó là tất cả những gì đã xảy ra.
End flashback
---
Knock….knock…
- Xin chào, tôi tên là Kwon Yuri, 21 tuổi, tôi là người mà bà Im đã mời đến làm gia sư.
Khẽ quay đầu ngước nhìn người vừa bước vào phòng, một cô gái cao ráo, da ngăm đen cùng nụ cười có phần tỏa nắng Yoona tiếp tục quay lại chống tay lên cằm mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, uể oải trả lời.
- Tôi tên Yoona.
Bốp
Một vật gõ thẳng lên đầu đau điếng khiến Yoona bực bội quát lên
- Aaa, đau. Chị làm gì thế?
Trong khi đó thủ phạm trên tay cầm một quyển sách vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- Nói chuyện với người lớn tuổi hơn phải dùng kính ngữ nghe rõ chưa
- Chị…
- Sao nào?
- Không có gì, chị Yuri, như thế đã được chưa?
- Tốt lắm.
- Dù gì chúng ta cũng biết nhau rồi, có thể để hôm khác học được không vì hôm nay tôi có việc bận phải ra ngoài ngay bây giờ. Mà thực tình thì tôi cũng không thích học cho lắm, nên chị không cần phải tốn công nhiều đâu. Thế nhé, tôi đi đây.
- Khoan đã!
- Chuyện gì nữa đây.
- Tôi đã nhận lời của mẹ em đến đây làm gia sư thì tôi không thể nào không dạy gì mà cứ lấy tiền được. Vì thế tôi đã soạn sẵn hết thời khóa biểu những việc mà em cần phải làm rồi, vì thế hãy cứ thực hiện theo nó bắt đầu từ bây giờ.
- Này tôi đã nói rõ mà chị vẫn không rõ sao? Giờ tôi phải ra ngoài và tôi cũng không cần làm theo những điều mà chị bảo, ok?
- Được thôi, nếu em không muốn học thì tôi cũng không ép. Vậy tôi sẽ xuống nói lại những điều vừa rồi với bà Im, tôi nghĩ bà ấy cũng không nỡ ép đâu nhỉ?
- Chị….chị dám sao?
- Sao lại không nhỉ? Vậy em ở đây chờ đi tôi xuống ngay đây.
Yuri toan bước đi thì ngay lập tức một bàn tay đưa ra níu cánh tay của cô lại.
- Khoan đã, tôi….tôi học là được chứ gì.
- Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu thôi.
- Assh, bực bội quá.
Kể từ đó hàng ngày sau khi học trên trường thì buổi tối Yoona học thêm cùng với Yuri, cô ấy rất tận tình chỉ dạy cô nhưng đầu óc cô vẫn không thể nào nhồi nhét được mớ kiến thức ấy, nó cứ như là một cuộn len rối tinh trong đầu, mặc dù vậy cô không còn ác cảm với cô ấy nữa. Sau một thời gian cô có vẻ thân thiện với Yuri hơn, những khi chị ấy giảng bài, những khi chị ấy cười làm cô cũng chú ý.
---
Hôm nay Yoona lại cúp học vì tụi bạn trong nhóm nói cần giải quyết một tên chướng tai gai mắt, cô cùng tụi bạn kéo nạn nhân đến một con hẻm nhỏ và bắt đầu đánh đập dù cho người ta kêu cứu.
Đang hò hét chửi bới vui vẻ cô cảm thấy có điều gì đó, cô quay lại đằng sau thì kinh ngạc vô cùng khi thấy Yuri đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ cô ấy thực sự sốc trước một người nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại hung hăng đến vậy. Cô ngừng tay, bất động nhìn Yuri, cô ấy lập tức chạy ra khỏi đó. Tụi bạn tính đuổi theo Yuri vì sợ bị phát hiện việc làm vừa rồi nhưng cô nhanh chóng ngăn cản nói sẽ tự mình giải quyết rồi xách cặp trở về nhà.
Trở về nhà với tâm trạng vô cùng hồi hộp và lo lắng, nếu như Yuri mà nói với mẹ việc cô đánh nhau thì chắc mẹ sẽ giận cô nhiều lắm, có khi còn không thèm nhìn mặt ấy chứ.
Mở cửa bước vào phòng cô thấy Yuri đã ngồi đợi sẵn tự bao giờ rồi, nhìn thấy cô Yuri vẫn im lặng không nói gì khiến cho đầu óc cô càng thêm căng thẳng. Cô ngập ngừng lên tiếng trước để xóa tan bầu không khí đáng sợ lúc này.
- Chị Yuri, em...
Chưa kịp nói hết câu Yuri đã cắt ngang.
- Bắt đầu thôi, hôm nay chúng ta học tiếp bài…..
Phớt lờ lời nói của cô Yuri xem như không có chuyện gì xảy ra vẫn dạy học tiếp, điều đó không làm tâm trạng cô cảm thấy khá hơn chút nào. Suốt cả buổi học Yoona không thể tiếp thu nổi bài học, cô ghét khi mình cứ như một tên tội phạm đang chờ đợi tòa án xét xử định tội.
- Đó là tất cả những kiến thức em cần nắm vững, hôm nay chúng ta dừng bài học ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ qua chương mới. Tôi về đây.
- Khoan đã.
- Chuyện gì vậy?
- À…uhm…chuyện lúc nãy…
- Tôi sẽ không nói với mẹ em đâu, em cũng lớn rồi không thể có chuyện gì tôi cũng đi méc mẹ em thế này, em thế kia vì thế em cứ yên tâm.
- Cám ơn chị, Yuri.
Yoona cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi nghe Yuri nói.
- Nhưng quả thật em làm tôi thực sự thất vọng, tôi cứ tưởng em chỉ là không thích học, không ngờ em lại tụ tập đánh nhau. Đừng làm những người yêu thương mình phải mất niềm tin nơi em, lúc đó dù có cố gắng thế nào cũng không thể trở lại như trước được nữa đâu em có hiểu không?
- Em xin lỗi, tại vì…...
- Em có biết trên đời này tôi ghét loại người nào nhất không?
- Em… không biết.
- Đó là những người thích dùng vũ lực để bao biện cho những việc làm sai trái của mình.
Yoona cúi gầm mặt khi nghe những điều Yuri vừa nói, lời nói đó khiến cô không thể giải thích gì thêm. Thấy vậy Yuri liền quay bước trở ra.
- Nếu em không như thế nữa thì chị làm bạn gái của em nhé.
Yuri đứng khựng lại trước lời đề nghị bất ngờ kia, cô ngạc nhiên quay lại nhìn Yoona.
- Em vừa nói gì?
- Em nói là nếu em không đánh nhau nữa, cũng không cúp học nữa và sẽ cố gắng học hành thì Yuri đồng ý làm bạn gái của em nhé!
Nhìn thẳng vào mắt Yoona cô thấy những lời nói vừa rồi không phải là nói đùa, nhưng đây là một tình huống bất ngờ mà cô chưa từng nghĩ đến nên không biết xử trí ra sao và trả lời như thế nào. Trong lúc cô còn đang bối rối thì Yoona đã nắm lấy tay cô.
- Em biết nói như thế có hơi đường đột nhưng em muốn Yuri sẽ là động lực để em phấn đấu. Trước giờ những người mà em quen biết chưa từng có ai đối xử tốt với em như chị, cũng không có ai thực sự quan tâm lo lắng cho em nhiều như chị, vì thế em nghĩ nếu chị ở bên em thì em nghĩ mình sẽ có thể sống tốt hơn và có ích hơn. Như thế có được không?
- À…chuyện này…
- Chị không cần phải trả lời em liền đâu, em hy vọng buổi học sắp tới em sẽ có được câu trả lời.
- Vậy.. tôi về đây.
- À đúng rồi, có chuyện quan trọng này em quên nói nữa, chị có thể lại gần đây không em muốn nói nhỏ với chị.
- Chuyện gì thế?
Yoona ghé miệng sát lại gần tai Yuri để chuẩn bị nói điều gì đó thì một nụ hôn bất ngờ được đặt lên má Yuri một cách nhanh chóng, cô cảm thấy như thể có một dòng điện chạy qua người mình khiến cô đứng im bất động. Quay qua nhìn thủ phạm thì cô nhận được một cái nháy mắt kèm nụ cười có thể khiến cho tất cả ai nhận được đều có thể tan chảy tức thì.
- Chị về cẩn thận nhé!
Cánh cửa phòng vừa đóng lại Yuri dựa lưng vào tường tay đặt lên ngực trái mình, lúc này trái tim cô đang đập dồn dập như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lúc này thật khó diễn đạt, không giận, không hờn, không buồn cũng không vui, có chăng là một ngon lửa hạnh phúc đang dần được nhen nhóm trong tim. Một nụ cười đồng thời nở trên môi cô trước khi bước đi trở về nhà.
---
Có vẻ lần này Yoona đã thực sự quyết tâm phải thay đổi, có thể là vì không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa, cũng có thể là vì người con gái mà cô đang theo đuổi.
Mỗi tối cô tự đặt báo thức để sáng hôm sau dậy chuẩn bị đi học mà không cần mẹ phải gọi nữa. Những hôm đầu quả thực là rất khó khăn với người chuyên gia dậy trễ như cô nhưng dần dần cô cũng làm quen với nó và không còn đến lớp muộn nữa. Mọi người trong lớp lẫn giáo viên khi nhìn thấy cô đúng giờ đã có mặt trong lớp và nghiêm túc học hành làm họ vô cùng ngạc nhiên, tuy nhiên họ đều vui vẻ khi thấy cô có thể thay đổi một cách tích cực như vậy, cô cũng trở nên thân thiện với mọi người hơn. Cô hạn chế gặp gỡ với nhóm bạn trước đây, không còn tụ tập đánh nhau nữa và trở về nhà học cùng Yuri.
- Yoona, kết quả thi học kỳ này của em thế nào rồi?
Yoona tỏ ra bối rối khi nghe Yuri hỏi, cô ngập ngừng tìm câu trả lời.
- Tình hình là em….
- Em làm sao? Không tốt àh? Uhm không sao đâu, học kỳ sau em ráng cố gắng Yuri nghĩ chắc sẽ tốt hơn thôi mà.
- Chỉ là…là…em thi đậu rồi haha, còn được loại khá đấy. Yuri thấy em giỏi không?
- Em nói thật chứ?
- Thật mà, bảng đểm nè chị xem đi.
Yoona liền đưa tờ bảng điểm cho Yuri xem, cô vội cầm lấy và quả thật không tin vào mắt mình, không thể ngờ Yoona có thể thay đổi nhanh như vậy. Từ một học sinh cá biệt cô ấy đã nỗ lực không ngừng để có kết quả như ngày hôm nay, điều đó khiến cô cảm thấy thực sự vui mừng.
- Em giỏi lắm Yoona, chị vui lắm. Mà em đã nói cho mẹ biết chưa? Bà ấy mà biết em đạt kết quả cao như vậy chắc sẽ tự hào lắm!
- Em nói rồi, chưa bao giờ em thấy mẹ cười tươi như thế và em nhận ra rằng khi nhìn thấy những người mình thương yêu hạnh phúc cũng khiến mình hạnh phúc rất nhiều, vậy mà trước đây em lại luôn làm mọi người lo lắng, em thật đáng trách.
- Không sao đâu Yoona, quan trọng là em đã biết sửa đổi, như thế là tốt lắm rồi. Uhm…em giỏi như vậy thì chị cũng nên thưởng cho em chứ nhỉ? Thế em thích gì nè?
- Cái gì cũng được sao?
- Tất nhiên rồi, em cứ nói đi miễn là trong khả năng của chị thì chị nhất định sẽ thực hiện.
- Vậy một nụ hôn thì sao?
- Hả? Nụ hôn?
Khuôn mặt Yuri đỏ bừng khi nhìn thấy cái gật đầu của Yoona, trong khi cô còn đang bối rối không biết có nên làm hay không thì Yoona véo lên mũi cô một cái rồi cười tươi.
- Haha em chỉ đùa thôi vậy mà chị cũng đỏ hết cả mặt lên rồi, thật là đáng yêu quá đi. Em sẽ chờ cho đến khi chị thực sự sẵn sàng, em chờ được mà.
- Em có buồn vì chị không?
- Cũng một chút nhưng em sẽ tha thứ cho chị nếu tối hôm nay chị dành thời gian để đi ăn tối và xem phim cùng em. Đề nghị này thế nào? Chị có thực hiện được không?
- Tất nhiên rồi, chị rất sẵn sàng.
- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi nào.
Nói xong Yoona nắm tay Yuri chạy đi.
---
Yoona đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà, hôm nay cô về hơi trễ vì phải ở lại theo phiên trực nhật. Vừa xách balo bước ra khỏi lớp thì tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cô vang lên, cô liền mở ra xem thì thấy đó là của Ji Min, là một người trong nhóm bạn quậy phá ngày trước.
From: Ji Min
Tụi này muốn gặp mày? Chỗ cũ nhé!
Yoona ngán ngẩm khi đọc xong tin nhắn, cô không muốn tiếp xúc nhiều với họ nhưng lần này cô quyết định đi đến chỗ hẹn, coi như là lần cuối trước khi cắt đứt mọi liên hệ.
Đó là một con hẻm nhỏ gần trường học nơi tụ tập quen thuộc của những người cúp học.
- Hey Yoona, đến rồi à?
Ji Min vừa nhìn thấy cô đã xởi lởi tiến lại, cả bọn cũng tươi cười đón chào cô.
- Tụi mày muốn gặp tao có việc gì không?
- Này, lâu ngày anh em muốn gặp mày mà cần phải có việc gì sao? Lúc trước mày đâu có bao giờ nói như thế đâu chứ.
- Có thể, nhưng giờ tao có việc bận rồi, tao về đây.
- Dạo này mày bị làm sao thế hả? Im Yoona của ngày trước đâu rồi? Thủ lĩnh mà tụi tao nể phục đâu rồi? Chẳng phải mày nói chúng ta làm gì cũng cùng nhau sao? Giờ mày không cúp học đi chơi cùng với bọn tao, cũng không thèm liên lạc gì hết, vậy mà gọi là anh em sao? Hay là mày đang bị bà già quản lý chặt nên giả vờ làm con ngoan trò giỏi? haha.
Cả bọn cùng buông tiếng cười châm chọc nhưng cô vẫn nhẫn nhịn không nói gì, cô không muốn ở lại đây thêm nữa vì có thể Yuri đang trên đường đến nhà cô.
- Nếu không có việc gì thì tao đi trước đây.
- À hay là mày vì con nhỏ đó? Nó tên gì ý nhỉ? À,là Yuri, tao nói đúng không?
Nghe nhắc đến Yuri cô chợt khựng lại, đưa ánh mắt liếc nhìn Ji Min.
- Mày đang nói cái gì vậy?
- Dạo này nghe mấy đứa bảo con nhỏ đó đang làm gia sư cho mày nên tụi tao nghĩ vì con nhỏ đó mà mày không đi với bọn tao nữa. Hay là mày thích con nhỏ đó rồi?
- Đó không phải việc của mày.
- Wow, thủ lĩnh Im Yoona của chúng ta đã biết yêu rồi đó tụi bây, chuyện lạ có thật đúng không? Haha. Con nhỏ đó nhìn cũng ngon đấy, thế mày đã xài chưa? Chắc là rồi chứ nhỉ?
- Tao cấm mày nói cô ấy như vậy, nếu không thì đừng trách tao.
- Mới nói có thế mà đã giận rồi sao? Tao chỉ đùa thôi mà. Nếu mày muốn tao có thể giới thiệu vài em cho mày giải trí, oke chứ?
Ji Min tính đưa tay đặt lên vai Yoona nhưng chưa kịp thì cô đã xoay người và tung thẳng một cú đấm vào mặt anh ta, nó quá mạnh và khiến khóe miệng anh ta chảy máu. Ji Min loạng choạng rồi té ngã xuống đất, cả bọn kia cũng vô cùng bất ngờ trước sự việc vừa rồi nhưng không dám làm gì.
- Con nhỏ đó có gì mà ghê gớm mà vì nó mày lại đánh tao? Hay mày muốn là bạch mã hoàng tử trước mặt nó. Đứa con gái nào mà chẳng giống nhau cơ chứ, chỉ thích tiền, xài vài bữa là lại chán ngay.
- Tao đã nói mày câm miệng rồi mà.
Yoona tiến lại gần Ji Min nắm lấy cổ áo anh ta, ánh mắt giận dữ chuẩn bị giơ nắm đấm lên định tung thêm một cú đánh nữa.
- Yoona, ngừng tay lại.
Nghe giọng nói quen thuộc cô quay đầu lại thì thấy Yuri đang đứng đằng sau cô, mắt nhìn chăm chăm vào cô rồi bước đi một mạch không thèm ngoái nhìn lại. Yoona liền buông cổ áo Ji Min ra nhưng không quên gằn giọng với anh ta.
- Lần này tao bỏ qua, lần sau mà còn thế nữa thì tao sẽ không để yên cho mày đâu biết chưa?
Nói xong cô vội vàng đứng dậy đuổi theo Yuri, Ji Min nhìn theo ánh mắt căm tức vô cùng.
- Yoona, hãy đợi đó, rồi sẽ có ngày mày phải hối hận.
Trong khi đó
- Yuri-ssi, nghe em giải thích đi mà. Mọi việc không phải như chị nghĩ đâu.
- Đừng có đi theo tôi, do hôm nay có việc đi ngang qua đây nên muốn chờ em đi về cùng, không thấy em ở trường tôi nghĩ em về mất rồi, nhờ như vậy mà tôi biết được sự thật. Tôi nghĩ em đã thay đổi nhưng hình như tôi đã lầm, tôi tin vào lời hứa của em và tin em sẽ thực hiện nó vậy mà em lại làm tôi thất vọng quá.
- Chị hãy tin em, không phải như thế mà.
- Ngày hôm nay chúng ta nghỉ học, tôi không có tâm trạng để dạy nữa vả lại cũng không muốn nhìn thấy em, tôi về đây.
- Yuri-ssi
Yoona gọi nhưng Yuri vẫn không thèm quan tâm mà tiếp tục bước đi, hiện giờ cô đang rất giận em ấy, bây giờ cô chỉ muốn trở về nhà để khỏi phải nhìn thấy con người đáng ghét đó. Về phần Yoona thì tâm trạng bây giờ cũng không khá hơn chút nào, mặc dù cô có lí do chính đáng để làm vậy nhưng vì cô đã hứa với Yuri nên cô cũng thấy có lỗi, cô tự nhủ thầm với lòng.
- Haizzz, số mình khổ rồi.
CHAP 2
Mấy ngày nay Yuri không đến nhà Yoona dạy học vì đang giận em ấy chuyện đánh nhau hôm trước, cô đang tập trung tìm kiếm tài liệu cho buổi thuyết trình quan trọng ở lớp sắp tới thì điện thoại báo có tin nhắn đến, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Yoona, cô tính bỏ điện thoại xuống tiếp tục làm bài vì vẫn còn đang giận em ấy nhưng rồi lại mở ra đọc.
From: DeerYoona
Yuri nỡ giận em thật sao?
Yuri đọc xong buông điện thoại xuống không thèm nhắn lại, cô tự nhủ phải cứng rắn không để bị lung lạc tinh thần được. Vài phút sau lại có tin nhắn đến.
From: DeerYoona
Em biết lỗi rồi mà tha cho em lần này đi. Em tình nguyện để chị hành hạ, la mắng hay đánh đòn cũng được, em bị bệnh tim, chị cứ im lặng hoài làm em đau tim nè.
Yuri mỉm cười, cô chưa kịp trả lời thì lại có tin nhắn đến.
From: DeerYoona
Không phải Yuri đang cười khi đọc tin nhắn của em chứ? Em có thể thấy đó, chị không tin sao, nếu vậy chị thử mở cửa trước nhà ra xem nào.
Đọc đến tin nhắn này Yuri bất ngờ liền vội vàng bước vội xuống dưới nhà, cô mở cửa nhìn ra bên ngoài thì không thấy ai cả, nghĩ rằng cô lại bị em ấy lừa nên thoáng buồn nhưng khi nhìn xuống thì thấy một con nai bằng bông, cầm con nai lên cô thấy trên người nó dán đầy băng keo cá nhân và có một tờ giấy ghi chú.
“Em đang bị phạt.”
Yuri khẽ cười trước sự đáng yêu của Yoona, cô ôm chặt con nai vào lòng rồi đóng cửa lại.
Trong khi đó ở bên ngoài có một người đang muốn chết cóng vì lạnh nhưng cũng đã tươi cười khi thực hiện được đúng mục đích của mình, cô lấy điện thoại ra và nhắn 1 tin cuối cùng trước khi trở về nhà.
“Tối mai 8h tại công viên Seoul, em sẽ chờ chị.”
---
Đồng hồ bây giờ đang là 7h45’ tối, dự báo thời tiết nói hôm nay tuyết rơi nhiều, cây cối xung quanh như được bao phủ bởi một màu trắng của tuyết, cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến Yoona run lên vì lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn háo hức chờ đợi Yuri, dù sao thì phạm lỗi thì nên có thành ý một chút. Những đôi tình nhân bước vội qua nói cười vui vẻ làm Yoona thoáng chạnh lòng.
8h30’ kẻ đi qua người đi lại còn Yuri vẫn chưa đến.
9h00’ người thưa thớt dần, cô xoa mạnh hai bàn tay vào nhau để bớt đi cái lạnh lúc này.
Rồi 9h30’
10h00’ cô cảm thấy thất vọng vì nghĩ Yuri sẽ không đến, khi đang tính quay bước trở về thì bỗng nhiên từ đằng xa Yuri đang chạy đến, lúc này cô vui mừng quên đi cả cái lạnh buốt giá.
- Xin lỗi em, tại có công việc đột xuất nên chị đến trễ.
- Không sao, em nói là sẽ đợi chị mà. Chị đến là em vui rồi.
- Sao mặt em lại tái đi thế kia, chắc vì đợi lâu quá phải không, chị xin lỗi.
- Không phải mà, em…
Yoona chưa kịp nói hết câu thì Yuri đưa tay áp lên đôi má của cô, khuôn mặt cô lập tức đổi màu vì ngượng nhưng cô không muốn từ chối chút nào vì nó thật ấm áp và dễ chịu. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn Yuri, hình như Yuri cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi nên khi chạm mắt với Yoona cô lập tức rút tay lại. Cả hai bối rối chỉ biết cười trừ, không ai nói câu nào, để thoát khỏi không khí ngượng ngùng này Yoona quyết định lên tiếng trước.
- Mình huề nha.
- Cũng không biết nữa.
- Thôi mà, bị chị giận làm em mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi đó, mắt thâm quầng hết rồi nè.
Vừa nói Yoona vừa dùng 2 ngón tay kéo mí mắt mình xuống đồng thời biểu môi làm hành động đáng yêu, và cô đã thành công khi làm cho Yuri bật tiếng cười khẽ, nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy khiến cô như bị hút hồn, cô cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô ấy. Yuri thấy bỗng nhiên Yoona cứ nhìn mình thì dùng tay quơ trước mặt em ấy nhưng bất ngờ Yoona nắm lấy tay Yuri đặt lên ngực trái của mình.
- Em làm gì vậy?
- Chắc em bị bệnh rồi, trái tim em nó không làm theo những gì em bảo nữa, nó luôn loạn nhịp mỗi khi ở bên cạnh chị khiến em như muốn nghẹt thở, em phải làm sao đây?
- Yoona à, đừng đùa nữa.
- Em nói thật, em nghĩ mình yêu chị mất rồi.
- Em đang tỏ tình với chị sao?
- Vâng, và còn hơn thế nữa.
Nói xong Yoona kéo Yuri vào một nụ hôn say đắm, ban đầu Yuri có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt đón nhận. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều nhưng tại đây có hai trái tim đang được sưởi ấm.
Tối hôm đó Yuri đang chuẩn bị leo lên giường ngủ thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
To: DeerYoona
Yuri dạy em 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng sao Yuri chẳng nói với em 1 giây không có chị lại bằng 100 năm vậy?
From: DeerYoona
Nếu vậy thì em chỉnh lại đồng hồ đi kìa . Ngủ ngon Yoongie.
Nhắn tin xong cô tắt đèn rồi ôm chặt con nai bông chìm vào trong giấc ngủ.
---
18h00’ ngày 5/12
Yoona đang đứng trước gương để ngắm nghía xem bộ nào phù hợp với mình, mặc dù đã lục tung cả tủ quần áo nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý, hôm nay cô có hẹn với Yuri, lí do là vì hôm nay là sinh nhật Yuri nên cô muốn mình thật đẹp trước mặt cô ấy.
Sau một hồi lựa chọn cuối cùng cô quyết định mặc skinny, áo sơ mi kèm blazer màu trắng trông thật khỏe khoắn. Với tay lấy hộp quà mà cô đã chuẩn bị từ trước, đó là sợi dây chuyền mặt hình chữ Y đính kèm 1 viên đá, cô hy vọng Yuri sẽ thích nó.
Khi chuẩn bị bước đi thì điện thoại cô reo vang, là của Ji Min, cô cảm thấy khó chịu, không biết hắn ta lại muốn gì nhưng vẫn nhấn nút nghe.
- Alo, Yoona hả? Mày vẫn còn nhớ tao chứ.
- Tao với mày còn có chuyện gì để nói nữa sao?
- Tao với mày thì không có nhưng hình như Yuri thì có đó.
- Yuri? Mày đang nói gì thế hả?
- À, hình như hôm nay mày với cô ta hẹn hò hả? Tao đã nhẹ nhàng mời cô ta đến nhưng cô ta ngoan cố chống cự nên tao đành phải ra tay.
- Mày đã làm gì Yuri? Tao cấm mày đụng đến cô ấy, nếu không mày chết chắc.
- Wow, mày làm tao sợ quá. Tao cho mày 15’ để đến đây gặp tao, nếu quá thời gian tao không biết sẽ làm gì cô gái của mày nữa.
- Mày đang ở đâu? Hả? Mày đang ở đâu?
Yoona tức giận hét lên trong điện thoại, sau đó lập tức chạy đi đến nơi mà tên Ji Min nói, đó là một khu nhà bỏ hoang gần trường học, sợ có thể đến trễ nên cô quyết định chạy bộ đến đó thay vì đi taxi.
---
Yoona thở một cách nặng nhọc khi vừa đến nơi, cô đã chạy không ngừng nghỉ vì quá lo lắng cho Yuri.
- YURI, chị ở đâu? Ji Min, tao đến rồi mau ra đi.
Ngay lúc đó Ji Min bước ra dắt theo Yuri đang bị kề dao vào cổ, cả bọn kia cũng bước theo.
- Không ngờ mày cũng đúng giờ quá đó.
- Yuri, chị không sao chứ?
- Yoona, đừng lo cho chị, em mau ra khỏi đây đi!
Nhìn thấy Yuri vì cô mà bị như thế cô hết sức đau lòng, ném ánh mắt tức giận về phía Ji Min
- Mau thả Yuri ra, cô ấy không có tội gì hết, có ngon thì đấu tay đôi với tao.
- Thật cảm động quá, anh hùng cứu mĩ nhân sao, mày làm tao muốn khóc quá đi. Nhưng quá muộn rồi, kể từ ngày mày dám đánh tao chỉ vì đứa con gái này thì tao quyết định sẽ làm cho mày phải hối hận, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ gấp trăm lần.
Nói xong hắn ta hất mặt ra hiệu 1 cái thì có 1 tên từ đâu đằng sau tiến lại trên tay cầm một thanh gỗ đánh thẳng vào vai cô khiến cô khụy xuống. Yuri cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Ji Min nhưng hắn ta dùng dao kề sát vào cổ cô hơn, bất lực nhìn Yoona bị đánh mà lòng quặn đau.
- Rốt cuộc thì mày chỉ có thể làm được mấy trò hèn hạ vậy thôi sao Ji Min?
Ji Min tức giận ra hiệu cho bọn đàn em xông vào đánh Yoona, kẻ đạp vào bụng, kẻ đánh vào lưng, vào đầu và cả mặt, Yoona không chống cự, chỉ ráng dùng tay ôm lấy đầu mình. Nhìn thấy Yoona bị như vậy Yuri vô cùng đau xót, nước mắt cô không ngừng rơi.
Sau một hồi Ji Min ra hiệu ngừng đánh, hắn giao Yuri cho một đứa khác giữ rồi tiến lại chỗ Yoona, lúc này trên khắp cơ thể Yoona bị thương đến chảy máu, hai tên đỡ Yoona đứng dậy đối diện với Ji Min.
- Cảm giác bị đánh thế nào Yoona? Chắc là đau lắm nhỉ? Tao không ngờ có ngày thủ lĩnh Im Yoona nổi tiếng một thời trở nên tội nghiệp như thế này.
Yoona nhìn Ji Min nhếch miệng cười khinh bỉ rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn.
- Bỉ ổi, vô liêm sỉ.
- Chết tiệt!
Bị Yoona nhổ nước bọt vào mặt Ji Min như điên lên, hắn giơ tay đấm vào thẳng vào mặt cô khiến cô té ngã xuống đất, hắn ta tiếp tục dùng chân đá vào người cô, miệng thì chửi rủa.
Lúc này Yuri không thể đứng yên được nữa, lợi dụng lúc tên đang giữ cô lơi tay cô liền cắn vào tay hắn một phát thật mạnh khiến hắn đau đớn và buông cô ra. Ngay lúc đó cô liền chạy về phía Yoona, tên đó tức giận cầm dao đuổi theo, khi gần đến hắn vung dao tính đâm vào người Yuri, Yoona nhìn thấy như có một động lực vô hình khiến cô ngay lập tức bật dậy đẩy Yuri sang một bên khiến con dao đâm thẳng vào bụng cô, cô đổ gục ngay lúc đó.
Qúa bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra cả bọn đều không biết phải làm gì, Ji Min cũng thực sự lo sợ khi thấy máu đang chảy ra từ bụng của Yoona, hắn ta hét lên với tên kia.
- Đồ ngu, tao nói hôm nay chỉ dằn mặt thôi sao mày lại đâm nó hả?
- Tại con nhỏ đó bỏ chạy nên em…, không ngờ Yoona nó lại đỡ. Giờ phải làm sao đây đại ca?
- Còn làm gì nữa, mau chạy trốn đi nếu không cảnh sát đến thì chết cả lũ.
Nói xong cả bọn lập tức bỏ chạy để lại Yuri và Yoona ở lại, Yuri vội vàng tiến lại chỗ Yoona và đỡ cô ấy ngồi dậy dựa vào người mình, từ bụng Yoona máu chảy rất nhiều khiến chiếc áo blazer cũng bị nhuốm màu đỏ, đôi mắt nhắm nghiền.
- Yoona, mau tỉnh lại đi.
Yoona từ từ mở mắt, nhìn thấy Yuri cô mỉm cười thều thào.
- Yuri à, chị không sao chứ?
- Chị không sao, em ráng chờ một chút chị sẽ gọi xe cứu thương đến ngay.
Yuri cầm điện thoại run run bấm số cứu thương khẩn cấp.
- Em xin lỗi Yuri, vì em mà chị phải gặp rắc rối.
- Giờ này mà em còn nói vậy nữa sao? Em không có lỗi gì hết.
- Em nói là sẽ bảo vệ chị vậy mà lại không làm được, để chị phải hoảng sợ, em thật sự xin lỗi.
- Tại sao em lại không đánh trả? Em có thể đánh bại tụi nó mà.
- Vì…vì lời hứa, em không muốn mình thất hứa với người mà em yêu.
- Đồ ngốc, vì muốn giữ lời hứa mà nguy hiểm đến tính mạng em vẫn muốn làm sao.
Yoona không nói gì thay vào đó là cái gật đầu.
- Em thật sự là đồ ngốc mà.
Yoona đưa tay vào túi áo lấy ra hộp quà mà cô đã chuẩn bị để tặng Yuri, cô mở chiếc hộp lấy ra sợi dây chuyền.
- Em có chuẩn bị món quà muốn tặng cho chị, em có thể đeo cho chị không?
Yoona rướn người cố gắng đeo cho Yuri, cô mỉm cười để Yuri yên tâm hơn nhưng rồi cô cảm thấy mọi thứ dần nhòe đi, cô không còn nhìn rõ khuôn mặt Yuri nữa hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn, cô đưa tay mình lau giọt nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt Yuri.
- Yuri đừng khóc, chị đẹp nhất là khi cười, em lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười của chị. Giờ em buồn ngủ quá, em ngủ một chút nhé.
- Không được, hãy nghe chị, em không được ngủ. Em muốn nhìn thấy chị cười mà phải không, vậy hãy mở mắt ra nhìn chị đi.
Tai Yoona ù đi không còn nghe rõ những lời Yuri nói cũng như không nhìn thấy gì, và rồi cánh tay cô buông thõng xuống đất đôi mắt nhắm nghiền. Cảm nhận một điều không mong muốn đang xảy ra trái tim Yuri như vừa bị một vết cắt đau nhói, cô không muốn chấp nhận sự thật này, nước mắt cô cứ thi nhau tuôn rơi không dứt.
- Yoona, Yoona tỉnh lại đi. Chị đã nói em không được ngủ rồi mà.
Yoona vẫn bất động mặc cho Yuri cố gắng lay cô dậy và kêu tên cô..
- Có ai không, giúp tôi với, làm ơn đi mà, có ai không làm ơn…làm ơn…
- YOONAAAAAA
---
Sao phải đợi đến lúc Ly vỡ, Ly mới nhận ra: Ly yêu nước, Ly thật sự yêu nước?
Sao phải đợi đến lúc thật cô đơn mới nhận ra giá trị của những người bạn quanh mình?
Sao phải đợi đến lúc người thân mình ra đi mãi mãi mới nhận ra họ quan trọng như thế nào đối với mình?
Sao phải đợi một ai đó rời xa mới nhận ra mình đã yêu người đó biết chừng nào…
Tất cả là vì… mình ko nhận ra và trân trọng những gì mình đang có.
Giá trị của cuộc sống ko nằm ở tương lai hay quá khứ mà là ở hiện tại này đấy.
Câu chuyện Ly và Nước đã kết thúc khi Ly cảm thấy hối hận vì đánh mất Nước nhưng tất cả đã quá muộn, tôi không muốn câu chuyện của mình cũng có kết thúc buồn thảm như vậy,tôi muốn cho nhân vật của mình có một cơ hội làm lại nếu như họ thật sự biết nắm giữ.
---
Công viên vắng lặng không còn người qua lại,không gian tĩnh lặng tiếng nói cười, chỉ còn tiếng gió khẽ vút qua đám lá khô xào xạc và một cô gái đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Những kỉ ức chợt ùa về trong cô, những kỉ niệm đã qua như tái hiện lại một cách hoàn hảo trước mắt.
Tâm trí cô bây giờ đang nhớ một người, tất cả những thứ nơi đây làm cho cô nhớ người đó biết bao, một con người đáng ghét biết bao lần khiến cô buồn nhưng rồi cũng chính người ấy làm cho cô mỉm cười, đặc biệt chính con người ấy đã đánh cắp trái tim cô, khiến nó xao động khi đứng trước người ấy. Nhưng giờ thì con người ấy lại không có ở bên để an ủi hay vỗ về cô lúc này.
Mọi thứ bắt đầu nhòe đi khi nước mắt cô tuôn rơi. Phải chi ngay lúc này ….
- Có người lại đang khóc nhè rồi!
Một chiếc kẹo mút chupa chups vị dâu chìa ra trước mặt khiến cô phải quay lại.
Là con người đáng ghét ấy, để người ta nhớ mong và chờ đợi đến phát khóc vậy mà còn cười được sao?
- Là do có hạt bụi vừa bay vào mắt thôi.
- Thật vậy sao, để người ta xem nào.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mắt làm cô ngạc nhiên mở to tròn mắt. Cái con người này đừng có suốt ngày làm trái tim người ta phải lỗi nhịp như vậy chứ, thật là đáng ghét mà.
- Nhớ em lắm!
Người ấy thì thầm vào tai khi kéo cô vào một cái ôm. Lúc này cô như một con mèo con nũng nịu trong vòng tay ấm áp của người ta.
Thời gian êm đềm trôi qua để cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau sau một thời gian dài xa cách. Ít phút sau người ấy khẽ đẩy nhẹ cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô dịu dàng lên tiếng.
- Lấy Yoon nhé?
Một sự im lặng đáng sợ đến từ cô khiến người ta không khỏi lo lắng, cảm thấy sẽ rất khó chịu nếu như lại một lần nữa thất bại.
- Này, Yoon đã đợi em 2 năm rồi đó, như vậy chưa đủ nữa sao? Em có biết trong thời gian đó Yoon chỉ biết lao đầu vào công việc để cố gắng không làm phiền đến em. Em nói cần suy nghĩ lại, đến cả gọi điện Yoon cũng không dám. Em có biết có rất nhiều cô gái tốt vây quanh nhưng Yoon đều từ chối. Một người như Yoon…
Một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi Yoona khiến những lời cô muốn nói tiếp vụt bay đi mất, mọi nơron thần kinh như ngừng hoạt động. Cô như bất động mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Yuri, chủ nhân nụ hôn vừa rồi.
- Em đồng ý!
Lúc này đầu óc cô bắt đầu xử lí từng chữ vừa thoát ra từ miệng Yuri, khỏi phải nói cô đã vui mừng và hạnh phúc như thế nào khi nhận được cái gật đầu đồng ý mà cô đã chờ đợi suốt 2 năm qua.
Yoona khẽ mỉm cười âu yếm trước khi kéo Yuri vào một nụ hôn dài bất tận nhưng đầy ngọt ngào và say đắm.
Quãng thời gian sắp tới sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng hy vọng họ sẽ luôn nắm tay cùng nhau vượt qua tất cả. Chúc hạnh phúc!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro