Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

Shot 2

Tìm nhau trong biển người mênh mông, đến bao giờ thấy nhau? Khi em cố đuổi theo hình bóng người, còn người lại trốn chạy.

Jessica giật mình khi tiếng kèn lại một lần nữa vang lên. Cô đứng bật dậy mà không cần suy nghĩ, tìm kiếm xung quanh sân thượng mong mỏi có thế thấy được ai đó. Đập vào mắt cô là dáng người cao gầy, ngồi dựa vào một góc lan can, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi vẫn lướt trên cây harmonica. Gió làm mái tóc ngắn hơi lòa xòa, hình ảnh đó khiến tim Sica thóang chốc rung động. Tiếng kèn ngưng bật, cậu xoay người nhìn cô và mỉm cười, rồi như lần đâu tiên cô lại đỏ mặt.

-      Mình nghe Tiff nói, cậu thích nghe harmonica.

"Lại là cậu, mắt cười à" - Sica's POV

Cậu bước lại gần cô, khẽ nhắm tay cô

-      Cậu biết không Jessica, từ lần đầu tiên gặp cậu, tim mình đã lỗi nhịp vì cậu. Nụ cười và ánh mắt này cứ in sâu vào lòng mình. Có lẽ hơi bất ngờ, cậu có thể cho mình cơ hội để chăm sóc cậu, làm cho cậu cười, lau nước mắt cho cậu và luôn bên cậu khi cậu cần được không? Jessica à, làm bạn gái mình nhé.

Jessica cứng người khi nghe cậu nói, cô biết cô có cảm giác với người trước mặt. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình đã có chút thất vọng khi biết cậu là người thổi khúc nhạc kia. Vẫn giai điệu đó, vẫn tiếng kèn đó, tại sao cảm giác nó mang lại không giống nhau.

"Cậu đừng chìm trong ảo tưởng, hay tìm kiếm thứ  mà cậu không biết đó là gì. Trân trọng cái trước mắt, trân trọng người trước mặt, nếu không cậu sẽ hối tiếc"

Câu nói của Tiffany vang lên trong đầu cô, cô hiểu mình nên làm gì. Nhẹ gật đầu trước vẻ mặt mong đợi của người kia. Không cần nói cậu vui đến mức nào, ôm chầm lấy cô, liên tục thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào. Còn cô, thì tận hưởng cảm giác ấm áp này...

Chỉ là đâu ai hay, ngoài cửa có một người lặng lẽ siết chặt harmonica, tay ôm ngực trái, môi nhếch lên thành nụ cười. Liếc nhìn cặp đôi kia lần cuối rồi thẩn thờ bước xuống cầu thang. Dáng vẻ cô độc vô cùng...

"Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, điều mà noona không thể làm"

.

Jessica lượn lờ bên kệ sách một lúc lâu để kiếm những quyển sách mình cần. Mắt cứ nhìn lên hàng sách rồi nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống chân mình và bĩu môi. Hành động quá lập lại trên chục lần, cô mới bước đến chồng sách ở góc thư viện ôm nó đến chỗ mình đứng và trèo lên, thì ra quyển sách cô muốn lấy quá tầm tay cô mà thư viện bây giờ chẳng còn ai nên cô đành tự thân vận động. Nhưng dù cho có sự trợ giúp của chồng sách, lấy được quyển sách vẫn là điều xa xỉ với cô. Rồi hậu quả là cô chới với trên đống sách, nhắm mắt lại chờ một cú chạm đất đau điếng thì bỗng nhiên một hơi ấm bao trùm lấy cô. Khẽ mở mắt ra, người đó đàng choàng một tay qua eo cô, tay còn lại thì lấy đúng quyển sách cô cần, gương mặt lạnh lùng cúi xuống nhìn cô, cô khẽ đỏ mặt

-      Lần sau cẩn thận một chút.

Khi nhận ra tình cảnh ám muội của hai người, người đó đỡ cô đứng thẳng dậy, đặt quyển sách vào tay cô rồi bước đi.

“Hội trưởng, sao unnie luôn xuất hiện những lúc em cần?”

Đây không phải lần đầu tiên, Yuri bất ngờ có mặt để giúp đỡ cô. Nhưng mà con người đó luôn trưng bộ mặt dửng dưng kiểu “tiện tay thôi” làm cô bực gần chết. Đôi khi cô không lý giải được những cảm xúc hình thành trong cô khi đối mặt với Yuri, quá đỗi quen thuộc. Nó không phải là những nhịp đập dồn dập như lúc bên TaeMin, mà cảm giác ấy bình yên lắm. Cô khó chịu khi thấy Yuri đi cùng với SooYoung, cô ngượng ngùng mỗi lúc Yuri có hành động quan tâm cô.

Yuri gợi lên ký ức về một người, đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện nữa. Người luôn đội mũ lưỡi trai che kín mặt, ngồi cạnh nghe cô kể chuyện vào ngày giỗ của mẹ mỗi năm. Người luôn im lặng để cô tựa lên vai mình và thổi hamornia, cứ thế suốt 7 năm đến khi cô được appa đưa sang Mỹ cùng em gái.

.

Buổi tối tại Kwon gia.

Hôm nay là buổi đính hôn của Jessica và TaeMin, họ trải qua 4 năm đại học bên nhau và vừa mới tốt nghiệp. Hai ông bố có lẽ không chờ được nữa rồi.

TaeMin cùng Jessica tay trong tay chào hỏi khách, nụ cười rạng rỡ trên môi hai người vẽ ra khung cảnh thật hạnh phúc, chỉ là cả hai đều không biết đằng sau nó là những trăn trở không thể giải đáp. TaeYeon và Tiffany vẫn né tránh ánh mắt nhau, giờ đây cả hai đều đã có gia đình của riêng mình, có muốn quay lại cũng không còn kịp nữa. Dù là người buông ra lời cay nghiệt, TaeYen vẫn không thể ngăn mình hướng mắt về người kia bằng ánh mắt buồn bã đầy chịu đựng.

Buổi tiệc diễn ra trong khung cảnh ấm cũng của gia đình, khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, bữa tiệc còn là sự đánh dấu sự kết hợp 2 tập đoàn lớn. Hai ông chủ tịch vẫn nghiêm trang nhưng không giấu được dáng vẻ hạnh phúc của mình.

Giữa buổi tiệc, JaeJoong nắm tay dẫn Yuri lên sân khấu, rồi anh ngồi vào ví trí piano, liếc nhìn Yuri đang chỉnh vị trí đàn trên cổ sau cho thoải mái nhất. Nhận được cái gật đầu của cô, anh lướt tay trên phím đàn cùng lúc cô đẩy vĩ trên dây đàn.

Bản hợp tấu vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, ai ai cũng tấm tắc hai vợ chồng đẹp đôi, tài sắc vẹn toàn. TaeYeon thì lắc đầu tiếc nuối, nếu như hai người họ không có khúc mắc của riêng mình thì quả thực rất xứng đôi.

Taemin nắm chặt tay Jessica, nở nụ cười hướng về cô.

-      Jessica, em có thấy noona và Joong huyng…

Nhưng cậu phải im bật khi thấy ánh mặt khác lạ của Jessica. Ánh mắt ấy nồng nàn hướng về sân khấu, cậu có thể thấy thân ảnh noona mình hiện trên con ngươi nâu sẫm, chứa một chút say đắm, một chút mê luyến, một chút cuồng si và cả một chút thật ấm áp.

Không cố xua tan cảm giác khó chịu trong lòng, đã bao lần cậu thấy Jessica dùng ánh mắt ấy nhìn chị mình. Nhưng khi nhìn thấy sự hờ hững của Yuri, cậu luôn cho đó xuất phát từ sự ngưỡng mộ. Nhiều lần tự nhủ như thế, cậu vẫn thấy rất khó chịu.

.

Jessica áp môi mình lên môi người đối diện hòng ngăn lại những lời cô không muốn nghe. Nhưng dường như là vô nghĩa khi Yuri đẩy mạnh cô ra gần như ngay lập tức, giữ chặt lấy vai cô đối mắt với mình.

-      Đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa, Jessica. Đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ và tham lam. Tôi là kẻ đã có chồng cũng chẳng có ý định phản bội anh ấy, còn cô, 2 ngày nữa sẽ bước vào lễ đường cũng em trai tôi. Quan hệ giữa tôi và cô… chỉ dừng ở đó thôi.

Nói dứt câu, Yuri lạnh lùng bước đi để lại một Jessica đứng một mình ngây ngốc

Có nghe không Yul? Nghe tiếng trái tim em tan vỡ. Có đau không Yul? Sao em không còn cảm giác thế này?

Có thấy không Yul? Thấy đôi mắt em hoen đỏ. Có mặn không Yul? Sao em thấy nó thật nhạt.

Tổn thương Sica là điều cuối cùng Yuri muốn làm, nhưng hạnh phúc của em cô, cô không thể chính tay mình đoạt lấy. Cô cố không khóc, cô cố nhủ rằng sẽ nhanh qua thôi, để rồi khi SooYoung kéo cô vào lòng cô lại òa lên như một đứa trẻ. Mà không hề biết rằng, cũng có người đang cố giấu nước mắt vì cô.

Cách đó không xa, chàng trai nắm chặt tay mình, cúi gầm mặt rồi cũng bước đi thật nhanh hướng ngược lại với Yuri.

Khung cảnh về chiều, ánh đỏ cả một vùng trời, vẽ ra một bức tranh ướt lệ. Một kẻ quay đi với giọt nước mắt nuốt vào trong, một người ở lại với con tim tan nát. Còn một người như đứng bên lề câu chuyện, lại cúi đầu bất lực cố bước tiếp để tìm nơi chốn bình yên.

.

Góc quán bar ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình đau cả tai, lại khiến những con người trong hơi men nơi đó thêm phấn khích, uốn éo lắc lư lả lướt trên sàn nhảy. Nhưng ở góc tối, khá biệt lập với bên ngoài, chàng thanh niên không màng gì đến sự hỗn tạp xung quanh, cứ nốc liên tục nhưng ly rượu đầy, đôi mắt có chút hoen đỏ và cam chịu. Ngả mạnh ra sau ghế, hai tay bưng lấy mặt mình, cố để nước mắt không vỡ òa. Trong đầu cậu hiên tại là vô vàn câu hỏi tại sao, cùng hình ảnh khiến tim cậu đau như ai xé.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Một người là người cậu quý trọng nhất, một người là người cậu yêu thương nhất, vậy mà … vậy mà …

Giây phút hai đôi môi kia chạm vào nhau, mọi cảm giác của cậu như bị tê liệt, cậu muốn chạy đến hỏi rõ mọi chuyện, cậu muốn hét lên cậu không đáng chịu đựng những chuyện này. Nhưng cuối cùng những gì cậu làm được, vẫn là chôn chân tại chỗ, nhìn chị mình tàn nhẫn bước đi và thương tổn người cậu yêu. Cậu cũng muốn ôm cô ấy vào lòng vỗ về, cậu cũng muốn chạy đến an ủi nổi đau ấy… Nhưng còn cậu thì sao? Và rồi cậu cũng mặc kệ cô ấy đứng đó, tàn nhẫn quay đi, như chị cậu.

.

Trong màn đêm, tiếng đàn vẫn cứ réo rắt tâm hồn người khác. Người con gái đứng bên ban công ấy, cứ thả trôi mọi xúc cảm của mình theo giai điệu với đôi mắt nhắm nghiền và hàng lệ chảy dài bên má. Tiếng đàn vút lên cao rồi dừng hẳn, chỉ còn lại tĩnh mịch và tĩnh mịch, thân thể bé nhỏ kia bó thân mình vào một góc, cô nhỏ bé đến nổi, như chìm hoàn toàn vào màn đêm.

Hoảng loạn...

Sợ hãi...

Và...

Trống rỗng...

Cảm xúc của cô là một mớ hỗn độn

-      Ngày mai, là lễ cưới của Jessica.

-      Có phải chúng ta quá ích kỷ, khi bắt Yuri phải sống cuộc sống này không Joongie?

Hai chàng trai ở căn phòng bên dưới thở dài bất lực. Vỗn dĩ họ không có quyền lựa chọn.

“Reng…Reng…”

JaeJoong giật mình vì chuông điện thoại, giờ đã quá nửa đêm ai lại gọi thế này, bỗng nổi bất an chiếm lấy tâm trí cậu.

-      Annhong?

-      Oppa, em không liên lạc được với Yuri, oppa đưa cậu ấy đến bệnh viện Seoul ngay, TaeMin đang ở trong này, tình trạng cấp cứu, nhanh lên ạ.

Chưa kịp để JaeJoong phản ứng, cô gái đã ngắt điện thoại.

-      Hyung, lên gọi Yuri thôi, TaeMin có chuyện rồi.

.

Cả 3 đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể, Yuri lao nhanh đến SooYoung, gấp gáp hỏi

-      Youngie, có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì tại sao? tại sao em mình phải cấp cứu.

Kéo cô gái kia vào lòng, cố xoa dịu cô ấy, đến khi thấy có dấu hiệu thả lỏng người SooYoung mới lên tiếng.

-      Là em ấy cứu Nanie, mình cũng không biết rõ. Bây giờ cậu phải bình tĩnh lại, cầu mong cho em ấy được không?

Đến lúc này Yuri mới để ý, ngoài SooYoung còn 1 cô gái nữa đang thất thần trên ghế chờ, mắt đỏ hoe, cơ thể lâu lâu lại run nhẹ. Yuri nhướng mày thấp giọng hỏi

-      Nanie?

-      Unnie, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.

Dù Yuri thật rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sự hoảng loạn trên gương mặt cô gái trẻ, cô không đành lòng hỏi.

-      Mọi chuyện để sau hãy nói đi, em cũng mệt lắm rồi. Youngie, cậu đã gọi Jessica và appa mình chưa?

-      Jessica thì rồi, còn appa cậu, mình sợ ông ấy sẽ lo lắng nên vẫn chưa – SooYoung vẫn giữ Yuri trong vòng tay mình, kéo cô ấy ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng trả lời.

Thật khó để thấy sự dịu dàng của SooYoung đối với người khác, sự ôn nhu đó chỉ dành riêng cho một người, một người duy nhất là Yuri.

-      Uhm, đám cưới ngày mai chắc phải hoãn lại rồi – lần này Yuri lại nhìn JaeJoong – oppa!

-      Oppa biết rồi, em cứ ở đây, oppa với Yunho hyung sẽ lo những chuyện kia, đừng lo lắng quá – JaeJoong  vỗ nhẹ vai Yuri rồi bước đi.

Vẫn để tay SooYoung đặt hờ ở eo mình, Yuri nắm lấy tay NaEun siết nhẹ và nở nụ cười như trấn an cô bé, con bé cũng mĩm cười yếu ớt với Yuri. Ngay lúc đó, Jessica cũng hớt hãi chạy đến cũng với ông Jung.

-      Unnie, cậu ấy sao lại ở đây? – cô đứng trước mặt Yuri hỏi, có chút khó chịu khi nhìn thấy Yuri gần như được SooYoung ôm lấy.

-      Em ở đây thì tốt rồi, chuyện này nói sau đi – cô hướng mắt đến người lớn tuổi hơn – bác Jung, buổi lễ ngày mai có thể không diễn ra được rồi.

-      Là chuyện bất đắc dĩ mà Yuri, bây giờ quan trọng là TaeMin không sao – ông ngồi xuống cạnh con gái mình, người hết nhìn cánh cửa cấp cứu lại nhìn bàn tay đặt trên người Yuri.

Chờ đợi, giây phút níu kéo với tử thần luôn dài đằng đẵng. Thời gian của một con người có bao nhiêu giây phút để chờ để đợi? Mỗi người như lạc vào suy nghĩ riêng của mình trong không gian ngột ngạt.

Yuri vô lực tựa đầu vào vai SooYoung, cứ như né tránh đôi mắt cách vài giây lại nhìn cô cùng cái nhíu mày khó chịu.

“Cạch”

Tiếng mở cửa đánh động mọi người.

-      Không cần lo lắng quá, cậu bé chỉ bị thương ngoài da thôi cộng thêm say khướt nên mới ra tình trạng như thế. Hiện tại cứ để cậu bé nghĩ ngơi, cần 1 người ở lại chăm sóc là được, mọi người cũng mệt mỏi rồi.

-      Cám ơn bác sĩ.

Tất cả cúi nhẹ đầu chào.

-      Appa với mọi người về đi, em muốn ở lại với cậu ấy.

Jessica bước đến ngồi bên giường của TaeMin nhìn cậu bị băng nhiều chỗ, nắm lấy bàn tay.

-      Sao lại ra nông nổi này chứ? Ngày mai là ngày cưới của chúng ta mà, chị cậu bỏ rơi mình, đến cậu cũng không giữ lời hứa sao? – mắt Jessica bắt đầu hoen đỏ khi nghĩ đến lúc Yuri lạnh lùng quay lưng đi ngày hôm qua.

.

-      Mình đã từng yếu đuối bỏ chạy, quá hèn nhát để xin lỗi cậu vì mình  không có tư cách để cầu xin cậu tha thứ, mình là một kẻ tồi tệ. Nhưng bao năm qua, mình cố gắng trở nên mạnh mẽ và chờ cậu trở về. Bảo vệ cậu, mình hứa sẽ không cho phép ai tổn thương cậu nữa, mình sẽ không bỏ cậu lại, sẽ không…

Na Eun lặng lẽ đứng trên ban công phòng mình, những lời nói của TaeMin vào tối qua vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cô.

Khi nhìn thấy TaeMin cùng mấy tên kia chống trả, cô chỉ biết khóc, cậu ấy đã không còn giống người bỏ lại cô lúc trước nữa. Đến khi ôm cậu vô lực thì thào những lời đó, trái tim cô nghẹn ngào, thì ra trong cơn say cậu vẫn nhận ra cô, thì ra bao năm cậu vẫn nhớ đến cô.

Nhưng mà, bên cạnh cậu đã có người quan tâm và chăm sóc. Người mà sắp đến đây sẽ cùng cậu sánh bước vào lễ đường. Cô thở dài rồi quay vào phòng, cố ru mình và chút rung động ấy vào giấc ngủ.

“Khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối,…”

.

Khi TaeMin tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cậu thấy Jessica đang gục trên tay cậu mà ngủ. Nếu là hôm qua thì hình ảnh này có lẽ đã làm cậu cảm động đến phát khóc, còn bây giờ cậu chỉ thấy đắng chát trong lòng. Cậu nhẹ rút tay ra không muốn đánh động đến cô, cố nhích người ngồi dựa vào thành giường và nhìn Jessica.

-      TaeMin, cậu tỉnh rồi sao? Cậu cảm thấy thế nào rồi? Cậu đói chưa?

Để mặc Jessica với muôn vàn câu hỏi, quan tâm, TaeMin vẫn cứ trầm mặc nhìn người con gái đã và vẫn đang yêu tha thiết. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng

-      Jessica, chúng ta hủy hôn đi.

Nhận được cái nhíu mày của Jessica, cậu tiếp

-      Tôi biết, tôi không thể đưa ra quyết định vô trách nhiệm như thế này. Nhưng tôi không muốn ảo tưởng làm hoàng tử của công chúa nữa. Tôi đã tự gạt mình rằng, cậu thật sự yêu tôi, cậu đối với người kia chỉ là rung động nhất thời. Tôi nghĩ mình tự lừa bản thân đến suốt đời cũng không sao, chỉ cần có cậu bên cạnh thôi.

Nhưng cậu biết không Jessica, với tôi Yuri unnie là người tôi kính trọng nhất, chị ấy là chị vừa là mẹ trong mắt tôi. Tôi hận cậu, nhưng Yuri unnie phải được hạnh phúc.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Nói rồi cậu xoay người vào trong, cậu sợ là nếu nhìn cô một chốc nữa thôi, cậu sẽ xiêu lòng mất.

Jessica đưa tay che miệng để ngăn cơn nấc vụt chạy ra ngoài…

-      Jessica, mày thật đáng thương mà,…

.

Nhìn thấy thân ảnh mỏng manh đứng ngẩn người bên khung cửa, ánh mắt SooYoung như dịu lại. Cô rời giường và bước đến ôm cô gái từ đằng sau,

-      YulYul vẫn ở đây, thật tốt.

-      SooYoungie,...

-      Mình luôn mong rằng, mỗi tối được nhìn cậu trước khi đi ngủ, rồi dù là mơ hay ác mộng, cậu sẽ là người duy nhất xuất hiện trong giấc ngủ của mình. Và mỗi sáng tình giấc, người đầu tiên mình thấy vẫn là cậu. Cứ như thế, suốt cuộc đời này.

Ngoài baba và Nanie, cậu là người khiến mình trở nên khác hẳn. Cậu quan trọng hơn tất cả những gì mình có, và mình yêu cậu, yêu rất nhiều, đủ để chấp nhận cậu chọn một người khác, không phải mình.

Nếu cậu hỏi rằng mình có nguyện ý nhìn cậu sánh bước cùng ai đó, thì câu trả lời là không. Nhưng cái quan trong hơn cả tình yêu mình dành cho cậu chính là nụ cười của cậu. Mình muốn nhìn thấy nó, rạng rỡ và hạnh phúc.

Đừng sợ hãi, đừng mãi phân vân khi chính cậu đang yêu và được yêu bởi người cậu yêu. Đừng tự tổn thương bản thân và em ấy nữa. Đừng rời bỏ một người chỉ vì muốn tốt cho người đó, nó chỉ khiến em ấy thêm đau mà thôi.

-      SooYoungie ah...

-      YulYul ngoan, đừng khóc, trên bàn là vé máy bay, quyết định là ở cậu, em ấy vẫn đang đợi cậu. Chuyện còn lại, cứ để tớ và Jae oppa lo.

SooYoung xoay người Yuri lại, lau nhẹ dòng lệ và hôn sâu lên vầng trán cao, rồi xoay rời khỏi phòng. Cô không muốn mình khóc trước mặt Yuri, chỉ cần mạnh mẽ một chút nữa thôi,…

.

Yuri ngồi một mình trên khung cửa sổ, tay xoay chiếc cốc trong tay. Cũng đã 13 năm kể từ ngày hôm đó, ngày mà niềm cảm hứng trở lại trong cậu. 13 năm cậu nuôi lớn cảm xúc khác lạ ấy, yêu một người con gái.

Giấy phút cậu nhìn thấy đôi mắt ngập nước, bao nhiêu cơn sóng dâng trào trong lòng cậu, và như vô thức đưa đẩy kèn trên môi mình, bài duy nhất cậu biết thổi.

Một vòng tay nhẹ ôm lấy cậu, đầu ngả vào ngực cậu dụi dụi. Cậu mỉm cười vỗ vỗ đầu mấy cái…

-      Yul đang nghĩ gì thế? Hối hận sao?

-      Uhm, hối hận…

Yuri lại cười rộng hơn khi thấy người kia nới lỏng vòng tay,quay mặt chỗ khác cúi gầm mặt, lí nhí

-      Hối hận thì về luôn đi, không cần.

-      Không cần thật sao? – Yuri kéo người đó lại lòng mình, ôm chặt, vùi mặt vào mái tóc nâu cậu yêu thương – Yul hối hận, hối hận vì đã đẩy em ra xa mình, hối hận vì quá hèn nhát, hối hận đã tổn thương em và hối hận vì không giữ lấy em sớm hơn. Yul xin lỗi.

-      Yul à…

Jessica xoay người, úp mặt vào vai cậu nức nở. Cậu mỉm cười ôm cô thật chặt, tận hưởng hơi ấm của nhau. Tự hứa với lòng mình, dù bao nhiêu gió sóng đi nữa cũng không buông lơi vòng tay này.

.

-      Minie, đuổi theo em đi – Na Eun vừa chạy vừa xoay người ra sau gọi.

TaeMin chạy nhanh hơn, ôm trọn cô bé vào lòng, nhấc bổng lên cao xoay tròn. Tiếng cười lanh lót cả cả hai vang khắp. Đến khi dừng lại, vẫn trong vòng tay cậu, NaEun cúi người hôn lên môi cậu, thật nồng nàn.

Trong một mái hiên dành bên dốc núi gần đó, có hai ông lão ngồi nhàn nhã uống trà, nhìn đôi trẻ với ánh mắt hài lòng và mãn nguyện

-      Cuối cùng thì bọn nhỏ cũng hiểu, mình nên đứng ở đâu và cùng với ai.

-      Dù muộn, nhưng phải cùng vượt khó khăn mới biết quý trọng nhau. – ông Kwon nói, lại thở dài.

-      Ông hối tiếc sao?

-      Không, tôi biết chúng chắc chắn sẽ quay về, không lâu đâu. Chỉ hơi khó chịu, khi chúng nghĩ chúng ta là những ông già cổ hủ, lạc hậu.

-      Đúng, con chúng ta là những đứa trẻ biết suy nghĩ mà.

.

Milan, Italy

SooYoung  kéo lại cổ áo khoác, chỉnh lại chiếc máy ảnh đeo trước ngực rồi bước ra ngoài. Cô không nhớ mình đã đi bao lâu, chụp bao nhiêu ảnh, chỉ biết khi dừng lại cô đang đứng giữa quảng trường bồ câu.Cô rất thích đến nơi này, vì nó mang lại cho caao cảm giác bình yên, như khi bên Yuri. Cơn gió nhẹ thổi qua cùng lúc đàn bồ câu cũng tung cánh, SooYoung đưa máy ảnh lên và nhấp liên tục.

Cô chợt dừng lại khi một thân ảnh lọt vào ống kính của cô. Một cô gái trẻ, có lẽ là người Hàn với áo măng tô xanh đậm cùng khăn choàng cam, cười rạng rỡ đưa tay lên như muốn chạm vào những chú bồ câu đang bay. Hạ máy xuống và bước đến bên cô gái, SooYoung đưa tay ra trước mặt cô ấy và cất lời.

-      Buongiorno. Mi chiamo Choi SooYoung. (Xin chào, tôi là Choi SooYoung)

Cô gái thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy tay SooYoung

-      Ciao. Im Yoona, piacere di conoscerla. (Chào, tôi là Im Yoona, rất vui được gặp cậu)

Choi SooYoung từng giấu kín tình yêu của mình chỉ để bên cạnh người đó.

Choi SooYoung từng dùng tất cả tâm trí để bảo hộ một người không thuộc về mình.

Choi SooYoung từng đứng bên lề để chứng kiến câu chuyện của người khác.

Còn bây giờ, cô sẽ làm tất cả để thể hiện tình yêu và viết lên câu chuyện của riêng mình.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro