Shot 1
SooYoung - Yuri: Lặng
Chỉ cần được ở bên cạnh em, thấy em cười, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Tôi yêu em trong thầm lặng, thì hãy để tôi ra đi lặng lẽ.
Yuri - Jessica: Lạc
Phút chốc thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, ta lạc…
Giây phút tiếng kèn của người của người vang lên, em lạc…
Tôi lạc trong niềm cảm hứng bất tận nàng khơi gợi trong ta, ta lạc trong cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên và ta biết ta đã yêu,…
Em lạc trong sự êm ái người đem lại, em lạc trong những mạnh liệt cứ trổi dậy trong em, em nhận ra em đã yêu,…
Nhưng ta yêu em,…
Còn em, em chỉ yêu người đã thổi giai điệu đưa em vào giấc yên bình, mà người đó cần gì là ta.
TaeYeon - Tiffany: Lối thoát
Người chọn cách rời bỏ, em thì cứ loay hoay giữa bao nhiêu ngã rẽ. Người từng hứa, sẽ không để ai làm em khóc. Vậy mà giờ đây, nước mắt không ngừng tuôn rơi chỉ vì Người.
Liệu rằng, đâu là lối thoát cho chúng ta, cho ngần ấy yêu thương?
.
Trong khung cảnh đìu hiu của nghĩa trang, cô bé có mái tóc nâu khóc ngất bên mộ của mẹ, người đàn ông đang bế đứa trẻ nhỏ trong tay bên cạnh đó cũng không kiềm được cảm xúc, vẫn cố gắng dỗ dành cô con gái lớn hơn. May thay bé con còn quá nhỏ để hiểu cảm giác mất mát này.
Trời càng về chiều, khung cảnh càng ảm đạm, gió thổi xào xạt trước ánh sáng dần hiu hắt từ chân trời, bên nghĩa trang tiêu đìu, chỉ còn sót lại vài tiếng thút thít tiếc thương người vừa nằm xuống. Bỗng tiếng kèn harmonica vang lên dặt dìu, giai điệu bài “endless love” nhẹ nhàng trầm bổng, như muốn xoa dịu nổi thương đau xung quanh, như muốn xoá đi khung cảnh u ám trước mắt.
Đứa bé ấy, vẫn đang tức tửi trong vòng tay cha mình nhưng có phần dịu lại khi nghe tiếng nhạc. Trong tâm trí non nớt của nó, khúc nhạc này là người đó dành cho nó. Rồi như mệt mỏi vì khóc quá nhiều, con bé ngủ thiếp đi, tiếng kèn cũng theo nó vào giấc mộng.
.
Trên con đường đông đúc, những cô cậu tân sinh viên tăng dần nhịp bước để kịp giờ khai giảng năm học mới, năm đánh dấu sự thay đổi môi trường sống, bắt đầu cho những hành trang quan trọng nhất trong sự thành bại của tương lai.
Nối chân dòng người tấp nập ấy, một cô gái vội vã lôi theo người bạn của mình, nhanh chóng bắt kịp chuyến xe bus chặt kín người và không ngừng cằn nhằn.
- Jessi a Jessi, dậy sớm một ngày khó với cậu lắm sao? Hôm nay 2 đứa mình thay mặt tân sinh viên lên phát biểu và ra mắt hội sinh viên mà. Cậu mà làm mình đến trễ, làm xấu hình ảnh của mình trong mắt Kim hội phó thì mình sẽ GIẾT CẬU, hiểu chưa?
Dường như quá quen với tính lải nhải, cằn nhằn của bạn mình, cô gái bên cạnh vẫn cứ ngáp và tựa đầu vào kính lim dim dù đang đứng.
- Kim chỉ cái gì đó quan trọng với cậu lắm sao?
- Là Kim hội phó, không phải Kim chỉ, đồ cá heo mê ngủ.
- Mình không có quan tâm cái tên Kim đó của cậu, mình chỉ quan tâm, cậu đã phá vỡ giấc ngủ của mình,và chọn đi xe bus thay vì để bác Han chở đến trường.
- Jessi à, mình chỉ không muốn làm tâm điểm chú ý thôi, mình muốn thử sống bình thường như người ta mà - Tiff chu mỏ, lắc lắc tay Jessica
- tks tks tks,dừng ngay cái ayego đó ngay cho mình – lại ngáp – dù gì thì cậu cũng đã lôi mình…Á…
Chiếc xe bus thắng gấp và hậu quả cho người mơ màng không chịu nắm vịn bất cứ thứ gì là ngã nhào về trước và may mắn nằm gọn trong vòng tay của người khác thay vì tiếp đất. Điều đó làm Jessica ngượng chín mặt.
- Cậu không sao chứ - cậu bạn đó lên tiếng, mỉm cười và nhìn Jessica thật ấm áp.
- Mình…mình không sao – Jessica ngại ngùng đứng dậy, li nhí trả lời – cám ơn cậu, đến trường mình rồi, mình xuống nha.
Nhanh chóng kéo Tiffany xuống xe đi một mạch vào trường mà không một lần ngẩng đầu lên. Ngồi xuống ghế đá ở một góc sân trống, cô vẫn cúi gầm mặt và mân mê vạt áo mình.
- Ê, Jessi, Jessi, Jessi….YAH JESSICA JUNG.
- Hả
Jessica ngơ ngác nhìn Tiffany một cách khó hiểu, tự dưng lại kêu tên lẫn họ của cô ra vậy.
- Cậu đổ con người ta rồi à? Ice Princess??? Đỏ mặt, thất thần chỉ với một nụ cười, đúng là không có tiền đồ mà.
- Mình… không có, chỉ là…
- Cầm gương soi đi, nhìn cậu hiện giờ thiệt là mất hình tương cậu xây dựng suốt mười mấy năm à.
- Mình đã bảo không có…. Chỉ là đôi mắt ấy, quen thuộc quá.
.
Kết thúc buổi lễ khai giảng, sinh viên bắt đầu tản về mọi phía, có người thì kiếm phòng học, những ai không có tiết thì tụ năm tụ ba hỏi han nhau. Duy có 2 cô gái, một cao một lùn vô cùng nghiêm túc trao đổi điều gì đó, đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và nể phục, đôi lúc còn là cái gật đầu của sinh viên khóa dưới.
Kim TaeYeon, hội phó hội sinh viên, sở hữu gượng mặt baby nhưng tính tình cực kỳ nghiêm khắc. Trái ngược Choi SooYoung, cô nàng cao kều cũng là hội phó, bình thường thì rất thân thiện nhưng tốt nhất là đừng chọc cậu ta nổi điên.
- YulYul nói năm nay chúng ta không cần tuyển tân sinh viên sao? – SooYoung hỏi.
- Uhm. 3 thành viên mới là 3 sinh viên có thành tích đứng đầu trường trong kỳ tuyển sinh. Yul cũng nói sẽ có bất ngờ cho chúng ta – TaeYoen khẽ nhếch mép.
- Tớ mong món quà này rồi đó, có hơi lâu thì phải – giọng SooYoung chợt đanh lại.
Cả 2 vừa đến phòng hội học sinh đã thấy 4 người cùng bước đến.
- Hai cậu cũng đến rồi, vào phòng đi.
Cô gái với làn da ngăm, chất giọng khàn mang chút lạnh lùng và quyền lực. Theo sau cô gái đó là Tiffany, Jessica và một nam sinh. Tiffany thì hớn hở, cười tít mắt khi thấy TaeYeon, còn Jessica lại bẽn lẽn cúi đầu trong khi cậu nam sinh có vẻ hơi sợ sệt. Cả 6 người bước vào phòng và yên vị quanh bàn họp. Sau khi mọi người đã giới thiệu về nhau, TaeYeon thay mặt hội học sinh nói sơ lược về hoạt động của trường mà hội trong vai trò của ban tổ chức.
- Các em có thể về lớp rồi. Còn Taemin, cậu ở lại.
Cậu nam sinh tên Taemin càng thêm lo lắng khi nghe tên mình được xướng lên. Đợi cho hai cô gái rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Taemin cảm thấy ngột ngạt khi 4 con mắt nhìn mình như ăn tươi nuốt sống, đưa mắt về người còn lại thì đáp lại cậu là vẻ mặt “hai tên đó không dám làm gì em đâu, mà nếu có thì chỉ cần em còn thở, noona cũng đưa em từ cõi chết trở về”, thiệt đáng sợ.
- Kim sunbae, Choi sunbae, tý nữa em có tiết mà – cậu cười giả lả, đứng dậy đi lùi về phía cửa – haha, có gì mình nói sau nha haha
- K.W.O.N.T.A.E.M.I.N – Choi gia gằn từng tiếng, nhấn mạnh cậu trở ngược lại ghế - cậu giả nai hay lắm.
- Thế nào, cảm giác chạy trốn thế nào – TaeYeon chồm qua bàn, đưa mặt đối với cậu – gương mặt đẹp thế này cơ đấy, chậc chậc, hủy nó đi chắc tiếc lắm.
- N…o..o..noo..na… - nuốt xuống khó nhọc – em không cố ý mà.
- Không cố ý? Vì sự hèn nhát của cậu mà đứa em gái bé bỏng của tôi không dám đặt chân về Hàn QuốcTop of Form – SooYoung bóp mạnh vai cậu đau điếng.
- Bây giờ thì ai cứu được cậu đâu, sao không giỏi trốn luôn đi – TaeYeon bẻ tay mình, đe dọa.
- Noona, cứu em – Cậu mếu máo nhìn về phía người còn lại trong phòng bằng cặp mắt mong mỏi.
- Tự làm tự chịu, noona không tham gia là may cho em rồi – Yuri đáp lại bằng giọng đều đều không cảm xúc, lạnh đến rợn người – TaeYeon, nhớ chừa cái mặt ra, mình không muốn giải thích với appa đâu, phiền lắm.
TaeMin đổ mồ hôi hột, chị cậu đã nói thế thì đời cậu coi như xong. TaeYeon và SooYoung nhìn cậu cười man rợ rồi căn phòng chỉ vang lên những tiếng kêu thảm thiết…
.
Trong một phòng học trống, hai nữ sinh ngồi đối nhau, một người nhìn ra cửa một mân mê cây đàn violin.
- Dạo này có người tràn đầy cảm xúc thì phải? – cô gái cao hơn xoay hẳn người, chống tay lên thành cửa sổ lên tiếng hỏi
Cô gái còn lại, chỉ nhẹ mỉm cười như đồng ý, rồi đặt violin lên vai mình, đẩy dây kéo bắt đầu bản nhạc. Tiếng đàn vút lên cao rồi trầm xuống, âm hưởng đôi khi dồn dập khi lại nhẹ nhàng cứ như tình yêu lúc mãnh liệt lúc dịu êm.
.
Trên hành lang, Jessica vừa nghe điện thoại vừa bước vội vã ra về, đáng lẽ cô đã về cùng Tiff khá lâu rồi nhưng do tìm tài liệu ở thư viện rồi ngủ quên mất. Đến khi giật mình thì trường đã vắng hoe.
- Mình xuống ngay đây Tiff, mình xin lỗi mà
Bỗng dưng cô bị thu hút bởi tiếng đàn, cô xoay người về hướng đó và thấy dáng người đang ngồi hờ hững trên mép bàn, thả hồn theo giai điệu mà bàn tay mình tạo nên, những tia nắng chiều hắt vào tạo nên nhưng vầng sáng rực xung quanh, Jessica không tự chủ lẩm bẩm “nữ thần”. Jessica không biết người đó là ai, nhưng cái cảm xúc dấy lên trong cô lúc này quá đỗi quen thuộc. Cái cảm xúc đeo đuổi cô suốt bao năm qua mà cô cố gắng tìm kiếm.
Cô đã bước vào trong thì người đó buông tay kéo, rồi ngả đầu lên vai người còn lại trông có vẻ rất mệt mỏi. Jessica chau mày, cảm giác khó chịu này là sao? Giống như sủng vật của mình đi tìm chủ nhân mới ngay cả khi cô không biết người đó là ai ư?
- Jessica.
- Uhm, chào cậu TaeMin
Cũng đã hai tháng kể từ khi vào học và cùng làm việc trong hội, Jessica và TaeMin đã khá thân nhau. Cậu là người dễ mến, ấm áp và chu đáo, còn là em trai của hội trưởng.
- Đó là Yuri noona và SooYoung noona – TaeMin trả lời điều mà cô đang muốn biết – Mình cứ nghĩ rằng noona sẽ không kéo đàn nữa. Mà thôi, mình đưa cậu xuống nhà xe nhé.
Cậu cười, phút chốc cô đã thấy nổi buồn thoáng qua mắt cậu, rồi cũng thật nhanh cậu cười tươi tắn với cái dáng đứng đút hai tay vào túi quần cao ngạo. Cô cười đáp trả rồi gật đầu bước song song với cậu hướng về chiếc xe màu hồng đang chờ sẵn kia. Cậu trêu cô cười suốt quãng đường đi, lâu lâu còn vò vò mái tóc nâu của cô để rồi bị đánh.
Trên khung cửa sổ, người con gái nãy giờ vẫn tựa đầu lên vai bạn mình khẽ nhắm mắt.
- Soo à, mình mệt mỏi quá…
Người con gái còn lại nhẹ ôm lấy đầu của bạn mình.
Siết chặt hơn vòng tay mình để làm dịu đi cơn run rẩy của Yuri, SooYoung thở dài bất lực. Nhìn Yuri đau khổ bao nhiêu thì cậu cũng đau nhiều như thế.
Tình cảm là chuyện của con tim, nên đừng chất vấn lý trí.
Tôi đã từng mong rằng, mình giữ mãi hình bóng em. Để rồi hôm nay, nó lại ám ảnh tôi thế này…
.
Cô bé tên SooYoung ngồi vô cảm bên giường bệnh. Bác sĩ nói, nó tỉnh lại đã là một kỳ tích. Nhưng với tình trạng hiện tại, tỉnh hay hôn mê cũng không khác nhau cho lắm.
- Youngie à, con ăn chút gì nha
Mặc appa cho mình thiết tha, cô bé vẫn nhìn vào khoảng không và trả lời bằng sự im lặng. Ông khẽ thở dài, bước ra ngoài thì một cô bé chạy loạng choạng va vào chân ông.
- YulYul, ai đưa con vào đây?
- Chào appa Choi, Soo Youngie ~~~
Cô bé lễ phép chào ông rồi bước đến bên giường bệnh, cố gắng trèo cái thân hình nhỏ xíu của mình lên trên một cách chật vật.
- Soo Youngie à, YulYul gọi sao không trả lời.
Con bé chu môi, nũng nịu. Rồi con bé cứ thế luôn miệng kể nhiều thứ dù cho SooYoung không hề đáp lại một lời.
.
- Cậu đừng uống cà phê nữa – người phụ nữ trẻ đưa ly sữa nóng cho người đàn ông ngồi bên ngoài khuôn viên bệnh viện.
- Cám ơn cậu, Hyori.
Hyori ngồi xuống cạnh bạn mình, nắm lấy bàn tay to lớn chai sạn, nhẹ xoa như an ủi
- Cho youngie thời gian, đừng quá hấp tấp. Con bé cần thời gian để chấp nhận cũng như chữa lành vết thương lòng này. Cậu phải tỉnh táo và khỏe mạnh mới chăm sóc cho Youngie và cả Nanie nữa.
- Mình biết điều đó, nhưng mỗi khi nhìn Youngie như thế quả thực mình chịu không nổi.
- Won Soo, cậu nhìn kìa
Theo hướng tay Hyori, là YulYul đang ôm lấy Young khóc ngất trong lòng, bàn tay bé xíu vuốt dọc theo sóng lưng bạn mình, thì thầm gì đó. Hai người lớn ngạc nhiên vô cùng, con bé từ lúc tỉnh lại không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, giờ đây lại khóc như chưa từng được khóc.
Từ lúc đấy SooYoung luôn đặt Yuri vào vị trí trong yếu nhất, cô trở nên mạnh mẽ hơn kiên cường hơn để che chở và yêu thương Yuri, rồi từ lúc nào cô nhận ra, tình cảm của mình dành cho Yuri đã không còn là tình bạn đơn thuần. Cô yêu, cô yêu những lúc Yuri cười rạng rỡ, lúc Yuri tựa đầu vào vai cô ngâm nga câu hát, cô yêu cả những lúc Yuri lặng lẽ ôm lấy cô và khóc. Cũng chưa bao giờ SooYoung quên, câu nói đã khiến trái tim cô thay đổi.
Soo Youngie đau lắm phải không? YulYul cũng đau lắm nếu Youngie cứ như thế này.
.
- SooYoungie, sẽ thế nào nếu một cô gái thích một cô gái. – SooYoung hạ quyển sách đang đọc nhìn Yuri.
- Sao cậu lại hỏi mấy chuyện này? Cậu thích ai sao?
- Không có – nhìn gương mặt phiếm hồng, nhịn không được muốn hôn một cái
“SooYoung, phải kiềm chế, phải kiềm chế”
- Mình chỉ muốn biết SooYoungie nghĩ gì về chuyện đó thôi – như một thói quen, Yuri vùi mặt mình vào vai SooYoung.
- Tình yêu là xúc cảm của con tim, yêu là yêu, đâu cần phân biệt đó là nam hay nữ chứ, Yuri ngốc – ôn nhu vuốt tóc người trong lòng – chỉ là, cậu có can đảm để chấp nhận mọi hậu quả hay không thôi.
SooYoung thấy Yuri càng rúc sâu vào lòng mình, cô cũng cảm thấy vai áo mình trở nên ươn ướt.
SooYoung biết, Yuri của cô đã yêu, một người không phải cô.
Tôi, dẫu biết trái tim em không có chỗ cho tôi, vẫn cứ bên cạnh em, đằng sau em. Chỉ cần như thế, với tôi cũng đủ rồi.
.
TaeYeon lặng lẽ tháo mắt kính đặt trên bàn và khẽ vuốt mặt mình, cô thở dài khi nhớ đến đoạn hội thoại ngày hôm qua của cô và Tiffany.
- TaeYoen unnie, unnie đã từng thích ai chưa ạ? – Tiffany hỏi cô khi mọi người đều đã ra về.
TaeYeon ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn cô gái vẫn chú tâm vào đóng giấy tờ, nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi cô cho là ngớ ngẩn,
- Chưa từng.
Đúng, với TaeYeon cô chưa từng có ai đặc biệt, chưa có ai quan trọng đủ để trái tim cô rung động.
- Vậy unnie nghĩ gì về tình yêu ạ? – cô gái nhỏ hơn ngừng viết, nhìn thẳng vào TaeYeon chờ mong câu trả lời thật lòng. Đôi tay có chút run rẩy nắm chặt cây bút
- Là phiền phức và rắc rối.
Cô nhìn thấy anh mình đau khổ dằn vặt, cô nhìn thấy SooYoung cam chịu lặng lẽ, cô nhìn thấy Yuri âm thầm rơi lệ chỉ vì một chữ yêu. Cô không muốn đào sâu vào thứ tình yêu của họ, họ tự làm đau mình và người xung quanh bởi xúc cảm đáng ghét đó.
- Vậy còn hai người cùng giới?
- Tôi không biết tại sao em hỏi tôi những điều này, với tôi thứ tình yêu mà em nói đến khiến tôi khó chịu và chán ghét.
Cả hai bỗng dưng im lặng đáng sợ, chỉ nghe tiếng viết sột soạt và tiếng gõ máy lách cách. Một lúc lâu sau, Tiffany dừng bút, gấp tờ giấy lại gọn gàng, dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn rồi đứng dậy bước đến chỗ TaeYeon
- Em không biết, quyết định này là đúng hay sai. Nhưng em không muốn từ bỏ việc mình chưa thử. Có thể tình yêu sẽ đem đến cho chúng ta chỉ là thương tổn và nước mắt, nhưng nếu chưa một lần trải qua cảm giác đó đừng vội ghét bỏ nó. Em về trước, chào unnie.
Cô đặt vào tay TaeYeon tờ giấy rồi rời khỏi, để lại một TaeYeon đầy ngạc nhiên.
Cô nhìn tờ giấy để trên bàn vẫn chưa được mở ra, bỗng dưng cô thấy sợ, sợ cái gì đó mà cô không dám đối mặt. Cô sợ nó sẽ đánh động đến thứ khiến cô trốn chạy. Đưa bàn tay run run chạm vào nó,...
“Tae Tae,
TaeYeon trợn tròn mắt nhìn dòng đầu tiên, “Tae Tae” sao? Đã lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên này. Không đúng, chỉ có một người, duy nhất một người được phép gọi cô nhưng thế thôi.
Một người mà cô không mong sẽ gặp lại,…
“Từ lần đầu tiên gặp lại unnie, em phải cố gắng lắm mới không gọi unnie như thế. Ngạc nhiên lắm phải không ạ? Đã bao lâu rồi unnie nhỉ? Bao lâu rồi em rời xa quê hương của mẹ mình với lời hứa của một người khi lớn lên sẽ đi tìm em, sẽ cưới em.
Ngày đó người tên Kim TaeYeon vô tình gieo vào lòng em thương nhớ. Em đã ấp ủ ước mơ, học thật tốt để khi trưởng thành sẽ cùng unnie bước vào lễ đường xây dựng gia đình thật hạnh phúc mà không hề biết rằng, em đã tương tư một người con gái.
Cầm thư mời dự tiệc trưởng thành của nhị tiểu thư Kim gia, Kim TaeYeon, trái tim em như ai bóp nghẹn, đôi chân cùng lúc đứng không vững. Em đã muốn giữ kín lời hứa đó, xem như chỉ mình em tự đa tình, xem như đó chỉ là chút kỷ niệm tuổi thơ. Nhưng khi nhìn thấy unnie trong buổi lễ, lạnh lùng bước qua em, con tim em một lần nữa phản chủ, thì ra tình cảm tưởng chừng như non nớt ấy lại mãnh liệt như vậy, thì ra người tên Kim TaeYeon đã bước vào tâm trí em dù là nam hay nữ, thì ra em đã yêu unnie sâu đậm như thế. Nhưng dường như unnie đã quên mất con bé từng ríu rít bên cạnh unnie ngày ấy, dường như unnie không hề để tâm đến lời hứa đó. Chỉ mình em đa tình…
Dù em quyết định, mình sẽ trở lại đây sớm thôi, để chính thức đứng bên cạnh unnie. Nhưng trong những ngày tháng qua, sự tránh né của unnie khiến em hiểu rằng, unnie sẽ không bao giờ lạc bước như em.
Em viết ra những lời này chỉ để unnie biết, đã từng có một cô bé dành cho unnie cả tấm chân tình.
Em yêu Kim TaeYeon, yêu rất nhiều.
Unnie nhất định phải hạnh phúc.
Mi Youngie”
“Tae Tae” “Tae Tae”
“Tae Tae”
Tâm trí TaeYeon trôi dạt về đâu đó trong ký ức, với tiếng gọi “Tae Tae” thân thuộc từ một cô bé nghiện màu hồng, yêu tororo và thích cười. Cô chợt mĩm cười và siết nhẹ bức thư với hình ảnh hai đứa trẻ rượt đuổi nhau trên cánh đồng cỏ xanh mượt đầy nắng ấm.
Năm đó TaeYeon 10 tuổi với MiYoung 7 tuổi, gặp nhau lần đâu tiên khi được ba mẹ dẫn đi làm từ thiện ở một vùng quê thanh bình, yên ả. Hai cô bé nhanh chóng thân thiết với nhau vui đùa không màng thời gian. Và cánh đồng ấy là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm nhất, cũng như là chốn hình thành mối tơ duyên ngang trái. Đối với TaeYeon đó còn là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô, khi đã buông ra lời hứa mà bản thân biết rõ không thể nào thực hiện được.
Cô hiểu trái tim mình nó thế nào, nhưng cô cũng đủ lý trí để kiềm chặt niềm nhớ tận đáy lòng. Cô không cho phép mình tiếp tục phạm sai lầm, cô từng tự nhủ chỉ cần không gặp lại, sẽ không sao…
Nhưng cô nào biết, nó như cơn sóng ngầm đang cuộn trào…
.
- Xin lỗi em – TaeYeon cúi mặt tránh anh mắt của Tiffany
- Nếu chỉ một lời xin lỗi để xóa đi mọi thứ, có phải đơn giản quá không – Tiffany cười nhạt – em không nghĩ, câu đầu tiên unie sau khi nhận ra em lại là lời xin lỗi, nó không cần đâu unnie.
Trái với TaeYeon, cô nhìn thẳng vào cô ấy, mong mỏi người kia sẽ ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt đã làm cô lạc lối. TaeYeon đưa tay vuốt nhẹ mặt, nhếch môi cất tiếng
- Tôi nghĩ có chút hiểu lầm, tôi xin lỗi vì đã không nhận ra em. Lời hứa đó với tôi chỉ lời lời nói của trẻ con, không đáng nhớ - nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tiffany, TaeYeon thoáng chốc cảm thấy xót xa, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô không thể dừng lại – tôi cám ơn tấm chân tình em dành cho tôi, vẫn câu nói đó, thứ tình cảm em đang hướng tơi khiến tôi chán ghét. Tôi không kỳ thị nó, không có nghĩa tôi sẽ bước cùng em.
Mắt Tiffany đã hoen đỏ, đôi mắt kiên định pha chút bất cần ấy của TaeYeon đã từng làm cô nhớ nhưng không nguôi, mà giờ đây như mũi dao sắt nhọn đâm vào tim cô.
Cô chồm người về phía TaeYeon, nước mắt lăn dài trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau. TaeYeon không phản ứng, đến khi Tiffany rời ra, cô cầm vội khăn giấy chùi mạnh lên môi mình, gằn từng chữ.
- Em nên tự trọng một chút.
- Thì ra, hội phó nghĩ tôi đang cầu xin hội phó ban phát sự thương hại cho tôi sao? Xin lỗi, đã làm phiền hội phó.
Tiffany đứng phắt dậy và rời khỏi đó với gương mặt đầm đìa nước mắt. Có lẽ đến lúc nên buông tay rồi.
Khi thấy bóng dáng Tiffany đã khuất xa, TaeYeon vô lực tựa vào ghế, đôi tay được đặt dưới bàn nãy giờ đã bị nắm chặt đến rướm mau. Khoảng khắc Tiffany quay lưng với phía cô làm tim cô như ai hung hăng bóp chặt, cô lặng lẽ gấp tờ khăn giấy khi nãy cẩn thận kẹp vào sổ tay bỏ vào túi xách.
Dừng xe bên bờ sông Hàn, cầm điện thoại trong tay nhấn nút gọi appa mình.
- Appa, con đồng ý hôn sự với thiếu gia tập đoàn BK, Byun Baek Hyun.
- Con không sao đâu appa, con gái appa luôn biết mình đang làm gì mà. Dạ.
Quăng điện thoại vào ghế bên cạnh, TaeYeon gục mặt vào vô lăng khóc lớn, thương tâm vô cùng. Dù cô có mạnh mẽ đến đâu, lạnh lùng đến nhường nào, thì ngay lúc này cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần người che chở. Cô đã dùng tất cả lý trí để chôn vùi hình ảnh người con gái đó. Một cách gấp gáp, cô lôi ra một tấm ảnh, trong đó hai cô bé vô tư cười nhìn thẳng vào ống kính.
- Tae xin lỗi em, MiYoung, chưa giây phút nào Tae không nghĩ về lời hứa đó cùng ý định tìm em về. nhưng chúng ta là không thể, không thể… Tae xin lỗi em, xin lỗi em…
.
TaeYeon sốt mê man tận một tuần, đến khi cô trở về trường mới hay Tiffany đã chuyển trường về L.A ngay sau hôm đó. Khé thở dài, tối nay cô có hẹn với Baek Hyun.
Chiếc xe mui trần lướt nhanh trên đường phố Seoul rồi dừng lại bên một bãi đất trống. Baek Hyun nhìn người con gái bên ghế lái vẫn còn đeo khẩu trang, cậu lên tiếng.
- Noona, noona chưa khỏe hẳn sao không ở nhà nghĩ ngơi, noona nhận lời appa em làm gì.
- Tôi cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút, ở nhà cả tuần nay cũng ngột ngạt lắm, hay em không thích đi chung với tôi?
- Làm gì có – Baek Hyun vội đáp, ngay lần đầu gặp mặt, hình ảnh người con gái trưởng thành và chính chắn lấp đầy tâm trí cậu, dù đánh tiếng kết thân cùng Kim gia, nhưng cậu cũng không dám ảo tưởng TaeYeon sẽ để mắt đến thằng nhóc như cậu. – noona, chuyện kết hôn của chúng ta là thật?
- Cậu nghi ngờ tôi?
- Không có, em…
TaeYeon phì cười trước vẻ ấp úng của chàng trai trước mặt.
- Sau này không cần dùng kính ngữ hay gọi tôi là noona. Cứ theo cậu thích là được.
Đưa tay ôm má Baek Hyun, TaeYeon nhỏ giọng nói. Có lẽ sống cả đời với gương mặt này cũng không quá tệ.
- TaeYeon,…
Baek Hyun kêu lên khi TaeYeon bất ngờ hôn mình, cậu ngạc nhiên xen lẫn sung sướng, nhanh chóng đáp trả và kéo thân thể bé nhỏ kia sát vào lòng. Cậu đã từng nghi hoặc, vì từ trước đến giờ TaeYeon luôn đối với cậu không mặn không nhạt, vậy mà đột ngột chấp nhận lời kết thân. Nhưng giờ đây, vị ngọt lan tỏa trên môi cùng hơi ấm được bao trọn trong vòng tay cậu, tất cả không còn quan trọng nữa, chỉ cần TaeYeon vẫn ở đây, trong lòng cậu.
Buông nhau ra, TaeYeon vô lực nép người vào Baek Hyun.
- TaeYeon, từ bây giờ Byun Baek Hyun này sẽ làm tất cả để bảo vệ em, cho em được hạnh phúc.
Cậu thì thầm thật khẽ vào tai TaeYeon, cô khẽ gật đầu nhưng tâm trí cô đã không còn ở đây nữa…
“MiYoung ngoan, không khóc. Tae hứa với em, khi nào lớn lên sẽ đi tìm em mà và lấy em làm vợ. MiYoung cũng phải học thật tốt đấy, nếu không Tae không thích MiYoung đâu”
“Khi nào lớn lên, Tae sẽ làm tất cả để bảo vệ MiYoung, sẽ không ai có thể làm MiYoung khóc nữa”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro