Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] [Line] [Of] [Sight] [Full], YoonYul|

Au: bá yahoo04.gif

Couple: YoonYul

Status: Done

Line Of Sight

Line Of Sight

Note:Nó chỉ là một câu chuyện rời rạc, cứng nhắc nhưng mang hơi hướng của một tình yêu có thật.

Không chỉ dừng lại khi mọi chuyện kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu…cả hạnh phúc và bất hạnh !

Nhìu lúc tự hỏi phải mình viết không nữa!!!! For my yoonyul!!!!

Phần 1:

Tiếp tục…để người biết ta còn cố gắng…!

Chiếc caravat vừa được thắt gọn gàng trên cổ hắn, thoáng có bóng người sau lưng, nhưng tay vẫn phủi bộ comple đen phẳng phui của mình, cũng chẳng mảy may quan tâm ai vừa vào phòng, hắn cài lại chiếc nút còn lại trên cổ tay:

-Vẫn còn sớm mà để đến đó, đúng không ? Hắn mỉm cười

Câu hỏi trống lóc câu trả lời, hắn đưa cái nhìn về phía sau nhưng chẳng kịp nữa khi cảm thấy sống lưng mình có vật sắc nhọn vuốt dài từ cổ đến thắt lưng. Con dao sáng bóng và nhọn hoắc khẽ đâm đến da thịt hắn, xuyên qua những lớp áo, đau buốt và rướm máu.

Đôi tay hắn giờ buông lơi và nắm chặt lại, hắn nghiến răng ken két sau khi bậc ra câu hỏi của mình:

-Ngươi muốn gì ?

Lại một câu hỏi không được sự đáp trả từ đối phương.

Đôi tay một lần nữa cảm nhận cái lạnh từ chiếc còng sắt. Hắn bị buộc người trên chiếc ghế đơn, hơn hai mươi vòng dây quấn quanh người, chiếc caravat phản chủ cuộn quanh xương hàm, cứng ngắt.

Hắn thấy nơi thắt lưng máu đã ngừng tuôn, nó đông lại. Có khi chỉ là hắn không thể cảm nhận được nơi vết thương ấy còn vươn máu hay không. Cả cơ thể buộc chặt trên ghế, đôi mắt hắn không hề rời khỏi con người đó…

Con dao giờ nó lê dọc từ vành tai đến má, cái nhìn lạnh lùng từ đôi mắt sâu thẳm ấy làm mắt hắn nhòa đi vì bất lực.

Nụ cười nửa miệng từ cô khiến hắn chột dạ, hắn không thể nói nhưng đôi mắt thì thể hiện rõ cái sợ sệt đầy hoang mang…

Khi người ta bị ép vào đường cùng, cách giải thoát cuối cùng phải chăng là cái chết.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, hắn ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, đôi lúc lại nhìn thau tháu về cô, người nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi khoanh gối trên giường nhìn những tấm hình, đôi môi chợt nở một nụ cười,nhưng khi mắt cô long lanh nước và khóe mi đỏ bừng, cả người cô chợt rung lên.

Các tế bào tê liệt mất cảm giác, những phần thịt trên cơ thể quanh dây trói chuyển sang tím, hắn chìm vào cơn mê tự bao giờ…

Cô vuốt nhẹ bàn tay mình lên mặt hắn, môi cắn chặt để ghìm giữ con dao trong tay mình không đâm thẳng vào tim hắn…kẻ đồ tể gớm ghiết mang đầy tội lỗi và cả đớn đau cho tất cả.

Đó không phải là cậu, đúng không?

Quên rồi sao hả Soo-chu, chúng ta là một cơ mà, sao tớ phải làm như thế này với cậu cơ chứ. Sao phải vứt bỏ tất cả để làm nên điều ghê tởm đó…Có phải là cậu không hả Soo-chu. Tại sao …tại sao lại như vậy???

Hắn tỉnh dậy, nhìn con dao lạnh lùng cắm ở dưới ghế, giữa hai chân hắn, nó làm mồ hôi hắn tuông như tắm. Dây thừng cũng chẳng còn trên người, cả chiếc caravat cũng thẳng thớm nằm trên cổ hắn. Duy chỉ có vết thương ở sau thắt lưng là còn lại, máu ngấm vào áo, cứng đờ như thân thể hắn lúc này.

Trên lòng bàn tay hắn, vỏ ốc trắng nằm đấy khi cô rời đi…nó nhắc về kỷ niệm, về một miền ký ức không thể lấy lại của họ.

…Khi nào tụi mình lớn lên, hãy cùng trở lại đây nhé! Ngoắc tay hứa nào.

Yoona mỉm cười, nụ cười trong veo nhìn Yuri và Soo-chu, cô đưa ngón út ra phía trước đợi chờ…

-----------

Bước đến trước gương, nhìn vào khuôn mặt mình, hắn mở một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt sòng sọc long lên dữ dội, mấy sợi gân máu đỏ hẫng lên một cách đau đớn. Không thể đứng vững, hắn ngã khụy trên sàn, đôi tay không ngừng cào cấu vào mặt và đầu của mình…

Khi, hắn bỏ đi, để lại đó người con trai với trái tim bị thiêu đốt, cậu khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào, và hét lớn trong căn phòng trống đến khi cổ họng đau rát không thể bậc lên thành tiếng.

-Không thấy Soo-chu đâu cả ???

Tiếng Dong-hae hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi nhìn căn phòng đầy người lo lắng. Anh bước tới bước lui tại sảnh lễ cưới đã nửa giờ rồi. Cả cô dâu cũng đứng ngồi không yên.

Píp...

From: Yuri

Cậu ấy ra khỏi nhà rồi từ lâu rồi, tớ đang đi kiếm khắp nơi đây. Mọi người mau báo cảnh sát đi!!!

-Phải báo cho cảnh sát mau thôi, anh ấy mất tích rồi.

Ông Lee chau mày, bước vào sảnh để thông báo việc hoãn đám cưới. Tất cả mọi người nhốn nháo, trong lòng ai cũng như lửa đốt…Mọi người đi kiếm Soo-chu khắp nơi. Mãi đến tối họ mới trở về căn hộ của cậu, sau cả buổi chạy đôn chạy đáo kiếm khắp các bệnh viện và đồn cảnh sát.

Căn phòng trống vắng, chỉ có đồ đạc bày bừa khắp nơi, mấy tấm gương vỡ tan còn đọng lại nhiều vệt máu. Họ bàng hoàng nhìn nhau sợ hãi, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ???

-----♥-----

Im Yoon Ah

Em ra đi như thế và làm unnie phải đau khổ thế này sao…

Unnie không thể mất em…không thể

Cái giá hắn phải trả so với mất mát này rõ ràng là không xứng đáng…

Không..................

Yuri hét to vào bầu trời đêm đen đặc, khói trắng mờ từ màn sương phủ lấy cô nhanh chóng mang hơi lạnh về những giọt nước mắt đang vỡ vụn trên má cô.

Ôm chặt lấy lồng ngực vẫn đập liên hồi, nó đau nhói. Khi nỗi nhớ tất cả về người con gái đó làm cô gục ngã khi không thể tìm thấy lý do để gượng dậy, sống tiếp những ngày tháng bơ vơ này nữa.

Cô không thể tha thứ cho bản thân khi lúc nào cũng sống với chiếc mặt nạ đó, vờ như chẳng biết gì. Cô không phải như thế, chỉ khi Yoona đi, đó là cách cô đối mặt với cuộc sống này…một cách khó khăn.

-----------------------------------

Thang thang trên con đường vắng, chiếc vali lộc cộc phía sau chậm rãi lướt theo nàng. Chỉ khoát trên người chiếc áo lạnh to sụ, trời mùa thu không mấy lạnh nhưng nó khiến nàng phải rung lên.

Cảm thấy cổ họng không còn cất nổi nên lời, đôi mắt đầy mệt mỏi suốt cả thời gian qua Yoona luôn tự nhốt mình trong căn phòng trống, để giờ này có trốn chạy nhưng vẫn thấy lạc lõng đến lạ…

Trong vô thức…những chuyến xe không biết trước điểm dừng…đưa nàng đi rất xa.

Chút không khí của nơi đây khiến phổi nàng ngập trong hơi thở mới, như bắt đầu một cuộc sống khác….

Cũng là lúc mầm sống ấy bắt đầu!

Khi quá khứ chỉ là nơi cậu tồn tại…Tớ không thể bắt đầu cuộc sống mới!

Cô và cậu tuổi 19…nàng 18!

Cậu chở nàng, đạp xe song song với cô. Con đường dài dẫn ra biển gió thổi vào lồng lộng khiến cả ba thấy trong lòng sảng khoái sau chuỗi ngày dài học tập mệt nhọc.

Cậu đạp nhanh rồi buông hai tay, cái trò cậu làm cả ngàn lần mà có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhưng lần này chiếc xe tải nặng hơn cậu nghĩ, loạng choạng đâm thẳng lên lề. Dây sên kẹt cứng không thể nào đạp tiếp, nàng ngồi sau cau mặt nhìn trò đùa ngốc nghếch của cậu. Cô chạy phía sau lại gần, thấy cậu ngồi chăm chăm chiếc xe nằm chỏng chơ .

-Để tớ sửa cho! Yuri mở lời kèm một nụ cười đầy tự tin nhìn cậu

-Ơ, để tớ xem nó bị sao đã. Soo-chu bối rối nhìn cô rồi lại nhìn nàng

-Ngại cái gì không biết nữa! Cô cười kéo cậu ra khỏi chiếc xe rồi ngồi bắt tay vào sửa xe đạp.

Cậu đứng chăm chú nhìn Yuri đến nỗi Yoona đã lấy xe đạp của cô đi từ lúc nào.

-Oppa, cầm lấy này. Tiếng nàng nhẹ nhàng sau lưng, tay chìa ra một túi đầy những lon nước hoa quả và bánh mì tươi.

-Em đã đi mua chúng sao?

Cậu ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt nai đang mỉm cười đối diện mình.

-Chắc oppa khát rồi, uống một ít đi.

Nàng nói rồi cầm một lon nước chanh tiến về phía cô. Yoona áp sát nó vào cổ Yuri làm cô bất ngờ la lên. Cô ngước lên nhìn vào nụ cười khoái chí của Yoona, nụ cười ấy làm nhiều hơn một người đang ở đấy, trái tim phải rung động.

-Tay unnie bẩn rồi. Yuri thấy lon nước được giơ ra trước mặt

-Vậy để em mở nó cho. Nàng lại cười, nó dịu dàng đến độ cậu con trai thẩn thờ mãi đứng đó, quên luôn rằng cậu phải giúp đỡ Yuri một tay.

Họ cứ thế trong khoãng 15 phút sau…

-Ưm! Xong rồi đấy. Soo-chu! Tiếng cô gọi làm cậu tỉnh giấc mộng ban trưa khi mãi ngắm người con gái đó. Cậu chạy lại chỗ cả hai.

-Đưa tay unnie đây. Yoona đưa tay ra trước mặt cô

-Nhưng tay unnie đầy nhớt mà.

-Cứ đưa đây mà! Nàng nũng nịu đến khi Yuri với đôi bàn tay mình tới chỗ tay Yoona. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy tay cô kéo Yuri đứng dậy, dù nhớt có dính qua tay nàng đôi chút nhưng nó thật sự ấm áp. Cô thấy tim mình chợt xao xuyến.

-Hai cậu lau đỡ đi. Soo-chu đưa ra chiếc khăn mùi-xoa của mình rồi cũng mỉm cười.

Cái nóng mùa hè làm buổi trưa ôi bức khó tả, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cả ba, họ lớn lên cùng nhau qua nhiều năm, nhưng chỉ khi đến lúc này, có những trái tim bắt đầu rung động. Họ không nói, hoặc không thể nói ra tình cảm của mình. Rồi dần nó chôn chặt sâu trong lòng họ, duy chỉ có những ánh mắt nói lên được tình cảm trong tim họ…

Part 1

Cậu và cô 21…nàng 20!

-Yoona à, làm bạn gái anh nhé! Soo-chu mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy tay nàng.

Bó hoa hồng rực rỡ được anh chuẩn bị chu đáo đang trước mặt Yoona. Nàng bối rối, rời khỏi tay cậu, bước lùi lại một cách chối từ.

-Oppa, em xin lỗi, nhưng…….

-Em đã có người yêu rồi sao? Cậu ngạc nhiên xen lẫn chút thất vọng nhìn nàng. Cơ mặt cậu chùng xuống. Soo-chu thật sự rất buồn khi cảm nhận được cảm giác bị từ chối ra sao.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh cậu nở một nụ cười yếu ớt nhìn Yoona.

-Anh không sao đâu, em đừng lo.

Anh vỗ nhẹ vào vai cô rồi bước đi. Nàng nhìn cậu bất lực, lòng cảm thấy nặng nề khi đối diện với cậu, một người bạn, một người anh, nhưng không thể là người yêu, cũng bởi trong tim nàng đã có cô.

Cậu bước về căn hộ mình mà lòng buồn rười rượi, gục đầu vào lavabo đầy nước, cậu thấy đầu óc choáng váng và nặng nề. Khuôn mặt trong gương nhìn chăm chú vào cậu, người con trai yếu đuối và không hề biết tham vọng. Sống bằng những thứ đơn giản hóa, chấp nhận thua thiệt và mất mát.

Sống không hoài bão, ước mơ, chỉ là con của một gia đình tài phiệt, một tình bạn gắn kết cùng một tình yêu đơn phương vừa bị từ chối. Tất cả không bật lên được con người thật trong cậu.

Quá dễ dãi đối với bản thân mình đôi khi lại làm sống nên một con người khác trong tri thức.

Đôi mắt , nó bắt đầu đỏ lên và đau rát…Toàn thân như bị đốt cháy, đầu óc choáng váng.Nhanh hơn cả một tia chớp, đôi mắt đục ngầu. Bàn tay co dựt liên tục trong ít phút rồi dừng lại.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo…

Hắn lấy tay vuốt lại mái tóc, thay đồ tươm tất và ra khỏi nhà.

-Yoona, em không sao chứ ? Yuri vừa đến nhà nàng, cô thấy nàng nằm mê mang trong phòng khách, hơi thở một cách khó nhọc, trán nóng bừng và mồ hôi tấm tấm trên trán. Nàng sốt. Cô dìu Yoona vào phòng rồi tất tả chạy đi mua thuốc và nấu cháo.

Trong cơn mê bàn tay nàng nắm chặt lấy tay cô không hề rời.

-Unnie đừng đi. Yoona cố gắng giữ chặt cô lại bên mình, cô thấy trống trãi và nhớ nhung, dù cả hai vẫn thường xuyên bên cạnh nhau.

-Ừm, unnie sẽ không… aish!

Câu nói đứt quãng khi cô vừa nhớ ra mình còn một cuộc hẹn với công ty. Bỏ đi lúc này là không phải nhưng nếu không đi cũng không phải phép. Chẳng đành lòng, cô mới nhấc máy gọi:

-Soo-chu à! Cậu rãnh không?

-Có việc gì hở Yuri? Nói đi.

-Ờ, Yoona, em ấy đang bị sốt, nhưng tớ có việc bận, cậu chăm sóc em ấy một lát được không? Tớ sẽ về sớm! Yuri nói nhưng có chút ngại ngùng…

- Ok! Tất nhiên là được rồi, tớ sẽ đến ngay. Hắn cúp máy

Cô cuối xuống hôn vào má của nàng từ giã. Yuri bước ra khỏi phòng một cách khẽ khàng khi nàng vừa chìm vào giấc ngủ.

Píp…

From: Yuri

Cháo tớ nấu xong rồi, khi nào em ấy thức cậu mang vào cho Yoona nhé.

Hắn quăng chiếc điện thoại trên bàn, rồi bước lại bên giường. Cố trườn người thật nhẹ đến gần nàng, đôi tay vịn chặt lấy vai ấy, môi hắn mơn trớn trên cổ Yoona, trong cơn mộng mị tiếng nàng khẽ thì thào.

-Yuri à, em mệt lắm…unnie…

Đến hàng nút áo được mở vội, nàng thấy lạnh cả người, cố gắng kéo hàng mi lên để mở mắt thật to. Trước mắt nàng không phải là Yuri, nàng hốt hoảng đấy tên nhơ nhuốt trên mình ra, rồi ôm lấy tấm chăn che người mình lại.

Hắn cười lên ha hả trước ánh mắt căm phẫn của Yoona, cố gắng hết sức mình nàng vùng đứng dậy chạy khỏi đó nhưng chưa kịp bàn tay hắn đã kịp túm lấy tay nàng hất lại lên giường. Đầu nàng vô tình va phải thành giường, tuôn máu, nàng ngất lịm. Khóe mi Yoona uớt đẫm hai hàng nước mắt tự lúc nào.

Những giọt nước mắt bất lực, tủi nhục và căm hờn. Nàng không còn sức để gắng gượng để vùng chạy. Cơ thể đau buốt, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua, nàng thấy mình chìm sâu trong cơn mê nhưng môi vẫn không ngừng gọi tên cô! Kwon Yuri…

Trong vô thức tâm trí người con gái mãi không thể thoát ra khỏi nghịch cảnh và chỉ biết quẩn trí trong đau đớn.

-Lại là Yuri, Yuri…ha ha ha

Hắn cười đểu giả rồi lại trườn lên người nàng, nhấn người mạnh hơn lên người Yoona. Cứ mỗi lần như thế hắn thấy nước mắt trên khuôn mặt nàng một lúc lại tuông mạnh ra…Nó khiến trái tim cậu đau điếng, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng…nhưng hắn lại một lần nữa quật ngã bản ngã của cậu, đưa hắn đến đỉnh điểm của dục vọng.

Hắn xô nàng ngã, tuông máu

Cậu băng bó vết thương đó cho Yoona…

Hắn làm nhục nàng

Cậu cố gắng đắp cho Yoona tấm chăn to sụ lên cơ thể mỏng manh của nàng trước khi hắn giục cậu bước đi…

Nhưng cậu không thể thoát khỏi hắn, cậu còn sợ chính bản thân yếu đuối của mình.

Đôi bàn tay bẩn thiểu của hắn vươn bao nhiêu tội lỗi, sẽ có đến lúc cậu nhận lại tất cả, của cậu và của hắn.

-----♥-----

Cuộc họp kết thúc, lòng Yuri cũng bỗng chốc nóng lên. Suốt cả buổi cô cứ cồn cào đứng ngồi không yên, nhắn tin cho Soo-chu lại không được hồi đáp. Cô chạy như bay đến nhà Yoona, cửa không khóa, cô đẩy cửa vào trong, bước chân vội vã như nhịp đập trong trái tim cô mách bảo có chuyện chẳng lành.

Yoona ngồi góc giường bất động, nước mắt ướt cả vạt áo trên cánh tay, bộ quần áo xốc xếch trên người cùng gương mặt hốt hoảng của nàng làm cô không kìm lòng được. Yuri chạy đến ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ đang co ro trên giường, linh cảm của cô đã đúng nhưng cô vẫn không sao thay đổi được việc gì cả. Cũng là một người con gái cô biết Yoona vừa trải qua chuyện gì.

Khuôn mặt còn chưa khỏi bệnh của nàng nay lại thêm xanh xao, hốc hác. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua có khác nào là ác mộng, không sức đề kháng, không người bảo vệ, trong lòng cô thấy mình thật sự tồi tệ.

Lúc này chỉ biết ôm lấy em ấy xoa dịu đi cơn đau ấy, cả về thể xác lẫn tinh thần.

-Unnie à…em…em

Nàng òa khóc thét trong vòng tay cô, đôi mắt vô hồn nhìn xuống chiếc nệm nhăn nhúm.Bây giờ nàng chẳng biết nói gì cả. Cú sốc quá lớn như một bóng đêm u tối đè nặng lấy nàng. Phải đối mặt như thế nào với Yuri, với cả con người kia.

-Không sao đâu Yoona à, có unnie ở đây, không ai dám làm gì em đâu.

Cô nói, khẽ hôn lên mái tóc người con gái kia, xoa lòng bàn tay nàng vào ngón tay mình…dần dần Yoona lại chìm vào cơn mê. Cô khẽ đỡ nàng nằm xuống giường, kéo chăn kín phủ ấm cơ thể sau khi gài lại hàng nút lệch của cậu gài khi đi vội lúc nãy.

Khốn nạn, cậu là kẻ cầm thú đánh mất cả nhân tính thế sao Soo-chu.

Em ấy đang bệnh, cậu nhất thiết phải làm chuyện đồi bại để rồi nhận được cái khinh khi từ người đời hả? Mình thật sự phải làm gì đây!!!

Nhìn Yoona ngủ, nét mặt đầy hoang mang, cô thấy lòng mình đau nhói, cô gục mặt lên bàn òa khóc, cô nghĩ đến nỗi thất vọng của mình cả những tổn thương Yoona đang mang.

Lau khô khóe mắt, nàng cần cô mạnh mẽ và bên cạnh cô lúc này.

Không gian đan xen nỗi mặc cảm nặng nề của cả hai. Cô cố gắng che lấp nó bao nhiêu, Yoona lại càng thu mình vào vỏ ốc cô đơn của mình bấy nhiêu.

Những ngày này Yuri không đi làm nữa cô ở nhà và chăm sóc Yoona…

-Quên nó đi! Tất cả đã qua, bên em có unnie mà.

Nàng không nói gì, để mặc nỗi buồn vây kín, cô ôm lấy nàng vào lòng mình, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nâu xoăn nhẹ.

Yuri à…em đã không còn xứng đáng với unnie nữa rồi

Phải làm sao khi trái tim bị tổn thương, phải làm sao thỏa lấp nỗi sợ hãi từng đêm

Em đã không còn muốn sống nữa, bỏ mọi thứ lại phía sau lưng…em cần thời gian để có thể tha thứ cho bản thân!

Hoặc cũng để tìm cho mình một lối thoát…

-----------------------------------

Khi thượng đế cho con người

đi song song trên con đường hạnh phúc và đau khổ!

Bờ cát trắng của bãi biển đó…

Lúc này mặt trời chỉ còn lại một nửa phía cuối chân trời, một màu cam rực rỡ trên nền cát trắng. Bóng cậu in lên khung nền ấy …bàn tay giữ chặt một nắm cát, mấy ngón tay thả lỏng làm cát bay tung tóe trong không trung…cát bay cả vào mắt người thả…rồi cậu bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng gió rít qua những tán cây phía xa kia buổi hoàng hôn lặng lẽ…môi cậu nở một nụ cười lạnh lẽo…và khóe mắt nghe cay cay!

Bộ lễ phục cho người con trai trưởng thành, cậu mặc nó như lời hứa của ngày xưa, cậu đến đây, nơi bắt đầu của một ước mơ, nơi gìn giữ một kỷ niệm trong trái tim cậu.

Đến lúc kết thúc những lỗi lầm của hắn gây ra, xóa dấu cho một tâm hồn tổn thương…

Bước chân cậu nhẹ trên cát, dần dần xuyên qua những con sóng trắng, cậu về với biển. Nước biển mặn nhưng nước mắt còn mặn hơn, đắng cay hơn…

Khi nào tụi mình lớn lên, hãy cùng trở lại đây nhé! Ngoắc tay hứa nào.

Yoona mỉm cười, nụ cười trong veo nhìn Yuri và Soo-chu, cô đưa ngón út ra phía trước đợi chờ…

-----♥-----

Part 2

3 tháng…

1 năm…

3 năm…

Để thời gian cuốn trôi suy nghĩ vào vô vọng

Tôi mong mình còn đủ sức…đủ niềm tin để tin tưởng rằng, em vẫn sống tốt nơi nào đó trên cuộc đời này…

Cô buông cơ thể mình nặng nhọc trên giường, mọi thứ của nàng cô đều được giữ gìn trong suốt khoảng thời gian qua. Ngay khi Yoona bỏ đi, cô điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, ý nghĩ mất đi người bạn, người cô yêu nhất trong cuộc đời…khiến lòng cô nghĩ đến việc trả thù. Nhưng có tòa án nào tối cao bằng chính lương tâm của bản thân hay không! Soo-chu liệu có sống tốt với những lỗi lầm mình gây ra chăng…

Cô không quan tâm đến cậu nữa, bởi chính Yoona đã nói rằng đó không phải là Soo-chu, thật không phải là cậu ấy!!!

Chưa khi nào Yuri thôi nghĩ đến nàng, đó chính là động lực để cô sống tiếp tục.

Ít nhất nếu mất đi nàng, cô sẽ sống tốt phần đời của cả hai…

Gió xuân thoảng hương hoa dại trong dòng sương sớm…

Nắng chẳng kịp soi vào những bông hồng trắng trên tay cô, lấp lánh đọng lại ngang sườn đồi…

Tớ đến đây…

Chỉ để báo với cậu, tội lỗi đó tớ sẽ không nhớ đến nữa…

Vì tớ đã tìm ra em ấy.

Hãy an nghỉ nhé vì cậu đã được tha thứ…

Cô nói khi nước mắt mãi không ngừng rơi trên má, đặt bó hoa trắng trên mộ cậu, Yuri cố gắng nở một nụ cười yếu ớt rồi lau nhẹ tên cậu trên tấm bia…

Lee Soo-chu

Chiếc xe của cô đậu lại bên một ngôi trường lớn, đó chính xác là một cô nhi viện của vùng Hong-Do này, cách Seoul hai ngày đi đường.

Buổi trưa nơi nay yên tĩnh hẳn, cô nhẹ bước vào khoảng sân rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa hơn để tìm kiếm một hình bóng thân quen. Nhưng mãi cô chỉ thấy được có một cậu nhóc chừng 2 tuổi đang ngã gần đó.

Nhanh chân bước tới, cô đỡ cậu đứng dậy, phủi đất cát trên quần áo của cậu:

-Sao con bất cẩn vậy…

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt đó, trái tim cô bỗng nhói lên, đó hẳn không còn là của sự thù hằn hay tức giận…nó thật sự là cảm giác của hạnh phúc.

Đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím xinh xinh nhưng lại ngoác ra thật rộng khi cậu cười. Hình ảnh này khác nào là bản sao của nàng…

Yuri thật sự vui mừng, đôi tay cô vuốt nhẹ lên đôi má bầu bĩnh ấy, xúc giác của cô tê liệt hẳn…như cảm giác chạm vào chính nàng…Im Yoon Ah!!!

Cô bế đứa bé lên và mỉm cười với cậu.

-Omma con đâu?

Đôi tay bé xíu chỉ chỉ vào gốc cây sồi góc sân, nơi hình ảnh người con gái sau 3 năm mất tích lại hiện về…nỗi lòng không hề che giấu bất giác tạo thành hàng nước mắt trên mặt Yuri…

Cô đã tìm thấy nàng, tìm thấy những ký ức không sao xóa nhòa được từ trái tim…

Những hy vọng rồi cũng được đáp trả một cách xứng đáng…

Đôi tay nhỏ bé ấy khẽ vuốt nhẹ trên hàng nước mắt của Yuri, nó khiến cô thấy nhẹ lòng, cô mỉm cười nhìn cậu bé :

-Con tên gì ?

-Im…Yul…Chu!

Tiếng trẻ con lắp bắp phát âm thật dễ thương, cậu bé là niềm an ủi duy nhất mà nàng còn giữ lại của cậu, của một quá khứ xen lẫn ngọt ngào và đau khổ…

Cậu bé khẽ tuột xuống khỏi đôi tay Yiri khi Yoona đang đứng trước mặt cô, đôi mắt to tròn vẫn như còn chứa đựng nỗi đau vô tận, nhưng chợt vỡ vụn khi nó nhìn thấy cô.

Nàng cắn chặt môi mình nhưng hàng nước mắt đã kịp tuông trào. Tay cô che lấy miệng ngăn những tiếng nấc ngày một lớn, Yuri bước tới ôm chầm lấy Yoona siết chặt…

Niềm hạnh phúc bất ngỡ vỡ òa trong lòng của cả hai…

Họ đã khóc, nước mắt của nỗi niềm nhớ nhung ngần ấy năm, chôn giấu trong tận đấy lòng. Bỗng chốc nay vỡ òa…

Đôi mắt Yoona long lanh nhìn cô, nhìn lấy cho thỏa lấp nỗi nhớ bấy lâu.

Con người mà nàng không dám đối diện, cũng vì ngừi mà Yoona đã ra đi. Tình yêu của nàng dành cho cô lớn đến mức, bỏ qua mọi yêu thương nàng một thân một mình rời khỏi Yuri. Chấp nhận cuộc sống mới đầy gian khổ. Lánh mình trong bóng tối dường như giúp tâm hồn nàng phần nào đã nguôi ngoai về quá khứ ấy.

Yuri khẽ vuốt lấy những giọt nước mắt trên má Yoona, cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc mà nhường ấy năm, nó vẫn ràng buộc nơi trái tim không sao bậc lên được.

Ánh hoàng hôn buông người chầm chậm xuống, in bóng của ba con người vẫn ngồi lại gốc cây ấy…

Có quá nhanh cho một kết thúc của nỗi đau Yoona đã chịu đựng...

Có xứng đáng với nàng khi hạnh phúc tìm đến, dù muộn màng…

Nàng ngả đầu dựa vào vai và đôi tay khẽ ôm nhẹ vào cánh tay Yuri khi cô vẫn đang bế Yul-Chu…

Họ đã tìm đến một tương lai mới, một cuộc sống mới với những điều hạnh phúc nhỏ bé gắng gượng xây trên một quá khứ mơ hồ…

Close your eyes

Open your mind

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: