Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.1

Lee HongBin ít lâu sau đó cũng nghe lời khuyên của JaeHwan mà vác túi lên đi tìm vị pháp sư tên HakYeon kia. Đáng ra cậu là có thể chờ JaeHwan về giải quyết, dù sao đi nữa với bùa chú của JaeHwan HongBin tin mình sẽ thoát được tên biến thái kia. Nhưng mà ngặt cái, JaeHwan cùng WonSik chưa về mà dạo gần đây tần suất ớn lạnh của HongBin ngày một tăng không kiểm soát, đêm tối cậu còn tờ mờ nhận ra được hơi thở ấm nóng của ai đó phà vào vùng cổ mình, đôi lúc còn cảm nhận được có bàn tay ai đó đang lần mò từng thớ thịt xuyên qua cái chăn bông. Vậy mà 10 lần như 1, dù HongBin có cố cách mấy vẫn không thể thấy được tí sự có mặt nào của một ai khác ngoài mình trong căn phòng, giữa đêm tối lại còn gặp chuyện như thế thử hỏi HongBin làm sao tròn giấc cho được, vậy là không thể chờ JaeHwan quay về, HongBin đành theo địa chỉ đến tìm vị pháp sư mang tên HakYeon kia.

Nương theo vài chỉ dẫn mà JaeHwan gửi đến, HongBin tìm đến trước một căn nhà trông không có gì là bất thường, vâng, không hề bất thường khi một căn nhà màu đỏ chót nằm hiên ngang giữa lòng thành phố. HongBin tự hỏi, chủ nhân căn nhà không biết có cảm thấy nóng không với cái gam màu hết sức là trội này.

Nhấn chuông 2 lần thì HongBin được mời vào nhà bởi 1 chú chó. Con chó cũng thật ngộ, trông giống sói hơn là chó nhà mà cậu vẫn thường trông thấy, bộ lông xanh tím trông cực kì bắt mắt. Vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn chó thì có tiếng nói từ trong nhà vọng ra làm HongBin giật mình mà nhớ lại lý do mình đến đây.

- Hyukie à, ai đó em ?

HongBin thầm nghĩ "Hyukie" không phải là tên cậu đi, vậy chắc hẳn là tên con chó đang đứng đây rồi. Nhưng mà con người kì lạ kia là đang hỏi 1 con chó, mong chờ nó trả lời như thế nào a~

Trong khi HongBin còn vẩn vơ với suy nghĩ thì một làn khói xám bao quanh con chó đang đứng trước cậu. Và rồi bất ngờ làm sao, trước mặt HongBin là một cậu trai trẻ trông cực kì tuấn tú, nét mặt góc cạnh, HongBin nghĩ đây khá gần với mẫu người lý tưởng của cậu, ừ thì nếu đó không phải là 1 con chó.

- Chào anh, em là SangHyuk, anh đến đây có việc gì ? - SangHyuk nở nụ cười niềm nở với HongBin làm cho cậu thiếu điều muốn rớt tim ra ngoài.

"Trời ạ, đến giọng nói cũng ngọt ngào như thế này, còn cả nụ cười kia nữa, HongBin bình tĩnh bình tĩnh lại, không được quên lý do chính đáng" - vỗ nhẹ má mình vài cái, HongBin lắc đầu xua đi suy nghĩ và đưa huy hiệu ma thuật mà JaeHwan đã gửi cho cậu vài hôm trước cho SangHyuk. Cậu nhóc sau khi nhìn thấy huy hiệu liền vui vẻ mời HongBin vào nhà. Căn nhà bên trong nội thất lại hoàn toàn khác hẳn bên ngoài, nó nhu mì, nó ấm áp lạ thường không như vẻ rực rỡ ngoài kia.

Đi được một khoảng thì HongBin nhìn thấy một chàng trai cũng khá là trẻ, tầm hơn cậu 3-4 tuổi - HongBin đoán thế.

- Chào em, anh là HakYeon, anh giúp gì được cho em?

Sau khi nghe cậu trai SangHyuk kia nói gì đó, HongBin thấy người tự xưng HakYeon kia bước đến chìa tay ra với mình, người này khác với suy nghĩ của HongBin, không phải già cỗi hay là huyền bí như mấy pháp sư cậu từng xem trên tivi, anh ta lại bận quần short áo thun, trông cực kì là đơn giản, trẻ trung.

Sau đấy HongBin thuật lại toàn bộ sự việc cho HakYeon nghe, anh nghe rất chăm chú, rồi bảo cậu là bị ám rồi. Linh hồn theo cậu cũng thuộc dạng khó nhằn lắm, tuy nhiên theo HakYeon, có vẻ linh hồn ấy thích HongBin nhiều lắm, vì từ trước giờ HakYeon chưa gặp qua trường hợp linh hồn nào bám dai dẳng thế này mà không làm hại người bị ám. HakYeon bảo thế, HongBin cũng chỉ biết gật gù, nhưng mà kẻ đó là thích cậu, một cỗ tò mò dấy lên trong lòng HongBin, cậu thật sự muốn xem kẻ đó có dung mạo như thế nào. Vậy là thay vì hỏi HakYeon cách đuổi linh hồn kia đi, HongBin lại đi hỏi anh mình có thể biết được dung mạo linh hồn kia không. Chuyện, thế giới này con người, tinh linh, pháp sư và những linh hồn là cùng nhau chung sống cơ mà, nếu có thể cậu cùng 1 linh hồn nghe cũng hay đó chứ, chí ít kẻ kia chưa từng một lần làm hại cậu đi.

HakYeon trái ngược với HongBin suy đoán, anh không bất ngờ trước yêu cầu của cậu mà chỉ lặng lẽ bảo SangHyuk đi lấy gì đó. Lát sau, SangHyuk đem đến 1 cái hộp be bé, HongBin còn đang tò mò thì HakYeon đã lên tiếng giải thích cặn kẽ cho cậu.

- Đây là lens, nhưng không phải loại thông thường của nhân loại, nó được làm ra từ nước mắt của 1 linh hồn và 1 pháp sư đấy em ạ, lúc đấy hai người họ yêu nhau, nhưng vì khoảng cách và vì pháp sư quá yếu không thể mãi duy trì trạng thái cho linh hồn, nên họ đã phải mãi mãi xa nhau, đây là những gì còn sót lại. Thứ này chỉ có khoảng 3 cái trên thế giới, anh chỉ có thể cho em mượn, đừng làm gì tổn hại tới nó, nếu không cái giá phải trả thật sự không ổn đâu.

HongBin có tí sợ, nhưng mà đã phóng lao phải theo lao, cậu đành nhận và kí cam kết, điều làm HongBin ngạc nhiên là HakYeon hoàn toàn không nhận một khoản phí nào cả, vì là bạn JaeHwan nên cậu được đặc ân, chưa bao giờ HongBin cảm kích thằng bạn thân Kim WonSik nhiều như lúc này.

Bước về nhà, điều đầu tiên HongBin làm là đi tắm, cậu đã rất mệt mỏi vì đủ thứ chuyện, vậy nên HongBin quyết định thư giãn một tí trước khi vùi đầu vào ngủ hết nửa ngày còn lại.

*ào ào*

Hơi nước tạo nên một màn sương mờ ảo bao bọc lấy cậu, HongBin tò mò không biết kẻ kia có hay là không ở đây nên cậu quyết định sử dụng bảo bối anh HakYeon đưa cho. Đeo vào mọi thứ cũng như cũ chẳng có gì lạ làm HongBin có chút chạnh lòng, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng hòa mình vào dòng nước, vào hơi sương. Vì mải mê nên HongBin cũng chả biết cánh cửa nhà tắm vừa bị mở ra một khoảng.

Ít lâu sau đó, khi đang say mê chăm chút cho cơ thể mình, HongBin (lại) cảm thấy sự xuất hiện của kẻ kia. Mà hơi nước mờ ảo chỉ giúp HongBin thấy loáng thoáng bóng hình ai đó rồi nhanh chóng biến mất.

"Kẻ này khá cao"

Dựa trên chiều cao của mình, vậy mà còn phải ngước lên nhìn, HongBin nghĩ yêu cầu đầu tiên tên này qua rồi. Bỗng tim HongBin lệch đi một nhịp khi cảm thấy ai đó sau lưng đang ôm lấy cậu, lần này bạo dạn hơn hẳn những lần chỉ dám len lén đụng chạm rồi. Nhưng HongBin xoay đầu ra sau không được, vì cằm kẻ kia dường như đặt trên vai cậu rồi.

1 nụ hôn...lại 1 nụ hôn được ban phát xuống cần cổ nhạy cảm của ai kia.

HongBin cuối đầu, tiếp nhận xúc cảm mãnh liệt mà kẻ kia mang đến. Nụ hôn dần rải xuống sau vai, lý trí bừng tỉnh, cậu dùng tay hất kẻ phía sau ra và một mạch chạy thẳng ra ngoài, chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, HongBin thở không ra hơi, tự vấn mình sao cơ thể lại có phản ứng đến như vậy.

Không nhanh không chậm, tiếng gõ cửa theo sau cậu, vừa kịp HongBin mặc quần áo vào, cậu bây giờ là rất sợ, rất sợ kẻ phía ngoài cánh cửa kia, tuy cũng có chút tò mò, và thích thú.

- HongBinie ah~

*đoàng* sét đánh ngang tai, có phải kẻ kia vừa gọi tên cậu, vậy ra kẻ kia không phải bị câm đi, chẳng hiểu sao trong lòng HongBin dấy lên một cỗ vui vẻ, cũng may quá, ít nhất cậu không phải là bị kẻ hận đời theo dõi đi.

- HongBinie, em không muốn thấy anh là ai sao ?

Kẻ ngoài của vẫn tiếp tục nhiều lời, càng làm cho nỗi tò mò của HongBin dâng cao. Chịu không nỗi đành đứng dậy tiến về phía mắt mèo nơi cánh cửa.

Sau cánh cửa, HonhBin chỉ thấy cổ một nam nhân, đấy không phải kẻ này là quá cao đi, ngang tầm mắt cậu mà chỉ mới tới cổ anh ta. Dường như kẻ bên ngoài cũng hiểu ý HongBin, anh ta bước lùi về sau vài bước cũng đủ làm tim HongBin rơi ra khỏi lồng ngực rồi.

"Thiên thần"

Từ duy nhất tồn tại trong não HongBin hiện tại, không phải là quá đẹp hay sao, trước nay HongBin luôn tự mãn, nhưng kẻ ngoài cửa kia còn đẹp hơn cậu, làm cậu cứ mê luyến khuôn mặt kia không thôi. HongBin đau lòng nhận ra thứ gọi là tiếng sét ái tình hoàn toàn có thật nha.

" Anh ta là hoàn tàn phù hợp tiêu chuẩn của mình "

Nghĩ là nghĩ thế nhưng HongBin này đâu phải loại dễ dãi, đâu thể cứ gặp là yêu được. Ít nhất cũng cần phải biết nguồn gốc chứ. Vậy là một bên trong, một bên ngoài cứ cùng nhau trò chuyện suốt đêm. Thoạt đầu HongBin có vẻ sợ, nhưng giọng nói ấm áp phía ngoài kia chẳng hiểu sao lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn và chân thật đến lạ thường.

Sau một đêm mất ngủ, HongBin điều tra được thì ra cả hai là có quen biết nhau, chí ít thì anh biết cậu thôi, học cùng trường nhưng anh chẳng mấy khi ra ngoài lớp, tình cờ hôm nọ thấy cậu trong trận đấu bóng rổ của trường, thế là đâm ra yêu luôn. Anh ta nói tên mình là Jung TaekWoon, gì chứ HongBin nghĩ đến cái tên cũng thật quyền quý lại là một linh hồn cũng thiệt tội. Nhưng mà số phận thì thiệt là đau thương, chưa kịp tỏ tình đã bị tai nạn mà qua đời, TaekWoon bảo anh nghĩ rằng do còn quyến luyến cậu nên anh không thể siêu thoát được.

Về phần HongBin sau tối đó thì cũng xác nhận là có cảm tình với TaekWoon mất rồi. Nhưng cậu lại sợ, sợ TaekWoon biến mất, vậy là một lần nữa lại gọi điện đến JaeHwan nhờ tư vấn. JaeHwan giống như từ điển sống vậy, ít nhất là đối với HongBin, bất kể chuyện gì, cứ hỏi là anh sẽ cho cậu câu trả lời thích đáng, chuyện này cũng vậy. Nhưng mà sau khi nghe JaeHwan bảo, HongBin lại cảm thấy tốt nhất là chưa từng hỏi, vì JaeHwan có nói, anh có một loại thuốc rất mạnh, có thể khiến linh hồn trở thành dạng tinh linh, một tinh linh hoàn toàn có đủ điều kiện sinh sống như một người bình thường - một tinh linh như WonSik vậy, nhưng mà điều kiện thì cũng không đơn giản, cái giá là linh hồn đó phải có kết nối với người mà kẻ đó thực sự yêu, nói cách khác là phải giao hợp với nhau, vì sức mạnh từ kẻ sống sẽ truyền cho cả linh hồn, giúp nó tồn tại, y như là nhu cầu ăn uống của con người vậy. Mà với vốn kiến thức phong phú của mình, HongBin thừa biết chuyện đó có nghĩa là gì, bảo sao TaekWoon chuyên gia thích lợi dụng cậu.

Còn nữa nha~  ")))
Hí hí tui lại ngoi lên đây, vì nó khá dài nên tui cắt ra làm 2 phần.
Còm cho tui đi, chỉ có view vs vote tui buồn á "(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro