Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


   "Jungkook à, chúng ta chia tay nhé. Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã ở bên em. Em không muốn ích kỉ giữ anh lại nữa. Em hoàn toàn không chắc rằng mình đã có thể quên được Yoongi"

     Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt đang cay của cậu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định sẽ nói lời chia tay với anh. Dù biết rằng mình sẽ rất nhớ anh nhưng cậu không thể cứ mãi ích kỉ giữ anh cho riêng cậu được, nhất là khi cậu chưa chắc chắn rằng trái tim này hoàn toàn thuộc về anh vì cậu vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi Yoongi – Mối tình đầu của cậu.

  "Anh xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho em. Hãy để thời gian giúp cho cả hai chúng ta trưởng thành hơn. Hãy quay lại khi em đã chắc chắn rằng cả trái tim và thể xác đều thuộc về anh "

  " Em không chắc rằng mình sẽ trở về. Xin đừng đợi em. Em xin lỗi "

  " Không. Anh sẽ không trách em. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng ở nơi đây luôn có một người chờ em quay lại "

  Năm năm sau

  Jeon Jungkook, anh đã đi như cái xác vô hồn khắp các ngóc ngách của chốn Seoul tưởng chừng luôn náo nhiệt, ồn ào này. Nhưng không, ngày hôm nay tại sao sao yên ắng như thế? Yên lặng đến mức mọi người có thể hiểu lầm rằng hôm nay không có một ai ở đây. Có lẽ chỉ có một bóng dáng người con trai ấy đang nặng nề bước mỗi bước đi. Anh cứ đi như vậy mà đến chính anh còn không biết mình đang ở đâu và tại sao mình lại đứng đây…

    Con đường này thật dài và nhiều ngã rẽ nữa. Anh cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ rồi. Mỗi ngã rẽ anh lại nhớ về một kỉ niệm của cậu và anh. Những cái nắm tay ấm áp, những hành động nhẹ nhàng, những nụ hôn ngọt ngào… Tất cả đều in đậm trong kí ức của anh. Nhưng đã năm năm rồi, cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, không một ai biết tin tức của cậu. Anh cũng không đi tìm cậu, vì anh cho rằng đó là tôn trọng quyết định của cậu…

    " Ngã rẽ cuối cùng. Đó là nơi lần cuối anh được thấy em Taehyung à. Liệu rằng ngã rẽ cuối cùng đó anh có thể thấy em? Liệu rằng em có đang đứng đó chờ anh? "

Anh tự nói với chính mình như vậy. Anh mệt mỏi lắm rồi bởi nếu anh đi tiếp, anh lại càng nhớ cậu.

     " Làm sao Taehyung có thể ở đây được chứ. Anh phải chờ em đến bao giờ đây? Hay em sẽ thực sự không quay lại? Đã năm năm rồi, em còn định trốn đến bao giờ nữa? "

     "Em đâu có trốn nữa? Em trở về rồi này "
____
End chap 1
P/s: Chap 2 sẽ được cập nhật sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro