Chap 1
-"Yoongi à~~~" JungKook dùng gương mặt đáng yêu như một con mèo làm nũng với anh. 'Có gì đấy mờ ám' ý nghĩ này nảy ra ngay sau khi Yoongi thấy JungKook như vậy.
-"Lại định xin xỏ cái gì đây hả??? Thẻ của anh dạo này sắp bị em quẹt muốn bùng cháy rồi đấy." Yoongi lườm JungKook cháy mặt.
-"Anh lúc nào cũng nghĩ xấu về em. Em hờn anh luôn." Quay mặt đi giả vờ giận dỗi. 'Nhanh dỗ em đê!!!!!!!!' Trong lòng người nào đó gáo thét.
Yoongi quay người lại ôm lấy cái người đang giận dỗi:"Thôi nào. Hờn là anh đi chơi với Hoseok đấy..."
Cái người vốn đang giận dỗi quay phắt lại dẩu cái mỏ lên để khánh nghị trong im lặng. Chợt đôi môi mềm của Yoongi áp xuống. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhanh như một tia chớp.
JungKook kháng nghị:"Vẫn chưa đủ..."
-"Vậy như thế nào mới đủ." Yoongi cười nhìn vẻ mặt ăn chưa no của Jungkook.
-"Như thế này mới đủ" JungKook đè Yoongi vào cái ghế sô pha. Hai đôi môi cuốn lấy nhau. Lưỡi JungKook như con rắn nước ban đầu ở bên ngoài liếm nhẹ qua môi hồng phớt của Yoongi sau đó mạnh mẽ cậy mở hàm răng công thành đoạt đất quấn lấy cùng lưỡi của Yoongi trêu đùa. Dòng chỉ tơ không biết là của ai theo khoé môi 2 người chảy xuống... Không biết trôi qua bao lâu hai người mới tách ra.
-" Thế bây giờ đã có thể nói cho anh nghe lý do chưa?" Yoongi hỏi.
-"Cùng em mở quà fan tặng đi anh" JungKook đứng dậy chạy ra chỗ giường. Bây giờ đây Yoongi mới để ý thấy đống quà được gói cẩn thận. Yoongi đi theo JungKook ra ngồi lên chiếc giường êm ái.
-"Được thôi" Mồm thì Yoongi nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ 'Hôm nay thằng nhóc này lạ lạ. Đáng nghi thật không biết lại định gài bẫy gì mình đây'
Yoongi cầm hộp quà hình chữ nhật có giấy gói màu trắng ngà có nơ đỏ.
-'Đúng rồi cầm lên bóc đi.' Kẻ gian ác nghĩ thầm trong bụng. Anh biết thừa rằng anh Yoongi sẽ chọn cái hộp quà màu trắng đấy. Bởi lẽ anh Yoongi thích màu trắng mà.
Yoongi ngây thơ không biết mình đã lọt bẫy của con sói đội lốt con thỏ kia. Anh hăm hở xé gói quà. Và món quà lộ ra. "Có lẽ nó là một quyển sách." Anh tiếp tục xé nốt phần giấy gói còn lại.
'Oh shit!!!' Cái bìa đập vào mặt Yoongi là hình ảnh hai nam nhân sáu múi đang quấn lấy nhau. Không cần lật bên trong quyển sách cũng biết những hình ảnh kích dục bên trong rồi.
-"Anh đang xem gì vậy Yoongi~~~" 'Hay lắm mặc bẫy rồi' thanh niên xấu bụng cười thầm.
-"Không có gì đâu." Yoongi vội vàng giấu quyển sách ra sau người.
JungKook nhoài người ra với đến quyển sách sau người Yoongi. "Anh vừa giấu cái gì sau người vậy! Đưa em xem với nào!"
Tư thế của hai người giờ này là Yoongi gần như bị JungKook đè lên người và quyển sách thì vinh quang nằm ở dưới mông của Yoongi.
Một người đã học qua vài môn võ và một người luôn luôn chỉ biết đến sáng tác thì chắc chắc phần thắng nghiêng về ai thì mọi người cũng đã biết. JungKook giật được quyển sách từ tay Yoongi.
-"Wow!!! Có cái hay như vậy mà anh lại giấu xem một mình. Anh xấu thật Yoongi à!!" Mắt JungKook dán chặt vào bìa quyển sách.
-"Nói linh tinh!!" Mặt Yoongi đỏ bừng.
JungKook áp sát vào người Yoongi. Rồi ghé miệng sát vào tai anh thầm thì:" Hai anh em mình cùng xem đi a~~~"
-"KHÔNG"
-"Đi mà huynh~~~" Lại cái ánh mắt cún con lấp lánh.
-"KHÔNG!!!"
-"Đi mà đi mà một lần thôi mà ... Em tò mò về nội dung quyển sách lắm lắm ..."
Vậy là Yoongi không trả lời coi như là ngầm chấp thuận. Yoongi luôn đấu không lại thằng nhóc ngang ngược này.
JungKook ngồi ôm Yoongi từ phía sau và hai tay cầm quyển sách vòng qua người Yoongi.
-"Có nhất thiết phải ngồi như vậy không???" Yoongi kháng nghị.
-"Ngồi vậy cả hai đều xem rõ quyển sách mà"
Ai kia không hề nghĩ mình đã sập bẫy con sói đội lốt thỏ con.
Mở trang sách đầu tiên. Hình ảnh đôi nam nhân đang môi lưỡi quấn lấy nhau đang kích thích thị giác của cả hai người.
Yoongi cảm thấy hơi thở ấm nóng của JungKook phả ở trên cổ mình. 'Không được chỉ vì như vậy mà kích thích Yoongi à!' Yoongi tự nhủ với lòng mình.
Trong lúc Yoongi bận hồn lìa khỏi xác thì cái người cố tình phả vào cổ anh đang cười thầm trong bụng.
Trang sách thứ hai được lật ra.
-"Oh shit!!!" Hai nam nhân trần chuồng đang thổi kèn cho nhau.
'Phải bình tĩnh ... Phải bình tĩnh ... Phải bình tĩnh ... Phải bình tĩnh ...Yoongi à~~' nhưng phân thân nó không nghe lời anh. Túp lều nhỏ dựng lên.
Như vô tình hay cố ý mà JungKook ngồi sau môi mỏng lướt nhẹ qua cái gáy mẫn cảm. Yoongi run lên như có dòng điện chạy qua.
-"... Ưm..." Tiếng rên mờ ám phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
-"Anh đã hứng đến vậy sao??" Không biết từ lúc nào mà tay của JungKook đã đang xoa trên cái túp lều mới được dựng kia.
Cách một lớp vải nhưng xúc cảm vẫn được truyền đến một cách trọn vẹn. 'Cứ thế này chắc mình sẽ rên lên lần nữa mất. Xấu hổ chết mất!"
-"Anh cứ rên lên đi~~~" Giọng nói ma mị ở phía sau thổi nhẹ vào tai Yoongi. Cái tay tà ác thì đã chui vào quần Yoongi từ lúc nào không hay.
-".. Ah... Ah..."
Tiếng rên thay đổi theo động tác nhanh chậm của tay Jungkook.
-"Nhanh nữa lên... Ah... Anh sắp đến rồi ... Ưm...."
Chất lỏng màu trắng sữa bắn ra đầy tay JungKook.
Cậu giơ bàn tay đầy chất nhầy lên trước mặt Yoongi.
-"Bắn nhiều thật đấy a~~" Cậu đưa ngón trỏ vào miệng liếm:" Ừm ngọt như trong tưởng tượng của em"
-"Đừng~~ Bẩn lắm..."
-" Anh cũng thử đi. Thật sự là rất ngọt" JungKook áp môi mình lên môi Yoongi. Cái lưỡi hư hỏng nhanh chóng đẩy vào miệng anh chất lỏng ngai ngái. Lưu luyến một lúc thì JungKook tách ra khỏi đôi môi của người yêu.
-"Giúp em...." JungKook cầm tay Yoongi đặt lên phân thân không biết từ bao giờ đã hiên ngang đứng thẳng trong không khí.
-"Cái này..." Yoongi muốn rút tay về nhưng lực tay của JungKook quá mạnh nên anh không thể làm gì khác.
-"Xấu hổ lắm..." Âm thanh như muỗi kêu phát ra từ Yoongi.
-"Em đâu có xấu hổ khi làm cho anh đâu... Và chúng ta là người yêu của nhau mà cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Anh giúp em đi mà huynh~~~"
Lấy hết can đảm Yoongi cầm phân thân của JungKook xoa nhẹ giao động lên xuống.
-" Ưgghhhh...."
Nghe thấy tiếng gầm nhẹ của JungKook như tiếp thêm dũng khí cho Yoongi. Đôi tay giao động nhanh hơn.
-"Hôn nó đi huynh..Ưgghhh ..."
Lưỡng lự do dự bây giờ không còn nữa. Có sự cổ vũ của người yêu Yoongi như thể một con người khác dâm đãng hơn. Cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đỏ thẫm.
-"Hưmmm...Mút nó như trong quyển sách đi huynh."
Một thoáng do dự.
-" Nhanh lên huynh...Mút nó như anh mút một cây kem vậy..."
Nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của JungKook, Yoongi chợt cảm thấy thành tựu đáng tự hào vì đã điều khiển được cảm xúc của JungKook.
-"Chỉ lần này thôi đấy..." Âm thanh rỉ qua kẽ răng.
Yoongi cúi đầu ngậm lấy vật thô to nóng bỏng kia.
-"Hưmmmm.... Yoongi của em giỏi quá... Em sắp ra mất... Ugghhhh "
Cậu ra trong miệng của Yoongi.
-"Khụ...Khụ..."
-"Em xin lỗi... Em. Không kiềm chế được ...Anh có sao không???"
-"Anh ổn.... Khụ..." Yoongi nói.
JungKook cúi đầu hôn lên môi Yoongi. Nụ hôn sâu khiến Yoongi ý loạn tình mê. Đôi tay đen tối mò đến quả nho khô trên ngực trắng nõn của Yoongi nhẹ nhàng mà vân vê xoay tròn.
JungKook xé phăng cái áo của Yoongi.
Nụ hôn kéo từ môi xuống đến yết hầu rồi đến núm vú bên trái của Yoongi.
-"... Ưm..."
Quay lại bên tai của Yoongi thì thầm:"Anh thuộc về em"
-"Ừm..... Anh thuộc về em ... Yoongi thuộc về Kookie ..."
Trong lúc đê mê đắm chìm trong khoái cảm Yoongi đã nói thật lòng mình.
-"Em yêu anh Yoongi"
-"Anh cũng yêu..."
-"YOONGI ƠI ĐI ĂN THỊT BA CHỈ ĐI ..." Thanh âm của Namjoon phá vỡ sự lạng mạn của cặp tình nhân.
-"Shit!!!"
-"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi Kookie." Yoongi cũng dở khóc dở cười.
-"..." Trả lời anh là khoảng không im lặng. 'Lại hờn dỗi rồi.' Yoongi nghĩ.
-"Thôi nào dậy mặc quần áo vào đi. Đừng để Namjoon đợi lâu." JungKook vẫn không di chuyển tay vẫn ôm chặt lấy Yoongi.
-"Lần sau anh sẽ đền bù cho em mà." YoonGi hôn nhẹ lên môi cậu.
-"Anh nhớ đấy." Cuối cùng thì cũng đi thay quần áo để ra khỏi phòng.
Cả bữa ăn tối Namjoon luôn cảm nhận thấy lạnh sống lưng như có ai muốn dùng ánh mặt để giết chết mình. 'Quái lạ, hôm nay mình đâu có gây hoạ gì đâu nhỉ?' Namjoon thầm nghĩ.
~~~~~CÒN TIẾP~~~~~
Đôi lời của _Thỏ_ : Namjoon à anh không làm gì sai hết em hiểu mà~~~ =)))))
Đôi lời của _Thỏ_ lần 2 : Viết xong mất máu đề nghị con Rùa đưa chị mày đi tiếp máu.
Đôi lời của _Rùa_ : Chả hiểu sao mà mình lại phải đưa bả đi ╮(╯^╰)╭ . Và mọi người ơi, mình yêu số 21 , nên mọi người hãy cho tui toại nguyện bằng cách từ 21 vote trở lên nhé. *3*~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro