Part 2.2
Note: @_Secret_ t không thể nào viết được fic cảm động như “Lời hứa” rồi, nhưng ít ra t cũng đã thực hiện được lời hứa dành cho c, bb à!
Part 2.2
Ông ấy tiến về phía tôi, từng bước, từng bước chân chậm rãi lại khiến trái tim tôi đập loạn cả lên, bàn tay run rẩy vẫn giữ chặt vỏ chai kề trên cổ.
- “Chào hỏi như thế chắc là đủ rồi nhỉ, Jessica Jung!”
Ánh mắt tôi khẽ giật, còn miệng chỉ run run lập bập không nói được lời nào nhìn theo bàn tay của người đàn ông trước mặt ra hiệu cho bọn người đó lui ra.
- “Đây chỉ là cảnh cáo của tôi dành cho cô, tôi đã tìm được chỗ ở của Yuri và cô rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa Yuri trở về thôi, cho đến lúc đó tôi còn có thể làm nhiều việc hơn nữa. Nếu cô khôn ngoan một chút thì nên rời xa con bé từ bây giờ, đừng để tôi phải mạnh tay.”
Ông ấy liếc nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ rồi quay người đi, khi ra đến con hẻm chợt ông ấy khựng lại làm cơn sợ hãi của tôi chưa kịp tiêu tan lại nhóm lửa lên: “Chuyện này nếu cô có nói cho Yuri biết kết quả cũng vậy thôi, nó là con gái của tôi, tôi có trách nhiệm phải đưa nó trở về nơi nó thuộc về.”
Không gian im ắng đến đáng sợ, buông thõng vỏ chai xuống đất rồi ngồi bệch xuống nền đất, tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Tiếng gọi của Yuri đưa tôi trở về với thực tại, nhìn ánh mắt lo lắng và đau xót của Yuri làm trái tim tôi ấm áp lên, cô ấy nói cái gì đó với tôi, lời nói cứ lặp lại nhiều lần mà tôi cũng không quan tâm nó là gì, ở trong vòng tay này thật sự bình yên, tôi cứ thế mà khóc thật to trong lồng ngực của Yuri.
Làm sao tôi có thể rời xa người phụ nữ này đây, chúng tôi đã đánh đổi tất cả để được bên cạnh nhau, chịu đựng bao nhiêu gian nan và thử thách, đến khi hạnh phúc đang gần ngay trước mắt tôi không thể nào đành lòng buông tay, tôi phải càng nắm thật chặt hơn nữa.
Sau khi băng bó vết thương nơi cổ và tay của tôi, Yuri lại nhẹ nhàng kéo tôi đặt vào lòng, tuy Yuri không hỏi nhưng tôi biết cô ấy đang nóng ruột muốn biết chuyện gì vừa xảy ra với tôi. Tôi sẽ không che giấu chuyện gì với Yuri, chúng tôi đã từng hứa như vậy, tôi thở nhẹ ra một cái rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho Yuri.
- “Xin lỗi em, Sica! Để em phải chịu khổ rồi, Yul sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu!”-sau một hồi im lặng Yuri mới lên tiếng.
Tôi mỉm cười lắc đầu nhẹ, sau đó trở lại lồng ngực của Yuri tựa vào, bàn tay đưa lên diễn tả tiếp: “Em không sao, có Yul bên cạnh em, chuyện gì em cũng cam tâm chấp nhận.”
Vòng tay siết chặt lấy bờ vai của tôi hơn, giọng nói của Yuri đã run run vì những giọt nước mắt rồi: “Xin lỗi em… em hãy cùng Yul chịu khổ một thời gian nữa, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau… Yul hứa đấy!”
Tôi lại mỉm cười ngẩng lên nhìn cái đầu đen đen đang vùi vào hõm vai tôi để che đi sự yếu đuối của bản thân. Tôi xoay nhẹ người để mặt chúng tôi được đối diện nhau, rướn người lên một chút, tôi để đôi môi mình lau đi những giọt nước mắt đó rồi kết thúc bằng một nụ hôn thật nồng nàn.
Tôi vẫn đang hạnh phúc, nó chỉ đơn giản có thế thôi!
Hôm nay Yuri về nhà rất sớm, điều đó làm tôi ngạc nhiên và cảm thấy không ổn, liền đi đến hỏi, Yuri chỉ mỉm cười, giọng nói trầm khàn cất lên: “Ông ấy đã hành động rồi, Yul nghĩ cũng sẽ đến lượt em.”
Tôi gật nhẹ đầu, chuyện này hai chúng tôi đã dự tính cả rồi, ba của Yuri muốn chúng tôi rơi vào tình cảnh khó khăn, không có khả năng tự nuôi sống bản thân nữa để ép buộc Yuri trở về nhà, hiện tại chúng tôi cũng không thể trốn đi đâu được nữa và chúng tôi cũng không muốn lẫn trốn mãi.
- “Em yên tâm, Yul sẽ sớm giúp chúng ta thoát khỏi cảnh này thôi.”
Tôi mỉm cười đưa ánh mắt tin tưởng tuyệt đối nhìn vào con ngươi đang chứa đầy gương mặt tôi trong đó.
“Em luôn tin Yul, cũng lâu rồi chúng ta không có nhiều thời gian bên cạnh nhau, nhân cơ hội này chúng ta cùng hâm nóng lại tình cảm nhé!”
Gương mặt Yuri nhanh chóng chuyển sang gian tà sau câu nói của tôi, bàn tay liền nắm lấy tay tôi khi thấy tôi lùi lại một bước: “Em nói đúng, chúng ta nên hâm lại tình cảm của mình, về phòng nào!”
.
.
.
Một tháng trôi qua là một tháng chúng tôi chỉ ở suốt trong nhà, những hành động lặp đi lặp lại nhàm chán như ăn, ngủ, xem TV và…(PG ) nhưng cả hai không hề thấy nhàm chán. Thời gian còn lại Yuri rất chuyên tâm nghiên cứu một phần mềm, cô ấy nói nếu thành công sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chúng tôi không phải lo cuộc sống sau này nữa. Nhìn ánh mắt sáng rực lên khi nói về tương lai, tôi đều tin cả.
- “Một chút nữa thôi Sica, chúng ta sắp làm được rồi!”
Đang ngồi xem TV thì có tiếng chuông cửa, Yuri liền đứng dậy ra mở cửa, tôi tò mò nhìn theo xem vị khách đó là ai.
- “Ba… ”
Tôi vội vàng đứng dậy chào ông, bàn tay bất giác run cầm cập nắm chặt lấy nhau để ra sau lưng, Yuri có lẽ đã tinh mắt thấy được nên đi đến chỗ tôi nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi khi chúng tôi đang ngồi đối diện ba cô ấy.
- “Yuri, ta thật không nghĩ con lại vì một đứa con gái khiếm khuyết này mà bỏ nhà đi lâu như vậy?”
- “BA… xin ba đừng xúc phạm Sica!”-Yuri hơi lớn giọng nhưng nhận được cái siết tay của tôi nên cô ấy đã hạ giọng xuống.
- “Hừm, con nhìn xem, căn phòng này cho người ở được sao, ở nhà chúng ta không tốt hay sao mà con lại… không nói nhiều nữa, ta chờ đủ lâu rồi, mau theo ta trở về!”
- “Nếu ba không chấp nhận Sica làm con dâu của ba con sẽ không trở về!”
- “Yuri… con không có quyền lựa chọn nữa đâu.”
Trong khi tôi vẫn còn đang run rợ thì cánh cửa lớn bật mở lần nữa, có khoảng 5, 6 người mặc vest đen bước vào đi đến chỗ chúng tôi và kéo Yuri đứng dậy. Yuri dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể thoát được sự kiềm hãm của bọn người đó: “Thả tôi ra, các người làm gì vậy?”
- “Kwon Yuri, con nên biết ta là ai và ta còn có thể làm nhiều việc hơn nữa!”-Ông ấy liếc sang tôi, chưa lần nào ánh mắt của ông ấy nhìn tôi như một con người cả, điều đó làm tôi rất bị tổn thương nhưng bây giờ tôi quan tâm đến Yuri hơn, tôi vội quỳ xuống van xin nhưng bản thân thật bất lực khi ngay cả nói chuyện cũng không thể thì làm sao mà cứu Yuri đây, tôi bật khóc nhìn Yuri vẫn ra sức giãy giụa không thôi: “Sica, đừng sợ, Yul không sao đâu… Yul sẽ trở về với em… Yul hứa đấy… ”
Yuri bị họ đưa ra ngoài, tôi định chạy theo ngăn cản nhưng người đàn ông đáng sợ này đã chắn trước mặt tôi rồi: “Jessica Jung, cô không biết xấu hổ hay sao mà cứ theo con tôi mãi vậy, chính vì cô không chịu buông tay nên nó mới ngày càng lún sâu vào hố bùn này. Tôi không để tương lai Yuri bị một đứa câm như cô hủy hoại đâu, cô có nghe rõ không, đừng nói với tôi cô không hiểu tiếng người nhé!”
Đôi mắt đầy nước của tôi hiện rõ sự căm phẫn, đây là lời nói của một con người có thể nói sao, dù cho ông ấy có là ba của Yuri cũng không thể nói với người khác lời lẽ đó, tôi rất muốn nói cho ông ấy biết suy nghĩ của mình, tôi không muốn bị con người này lăng mạ nữa. Loay hoay tìm kiếm, tôi vội lấy cuốn sổ ở đầu TV và cây viết ra viết vội vã.
“Bác sai rồi, cháu không hề hủy hoại cuộc đời của Yuri, người đang hủy hoại nó là bác, chúng cháu đã rất hạnh phúc khi bên cạnh nhau, không hề hối hận.”
Những dòng chữ gấp gáp gần như không đọc rõ bởi nước mắt của tôi, tôi đưa nó trước mặt ông ấy nhưng ba Yuri chả thèm liếc mắt tới gạt phắc đi: “Tôi không quan tâm, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để đưa Yuri trở về, nó vốn dĩ là một thiên tài, một đứa con tài giỏi, chỉ vì cô mà tài năng của nó bị mai một, cô có biết cô là đứa xấu xa không hả?”
Tôi chỉ biết lắc đầu liên tục thay cho lời phản bác của ông ấy, nước mắt cứ thi nhau rơi rớt không ngừng ướt đẫm cả khuôn mặt đỏ ửng của tôi, hai chân tôi đã không còn đủ sức chống đỡ cơ thể ngã khụy xuống sàn nhà lạnh tanh.
- “Là uy hiếp cũng được, yêu cầu cũng được, Jessica, tôi biết cô có một người dì, bà ấy hiện nay đang nợ tôi một món nợ khổng lồ, nếu cô cứ kiên quyết bám lấy con gái tôi, đừng trách tôi không cảnh báo cô.”-Dứt lời, ông ta lập tức bỏ đi không hề quan tâm đến tôi đang kích động thế nào, đau khổ ra sao, mà ông ấy có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác bao giờ, tôi khóc to hơn nữa khi nghĩ đến những lời cuối cùng của ông ta để lại.
“Dì ơi, con là đứa cháu bất hiếu, thời gian qua không thể chăm sóc cho dì còn khiến dì chịu khổ vì con. Nhưng làm sao con có thể bỏ rơi Yul đây, con sẽ chết mất nếu thiếu cô ấy, con phải làm sao đây, dì ơi?”
Tôi đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng húp lên gần như không thể nhìn rõ được gì nữa, nhớ lại những kỉ niệm của tôi và Yuri khiến tôi bật cười chua chát, nếu số phận đã không cho chúng tôi đến với nhau tại sao lại còn cho tôi gặp Yuri, tại sao…
.
.
.
Bàn chân rụt rè bước lên lan can sân thượng, chung cư năm tầng đủ cao để một đứa yếu ớt như tôi có thể chết rồi. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lần cuối, tôi biết tôi sẽ không có tư cách gặp được ba mẹ mình khi tôi chết đi, một đứa con tự tìm đến cái chết khi ba mẹ nó đã cố hết sức cứu sống.
“Tôi không thể bỏ rơi Yul, tình yêu của tôi nhưng tôi lại càng không thể khiến dì vì tôi mà gặp nạn, nếu tiếp tục cuộc sống này tôi cũng không có can đảm mà sống tiếp nữa, vĩnh biệt mọi người… ”
Reng reng
[Từ đây mình sẽ kể ở ngôi thứ ba]
Một người đàn ông mặc đồ vest đen đứng ở một góc nhìn Jessica leo lên lan can, lấy điện thoại cho chủ tịch của mình: “Chủ tịch Kwon, cô gái đó muốn tự sát.”
- “Mặc kệ cô ta, thứ ngu ngốc đó có sống chỉ phí cơm thôi… khoan đã… ”
- “Dạ, sao ạ?”
- “Chắc chắn rằng cô ta sẽ chết có biết không, nếu cô ta còn sống ngày nào càng phiền ngày đó.”
- Vâng… tôi biết rồi!”-Người đàn ông hơi hoang mang khi nghe xong cuộc điện thoại, chủ tịch muốn cô gái này phải chết thật sao.
Hắn ta nhìn Jessica phân vân vẫn chưa chịu nhảy xuống, đột nhiên nghe xong cú điện thoại liền vội vã leo vào, bất ngờ vì hành động đột ngột của Jessica, hắn ta không kịp suy nghĩ chạy đến ấn Jessica lên thành lan can trở lại: “Không phải cô muốn chết sao, vậy thì hãy chết đi!”
Jessica ngạc nhiên cùng hoảng sợ vì bị tấn công, chỉ ú ớ không nói được lời nào, đầu lắc kịch kiệt như muốn bảo cô không muốn chết nữa. Người đàn ông nhìn thấy đôi mắt cầu xin của Jessica có chút mềm lòng nhưng mệnh lệnh không thể không thực hiện, hắn biết nếu làm trái lời của chủ tịch hậu quả rất đáng sợ: “Là tại cô đã chọc giận chủ tịch thôi!”
Bàn tay thô bạo đẩy Jessica rơi xuống trong sự phản kháng yếu ớt của cô gái nhỏ, dù vậy Jessica vẫn không bỏ cuộc cố gắng bám víu vào thành lan can khi treo lơ lửng giữa không trung. Hắn ta thấy vậy liền gỡ bàn tay run rẩy đó ra, Jessica hoảng loạn cố gắng bập bẹ không ngừng, mồ hôi tuôn xối xả đầy mặt nhưng hắn ta vẫn tiếp tục phớt lờ: “Sao lại bám chặt thế này… ”
Những ngón tay đau buốt vì bị tác động mạnh đang có dấu hiệu buông lơi, Jessica sợ hãi cố la lên: “Tôi-i… khô-ông… thể chết, tôi-i… đang mang thai… làm ơ…”
Những chữ cuối cùng trôi tuột vào không gian êm ắng khi Jessica rơi xuống đất, còn lại người đàn ông ngồi bệch xuống đất như người mất hồn, miệng cứ lẩm bẩm: “Cô ta… nói mình có thai sao… ”
Thân thể đổ ập xuống đất tạo thành một âm thanh chói tai, dưới nền đất đầy máu là một gương mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt…
Pov’s Yuri.
Chạy nhanh đến nhà tìm Jessica với tâm trạng vô cùng phấn khởi, bác sĩ vừa báo với tôi rằng Jessica đã có thai, cuộc cấy ghép thành công rồi, tôi đã mừng rỡ thế nào khi kể lại cho mẹ mình nghe và được mẹ thả ra lần nữa, tôi biết bà rất thương tôi, có đứa con này chúng tôi sẽ có thêm sự giúp đỡ rất nhiều từ mẹ và gia đình bên ngoại, một cây đại thụ rất lớn giúp tôi và Jessica có thể bên nhau. Không chần chừ thêm một khắc nào, vừa ngồi trong xe tôi đã gọi điện thông báo cho Jessica biết ngay rồi lao nhanh đến đó.
BỊCH
Trước mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc rơi từ trên sân thượng đổ ập xuống mặt đường ngay trước mũi xe của tôi, máu bắt đầu chảy ra từ thái dương, rất nhiều. Tôi hoảng sợ chạy ra đỡ lấy cơ thể bất động của Jessica la lên: “Sica, chuyện gì thế này… em nghe Yul nói cái gì không… Yul đã bảo em chờ một chút nữa mà… tại sao lại ngốc như vậy… tại sao… một chút nữa thôi tại sao lại không thể chờ… hức hức… ”
Đôi mắt đỏ hoe dõi theo chiếc băng ca đưa Jessica vào phòng cấp cứu, tôi gục đầu nhìn xuống đôi bàn tay đầy máu của mình khóc nức nở: “Em không được xảy ra chuyện… ”
Mẹ tôi sau khi hay tin cũng chạy đến, bên cạnh còn có dì của Jessica: “Sica sao rồi Yul?”
Tôi chỉ lắc đầu không lên tiếng, dì bật khóc đánh vào người tôi: “Ta bảo cháu chăm sóc cho Sica, cháu sao lại để nó ra nông nổi này… huhu”
Mẹ tôi nhìn thấy liền can ngăn, tôi chỉ đứng chết lặng ở đó chờ đợi kết quả.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, tôi nóng ruột chạy đến hỏi: “Sica sao rồi bác sĩ?”
- “Bệnh nhân đưa đến trong tình trạng rất nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người nên chuẩn bị tâm lý… ”
Tôi bần thần lùi lại một bước, dì khóc to hơn bên cạnh tôi nhưng tôi đâu còn tâm trí để ý nữa.
- “Có một điều kì diệu là đứa bé vẫn không sao, tuy từ trên cao ngã xuống nhưng chúng tôi vẫn giữ được đứa trẻ, tôi nhìn thấy được ý chí của bệnh nhân rất mạnh, mọi người vẫn có hy vọng kì tích sẽ xảy ra lần nữa.”
Tôi chớp chớp mắt lay mạnh vai bác sĩ, mừng rỡ vì vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng: “Thật sao bác sĩ, chúng tôi vẫn còn hy vọng?”
- “Ừm!”
Cô y tá lấy một lá thư đã thấm một ít máu đưa cho tôi: “Đây là di thư của bệnh nhân!”
Bàn tay run run cầm lấy bức thư, nước mắt lại không kiềm được mà tuôn trào một lần nữa.
“Có thể gặp được Yul, em thật sự, thật sự rất hạnh phúc.
Em không ở lại đây được nữa rồi, em phải đi thôi, em thật lòng xin lỗi.
Em phải một mình đi đến một nơi thật xa.
Em thật sự rất xin lỗi.
Em không còn có thể ở bên Yul được nữa rồi.
Dù em không thể cùng Yul sánh bước dưới những tán anh đào.
Hay ngắm ánh sáng đan qua mây trời, nơi dòng sông ta thường đi dạo.
Dù là rất buồn nhưng em sẽ không sao đâu Yul.
Mỗi ngày đợi Yul về, nghe được tiếng bước chân của Yul, những điều ấy chẳng có gì lớn lao nhưng đối với em đó lại là điều hạnh phúc nhất.
Yul kể cho em nghe chuyện của một ngày, rất nhiều chuyện nữa, và em nhận ra rằng nỗi buồn sâu sắc nhất là đây.
Chính nụ cười của Yul, giọt nước mắt của Yul, sự dịu dàng của Yul, giọng Yul gọi tên em, vòng tay Yul ôm lấy em, hơi ấm của Yul, dù không thể có những điều đó một lần nữa nhưng em sẽ không bao giờ quên.
Được sinh ra trên đời này thật hạnh phúc, và được gặp Yul cũng thật sự hạnh phúc.
Không còn em bên cạnh, Yul đừng khóc nữa. Em sẽ là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy Yul.
Em cám ơn Yul! Em luôn yêu Yul!
Em sẽ là ngôi sao trên trời kia, sẽ luôn dõi theo Yul từng ngày.”
Nắm chặt bức thư máu trong tay tôi chỉ biết nghẹn ngào gục xuống đất, tại sao em nỡ bỏ tôi lại một mình, tại sao, em đã hứa dù xảy ra chuyện gì cũng đều ở cạnh tôi mà, tại sao…
.
.
.
Thời gian chậm chạp trôi qua mỗi ngày, tôi luôn túc trực ở bệnh viện chờ đợi kì tích xảy ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, khẽ thì thầm những kỉ niệm giữa chúng ta, bác sĩ nói em bị chấn thương nặng ở não, nếu có tỉnh lại nguy cơ mất trí nhớ cũng rất cao, vì thế ngày nào tôi cũng đều kể chuyện cho em nghe, thật nhiều, nhiều đến nổi tôi cũng không nhớ cái nào tôi kể rồi, cái nào tôi chưa kể để tiếp tục nữa.
“Tại sao chuyện lớn như vậy em lại không cho Yul biết, ba Yul đã… Yul thật sự chán ghét bản thân thật vô dụng, không thể bảo vệ được em, còn liên lụy dì nữa, Yul xin lỗi, Sica… hu hu hu!”
“Sica, em có biết không, dì đã kể cho Yul nghe hết rồi, em đừng lo nữa nhé, ông ấy sẽ không làm khó cho dì nữa đâu.”
“Sica, em biết chuyện gì chưa, em tỉnh lại đi Yul sẽ kể cho em nghe, mẹ đã thuyết phục được ba chấp nhận chúng ta rồi, vui lắm phải không, em mau tỉnh dậy cùng Yul đi!”
“Sica, ông ấy đã hối hận rồi, nhưng Yul không thể nào tha thứ được, ông ấy đã muốn giết chết em… ”
“Sica à, con chúng ta ngày một lớn rồi, là con gái, nó trông rất xinh, em phải tỉnh dậy để đặt tên cho nó chứ, em luôn muốn đặt tên cho con của chúng ta mà.”
“Sica à… Yul… hức hức… em có nghe Yul nói gì không… 7 tháng rồi… Sica…”
Nhìn băng ca đưa Jessica vào bàn phẫu thuật lần nữa, trái tim tôi lại quặn thắt từng cơn, chưa bao giờ tôi cầu xin thượng đế cả nhưng lần này tôi cầu xin người, Jessica đã chịu nhiều đau khổ rồi, hãy cho cô ấy được sống lần nữa để tôi có thể bù đắp cho cô ấy!
.
.
.
- “Xin lỗi, chúng tôi chỉ cứu được đứa trẻ!”
Tôi bất động nhìn bác sĩ bước ngang qua người, dì và mẹ đã khóc nức nở trên ghế. Bước chân nặng nề đi vào phòng cấp cứu, nước mắt của tôi đã cạn hết rồi, chỉ còn đôi mắt mệt mỏi trống rỗng thôi. Đặt bàn tay lên mái đầu của em, tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt em lần cuối, Jessica, em thật sự rất đẹp: “Sica, em đã làm rất tốt, còn lại hãy để Yul, Yul sẽ chăm sóc thật tốt cho Yoong.”
5 năm sau.
Nhìn Yoong chạy tung tăng quanh sân vườn sau nhà làm tôi lại nhớ đến em. Jessica, em có thấy không, con chúng ta rất dễ thương. Nó là tia sáng cuối cùng cho cuộc đời Yul, nếu không có Yoong Yul không nghĩ mình còn đủ dũng khí để tiếp tục cuộc sống cho đến tận bây giờ, em đã để lại cho Yul một món quà thật to lớn. Cảm ơn em!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro