Vương Nguyên, Lấy Anh Chứ? Part 1
[TWOSHOT/KNS] VƯƠNG NGUYÊN! EM LÀ CỦA ANH
CHAP 1:
Tuấn Khải mệt mỏi trên đường về từ trường quay, anh định là chợp mắt một chút rồi ăn tối.
*Rengg... reng..* Tiếng chuông từ điện thoại của anh vang lên.
“Ai còn gọi giờ này chứ? Thật là” Alo? – Anh nhấc máy một cách chậm rãi.
- Anh Tiểu Khải!!!! VN đây. Anh về chưa? Em có chuyện này muốn kể. – Cậu vừa nói vừa cười rất tươi, giấu không nổi vẻ hào hứng.
-Nguyên Nhi à, anh đang trên đường về. Ừm, anh về tới rồi đây – Anh nghĩ chắc cậu lại có trò gì hay nên muốn kể đây mà. Tuy trong 1 ngày cậu có biết bao nhiêu chuyện đều kể cho anh, anh rất bận nhưng đều lắng nghe cậu và anh không phiền chút nào. Ngược lại còn thấy cậu rất dễ thương nữa. Mấy cậu em khác mỗi lần thấy cậu chạy đến cười tươi là biết cậu lại bày trò nhạt nhẽo gì rồi nên trốn hết cả. Bởi vậy cậu chỉ đợi mỗi anh về để kể cho anh thôi.
Anh đã định đến nhà hàng nhưng nhận được cuộc gọi của cậu đã giục tài xế chở anh về kí túc xá. Anh vừa bước chân xuống xe đã cúi đầu chào chú tài xế rồi phóng thẳng lên phòng. Cậu ngồi ngoan ngoãn khoanh chân đợi anh.
*Cạch* - Tiếng cửa mở ra. Cậu bay thẳng ra ngoài cửa, anh phi thẳng vào trong phòng khách.
-TK!! Mừng anh về nhà! – Cậu vừa kêu vừa phất phơ xấp hợp đồng trên tay.
-Ô? Nguyên Nhi, em cầm cái gì trên tay thế? – Anh ngạc nhiên hỏi.
-Em vừa mua nhà và xe cho ba mẹ em – Cậu cười, gãi đầu.
-Wow, Vương Nguyên của chúng ta giỏi thật. Nhanh như vậy đã mua được nhà cho ba mẹ rồi! – Anh nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc 15 tuổi nữa. Cậu đã thật sự trưởng thành qua sự chứng kiến của anh. Anh suy nghĩ, tay bất giác xoa đầu cậu.
-Anh là người đầu tiên biết đấy. Ba mẹ em còn chưa biết đâu. – Câu nói của cậu khiến người khác hiểu lầm. Nhưng anh hiểu mà. Hiểu đúng nghĩa nữa là khác. -Vậy anh...có biết tại sao em nói cho anh biết không? – Cậu ngập ngừng, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Lại nữa? Anh cố gắng hiểu theo nghĩa trong sáng nhất nhưng sao khó quá.
“Vương Nguyên định tỏ tình với mình sao? Nhanh như vậy?! Em ấy đã thích mình rồi ư?” Trong đầu anh đặt ra hàng nghìn câu hỏi. Bình thường anh không suy nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà cứ nhắc đến cậu là có đến hàng nghìn dấu chấm hỏi thôi, mà câu hỏi thì duy chỉ có một kiểu “Liệu em ấy có thích mình không”,... Toàn đặt ra câu hỏi như vậy thì tất nhiên là anh thích cậu rồi.
Cậu vừa hỏi xong thì tiến đến gần anh, cứ nhìn thẳng vào mặt anh chớp chớp đôi mắt. Ngượng thật! Anh hôm nay biết ngượng. Thì ra cảm giác người mình thích định tỏ tình với mình là như vậy? Cậu cứ nhìn anh với vẻ mặt mong chờ.
-Anh không biết. - Anh nói dối không chớp mắt, vì anh muốn chính miệng cậu nói ra.
-Vì chỉ có anh chịu nghe em nói thôi à. Mấy đứa kia toàn cho em ăn bơ. Nói ra điều này làm em thấy hơi ngại chút. – Cậu mỉm cười, trước mắt anh là khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cậu.
Anh lúc này như hoá đá. Kỳ vọng quá nhiều vào cậu rồi. Anh bắt đầu đơ ra, cũng chẳng biết đơ ra vì ngại hay vì thất vọng nữa.
-Anh! Có phải anh suy nghĩ điều gì đen tối đúng không? – Cậu không phải cố ý mà trưng ra bộ mặt dễ thương khiến cả nam nhân nhìn vào đều chịu không nổi. Anh lúc này chính xác là sắp gục ngã trước cậu.
-Yaah! Ai cho em đáng yêu thế hả? Có phải trước mặt người khác em cũng dám làm thế này không? – Anh bắt đầu trừng phạt cậu bằng nụ hôn. Một cái lên trán, một cái lên sóng mũi, một cái lên má phải rồi má trái. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi.
Cậu thật quá sức dễ thương. Cậu sắp chết vì ngại mất. Cậu đang nghĩ phải tìm một cái lỗ để chui xuống trốn thì anh hỏi
-Em có thích anh không Nguyên Nhi?
-Tất nhiên là có rồi, Tiểu Khải. Em rất rất thích anh. – Cậu gật đầu, ấp a ấp úng – Anh đúng là đồ ngốc, chẳng lẽ em thích anh nhiều như vậy mà anh không biết sao?
Anh thật sự rất sốc. Cậu thích anh từ bao giờ? Sao anh lại không nhận ra? Sao mọi chuyện dễ dàng thế này? Anh lại đắm chìm trong hàng nghìn dấu chấm hỏi.
Từ hôm đó, hai người cứ quấn lấy nhau như sam. Đi ăn cũng phải đi cùng nhau. Đi quay hay đi show cả hai đều biết rõ lịch của nhau. Cậu thường ngồi đợi anh quay phim về trễ, lúc nào cậu cũng chỉ có một câu cửa miệng “Mừng anh về, Tiểu Khải” Anh còn đòi ngủ chung với cậu mà không hề bận tâm đến Trình Hâm, nhẫn tâm đá đít Trình Hâm ra khỏi phòng.
-Hai người đang hẹn hò đấy à? – Chí Hoành cảm thấy rất chướng mắt.
-Giờ em mới biết hả? – Anh thản nhiên. – Anh đang hẹn hò với Nguyên Nhi. – Anh hôn lên trán cậu. Cậu lại cười một cách ngại ngùng.
-Oẹ! Thật là... – Chí Hoành rợn người
Thiên Tỉ từ xa đến gần cũng nghe được gần hết câu chuyện liền tiếp lời Chí Hoành
-Em có muốn thử không, Hoành Nhi? Việc mà Tuấn Khải vừa làm với Vương Nguyên ấy?
-Em không thích!!! Này, tránh xa em ra! – Chí Hoành bị Thiên Tỉ giữ chặt, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Môi chạm môi.
Và đương nhiên 2 Thiếu gia họ Dịch và họ Lưu của chúng ta cũng đang hẹn hò.
Anh và cậu nhìn nhau cười. Nụ cười đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro