1. Tạm biệt em.
● Author : Dịch Dương Thiên Anh
● Pairing : Khải Nguyên
● Rating : SE
● Thể loại : Tình yêu hiện đại
● Tình trạng : Đang còn chỉnh sửa.
● Sum: Điên cuồng vì em, anh có chết cũng không hối hận.
Em là ai? Mang cho anh tiếng cười, mang cho anh hạnh phúc, mang cho anh đớn đau. Em có là vai phản diện trong cuộc đời anh, anh vẫn vì em mà hi sinh tất cả.
Yêu...nước mắt...hận thù...lầm lỗi...
Em đã đi quá xa rồi, xin em hãy dừng lại.
Vương Nguyên thiếu thốn tình cảm từ bé nên chỉ cần ở bên cạnh em thì em sẽ tin tưởng người đó hết mực. Nguyên Nguyên em sai thật rồi.
Từ một viên pha lê nguyên vẹn bị mài vuốt thành sắc nhọn khiến ai chạm vào đều bị chảy máu.
Điều mù quãng mà em tin không phải là sự thật, bà ta là hận thù cha anh vì ông ấy đã chọn mẹ của anh. Bà ta chính là đã giết cha mẹ em, bây giờ mượn em để trả thù. Em vì hiểu lầm gia đình anh hãm hại cha mẹ em mà làm những việc sai trái.
Nguyên Nguyên xin em hãy nghe anh lần này đi, dù cho em có giả vờ yêu anh để đạt được mục đích nhưng anh vẫn rất rất yêu em.
́Yêu...nước mắt...hận thù...lầm lỗi...
Xin em đấy Nguyên Nguyên, lúc nhìn em gồng người lên chống chọi, anh đau lắm em biết không. Có phải em cũng yêu anh thật lòng? Dù có em cố ý tiếp cận anh, anh cũng không quan tâm, điều anh quan tâm là em có thực sự hạnh phúc, vui vẻ, chẳng cần đáp lại cái tình yêu này.
Nụ cười...ánh mắt...giọng nói...nước mắt.
Mỗi thứ trên khuôn mặt em anh đều rất thích, anh nhớ chúng, muốn hôn lên chúng, nếu có thể được nhìn ngắm chúng mỗi ngày thì thật tốt quá. Đôi môi đã phải ném bao lần mùi vị của những giọt nước mắt mặn chát. Vậy nên xin em đừng khóc, đừng để những giọt nước vô màu ấy lem trên khuôn mặt hoàn hảo, không đáng.
-----
"Dừng lại Nguyên Nguyên, đừng di chuyển, xin em đấy."
Vương Nguyên hoảng loạn cầm khẩu súng siết chặt trong tay. Đường sau cậu bây giờ là vực thẳm, chỉ cần lùi một bước sẽ chôn mình xuống đáy đại dương kia. Lúc này cậu không khóc, nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Tuấn Khải, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường.
Tiếng còi cảnh sát rú tứ phía đến đau đầu nhức óc. Cảnh sát trưởng mở cửa xe bước ra loa to:
"Vương Nguyên, Chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu này. Cậu hãy hợp tác, bỏ súng xuống và đi đầu thú,có thể cậu sẽ nhận được sự hoan khoan hồng của pháp luật."
Cậu mỉm cười chua chát, có kẻ nào giết người mà không phải chết chứ, Vương Nguyên đã giết bao nhiêu người để bon chen trong cái xã hội nhây nhuốc này rồi. Trước sau đều là chết, chi bằng nhanh một chút sẽ đỡ đau khổ.
Và...
"Đoàng...đoàng..." Tiếng súng lên tiếp nổi lên liên tiếp. Trấn động cả một vùng đồi núi.
Vương Nguyên giả vờ chuẩn bị bóp vò, cảnh sát cư nhiên nả súng liên tiếp vào cậu.
Tuấn Khải thất thần chết đứng, vài giọt nước mắt tự động rời khỏi đôi mắt anh.
Đến khi thân thể nhỏ bé kia ngã về phía sau anh cũng không kịp níu giữ.
Yêu...
"Em yêu anh. Vương Tuấn Khải"
Nước mắt...
"Anh đừng có khóc, đồ ngốc."
Hận thù...
"Em xin lỗi, em không ngờ mình lại yêu anh hơn em mình tưởng. Tất cả những điều em làm, xin lỗi anh rất nhiều."
Lầm lỗi...
"E thật sự sai lầm, em biết anh à. Xin anh hãy ngừng yêu em. Nó chỉ khiến trái tim anh đau khổ thôi. Vĩnh biệt tình yêu của em."
Cố gắng cong môi tạo thành một nụ cười không hoàn chỉnh, nhưng đối với Vương Tuấn Khải chính là nụ cười làm khuynh đảo đất trời.
Nói thều thào vài câu, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi thả mình xuống vực.
.
.
.
.
"Em nhớ nụ cười, nhớ những lần được anh cưng nựng trong lòng mà ôm ấp. Anh à! Anh thật hảo soái a~ Có được anh thật hạnh phúc mà. Em thấy anh khóc kìa. Đừng khóc mà.
Em phải ra đi là đúng. Được ở bên anh, nắm tay anh, ôm anh, hôn anh đối với em nó đã quá sa xỉ rồi.
Có lẽ khi yêu người cần cho đi và nhận lại. Em nhận của anh quá nhiều, kiếp sau em trả nhé. Tuấn Khải à. Đừng cố níu giữ hình bóng em. Em sẽ đi xa, xa mãi, thoát khỏi đây.
Em đau quá... Khải à. Giá mà bây giờ có anh ôm em vào lòng mà an ủi thích quá. Em lại đang hoang tưởng rồi kia.
Gió hư thật làm nhòe cả mắt em rồi. Anh mau mau đánh nó đi.
Anh còn nhớ chúng ta hôn nhau lần cuối không? Anh còn cầu hôn em nữa, khi đấy em hạnh phúc cực kì. Chiếc nhẫn này xin phép anh cho em mang nó đi nhé, em muốn mang tình cảm của anh đã gửi vào chiếc nhẫn này mà lấy đi. Em thật ích kỉ quá.
Em đau quá... khó thở nữa.
Em đi đây. Hẹn anh kiếp sau."
Tiếng người từ trên cao đập xuống nước rất mạnh, nước tung tóe bắn tên. Tuấn Khải điên cuồng chạy lại. Cảnh sát kịp thời giữ anh lại không có lẽ anh đã lao xuống.
"Vương Nguyênnnnnnnnnn"
Âm thanh gào thét vang cả núi rừng. Tuấn Khải khụy xuống, nước mắt chảy nhiều hơn, anh càng ngày càng gào lên đến khản cổ. Càng vùng khỏi hai anh cảnh sát. Tuấn Khải quỳ đến xước hết đầu gối.
"Đừng làm vậy, đau đấy Khải à."
Chỗ Vương Nguyên ngã xuống, máu nổi lên trên mặt nước rồi bị sóng xô đi.
"Em tại sao lại dại dột như vậy. Chắc em lạnh lắm. Chờ anh. Sẽ không lâu đâu."
Bạn bè của Vương Nguyên đến, chứng kiến cảnh cậu ngã xuống. Toàn thân đều nhuộm máu đỏ, thân ảnh lúc đó càng mỏng manh hơn. Ai cũng không kìm được lòng mà khóc nấc lên.
Người bạn thân Lưu Chí Hoành dường như ngã quỵ xuống, thiếu điều chết ngất tại chỗ. Cơ hồ chưa tin vào điều trước mắt.
"Nhị Nguyênnn. Nhị Nguyênn."
Gọi được hai tiếng Lưu Chí Hoành khóc lên. Chiếc áo đôi của cậu và Vương Nguyên vẫn còn mặc trên người.
"Ngốc à. Nhị đầu cậu. Có cậu với nhị. Đừng có khóc mà. Cậu sẽ bị xấu đấy."
Cảnh sát trưởng tiến đến chỗVương Tuấn Khải, kiên định nói:
"Cậu hãy bình tĩnh đứng dậy đi về đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm xác của Vương Nguyên."
Tuấn Khải không kìm được đứng dậy túm lấy cổ cảnh sát trưởng. Hét lớn vào mặt anh ta:
"Tôi là cần người, cần người. Mẹ nó! Tđn mà các người nổ súng."
"Cậu hãy bỏ tay khỏi cổ tôi. Nó có thể khiến cậu dính phải pháp luật."
Từ đường sau Đinh Trình - một thanh tra viên trong đội cảnh sát đánh ngất Vương Tuấn Khải.
"Không ngờ cậu cũng phải chịu đau khổ như vậy. Vương Tuấn Khải." Cảnh sát trưởng chính là Hoàng Vũ Hàng, bạn học của Tuấn Khải cấp 3.
-----
̉
End chap 1 - TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro