Chap 2 : Giải toả ~
Sóng gió rồi sẽ qua đi. Ngày mai nắng lên ta sẽ lại bên nhau. Chia sẻ cùng những tia nắng ấm áp....
* * *
Hôm nay ngủ dậy, Min Seok cảm thấy mệt mỏi, đầu đau như búa bổ.... Theo thói quen, cậu qua phòng Kai giọng có chút mè nheo che lấp đi sự mỏi mệt trong câu từ:
-"Innie ah~ hyung mệt lắm, mát xa cho hyung chút được không "
Jong In vốn vừa thay quần áo xong, thấy Min Seok vào,.vốn tưởng anh làm nũng để được cậu tha thứ, cậu buông lời lạnh lùng, không nhìn Min Seok:
-"Xiumin hyung, gìơ em có hẹn đi shopping với Soo hyung rồi, có gì chiều gặp nói chuyện với anh ở buổi diễn nhé" - Nói rồi cậu đi thẳng về phiá cửa....
Nếu cậu quay lại nhìn một cái thôi, cũng đủ thấy sự rạn vỡ và đau đớn tột độ trong ánh mắt người kia. Nếu cậu quay lại nhìn một cái, cậu sẽ thấy giọt nước mắt lăn dài trên đôi má tràn ngập sự đáng yêu kia.
_________
Buổi diễn chiều hôm đó
Jong In thực ra cũng cảm thấy có lỗi, sao lại có thể phũ phàng với Min Seok hyung như thế. Thậm chí không nhìn ảnh một cái. Nghĩ xong lại lắc đầu nguầy nguậy:"Không được, nếu nhìn vào mình sẽ mủi lòng, đợi tí hyung đến sẽ biết có sao không đấy mà...."
Nửa nhóm còn lại trừ Min Seok xuống xe khi đến điạ đỉêm của buổi diễn. Jong In ngó dáo dác không thấy Min Seok đâu không kìm được mà hỏi anh quản lý. Đáp lại câu hỏi là một câu trả lời khiến cậu sững sờ:
-"Min Seok nó sốt cao nên anh báo công ty cho nó nghỉ ..Kể cũng tội, bị ốm mà gìơ không có ai ở kí túc xá chăm nom. Mấy đứa sở nhanh đi để anh còn về lo cho nó nữa. "
Jong In lúc này mới nhớ ra giọng mef nheo pha mệt mỏi lúc sáng, câuj chỉ kịp với lấy cái ví, nói vọng với anh quản lý:
-"Anh báo cáo công ty dùm em, em về chăm Min Seok hyung..."
____________
Về phần Min Seok, sau khi nghe Jong In nói liền sững sờ. Jong In yêu thương cậu sẽ không gọi là Xiumin hyung, Jong In yêu thương câuj sẽ không lạnh lùng như thế với cậu. Nước mắt theo đó chảy ra...
Vốn dĩ đang mệt mỏi sẵn, lại thêm tinh thần không ổn định sau câu nói của Jong In, cậu sốt, phải nghỉ buổi diễn. Thực tai hại mà...
Min Seok ở nhà một mình, khát nước, cậu cố rướn người với lấy cốc thủy tinh ở cạnh bàn. Chẳng may cái coíc trơn tuột rơi xuống, vỡ, Min Seok theo đà ngã chới với theo. Mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới sàn đâm vào đôi bàn tay nhỏ bé kia bật máu....
___________
Jong In như lửa đốt bắt taxi về kí túc xá. Về đến nơi lại bị tiếng loảng xỏang của cốc thủy tinh rơi vỡ mà giạt mình chạy nhanh lên lầu.
Và...một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt cậu.... Người cậu yêu ngã dươis đất, máu không ngừng chảy ra ở đôi tay. Cậu luống cuống đỡ người kia đứng dậy, lấy bông băng nhẹ nhàng băng bó, hỏi han người kia.
Min Seok từ lúc Jong In về đến giờ mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Ngạc nhiên, đau đớn,..không hề có. Giống như một hòn đá đã trơ ra.
Jong In không để ý đến điều đó, cứ tiếp tục hỏi han, xin lỗi :
-"Hyung à, anh còn đau không ? Em xin lỗi! Là em không tốt ! Em vô tâm với anh quá ! Anh đau nhiều không ? Anh còn mệt...khô..."
Lời nói đến tới tấp. Chưa để Jong In nói hết câu, một giọng nói nhỏ khẽ vang lên khiến không gian lại chìm vào sự tĩnh mịch pha lẫn sự bàng hoàng....
-"Chúng ta....chia tay đi....Anh mệt mỏi rồi..."
-"Tại...tại sao ..? Em biết thời gian qua em lơ anh là không đúng ?..."
-"Không phải do em, do anh quá mệt mỏi thôi....dừng lại được chứ....?" - Nói rồi Min Seok dứt bàn tay vừa được băng bó ra khỏi tay Jong In, xoay người bước về phía giường.
-"Tại sao chứ ? Chẳng phải người sai là anh sao ? Chẳng phải anh và Luhan cứ dính lấy nhau suốt ngày sao ? Em đã cố nhịn, đã nghe anh mà không lớn tiến hay làm to chuyện. Còn chuyện hôm trước chính mắt em thấy anh nằm trên người Luhan hyung em không thể ghen sao ? Em bơ anh là em sai nhưng anh đâu có biết anh sai ở đâu? Em sai em nhận lỗi rồi còn anh ? Nói câu chia tay rồi xong hết mọi chuyện...." - Sự tức giận của Jong In lên đến đỉnh điểm, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu tuôn ra hết....
Min Seok nghe xong, đôi bàn chân đang lẫm chẫm đi dừng lại. Cậu hít thở một hơi thật sâu, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cậu quay lại, giọng nói không nặng, không nhẹ, cứ thoang thoảng như không phải chuyện của mình. Nhưng nếu nghe thấy, sẽ cảm được sự xót xa trong lời nói ấy:
-"Vậy anh hỏi em ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh trong khi em đang moment với KyungSoo không ? Lúc anh mệt muốn gục ở trên sân concert em ở đâu ? Ở cạnh làm fan service cùng Baekhuyn ? Lúc ấy ai ở bên anh ư ? Là Luhan, cậu ấy lo lắng cho anh, cho anh bờ vai để gục vào. Em có thể trách ai ! Hôm đó quả thực là anh ngã và Luhan đỡ, cậu ấy dùng cả thân để đỡ cho anh không xuống đất, em nghĩ sao ? Em chỉ nhìn về anh moment với Luhan mà không nhìn lại bản thân mình. Giờ anh muốn chia tay là tại sao à ? Anh không còn cảm thấy tình cảm và sự tin tưởng nơi em nữa....không còn....."
Jong In vốn đang trong cơn giận, lại nghe người kia kể tội trách móc, đã thông được chút đỉnh. Nhưng lại nghĩ mình bị chính người mình yêu đem ra so sánh với người khác lại không kìm được mà lớn tiếng :
-"Thế thì ngay từ đầu sao anh lại chọn em ? Tại sao ? Luhan hyung hồi đó cũng đã tỏ tình với anh sao anh không chọn ? Giờ anh thấy hối hận sao ? Hối hận vì đã bỏ lỡ một người toàn tài, chăm sóc tốt cho anh như Luhan hyung sao ? Giờ quay lại vẫn còn kịp, tôi không ép buộc anh..." - "Mắt Jong In vằn lên những tia đỏ, một phần vì tức giận, một phần vì đau thương....
Lúc này đây, dường như lý trí của Min Seok đã bay mất hết, sự bình tĩnh cũng theo đó mà bay đi, cậu hét lớn :
-"Tại sao tôi lại không chọn Luhan ư ? Phải, tôi hối hận, hối hạn vô cùng khi quá yêu cậu, yêu đến mức gánh hết nỗi đau về mình, chịu hạ mình xuống để dỗ ngọt cậu khi mình không làm sai chuyện gì ? Đúng. Có trách cũng chỉ trách tôi đã quá yêu ..dành quá nhiều tình cảm cho cậu..."
Giọt nước mắt đã cố kìm nén giờ đây bỗng tuôn ra, dòng cảm xúc cũng theo đó mà nức nở, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn....
Jong In giờ đây sao, lúc này mới vỡ lẽ ra những lỗi lầm của mình. Thấy những giọt nước mắt của người kia làm lòng cậu quặn thắt. Cậu sai, sai thật rồi. Sai lầm lớn nhất của đời người là khiến người mình yêu tha thiết rơi nước mắt vì mình.
Cậu bước nhanh đến, ôm Min Seok đang nức nở vào lòng, mặc cho thân ảnh kia giãy dụa, đánh vào ngực cậu tới tấp. Những cái đánh ấy có đau. Nhưng còn đau hơn khi cậu nghĩ đến những tủi thân mà hyung mình đã phải chịu đựng vì cậu.
-"Em xin lỗi, là lỗi của em, anh đánh bao nhiêu cũng được. Chỉ cần đừng xa em . Em xin lỗi. Thằng đốn mạt như em đã làm anh khóc...em xin lỗi.." - Lời nhận lỗi đầy xót xa cứ được lặp đi lặp lại bên tai Min Seok
Min Seok giờ đây vẫn cứ khóc, đôi tay đã ngừng đánh, sụt sùi....
Thấy người kia không còn giãy dụa, Jong In nâng cằm Min Seok, đặt lên một nụ hôn sâu. Nụ hôn chứa đựng nhưngx giải toả, những khó khăn, những xót xa ,...
-"Kim Min Seok, em yêu anh, vô cùng yêu anh. Vì vậy đừng bao giờ xa em. Em sợ sẽ không chịu nổi khi không có anh" - Vừa nói cậu vừa lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt kia.
-"Anh sẽ không từ bỏ. Sẽ giữ chặt em. Trừ phi em đẩy anh đi. "
-"Em sẽ không làm anh phải khóc, sẽ làm anh hạnh phúc...."
-"Anh tin em..."
Anh tin em, em tin anh. Anh hoàn hảo trong mắt em, em hoàn hảo trong mắt anh. Chúng ta yêu nhau và chúng ta dành cho nhau, vậy là đủ....
________________
Vụ việc đã kết thúc trong êm đẹp. Tuy nhiên, hệ quả để lại là bạn Jong In nâng Minnie như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Một sợi tóc của Min Seok cũng bảo bọc đến cùng. Đieeuf này còn gây nên nhiều mâu thuẫn nội bộ về sau nhưng đương nhiên không phải mẫu thuẫn của KaiMin rồi. Mâu thuẫn này là của các thành viên phấn nộ vì không được cưng nựng hyung bảo bối đó mà...:3
* * *
Nắng lấp lánh, từng tia ấm. Mưa long lanh, giọt nước trong. Tất cả hiện hữu thực đẹp khi ta có nhau.....
End ~
P/s : Mình thấy fic này nó có vẻ không được hay cho lắm. Sẽ cố gắng trau dồi khinh nghiệm viết thực hay cho m.n ^^
Cũng tiện muốn thông báo cho mọi người một chút....vì sắp tới thi học kỳ và mình phải tham gia thêm một kì thi HSG nữa nên sắp tới có thể không thể up fic thường xuyên được....Mình sẽ cố gắng up khi rảnh ....
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro