Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twoshot (JunYo) Bùa yêu - Chương 1

- Title : Bùa yêu

- Author : Yến

- Casting : JunHyung x YoSeob

- Disclaimer : Họ là của nhau

- Catelogy : Romance, pink, vớ vẩn =)))

A/N

Tình yêu không vì địa vị, tuổi tác, tiền tài mà quyết định. Quan trọng nhất chính bạn yêu người đó bao nhiêu, coi họ quan trọng đến mức nào.

Chúc các bạn sớm tìm được một nửa của mình <3

[

[

[

[

[[Seoul cuối tháng 12, tuyết rơi nhiều, cả thành phố rộng lớn như ngập ngụa trong sắc trắng giá buốt.

YoSeob yên lặng ngồi trong góc khuất của một quán bar sang trọng, bàn tay đỏ ửng thành thục cầm lên li rượu đỏ tươi, khóe mắt ướt át hòa cùng với luồng ánh sáng khiến cho vẻ ma mị vốn có càng thêm nét bí ẩn. Cậu nâng li rượu lên trước cánh mũi, con ngươi đen láy kín đáo liếc về phía sân khấu nhỏ một cái, đôi môi mỏng manh lập tức hé ra, một hơi đem li rượu uống cạn.

Xung quanh nơi YoSeob đang ngồi tụ tập rất nhiều những gã đàn ông đủ loại thành phần. Bọn chúng vốn dĩ vẫn luôn yêu thích nhân viên PR đẹp đẽ hiếm có của quán bar này, cho nên ngay khi vừa thấy cậu thể hiện một màn đầy kích thích, mỗi người đều không hẹn mà cũng buông ra những lời tán thưởng dung tục. Một gã đàn ông có vẻ ít tuổi nhất trong đám hào phóng nhét một sấp đô la dày cộp vào túi áo YoSeob, bàn tay thô ráp không chút xấu hổ mờ ám ôm lấy hông của cậu, đôi mắt vằn vệt tia máu không dấu nổi dục vọng bẩn thỉu.

Âm thanh bản "Mad" với chất giọng trầm trầm vẫn đều đặn vang lên trong gian vòng rộng lớn, YoSeob lơ đễnh liếc gã đàn ông đang đứng ở phía sau mình, đầu óc trống rỗng không hiểu đã suy nghĩ điều gì, hai cánh tay gầy guộc không khách khí nhanh chóng gạt hắn tránh xa khỏi mình. Gã đàn ông vốn đã say mèm, thần trí không ổn định, lại thêm bản tính sĩ diện không chịu thua kém, bị từ chối như vậy liền giống như thú dữ lao vào một lực túm lấy cổ áo của YoSeob xách ngược lên.

"Mẹ nó, bày đặt cao sang, mày chê tiền tao chưa đủ à?"

Lời lăng nhục vừa từ miệng gã đàn ông phóng ra, khung cảnh xung quanh quán bar liền lập tức trở nên náo nhiệt. Từng tốp người lần lượt kéo nhau đến xem kịch vui, trong ánh đèn mờ ảo chậm rãi phản chiếu lên những khuôn mặt với đủ loại biểu cảm khác lạ.

YoSeob để mặc cho gã đàn ông xách cổ áo mình, cũng không để ý tới những lời bàn tán ồn ào vây quanh, đáy mắt lo lắng cố gắng nhìn về phía sân khấu quen thuộc.

Trống rỗng !

YoSeob thất thần.

Người con trai với mái tóc sáng màu đã biến mất, trên sân khấu lung linh giờ chỉ còn sót lại chiếc ghi ta màu nâu bóng loáng cùng với vài sợi kim tuyến chỏng chơ rơi trên thảm nhung đỏ tươi. Trái tim cậu như bị bóp ngẹt, đến sức lực phản kháng giãy dụa cũng chẳng còn.

Gã đàn ông thấy YoSeob không để ý đến mình, máu hung hăng lại càng tăng thêm, bàn tay thô ráp cuộn tròn giơ lên cao như muốn nghiền nát cả gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Đúng lúc này, một cánh tay khác không biết từ đâu vươn ra đẩy mạnh vào vai gã đàn ông, thân thể đang run rẩy của YoSeob cũng lập tức rơi vào một khuôn ngực rắn chắc. Cậu theo quán tính vươn tay bám lấy áo vest của anh ta, ánh mắt chậm chạp nâng lên, dưới ánh đèn bắt gặp khuôn mặt xa lạ của một người đàn ông trưởng thành. Anh ta một tay giữ chặt lấy cậu, tay kia chỉ thẳng vào mặt gã đàn ông, tông giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên

"PR ở đây không đi khách, nếu còn muốn gây sự, tôi lập tức gọi cảnh sát"

Gã đàn ông phỏng chừng là loại miệng hùm gan thỏ, nghe thấy hai tiếng "cảnh sát" đổ vào tai, dù cho đang vô cùng tức giận cũng chỉ dám văng một câu chửi thề hậm hực, sau đó liền quay lưng kéo theo lũ bạn bỏ đi mất.

Đám đông xem hết kịch lại dần dần tản ra, góc khuất tối tăm cuối cùng chỉ còn lại YoSeob cùng người đàn ông xa lạ. Cậu bối rối rời khỏi lồng ngực người đàn ông, cánh môi nhợt nhạt buông ra tiếng "cảm ơn" lí nhí.

Người đàn ông không trả lời, khóe môi nở một nụ cười sâu xa, trong đáy mắt hun hút dường như lóe lên một tia sáng kì lạ. Anh ta cẩn thận dìu cậu ngồi vào một chiếc ghế, rót đầy 2 li rượu, sau đó mới bắt đầu lên tiếng :

"Cậu yêu anh ta phải không?"

Theo hướng ngón tay của người đàn ông, YoSeob nhìn về phía sân khấu. Lúc này cậu mới phát hiện, người con trai với mái tóc sáng màu đã trở lại sân khấu từ bao giờ, những ngón tay thon dài lại như cũ lướt trên sợi dây đàn trong suốt. Cậu nghi hoặc dò xét người bên cạnh :

"Sao anh lại nói vậy?"

"Không có gì. Chỉ là lúc cậu bị gã kia gây sự, tôi đứng ở bên ngoài, nhân thấy mắt cậu từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn anh ta, cho nên mới đoán vậy"

YoSeob nghe người đàn ông giải thích xong, "à" lên một tiếng vỡ lẽ, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt :

"Nhưng ngữ như chúng tôi đâu xứng đáng nói đến từ yêu"

Người đàn ông lập tức lắc đầu :

"Cậu bi quan quá rồi"

"Đó là sự thật" - YoSeob nhấn mạnh - "Anh nghĩ mà xem. Cha mẹ sinh ra ai lại không muốn con cái mình khi lớn lên có thể ngẩng cao đầu mà sống. Tôi thì sao? Cứ cho là vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng cái nghề nghiệp này, quanh năm cả người chỉ toàn nồng nặc mùi rượu, nhân cách bị chà đạp, thân là con trai nhưng lại phải gồng mình làm vui lòng những quý ngài khác. Anh đoán xem,có bao nhiêu người chấp nhận nổi tôi?"

Khóe mắt cậu đỏ hoe, càng nói càng kích động, li rượu trên bàn cũng đã cạn từ bao giờ.

"Anh ấy thì khác. Anh ấy tài năng, anh ấy đẹp đẽ, anh ấy có tương lai. Nhìn đi, bao nhiêu cô gái trốn gia đình đến quán bar này chỉ vì anh ấy. Cho dù có người nói họ dại dột, ngu ngốc, mù quáng, nhưng so với tôi, họ vẫn xứng đáng với anh ấy hơn rất nhiều"

"Cho nên, tôi mãi mãi, mãi mãi...chỉ có thể từ góc khuất này...nhìn theo anh mà thôi"

Những lời sau cùng bị tiếng nức nở át đi mất. YoSeob gục xuống mặt bàn, lồng ngực phập phồng phát ra âm thanh nghẹn ngào đau đớn, đôi mắt đẹp đẽ mờ mịt đi vì lớp lệ nóng hổi.

Người đàn ông bên cạnh dường như không dự liệu đến tình huống này, bàn tay anh ta luống cuống đặt lên lưng YoSeob, vỗ nhẹ nhẹ, rất lâu sau mới chậm rãi nói:

"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện"

"Câu chuyện bắt đầu ở vương quốc nọ, có một cô gái xinh đẹp hành nghề hát dạo ở bên đường phố. Cô gái hàng ngày đều hát từ sáng đến tối mịt mới trở về nhà, cổ họng đau rát cũng chỉ vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Một ngày kia khi cô đang say sưa ca hát, vị hoàng tử trẻ của vương quốc cũng trùng hợp đi ngang qua con phố, và ngay vào khoảnh khắc ấy, cô gái trẻ đã lập tức say mê chàng"

"Nhảm nhí" - YoSeob không ngẩng đầu, sụt sịt ném ra một câu.

Người đàn ông buông tiếng cười trầm thấp, tiếp tục kể:

"Nhưng khi say mê hoàng tử rồi, cô gái mới bắt đầu nghĩ : "Mình có xứng với chàng không?", "Chàng là hoàng tử, còn mình lại chỉ là một người hát rong, chàng chắc chắn sẽ không thích mình rồi". Cô gái ngập chìm trong đau khổ với suy nghĩ của chính mình, những bài hát của cô cũng vì thế mà trở nên thê lương, buồn đau. Thương cô gái trẻ si tình, một mù phù thủy tốt bụng mách cho cô rằng chỉ cần cô lấy được áo khoác của vị hoàng tử trẻ kia, anh ta sẽ yêu cô"

"Cô gái trẻ vui mừng làm theo, lấy cắp áo hoàng tử, đem về giấu trong nhà mình. Và ngay sáng ngày hôm sau, điều không ngờ thật sự đã xảy đến. Chàng hoàng tử vốn dĩ cao quý từ lâu đài của mình tìm đến một thôn nhỏ, trước sự chứng kiến của hàng trăm người quỳ xuống cầu hôn một cô gái hát rong tầm thường. Sau đó, cô gái cùng hoàng tử trở về lâu đài, sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Thế nào, có hay không?

Người đàn ông đột ngột kết thúc câu chuyện cổ tích của mình, vẻ mặt hào hứng nhìn YoSeob.

Cậu không trả lời, cũng không nhìn người đàn ông, trong lòng dù đang khinh bỉ câu chuyện tẻ nhạt đến 100 lần, thế nhưng ánh mắt không hiểu sao vẫn ngưng đọng lại chiếc áo khoác dạ đang vắt hờ trên ghế của cậu con trai ở đằng xa.

Người đàn ông bên cạnh dường như nhận ra được điều gì đó, khóe môi lập tức nhếch lên cao ngạo:

"Cứ cho là tôi nhiều chuyện đi, thế nhưng phép màu thì vẫn luôn tồn tại. Nếu như thất bại, có thể ném áo vào mặt anh ta rồi hét "tôi cầm nhầm, trả anh đấy đồ keo kiệt. Haha"

"Nhân tiện" -người đàn ông mỉm cười -" cậu xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cậu bé ạ !"

Anh ta để lại lời nói cuối, tấm lưng dài rộng sau đó như làn sương nhanh chóng biến mất trong biển người loạn lạc, góc tối mịt mù chỉ còn vương lại một YoSeob ngồi bần thần cùng với ánh mắt sâu thẳm phản chiếu hình dáng chiếc áo khoác dạ tối màu.

Đêm đó, Seoul vô cùng lạnh....

YoSeob nằm lăn lộn trên chiếc giường đơn nhỏ quen thuộc, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác dạ, bên cánh mũi thoang thoảng truyền đến mùi hương mát lạnh của người con trai ở quán bar.

Cậu cứ nằm như thế, mắt hết nhìn trần nhà, nhìn khung cửa sổ, lại nhìn tới chiếc đồng hồ treo tường. Trời đã sáng, nhưng cậu một giây thì cũng chưa chợp mắt, trí óc hỗn loạn hiện lên những suy nghĩ đan xen không lối thoát.

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ ngoài phòng khách đột ngột vang lên những tiếng gõ dồn dập. YoSeob giống như bị điện giật lập tức bật dậy, hai mắt kinh ngạc đến mức trợn tròn. Cậu phóng ngay ra khỏi giường, tay chân luống cuống chỉnh lại mái tóc rối, bộ quần áo xộc xệch, sau đó không mất đến một giây chạy đến bên cánh cửa.

YoSeob hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy vươn ra chạm vào chốt cửa, lồng ngực trái phập phồng cơ hồ có thể nghe rõ tiếng đập mạnh "thình thịch". Cậu dồn lực, vặn một vòng, cánh cửa vừa mở ra, thân ảnh quen thuôc của một nam nhân đã hiện lên trước mắt.

Chính là anh ấy !

YoSeob gần như bật khóc, nhìn người con trai mình ngay cả trong mơ cũng muốn có đứng ngay phía trước, khóe môi động đậy muốn nói gì đó, đến cuối cùng lại bất lực im lặng.

Người con trai dường như có chút thất thần nhìn cậu, ánh mắt khẽ híp lại :

"Sáng sớm thế này, chắc em chưa ăn gì đúng không?"

YoSeob ngây ngốc lắc đầu.

"Không sao, tôi có mua đồ ở đây, đợi chút tôi nấu cho em"

Người con trai vô cùng tự nhiên đẩy cửa đi vào, bàn tay đang trống thân mật nắm lấy tay YoSeob kéo cậu đi cùng mình.

YoSeob vừa luống cuống đi được vài bước, trong đầu dường như nghĩ tới điều gì, hai chân lập tức cứng lại, cánh môi mỏng do dự mím chặt.

"JunHyung" - cậu ngập ngừng gọi- "Anh có biết em là ai không?"

Lời vừa nói ra, YoSeob ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cậu cẩn thận nâng tầm mắt lên cao, con ngươi đen láy mang theo hi vọng chờ mong dán chặt lên tấm lưng rộng của người con trai có tên gọi JunHyung.

JunHyung dường như bị bất ngờ. Anh chững lại một chút, sau đó từ từ quay người lại, đôi với YoSeob nở một nụ cười ấm áp, viền mắt dài hẹp cong lên như mặt trăng khuyết :

"Sao vậy. Có phải cần thề "anh yêu em" một trăm lần em mới chịu không?"

Giọng nói trầm ổn không lẫn tạp âm bình thản vang lên trong căn phòng nhỏ, nét cười đẹp đẽ hòa cùng với ánh sáng buổi sớm không hiểu sao lại giống như mảnh dao nhọn cắm thật sâu vào lòng YoSeob. Cậu kín đáo nâng tay lau đi một mảng ướt đẫm trên má, trong đầu chua xót nghĩ, hóa ra trên đời thật sự có bùa chú, mà còn là loại bùa chú vô cùng hiệu quả.

Đồng hồ trên tường dần dần nhích đến con số 10, mặt trời đỏ rực như thường lệ bắt đầu nhô cao lên khỏi các tòa nhà cao tầng. YoSeob thấp thỏm ngồi trên sô pha, phía trước là một JunHyung đang cặm cụi viết lách, thân hình cao lớn nghiêm chỉnh khoanh chân ngồi dưới thảm nhung ấm áp.

Trước đây YoSeob chưa từng biết, chàng trai mình thích ngoài ca hát ra còn có thể sáng tác. Cậu tò mò rướn người lên, hai mắt nheo nheo cố gắng nhìn rõ từng con chữ nghiêng ngả trên mặt giấy trắng.

"Nhìn gì vậy?"

JunHyung đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm thấp pha lẫn ý cười trêu chọc thành công khiến cho YoSeob chột dạ. Cậu ngay lập tức chỉnh lại tư thế, miệng hé ra vừa muốn giải thích gì đó, dưới bàn tay nhỏ nhắn đã truyền đến cảm giác ấm nóng lạ thường.

"Đến đây, tôi cho em xem"

JunHyung mỉm cười, cầm tay YoSeob kéo cậu đến ngồi sau lưng mình, sau đó nhẹ nhàng đặt vào tay cậu một bản nhạc chưa được hoàn chỉnh.

"Em nói xem, sau này khi phát hành nó, tôi nên đặt tên là gì?"

YoSeob im lặng nhìn vào trang giấy, khóe mắt đỏ hoe thấm một tầng nước mỏng như trực chào ra. Cậu dường như vẫn chưa thể tin được, chàng trai mà mình yêu thương, chàng trai mà chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, ngay lúc này lại có thể ngồi ở đây, ở ngay bên cạnh mình. Cậu hít một hơi thật sâu, đem đầu dựa vào tấm lưng rộng của JunHyung, không trả lời, hai mắt nhắm chặt lặng lẽ tận hưởng mùi vị mát lạnh tỏa ra từ cơ thể anh.

Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, từng chùm sáng yếu ớt mang theo vị gió đông rơi rớt trên thân ảnh hai người con trai trong phòng. JunHyung một tay chống lên bàn, tay kia thoải mái xoa xoa mái tóc hơi rối của YoSeob, khóe môi khẽ nở nụ cười thích thú.

"Anh không phải đi làm à?" - YoSeob ôm lấy vòng eo của người con trai, lười biếng hỏi

"Tôi xin nghỉ ở quán bar đó rồi"

YoSeob hoảng hốt ngồi bật dậy :

"Tại sao?"

"Không có gì" - JunHyung lắc đầu - "Tôi có việc lớn hơn cần làm, không thể cứ bấu víu lấy một quán bar mãi như vậy"

Lần này YoSeob không hỏi tiếp nữa. Cậu trầm tư một lát, sau đó đứng dậy, cầm lấy máy điện thoại tiến ra ngoài ban công, đến lúc trở về cũng không còn nhắc gì đến chuyện cũ, chỉ kêu lên 2 tiếng "em đói" rồi đẩy ngay JunHyung vào phòng bếp.

Hai người cùng nhau nấu nướng vài món, ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, khi xong xuôi tất cả thì cũng đã là 8h tối.

YoSeob ôm bụng nằm ườn trên ghế, nhìn JunHyung ở bên cạnh đang chăm chú xem phim truyền hình, đáy mắt thoáng nổi lên một tia suy nghĩ sâu xa nào đó, ngập ngừng mở miệng :

"Ngày mai cùng em đi đến nơi này nhé"

JunHyung mắt không rời khỏi màn hình, ậm ờ "ừ" một tiếng, sau đó dường như lại nhớ ra chuyện gì liền quay sang vỗ vỗ vào người YoSeob.

"Vậy dậy đi, cùng tôi đi đến nơi này"

"Đi đâu" - YoSeob mờ mịt hỏi.

"Nhà của tôi"

Ba chữ "nhà của tôi" nhẹ nhàng rơi vào bên tai giống như tiếng chuông giáo đường đêm an lành. YoSeob từ trên ghế ngồi dậy, cũng không nhớ là mình đã thay quần áo, rời khỏi nhà ra sao. Chỉ biết khi thần trí tạm thời trở về vị trí thường ngày, cậu đã cùng JunHyung đi trên một con đường rộng lớn.

Con đường này không quá đông người, nhưng cũng may mắn không hề heo hút, hai bên đường thỉnh thoảng còn xuất hiện những quán vỉa hè thơm nức mùi thức ăn. Hai người đi trên mặt đất phủ tuyết, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng thở đều đặn cùng với làn khói trắng ẩm ướt phả vào khoảng không đặc quánh. JunHyung vươn tay sang bên, vốn là muốn nắm lấy tay YoSeob, thế nhưng cuối cùng lại bị cậu khó hiểu trốn tránh. Anh lập tức nhíu chặt đôi lông mày, hai chân sải từng bước lớn chạy đến đứng chắn trước mặt YoSeob, kiên quyết cầm lấy bàn tay của cậu kéo đi.

"Này, như thế không tốt đâu"

YoSeob cúi đầu nói nhỏ, trong đầu bỗng nhiên vô thức nhớ đến sân khấu nhỏ và những cô gái luôn đứng ở phía dưới. Cậu cố gắng vùng ra khỏi cái nắm của JunHyung, thế nhưng sức lực nhỏ chẳng thể khiến anh mảy may suy chuyển, bàn tay to lớn vẫn cứ ngang bướng tóm chặt lấy cậu.

"Anh như thế này sẽ bị nhìn thấy mất" - YoSeob khổ sở nài nỉ

"Thì sao?" - JunHyung hậm hực gắt lên - "em không muốn người khác biết phải không? Tôi không sợ em còn sợ cái gì?"

"Em không sợ. em chỉ lo ảnh hưởng đến anh...."

YoSeob run rẩy nói ra những từ cuối, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thật thấp, phỏng chừng muốn khóc. Lúc này, JunHyung dường như cũng nhận ra được sai lầm của mình. Anh kìm lại những bước chân tức giận, quay người đối mặt với YoSeob, bàn tay đang cầm lấy tay cậu không do dự đưa lên thật cao, cương quyết nói :

"Tình yêu không có chỗ cho hai từ "lo sợ". Cứ nắm tay anh như vậy, có hiểu không?"

YoSeob ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đứng phía trước mình, cho dù thừa hiểu tất cả chỉ là do tác dụng của loại bùa chú thần kì, thế nhưng trong lòng vẫn vô thức cảm thấy hạnh phúc đến phát điên. Cậu một lần nữa dùng lực nắm chặt lấy tay JunHyung, khóe mắt long lanh co lại, tiếng nói trong trẻo vang lên hòa cùng cơn mưa tuyết lạnh buốt :

"Đi thôi, em muốn đến nhà anh rồi"

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: