Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 [END]

Ngày hôm sau, ta quyết định đi tìm Văn Tuấn Huy. Ta muốn nói cho hắn biết, ta cư nhiên sẽ không đồng ý hôn sự này.

Ta đến tư phòng của Tiểu Hạo, đẩy cửa bước vào. Tiểu Hạo bỗng giật mình, vội quay mặt đi. Ta biết, Tiểu Hạo là đang muốn che cái gương mặt đỏ ửng kia a~. Nhưng Văn Tuấn Huy hắn rốt cục đã nói những gì với đệ đệ của ta, sao lại khiến đệ ấy mặt đỏ như quả hồng thế kia?

Thôi, chuyện đó khoan bàn tới. Ta nên chú tâm vào vấn đề chính. Ta nói muốn gặp riêng hắn, hắn không chịu, bảo ta cứ ở đây mà nói? Chuyện hệ trọng này sao có thể nói trước mặt Tiểu Hạo a~? Nhưng cuối cùng vẫn là ta chịu thua, hắn đúng là cứng đầu, cứ nhất quyết muốn nói chuyện với ta trong phòng của Tiểu Hạo. Thôi được, trước sau gì đệ ấy cũng biết, nói thì nói.

"Chuyện cưới gả năm đó ngươi nói, ta tuyệt đối không chấp nhận." Ta nói thẳng vào vấn đề.

Tiểu Hạo cúi gằm mặt, hình như có chút thất vọng? Ta bỏ qua, tiếp tục nói.

"Năm đó ta và ngươi đều là tiểu hài tử, lời ngươi nói coi như là lời trẻ con nói đùa. Ta không chấp nhất. Nhưng nếu ngươi thật sự vì lời hứa của phụ thân ép hôn ta. Ta nhất định sẽ phản đối tới cùng." Ta kiên quyết nói, lời nói chắc nịch. Ta cũng thấy ngạc nhiên với bản thân a~.

Hắn nhìn ta, nét cười ngày càng đậm. Hắn nói. "Ép hôn ngươi? Ai? Ta sao?"

"Không phải sao. Hôm qua ta đã nghe phụ mẫu nói chuyện, nghe nói ngươi thật sự muốn phụ thân ta giữ lời hứa năm đó?" Tiểu Hạo ngồi một bên, cúi gằm mặt, không biết là có cảm xúc gì. Nghe tin tỷ tỷ bị ép hôn, chắc hẳn cũng không vui vẻ gì?

"Phải, đúng là ta muốn Từ thúc giữ lời. Có điều, ngươi là thật sự nghe họ nói chuyện nhưng không nghe rõ hay là do ngươi nghe lỏm nên nghe không trọn vẹn vậy? Lời hứa năm xưa không hề liên quan tới ngươi." Hắn nói, môi vẽ một đường thật cong, ánh mắt nhìn ta làm như thấy rất thú vị.

"Ý ngươi là gì? Sao lại không liên quan ta?" Ta ngạc nhiên, rõ ràng là hôn ước mà.

"Ta đúng là muốn giữ hôn ước năm đó. Nhưng mà hôn ước đó..." Hắn nhìn sang Tiểu Hạo, ánh mắt hết mực dịu dàng, "hôn ước đó là với Tiểu Hạo."

"C...cái gì?" Ta thất kinh, hắn vừa mới nói gì?

Tiểu Hạo thu người lại, như thể muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Ta nói, năm đó, người ta muốn cưới chính là Từ Minh Hạo, là đệ đệ của ngươi chứ không phải ngươi." Hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Hạo. "Nếu làm ngươi hiểu lầm thì ta xin lỗi. Ta không ngờ người từ lúc nhỏ đã có sở thích tự ảo tưởng."

Ta trợn mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng. Đến lúc này hắn vẫn còn muốn chế nhạo ta. Ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tự ảo tưởng, ba tiếng này thật khiến ta muốn đâm đầu vào gốc cây mà tự vẫn đi.

Ta nhìn tiểu đệ đệ ngồi ở đó, hỏi nó. "Đệ biết chuyện này từ khi nào?" Nó rõ ràng biết, nhưng lại không nói với ta.

"T...tỷ tỷ." Tiểu Hạo lắp bắp, ta nhìn thấy hai tai nó đã đỏ ửng.

"Trả lời ta. Đệ biết từ khi nào?" Ta nói, một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Văn Tuấn Huy thấy ta khóc, không biết làm thế nào chỉ quay mặt đi.

"Mới...mới hôm qua." Tiểu Hạo run run, nó cũng sắp khóc đến nơi rồi.

"Đệ có đồng ý không?" Ta cố nén nước mắt, giọng ta run run không, nói không ra tiếng.

"Đệ..."

"Chuyện này không phải lỗi của Tiểu Hạo, ngươi đừng trách đệ ấy." Văn Tuấn Huy thấy Tiểu Hạo khó xử liền chen vào, bảo vệ thật tốt.

"Không phải lỗi của nó, vậy là lỗi của ta sao? Văn Tuấn Huy, cứ cho là ta ảo tưởng. Nhưng ngươi nghĩ sẽ dễ dàng như vậy lấy được Tiểu Hạo? Nói cho ngươi biết, đừng hòng. Hôn sự này, ta tuyệt đối không đồng ý. Ngươi quen biết với chúng ta lâu như vậy, cũng coi như có chút hiểu biết về Từ gia đi. Hôn sự của Từ gia, chỉ một người phản đối cũng sẽ phải hủy bỏ. Ta, nhất quyết không để Tiểu Hạo lấy ngươi."

Nói rồi ta quay người bỏ chạy. Trong lòng ta không có biết bao nhiêu là xấu hổ. Ta đường đường là Từ đại tiểu thư, dù không hề ngạo mạn nhưng cũng chưa từng có ai dám làm ta xấu hổ nhường này. Ta vừa chạy vừa tự mắng nhiếc bản thân. Ta là đồ ngốc, tại sao lại quên mất khi đó phía sau ta còn có Tiểu Hạo? Sao lại ngốc đến mức không nghĩ tới vì sao Văn tể tướng lại tức giận như vậy? Ta đúng là óc bã đậu, là nữ nhi ngốc nhất thế gian mà.

Ta chạy một mạch về thư phòng, ôm mặt khóc ngon lành. Ta không phải đang buồn, cũng không phải vì thất vọng, ta tức giận. Tại sao không ai nói cho ta biết? Tại sao lại giấu ta? Nếu sớm nói với ta, ta sẽ có ngày đáng xấu hổ thế này sao? Ta không cam tâm, Văn Tuấn Huy hắn chắc chắn trong lòng đang cười nhạo ta. Từ đại tiểu thư vì mù quáng hiểu nhầm, đứng trước mặt Văn công tử từ chối hôn ước vốn không phải của mình. Chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện, huống hồ miệng đời khó đoán, ai mà biết được từ chuyện đơn giản này bọn họ sẽ biến tấu thành cái gì chứ? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến ta muốn tự đào cho mình một cái lỗ rồi chui xuống cho xong.

Ta lau nước mắt, khóc cái gì. Ta bị xấu hổ như vậy cũng là do hắn hại. Ai bảo hắn năm đó không nói rõ tên, chỉ nói 'người này, người nọ' làm sao ta biết được hắn là muốn nói ai. Đều là do hắn, ta sẽ không tha thứ cho hắn. Nhất định không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Muốn cướp tiểu đệ đệ của ta, hắn có mà mơ đi.

"Tiểu thư. Tiểu thư, không xong rồi." Một tì nữ chạy xộc vào thư phòng, thở hổn hển. 

"Chuyện gì, không phải đã bảo để ta yên rồi sao?" Ta hét lớn. Dám làm phiền bổn tiểu thư, nhà nguơi mốn chết sao?

"Thiếu gia...thiếu gia..." Nàng ta lắp bắp, không kịp thở.

"Thiếu gia? Hừ, ta không muốn nghe." Ta giận dữ. Nó là đệ đệ của ta, nó không quan tâm đến cảm nhận của ta, ta hà cớ phải quan tâm nó. Mà có đi nữa cũng không phải lúc máu ta đang sôi sùng sục như thế này.

"Nhưng mà...chuyện này rất nghiêm trọng a~" Nàng ta e dè không dám nói. 

"Chuyện gì mà nghiêm trọng?" Có thể nghiêm trọng hơn chuyện bổn tiểu thư bị mất mặt sao?

"Thiếu gia, ngài ấy... Sau khi tiểu thư rời khỏi, ngài ấy tưởng tiểu thư nghĩ quẩn liền đuổi theo tiểu thư. Có điều đuổi đến hồ nước thì không nhìn thấy tiểu thư, nghĩ tiểu thư đã nhảy xuống hồ tự vẫn, ngài ấy,...ngài ấy..." Nàng ta lắp bắp, cơ hồ nghẹn ngào không nói nên lời.

"Nó nhảy xuống hồ sao?" Hừ, đại ngốc, cái hồ cạn đáy như cái hồ trong Từ phủ là chỗ có thể khiến người ta bỏ mạng vì nhảy xuống sao?

"Ngài ấy đúng là định nhảy xuống cứu tiểu thư, nhưng vì nhớ hôm trước tiểu thư vì ngài ấy nhảy xuống hồ mà tức giận, liền không nhảy nữa."

"Vậy thì có gì nghiêm trọng?" Ta hừ giọng, người cũng đã nhảy xuống đâu.

"Thiếu gia không nhảy xuống hồ, liền lấy thanh đoản kiếm của mình, định quyên sinh a~"

"Ngươi nói cái gì?" Ta nhảy dựng, cái hồ kia có nhảy xuống cũng không chết được, nhưng mà dùng đoản kiếm tự sát, không chết thì cũng nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu đệ đệ của ta là vì quá thương yêu tỷ tỷ ta đây mà hóa điên dại hay thật sự là đại ngốc vậy chứ? Ôi, Từ gia vô phúc, cả hai hài tử đều là đệ nhất bã đậu a~

"Tiểu Hạo đang ở đâu?" Ta vội chạy trở ra, hối thúc nàng ta.

"Ở sân sau ạ." Tỳ nữ nói, rồi nhanh chóng theo ta đến nơi.

Ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sân sau. Tiểu Hạo ngốc, đệ nghĩ tỷ tỷ đệ là nữ nhân yếu đuối như vậy, mới mất mặt một chút đã muốn tự kết liễu? Còn định đi theo ta? Đệ là độc tôn của Từ gia, nếu đệ xảy ra chuyện gì, ta gánh nổi sao? Đệ mà dám có chút thương tồn nào, ta nhất định không tha cho đệ. Cả tên Văn Tuấn Huy kia nữa, chung quy đều do hắn. Nếu hắn không khiến ta hiểu nhầm, không cười nhạo ta, sẽ không cơ hội khiến Tiểu Hạo nghĩ tới mức này. Tên đáng ghét, đáng chết, đồ tiểu tử thối, đồ hắc tinh.

Ta vẫn đang mắng nhiếc tên họ Văn đó thì cảnh tượng này đập vào mắt ta. Một nam tử đẹp tựa như tranh, vóc dáng vững chãi đứng đối diện với một nam tử khác, thân hình mảnh khảnh, trông mỏng manh nhưng ánh mắt lại vô cùng mạnh mẽ. Mỹ nam tử trong tay nắm chặt lưỡi kiếm, máu đỏ từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt. Nam tử bên kia cũng quyết gì lấy chuôi kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía cổ họng mình, vẻ mặt vô cùng kiên định. Hai người, một là tên nam tử ta thù ghét nhất, nhưng cũng là bằng hữu cùng ta lớn lên, một là tiểu đệ đệ suốt ngày gây cho ta phiền phức, nhưng cùng là tiểu đệ đệ ta thương yêu, cưng chiều. Thế giằng co này có lẽ khó mà kết thúc. Khoan nói đến Văn Tuấn Huy võ nghệ cao cường nổi danh, Tiểu Hạo của ta dù ốm yếu, khi bộc phát thì võ công của đệ ấy cũng là loại không thể đùa giỡn.

Ta nghe Văn Tuấn Huy nói, "Tiểu Hạo, mau buông kiếm ra." Không cao không thấp, giọng rất bình thản nhưng lại khiến người ta không dám không nghe. Tiếc là, Tiểu Hạo của ta, cứng nhất chính là cái đầu a~.

"Không thể. Đệ nhất định phải tạ tội với tỷ tỷ." Tiểu Hạo nói, tay bắt đầu dùng lực, đẩy mũi kiếm về phía mình.

Văn Tuấn Huy không chịu thua, ghì chặt lấy lưỡi kiếm, lòng bàn tay lại càng bị cứa sâu hơn. "Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đệ đừng có nông nổi như vậy."

"Nông nổi? Vậy huynh nói xem, năm xưa lời huynh nói ra có phải nông nổi không? Huynh khiến tỷ tỷ hiểu lầm lâu như vậy, trong chớp mắt lột trần sự thật với tỷ ấy, khiến tỷ ấy không chịu nổi nghĩ quẩn, huynh còn dám nói đệ? Nếu huynh không gấp như vậy đem mọi chuyện nói cho tỷ ấy biết, tỷ ấy có kết cục này sao?" Tiểu Hạo nói, trong mắt bắt đầu long lanh nước.

"Ta...ta làm sao biết được Thiên Thiên lại xốc nổi như vậy." Hắn nói, giọng chùng xuống. Cái tên điên kia, cả ngươi cũng bị điên rồi? Từ Thiên ta sao lại trở thành nữ nhi yếu đuối như vậy a~.

"Tiểu Hạo, là lỗi của ta, ta không nghĩ mọi chuyện có thể nghiêm trọng tới mức này. Nhưng mà đệ không có lỗi gì hết, đệ nghĩ thử xem, Thiên Thiên đặt biết bao nhiêu kì vọng vào đệ, nhìn thấy đệ như thế này, tỷ tỷ của đệ sẽ vui vẻ sao? Tiểu Hạo, nghe lời ta, mau bỏ kiếm xuống, đệ muốn ta đền tội như thế nào ta đều chấp nhận. Ta không thể đệ chết như vậy, ít nhất cũng phải nhìn thấy đệ sống thật hạnh phúc. Tiểu Hạo, đệ không vì ta cũng được, không vì bản thân cũng không sao, đệ coi như sống vì Thiên Thiên, đừng để những kì vọng của tỷ tỷ đệ theo đệ xuống suối vàng, đượckhông?" Hắn nhìn Tiểu Hạo như van nài. 'Ít nhất cũng phải nhìn thấy đệ sống thật hạnh phúc', câu nói này của hắn khiến ta cảm thấy có cái gì đập mạnh vào tâm trí, mọi thứ đều vỡ tung ra, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Sự thật vẫn là sự thật, ta chợt thấy nhẹ nhõm, rồi ta chợt nhận ra điều gì đó. Ta đã nghĩ thông rồi, như vậy là tốt nhất. Không nên trẻ con quá, trò này, dừng ở đây thôi.

"Hai người diễn hay lắm, rất cảm động, ta rất hài lòng nha~" Ta vỗ tay bốp bốp, bước tới chỗ họ.

Cả hai đề trợn mắt nhìn ta, hẳn là còn đang tự hỏi ta là ma hay người. 

Tiểu Hạo run run, nước mắt thật sự rơi xuống. "Tỷ tỷ?"

"Tưởng loại bỏ ta dễ dàng vậy sao? Ta còn chưa hỏi tội đệ, còn chưa trừng trị tiểu tử Tuấn Huy, có thể như vậy mà thiệt mạng? Đệ xem thường người tỷ tỷ này quá rồi." Ta nói, nhìn Tiểu Hạo như giận dỗi.

Cạch. Tiểu Hạo buông tay, đúng lúc Văn Tuấn Huy cũng không cỏn chịu nổi phải bỏ tay, thanh đoản kiếm liền rơi xuống đất.

"Tỷ tỷ! Tỷ khiến đệ sợ chết khiếp đi được." 

Tiểu Hạo ôm chầm lấy ta, ta đứng chỉ tới ngang chân mày nó. Tiểu Hạo của ta, cao lên như vậy rồi? Hình như cũng trưởng thành rồi? Vòng tay ấm áp như vậy, vững chắc như vậy. Ta cũng không kìm được nước mắt.

"Tiểu đệ ngốc, sao lại nghĩ tỷ tỷ của đệ yếu đuối như vậy? Ta là ai chứ? Là đại thiên kim của Từ gia, có thể dễ dàng nghĩ quẩn như vậy sao? Còn nữa, đệ đó, thân là độc tôn của Từ gia, lại đem mạng của mình ra mạo hiểm, có phải muốn tức chết ta cùng phụ mẫu không?" Ta nói, tay đánh đánh vào lưng Tiểu Hạo.

"Đệ xin lỗi, chỉ là đệ cứ nghĩ tới tỷ vì Tuấn Huy ca mà... Đệ không kịp nghĩ gì cả."

"Cái gì mà vì hắn? Đệ nghĩ gì vậy hả?" Ta đứng lùi lại, nhìn Tiểu Hạo khó chịu.

Tiểu Hạo gãi gãi đầu. "Thấy tỷ tức giận như vậy, thất vọng như vậy, không phải thích Tuấn Huy ca sao?"

"KHÔNG THỂ NÀO!" Cả ta và Văn Tuấn Huy đều hét lên. Ta bực bội nhìn hắn, thầm nghĩ 'bộ ngươi muốn chết sao?'. Hắn chắc chắn cũng không có ý nghĩ gì tốt đẹp hơn.

"Ta thất vọng vì mọi người đều giấu ta, ta giận vì tên tiểu tử thối này dám cười nhạo ta. Chỉ vậy thôi. Ai cho đệ suy nghĩ như vậy? Bổn tiểu thư sao lại thích tên tiểu tử chết tiệt này?" Ta tức tối nói. Từ Minh Hạo, tỷ đệ chúng ta cần có một buổi nói chuyện về cá nhân, đệ không hiểu ta gì hết.

"Tỷ tỷ, sao lại nói..." Còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Hạo vội quay sang Văn Tuấn Huy hốt hoảng. "Tuấn Huy ca, tay của huynh..." Nó vừa nói vừa cầm bàn tay bị thương của hắn lên, xem qua xem lại.

"Không sao, chảy có bao nhiêu đây máu, vẫn chưa chết được." 

Hắn định nắm lòng bàn tay lại. Tiểu Hạo ngăn cản, vội lấy trong người ra một chiếc khăn tay cầm máu cho hắn. Từ Minh Hạo, đó là khăn tay tỷ tỷ chính tay thêu tặng đệ cơ mà, sao lại đem đi cầm máu cho hắn? Công sức cả một tuần của ta. Ta khóc ròng trong lòng. Nhưng nhìn cảnh Tiểu Hạo dùng cái khăn lau máu trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng quấn chiếc khăn xung quanh bàn tay to lớn của hắn, động tác hết sức chăm chú. Văn Tuấn Huy nhìn Tiểu Hạo, ánh mắt vô cùng dịu dàng, tất nhiên ta cũng thấy trong đó là tình cảm gì. Ta thở dài, thôi được, ta chịu thua. Ai bảo hai người là hai nam nhân cùng ta lớn lên, thân thiết như gia quyến chứ.

"Chuyện hôn sự, ta không có ý kiến." Ta nói, cố tình hướng mắt nhìn đi nới khác. Nhưng hai gương mặt kinh ngạc vẫn ẩn hiện bên khóe mắt.

"Thiên Thiên, ngươi mới nói cái gì?" Văn Tuấn Huy định thần lại trước, hướng ta hỏi lại. Bộ ngươi điếc sao?

"Ta nói, lời hứa thì vẫn là lời hứa, ta không muốn Từ gia mất mặt. Chuyện mà phụ thân ta hứa với ngươi, cứ để người thực hiện. Trừ phi, ngươi không muốn nữa?" Ta nói, nheo mắt nhìn hắn.

"Nói bừa. Trượng phu thì phải nhất ngôn cửu đỉnh. Huống hồ Từ thúc là trưởng bối, lời đã hứa có thể coi như không sao?" Hắn nói, khẽ liếc nhìn chỗ khác. Khoan đã, má của hắn đang đỏ sao? Ha, Văn Tuấn Huy, tên tiểu tử như ngươi cũng có ngày bị bổn tiểu thư làm cho đỏ mặt, tốt lắm, rất tốt.

"Vậy tốt. Nhưng còn Văn tể tướng? Cả tể tướng phu nhân nữa. Họ sao có thể chấp nhận chuyện này?" 

"Không phải lo, ngày đó là Từ thúc hứa với ta, cũng là thỏa thuận với phụ mẫu ta xong xuôi mới hứa. Chì là chắc họ không ngờ, ta là thật sự có ý định này, nên mới dễ dàng đồng ý." Hắn nói, gò má vẫn không bớt đỏ. Ta cười cười, trong lòng vô cùng hả dạ.

Tiểu Hạo đứng một bên cũng không hay biết chuyện gì vừa mới xảy ra, càng không ngờ mình đã bị gả đi đơn giản như vậy, còn là từ mười mấy năm về trước.

"Có điều, ta nói cho ngươi biết, ta không phản đối không phải vì cảm động trước chân tình của ngươi. Ngươi khiến ta mất mặt như vậy, ta không thể dễ dàng tha cho ngươi. Gả Tiểu Hạo cho ngươi, ta chia buồn với Văn gia trước, sau này e không thể có người tiếp việc hương khói a~." Ta nói, một lần nữa khiến cả hai người há hốc miệng.

Lần này ta nét cười càng đậm, phẩy tay áo bỏ đi. Hừ, dám động vào bổn tiểu thư, đáng đời các người.

-------------------

Mọi việc sau đó đều được Văn Tuấn Huy vô cùng đốc thúc. Hắn sợ có người cướp thê của hắn hay sao? Sau khi bàn bạc với phụ mẫu ta, hắn liền lên đường trở về thưa chuyện với thân phụ thân mẫu. Trước khi đi còn gửi cho ta một lá thư.

Ta tò mò mở ra xem, Tiểu Hạo cũng không nhịn được đọc lỏm. Trong đó chỉ ghi có hai câu.

"Thiên Thiên đại di, vô cùng cảm ơn tỷ đã quan tâm tới sự nối dõi con cháu của Văn gia. Có điều, nếu ta nhớ không nhầm, Từ gia tỷ gả Tiểu Hạo cho ta rồi, hình như cũng sẽ không thể có cháu?"

Ta đọc xong, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Hạo bên kia thì đỏ ửng mặt hết cả lên, càng khiến ta tức chết. Văn Tuấn Huy, tiểu tử thối, ngươi được lắm.

END~

Gia đình nông nổi, làm quá, hư cấu, làm màu và diễn sâu nhất năm. Chuẩn tính cách của Aimee rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro