SHOT 2
***
~~~ Sáng hôm sau...
..
Điện thoai reo inh ỏi khiến Hyomin choàng tỉnh, nó khó chịu đẩy cái đầu tên kia khỏi khuôn ngực trần của mình
- Ahrrr.. Nghe điện thoại đi.. ồn quá..
Người kia vẫn đang say giấc không có phản ứng gì. Điện thoại vẫn réo liên hồi.. Hyomin khẽ cựa mình, cơn đau từ thân dưới làm nó điếng người nằm bất động, chậm chạp để não hoạt động lại nhưng nó chẳng nhớ đc gì từ lúc tham gia trò chơi cùng lũ bạn. Hyomin 2 tay run rẩy kéo nhẹ tấm chăn lên..
- Aaaaaaaa.... - Hyomin kinh hoàng nhảy dựng lên. Nó đang nude 100% và cái con người bên cạnh nó cũng vậy..
- Cái gì? Đứa nào..- Jiyeon nhăn nhó ôm khuôn mặt bị Hyomin đá trúng
- Jiyeon... sao.. em.. em.. unnie.. sao.. - Hyomin lắp bắp, mắt tròn xoe nhìn Jiyeon trông đến là ngố
- Sao không thể là em được? Unnie không nhớ hôm qua đã nói gì sao? - Jiyeon nhìn Hyomin với vẻ mặt ngây thơ vô 'số' tội
- Unnie.. đã nói.. gì?
- Chẳng phải unnie nói nhớ em sao? Unnie vẫn còn yêu em đúng không? Unnie.. dù sao cũng là của em rồi. Mau dậy thay đồ rồi đi làm đi, unnie sẽ thử việc 1 tuần ở chỗ Eunjung rồi chuyển qua làm thư kí cho em - Jiyeon đưa mắt ngắm nhìn dấu vết lần đầu tiên của Hyomin lưu trên ga giường mỉm cười gian tà
- Cái gì? Em.. đang ép buộc unnie? Em là ai chứ? - Hyomin giận dỗi
- Không nghe lời em unnie sẽ bị đuổi việc - Jiyeon đưa tấm danh thiếp cho Hyomin
Hyomin nhìn tấm danh thiếp trên tay vs vẻ mặt k thể bất ngờ hơn. Thì ra Jiyeon là tổng giám đốc công ty mà Hyomin sẽ vào làm ngày hôm nay. Xem ra Min ngố sẽ bị bạn Nô bắt nạt dài dài đây..
- Nhưng.. hôm qua.. tại sao unnie lại ở đây.. tại sao em.. và unnie lại...
- Chuyện đó unnie có thể hỏi cô bạn yêu quý của unnie. Thôi nhanh lên không muộn, ngày đầu đi làm mà đã muộn là không hay đâu
- Ý em là Qri? Á.. Bỏ unnie xuống.. - Hyomin bị Jiyeon bế bổng lên, nó xấu hổ khi Jiyeon cứ như vậy khi cả 2 đều không mặc gì
- Yên nào! Lộn xộn là em vứt unnie xuống đất đấy! - Jiyeon ôm chặt Hyomin đi vào phòng tắm. Hyomin chẳng dám nói gì nữa vì sợ Jiyeon vứt nó xuống đất bây giờ thì bể mông mất, đành giấu khuôn mặt đỏ bừng vào ngực Jiyeon. Jiyeon thấy Hyomin ngoan ngoãn như vậy thì mỉm cười hài lòng
/JIYEON'S POV/
Hyomin, unnie là của em rồi, đừng hòng chạy đi đâu nữa. Park Jiyeon này sẽ không để unnie bỏ đi lần nữa đâu!
/END POV/
Hôm sau Hyomin đã gặp Qri.. Thì ra Jiyeon đã cứu Hyomin khỏi tên bạn biến thái. Tối đó 1 đứa trong đám bạn cũ đã để ý Hyomin, cậu ta đã đánh thuốc Hyomin, nhưng quản lí ở đó là Soyeon đã nhận ra Hyomin, cô bạn gái mà cô bạn thân Jiyeon 2 năm nay vẫn nhắc đến. Soyeon đã gọi cho Jiyeon để nói cho cô biết tình trạng của nó. Jiyeon đã ngay lập tức đến cứu Hyomin, may mà cô đến kịp chứ k thì Hyomin tiêu rồi, nhưng vì đã ngấm thuốc nên... (nên cái gì thì ở SHOT 1 hết rồi đấy *kaka*) Còn khi Qri quay lại đã bị Soyeon lôi vào trong giải thích mọi chuyện, Soyeon lần này đã cứu cả 2 ng rồi vì tên kia đang tính trả thù Qri vì tội mang Hyomin 'của hắn' đi mất. Làm thế nào 1 lúc cứu 2 mạng ng, lại có đc cảm tình của Qri nữa chứ, Soyeon chắc phải cảm ơn bạn Jiyeon rồi :))
*** 1 tuần sau ***
- Hyomin! Phó giám đốc Ham gọi em đấy! - Boram chạy theo Hyomin thở hồng hộc
- Chị làm gì mà vội vậy? Có sao k? - Hyomin quay lại vỗ lưng Boram
- Chị không sao.. tại có nhiều việc chưa hoàn thành quá. Em mau lên gặp xếp đi. - Boram nói rồi lại tất tưởi ôm đống tài liệu chạy đi
Chị đi từ từ thôi - Hyomin nhìn theo cái bóng ng nhỏ bé mà phì cười
/Hyomin's Pov/
Phó giám đốc gọi mình có việc gì nhỉ? Chẳng phải bây giờ sắp phải họp ban quản trị sao?
/End Pov/
Hyomin gõ nhẹ vào cửa văn phòng Eunjung
- Vào đi
- Phó giám đốc gọi em.. ơ.. Chào tổng giám đốc Park.. - Hyomin khá ngạc nhiên khi Jiyeon cùng đứng ở đó
- Sao unnie lại ngạc nhiên như vậy? Hết 1 tuần rồi mà. - Jiyeon cười tiến lại gần Hyomin
- Hyomin, từ hôm nay cô sẽ chuyển qua làm thư kí cho Park tổng đây. Lát sẽ có ng dọn đồ giùm cô, công việc cũng k khác gì ở đây nên cũng k cần hướng dẫn, tôi nhắc vậy thôi, cô có thể quay về làm việc - Eunjung nói rồi đưa xấp tài liệu cho Jiyeon
- Vâng thưa phó giám đốc - Hyomin vâng vâng dạ dạ rồi quay ra ngoài
*** 3 tuần nữa trôi qua ***
Hyomin tội nghiệp bị Jiyeon lăn qua lăn lại, giao cho đủ thứ việc, bận đến bù đầu. Tuy vậy nhưng Jiyeon lại vẫn rất quan tâm đến Hyomin, đêm nào Hyomin về muộn quá Jiyeon đều đợi để đưa nó về, lại thường xuyên mua đồ ăn đêm cho nó.. Hyomin dù có ghét Jiyeon nhưng cũng k thể cự tuyệt cô mãi đc, Jiyeon xuất hiện như 1 thói quen thường ngày của Hyomin, k gặp Jiyeon 1 ngày thì cảm thấy rất nhớ, k đc Jiyeon chúc ngủ ngon thì k thể ngủ đc, k biết từ khi nào Jiyeon đã trở lại trong trái tim Hyomin, ăn mòn con tim mềm yếu đó từng ngày, trở thành 1 phần trong đó, Hyomin đã k còn chắc rằng nó có thể rời xa Jiyeon 1 lần nữa k..
Công việc hôm nay cũng chẳng khá hơn, mải làm đến quên cả ăn, Hyomin cứ thế ôm cái bụng đói meo đi đến bữa tiệc tiếp đón đối tác mới của công ty. Cả buổi tối chỉ toàn là uống rượu xuông, nếu giờ mà không cho nó cái gì ăn chắc nó chết vì đói ở đây luôn mất. Đột nhiên 1 cảm giác khó chịu ở cổ họng ập đến, Hyomin vội bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn sạch tất cả rượu và những gì còn sót lại trong dạ dày. Jiyeon liền chạy theo Hyomin vs vẻ mặt lo lắng, cô gõ nhẹ vào cửa nhà vệ sinh để chắc chắn Hyomin vẫn ổn
- Này.. unnie có sao k?
- Ừm.. unnie k sao.. - Hyomin thở dốc
Đẩy cánh cửa nhà vệ sinh, Hyomin loạng choạng bước ra vs khuôn mặt tái xanh. Hôm nay tửu lượng của nó thật kém, nếu như bình thường thì giờ nó vẫn chưa say mà, có lẽ là do hôm nay làm việc nhiều quá. Jiyeon nhìn Hyomin như vậy trái tim cô chợt đau thắt, đỡ Hyomin ra ngoài. Vừa đi vài bước Hyomin bỗng khựng lại, tay nắm chặt lấy vai Jiyeon, mồ hôi túa ra như tắm. Bụng nó đau, rất đau, đưa 2 tay ôm lấy bụng nhăn nhó, cơn đau quặn lên từng hồi làm nó k đứng vững đc nữa, hết sức chịu đựng Hyomin khuỵ xuống và ngất đi, bên tai văng vẳng tiếng gọi lo lắng của Jiyeon..
~~~ Bệnh viện ~~~
- Ng nhà cô Park Hyomin? - Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng khám
- Tôi đây, cô ấy bị làm sao? - Jiyeon lo lắng
- Cô là chồng bệnh nhân? - Ông bác sĩ hơi nhíu mày hỏi
- Phải... là tôi.
- Ừm, bây giờ vợ cô k sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Cô ấy bị động thai do hoạt động quá sức, lại k ăn uống đầy đủ, thai nhi có dấu hiệu suy dinh dưỡng, cô nên để ý chăm sóc cho vợ mình nhiều hơn.. và đừng cho cô ấy uống rượu nữa, chất kích thích k tốt cho đứa bé - Vị bác sĩ ôn tồn nói
- Hyomin.. Cô ấy có thai sao? - Jiyeon tròn mắt ngạc nhiên
- Cô là chồng mà k biết vợ mình mang thai sao? Thai nhi đã đc 4 tuần rồi, chẳng lẽ cô ấy k có biểu hiện gì? - Ông bác sĩ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên
- À.. ờ.. thực ra thì tôi và cô ấy.. chưa kết hôn - Jiyeon gãi đầu lúng túng
- Hừm.. Vậy thì phải mau chóng kết hôn đi, còn phải lo cho đứa trẻ sau này nữa. Bây giờ bệnh nhân đã ổn, anh có thể vào thăm. - Ông bác sĩ nói rồi rời đi.
Jiyeon bây giờ thực sự cảm thấy vui mừng, cô sắp đc làm ba rồi, nhưng Hyomin liệu có chấp nhận đứa bé này? Không đc, cô nhất định sẽ bảo vệ đứa con của mình, cô k muốn mất Hyomin 1 lần nào nữa. Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nhìn ng con gái đang ngủ say trên giường kia Jiyeon cảm thấy thật an lòng. Cô bước lại gần vuốt ve mái tóc nó, cô đặt 1 nụ hôn lên trán, truyền tất cả tình yêu thương của cô sang nó. Ôm Hyomin trong vòng tay, Jiyeon thật sự k muốn buông tay nữa, cô sợ nếu buông tay Hyomin sẽ rời xa cô. Jiyeon yêu Hyomin, yêu rất nhiều, nhưng 2 năm trước nó đã bỏ cô mà đi, vì 1 lí dó nào đó mà cô k còn quan tâm nữa, cô chỉ cần hiện tại, cô sẽ giữ chặt nó ở bên mình.
Hyomin cựa mình thức dậy thấy Jiyeon đang ngủ gục bên cạnh mình, nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của Jiyeon khiến cô choàng tỉnh
- Unnie dậy rồi hả? Unnie có đau ở đâu? Em đi gọi bác sĩ - Nói là làm, 2 phút sau bác sĩ đã có mặt để kiểm tra cho Hyomin
- Uhmm.. Thai nhi đã ổn định trở lại.. ở lại theo dõi 1 ngày nữa là có thể xuất viện. Cô Hyomin, cô nên chú ý ăn uống 1 chút, đừng bỏ bữa, đặc biệt là k đc uống rượu.. - Vị bác sĩ nói 1 tràng dặn dò trước sự ngỡ ngàng của Hyomin
- Tôi.. có thai..?
- Phải? 4 tuần rồi - Vị bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, 2 ng có phải trẻ con đâu cơ chứ, tạo ra đứa trẻ rồi đều k biết gì hết là sao
Jiyeon chỉ còn biết gãi đầu cười trừ. Còn Hyomin sau khi biết mình sắp làm mẹ thì vui đến chảy cả nước mắt
- Unnie k muốn có con sao? - Jiyeon thấy Hyomin khóc lại bắt đầu lo lắng
- Unnie.. thật sự k phải 1 ng mẹ tốt.. - Nghĩ đến thời gian qua nó đã hành hạ bản thân đến mức nào thì lại khóc lớn hơn, vùi mặt vào ngực Jiyeon mà chùi hết nước mắt nước mũi lên áo cô. Jiyeon ôm chặt Hyomin, cũng là lỗi của cô, nếu cô k bắt Hyomin làm quá nhiều việc thì đứa bé đã k có chuyện gì
- Hyomin.. Em rất yêu unnie.. Unnie đồng ý làm vợ em chứ? - Jiyeon thì thầm vào tai Hyomin
- Là vì đứa bé sao? - Hyomin đẩy Jiyeon ra
- Không phải vì con.. vì em.. em rất yêu unnie.. 2 năm trước em đã rất hối hận vì k giữ unnie ở lại.. Nhưng từ giờ em sẽ k cho unnie đi đâu hết - Jiyeon nắm lấy tay Hyomin nói chắc chắn
- Tất cả là tại em! Tại em mà unnie mới bỏ đi, tại em k giữ unnie lại, tại em làm unnie yêu em, tại em mà unnie mới như bây giờ.. Tại em hết.. Đồ ngốc.. - Hyomin vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực Jiyeon
- Phải, tất cả là tại em. Em xin lỗi vì đã khiến unnie buồn, nhưng từ giờ em sẽ chỉ làm unnie hạnh phúc thôi. Em hứa sẽ bảo vệ 2 mẹ con unnie. Em yêu unnie - Jiyeon đặt lên trán Hyomin 1 nụ hôn ngọt ngào
- Uhm.. Hức.. Em là đồ xấu xa.. Hức.. Đừng bao giờ để unnie bỏ đi nữa.. vì.. unnie cũng yêu em.. - Hyomin nói trong tiếng khóc nhưng trong lòng nó cảm thấy thật hạnh phúc
...
1 tuần sau đám cưới của Jiyeon & Hyomin đã đc diễn ra trước bao lời chúc phúc của mọi ng dành cho 2 bạn trẻ.
...
Đêm tân hôn, Jiyeon và Hyomin đã tặng 1 lá thư cho nhau, cả 2 cùng mở lá thư của ng kia và mỉm cười.. Hạnh phúc đơn giản chỉ là có nhau ở bên cạnh thôi.
2 con ng, 2 trái tim, nhưng cùng chung nhịp đập, 2 tâm hồn đó thuộc về nhau. Họ biết họ yêu nhau nhiều hơn những gì họ có thể nói. Nội dung của lá thư k nhiều, chỉ vỏn vẹn 1 câu: "NEVER LET ME GO BECAUSE I LOVE YOU ♥"
Ji và Min mãi mãi thuộc về nhau ♥
______THE END______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro