Chỉ Cần Có Tớ Là Đủ.
Part 2.
Jung Hwa lờ mờ tỉnh giấc, sau chuyến đi dài cô khá là mệt mỏi. Lại nghe mùi thức ăn thoảng qua mũi, cô vươn vai ngồi dậy, vui sướng nở một nụ cười. Phải chi ngày nào cũng hạnh phúc như thế này thì tốt biết mấy...
- Coi như tớ xin cậu đấy Park Ji Yeon, chỗ này được lắm. Người ta vừa có tài vừa có tiền, đã vậy lại còn bảnh bao nữa chứ!
- Nhỏ tiếng thôi - Ji Yeon đưa tay bịt miệng con người lắm lời kia lại - Jung Hwa vẫn còn ngủ.
- Jung Hwa, lại là Park Jung Hwa sao? - cô đẩy tay Ji Yeon ra - làm ơn đi, người ta đã không có tình cảm với cậu thì đừng cố chờ đợi.
- Mặc kệ tớ - Ji Yeon đẩy đẩy cô gái - Chu Tử Du, cậu mà nói thêm tiếng nào nữa thì đừng gọi tớ là bạn.
- Ji Yeon, cậu được lắm - Tử Du trỏ ngón tay vào mặt Ji Yeon - tớ không cần biết cậu có đồng ý hay không, nhưng người bạn này đã nể mặt cậu lắm rồi đấy.
- Có chuyện gì vậy Ji Yeon? - Jung Hwa thấy mình cần phải ra mặt liền bước xuống.
- Jung Hwa... cậu xuống đây làm gì? - Ji Yeon bối rối hỏi
- Jung Hwa, cậu xuống rồi thì tốt lắm - Tử Du mỉm cười - tớ muốn giới thiệu đối tượng cho Ji Yeon, cậu thấy thế nào?
- Ơ... sao lại hỏi tớ chứ - Jung Hwa cười - chuyện này phải do Ji Yeon tự quyết định.
- Thấy chưa? Cả Jung Hwa cũng nói vậy rồi, cậu còn không mau quyết định đi - Tử Du giục
- Thôi được rồi - Ji Yeon thở dài - khi nào?
- Chủ nhật tuần này, tớ sẽ báo cho cậu địa điểm sau - Tử Du vui vẻ xách túi ra cửa - tạm biệt hai người, tớ về đây.
Ji Yeon gãi đầu nhìn Jung Hwa cười khổ. Jung Hwa cười nhạt, cô rót nước vào ly và khẽ nói.
- Thật ra tớ cũng ổn rồi, cậu không cần lo lắng.
- Nhưng trông cậu không khỏe lắm, cậu còn đau chỗ nào à? - Ji Yeon ôn nhu hỏi - hay là còn đau đầu, hay...
- Ji Yeon ah - Jung Hwa cắt ngang, đặt mạnh ly nước xuống bàn - cậu đừng có xem tớ như con nít vậy có được không?
- Không phải đâu Jungie, tớ không có ý đó. Tớ chỉ...
- Tớ biết cậu quan tâm tớ, nhưng làm ơn hãy nghĩ cho mình một chút - giọng Jung Hwa nhỏ dần - những lời của Tử Du sáng nay làm tớ tỉnh ngộ, tớ biết rằng mình đã làm phiền cậu quá nhiều.
- Không đâu Jungie, cậu không hề phiền - Ji Yeon buột miệng - ý tớ là, tớ vẫn có thể chăm sóc cho cậu mà.
- Tớ có thể tự lo cho mình mà, cậu không nên vì tớ mà phải nhọc công - cô cười nhạt - với lại, cậu cũng phải đi tìm hạnh phúc cho mình nữa chứ. Cậu nên tìm một ai đó để dựa vào.
"Đời này, tớ chỉ cần cậu dựa vào tớ mà thôi..."
...
Jung Hwa lên phòng, cô muốn sắp xếp lại chút đồ đạc. Mấy hôm nay cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ đều do Ji Yeon phục vụ. Jung Hwa với tay lấy mấy quyển sách trên kệ, bỗng một cuốn rơi thỏm vào lòng cô. Là cuốn "Chỉ cần em ở bên anh" của nhà văn nữ Heo Solji, Jung Hwa đã từng gặp cô ấy. Cô và Ji Yeon cùng đi đến buổi kí tặng của Solji, khá giống với văn phong của mình, cô ấy là một người nhẹ nhàng, xinh xắn và tạo cho người khác nhiều thiện cảm. Lúc đó Ji Yeon đã nói rằng Solji nhìn rất giống chị em sinh đôi của Jung Hwa làm cô cười nắc nẻ. Thật sự thì, những lúc bên cạnh Ji Yeon làm cô cảm thấy rất yên bình, giống như cuốn sách này vậy, chỉ cần cô ở bên Ji Yeon là đã hạnh phúc lắm rồi.
Không được, cô không được ích kỉ như vậy! Ji Yeon đã hy sinh vì cô rất nhiều, bây giờ cậu ấy phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ. Có thể một ngày nào đó cô sẽ phải dọn ra khỏi đây, rời xa ngôi nhà có những kí ức đẹp đẽ giữa cô với Ji Yeon. Dù sao cả hai cũng chỉ là bạn, và theo một nghĩa nào đó mà cô không được phép chiếm lấy cuộc sống riêng tư của Ji Yeon nữa. Nhưng bây giờ cô cũng chẳng biết phải đi đâu. Gia đình ư? Ji Yeon chính là gia đình của cô. Ba mẹ cô đã chia tay nhau và Ji Yeon chính là chỗ dựa của cô ngay lúc đó. Suốt mười năm qua, Ji Yeon lúc nào cũng ở bên cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô. Thôi được rồi, tạm thời cô sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Bắt đầu dọn dẹp thôi.
...
- Bên này.
Một cô gái cao ráo với mái tóc ngắn màu nâu trà toát lên vẻ lịch lãm và bộ trang phục khá thoải mái tạo sự thân thiện. Cô vẫy tay với Ji Yeon và Tử Du.
- Xin lỗi, đã để unnie đợi lâu. Đây là Ji Yeon - Tử Du mỉm cười - Ji Yeon, còn đây là Eun Jung unnie, lớn hơn chúng ta hai tuổi. Hiện đang quản lí một chuỗi nhà hàng ở phố Gangnam.
- Ơ... unnie là người hôm đó gọi cho tôi đúng không?
- Cô là cô gái có bạn say khướt ở quán của tôi?
- Hai người quen nhau sao? - Tử Du mừng rỡ - vậy thì tốt quá rồi.
- Oh, tôi không ngờ lại trùng hợp đến như vậy - Eun Jung vừa nói vừa gọi đồ uống - một capuchino nóng nữa, Ji Yeon uống gì?
- Cho tôi trà đào - Ji Yeon ngỡ ngàng - tôi cũng không ngờ mới có ba tháng...
- À, tôi hiểu - Eun Jung mỉm cười - trước kia tôi quả thật là một bartender, gần đây mới về quản lí chuỗi nhà hàng của gia đình.
- Unnie quả thật là có tài - Ji Yeon cười đáp lễ.
- Vậy hai người nói chuyện đi, tớ có việc một chút - Tử Du nháy mắt với Ji Yeon.
- Ơ.. cà phê còn chưa đem ra mà - Eun Jung nói, ánh mắt có vẻ luyến tiếc.
- Xin lỗi, nhưng để lần sau đi - Tử Du hơi chau mày - lần sau tôi nhất định sẽ mời hai người. Tạm biệt.
- Eun Jung này, có vẻ như unnie không chỉ đến đây để gặp tôi nhỉ - Ji Yeon cười tinh nghịch.
- Ấy, sao lại nói thế? - Eun Jung ngượng nghịu nói - trà ra rồi kìa.
- Ưm, cảm ơn.
...
Ji Yeon mở cửa bước vào nhà, Tử Du và Jung Hwa đang ngồi xem TV. Tử Du nhìn thấy Ji Yeon thì rất vui vẻ, không để cô kịp nói gì đã tới tấp hỏi.
- Sao rồi? Hợp nhau chứ? Cậu thấy chị ấy thế nào? Điều kiện quá tốt đúng không?
- Chu Tử Du, cậu để tớ thở chút được không? - Ji Yeon đi thẳng xuống nhà bếp.
- Tớ chỉ là quá sốt sắng vì cậu thôi mà - Tử Du chu mỏ phụng phịu.
Ji Yeon bình thản rót cho mình một ly nước rồi thong thả uống, sau đó cô quăng túi xách rồi thả mình ngồi lên sofa, chính giữa Tử Du và Jung Hwa.
- Nói mau lên! - Tử Du giục
- Ờm, sao nhỉ? Người đó rất tốt, gia thế, ngoại hình đều duyệt hết - Ji Yeon cười lém lỉnh - thật sự rất vui!
- Daebak! - Tử Du reo lên - có cần tớ sắp xếp thêm một cuộc hẹn nữa hay không?
- Cũng được đấy, tớ bắt đầu có hứng thú rồi.
- Vậy được rồi - Tử Du xách giỏ đứng dậy - vậy giờ tớ về gọi cho chị ấy, sắp xếp thêm một cuộc hẹn cho cậu nữa, được chứ?
- Tùy cậu thôi.
Ji Yeon nói, miệng vẫn không ngớt cười, con nhỏ ngốc này, lần này thì cậu chết chắc. Jung Hwa từ nãy giờ vẫn im lặng. Ji Yeon chợt nhìn về phía cô, nhìn sắc mặt không được tốt lắm.
- Cậu đói chưa, để tớ đi hâm đồ ăn.
- Cũng được, vậy tớ đi tắm trước.
Jung Hwa cười nhạt. Cô bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Sao mỗi lời nói của Ji Yeon lại làm cô cảm thấy khó thở đến vậy? Jung Hwa mở tủ ra để lấy quần áo ngủ. Nhưng khi cầm quần áo trên tay cô lại không tài nào nhấc chân lên nổi vào phòng tắm. Thôi được, có lẽ ngủ một chút sẽ làm tâm trạng thoải mái hơn.
Cửa phòng chợt mở, Ji Yeon bước vào định gọi cô ra ăn tối, nhưng lại thấy nằm trên giường là một cơ thể đang co người lại ngủ. Ji Yeon biết mà, cô đang lo sợ một điều gì đó nên mới nằm như vậy. Ji Yeon khẽ quỳ xuống giường, thật nhẹ nhàng để cô đừng thức giấc. Ji Yeon thật chậm sửa tư thế ngủ của cô cho thoải mái hơn. Chợt Jung Hwa nắm chặt lấy tay cô.
- Ji Yeon ah, đừng bỏ rơi tớ.. tớ.. Jung Hwa rất sợ đó...
Ji Yeon khẽ mỉm cười, cô đan tay mình vào tay Jung Hwa, cúi xuống hôn lên tóc Jung Hwa, cười nhạt.
- Ngoan, cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu.
...
- Cậu thật sự muốn đi hẹn hò lần nữa?
Jung Hwa hỏi trong khi vẫn cắm cúi ăn sáng, cô biết mình không nên hỏi câu này nhưng thật sự lồng ngực cô rất khó thở.
Ji Yeon mỉm cười, thản nhiên gắp thức ăn vào chén Jung Hwa rồi nói:
- Tớ muốn thử xem duyên phận của bọn họ đến đâu?
- Bọn họ? - Jung Hwa chớp mắt
- Cậu ăn tiếp đi - Ji Yeon lại cười
Sau khi ăn xong, Ji Yeon dọn dẹp mọi thứ trên bàn sau đó bỏ thức vào tủ lạnh để Jung Hwa có thể lấy ra làm bữa trưa. Ji Yeon còn dặn dò Jung Hwa rằng phải ăn đúng giờ và nếu có mệt thì cứ việc ngủ một chút, Ji Yeon sẽ về rất mau thôi. Jung Hwa ngoan ngoãn gật đầu, thật sự thì cô vẫn chưa tiêu hóa hết những gì Ji Yeon đã nói. Bọn họ? Bọn họ là ai? Nếu như là chỉ Ji Yeon với cô gái kia thì phải là "bọn tớ" mới đúng chứ? Haizzz, nhưng bây giờ cô mệt rồi, Jung Hwa uể oải đóng cửa cho Ji Yeon rồi lao vào giường ngủ, có lẽ những viên thuốc lúc sáng khá công hiệu, mi mắt của cô bắt đầu sụp xuống dần.
...
- Xin lỗi, bắt hai người đợi lâu - Ji Yeon nói trong khi bước vào chỗ ngồi cạnh Tử Du.
- Không sao - Eun Jung xua tay - bọn tôi cũng vừa mới tới.
- Bọn tôi? - Ji Yeon tròn mắt - hai người đi chung à?
- Ờm... tình cờ gặp ở trung tâm tiếng Hoa - Tử Du bối rối - Eun Jung là thành viên ở đó.
- Chị cũng biết tiếng Hoa sao?
- À, mẹ của tôi là người Quảng Châu - Eun Jung đáp
- Ra thế, hai người cũng có duyên nhỉ - Ji Yeon cười lém lỉnh
- Ji Yeon đùa đấy - Tử Du phân bua, ghé sát tai Ji yeon: "Cậu nói cái gì đấy?"
- Tớ chỉ nói sự thật - Ji yeon thản nhiên - mà hôm nay cậu đừng có viện cớ bỏ đi giữa chừng nữa đấy.
- Tớ.. tớ là bận thật mà
- Mặc kệ, hôm nay cậu phải ở lại đây với tớ.
Trước thái độ bướng bỉnh của Ji Yeon, Tử Du cũng phải chào thua mà ở lại. Con nhỏ này hình như biết trước cô sẽ lại biến mất như hôm nọ. Cô không muốn làm phiền hai người họ, huống chi Ji Yeon đã nói là Eun Jung rất tốt, có vẻ con bé này rất thích chị ta. Tử Du cũng rất thích... lần đầu gặp ở trung tâm tiếng Hoa, cô đã có cảm tình. Nhưng lại thấy Ji Yeon cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà không có ngày trở ra, cô đành dẹp bỏ tình cảm cá nhân mà giới thiệu Eun Jung cho cô bạn. Thấy hai người họ hợp nhau, cô rất vui, nhưng thành thật mà nói thì, cũng phải buồn một chút chứ.
Ba người ngồi tán dóc một lúc lâu, điện thoại của Ji Yeon rung lên. Là Jung Hwa.
- Xin lỗi - Ji Yeon bắt máy - Alo?
- "Ji Yeon ah... tớ..." - hơi thở gấp gáp đứt quãng làm Ji Yeon lo lắng bấu chặt lấy cái điện thoại
- Bình tĩnh nào... - Ji Yeon nói với Jung Hwa giống như là tự nhắc nhở bản thân mình- xảy ra chuyện gì?
- "Tớ đau... đau lắm, Ji.. tút tút"
- Alo? Jung Hwa! Cậu sao vậy? Park Jung Hwa! - Ji Yeon gần như hét lên, hai tay cô siết chặt
- Ji Yeon, chuyện gì vậy? - Tử Du lo lắng hỏi
- Jung Hwa xảy ra chuyện rồi, tớ phải về ngay!
- Cậu cứ ở đây, để tớ...
- Bây giờ, Jung Hwa chỉ cần có mình tớ thôi!
...
Ji Yeon phóng như bay về nhà, trong lòng vô cùng lo lắng. Jung Hwa xảy ra chuyện rồi sao? Cậu ấy có sao không? Có ngất không? Có thương tích gì không? Một mớ bòng bong rối rắm trong đầu cứ liên tục nhảy nhót xung quanh Ji Yeon. Rồi cô liên tưởng tới những bộ phim mình đã xem, có thể ai đó đột nhập vào nhà rồi đánh Jung Hwa ngất xỉu, hay là cậu ấy bị bệnh mà giấu mình, hay là ăn trúng cái gì đó? Không được, không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Ji Yeon chạy, chạy hết tốc lực. Đứng chờ thang máy không được, cô đi thang bộ. Vừa bước vào tới nhà, Ji yeon nhanh chóng mở cửa, sốt sắng đến nỗi kêu một tiếng "rầm". Cô kêu lớn: "Jung Hwa! Cậu đâu rồi? Jung Hwa à!!"
- Ji Yeon, tớ.. tớ ở đây.
Giọng Jung Hwa yếu ớt vang lên từ phía nhà bếp. Ji Yeon hoảng hốt chạy xuống, nhìn thấy Jung Hwa vẫn bình an vô sự, cô thở phào. Nhưng tay trái của Jung Hwa đang cầm chặt tay còn lại như đang che giấu điều gì đó. Ji Yeon bước tới gần định nắm lấy tay cô thì Jung Hwa vội rụt tay lại. Ji Yeon nheo mắt, có gì không thể cho cô biết sao?
- Đưa tay đây cho tớ. - Ji Yeon hạ giọng, tuy âm vực thật trầm, nhưng lại hết sức nhẹ nhàng.
- Không.. không có việc gì đâu, đừng... - Jung Hwa cười gượng, lắc đầu, cố lùi thêm vài bước.
- Đưa tay cho tớ - Ji Yeon kiên nhẫn nhắc lại.
- Cậu.. tớ...
Không để Jung Hwa nói nhiều, Ji Yeon nhanh nhẹn kéo tay Jung Hwa thật mạnh. Cô đau đớn la lên "A", Ji Yeon hoảng hốt, vội thận trọng xem xét tay của Jung Hwa. Có một vết bỏng nhỏ trên tay, Ji Yeon kéo Jung Hwa lại ghế rồi đi lấy bông băng và kem trị bỏng. Vừa thận trọng làm vừa hỏi:
- Sao lại thành ra như thế này?
- Tớ chỉ muốn hâm lại chút đồ ăn - Jung Hwa nuốt nước bọt, cô sợ Ji Yeon sẽ giận - bất cẩn cho nên... đang nói chuyện thì điện thoại tớ hết pin.
- Tớ lại tưởng cậu khờ khạo bị ai đánh ngất xỉu. Là tại tớ hết - Ji Yeon phì cười - tại tớ chiều cậu quá nên cái gì cũng không biết làm.
Ji Yeon dí tay vào trán Jung Hwa, cô nàng bặm môi tức giận, quay mặt qua hướng khác. Ji Yeon bật cười, cậu lúc nào cũng như trẻ con, lúc nào cũng đáng yêu như thế... làm sao tớ ghìm lòng được hả?
Rồi Ji Yeon chợt suy nghĩ lại, với tính cách của Jung Hwa sẽ không gọi cho cô chỉ vì chuyện cô bị bỏng. Trừ khi... Ji Yeon liếm môi, không thể nào, sao có thể chứ. Jung Hwa vẫn chưa quên được chuyện trước kia đâu. Vậy sao cậu ấy lại làm vậy?
- Ừm.. Jungie à.
- Huh?
- Tớ muốn hỏi - Ji Yeon nuốt nước bọt - sao cậu lại gọi cho tớ?
- Ý cậu là không muốn tớ làm phiền cậu hẹn hò đúng không? Được, vậy tớ sẽ không bao giờ gọi cậu trong lúc cậu đang vui vẻ bên người đó nữa, cho dù tớ có chết đi...
- Này, đừng nói như thế chứ! - Ji yeon cắt lời - tớ không hề muốn cậu xảy ra chuyện, cậu biết mà.
- Cậu lo lắng cho tớ? - Jung Hwa tròn mắt, bao nhiêu hờn dỗi bay mất hết.
- Trước giờ tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu, Tử Du cũng thấy điều đó, chỉ có cậu là không biết gì thôi, đồ ngốc!
- Tớ không ngốc - Jung Hwa chu môi hờn dỗi - được rồi, nếu tớ ngốc thì cậu cứ vui vẻ đi chơi tiếp đi, không cần phải ở đây chăm sóc cho một đứa ngốc như tớ!
Nhìn cánh môi phập phồng liên tục chu ra đưa qua đưa lại, Ji Yeon chỉ muốn nhào đến mà cắn một cái. Park Jung Hwa, cậu có biết bao nhiêu năm qua tớ đói khát như thế nào khi nhìn thấy cậu không? "Được rồi, là cậu câu dẫn tớ đấy, đừng có trách!"
Park Ji Yeon nhào đến, mạnh mẽ ấn môi mình lên môi Jung Hwa. Cô gái ngơ ngác chưa kịp định thần. Một lúc sau cô mới nhận thức được người kia đang làm gì thì không phản khán lại được nữa. Bàn tay vốn muốn đẩy ra, bây giờ trong vô thức mà vòng qua cổ, kéo sát đầu Ji Yeon lại mà tiếp tục. Ji Yeon ngấu nghiến, vô cùng hạnh phúc khi được Park Jung Hwa đáp lại. Cô nhanh nhẹn đưa lưỡi của mình, cậy cái miệng nhỏ xinh đang hợp tác kia ra. Không được?Jung Hwa hơi giật mình rút người lại. Không lẽ lúc quen Hani, cô chưa từng làm thế sao? Mà cũng đúng, nếu cái tên khốn họ Ahn đó dám làm vậy với Jung Hwa thì đã bị Ji Yeon cắt cổ như cắt tiết gà rồi. Không sao, từ từ dạy cũng được. Ji Yeon lại tiếp tục đưa lưỡi qua. Vẫn thất bại. Tại sao?
Jung Hwa lần thứ hai bị giật mình vội hoàng hồn đẩy Ji Yeon ra.
- Cậu làm gì vậy?
- Dạy cậu cách hôn - Ji yeon thản nhiên đáp, còn đê tiện liếm chút dư vị vương trên khóe môi.
- Cậu... - Jung Hwa cắn môi, cả khuôn mặt ửng - không phải cậu rất thích người đó sao?
- Cậu đang ghen à?
- Không có! - Jung Hwa la lên - nhưng rõ ràng cậu đã nói...
- Khờ quá, tớ chỉ là giúp Eun Jung một chút, để chị ấy có cơ hội với Tử Du thôi - Ji Yeon xoa đầu Jung Hwa.
...
- Tiểu Du này.
- À, vâng - Tử Du bị gọi giật mình, lần đầu tiên Eun Jung gọi cô thân mật như vậy
- Tôi, thật ra... không có thích Ji yeon - Eun Jung đắn đo rồi nói
- Vậy ạ, thật xin lỗi - Tử Du cúi đầu - tôi là thấy chị rất tốt nên mới giới thiệu cho bạn tôi, nhưng nếu chị không thích thì tôi có thể giới thiệu người khác, thật ra có rất nhiều...
- Em thật sự là không hiểu sao? - Eun Jung nhíu mày
- Hiểu... vâng? - thái độ nửa hiểu nửa không
- Bấy lâu nay tôi tiếp xúc với em nhiều như vậy, em vẫn chưa hiểu rõ tôi là thật lòng thật dạ thích em sao?
- Chị... - Tử Du ngỡ ngàng, những lời định nói nghẹn ứ trong cổ
- Tôi rõ ràng là không thích giao tiếp với người lạ, cớ gì suốt ngày bám theo em. Tôi trước nay vẫn không xem trọng chuyện yêu đương, vậy mà lại chấp nhận cùng em đi xem mắt. Tôi là suốt ngày thích bám theo em, suốt ngày kiếm cớ hẹn gặp em, tiếp cận em. Vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra, hay là do tôi không phải là người mà em mong đợi?
- Eun Jung... tôi xin lỗi! - Tử Du lại cúi đầu
- Thôi được rồi, kể từ bây giờ tôi không làm phiền em nữa, cũng không bám đuôi em nữa.
Eun Jung đẩy ghế đứng dậy, hai bàn tay siết chặt. Rõ ràng là đôi bàn tay này muốn nhào đến ôm thân người mảnh mai ấy vào lòng, muốn tới gần để bảo vệ, để cảm nhận được mùi hương ấy, hôn lên đôi môi căng mọng ấy. Nhưng Ji yeon đã dặn, không được hấp tấp, nếu không kế hoạch sẽ thất bại...
- Eun Jung!
"Thời cơ đã đến, được rồi, bây giờ tôi sẽ..."
- Đồ nhát gan!
"WTH? Park Ji Yeon, cô lừa tôi sao?"
- Tiểu Du à, tôi... - Eun Jung quay người lại, lần này chết thật rồi!
- Rõ ràng chị là người thích tôi trước, vậy mà bây giờ lại bỏ chạy - Tử Du nheo mắt - hay là chị muốn tôi chủ động nói ra mới vừa lòng hả?
- Tiểu Du, tôi thật sự không có ý đó - Eun Jung gãi đầu, rồi chợt suy nghĩ lại - không lẽ em cũng...
- Đúng vậy đó - Tử Du ban đầu lớn giọng, sau đó thay đổi thái độ, mặt cô đỏ ửng lên - tôi.. tôi nghĩ là mình cũng thích chị rồi.
- Em nói thật chứ?
- Đồ ngốc, tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu!
- Tiểu Du, wo ai ni có nghĩa là gì? - Eun Jung bất chợt hỏi
- Ngốc thế, học tiếng Trung bao lâu rồi, là tôi yêu chị... chết!
- Cảm ơn em, tôi cũng định nói vậy đấy - Eun Jung cười lém lỉnh
Eun Jung bước lại gần hơn, không nói gì, lẳng lặng ôm Tử Du vào lòng. Một cỗ ấm áp len lỏi vào trái tim của cô, mặt nóng bừng, tim đập loạn nhịp, Tử Du không kìm được vòng tay qua eo của Eun Jung đáp trả. Eun Jung mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc của cô: "Tiểu Du, tôi yêu em".
...
- Tớ vẫn chưa hiểu - Jung Hwa cắn môi
- Ngay từ lần gặp đầu tiên tớ đã biết - Ji Yeon xoa cằm - "một cappuchino nữa", câu đầu tiên cô ấy đã nói thế. Rõ ràng là rất quan tâm mới biết là Tiểu Du nhà mình thích uống cappuchino. Ánh mắt luyến tiếc khi con nhỏ đó kiếm cớ rời khỏi. Tử Du và cậu ngốc y hệt nhau, mọi thứ đã rành rành ngay trước mắt mà còn không hiểu.
- Cậu nói ai ngốc - Jung Hwa cốc đầu Ji Yeon bằng cái tay bị thương - ai da!
- Thấy chưa, rõ ràng rất ngốc mà còn bày đặt.
Ji Yeon chộp lấy tay cô, xoa xoa chỗ bỏng rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.
- Không cần cậu quan tâm đồ ngốc như tớ!
- Lại dỗi rồi, đã ngốc lại còn hay dỗi, ai sẽ thương đây? - Ji Yeon cười tinh nghịch
- Không cần ai hết, Park Jung Hwa này tự lo được - Jung Hwa cong môi
- Nhưng Park Ji Yeon lại thích lo hơn.
Ji yeon lại cười, cô đan tay mình vào tay Jung Hwa rồi kéo đầu cô vào ngực mình. Jung Hwa cũng thuận theo tự nhiên mà rúc người vào lòng Ji Yeon. Ji Yeon hôn lên mắt cô, rồi dần xuống mũi, khi đến môi, cô khẽ thì thào:
- Park Jung Hwa, làm bạn gái tớ nhé!
- Không thích - Jung Hwa chun mũi - nhưng thích làm người yêu cậu cơ!
- Đáng ghét!
Ji Yeon không chần chừ, nâng cằm cô lên và cả hai chìm vào một nụ hôn sâu.
Có những thứ nếu không sớm nhận ra, sẽ mãi mãi tan biến cùng quá khứ.
Nhưng có những thứ, khi đã nhận ra rồi, ta sẽ không thể nào rời khỏi nó được nữa, mãi mãi...
END.
---------------------------------------------------------
Vì dạo này mình thấy có một số Author nhiệt tình đăng chap dồn dập nên mình quyết định sẽ thong thả, khoảng ba ngày đăng một chap, coi như là món quà cho các bạn thư giãn trong những ngày nghỉ hè (thật ra là tại tính lười của Au, ngại quá ahehe :))).
Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Nhớ cmt cho Au ý kiến, Au sẽ vui lắm đó.
Kamsa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro