Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Cần Có Tớ Là Đủ.

Author: Hạ Thiên (Vincent)

Pairing: JiyeonxJunghwa

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au, họ thuộc về nhau.

-----------------------------------------

Part 1.

Ji Yeon đi tới đi lui trong nhà bếp, cái con nhỏ không có tiền đồ này, nói là đi mười phút, sao đến tối mịt vẫn chưa về. Còn định chuẩn bị sinh nhật cho người yêu gì đó nữa, đúng là muốn làm cho người ta lo chết được đi mà.

Điện thoại trong túi Ji Yeon rung lên, là số của Jung Hwa.

- Yah! Cậu đang ở đâu đấy, bộ mua hết luôn cái siêu thị hay sao mà đi lâu vậy. Có biết là tớ...

- Xin lỗi nhưng cô là bạn của chủ nhân số điện thoại này đúng không? - một giọng nói lạ lẫm vang lên.

- Đúng vậy - Ji Yeon sững sờ - nhưng Jung Hwa đâu? Còn cô là ai?

- Tôi là Eun Jung, bartender của quán "L.E.G.O", bạn của cô đang rất say, cô có thể đến đón cô ấy không?

- Ok, ok. Tôi biết quán của cô rồi, tôi sẽ đến ngay.

Ji Yeon tắt máy. Cái quái gì đây? Mới đây còn rất vui vẻ mà, không lẽ... đã xảy ra chuyện gì?

Không kịp thay quần áo, cô chụp vội chìa khóa xe và phóng ra ngoài.

...

Quán bar "L.E.G.O".

Jung Hwa say khướt, nằm bệt trên quầy. Cô gái bartender tóc ngắn nhìn Ji Yeon với vẻ ái ngại.

- Là cô gọi cho tôi đúng không? - Ji Yeon hỏi

Cô gái gật đầu. 

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Tôi không biết - Eun Jung lắc đầu - chỉ nghe cô ấy gọi cái gì mà "Hani","tên khốn","Bae Irene" rồi say mèm nằm một đống luôn, tôi gọi cỡ nào cũng không dậy.

- Bao nhiêu? - Ji Yeon hỏi

Eun Jung đưa hóa đơn cho cô, Ji Yeon móc bóp tiền ra rồi trả cho Eun Jung. Cô ngồi xuống, cố dìu Jung Hwa lên nhưng không được, cô ấy quá cao.

- Jung Kook, ra giúp khách một tay.

Một cậu nhóc có vẻ xinh xắn, vui vẻ chạy ra đỡ Jung Hwa giúp Ji Yeon. Hai người dìu được cô ra ngoài rồi để cô lên xe của Ji Yeon. 

Ji Yeon khó nhọc vác Jung Hwa vào nhà, chỉ vì dáng người của cô ấy quá cao đi, Ji Yeon cũng khá cao, nhưng so với Jung Hwa là một trời một vực. Jung Hwa nằm bệt trên ghế sofa trong khi Ji Yeon đi pha nước ấm lau mặt cho cô.

- Ji Yeon ah...

Jung Hwa khẽ rên lên. Ji Yeon vắt khăn lau mặt rồi lau cho cô ấy, cô thận trọng lau từng đường nét trên khuôn mặt của Jung Hwa. Đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này, mọi thứ đều quyến rũ chết người đi được. Ji Yeon say mọi thứ trên cơ thể cô, say đã mười năm rồi. Vậy mà đến lúc cô đủ can đảm để nói ra tấm chân tình của mình thì Jung Hwa lại hồn nhiên mà bảo rằng người trong mộng của cô đã tỏ tình với cô. Ji Yeon nhìn cô hạnh phúc mà xót xa cho mình, tuy vậy vẫn câm lặng nhìn cô hạnh phúc thêm hai năm nữa.

- Ji Yeon ah... tớ mệt mỏi lắm...

Mi mắt cô khẽ động đậy rồi mở hẳn ra. Cô cố gắng nặng một nụ cười, nhưng có vẻ như đó là nụ cười chế giễu, chế giễu Park Ji Yeon si tình, hay chế giễu chính bản thân mình ngu ngốc, chẳng qua mọi thứ cũng chỉ là để lừa người.

- Cậu tỉnh rồi sao? - Ji Yeon cười đôn hậu.

- Ưm... - Jung Hwa khẽ vẫy tay - tớ khát.

Ji Yeon lập tức chạy xuống nhà bếp rót cho cô một ly nước ấm. Jung Hwa đón lấy, cô uống một cách thèm thuồng. Ji Yeon đỡ cô ngồi dậy, lót gối cho cô tựa vào, rồi kéo cô vào lòng mình thủ thỉ.

- Ngoan, nói tớ nghe đã xảy chuyện gì?

Khóe mắt Jung Hwa chợt ngấn lệ, nhưng cô không khóc, Jung Hwa hít một hơi thật sâu để giải tỏa căng thẳng. Cô rút mình sâu vào lòng Ji Yeon, cố để không nấc lên.

- Ahn Hee Yeon, cái tên đó, hắn không yêu tớ.

Ji Yeon bàng hoàng, một Park Jung Hwa luôn tự hào về tình yêu của Hani dành cho mình vậy mà bây giờ lại thốt lên những điều đó sao?

- Là Ahn Hee Yeon không còn yêu cậu nữa, hay căn bản là trước giờ hắn ta không yêu cậu?

- Hắn có người khác rồi.

Đến lúc này Jung Hwa không thể kìm lòng được, cô cố gắng nói gì đó nhưng lại bị những tiếng nấc làm biến dạng từng câu chữ. Ji Yeon hoảng sợ, ôm chặt cô vào lòng mình.

- Jung Hwa ngoan, cậu đừng nói nữa, cứ việc khóc đi. Khi nào khóc xong hãy nói cho tớ biết.

Rồi Jung Hwa khóc, lúc đầu là những tiếng thút thít rấm rứt, sau đó òa lên nức nở, cô khóc lớn hơn và có vẻ như là đang gào lên. Càng gào, cô càng bấu chặt lấy cơ thể Ji Yeon. Rồi Ji Yeon thấy đau, rát ở cánh tay, là do Jung Hwa đang bấu chặt móng tay mình vào đó. Nhưng thể xác đau một, thì tim cô lại nhói lên gấp ngàn lần. Park Jung Hwa không biết từ khi nào đã len lỏi vào cuộc sống của cô, trở thành không khí của cô, năng lượng của cô, chính xác hơn Jung Hwa đang là cả thế giới của cô rồi. JiYeon đang ôm thế giới của mình vào lòng, đang vuốt ve, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy. Điều cần thiết bây giờ là Ji Yeon phải làm cô ấy vực dậy, không còn tha thiết bi lụy vì con người bội bạc đó nữa.
Jung Hwa đã nín khóc, tốt rồi, Ji Yeon cần biết nguyên nhân.
- Cậu kể rõ mọi chuyện cho tớ nghe nào.
Jung Hwa hít một hơi dài để lấy tin thần rồi bắt đầu nói.
- Lúc chiều tớ định đi mua thêm đồ ăn để tổ chức sinh nhật cho hắn ta, trên đường tớ nhìn thấy hắn đang hôn một cô gái trên phố. Tớ nghĩ mình hoa mắt nên đến gần. Hắn ta vì không nhìn thấy tớ mà vẫn nói những lời đường mật với người con gái đó, đến khi bắt gặp tớ đang nhìn và nghe thấy thì lập tức hắn trở quẻ xin lỗi, rồi nói tất cả chỉ là hiểu lầm - Jung Hwa càng rúc sâu vào người Ji Yeon - Ji Yeon à, tớ phải làm sao đây? Tớ sợ lắm, tớ sợ hãi con người đó. Hắn ta lừa dối tớ. Tớ là kẻ ngốc, tớ đã biết hắn không còn yêu mình từ lâu nhưng vẫn ngu muội không thừa nhận. Tớ thật sự đáng chết lắm đúng không Ji Yeon?
Ji Yeon im lặng, cô thả lỏng người buông Jung Hwa ra rồi nâng cằm cô lên. Ji Yeon mỉm cười.
- Jungie ngốc, cậu đang nghĩ trên thế giới này không còn ai yêu thương cậu đúng không? Cậu sai rồi, cho dù người trên thế gian này có chết hết đi nữa thì vẫn còn có tớ luôn quan tâm cậu, sẵn sàng chăm sóc cậu, vậy là đủ.
Jung Hwa ngây ngốc nhìn Ji Yeon đang nói một cách bất thường, nhìn thật lạ. Không hề giống như Ji Yeon thường ngày mà cô quen biết. Ji Yeon bây giờ không mắng mỏ cô, không trách mắng cô. Mà dịu dàng, ôn nhu xen lẫn sủng nịch mà nhắc nhở cô, mà yêu thương cô. Jung Hwa không nghĩ nữa, bây giờ cô mệt rồi, cô cần ngủ. Nhưng buồn đến nỗi không nhấc chân lên được mà nằm thẳng giấc ở sofa.
...

- Ưm...
Jung Hwa vươn vai, mùi hương nhè nhẹ nhưng vô cùng quyến rũ thoảng qua mũi cô. Đó chắc chắn là mùi... đồ ăn. Ji Yeon đang làm bếp khẽ liếc sang phòng khách, thấy biểu tình trên mặt Jung Hwa liền hiểu ý, bật lửa lớn hơn một chút, làm cho hương thơm không khống chế được mà bay lên ngào ngạt.
"Ọt... ọt", bụng Jung Hwa không kiềm chế được mà kêu lên. Ji Yeon mỉm cười, tiến tới xoa đầu cô.
- Cậu đói chưa? Đi rửa mặt đi, tớ nấu xong hết cả rồi.

Jung Hwa ngoan ngoãn gật đầu, cô lủi thủi đi vào nhà tắm. Chợt cô để ý đến cái ca đựng bàn chải đánh răng, nó chỉ còn một cái. Jung Hwa rửa mặt xong đi lên phòng, cô mở tủ quần áo ra. Không có quần áo của Hani. Không có bất cứ dấu vết gì cho thấy là con người đó từng sống ở đây cả. Jung Hwa thoạt nhiên tức giận ném hết tất cả gối xuống đất, cô chạy thẳng xuống dưới bếp định mắng Ji Yeon một trận. Ji Yeon quay sang nhìn thấy ánh mắt tức giận của Jung Hwa, cô hiểu tất cả, nhưng vẫn nhẹ nhàng vẫy tay và nói:

- Hôm nay có món cậu thích đó, ngồi xuống ăn đi.

- Ji Yeon... là cậu đúng không?

Ji Yeon khựng lại, cô mỉm cười dịu dàng. Jung Hwa im lặng, cổ họng cô nghẹn ứ, không phát ra được tiếng nào. Nước mắt từ từ trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp. Ji Yeon siết chặt tay, cô nhào đến ôm chầm lấy Jung Hwa để cô không ngã xuống. 

- Xin lỗi cậu, là tớ sai, lẽ ra tớ không nên làm thế.

- Không đâu, cậu không có lỗi - Jung Hwa cựa quậy - là tớ ngu ngốc, tớ không quên được tên khốn đó.

- Cậu không ngốc, là tớ ngốc, chính Park Ji Yeon tớ mới là đồ ngốc!

Ji Yeon gào lên làm Jung Hwa nín bặt. Dường như cô hiểu hàm ý trong câu nói của Ji Yeon.

- Cậu...

- Thôi bỏ đi - Ji Yeon đưa tay bóp trán - thức ăn nguội hết rồi.

...

Ba tháng sau...

- Ji Yeon, bên này!

Jung Hwa thích thú la to. Cô và Ji Yeon đang đi dạo ở bãi biển sau một thời gian dài ăn không ngồi rồi ở nhà Ji Yeon. Jung Hwa nói mình sắp mốc meo rồi nên đề nghị Ji Yeon đưa đi chơi. Jung Hwa cười đùa vọc nước. Còn Ji Yeon thì cầm máy ảnh để bắt lấy những khoảnh khắc như thế này, những giây phút Jung Hwa không còn suy nghĩ vẩn vơ và mất niềm tin vào cuộc sống nữa.

Jung Hwa thích thú tạo dáng đủ kiểu để Ji Yeon chụp ảnh. Chợt cô đụng phải ai đó.

- Xin lỗi... Jung Hwa?

Người kia ngỡ ngàng, tay cô vòng qua eo của một cô gái khác. Đúng, người đó chính xác là Ahn Hee Yeon, con người mà Jung Hwa đã yêu thừa sống thiếu chết, để rồi phản bội cô và bỏ đi mà không một lời giải thích.

- Chào - Jung Hwa cười nhẹ - Irene, hai người vẫn đang hạnh phúc à?

- Ý em là sao? - Hani đớ người rồi nhếch môi - hay là em vẫn còn ấm ức? 

- Hee Yeon...

- Renie à, em không cần phải khách sáo với cô ấy - Hani cướp lời - Jungie ah, em như thế nào rồi?

Lại còn Jungie nữa, cô ta tưởng mình là ai chứ? Ji Yeon cầm chặt chiếc máy ảnh trong tay, chạy ngay đến chỗ Jung Hwa, vòng tay qua eo cô.

- Cậu có sao không? - Ji Yeon liếc sang Hani - hay là gặp phải hạng người xấu xa nào?

- Jungie à, em cũng nhanh nhẹn thật, chỉ mới có ba tháng thôi mà... - Hani giọng đầy chế giễu nói

- Cũng không cần các người quan tâm - Jung Hwa bình tỉnh đáp - có người còn nhanh hơn tôi nữa, trước cả ba tháng.

- Hee Yeon, chúng ta về thôi - Irene níu áo Hani

- Đúng đấy - Ji Yeon nhếch môi - hai người không cần ở đây làm màu cho bọn tôi đâu.

- Hừ, các người nên nhớ ngày hôm nay - Hani đáp rồi bỏ đi.

Jung Hwa siết chặt tay nhìn theo bóng lưng hai người đó. Cô không thể ngờ tên khốn đó lại trở thành loại người như vậy. Hắn ta có phải là người cô từng yêu hay không chứ?

Ji Yeon đau xót nhìn Jung Hwa, cô ấy không khóc, nhưng Ji Yeon biết cô đau lắm. Ji Yeon đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang siết chặt của Jung Hwa, từ từ nới lỏng nó ra, tay hai người đan vào nhau. Jung Hwa mệt mỏi dụi đầu vào ngực Ji Yeon. Cô đưa tay xoa đầu Jung Hwa rồi hôn nhẹ lên tóc cô. 

- Tốt rồi, mặc kệ hắn ta. Cậu chỉ cần nhớ mãi mãi có một người luôn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Jung Hwa nghe thoang thoảng giọng nói này hòa lẫn vào gió biển, cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy trái tim mình đang ấm dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro