Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - EnD

     Jeonghan luôn là người có cách thể hiện tình cảm rất lạ, tựa như nếu thích ai đó sẽ không giấu nhưng cũng không để lộ ra rõ ràng. Đủ để người ta biết, đủ để tình địch lánh xa, như thế cũng được coi là không quá lộ liễu đi? Jeonghan đã khăng khăng rằng, hết thảy những gì diễn ra đối với cậu mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cậu gặp được Joshua, người mà hiện tại khiến cậu say như điếu đổ.

Joshua có nụ cười hiền, nụ cười có nắng mùa thu. Jeonghan mê mệt nụ cười của cậu ấy. Cả đội bóng chẳng ai hiểu được tại sao cậu ta có thể thích một người theo một cách kỳ lạ đến vậy, Jeonghan không bận tâm, thích là thích đôi khi có những việc không cần lý do để tồn tại.

Joshua là một người lịch sự và quá tốt đối với thế giới này, một trong số những thành viên trong đội bóng rổ đã nói như thế. Jeonghan khi nghe những lời tán dương về Joshua đều gật gù thỏa mãn như thể chính cậu đang được tán dương vậy. Từ sau khi biết Joshua là một sinh viên khoa Luật trong trường thì Jeonghan như biến thành kẻ nghiện bám đuôi vậy, có đôi khi cậu trốn tiết, giả đò vô tình đến một tiết học tự chọn mà Joshua đang học, chui vào đó nằm một góc, dành hết thời gian để ngắm anh. Cho đến khi hai mắt ríu lại và thiếp đi, cuối buổi dĩ nhiên sẽ có một học bạn tốt bụng lay lay gọi cậu dậy hoặc chăng là cậu thức tỉnh vì cơn đói nổi lên trong bụng. Joshua quá chăm chú vào học để có thể phân tâm và chú ý đến cậu, Jeonghan không để bụng chuyện này. Mỗi ngày được nhìn thấy anh đối với Jeonghan đã là một niềm vui.

Và thật sự cậu đã có một sự thay đổi nho nhỏ. Giả sử như sáng sớm, dù rất thích ngủ nhưng cậu vẫn cố thức dậy sớm để chạy bộ bên sân thể dục của trường chỉ để chạm mặt và gật đầu với Joshua. Hoặc là từ bỏ một buổi chiều ngủ nướng, cầm laptop đến nơi mà cậu luôn cho là chán ngắt – thư viện, sau đó chọn một góc khuất nằm rạp xuống bàn nhìn Joshua đang chăm chỉ soạn bài trên máy tính của anh ấy. Đối với Jeonghan, Joshua dần trở thành một điều gì đó quan trọng, quan trọng đến nỗi cậu có thể chấp nhận từ bỏ những thói quen chỉ để nhìn thấy anh.

Cuối cùng sự kiên trì của Jeonghan cũng cho anh một kết quả, dù kết quả này quá bèo bọt đi chăng nữa nhưng đối với cậu nó đã thúc đẩy niềm vui lên cực hạn.

Hôm đó như thường lệ, Jeonghan tính đến thư viện để ngắm Joshua tự học nhưng rồi Wonwoo và Mingyu đã cầm... gậy bóng chày để áp giải cậu đến phòng tập. Dĩ nhiên tập xong người cậu rất hôi và chẳng đời nào cậu để Joshua nhìn thấy cái bộ dạng kinh khủng như hiện tại – quần áo bết cả vào người, mồ hôi rải bóng nhẫy cả làn da, nhất là phần tóc trên trán và hai má, chúng ướt sũng. Nếu để Joshua nhìn thấy bộ dạng này Jeonghan cá cậu sẽ đập đầu vào gối một trăm lần. Mà có lẽ cậu quên rằng lần đầu cậu gặp Joshua chính là lúc cậu vừa thi đấu xong, lúc đó còn bi đát hơn bây giờ.

Seungcheol từ đâu ló ra, ủn ủn vai cậu, chỉ chỉ vào dãy ghế cuối trên khán đài cổ động nói:

- Êu, kia không phải là con mèo nhà cậu sao?

- What? No,no? Fuckkkk!!!

Jeonghan vừa lầm bẩm thốt ra một vài từ tiếng anh ít ỏi mà cậu biết, vừa cầm chiếc khăn trắng tinh to bự, quấn quanh đầu hòng không để lộ khuôn mặt. Vì đi gấp gáp nên cậu té ngã ngay lập tức, chiếc khăn trắng bay lên trên cao sau đó đáp bụp vào khuôn mặt  vịchủ nhân đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

- Có cái nhục nào hơn cái nhục nào không? Thôi tôi chết luôn cho lành.

Sau đó liền nằm bất động, không nhúc nhích.

Seungcheol rất đáng ghét, Jeonghan cho là như thế. Cậu đã mất mặt đến vậy rồi, đã cố tình giả chết như vậy rồi thế mà cái tên đầu heo ấy lại dùng sức lôi cậu dậy lắc cậu đến chóng mặt. Lắc đến khi cậu ném khăn trắng vào mặt Seungcheol cái bẹt thì cậu ta mới mếu máo nói:

- Đồ tồi, Joshua đến tìm cậu, tôi có lòng tốt gọi cậu dậy cậu còn bày trò vũ phu với tôi như thế.

Nói xong liền ném cái khăn vào mặt Jeonghan đáp trả sau đó co giò lên chạy. Phòng tập lúc đầu còn đông như thế hiện tại bỗng chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ. Jeonghan vẫn ngồi trên sàn nhà, kéo chiếc khăn đang phủ đầu xuống quay người nhìn Joshua cười ái ngại. Mặt Joshua vương chút lạnh lùng, anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, có vẻ anh bối rối sau đó, rất lâu anh mới nói:

- Thầy giáo cậu nhờ tôi chuyển lời tới cậu, đừng cúp học quá nhiều.

Sinh viên đại học, chẳng giáo sư nào rảnh để quan tâm xem chúng học hay không. Cái cớ vô lý này cũng chỉ có Joshua nhất thời nghĩ ra và vừa vặn thay, Jeonghan quá ngốc nên đã tin nó sái cổ. Mãi về sau cậu mới biết, anh khi đến thư viện cả buổi không thấy cậu đâu, trong lòng vừa lo lắng vừa tò mò nên đã đi tìm cậu.

Cậu xoa xoa đầu nói:

- Hờ hờ đã biết, mà cậu đã mất công đến đây rồi... ờ tôi mời cậu ăn tối được không?

Joshua rất muốn cười vì người trước mặt quá đáng yêu. Cậu cắn cắn môi liên tục còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thật ra Joshua biết cậu từ rất lâu rồi, lâu hơn cậu tưởng nhiều lắm nhưng mãi về sau anh mới có cơ hội cho cậu biết sự hiện diện của chính mình. Joshua gặp Jeonghan lần đầu chính là hôm cậu đi đến sân tập bóng trú mưa, anh vì giúp Seungcheol mang cặp đến nên thấy hết cảnh cậu ném bóng vào rổ, trèo lên chỗ khán đài nằm ngủ khò khò sau đó là một màn uy hiếp của đội bóng để ép cậu vào đội. Khi đó Joshua đã nảy ra suy nghĩ, người này thật lạ.

Sau đó, những lần vô tình thấy cậu chơi bóng, vô tình thấy cậu ngủ gà ngủ gật ở mọi chỗ mọi nơi liên tiếp xảy ra, Joshua không biết đây có phải là duyên hay không nhưng anh chắc chắn một điều rằng, anh sẽ không bỏ lỡ sự "vô tình" đáng yêu quá đỗi như thế này đâu.

Joshua trầm tư một hồi sau đó nói:

- Cũng được 

Dĩ nhiên sau đó sẽ là một Yoon Jeonghan lẽo đẽo theo sau Joshua với vẻ mặt sung sướng, cười đến mười phần thỏa mãn.

Đó có lẽ là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Và hình như đó cũng chính là một âm thanh dịu nhẹ, khẽ khàng vang lên trong một ngày không tưởng báo hiệu cho mỗi người biết rằng, là từ nay cuộc sống của mỗi người sẽ chẳng như trước, chẳng còn yên ả nữa. Bởi lẽ đã có một kẻ đáng ghét, lặng lẽ đi vào cuộc sống của họ từ lúc nào không hay, kẻ đó cứ như thế dịu dàng khuấy đảo làm cuộc sống của họ thêm gợn sóng.

Seungcheol là người nhạy cảm, anh sớm biết rằng trong hai người kia không phải chỉ có mình Jeonghan là quan tâm đối phương mà đáng ra nên đổi ngược lại, có lẽ là Joshua để ý đến Jeonghan trước chỉ có điều Joshua không giống Jeonghan, yêu người khác bằng một cách kỳ lạ hoặc chăng tình yêu của Joshua cũng kỳ lạ đấy nhưng là kỳ lạ theo một nghĩa khác. Không chỉ mình Seungcheol thấy bất ngờ mà hầu như những người biết Jeonghan đều bất ngờ, chẳng ai nghĩ cái người sống một cách lười nhác như cậu ta rồi cũng có ngày biết yêu, không những biết yêu mà còn vì người mình yêu làm những điều mà trước nay không ai tưởng tượng được. Những điều cậu làm cho Joshua, đối với người khác có lẽ nó quá nhảm nhí. Giả dụ như chẳng ai coi việc hy sinh giấc ngủ để giúp Joshua soạn bài trên thư viện là một cái hy sinh cao cả.

Chuyện là, Joshua có tham gia một đợt thi gì đó đại loại là nó khiến anh rất bận rộn, Jeonghan từ sau khi đi ăn với Joshua vào ngày hôm ấy đã trở nên thân thiết và tự tiện chen vào cuộc sống của anh bằng một cách rất tự nhiên và dĩ nhiên Joshua không có phiền. Ngược lại, trong lòng có gì đó ấm áp, tựa như một cốc đường nóng trong lúc cả cơ thể đang cạn kiệt sức sống vậy. Joshua không thể cùng Jeonghan tán gẫu mà anh phải bù đầu vào làm bài báo cáo. Jeonghan không cảm thấy thất vọng mà ngược lại cậu còn tự động lăn đến giúp anh. Cho dù hai mắt ríu hết lại vì buồn ngủ nhưng Jeonghan vẫn cố, thỉnh thoảng phải chủ động cắn vào tay để bản thân tỉnh táo hơn. Joshua có nhìn thấy những hành động hết sức... tự ngược đãi bản thân của cậu, sau đó anh đã cầm bàn tay in vô số vết răng ở trên nói:

- Cậu nghĩ cắn như thế này chỉ mình cậu đau hay sao?

Đầu óc Jeonghan vốn trì trệ nhưng lúc này lại đặc biệt nhạy cảm. Cậu cười hờ hờ sau đó rướn người lại gần Joshua, kéo một cánh tay anh ra sau đó tựa cằm lên chốc mồm ê a nói:

- Cậu xót hả.

Rồi Jeonghan ngủ, ngủ ngon lành. Bởi vậy cậu không thể biết rằng, Joshua đã ngồi ngắm cậu thật lâu, cánh tay cậu tựa lên để ngủ anh cũng không hề rút ra, thỉnh thoảng có đưa bàn tay còn lại khẽ chạm vào tóc cậu, vuốt vuốt vào nếp sau đó lặng lẽ nở nụ cười. Thật lâu sau anh mới nói:

- Thấy cậu bỏ ngủ để giúp tôi, tôi đã xót rồi.

Đúng vậy, đối với một số người giấc ngủ kia có đáng là gì nhưng nghĩ mà xem, một Yoon Jeonghan, từ lúc sinh ra chỉ có ham muốn giữa ngủ và ăn. Nên xét cho cùng, sự hy sinh ấy có lớn hay không có lẽ chỉ mình Joshua hiểu. Mà Jeonghan cậu cũng chỉ cần Joshua hiểu mà thôi.

Nhưng vào một hôm, trời rất đẹp Jeonghan bỗng thấy hình như trong lòng Joshua cậu chỉ giống như một đứa trẻ, giữa anh và cậu chỉ là bạn bè đơn thuần. Sau đó cậu biến mất, biến mất trong một tuần. Sự biến mất ấy làm cuộc sống Joshua không chỉ là gợn sóng mà bão cũng đã nổi lên rồi.

Joshua ngóng Jeonghan từ sớm, không thấy cậu ấy đâu. Sáng nay anh có vờ đi ngang qua khoa cậu học nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu trai có mái tóc dài, đen mượt mà đâu cả. Buổi chiều như thường lệ anh đến thư viện, đợi đến tối muộn vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Bài tập trong máy anh vẫn chưa gõ thêm được chữ nào, trong đầu chỉ toàn là Yoon Jeonghan, anh vò rối mái tóc, anh biết mình không ổn. Cứ như thế một tuần lặng lẽ trôi qua, Joshua không còn vờ vịt gì nữa mà công khai hỏi thăm tin tức, công khai tìm kiếm Jeonghan. Nhưng lạ thay, một người mới đây còn đang nổi như cồn, hỏi ở đâu cũng có thông tin mà chỉ trong mấy ngày đây thôi đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Đó là nỗi khổ của những kẻ đem lòng thương một người kỳ lạ.

Đêm đó, một đêm cuối tuần, anh ngâm mình trong bồn tắm ở ký túc xá rất lâu, cho đến khi Seungcheol vì muốn mượn anh tập vở nên đến phòng anh gõ cửa anh mới mệt mỏi ra tiếp cậu.

Seungcheol không dám tự nhận mình là nguyệt lão hay thần thần gì đó nhưng anh dám đảm bảo rằng để Jeonghan và Joshua đến được với nhau anh có công rất rất lớn. Seungcheol nhìn một Joshua đầu tóc còn ướt sũng, mí mắt khẽ giật sau đó hỏi:

- Đừng nói với tôi là cậu ngâm nước hơn một tiếng rồi.

Joshua mệt mỏi dựa người vào cửa anh nhìn Seungcheol một lúc thật lâu sau đó nói:

- Jeonghan ấy, tôi đã không được gặp cậu ấy hơn một tuần rồi. Có phải cậu biết cậu ấy ở đâu không?

Seungcheol lặng lẽ thở dài rồi anh kể.
- Hôm đó, tôi chỉ nghe Wonwoo nói, Jeonghan cùng Wonwoo lang thang trong sân trường khi đó đã nhìn thấy cậu cùng đám bạn đi với nhau. Lúc đó, ài thật khó nói, hình như Jeonghan đã nghe thấy cậu nói: "Jeonghan đối với tôi chỉ là một người bạn thân thôi, cậu ấy à, khá trẻ con, không biết tự chăm sóc bản thân~". Sau đó cậu ấy đã rất buồn, còn bỏ không đi ăn cùng đám người Wonwoo. Từ hôm đó đến nay cậu ta mất hút.

Joshua nhớ, rất nhớ hôm đó. Thật ra đám bạn anh đã trêu anh với cậu rất xứng đôi và lúc đó anh mặc dù rất vui vẻ nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Những lời nói khi đó hoàn toàn không phải sự thật. Anh biết Yoon Jeonghan là người như thế nào, cậu ta rất tùy hứng, yêu là yêu, thương là thương, không cần lý do để bắt đầu và có thể ngẫu nhiên mà kết thúc. Cái ngẫu nhiên này như muốn rút kiệt mạnh mẽ của Joshua, anh bối rối nói:

- Tôi lúc đó... không...

- Tôi hiểu mà, thật ra cậu ta đang trốn tại nhà của bà cậu ta, ở vùng biển gần đây, mỗi khi buồn cậu ta đều ra đó. Tôi chỉ có thể nói thế thôi, à mà cảm ơn vì tập vở nhé.

Sáng hôm sau ngay cả Joshua cũng mất tăm, lý do vì sao có lẽ chỉ có mình Seungcheol biết. Joshua ấy à hiện tại cậu đang tìm một người, một người ở đâu đó, một người mà Joshua rất thương.

-EnD-

D.Zoyle: Hụ hụ, đang hóng One Fine Day dài cổ ra rồi...

- Đã sửa lỗi type: 05.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro