Part 2
Nhẹ nhàng khép cửa lại, trái tim anh bỗng nhói lên đau đớn như bị ai xé nát ra từng mảnh. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tuấn tú ấy, cứ tuôn rơi không ngừng. Là cậu đã bỏ rơi anh? Seung Cheol chạy nhanh ra khỏi tòa nhà công ty, anh cứ chạy, chạy trong vô thức và tâm trí rối loạn. Nụ cười ấy, khuôn mặt hạnh phúc ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh nhưng nó không dành cho anh, một chút cũng không. Ngay cả sự quan tâm của anh cậu cũng chẳng đoái hoài, vô tâm ném nó sang một bên. Anh đau, rất đau. Những lúc anh quan tâm cậu, cậu né tránh. Khi anh ân cần cậu lại cố tình như chẳng nghe thấy gì. Cứ như vậy, khoảng cách giữa anh và cậu lại càng xa hơn. Ngày hôm nay, anh đã hiểu lí do cậu làm vậy. Có lẽ vì trong lòng cậu có một ai khác không phải anh. Anh càng cố gắng gần gũi, cậu càng muốn trốn chạy, thoát khỏi vòng tay anh. Đã có lần anh tự hỏi cuối cùng mối quan hệ giữa anh và cậu là gì, và giờ đây anh đã hiểu.
"Seung Cheol à, anh là người đặc biệt trong lòng em."
"Seung Cheol à, đừng rời xa em nhé!"
"Seung Cheol à,... Seung Cheol à,..."
Từng câu nói trước kia của cậu chợt hiện lên trong đầu anh thật rõ. Giống như từng mảnh kí ức còn xót lại, vụn vỡ... "Những câu nói ấy liệu em còn nhớ?" Seung Cheol chợt bật tiếng chua chát.
Gió sông Hàn tạt vào mặt, vào thân thể anh, từng cơn lạnh buốt. Nhưng từng dây thần kinh, chi giác của anh giờ đây đã tê liệt, chẳng còn cảm nhận được gì hết. Chiếc áo phông mỏng manh chẳng thể làm ấm được thân thể anh. Anh cứ như vậy mà chết lặng ở đó.
Ngày hôm đó, chẳng ai biết Seung Cheol làm sao, bởi vì anh sợ lũ nhóc lo lắng nên anh không nói bất cứ điều gì, cũng không tỏ vẻ mệt mỏi ra bên ngoài. Ngồi một góc trong phòng tập, chợt ánh mắt Seung Cheol lia tới chỗ Jihoon. Cậu đang vui vẻ với Soonyoung. Mắt anh lại chùng xuống, lặng lẽ bước ra ngoài. Đêm đó, anh lại đến phòng tập một mình. Ngồi cô đơn một góc trong căn phòng với ánh đèn le lói, anh lại nhớ cậu, nhớ những kỉ niệm của anh và cậu trong căn phòng màu xanh ấy. Anh thương cậu rất nhiều, nhưng có lẽ cậu chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Ngày comeback, ngày SEVENTEEN trở lại với album mới, ngày mà anh và cậu lại đứng trên ánh hào quang nhưng cũng là ngày hai người tách khỏi thế giới chung bao lâu nay. Ánh mắt vẫn hướng tới cậu, tới hình ảnh của người em trai trong lòng anh. Nhưng cậu dường như chẳng để ý đến điều đó mà cứ lờ đi. Mỗi lần thấy cậu thân thiết với Soonyoung anh buồn lắm. Và cậu sẽ chẳng bao giờ biết anh đau tới mức nào khi nhìn thấy nụ cười của cậu hướng tới người con trai khác. Anh vẫn đang chịu đựng vì cậu.
Fansign lần trước, cậu giả vờ là fan boy bước đến chỗ anh. Anh chẳng ngần ngại mà nắm tay, cười đùa, cưng nựng cậu, trong lòng tha thiết muốn ánh mắt của cậu. Đến lượt anh giả làm fan boy của cậu, ngay cả khi được hỏi, anh cũng trả lời cậu là người anh thích nhất. Bước đến chỗ cậu, thận trọng xin chữ kí, nắm tay rồi hai đôi mắt chợt chạm nhau. Lần này cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, bắt gặp đôi mắt ấy lòng anh chợt nổi lên ham muốn mà chạy ra phía sau ôm cổ cậu. Nhưng hình như hành động ấy của anh làm cậu khó chịu. Cậu chỉ cười hề hề như thể cho qua, còn anh cũng gắng cười hề hề giống cậu. Chẳng lẽ cậu đã quên cái ôm của anh? 22-11 ngày sinh nhật Jihoon, hôm đó anh đã thức từ sáng sớm để chuẩn bị canh rong biển cho cậu. Thật may là cậu đã nhận và thận trọng cảm ơn anh. Cả ngày hôm đó anh thật sự rất vui, khi buổi tập kết thúc, định bụng sẽ ghé qua phòng thu rồi rủ cậu cùng về. Nhẹ nhàng mở cửa phòng thu vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng đó là Soonyoung và Jihoon... Họ đang ôm nhau. Nụ cười của anh chợt tắt ngấm. Tất cả mọi hi vọng đều vụt tắt, khung cảnh trước mắt anh như đang đổ sụp. Sự thật đều đã rất rõ, anh không thể nói gì hơn nữa, cũng chẳng thể làm gì hơn. Thế giới bấy lâu nay của anh đã chẳng còn và cậu thực sự đã quên anh.
Từng bước nặng nề về phòng tập, anh không khóc, khuôn mặt lạnh băng, vô cảm, trái tim như bị ai bóp nghẹt, cảm giác như ngày hôm ấy lại quay về. Hồi ức lại hiện về, cậu bên anh, hạnh phúc như chưa hề có xảy ra... Liệu cậu còn nhớ?
Mở quyển vở chép lời rap, Seung Cheol bắt đầu run rẩy viết từng chữ, anh cố giữ bình tĩnh, cố nén những giọt nước mắt, cố nén nỗi đau, sự tổn thương....: " Jihoon's Song"... Seung Cheol đã thức cả đêm để hoàn thành nó.
Có một tuần, anh cố tình tránh mặt cậu, cố lảng tránh việc nói chuyện với cậu. Không phải vì anh đã buông xuôi tất cả mà là vì anh muốn cho cậu một không gian riêng, mà không bị anh làm phiền, để cậu dễ thở hơn. Anh sợ chính bản thân mình sẽ làm tổn thương cậu. Có lẽ, cậu sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Soonyoung. Ngày ngày trôi qua, anh cứ say mê ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn dáng người nhỏ bé ấy, nụ cười tỏa nắng ấy một cách lặng thầm, đôi khi lén lút. Anh cũng chẳng biết tại sao lại hành động kẻ điên như thế. Có lẽ anh quá yêu cậu, cuộc sống của Seung Cheol cứ lẩn quẩn bên Jihoon, không lời nói, không hành động, chỉ bằng ánh mắt dõi theo. Anh biết biết đó là ngu xuẩn nhưng vẫn cố bám theo, day dứt không rời.
Jihoon ngày càng bận rộn hơn với công việc sáng tác của mình. Cậu ngày ngày giam mình trong phòng thu âm. Đắm chìm vào những dòng nhạc đến nỗi chẳng còn chú ý đến những thứ xung quanh nữa. Dạo gần đây Soonyoung thường lui tới phòng thu để làm việc với cậu. Hai người họ có vẻ thân thiết hơn và ngày càng ăn ý hơn. Và hình như Jihoon cũng cười nhiều hơn trước nữa.
Seung Cheol không thích điều đó. Đúng! Nó làm anh khó chịu vô cùng. Nhưng lí trí anh lại muốn như vậy vì cậu hạnh phúc thì anh chết cũng sẽ hạnh phúc. Anh thường xuyên tới phòng tập vì anh muốn sự yên tĩnh. Còn Jihoon luôn ở lại phòng thu âm suốt đêm. Tất cả vẫn chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng.
Và cuối cùng cậu đã hoàn thành xong ca khúc chủ chuẩn bị cho album sắp tới. 11h30' có vẻ như vẫn còn sớm cậu cần ai đó đánh giá lại ca khúc, nhưng hình như tất cả mọi người đã về kí túc xá từ rất sớm. Jihoon rời khỏi phòng thu rồi qua phòng tập của nhóm. Căn phòng không ánh đèn, tối đen. Cậu khẽ mở cánh cửa, bật điện và cậu suýt chút nữa đã bị Seung Cheol hù chết vì anh đang ngồi một mình ở góc phòng. Seung Cheol giật mình khi thấy đèn bật lên và bất ngờ hơn nữa là Jihoon đang đứng trước mặt anh, anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Nhưng đây là sự thật, là Jihoon đang ở đây với anh.
"Anh sao vậy?" – Jihoon lên tiếng.
"Kh..ông không... Jihoon sao em lại ở đây?"
"À, chỉ là em vừa hoàn thành ca khúc chủ đề và cần người đánh giá giúp nên em đến đây. Nhưng hình như mọi người đã về hết rồi."
"Thế hả. Bọn nhóc về hết rồi, em thử gọi Soonyoung đi. Chắc nó chưa ngủ đâu. Hai đứa khá hiểu nhau nên..."
"Anh nghĩ như vậy thật sao?"
"Hai đứa qua lại với nhau nhiều và hai đứa cũng khá thân thiết nên... anh nghĩ vậy."
"Anh... giúp em được chứ?"
Cậu đang nói gì với anh vậy chứ? Là cậu nhờ anh giúp sao? Seung Cheol có nghe lầm không? Cậu đang ngỏ lời nhờ anh giúp đấy.
"Anh sao?" - Seung Cheol ngạc nhiên.
"Uhm... Không được sao?"
"Không... không, tất nhiên là được rồi."
Không khí trong phòng thu khá thoải mái. Seung Cheol đang tự viện lí do cho riêng mình để tránh làm Jihoon nghi ngờ bất cứ điều gì. Mặc dù là đến để đánh giá lại bản nhạc nhưng Seung Cheol lại chỉ lén nhìn Jihoon. Có vẻ như đã khá lâu anh không được ngắm cậu gần như vậy. Cậu dường như gầy đi rất nhiều vì làm việc quá sức. Thực sự là đã quá lâu rồi không được như thế này...
"Jihoon à, em không mệt sao?" – Seung Cheol bất chợt lên tiếng làm phá vỡ sự im lặng.
"Ah... có một chút."
"Soonyoung không chăm sóc tốt cho em hả?"
"Sao lại nhắc tới Soonyoung?"
"À thì... hai đứa thân nhau mà."
"Bản nhạc thế nào?" – Jihoon cố tình lảng tránh câu chuyện đang dang dở.
"Ừm... Perfect... Jihoon của anh đã làm rất tốt mà." – Seung Cheol nghẹn ứ cả họng khi nói ra lời đó. " Lâu quá rồi nhỉ?" Anh cứ giữ bình tĩnh, ôn nhu hướng về phía cậu.
" Về chuyện gì?" – Jihoon ngờ nghệch.
"Chúng ta ngồi cùng nhau trong phòng thu như thế này."
Jihoon giật mình, bối rối và vẫn cố hướng mắt tránh Seung Cheol.
"Chúng ta đi dạo một lát, được không?"
Jihoon ngẩng lên nhìn vào mắt Seungcheol. Đôi mắt ấy lúc nào cũng đẹp, nhưng sao giờ đây nỗi buồn tràn ngập trong đấy. Bỗng dưng ruột cậu quặn lại một cách tức cười, và cảm giác tội lỗi không rõ vì sao dâng lên ngay sau đó, buộc cậu gật đầu đồng ý.
12 giờ đêm, xe cộ đã vãn, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe lá. Jihoon và Seungcheol không nói với nhau câu nào, chỉ bước đi bên cạnh nhau. Anh đi bên ngoài, nhìn con đường lâu lâu lại có một chiếc xe chạy qua. Cậu đi bên trong, mắt hướng xuống bàn chân, chốc chốc lại nhìn lên người bên cạnh. Bầu không khí kỳ lạ này... Jihoon chưa từng cảm thấy. Hay là đã có, nhưng cậu đã quên mất nhỉ? Không khí im lặng này đang dày đặc dần theo từng bước chân của hai người. Cậu đã nghĩ tim mình sẽ ngừng đập mất, nếu Seung Cheol không phá vỡ sự im lặng này
"Chúng ta ngồi nghỉ một chút đi"
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá, sự im lặng lại bao trùm lên hai người. Lần này, cậu lại là người lên tiếng trước:
"Hôm nay trời trong thật. Chẳng có lấy một gợn mây"
"Đang là 12 giờ đêm đó cậu kia" – Anh giở giọng trêu đùa – "Làm sao mà biết được trời trong hay không hả?"
"Anh nhìn xem" – Jihoon chỉ tay lên bầu trời – "Trăng hôm nay rất sáng"
"Thật giống với anh" – Cậu nghĩ thầm.
Seung Cheol dịu dàng nhìn người bên cạnh. Những bực tức, rối bời trong anh bỗng dưng tan biến khi nụ cười hiện lên trên đôi môi nhỏ nhắn kia. Thật bình yên nhưng đầy mãn nguyện. Cậu nhắm nghiền mắt, có vẻ như đang tận hưởng làn gió mát rượi kia mà không hề hay biết có một ánh mắt đang nhìn cậu không chớp. Môi anh vô thức cong lên nụ cười.
"Đã lâu lắm rồi... chúng ta mới ngồi bên nhau như vậy nhỉ? Không phải vì công việc, không phải vì những vấn đề trong nhóm. Chỉ đơn giản là ngồi như vậy thôi"
Nụ cười trên môi Seungcheol chợt tắt khi nhận ra Jihoon đang nhìn xuống lòng bàn tay. Ánh đèn đường giúp anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Và khi tâm trí trở lại, anh nhận ra Jihoon đã nằm gọn trong lòng mình, với vòng tay anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Jihoon không đẩy anh ra, cũng không cố gắng thoát khỏi. Seungcheol vỗ nhè nhẹ lên vai người nhỏ hơn. Những giọt nước mắt long lanh như pha lê thấm vào ngực áo Seungcheol, hóa thành những con dao sắc lẹm cứa vào tim anh.
Jihoon khóc ngày một to hơn. Cậu không muốn phải kiềm chế nữa. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong cậu khi những kỷ niệm xưa ùa về. Jihoon chợt nhận ra, đã bao lâu rồi cả hai không có một cuộc nói chuyện tử tế ngoài công việc. Những lần cậu gắt gỏng, cư xử thô lỗ với anh cũng tràn về trong tâm trí. Cậu không thể nói được câu xin lỗi với anh bởi nước mắt đang tuôn thành từng dòng và cổ họng thì nghẹn ứ. Jihoon bám lấy áo anh, khát cầu hơi ấm từ con người to lớn ấy. Cậu nhớ lắm, nhớ hơi ấm này lắm, nhớ cái bàn tay đang vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu lắm. Điều đó cũng chẳng thể làm cậu ngừng khóc, chỉ càng khiến nước mắt ngày một nhiều thêm.
"Thôi nào Jihoon..." – Seungcheol xoa nhẹ lưng cậu – "Sao lại khóc kia chứ?"
"E...em... xin lỗi..." – Jihoon cố gắng thốt lên từng chữ với cái giọng đang nấc lên.
"Sao anh lại tin tưởng em? Sao anh lại đối xử tốt với em? Anh không giận khi em thân thiết với Soonyoung và bỏ rơi anh sao? Cả những lúc cáu bẳn của em, anh cũng không suy nghĩ? Tại sao chưa bao giờ anh nổi nóng với em kia chứ? Anh cứ mãi ân cần, dịu dàng với em như vậy, em biết phải đối diện với cảm giác tội lỗi của mình như thế nào đây? Biết phải đối diện với anh như thế nào đây hả?
"Aigoo ~ Bé con của anh lại suy nghĩ không hay rồi"
Seung Cheol dịu dàng kéo khuôn mặt đang dụi vào lòng mình kia, buộc cậu đối diện với mình. Gương mặt Jihoon đã đẫm nước mắt. Cậu vẫn nhắm mắt, nước mắt vẫn lăn dài...
"Ngoan... mở mắt ra anh xem nào..."
Seungcheol nào có biết, cậu sợ phải nhìn vào đôi mắt anh biết bao nhiêu. Đôi mắt chứa đầy yêu thương, chiều chuộng và dịu dàng mà cậu không hề xứng đáng được nhận. Nhưng giọng nói của anh như thôi miên cậu, buộc cậu phải làm theo anh nói...
"Mắt đã đỏ hết lên rồi đây này" – Seungcheol cố nói với giọng hài hước. Cũng may chỗ anh ngồi ngược với ánh sáng chiếu từ đèn đường nên cậu chẳng thể thấy, một bên mắt của anh cũng không thể ngăn nổi giọt nước mặn chát đang lăn trên má.
Rồi anh lại áp đầu cậu vào lòng mình. Lúc này Seungcheol mới cảm nhận được bàn tay cậu đang bám lấy hai bên áo của anh. Tay anh xoa xoa đầu cậu, làm mái tóc vốn mềm mượt bị rối lên một chút.
"Bây giờ thì nghe anh nói đây này. Anh tin tưởng em, vì em là Lee Jihoon, là người đã đi cùng anh suốt quãng đường khó khăn của thực tập sinh, vì em là cậu nhóc luôn thúc giục anh tiến lên phía trước và không cho anh từ bỏ giấc mơ của mình."
Jihoon đã không còn khóc nấc lên nữa.
"Khi em thân thiết với Soonyoung, anh buồn lắm đấy! Cảm giác như anh bị đẩy khỏi cuộc sống của em và thay thế anh là em ấy vậy. Anh chưa bao giờ muốn phải rời xa em, ngày nào anh cũng muốn nói chuyện với em, giúp đỡ em. Nhưng em đã không cho anh làm vậy, và thay vào đó lại là Soonyoung. Anh có tức giận đấy nhé! Nhưng anh không thể ghét em được, vì em là Jihoon, là bé con của anh, là người anh yêu nhất" – Seungcheol cố tình nói thật chậm những chữ cuối cùng.
Vòng tay nhỏ nhắn quanh người anh khẽ siết lại.
"Em xin lỗi, Seungcheol. Vì đã bỏ rơi anh suốt thời gian qua"
Cậu ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, đôi mắt anh vẫn sáng lên như ánh trăng dịu dàng đang tỏa xuống địa cầu. Cảm giác tội lỗi lúc trước giờ đã không còn cuộn trào trong lòng cậu nữa.
"Từ nay về sau... đến lượt em chăm sóc cho anh, nhé?"
Seungcheol chỉ mỉm cười, lặng lẽ đan bàn tay mình vào tay cậu. Vừa khít.
Anh sẽ không bao giờ buông bàn tay cậu ra nữa đâu.
Cậu sẽ mãi nắm chặt bàn tay này.
Cả hai sẽ đan hai bàn tay này với nhau thật chặt, để không thể lạc mất nhau thêm lần nào nữa.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro