Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Qua đến ngày hôm sau, tôi cảm nhận được Mina có gì đó khác biệt hơn so với thường ngày. Phải tìm từ gì thích hợp nhỉ? Hoàn hảo chăng? Đúng là vậy, Mina rất hoàn hảo đến mức khiến cho người ta sinh ra cái cảm giác lạ lùng.

Hỏi gần cả nửa ngày trời, Mina mới nói với tôi lí do.

- Chỉ là tớ vừa mới đưa ra một quyết định cho bản thân mình rồi.

- Là gì thế?

- Bí mật. – rồi cô nói tiếp – Nhưng tớ muốn cậu biết một điều, là tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời, và mọi việc tớ làm cũng chỉ muốn cho chúng ta được hạnh phúc.

Như tôi đã nói đấy. Mina hoàn hảo đến kì lạ. Ngày hôm đó, chúng tôi kể rất nhiều chuyện với nhau. Kể về cuộc sống trước khi bị đưa vào bệnh viện của chúng tôi. Cô không biết nguyên nhân gì đã dẫn đến tình trạng này, chỉ là do thứ gì đó trong cô bỗng dưng biến mất, rồi đùng một cái, cô thực sự vỡ ra thành từng mảnh. Tôi nói tôi có thể hiểu được, ai trong chúng ta cũng từng trải qua chuyện đó.

- Nhưng chuyện này quả thật đau đớn và cái đau đớn ấy nó sâu thẳm hơn bất kì thứ gì Jeongyeon-san à.

Tối hôm đó, chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo ngoài sân, đi được khoảng nửa tiếng, chúng tôi trở về phòng. Lần này Mina chủ động trao cho tôi một nụ hôn, một nụ hôn mà làm cho tôi sinh ra cái cảm giác đau đớn không chịu được. Việc gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình. Và rồi cô cười và chúc tôi ngủ ngon, đến gần cả mấy năm sau tôi cũng không tin được đó là hình ảnh cuối cùng mà mình được nhìn thấy từ Mina.

Sáng hôm đó, tôi thức dậy. Đập vào mắt là hình ảnh Mina treo cổ tự sát. Thân hình cô lơ lửng trên cái dây đó. Mọi thứ xung quanh dường như tối sầm lại. Tôi không thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Chỉ thấy Mina ở đó và bản nhạc quen thuộc vang lên từ chiếc radio.

"I knew you'd love me as long as you wanted
And then someday you'd leave me for somebody new
Worry, why do I let myself worry?
Wondering what in the world did I do? "

Một lúc lâu sau tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên tai. Chắc là y tá đã phát hiện ra, nhưng tôi còn quan tâm cái quái gì nữa chứ. Hôm qua cô ấy vẫn còn cười nói với tôi cơ mà. Sao hôm nay lại thế được, chắc là tôi đang nằm mơ, tôi phải mau chóng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này và ôm chầm lấy Mina để chắc rằng cô vẫn không sao. Nhưng một lúc lâu, rất lâu, không có gì xảy ra cả. Tôi chỉ đứng đó nhìn y tá và bác sĩ đỡ lấy Mina rồi mang cô ấy đi mất.

"Crazy for thinking that my love could hold you
I'm crazy for trying and crazy for crying
And I'm crazy for loving you"

Chiều hôm ấy, gia đình Mina tổ chức tang lễ. Một tang lễ nhỏ nhoi chỉ có vài người tham dự, một bầu không khí ảm đạm vây quanh những người thân trong gia đình Mina. Tôi an ủi bố mẹ cô ấy vài câu rồi lặng lẽ nhìn cô ấy. Cách cô ngủ trông thật yên bình, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy làm cảm xúc của tôi dịu lại vài phần. Rồi người ta đóng đinh chiếc quan tài lại, lúc đó tôi biết, Mina đã không thuộc về thế giới này nữa rồi. Và hình ảnh của cô, chỉ tồn tại trên thế giới này bằng hai từ: "ký ức".

Sau hôm ấy, tôi tỏ ra rất bình thường, tôi tạm thời quên cái chuyện đau buồn ấy đi vì tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Chắc là Mina đã xuất viện trước tôi rồi, giờ tôi phải cố gắng thật khỏe mạnh để được xuất viện sớm và tìm cô ấy. Vào buổi trưa, người ta đến dọn dẹp đồ đạc của Mina, chỉ chừa lại cuốn nhật kí trên bàn. Tôi giữ lấy nó, chắc cô ấy bỏ quên, sau này gặp lại chắc chắn sẽ đưa.

Quả thật vài tháng sau, tôi được xuất viện. Tôi nói với gia đình tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới nên họ thuê cho tôi một căn hộ gần đó. Tôi xin vào làm chung công ty với chị tôi. Được một thời gian, tôi hẹn hò với Minatozaki Sana – đồng nghiệp của tôi – và cũng là người Nhật. Chúng tôi cùng trải qua tháng ngày khá là hạnh phúc bên nhau. Khoảng 2 năm sau, hình ảnh đã ngủ quên trong tôi – hình ảnh của Myoui Mina – lại một lần nữa xuất hiện.

Tâm trạng tôi bất ổn, tôi và Sana hay cãi nhau. Sau đó, chúng tôi quyết định chia tay, một mối tình kéo dài 2 năm, đáng lẽ phải cảm thấy đau khổ nhưng tôi chả cảm thấy gì cả. Quyết định vào một quán bar gần đó và uống vài ly cocktail. Được khoảng 2 ly, quán bật lên một bài hát quen thuộc, bài hát của hai năm trước – Crazy của Patsy Cline. Giai điệu của bài hát cứ ám ảnh tâm trí tôi, đầu tôi đau như búa bổ, quyết định về nhà và lấy cuốn nhật kí của Mina ra.

Tôi muốn trả lại vật đó cho cô ấy. Nhưng tôi chả tìm thấy cô đâu cả. Vô thức lật vài trang ra – điều mà 2 năm nay tôi không đủ dũng khí để làm.

"Ngày 2-7

Tối hôm qua, Jeongyeon-san đã hôn mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc, vì ít nhất Jeongyeon-san cũng có tình cảm với mình. Nhớ ngày đầu tiên khi vào đây, trông cậu rất đau khổ, giống như mình lúc trước vậy, lúc ấy chỉ muốn đi lại an ủi cậu thôi nhưng không sao làm được.

Nay lại thấy Jeongyeon-san nở nụ cười vì mình, mình rất vui. Cậu đang dần hồi phục hơn, còn mình thì dù có cố gắng đến mấy cũng chả được tích sự gì cả. Mình thật sự muốn được sống cùng với cậu, được hẹn hò với cậu nhưng mình sợ lắm. Nên mình đã đưa ra một quyết định, không biết có đúng đắn hay không, nhưng mình thấy vui vì cái quyết định đó của mình.

Hôm nay mình viết ít lại vì muốn dành thời gian cho Jeongyeon-san nhiều hơn. Mà dù sao thì, sống hạnh phúc nhé Jeongyeon-san, đừng bao giờ buồn bã hay gì nhé, cậu buồn thì mình cũng buồn mà. Hãy vui lên, đó là cách mà hai chúng ta được hạnh phúc."

Lúc ấy, tim tôi đau không chịu được. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập hình ảnh của Mina, hình ảnh buổi sáng sớm, hình ảnh cô cười, hình ảnh lúc môi chúng tôi chạm vào nhau, và cái giọng nói nhỏ nhẹ chúc tôi ngủ ngon ấy. Tôi thật sự nhớ chúng. Tim tôi đau, rất đau. Không lâu sau đó, tôi thấy trước mặt mình tối sầm.

Chợt tỉnh dậy, thấy một màu trắng xóa trước mặt. Định thần lại một lúc thì nhận ra tôi đang ở bệnh viện. Khúc nhạc quen thuộc lại vang lên như mọi lần, lần này không nhức đầu như tối hôm qua nữa, mà là cảm giác thanh thản của 2 năm về trước.

"Crazy, I'm crazy for feeling so lonely
I'm crazy, crazy for feeling so blue "

Như một thói quen, tôi quay bên cạnh. Và cái hình ảnh của những ngày cuối tháng Sáu bỗng hiện rõ ràng lên trước mắt. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phảng phất trên gương mặt xinh đẹp ấy. Mina..đang ngồi viết nhật kí.

- Chào buổi sáng, Jeongyeon-san! - Mina ngước nhìn tôi cùng với nụ cười quen thuộc trên môi.

Những hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má tôi. Cô cười...trông rất đẹp.

- Chào buổi sáng.....Mina-ssi..

END.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống .Bằng cách sống cuộc đời của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng sự chết."

                                                                                                                                        - Haruki Murakami -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro