Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi tên Yoo Jeongyeon.

Tôi năm nay 22 tuổi.

Tôi đang ở phòng bệnh: phòng 037, khoa Tâm thần.

Vì sao ư? Vì tôi bị trầm cảm, trầm cảm nặng. Sau một lần tự sát bất thành ở cầu sông Hàn. Gia đình quyết định đưa tôi vào bệnh viện. Sáng, trưa, chiều – cứ một khung giờ nhất định thì tôi đi gặp bác sĩ. Tối thì tập hợp lại ở phòng ăn, nơi những người trầm cảm sẽ chia sẻ những câu chuyện của bản thân họ.

Vào một buổi sáng tháng Sáu, tôi thức dậy sớm như thường lệ. Một khúc nhạc vang lên từ chiếc radio nằm trên bàn ngăn cách hai chiếc giường của bệnh nhân.

"Crazy, I'm crazy for feeling so lonely
I'm crazy, crazy for feeling so blue"

Là Crazy của Patsy Cline. Quả thật mỗi buổi sáng sớm khi nghe thấy bài hát ấy, lòng tôi thanh thản hẳn lên. Nhìn sang chiếc giường bên kia, bạn cùng phòng của tôi – Myoui Mina – đang ngồi trên giường viết nhật kí như thường lệ.

- Chào buổi sáng, Mina-ssi!

- Chào buổi sáng, Jeongyeon-san! – Mina ngước nhìn tôi cùng với nụ cười trên môi. Cô cười trông rất đẹp.

Mina là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, rất tử tế, tốt bụng nhưng lại ít nói. Tôi không giỏi miêu tả người khác cho lắm. Nhưng nói chung, Mina cứ như là một thiên thần trầm lặng vậy. Nếu nói tôi có chút rung động khi ngắm nhìn cô gái ấy thì cũng không sai.

Mina dường như đành tất cả thời gian của mình vào cuốn nhật kí. Cô rất ít khi nói chuyện với người lạ trừ tôi ra. Và phần nào đó tôi nhận ra được, là vì cùng phòng nên chúng tôi mới hay nói chuyện với nhau, nếu không thì khi tôi bắt chuyện có khi cô ấy lại cho tôi ăn bơ cũng không chừng. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong. Tôi đi gặp bác sĩ cùng với Mina.

- Cô có vẻ khá hơn rồi đấy! Ở lại thêm vài tháng nữa để xem xét tình hình, cô sẽ được xuất viện.

- Còn gia đình tôi? Tôi muốn họ được yên tâm.

- Tôi sẽ báo lại với họ. Cô cũng có thể gọi điện cho họ bất kì lúc nào nếu cô muốn.

- Cám ơn bác sĩ.

Từ lúc ở đây, tôi chưa bao giờ gọi về cho gia đình. Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng một thứ gì đó sâu trong tâm hồn thúc ép tôi thực hiện cuộc gọi đó. Tôi nói tôi thật lòng xin lỗi họ vì đã gây ra đủ thứ chuyện, họ bảo là không sao, họ vẫn yêu thương tôi như mọi khi và nói tôi hãy cố gắng trong vòng vài tháng nữa.

Tôi ngồi trên ghế trước phòng khám tâm lí đợi Mina. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô, tôi vô thức đi đến gần cánh cửa để nghe cuộc đối thoại bên trong.

- Tôi đã rất cố gắng, nhưng rốt cuộc... vẫn chả có gì hết. – Giọng Mina vẫn đều đều và nhỏ nhẹ ở phía bên kia cánh cửa.

- Tôi nghĩ cô nên ở lại một thời gian dài để tiếp tục điều trị.

Trở lại ghế ngồi, tôi trầm mặc một lúc. Bệnh tình của Mina nặng đến thế sao. Vốn dĩ định rủ cô ấy đi ăn một bữa đàng hoàng sau khi cả hai cùng xuất viện.

- Đang nghĩ gì đấy Jeongyeon-san?

Không biết từ lúc nào Mina đã đứng trước tôi cùng với vẻ mặt tò mò.

- À! Không có gì. Mina-ssi có muốn đi ăn trưa với tớ không?

- Okay.

Tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Chả biết từ lúc nào mà tôi lại quá lo lắng cho Mina ấy nhỉ. Nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Quay sang bên cạnh, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Mina vẫn ngồi đó và viết nhật kí. Quả thật là tôi không biết cô viết gì mà chăm chú đến thế.

- Này Mina-ssi, đang viết nhật kí nữa à?

- Ừ. Jeongyeon-san vẫn còn thức sao?

- Mà sao thấy cậu viết nhật kí suốt thế, nó quan trọng lắm à?

- Rất quan trọng. Tớ chỉ muốn biết rằng mình đã từng tồn tại.

Tôi khó hiểu nhìn Mina. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn hướng về cuốn nhật kí, thậm chí không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần.

- Thế có muốn đi dạo ngoài sân không? – Tôi đưa ra lời đề nghị sau một lúc im lặng.

- Giờ này á?

- Ừ.

- Okay, để tớ viết xong dòng này đã.

Ngoài sân rất vắng vì bây giờ là nửa đêm. Chúng tôi sánh bước bên nhau nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Trong khi vẫn còn hơi bối rối vì bầu không khí ngại ngùng thì Mina đã chủ động mở lời trước.

- Đi bộ mỏi chân quá. Jeongyeon-san cõng tớ đi !

-Này, coi bộ cậu nhẹ thật đấy.

- Thật hả?

- Ừ.

Mina khẽ cười. Từng cử chỉ của cô tối hôm đó làm tim tôi đập rộn ràng hẳn lên. Về đến phòng, có điều gì đó mãnh liệt thôi thúc tôi khiến tôi ép Mina về phía tường. Và dường như, cô ấy vẫn cứ bình thản như vậy, không một chút phản kháng.

- Tớ hôn Mina-ssi nhé?

Cho đến cuối cùng, chúng tôi vẫn thường gọi nhau như vậy. Tôi cảm thấy như kính ngữ là mối liên kết giữa hai chúng tôi vậy. Nếu không có, mọi thứ cứ như..chỉ là..đổ vỡ hết.

Mina khẽ gật đầu và nhắm đôi mắt lại. Tôi tiến tới gần hơn. Và cái khoảnh khắc ấy, môi tôi chạm vào đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Mina, mọi thứ chỉ ở mức đó thôi, nụ hôn ấy chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng lại có một cảm xúc mãnh liệt trong tôi bảo rằng: tôi yêu Mina hơn bao giờ hết. Và có lẽ cho đến cuối cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ có được cái cảm xúc mãnh liệt này với người nào khác nữa.

- Jeongyeon-san ngủ ngon nhé!

- Mina-ssi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro