Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I. 911, what's your emergency ?

"Tổng đài 911, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

Ba tháng, mười lăm ngày, bốn mươi tám phút lẻ ba giây.
Đó là tổng số thời gian mà Jeff đã gắn bó với công việc trực tổng đài khẩn cấp 911 tính tới hiện tại. Gã cũng tự thấy ngạc nhiên với thời gian mình đã bám trụ theo nghề này dưới tư cách một "lính mới", đặc biệt là khi buổi đầu tiên thử sức với công việc 911 dispatcher đã khiến gã mất ngủ suốt ba hôm ròng rã.

Có những người phụ nữ gọi đến trong sự hoảng loạn vì họ bị vài tên quái dị ngoài phố bám đuôi khi trên đường trở về nhà từ ca làm đêm. Có người đàn ông cuống quýt đến mức không thể nói chuyện rành mạch vì mẹ anh ta đột ngột lên cơn đau tim và ngã xuống bất động giữa lúc đang nấu bữa tối. Có những cuộc gọi chơi khăm từ lũ trẻ vị thành niên nhàn rỗi. Cũng có những người hàng xóm tử tế gọi đến vì lo lắng khi nghe thấy tiếng ẩu đả đâu đó trong khu dân cư họ sinh sống.

Thần kinh của Jeff vẫn sẽ căng như dây đàn mỗi khi phải tiếp nhận một cuộc gọi khẩn cấp, nhưng ít nhất, gã nghĩ mình cũng đã dần làm quen được với việc trò chuyện cùng những người đang bị mắc kẹt trong cảm giác quẫn trí. Gã phải chắc rằng mình đủ bình tĩnh để có thể dẫn dắt họ thoát ra khỏi hiểm cảnh, bởi vì ở giây phút chuyện sinh tử chỉ cách nhau mỗi một lằn ranh mỏng manh, chỉ cần sơ xuất nhỏ nhất cũng sẽ trả giá bằng mạng người.

Ngày hôm nay cũng vẫn chỉ là một ca trực bình thường ở tổng đài 911, ngoại trừ việc gió đông đã bắt đầu kéo về từ phương Bắc vì đã là giữa tháng mười một, khiến cho sắc trời cũng phần nào trở nên âm u hơn.

Jeff đưa tay vớ lấy chiếc bánh vòng phủ đường truyền thống từ trong hộp giấy, cắn xuống một miếng để lấy tinh thần. Đồ ngọt luôn khiến gã thấy dễ chịu hơn đôi chút, đặc biệt là khi gã không thể uống cà phê như những người khác,  bánh ngọt hoặc chocolate luôn là hai lựa chọn tối ưu hỗ trợ Jeff trong công cuộc duy trì mức năng lượng suốt cả ngày dài.

"Tổng đài 911, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

Hệ thống thông báo có cuộc gọi tới, Jeff nhanh chóng nối máy, mở đầu bằng câu nói quen thuộc mà gã đã sớm thuộc nằm lòng.

"Cha tôi vừa giết chết mẹ tôi, và người tiếp theo ông ta tìm đến sẽ là tôi !"

Giọng nói phía bên kia đầu dây là một chàng trai trẻ, Jeff có thể áng chừng rằng cậu ấy chỉ khoảng mười lăm đến hai mươi tuổi. Ngoài giọng của cậu trai, gã có thể nghe tiếng đập phá đồ đạc và tiếng gào thét giận dữ của một người đàn ông. Thần kinh lập tức trở nên khẩn trương, Jeff ngồi thẳng người trên ghế trực, cố gắng hạ giọng trấn an người gọi tới.

"Hiện tại tôi cần cậu giữ bình tĩnh và miêu tả cụ thể nhất có thể cho tôi tình hình. Cậu có đang nấp ở chỗ an toàn không ?"

Người kia dường như cảm nhận sự căng thẳng của gã, và đã làm một hành động không tưởng. Trước sự lo lắng của người trực tổng đài, cậu trai trẻ chỉ khẽ bật cười.

"Tôi rất bình tĩnh. Cánh tay của tôi đang chảy máu, nhưng tôi không nghĩ tình hình của mình tệ đến mức gãy xương. Hiện tại tôi đang trốn dưới tầng hầm. Tôi lo lắng về mẹ của mình hơn, lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà ấy, máu từ đỉnh đầu bà chảy xuống đỏ một mảng trên sàn bếp..."

Jeff nặng nề hít một hơi, lúc này gã mới hồi tưởng, đúng là từ lúc bắt đầu cuộc gọi, âm giọng của người kia chưa từng lộ ra chút hoảng loạn nào. Nó bình ổn, đều đều đến mức có phần trống rỗng. Đến cuối cùng thì một người đã phải trải qua loại chuyện này thường xuyên đến mức nào mới có thể bình thản nói về nó như thể chỉ đang thuật lại nỗi đau của ai đó khác ?

"Cậu có thể cung cấp cho tôi vị trí của cậu hiện tại không ?"

Tổng đài viên thu xếp lại tâm tình hỗn loạn, bây giờ điều quan trọng nhất gã phải làm là điều động đội cứu hộ đến giải cứu người gọi điện trước khi có bất kì rủi ro nào khác xảy đến.

"Số nhà 408, đường Hayden, H-A-Y-D-E-N."

Cậu thanh niên rành mạch đọc địa chỉ, đánh vần cả tên đường để Jeff có thể nhanh chóng tìm được nhà cậu trên hệ thống. Không để lỡ giây phút nào, Jeff cấp tốc gửi địa chỉ đến cho lực lượng cảnh sát, nghe được họ thông báo đã bắt đầu điều động người đến địa chỉ được giao thì mới dám thở phào một chút. Lúc này, bên kia đầu dây, cậu thanh niên dè dặt gọi, kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Anh gì ơi, anh có thể... kể cho tôi nghe một câu chuyện trong lúc chờ cảnh sát đến nơi không ?"

Giọng cậu có chút run rẩy so với sự dạn dĩ lúc nãy, Jeff lúc này mới sực nhớ ra việc trước đó người kia đã nói rằng cậu ấy hiện đang bị thương ở cánh tay. Việc mất máu liên tục sẽ dẫn đến hạ thân nhiệt và làm gián đoạn quá trình máu lưu thông đến các cơ quan.

"Tôi sẽ kể cho cậu tất cả câu chuyện trên đời, nhưng mà cậu phải tìm gì đó cầm máu lại trước đã, có được không ?"

Gã nhẹ giọng dỗ dành, không nhận ra rằng mình đã vô thức nói chuyện với một thiếu niên theo cái cách người lớn vẫn thường dỗ dành trẻ nhỏ.

"...Hứa nhé ?"

Đầu dây kia truyền đến câu nói lấp lửng sau một lúc ngập ngừng. Jeff không nhịn được mà bật cười trước sự ngây ngô của thiếu niên, nhưng gã cũng đáp ứng :

"Hứa danh dự !"

Và bởi vì họ cách nhau một chiếc màn hình điện thoại, người kia đã không thấy Jeff vô thức đưa tay lên trước mặt, làm động tác pinky promise như thể ngón tay út của hai người họ đang thực sự đan chặt lấy nhau.

Jeff thấy bên kia đầu dây truyền đến tiếng sột soạt, cậu trai nhỏ có lẽ đang bận rộn tìm cách sơ cứu vết thương. Khoảng năm phút sau, tổng đài viên loáng tháng nghe được tiếng còi xe cảnh sát vọng đến từ đâu đó rất gần hiện trường giải cứu. Người nọ vốn đang loay hoay băng bó thì cũng đột ngột dừng lại, sau một hồi im lặng, cậu trai hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài tiếc nuối :

"Hôm nay có vẻ như sẽ không kịp để nghe câu chuyện mà anh kể rồi. Anh gì ơi, tôi có thể biết tên anh được không ? Sau khi mọi chuyện ổn định hơn rồi, tôi nhất định sẽ đến tìm anh."

Do dự khoảng vài giây ngắn ngủi, Jeff nhẹ giọng đáp lời :

"Tôi tên Jeff, Jeff Theerapanyakul. Nếu có thể, hi vọng ngày gặp lại em, em sẽ bình an !"

Đội cứu hộ hiện trường khẩn cấp nhanh chóng di chuyển vào bên trong căn nhà cùng vài viên cảnh sát, họ đưa người mẹ bất động trong gian bếp vào xe cứu thương, khống chế người cha đang định tẩu thoát qua đường cửa sổ, sau đó tiến vào tầng hầm để tìm cậu con trai đang ẩn nấp theo chỉ dẫn của Jeff. Khi tín hiệu an toàn đã được chuyển tiếp đến tổng đài 911, Jeff mới dám thở phào nhẹ nhõm mà ngắt kết nối cuộc gọi.

Chiều muộn hôm đó, Jeff gặp Darius trong lúc đang đi bàn giao vài văn kiện quan trọng. Darius là đội trưởng đội cứu hộ đã chịu trách nhiệm tiếp nhận hiện trường cho trường hợp mà Jeff đã nối máy ban sáng. Gã tò mò về tình hình thực sự đã diễn ra trong căn nhà trên đường Hayden, vậy nên liền mời anh ta một cốc cà phê để dò hỏi.

"Cậu không tin nổi đâu, người đàn ông trong căn nhà đó đúng là một kẻ tâm thần. Ông ta dùng cán rìu đánh vợ mình đến chấn thương sọ não, sau đó còn vung về phía con trai, may cậu bé nhanh nhẹn né được một chút nên vết thương dù đã cắt đứt được lớp cơ tay nhưng vẫn chưa đến nỗi sâu vào xương. Lúc bọn tôi đến, lão vẫn còn có sức gào thét đòi tấn công cả chúng tôi !"

Darius vừa kể vừa tặc lưỡi. Tim Jeff cũng giật thót khi nghe rằng tình hình vết thương của cậu trai tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của gã.

"Mà... tại sao ông ta tự dưng lại muốn giết hại vợ con mình vậy ?"

Gã thận trọng hỏi, chỉ thấy ánh mắt thương tiếc của Darius :

"Nhà đó gồm hai vợ chồng và hai người con trai, người cậu nói chuyện cùng lúc sáng là con trai út của nhà họ..."

Jeff ngắt lời anh ta giữa chừng :

"Khoan, anh vừa nói là nhà đó có hai người con trai hả ? Vậy người anh trai đâu ?"

Darius cũng không trách Jeff vì đã xen ngang câu chuyện của anh ta, lại từ từ kể tiếp :

"Còn nhớ lúc cậu mới vào làm được một tháng không ? Lúc đó là tháng chín, chúng ta nhận được cuộc gọi yêu cầu cứu viện ở cảng Vicent vì đội phòng chống ma túy cần thêm trợ giúp."

Jeff không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Dĩ nhiên là gã nhớ, lúc chuyện đó xảy ra gã vẫn là lính mới, vậy mà đã bị dọa cho một trận thất kinh hồn vía.

"Trong vụ đó, có hai cảnh sát không may đã thiệt mạng, hạ sĩ Khunchanphat và..."


"... và thượng úy Pachara."


Lần này, Jeff tiếp lời anh ta.
Dĩ nhiên gã biết Apo Pachara Kittisawasd, thượng úy tài năng và liêm khiết nhất đội phòng chống ma túy lúc bấy giờ. Và anh cũng là lí do mà đã hơn hai tháng rồi, anh trai thứ của gã - đại úy Mile không thể bước ra khỏi nhà nửa bước. Vị đại úy tội nghiệp được chuẩn đoán mắc phải hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, bởi vì hắn đã phải chứng kiến người mình yêu bị sát hại ngay trước mắt.

Thấy Jeff dường như đã nhảy số, Darius bắt đầu liên kết mọi thông tin lại với nhau.


"Đúng vậy, Jeff. Người cậu đã trò chuyện cùng hôm nay chính là em trai ruột của thượng úy Pachara - Barcode Pichaya Kittisawasd. Sau khi con trai cả mất, cha của cả hai đã phát điên, vậy nên mới muốn mang cả vợ con theo cùng mình và con trai cả !"

Jeff nhìn Darius, cũng chỉ biết trầm ngâm thở dài.

Barcode... tại sao rõ ràng bị thương nặng đến mức đó, vậy mà trong suốt quá trình nói chuyện qua điện thoại, đứa trẻ này tại sao ngay cả than đau một lần cũng không có ? Cuối cùng thì em đã phải trải qua những khổ sở gì trong suốt hai tháng trời ròng rã qua vậy ? Ai cũng biết lúc sinh thời, thượng úy Pachara thực sự rất thân thiết với em trai.

Rồi gã đột ngột nhớ đến lời hứa hẹn của em trước khi kết thúc cuộc gọi.


'... Sau khi mọi chuyện ổn định hơn rồi, tôi nhất định sẽ đến tìm anh.'


Barcode, em sẽ thực sự đến tìm gã chứ ? Hai tháng trời cô độc trong ngôi nhà ngập tràn tiếng gào thét, đã có ai từng nán lại một lần để kể câu chuyện nào cho em nghe chưa ?

Jeff nghĩ về em, và lòng gã nặng nề không tả xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro