Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Twoshot][Imagine BTS Jung Kook] Daydreamer

Disclaimer: They don't belong to me.
Rating: G
Author: Dyn
Status: Finished.

...

Năm nay có vẻ như mùa đông đến với Seoul từ rất sớm. Cuối tháng tám, bầu trời xanh ngắt, nắng ấm lười biếng trườn dài, và những cơn mưa phùn nhẹ như sương lại được dịp nô đùa khắp từng con phố.

Khu Hongdae chẳng vì vậy mà bớt nhộn nhịp. Dòng người mua sắm vội vã qua lại, rúc mình trong những chiếc áo khoác to sụ, bước từng bước dài. Chẳng ai thèm để ý tới cô gái nhỏ bé đang đứng thẫn thờ trước cửa hàng Âu phục to lớn lấp lánh ánh đèn.

...

_ Này! - giọng nhỏ bạn thân lanh lảnh bên tai khi nó xộc hẳn đôi bàn tay lạnh cóng vào trong cổ áo tôi.

Khẽ kêu lên một tiếng, tôi rụt cổ lại, mắt nhắm nghiền. Tiếng cười trong veo của nó vang lên:

_ Đang đi mà biến mất như thế này làm tao tưởng mày bị anh đẹp trai nào bắt mất rồi.

_ Anh này nè. - tôi đưa mắt về phía cái standee to như người thật, mặc vest đen, được đặt trước cửa hàng Louis Vuitton trước mặt.

_ A, anh Jung Kook này. Anh ấy làm người mẫu đại diện cho Louis Vuitton từ khi nào thế mày?

_ Mới đóng CF từ tháng trước. Thời hạn 2 năm.

_ Chà, vậy đám cưới sắp tới có ảnh hưởng gì đến hợp đồng không nhỉ?

_ Tao nghĩ là không. - tôi cười - Vị trí của anh ấy giờ đã khá vững vàng rồi.

Nó hỏi bâng quơ:

_ Ngày mấy tao quên rồi?

_ Có vậy mà cũng quên. Đầu tháng 9, sinh nhật anh ấy...

Giọng nói của tôi lọt thỏm đâu đó giữa tiếng gió lùa buốt óc...

...

Tôi yêu anh ấy, ngay từ khi bắt đầu.

Tôi đồng hành cùng anh ấy, đến nay đã hơn mười năm tuổi trẻ.

Buồn vì anh ấy, cười cũng vì anh ấy. Nhiều lúc, chỉ vì một nụ cười mà hạnh phúc rạng rỡ. Nhiều lúc, chỉ vì một tin đồn xấu xí mà khóc nhiều ngày liền.

Suốt những tháng ngày trưởng thành khó khăn, Jeon Jung Kook vẫn luôn là ảo mộng đẹp nhất trong lòng tôi, là hoàn mỹ mà tôi muôn đời hướng tới.

...

_ Mọi người đã vất cả rồi. - tôi cúi thấp người, đáp lại từng cái cúi chào của các staff trong ekip.

Show Call You Mine vừa mới quay xong, ai ai cũng rạng rỡ. Đó là một talkshow phát vào thứ 6 hàng tuần, tương đối thu hút các khán giả bởi người MC vô cùng nổi tiếng, BTS's Jeon Jung Kook.

Người con trai cao lớn trong chiếc áo chemise trắng, khoác ngoài là áo len đỏ, tiến đến:

_ PD-nim, không biết là thứ bảy này cô có rảnh không nhỉ?

_ Từ bao giờ anh lại khách sáo với em như vậy. - tôi bật cười lớn, nheo mắt trêu - Tất nhiên là có rồi, Jung Kook-ssi.

Anh cũng cười, khóe mắt vẽ thành một đường cong hoàn mỹ:

_ Lâu rồi mình chưa đi ăn cùng nhau, thứ bảy này anh đón em nhé?

Tôi giơ tay ra hiệu ok, sẵn vẫy tay chào tạm biệt khi anh ấy chạy qua chỗ manager để tiếp tục lịch trình dày đặc của mình. Jung Kook của tôi, là một chàng trai ấm áp như vậy đó.

...

Khá lâu rồi, kể từ ngày anh ấy debut. Và cũng từng ấy thời gian, tôi hiểu được mình mong muốn gì.

Kể từ khi sinh ra, cuộc đời tôi là một chuỗi dài những sự sắp xếp hoàn hảo. Hoàn hảo đến vô vị. Việc tôi được sinh ra cũng là một kế hoạch, việc tôi học hành cũng là một kế hoạch, việc tôi đi đến nơi này nơi kia cũng đã có kế hoạch từ trước. Thậm chí, tôi từng nghĩ, có lẽ bữa tối nay có món gì cũng đã được ba mẹ sắp xếp, ừm, chắc đâu từ mấy năm trước.

Tôi là một con robot được sản xuất ra để chạy sẵn cái chương trình tốt đẹp của ba mẹ.

Và rồi, tôi biết họ, biết Jung Kook. Họ dạy cho tôi hiểu tại sao tôi cần đi theo giấc mơ của mình, dù là điên rồ. Và họ trở thành lẽ sống, một cách rất tự nhiên. Và tôi yêu Jung Kook, cũng tự nhiên như vậy, ngọt ngào, chân thành.

Liệu có thể tìm ở đâu ngoài mái ấm gia đình, một tình cảm yêu thương vô điều kiện? Yêu chỉ là yêu thôi. Yêu vì anh ấy là bản thân anh ấy, không phải ai khác. Một tình yêu giữa những kẻ xa lạ, thậm chí chưa một lần nhìn thấy nhau giữa dòng đời xô bồ, chưa một lần bàn tay nắm lấy bàn tay, siết chặt... Có lẽ, một tình yêu thuần khiết như thế, chỉ tồn tại giữa fans và idols.

Jeon Jung Kook...

Tình đầu của tôi, và của rất nhiều fangirls khác...

...

Ngày đầu đi làm, tôi, lúc ấy chỉ mới là cô nhóc 22 tuổi, trở thành staff cho show MCountdown. Vài việc lặt vặt, như sắp xếp thứ tự diễn, thông báo cho các nhóm nhạc trong phòng chờ, kiêm luôn cả việc chuyển giúp thư từ cho fans đứng chờ ở ngoài.

Và ngày các anh ấy comeback, cũng là ngày đầu tôi gặp họ ngoài đời. Nhưng tất nhiên, staff có cả trăm người, một đứa nhân viên mới vốn chẳng là chuyện gì to tát. Chúng tôi vẫn chăm chỉ cắm cúi vào công việc của tiêng mình. Tuy không nói ra, nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo các anh ấy, từ một vị trí gần hơn rất nhiều. Với tôi, như vậy là hạnh phúc.

Cho đến một ngày, tôi được giao việc kiểm tra vị trí nhạc cụ cho stage sắp tới của BTS trong buổi tổng duyệt. Tâm trí tôi hoàn toàn để vào bảy con người đang diễn tập đầy nhiệt huyết ở trung tâm sân khấu, đến nỗi không hề biết rằng, tôi đang tiến lại gần mép bìa. Họ tập xong, lại quay bước vào cánh gà. Còn tôi thì vẫn đứng ngẩn ngơ, nhìn họ lướt qua mặt mình, người đẫm mồ hôi, nhưng rất rạng rỡ.

Một bước lùi nhỏ, tôi nghe hẫng một cái, mất thăng bằng, cả người ngã ra phía sau. Với đôi mắt nhắm nghiền, bên tai tôi là tiếng la hét hoảng hốt.

Thật lâu, vẫn không nghe một chấn động nặng nào tác động lên người, tôi mới dám hé mắt nhìn. Qua bờ vai to lớn, tôi thấy thành viên của BTS đang đứng xung quanh, các staff cũng hối hả chạy lại. Người con trai tóc đen thả tôi ra, nhẹ nhàng giữ lấy đôi vai đang run rẩy. Đôi mắt to của anh như ghim tôi chặt xuống nền đất, một cảm giác xấu hổ chạy dọc người, lan lên đôi gò má gầy, khiến tôi chẳng thể nghe được bất cứ lời hỏi thăm nào.

_ Em xin lỗi ạ. Xin lỗi các anh chị. Xin... xin lỗi anh, Jung Kook-ssi. - tôi cúi người rất nhiều lần, rồi chạy vụt vào bên trong, chỉ kịp nghe một tiếng thở hắt ra khe khẽ: "Không sao chứ? Người mới à?..."

Ngày hôm sau, chúng tôi gặp lại trong phòng chờ của BTS. Tôi chào hỏi cẩn thận, rồi mang ra một hộp quà nhỏ, bảo là quà cảm ơn ngày hôm qua. Chỉ có Jung Kook và Rap Monster trong đó. Anh cười : "Không bị gì là tốt rồi, người mới."

_ Tên em không phải là người mới. Em là Sylvia. - tôi nhìn vào mắt anh ấy.

Vẫn với đôi môi cười tươi tắn, Jung Kook gật đầu.

_ A. Cô bé hôm qua này. - V bước vào cùng với Jimin. - Hôm qua có sao không? Chưa kịp hỏi gì đã chạy đi mất.

_ Em cảm ơn mọi người ạ. Em xin lỗi, hôm qua em bất cẩn quá. - tôi cúi sát người. - Xin phép em quay trở lại làm việc đây ạ.

_ Mốt có rỗi qua chơi với tụi này nha. Ở trong đây chán lắm.

Tôi ngỡ ngàng với lời đề nghị của Jimin, trong lòng dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. Trước nụ cười ấm áp của mọi người dành cho con bé ngớ ngẩn vụng về, tôi đã rất biết ơn.

Và kể từ khi đó, tôi lao đầu vào học tập, làm việc.

Tôi biết, thật hoang đường, nhưng tôi muốn có được một công việc tốt hơn, một vị trí cao hơn để anh ấy có thể nhìn thấy, để một ngày, Jung Kook có thể nhớ tên tôi, và tôi cũng tự tin để đứng trước anh ấy, nói: " Xin chào. Em là fan của anh".

...

Ngày qua ngày, chúng tôi thân thiết hơn. Trạc tuổi, lại cùng chung nhiều sở thích. Mỗi đợt comeback, chúng tôi gặp nhau nhiều, vui đùa và chia sẻ những món ăn vặt một cách lén lút. Họ không được ăn những món ăn nhiều chất béo, nhất là Jimin. Vì vậy, đôi khi tôi vẫn lén mang vào, để rồi ngồi cười trừ khi nghe manager của họ mắng mỏ. Khi xong việc, tôi lại rúc vào phòng chờ của BTS để xem mấy trò quậy phá, trêu chọc, đôi khi còn giúp bọn họ quay Bangtan Bomb.

Rồi một ngày, tôi tạm biệt MCountdown, trở thành trợ lý cho PD-nim của show Call You Mine.

Nghe tin, BTS điện thoại chúc mừng và đãi tôi đi ăn. Đó là bằng chứng cho thấy họ không coi tôi như một nhân viên thấp hơn. Họ xem tôi là bạn.

Vài năm sau, tôi được cất nhắc lên làm PD cho chính chương trình đó.

Tôi muốn các anh tự hào khi có đứa fan như tôi. Nhưng sự thật, tôi chưa bao giờ hé môi, nên họ cũng chẳng biết đứa bạn mọi ngày là một fangirl...

Vẫn còn sớm, hãy chờ một ngày tôi thành công hơn nữa, rồi sau đó, tôi chắc chắn sẽ cho họ biết, họ đã là nguồn sống của tôi như thế nào...

...

Tối hôm đó, tôi nhức đầu với hằng hà sa số những bộ quần áo. Tự lẩm bẩm với chính mình và cuối cùng lại chọn quần skinny da đen đi với áo pull trắng và beany đỏ.

Chiếc Lamborghini bạc đỗ xịch trước cửa nhà sau cuộc gọi ngắn ngủi vài giây của Jung Kook. Cửa kính hạ xuống, anh cầm lái, nhẹ nhàng bảo tôi lên xe.

_ Này, xe ai vậy? Sao anh không lấy xe anh?

_ Của Hoseok hyung ấy. Chuyện một PD và MC của chương trình bị bắt gặp đi chung với nhau buổi tối nghe hơi rắc rối đấy em. Anh không muốn ngày mai chúng ta gặp nhau trên mặt báo vì chiếc xe đỏ chót của mình đâu.

_ Và vì thế nên anh đã đeo kính râm để che mặt khi xuống xe? Ngay cả khi bây giờ là buổi tối? - tôi cố gắng nhịn cười.

Không chút ngại ngần, anh tỉnh bơ nói:

_ Anh có mang cho em một cái, dưới sau ấy, lấy mà đeo vào.

_ Dẹp đi nhé.

...

_ Anh có phải là, ừm, ngài Kookie Cookie không ạ? - tên nhóc bồi bàn trẻ măng nhíu mày, xem đi xem lại cái tên lạ lùng trên tờ giấy.

_ Ừ. Là tôi.

_ Vâng. Phòng VIP của anh đã sẵn sàng. Xin mời đi theo tôi.

_ Này. - tôi kéo tay Jung Kook, thì thào - Anh lấy cái tên kì quặc như vậy để đặt phòng ăn đó hả?

_ Kì quặc gì? Chẳng phải rất hay sao? Mà sao em không đeo cặp kính trong xe? - Jung Kook cũng hạ giọng.

_ Em đẹp chứ không có điên. Đừng mong em làm giống anh. Em không sợ Dispatch như idol các anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro