Chap 1.2
6.00 am
Sáng sớm, ánh sáng bắt đầu nhô lên, len qua từng ngóc ngách và cửa sổ. Lộc Hàm nằm trên ghế sofa từ từ mở đôi mắt nai của mình, nheo nheo vài cái để thích ứng được. Cậu chợt nhớ đến điều gì đó quan trọng, cậu đứng bật dậy, chạy ngay vào phòng tắm làm VSCN, sau đó đi nhẹ nhàng lên lầu.
Trước tiên, cậu qua phòng của Ngô phu nhân:
- Mẹ! - Giọng cậu lánh lót vang lên, cậu chạy lại phía Ngô phu nhân đang xếp quần áo.
- Ờ. Lộc Hàm...- Bà dừng tay để chào lại Lộc Hàm.
- Mẹ, tí nữa con sẽ tiễn mẹ đi ạ.- Lộc Hàm đi đến nói như một đứa con nít.
- Hôm nay con không đến công ti sao?! - Bà véo má cậu.
- Không ạ.
- Ừ.Thế con mau thay quần áo.
- Vâng.
Cậu lon ton chạy về phòng, đứng trước cửa phòng, tay cậu run run cầm nắm xoay, có nhiều mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay
Không biết rằng Thế Huân đã đi chưa.
"Cạch"
Cậu nhìn sang chiếc giường...trống không...
Thật may quá!
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, an tâm đi đến tủ quần áo của mình.
- Không có tôi, cậu nhẹ nhõm đến vậy sao?! - Anh từ phòng tắm bước ra.
"Phịch"
Bộ đồ trên tay cậu rơi xuống, đôi mắt nai thoáng nhìn anh nhưng rất nhanh sau đó thu về. Cậu không dám nhìn anh lâu vì sợ, sợ đôi mắt anh nhìn cậu, đôi mắt ấy thật lạnh lùng...
Hôm nay anh thật đẹp! - Cậu nghĩ thế.
Bộ áo vest đen đó rất hợp với anh, nó tôn thêm vẻ cao ngạo và lạnh lùng của một vị chủ tịch như anh, mái tóc đen được vuốt lên cộng thêm mùi thơm nam tính tỏa ra. Trông anh thật tuyệt!
Anh nhẹ nhàng bước đến ngay chỗ cậu, đút tay và túi quần.
- Tôi hỏi cậu. Không có tôi cậu nhẹ nhõm đến thế sao?!- Anh gằn giọng xuống, hỏi cậu lần nữa.
- K...không...c...có.- Cậu lắp bắp nói, cậu sợ vẻ kiêu ngạo này, cậu sợ phong thái lạnh lùng này.
- Hừ.- Anh hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó xoay lưng bước ra ngoài.
"Cạch"
Cánh cửa đóng lại, cậu mới có thể bình tĩnh lại. Cậu nhanh chóng nhặt quần áo lên và đi vào phòng tắm của phòng thay. Chỉ mất vài phút là cậu thay xong, đứng trước gương, cậu chỉn chu lại quần áo và tóc một lúc. Vì thời tiết khá lạnh nên cậu mặc tận ba lớp áo, chiếc áo trong cùng là áo sơ mi màu xanh khá đơn giản, kế tiếp là áo len loại vải mỏng có màu lông chuột, cuối cùng là chiếc áo khoác có sọc caro màu đỏ đen, cộng thêm tóc hơi xoăn màu mật ong của cậu, trông rất khả ái!
- Tiểu Lộc! Xong chưa con~ - Tiếng Ngô phu nhân vang lên.
- Con xuống ngay, thưa mẹ! - Cậu giật mình, vì bận ngắm mình mà quên mất mẹ đợi cậu ở dưới, vơ lấy ba lô màu trắng loại mốt hiện nay trong thị trường-do cậu thiết kế và chạy thật nhanh xuống dưới.Vừa chạy xuống, thấy Thế Huân và mẹ ngồi trên sofa.
"Sao anh còn ở đây?!"
- Tiểu Lộc! Lại đây! - Bà gọi Lộc Hàm đến, vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên, ý muốn cậu ngồi cạnh bà.
Cậu bước đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh bà.
- Tiểu Lộc, không hổ danh là nhà thiết kế nha~ Trông con thật khả ái nha~ - Bà tấm tắc khen cậu.
- Con cảm ơn mẹ.- Cậu lễ phép gật đầu và cười với bà.
- Được rồi! Trước khi đi, ta muốn dặn một số điều với các con!- Giọng Ngô phu nhân vang lên. Và sau đó là một "loạt" điều mà bà dặn.
Trong khi nghe bà nói, Lộc Hàm có lén lút nhìn anh, cậu khẽ giật mình vì khi đưa đôi mắt qua chỗ anh thì cậu bị bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng đó đang nhìn cậu, thu đôi mắt nai lại, thôi không nhìn anh nữa...
- Xong! Thế Huân, con mau đưa ta đến sân bay, Lộc Hàm, con có muốn tiễn ta không?!
- Có chứ ạ.- Cậu cười híp cả con mắt-kiểu trẻ con.
Sau đó, cả ba cùng ra xe của Thế Huân. Đứng trước chiếc BMW I9 của anh, cậu thật sự không muốn bước lên, cậu sợ lắm, đây là lần đầu tiên cậu đi xe của Thế Huân.
- Muốn tôi mời lên à?! - Chất giọng lạnh băng của Thế Huân vang lên, đánh thức cậu trở về hiện tại.
- K..không...x..xin lỗi...- Cậu luống cuống trả lời.
Cậu định bước lên hàng ghế sau ngồi cạnh Ngô phu nhân thì bà bất ngờ la lên:
- Khoan đã Tiểu Lộc....con có thể lên hàng ghế phụ lái ngồi không?! Ta đau chân quá, cần được dũi thẳng chân a~
- V...vâng...- Cậu thừa biết rằng, bà chỉ muốn khoảng cách giữa cậu và anh rút ngắn lại thôi.
Mở cửa và hồi hộp ngồi xuống, mồ hôi tuôn ra như tắm mặc dù trong xe có máy điều hòa.
Khó chịu! Thật khó chịu! Trong xe anh toàn mùi nước hoa của phụ nữ, có lẽ là của Thiên Kim...Mùi nước hoa nồng nặc này chỉ khiến người ta nhức đầu...
- Huân à...xe con sao hôi thế?! - Bà Ngô chợt lên tiếng.
- Thật?! - Anh nhíu hàng lông mày rậm của mình khi nghe bà nói thế.
- Ừ.Toàn mùi nước hoa. Ta thật dị ứng nha~
....
Thấy anh không trả lời, bà nói tiếp.
- Con xem, Tiểu Lộc nhà mình khó chịu đến nỗi ngủ quên mà còn nhăn mặt kìa...- Bà chỉ Lộc Hàm đang tựa đầu vào tấm kính, ngủ gà ngủ gật, gương mặt biểu lộ sự khó chịu.
Anh chẳng thèm mà nhìn, vẫn chăm chú lái xe đến sân bay Bắc Kinh. Bà Ngô chỉ biết lắc đầu thở dài...thật không biết giải quyết làm sao...chẳng lẽ bà phải chịu mất đứa con dâu này sao?! Không thể nào! Bà sẽ quyết làm mọi cách để giữ Lộc Hàm ở lại, bà không tin Lộc Hàm nó lại quyết định ly hôn như thế...chắc chắn phải có lý do...hoặc nó bị ép buộc.
Chỉ khoảng 15p là đã đến sân bay, vì bà không nỡ đánh thức Lộc Hàm dậy nên bà đi luôn, trước khi đi bà còn dặn dò Thế Huân vài điều.
- Huân...ta về Nam Kinh vài ngày, con nhớ chăm sóc Lộc Hàm thay ta...
- Đã có Diệc Phàm.
- Thế tí nữa con chở nó đi siêu thị mua ít đồ về làm bữa trưa nha.
- Đã có Diệc Phàm.
- Vậy con nhớ chở nó đi đến công ty.
- Đã có Diệc Phàm.
- Hừ.Được rồi, con chở nó về đi. Ta đi.- Bà thật hết cách với Thế Huân, bà đẩy hành lí đi vào cổng soát vé.
Anh xoay gót chân bước đi ra cổng, đến chiếc xe quen thuộc của mình, nhẹ nhàng mở cửa để ai kia không bị đánh thức.
Anh bắt đầu khởi động xe và rời khỏi sân bay Bắc Kinh. Anh vẫn chăm chú lái xe, bỗng chiếc điện thoại của anh vang lên. Dòng chữ Diệc Phàm nhảy nhót trên màn hình, trong lòng bỗng khó chịu vô cùng.
- Chuyện gì.- Chất giọng lạnh băng.
- Anh đã đến. Em và Lộc Hàm đang ở đâu?!
- Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy.- Nói rồi anh nhanh chóng tắt máy để đầu dây bên kia chẳng hiểu gì hết.
Bỗng anh vòng xe lại, chạy về hướng siêu thị XOXO gần đấy. Chạy thẳng vào chỗ đỗ xe.
- Cậu định ngủ đến khi nào nữa.
Lộc Hàm đang ngủ bỗng nhiên cậu nghe ai đấy nói chuyện với cậu. Lười biếng mở mắt ra, cậu hoảng hốt khi thấy Sehun đang nhìn cậu chằm chằm...
- Anh...đây là ở đâu?! Mẹ đâu?! - Cậu ngơ ngác nhìn anh mà hỏi.
Trông bây giờ cậu rất ngố, đầu tóc thì bù xù cộng thêm đôi mắt nai ngơ ngác, trông thật buồn cười!!! - Anh nghĩ thế.
- Siêu thị. Đi rồi.- Anh là vậy đó, rất kiệm lời. Nhưng cậu đã quen rồi.
- Đ..đi rồi?! - Cậu thẫn thờ, nói là đi tiễn mẹ mà cậu lại ngủ quên thế này?!
- Nhanh.
Cậu giật mình, Thế Huân đã ra ngoài xe tự lúc nào rồi. Cậu lật đật mở cửa chạy theo.
- T...Thế H..uân, đợi em ~!!! - Nhanh thật, khổ nổi cậu chân ngắn, đuổi theo Thế Huân thật mệt mà, người gì đâu mà chân dài gớm =))
Thế Huân dừng lại, quay đầu lại nhìn Lộc Hàm đang chạy về hướng của mình. Đầu bỗng nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ.
+ Huân ca~ Đợi em~!!!
Lắc lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa, vì thấy Lộc Hàm đang đi đến.
- A...anh đau à...- Cậu lo lắng hỏi khi thấy anh lắc lắc cái đầu.
- Không. - Nói rồi, anh đi nhanh vào trong siêu thị.
Lộc Hàm thở dài...cười buồn, phải rồi...anh ấy có bao giờ chấp nhận sự lo lắng của mình đâu...cậu mệt mỏi đi đằng sau Thế Huân.
Ơ...nhưng mà Thế Huân dẫn cậu đi siêu thị làm gì nhỉ. Định chạy lại hỏi thì giọng nói băng lãnh vang lên
- Mua thức ăn.
Ngước lên, thấy thân hình cao to của anh đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Thì ra là mua thức ăn...
- Anh muốn ăn gì?! Em sẽ nấu...- Cậu cười rạng rỡ nhìn Thế Huân,nói chưa xong thì bị anh ngăn lại.
- Không cần. Tôi sẽ đi ăn ở ngoài.
Mặt cậu xịu cả xuống...
- Vâng.
Cậu nhanh chóng lướt qua người anh, cố gắng đi thật nhanh đến quầy bán thức ăn tươi sống.
--------
Trong vườn Ngô gia, có một chàng trai cao ráo, gương mặt tuấn tú lộ nên vẻ ấm áp và thân thiện đang ngồi trên băng ghế trong vườn.
Người con trai ấy tên là Ngô Diệc Phàm, anh đang đợi Thế Huân và Lộc Hàm về.
- Thật tình!~ Nhà thì to nhưng chẳng có người giúp việc nào, ngay cả quản gia cũng không có. - Diệc Phàm ra vẻ trách móc.
- Lâu quá nhỉ?!~
Đúng là trời không phụ công anh, cuối cùng thì hai người ấy cũng về đến. Trên xe, hai người con trai bước ra, một người cao ráo, đẹp trai và không kém phần lạnh lùng đang nhìn anh chằm chằm, người còn lại có vẻ thấp hơn, da trắng, có mái tóc màu mật ong đang cầm một đống đồ.
Tâm tình bỗng thấy tốt hơn khi thấy người con trai tóc màu mật ong đó. Anh chạy lại cạnh cậu, cất giọng trầm ấm gọi.
- Tiểu Lộc ~!!! Đã lâu không gặp.
Lộc Hàm thoáng giật mình khi có người gọi cậu, xoay lưng lại thì thấy gương mặt quen thuộc.
- Diệc Phàm?! A~!!! Đã lâu không gặp. - Cậu cười rạng rỡ khi nhìn thấy Diệc Phàm.
- Được rồi, em vào nhà đi. Cái này để anh cầm giúp em.- Anh gỡ tay Lộc Hàm khỏi những đống đồ đó. ( Anh Galaxy Ga-lăng chưa :v ).
- Cảm ơn anh~!!! - Lộc Hàm chạy te te sau anh làm ai-đó trên đầu có nhiều gạch đen và lặng lội đi đằng sau vì bị lãng quên.
Diệc Phàm và Lộc Hàm vốn đã rất thân, nên khi gặp lại vẫn không thay đổi, hai người cứ ríu ra ríu rít nói chuyện với nhau suốt, còn làm nhiều cử chỉ thân mật.
- Tiểu Lộc, để anh giúp em nấu ăn.- Diệc Phàm ân cần đến bên cạnh Lộc Hàm đang nhặt rau.
- Vâng!!!~
Thế Huân ngồi ở phòng khách mà không khỏi khó chịu, chẳng hiểu vì sao lại khó chịu như thế.
- Thế Huân, a...anh c..có ăn cơm không?! - Lộc Hàm e dè lại hỏi Thế Huân.
- Không. - Lạnh lùng trả lời, sau đó vơ lấy áo khoác đi ra ngoài.
Diệc Phàm thấy thế liền đến an ủi Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc, đừng buồn. Có lẽ Thế Huân bận nhiều việc, nên không thể ăn cùng với chúng ta.
- Vâng.
- Thôi, chúng ta vào ăn thôi.
-----------------------------------
Thế Huân vừa lái xe vừa chửi rủa, hôm nay anh làm sao thế, tại sao lại để ý tới một người thấp kém như cậu.
Nghĩ thế, anh liền lấy điện thoại gọi cho Thiên Kim.
- Nhớ người ta rồi sao~!!! - Thiên Kim nũng nịu trả lời.
- Gặp nhau đi. Ở khách sạn Hoàng Tôn.
Rất nhanh, Thế Huân đã có mặt tại khách sạn Hoàng Tôn. Anh vừa bước xuống xe là nhanh như chớp có người quấn lấy anh như bạch tuột.
- Huân, em rất nhớ anh nha~ - Thiên Kim lấy tay vẽ vẽ gì đó trên ngực anh.
Anh không nói gì, chỉ ôm eo ả, sau đó thân mật đi vào phòng VIP của khách sạn.
------------------------------------
21.00h p.m
- Phàm à...em rất sợ nha~ Không thích đâu...- Lộc Hàm run run nói.
- Không sao mà...có anh này.!~ - Diệc Phàm ôn nhu ôm lấy Lộc Hàm.
- Nhưng...- Cậu do dự.
- Không sao...dù sao cũng chỉ là phim thôi mà. Nếu sợ, em cứ ôm lấy anh.- Diệc Phàm cười, vỗ vỗ vai cậu.
Thấy cậu gật đầu, anh mới bắt đầu mở bộ phim kinh dị, Lộc Hàm rất sợ những thứ về kinh dị, nhưng lúc nãy lỡ mạnh miệng nói muốn xem nên Diệc Phàm chạy ngay đi mua cuốn băng phim kinh dị về. Thế mà, thấy anh định mở cậu lại do dự.
Bộ phim bắt đầu...
Phim này nói về 12 vị thần sói xuống trái đất thực hiện nhiệm vụ, nhưng bộ Hắc ám ngăn cản không cho họ hoàn thành nhiệm vụ, có nhiều cảnh đánh nhau và máu...
Đến cảnh đánh nhau, nhiều con quỷ có nhiều hình dạng khác nhau, trông rất dự tợn, Lộc Hàm không kìm chế được mà ôm chầm lấy Diệc Phàm mà hét lên trong sợ hãi, Diệc Phàm thấy thế liền lo lắng tắt ngay TV, ôm Lộc Hàm, ôn nhu vỗ vỗ vai. Không ngừng nói câu trấn an, thấy cậu khóc hoài không ngớt, Diệc Phàm lấy làm liều hôn lên trán Lộc Hàm...sau đó nói rằng "Không sao...".
"Cạch"
Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Thế Huân là cảnh Diệc Phàm hôn cậu. Anh giận dữ hét lên:
- Các người làm cái gì trong nhà tôi vậy?!!
.....
End chap 1.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro