Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] TwoShot - HunHan - Có lẽ anh không biết

Tối hôm đó cậu nhận được rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Suýt chút nữa là đầy luôn bộ nhớ rồi.

Trong đó... Có cả của Ngô Thế Huân và người bạn trai kia.

Tất nhiên Lộc Hàm mở tin nhắn của bạn trai.

"Sao hôm nay em không đến chỗ hẹn? Gọi em cũng không nghe. Anh xin lỗi nhưng, hôm nay anh hẹn là để nói lời chia tay"

Lộc Hàm bắt đầu khinh bỉ anh ta.

Anh nói chia tay với cậu, mà không một lí do. Anh ta ngại tốn tiền tin nhắn à?

Lộc Hàm cho rằng mình yêu phải thằng hâm! Cũng may cậu chỉ đi chơi với hắn, chứ cũng chưa làm gì quá ... cả.

Cậu vò vò mái tóc mình. Thật không hiểu nổi lúc đó cậu nghĩ gì nữa, lại đi chấp nhận làm bạn trai của một thằng khùng như vậy! Trong khi... trong khi... rõ ràng người cậu để ý là... Ngô Thế Huân.

Nhắc đến Ngô Thế Huân, cậu lại không khỏi giật mình khi nhìn thấy điện thoại có gần 70 tin nhắn của anh.

Thật sự là...

Tay lại run run mở tin nhắn của người kia.

"Gọi nhiều em không nghe... Vậy anh nhắn tin vậy"

...

"Em về nhà chưa?"

...

"Chắc là phải về rồi chứ nhỉ? Haha, anh lại nghĩ quẩn rồi"

...

"Ăn tối ngon nhé!"

...

"Em ngủ chưa?"

...

"Ngủ ngon nhé! Anh nghe nói đêm nay sẽ có mưa, đắp chăn thật ấm đấy!"

...

Mắt lại đỏ, viền mắt từng chút nóng lên. Lộc Hàm cố nuốt nước mắt, không cho phép mình yếu đuối. Đọc xong một cái lại xóa một cái.

Ngô Thế Huân là đồ ngốc! Thực sự rất ngốc! Lộc Hàm tự nhủ đến khi nào anh phát hiện ra mình thực sự ngu ngốc đến mức nào thì lúc đó cậu sẽ tha thứ cho anh.

Xoá hết tin nhắn cuối cùng, Lộc Hàm gần như giật thót tim vì cuộc gọi đến bất ngờ kia.

Ngô Thế Huân.

Anh... Anh ta gọi cho cậu làm gì?

Cậu run rẩy để điện thoại lại phía giường, làm bộ như bận không nghe được. Hết cuộc thứ nhất, đang định tắt âm tiếng chuông thì Thế Huân lại tiếp tục cuộc thứ hai, cứ như vậy, gần một chục cuộc, Lộc Hàm bực quá hoá vội, lướt qua ... nút nghe...

Thôi lỡ tay rồi ... thì nghe vậy.

Lộc Hàm cười khổ áp điện thoại vào tai. Nhưng bên kia lại chẳng thấy âm thanh nào cả, tựa hồ chỉ nghe được hơi thở của Ngô Thế Huân. Cậu thở dài, đang định cúp máy thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh.

"Lộc Hàm..."

"Ừm... Trước nghe máy đã, đừng cúp, hãy nghe anh nói"

"Khối 12 tổng kết sớm hơn các khối còn lại vì sắp tới anh còn phải thi tốt nghiệp và ôn thi đại học nữa, có lẽ mai sẽ không học buổi chiều. Nếu... nếu có thể, gặp anh ở cửa sau khu canteen lúc tan học trưa mai được không?"

Lộc Hàm đại não cố gắng phân tích thật kĩ lời anh nói, mất nửa ngày mới hồi âm một từ "Ừ"

.

Ngô Thế Huân thực sự chờ ở cửa sau canteen đúng 12h.

Nhưng...

Anh thực sự đã chờ cậu nửa tiếng rồi.

Ngô Thế Huân vẫn không muốn rời đi, rất không muốn. Nhưng cậu có thể không đến, mà điều này ngày càng được khẳng định...

Anh nhấc tay lên xem giờ, quả thực đã một tiếng rồi.

Nén lại tiếng thở dài, Ngô Thế Huân đi về.

Đâu đó vang vọng tiếng gọi trong trẻo, ngày càng gần, cuối cùng đáp lại đằng sau lưng Thế Huân.

"Này cái đồ ngốc!"

Anh ngạc nhiên quay lại. Cậu... đã đến!

Lộc Hàm bị nhìn chằm chằm, cậu đỏ mặt quay sang phía khác, ấp úng nói.

"Thật là... Tất cả tại Phác Xán Liệt! Hắn cư nhiên bắt cả lớp ở lại trực nhật. Xong xuôi rồi Bạch Hiền lại rủ đi học thêm ôn thi nữa, mà học tập của em thế này, không thể nào không đi..."

Ngô Thế Huân không nói nên lời.

Lộc Hàm giữ bình tĩnh, nhún nhún vai nhìn anh.

"Anh đại khái là không cần lo nữa đi. Anh xem, em cũng có thêm Bạch Hiền là bạn. Hơn nữa em vốn thông minh, có thể học rất nhanh đấy!"

Thế Huân bật cười - "Ừ, anh biết mà"

Ngưng một lúc, cậu chậm rãi nói tiếp.

"Chuyện hôm qua... Ừm... Một phần cũng là do em. Tại thằng cha chết tiệt ấy ám em kiểu gì quên luôn cả việc học! Thật..."

"Không sao, em biết là tốt rồi" - Ngô Thế Huân gãi đầu - "Ừ thì, cũng tại hôm qua anh hơi nóng nẩy"

Lộc Hàm nhìn bộ dạng thẹn thùng của anh mà tủm tỉm cười. Lúc sau lại nói nhỏ.

"Sắp tới anh sẽ ôn thi sao?"

"... Ừ"

"Có... có thể đi chơi với em trước được không?"

Mặt gần như nóng ran, a, xấu hổ quá đi mất a!

Ngô Thế Huân tựa hồ có thể nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, cười cười - "Ừ, được thôi"

Lộc Hàm cũng không thể ở lại lâu, liền phải quay lại lớp học. Trước khi đi, không quên ẩn người anh ra xa và quăng một câu - "Thế Huân là đồ đại ngốc!"

Ngô Thế Huân bắt lấy tay cậu, cúi người thì thầm vào tai - "Này, đồ đại ngốc này như thế nào lại thích em đấy!"

Nói xong lại đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn thoáng nhẹ.

Mặt cậu tựa như có thể ... cháy luôn tại chỗ vậy...

Không nhớ được bằng cách nào, cậu lại có thể tỉnh táo quay về lớp.

----

Ngô Thế Huân được trúng một gói học bổng toàn phần đi Hàn Quốc không lâu sau đó. Sau đó Lộc Hàm không hiểu mất tích gần 1 tuần, gọi điện thì nói bận không thể gặp mặt, nhắn tin thì có 10 tin, cậu chỉ rep được có 5 tin. Ngô Thế Huân sức chịu đựng có hạn, muốn gặp cục cưng vô cùng, đành phải lết xác đến nhà Lộc Hàm đòi gặp bằng được.

Lúc mở cửa, cục cưng bé nhỏ tự nhiên xông vào ôm chầm lấy anh - "Thế Huân, em cũng đi du học Hàn với anh nha!!!"

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười. Thật là, hẳn là cậu không thể rời xa anh nên mới cố gắng dành suất học bổng này đi.

"Em thực sự... đồ ngốc đáng yêu!"

.......

Này!

Có lẽ anh không biết...

Đồ ngốc đáng yêu này như thế nào lại thích anh đấy!

.....
















End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: