Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu và kết thúc

- Ngô thiếu gia ngài định đi đâu ? - Gã cận vệ hỏi Ngô Thế Huân khi hắn bước ra khỏi hậu cung.
- Ta đi săn có liên quan gì đến ngươi - Hắn nhăn mày
- Dạ lão gia đã dặn bất cứ ai ra ngoài đều phải báo cho ngài . Gần đây xà quái rất nhiều ngài đi cẩn thận .
- Được ! - Ngô Thế Huân đi ra khỏi  cổng được 50 dặm gặp một mỹ nam thương tích đầy người . Trong y như vừa bị tập kích vậy .
- Cứu .... ta ! Cầu .... ngươi .... cứu ... ta !- Thấy mỹ nam trước mắt nẩy sinh lòng chiếm hữu . Đem y về cung gọi ngự y về giúp chữa vết thương nghe ngự y nói :
- Hắn bị thương khá nặng vết thương bị động vật có độc cắn nếu không nhầm là rắn hổ mang ! - Hổ mang ! Không phải loại xà hiếm nhưng nó lai vô cùng độc , mỹ nam này đã làm gì để nó cắn đến như thế này . Khi y tinh dậy thấy mình đang ở trong căn phòng sa hoa lộng lẫy bên cạnh là một chàng trai tuấn tú.
- Ngươi tỉnh ?
- Đây là đâu ?
- Ngự cung của ta . Tại sao ngươi lại bị thương vậy ?
- Cha ta ăn chơi rượi chè bắn ta vào thanh lầu lấy tiền bài bạc . Vào đó ta không chịu tiếp khách nên bị tú bà đầy vào ngục hổ mang may mắm chạy thoát rồi mới gặp ngươi . Ngươi là ?
-  Ta tên  Thế Huân  , họ Ngô  . Cha ta là vương gia  Ngô Diệc Phàm , vương phi Tử Thao là mẹ ta.
- Ngươi thật hạnh phúc ,ta là Lộc Hàm , cha ta là Lộc Minh , mẹ ta qua đời nam ta ba tuổi .
Cha ta lấy vợ mới tên Gia Linh bà ta có một cậu con riêng hơn ta năm tuổi sau đó hai mẹ con họ lừa cha ta để chiếm toàn bộ tài sản . Cha ta vì thế đâm say sỉn bài bạc.
- Ta .. xin lỗi
- Không sao đâu dù gì là ta chẳng trách ngươi . Dù gì ta cũng ở đây quá lâu rồi cảm ơn ngươi đã giúp ta . - Nói xong y gượng dậy bước ra khỏi phòng đến trước cửa thì loạng troạng ngã , Thế Huân thấy y như thế liền ra đỡ . Bộ xiêm y Lộc Hàm đang mặc rất mỏng sau khi ngã lộ xương quai hàm xanh khiến Thế Huân nuốt khan . Người y vốn trắng trong lớp áo ẩn ẩn hiện hiện càng thêm ma mị.
- Hàm Hàm ta ... ngươi ở lại đây với ta được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro