Cho anh một cơ hội (P1)
Từ ngày Luhan đi Sehun luôn đi tìm tung tích của cậu . Nhưng vô vọng hắn nhận ra thứ tình cảm hắn dành cho cậu là tình yêu . Từ lúc cậu đi đến bây giờ đã là 3 năm hắn vẫn không nhừng tìm kiếm cậu . Hôm nay hắn sẽ phải đi gặp đối tác làm ăn ở Trung Quốc . Không hiểu nổi thứ gì đó trong hắn đang thúc giục khiến hắn đến đó sớm hơn dự kiến. Tiện thể hắn khảo sát thị trường Trung Quốc .
TTTM
- Thế Phong ,Lộc Hân đứng lại cho umma .
- Lêu lêu umma đó .- Cô bé quay lại thè lưỡi với Lộc Hàm rồi kéo tay Thế Phong chạy trước .
RẦMMM
Do chạy quá nhanh nên hai bé đâm sầm vào .....
- Uiza cái mông tui !! Thế Phong ca có sao không zậy ?
- Không . Còn em ?
- Không ah~
- Hai đứa có sao không - Lộc Hàm chạy đến bên hai bé hỏi han
- Không sao umma đừng lo .
- Luhan - Bỗng người con trai mà hai bé đâm vào lên tiếng
- Sehun ! Sao anh lại ở đây ? Seohyun cô ấy không đi cùng anh .
- Anh đi công tác . Seohyun không đi cùng bọn anh....
- Vậy sao cho em gửi lời hỏi thăm tới cô ấy . Thôi bây giờ em phải về đây . Thế Phong , Lộc Hân chào chú đi con
- Chào chú ạ !
- Ah ~ Umma tại sao chú ấy lại có mắt đỏ giống anh Phong Phong vậy ah~
- Hừm theo khoa học thì chỉ có cha con ruột mới có màu mắt giống nhau . Chẳng lẽ ...
- Chú này là cha của bọn con ! - Sau 1 hồi suy đoán hai đứa trẻ ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Lộc Hàm
- Ta đã nói với 2 đứa bao nhiêu lần cha của hai đứa đã qua đời rồi mà tại sao lúc nào hai đứa không tin ta HẢ!!!!!!!!!!!!!
- Umma con....hức .. con ..- Kể từ khi Lộc Hân và Thế Phong ra đời đây là lần đầu cậu mắng hai đứa. Chính vì vậy Lộc Hân nghe umma lớn tiếng liền sợ tới khóc . Luhan nghe thấy tiêng khóc thoáng chốc giật mình , cảm thấy mình có lỗi cậu liền ngồi xuống lau nước mắt cho con bé rồi nhẹ nhành nói:
- Hân Hân ngoan không khóc umma xin lỗi vì đã lớn tiếng với hai đứa , lần sau umma sẽ không thế nữa . Tiểu Hân và Tiểu Phong tha lỗi cho umma nha ..
-Hức ...hức ..lần sau umma không được nhớn ..hức ...tiếng với Tiểu Hân ..và Phong ca nhữa...hức...
-Được rồi Phong Phong con đứng đó nhìn gì vậy chúng ta về thôi ...
-Dạ umma- Tiểu Phong ngoái lại nhìn người đàn ông áo đen đang ngồi uống cà phê bên đường lần cuối sau đó mới bỏ đi .
------------------------ END (P1)------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro