Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1: Marshmalow của Woozi


...

Tính đến hiện tại đã hơn hai tháng Seventeen debut, 13 chàng trai đều rất chăm chỉ luyện tập để có thể mang đến những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời nhất cho các fan hâm mộ.

Ký túc xá như thường lệ vang lên tiếng nhạc sôi động mà cụ thể hơn là phát ra từ phòng luyện vũ đạo.

"Chúng ta nghỉ một chút được không vậy chân của em hình như rã rời ra rồi, quản lí hyunggg..."

Woozi ngã quay ra sàn nhà khi tiếng nhạc Adore U vừa dứt, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ra sức mè nheo các thành viên còn lại (lẫn anh quản lý).

"Nghỉ cái gì mà lắm thế cậu xin nghỉ lần thứ n rồi đấy." -Hyung quản lý càu nhàu.
"À há vậy ra hyung biết lý do tại sao chân em có một mẩu còn mặt thì tròn như quả cam thế kia rồi!" -Vernon quay sang chọt chọt eo Woozi, làm cậu bé ngay lập tức trưng ra bộ dạng bất mãn.
"Gì chứ em..."
"Hà hà chân ngắn như Woozi thì phải năng tập luyện nhiều thêm một chút để có thể ngang tầm mà đứng nói chuyện với các hyung chứ!" -Mingyu a dua theo.
"Đúng rồi ha ha..."

Các thành viên còn lại xúm nhau hùa theo trêu chọc Woozi khiến cậu ức đến mếu máo.
"Kyaaaa... Không được cười em, không được chọc em lùn nữa, nghe chưa hả yah yah.."
Tính ra thì cậu chỉ thấp hơn bọn họ có mười mấy cm thôi mà sao tối ngày cứ mang chuyện chân ngắn ra trêu cậu thế này. Mấy thằng hyung trời đánh rõ ràng chỉ được cái ăn hiếp cậu thôi.

"Ha ha ha..." -Mọi người thấy vẻ mặt phồng mang trợ má của Woozi thì càng ôm bụng cười ngặt nghẽo, duy chỉ có cậu thanh niên tóc bạch kim đứng ở một góc tu chai nước rồi nhìn cả đám lắc đầu, môi cũng không quên nở nụ cười.
"Sao cứ đáng yêu mãi thế này?"

"Hứ...đã thế em đóng đinh ở đây luôn không tập nữa!" -Woozi thoải mái nằm ườn ra, mặc cho mọi người túm áo túm quần kéo thế nào cũng không chịu ngồi dậy. Bất quá bọn hyung ấy cũng phải xuồng nước ngon ngọt dỗ dành.

"Ngồi dậy tập cho xong nào Woozi, ngoan đi lát nữa hyung quản lí sẽ dẫn chúng ta đi ăn đó."
"Không."
"Ngoan đi mà, lười quá sẽ thành con nhợn ú đó."
"Không mà."
"Hay hyung mua kimbap cho em ăn nhé, thịt xiên nữa, có tất, ngồi dậy nào."
"Không không không đừng có mà dụ dỗ em."
Mọi người thi nhau dỗ dành nhợn con khó ở nhưng đều thất bại, đến cuối cùng đành khẩn khoản nhìn cậu thanh niên tóc bạch kim đứng gần đó.

"Aish Hoshi à em qua đây trị cái con nhợn ú này giúp với, chây lười riết quen rồi này." -The8 kéo kéo tay Hoshi.
"Không phải Woozi nghe lời em nhất sao qua dựng nó dậy đi."
"Bla bla..."

Gì mà nghe lời chứ tại tên Hoshi đó đáng sợ quá thì có, mỗi lần cặp mắt diều hâu ấy nhìn Woozi là y như rằng cậu muốn té xỉu...

Hoshi chỉ cười nhẹ chầm chậm đi lại chỗ Woozi, ánh mắt xoáy sâu vào người cậu.

"N-này này...đừng có nhìn tớ như vậy..."
Lưỡi Woozi tự dưng líu lại, cậu ngồi dậy rồi lùi lùi về phía sau cho đến khi Hoshi ngồi xổm xuống đối diện với cậu.
Hoshi vẫn im lặng khó hiểu, nhìn đăm đăm và bắt đầu kề mặt lại gần.
"Lại...lại nữa..."

Woozi theo thói quen vô thức khum hai cổ tay nhỏ nhắn đặt trước miệng, mắt nhắm tịt lại còn gương mặt thì nhăn nhó khó coi. Hoshi đúng là đáng ghét mà luôn giở trò này với cậu, lúc trước trong một showcase cũng trêu cậu đến mất mặt thế này đây.

"Có ngồi dậy không?"
Hoshi thực sự muốn cười cho nổ cả cái kí túc xá của Seventeen như anh vẫn cố kìm lại, hành động Woozi đúng là đáng yêu chết đi được mà, bảo sao anh lại thích dùng cách này trêu cậu.
"R-rồi rồi...cậu xích ra một chút đi..."

Hoshi lúc này mới đứng dậy rồi kéo cánh tay Woozi trong tiếng tán thưởng của các thành viên còn lại.
Gì đây, bọn họ định xưng vương cho tên Hoshi này vì đã thu phục được con nhợn tinh Woozi à.
Cậu bất mãn bĩu môi một cái, nếu không vì Hoshi biết điểm yếu của cậu thì còn lâu nhé.
"Được rồi, mau tập luyện đi nào."

Hyung quản lý vỗ vỗ tay ra hiệu, nhưng trước khi trở về đội hình Woozi có nghe gì đó loáng thoáng bên tai.
"Ngoan như vậy khi tập xong sẽ được thưởng kẹo."
Chủ nhân của câu nói ấy không ai khác ngoài Hoshi, và Woozi vô thức mỉm cười.

~Marshmalow marshmalow marshmalow~
(kẹo đó mà :))))

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"Tốt lắm, hôm nay tập tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi." -Câu nói được trông chờ nhất ngày hôm nay vang lên thì ngay lập tức cả đám mặt mày hớn hở khoát vai nhau rời khỏi phòng tập.

"Vernon hyung~ cõng em..." -Yêu tinh Woozi nghịch ngợm đu lên lưng Vernon khiến cả hai mém xíu ngã dập mặt.
"Em nghịch quá đó nha, cứ bắt người ta cõng thì khi nào chân mới dài ra được đây?" -Vernon khổ sở nhìn thằng nhóc tóc hồng một mét sáu đang nhảy nhảy như con choi choi để có thể đu lên cổ anh.
"Không cần dài, em chỉ cần có người cõng em thôi hí hí." -Woozi cười đến híp mắt lại, rốt cục bị ăn một cốc vào đầu.
Cả đám lại bật cười sảng khoái mà không để ý sắc mặt đen ngòm của Hoshi, anh hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Woozi giật mình bởi tiếng dập cửa mạnh bạo, liền vô tư chạy đến đập đập cửa phòng tắm.
"Này Hoshi, cậu không ăn tối với mọi người rồi hẵn tắm."
"Mọi người cứ ăn trước đi."
Cảm thấy trong giọng nói của Hoshi có chút bực dọc, Woozi liếc rồi hứ một tiếng bằng mũi.
"Hứ...không thèm quan tâm cậu, nhưng nhớ marshmalow của tớ đó a~"
Woozi nói xong lon ton chạy vào bàn ăn cơm.
~Tối~
(Triển H nhá)

Woozi đang xem chương Mẹ và Bé(?!) thì đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng liền chạy lên phòng ngủ của mình (và cũng là của bạn Xí :v)
Cậu tung cửa lao vào thì thấy Hoshi đang nhàn rỗi nằm trên giường nghịch cái ipad.

"Marshmalow marshmalow của tớ đâu?" -Woozi chìa tay trước mặt Hoshi bằng vẻ phấn khởi hết mức có thể, thế nhưng lại bị anh lờ đi đến tội nghiệp, vờ như đang chăm chú vào ipad.
"Này này đừng có chơi nữa, marshmalow của tớ..." -Woozi giật lấy cái ipad trên tay Hoshi.
"Trả đây coi."
"Không trả. Cho tớ marshmalow trước đi đã." -Woozi lại chìa tay ra.
"Quên mua rồi." -Hoshi trả lời gọn lõn, còn Woozi thì giãy đành đạch lên.
"Gì chứ rõ ràng lúc nãy cậu hứa rồi còn gì? Trả đây cậu giấu đâu hả đừng có mà xạo... Đồ hứa lèo đáng ghét này..."
"Muốn gì? Không thích nên không mua đấy, thích thì tìm Vernon hyung mua cho cậu đi. Trả ipad đây!"
"Đã thế không trả luôn, nào cho tớ marshmalow rồi tớ trả."
"Đúng là lì như nhợn."
Hoshi đứng dậy sấn tới ép Woozi vào cạnh bàn nhìn cậu như thiêu đốt, cao hơn cả cái đầu nên phát ra khí thế áp đảo, ngay lập tức Woozi lại khum tay đề phòng.
"Đ-được được rồi...trả cho cậu đó, không cần marshmalow của cậu nữa, tớ tự tìm người khác mua cho."
"Mới nói gì đó?" -Hoshi đột nhiên bóp chặt cằm Woozi khiến cậu nhăn mặt.
"Th-Thì trả ipad cho cậu...buông ra đi, đau..."
"Câu sau?" -Hoshi ghìm giọng khiến Woozi có chút hoảng loạn, sao tự dưng Hoshi lại khó chịu như thế?
"Thì...thì không cần marshamalow của cậu, tớ tìm người khác..."
"Tìm Vernon mua cho cậu sao?"
"Ơ...chuyện đó... Bỏ tay cậu ra trước đi, đau quá!"
"Gọi là hyung!" -Hoshi ra lệnh.
"Gì chứ, rõ ràng bằng tuổi mà?"
"Tôi hơn cậu những 6 tháng đấy!"
"Không...kì lắm." -Woozi đẩy đẩy tay Hoshi, vậy mà anh còn dùng tay còn lại đặt sau gáy cậu kéo sát lại.
Lại nữa...Hoshi lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Có gọi hay không?"
"Đ-Được rồi... Ho...Hoshi hyung." -Đôi môi nhỏ nhắn lí nhí mấp máy, Woozi cảm thấy kì cục thật đó ah, vậy mà không ngờ Hoshi lại thích đến điên cuồng.
"Woozi ngoan. Có muốn ăn marshmalow từ hyung không?"
Mắt Woozi sáng rỡ khi vừa nghe xong câu nói ấy mà không để ý nụ cười nửa miệng của Hoshi.
"Ăn ah~" -Woozi ngây ngốc gật đầu, ngay lập tức cánh môi mỏng bị một tầng ấm áp bao phủ lấy, mà quan trọng hơn Hoshi lại chính là thủ phạm.
Nhân lúc Woozi còn đang tròn mắt ngạc nhiên vì chưa tiêu hóa nổi chuyện gì đang diễn ra thì chiếc lưỡi ướt át của Hoshi đã luồn sâu vào trong khám phá khuôn miệng nóng ấm mê người, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại kia đang rụt rè lẩn tránh.
Lúc này Woozi mới hoàn hồn vụng về dùng tay đẩy cơ thể Hoshi ra, nhưng rốt cục bản thân lại bị ghìm chặt đến không thể nhúc nhích.
"Ưhm...thả..tớ ra..." -Woozi phát âm một cách rời rạc vì nụ hôn của Hoshi đang kịch liệt quấy nhiễu, kéo chiếc lưỡi thơm mùi sữa của cậu về lãnh địa của mình mà ra sức mút mát.
"Ho..shi...ưhm"
Nước bọt bị ép chảy đầy ra hai bên khóe môi xinh đẹp, gò má bầu bĩnh nay xuất hiện vệt phấn hồng vì thiếu dưỡng khí, Woozi thực sự là đang câu dẫn người ta mà, Hoshi hiện tại chỉ muốn ăn sạch con nhợn đáng yêu này ngay tức khắc.
Luyến tiếc rời khỏi đôi môi cực phẩm ngọt ngào để Woozi có thể đớp từng ngụm không khí, Hoshi vươn lưỡi liếm đi vệt nước bọt ban nãy rồi men theo xương quai hàm xuống chiếc cổ mịn màng không tì vết, hôn cùng khắp để lại không biết bao nhiêu là dấu đỏ sở hữu, cuối cùng không nhịn được mà há miệng cắn một ngụm.
"Ah~"
Một tiếng rên rỉ trong trẻo nhẹ thoát ra khiến con dã thú trong Hoshi như thức giấc. Anh đẩy Woozi ngã xuống giường rồi nhanh chóng trèo vào giữa hai chân cậu, mặc cho cậu vùng vẫy không yên.
"Kyah cậu bị điên à không được làm như vậy..."
"Đã bảo gọi là hyung mà quên nhanh vậy ư? Đây là phạt tội trả treo với hyung."
Hoshi một tay cố định hai tay Woozi trên đầu, tay còn lại tìm đến cúc áo của cậu mà chậm rãi mở từng cúc một.
"Không...Hoshi...đừng đùa nữa, Woozi sẽ không trả treo với hyung nữa..."
Woozi ngây thơ dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn Hoshi mà không biết điều đó lại càng khiến anh có muốn kìm chế cũng không được. Hàng cúc áo nhanh chóng bị bung ra hết cả để lộ khuôn ngực phập phồng cùng làn da trắng mịn cám dỗ, Hoshi đột nhiên đưa tay véo lấy nhũ hoa đỏ hồng bé tí trên ngực Woozi khiến cậu nhóc dưới thân mình nức nở thành tiếng.
"Đây là phạt tội cố tình câu dẫn hyung."

End shot 1.

(H để dành shot 2 coi có ai hóng không :))) à trên kia là cái hình hành động của Woozi lúc mà bị Hoshi sấn tới ấy m.n, trông mà quắn quéo :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro