Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tiệm may J-Hope nằm đối diện với quán cà phê Suga, cả hai chỉ cách nhau một lớp cửa kính và 15 bước chân qua đường.
Hosoek chuyển đến đây chưa lâu, nhưng gã đã nhanh chóng bị vẻ đẹp của chàng trai Min Yoongi-chủ của tiệm cà phê đối diện hút hồn.
Hắn đẹp lắm, tựa như một thiên thần nơi hạ giới đầy vẩn đục này. Nước da hắn trắng sáng như tuyết, cánh môi hồng đào hay mím chặt và đôi mắt nhỏ lúc nào cũng nheo nheo lại như đang suy nghĩ điều chi.
Yoongi là kẻ lạnh lùng ít nói, thậm chí là khá khó gần. Nhưng chính cái vỏ bọc băng giá đó đã thu hút gã, khiêu khích gã phải tiến đến gần mà phá vỡ chúng.
Dần dần, Hoseok trở thành khách quen của Suga. Gã thường đến đây mỗi khi rảnh rỗi. Ban đầu thì chỉ là đến mua cốc cà phê rồi rời đi, nhưng dần dần, gã hay nán lại quán, thậm chí là ngồi lì cả ngày ở đấy.
Yoongi cũng chẳng lấy làm phiền phức, khách của hắn có thể ngồi lại quán bao lâu tùy thích, miễn không làm ảnh hưởng đến người khác là được. Mà vị khách kia thì càng an tĩnh lạ thường. Gã chỉ ngồi đó, nhâm nhi tách cà phê của mình, khi thì bận rộn trong những bản thiết kế ngổn ngang, có lúc lại đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hắn. Yoongi có chút khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, nhưng rồi hắn cũng chậc lưỡi bỏ qua. Chỉ là một cái nhìn, cũng chẳng chết ai.
Thời gian trôi, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Yoongi cũng đã mở lòng hơn với vị khách "lạ" . Hai tháng trước, vào đúng dịp sinh nhật hắn còn được Hoseok tặng một món qùa. Đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết, với những họa tiết thêu tay đầy tỉ mỉ. Đẹp đó chứ, nếu không muốn nói là tuyệt tác.
Hắn cũng đáp trả lại bằng một tách cà phê và một chiếc bánh ngọt. Đời hắn chẳng thích nợ ai bao giờ, kể cả quà tặng cũng không.
--------------------
"Hoseok này, tôi nhờ cậu một chuyện được chứ?"
Gã ngẩng đầu khỏi bản thiết kế, mỉm cười nhìn người đối điện
"Kể cả anh không nhờ thì tôi vẫn luôn sẵn sàng mà."
"Ưm..."
Gã khó hiểu nhìn gương mặt đang dần ửng đó của người đối diện, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Trông anh ta đáng yêu quá, thật chỉ muốn nhào đến mà nuốt trọn vào lòng.
Yoongi lấy trong túi ra một tấm ảnh, đặt lên bàn, giọng nói ngập ngừng nhưng tràn đầy vẻ hạnh phúc:
"Đây là chồng sắp cưới của tôi, chắc cậu cũng từng gặp qua rồi đúng không?! Hai tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, anh ấy muốn làm gì đó thật đặc biệt, nên tôi quyết định sẽ đặt vest cưới thiết kế riêng. Mà tài năng của cậu thật sự là rất hiếm có. Nên tôi nghĩ người thích hợp nhất để thiết kế vest cưới cho chúng tôi chỉ có cậu thôi Hoseok à. Cậu sẽ giúp tôi chứ, chúng tôi nhất định sẽ trả công thỏa đáng mà. Số đo của anh ấy là...
Mắt gã hoa lên và tai gã lùng bùng những âm thanh khó hiểu. Gã chẳng còn nghe thấy người trước mặt đang nói gì nữa. Ánh mắt gã dán lên gương mặt người con trai trong tấm ảnh, bàn tay siết lại thành nắm đấm dưới gầm bàn.
Phải rồi, sao gã có thể bỏ quên người này được chứ nhỉ. Hắn ta thường xuyên đến Suga, tuy không nán lại lâu nhưng có vẻ rất thân thiết với Yoongi. Mới đầu Hoseok nghĩ hai người chỉ đơn thuần là bạn. Vì Yoongi không thể hiện gì nhiều. Đáng lẽ ra gã phải biết, người gã yêu là kẻ giỏi che giấu đến cỡ nào. Và gã đã quá khinh địch rồi.
"Hoseok, cậu có nghe tôi nói không?"
Gã giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xoáy sâu vào người đối diện bằng một ánh mắt khó hiểu. Rồi rất nhanh sau đó, gã nhoẻn miệng cười
"Tất nhiên là tôi rất sẵn lòng rồi, chỉ cần anh vui thôi Yoongi ạ. Còn về vụ số đo thì tốt nhất là nên đo trực tiếp thì hơn, lúc đó tôi còn có thể chọn loại vải phù hợp nhất với hai người. Tối nay đến nhà tôi nhé!"
"Như vậy, có phiền cậu quá không?"
"Không sao. Tôi thường làm khuya mà. Vậy nhé, tối nay 10h. Đây là địa chỉ nhà tôi, hơi khó tìm chút nhưng để ý là sẽ thấy thôi"
"Cảm ơn cậu nhé Hoseok."
Gã nhìn xuống bàn tay trắng ngần đang phủ lên mu bàn tay mình, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.
Min Yoongi, rồi anh sẽ được hạnh phúc, sớm thôi...
-------------------
Tiếng gõ cửa vang lên rời rạc . Gã ngẩng đầu khỏi đổng vải vóc ngổn ngang, khóe miệng cong lên
"Đúng giờ phết nhỉ?!"
Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra, trước mặt gã là Yoongi và một người con trai nữa. À phải rồi, chồng sắp cưới của Yoongi, nhỉ.
"Mời vào"
Gã nói cộc lốc, cố giấu đi vẻ hằn học trong giọng nói.
Đôi uyên ương nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn uống nước giữa phòng khách. Nhăn mặt vì sự bụi bặm quá mức cho phép.
"Nước cam chứ?"
Gã nói với ra từ trong bếp.
"Không, không cần đâu.."
Yoongi vội xua tay, nhưng Hoseok đã đặt ba cốc nước cam lên bàn, tự tìm cho mình chỗ ngồi phía đối diện, nhún vai:
"Ai là khách của tôi cũng được thiết đãi vậy thôi. Tuy không là gì so với cà phê của tiệm anh nhưng mà cũng không đến nỗi tệ đâu"
Yoongi cười xòa trước lời mỉa mai của gã, chậm rãi nhấp một ngụm nước trong cốc.
Người con trai bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn gã, rồi vội vàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta vào việc luôn được chứ?"
Gã nhếch mép, nóng vội gì chứ?!
"Vậy thì tôi sẽ lấy số đo luôn nhé, nào Yoongi, đứng lên nào!"
Gã luồn thước dây qua vòng eo nhỏ bé, cố tình siết thật chặt. Khi sợi dây căng trên đôi vai, gã ghé sát, để cho khoảng cách giữa môi gã và dáy tai người trước mặt gần, thật gần. Để cho những hơi thở vờn quanh ngứa ngáy.
Cuối cùng, gã vòng tay qua bờ mông cong gợi cảm, cố tình nán lại đó thật lâu, như để trêu đùa sự kiên nhẫn của kẻ đối diện.
Khóe miệng gã nhếch lên vẻ thỏa mãn khi người con trai kia tu sạch cốc nước cam trong vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn.
Phải rồi, uống cạn đi, đừng có phụ lòng người mời chứ. Cả anh nữa, Yoongi.
Gã đưa cốc nước cho Yoongi sau khi đo xong, hắn cũng mỉm cười mà đón lấy, dốc cạn một hơi.

"Yoongi, anh cảm thấy lạ quá"
Người con trai ôm đầu, cố gắng lắc mạnh để lấy lại sự tỉnh táo.
"Ưm, em...cũng. Jung Hoseok, cậu đã làm cái quái gì vậy?"
Gã nhìn người trước mặt đang lảo đảo bám vào cạnh bàn, nhưng ánh mắt căm phẫn vẫn dán lên gương mặt gã.
Hoseok đỡ lấy đôi vai kia, trầm giọng thì thầm vào vành tai hắn :
" Ai là khách của tôi cũng đều được thiết đãi vậy thôi. Nhưng chỉ có điều họ không được uống nước cam pha thuốc mê thôi"
Gã cười gằn qua kẽ răng, nhìn người trước mặt đang nhũn ra trong tay mình.
"Jung...Ho...seok. Rốt cuộc...cậu... muốn...làm gì?"
"Tôi chỉ làm những gì anh nhờ thôi. Muốn may vest đẹp thì cần phải có vải tốt. Huống hồ anh muốn nó phải thật đặc biệt. Nào, ngủ đi, khi tỉnh dậy sẽ có đồ đẹp cho anh đi dự tiệc, Lọ Lem ạ."
---------------
Phải rồi, yên tĩnh thế này gã mới tập trung mà làm việc được. Xem nào, chỗ "vải" này quả thực là thượng hạng. Nhưng mà bẩn thỉu và bốc mùi quá, không sao, giặt một chút là sạch thôi mà.
Gã loay hoay trong nhà vệ sinh một lát, rồi rất nhanh sau đó trở lại bàn làm việc. Trời ạ, cái thứ chết tiệt này làm bẩn hết sàn nhà rồi, lũ ruồi nhặng sẽ thích lắm đây. Nhưng rồi gã chẹp miệng mặc kệ, bắt đầu phác thảo những nét vẽ trên tấm vải.
"Ưm..."
Tiếng rên khe khẽ vang lên rõ rệt trong căn phòng. Gã không ngẩng đầu ra khỏi bàn làm việc, nói với ra:
"Tỉnh rồi sao?"
Rất lâu sau không có tiếng trả lời. Thay vào đó là một tiếng hét đến xé ruột xé gan
"AAAAA, Jung Hoseok! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, anh sẽ làm chồng mình thức đấy"
Gã đặt ngón tay mình lên cánh môi run rẩy kia. Đôi mắt hắn mở to trong vẻ khiếp sợ tột tùng. Gương mặt hắn tái nhợt và méo đi khó coi. Hắn muốn nôn ọe, nhưng không thể nôn. Cảnh tượng trước mặt quá gớm ghiếc, quá kinh tởm, quá đau lòng...Hắn thậm chí không dám tin vào mắt mình đây là sự thật.
Hoseok thu vào tầm mắt mọi phản ứng của người đối diện, mỉm cười thoa mãn:
"Không nhận ra cả chồng sắp cưới của mình sao?"
"Không, không, không, khôngggg!!!"
Yoongi ôm đầu gào thét, lùi ra sau để né tránh sự đụng chạm đến ghê tởm kia.
"Đúng rồi, không phải đâu. Vì bây giờ hắn chỉ là một tấm vải vô tri vô giác mà thôi. Chồng sắp cưới của anh là em đây này, phải không, vợ yêu?"
Gã vuốt ve lọn tóc mai ướt đẫm, rồi thoáng giật mình khi người kia né tránh sự đụng chạm ấy.
"Sao thế, không vui à?"
Gã nghiêng nghiêng đầu nhìn đôi vai đang run rẩy kia. Toan vòng tay ôm lấy, nhưng hắn đã sớm đẩy ra:
"Đừng đụng vào tôi. Đồ biến thái ghê tởm. Đồ giết người. Đồ thần kinh..."
Gã nhăn mặt khó chịu, bàn tay bóp mạnh khuôn miệng người đối diện:
"Em không vui khi anh nói như thế đâu!"
"Đồ giết người. Buông tôi ra!""
"Đừng có hét nữa!"
Gã gắt lên.
"Đồ thần kinh đáng ghê tởm, đồ biến thái, đồ..."
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đừng...nói nữa..."
Cả không gian lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đến rợn người.
Gã vuốt ve mái tóc người trong lòng, ôn nhu ôm lấy:
"Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không? Anh đáng yêu hơn khi im lặng đấy. Nếu ngay từ đầu đừng la hét thì em đã chẳng phải làm như vậy. Đau lắm đúng không? Em xin lỗi mà, sẽ sớm lành thôi. Em khâu lại cho anh nhé?"
"Ổn thôi mà. Có em ở đây rồi. Giờ anh là của em, chỉ riêng mình em thôi, Yoongi ạ. Em yêu anh."
--------------------
"Không, Min Yoongi,.đừng mà...đừng xa em!"
Gã ngồi bật dậy, thở dốc.
Bóng đèn dây tóc leo loét trên đỉnh đầu, soi rõ từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán tái nhợt.
Gã lại gặp ác mộng. Gã mơ thấy Yoongi rời bỏ gã, đi theo người con trai mà anh yêu.
Gã mơ thấy máu, đỏ thẫm một vùng xung quanh gã. Và tay gã, mặt gã, cả cơ thể gã đẫm trong màu đỏ gay gắt của máu. Có tanh không ư? Không hề. Thay vào đó là một mùi oải hương thoang thoảng. Nhưng nó làm gã buồn nôn.
Gã mơ thấy những cái xác bị lột trần, những đường gân, múi cơ phơi bày trước mắt gã. Không có lơp da che đậy, chúng thật xấu xí biết bao.
Gã mơ thấy ánh mắt người nhìn gã, trừng trừng trong đêm tối. Khi vết máu người rải thành một vệt từ cạnh bàn đến nền nhà. Và người oặt đi trong vòng tay gã. Lạnh lẽo lạ thường...
Rồi gã mơ thấy Yoongi của gã từ xinh đẹp đầy sức sống trở thành cái xác quắt queo thối rữa.
Là mơ thôi đúng không? Là ác mộng thôi đúng không? Yoongi của gã vẫn ở ngoài kia chờ đợi gã. Đúng rồi. Yoongi của gã đang chờ gã. Phải nhanh lên thôi. Tiếng chuông thánh đường đã điểm rồi.
Gã rút từ bắp đùi ra một mũi kim nhọn hoắt- thứ gã luôn mang theo bên mình, theo đúng nghĩa đen.
"Yoongi, chờ em..."
Máu, sục sôi nơi động mạch. Rồi phun ra như vòi nước vỡ tung dưới áp suất đè nén lâu ngày.
Gã thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
Gã thấy mình xuyên qua những bức tường tối tăm của nhà giam, chạm vào thứ ánh sáng chói lòa của ban ngày.
Gã thấy Yoongi của gã, xinh đẹp trong bộ vest cưới màu đen tuyền, trên ngực còn cài một bông hồng đỏ thẫm.
Gã thấy....

THE END
---------------------
0h - 20160420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro