Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. If you're ready

"Này cậu nhóc, sao lại nằm ở đây? Này!"

Giữa mùa đông tháng 12, tuyết rơi ngập cả con đường, với cái giờ và thời tiết như thế này thì phố xá cũng ít người qua lại. Cậu nhóc ăn mặc mỏng tênh ngồi dựa vào bức tường khuất sau con phố lớn, thoi thóp nuốt từng ngụm không khí, yếu ớt đến nỗi tay cũng chả còn sức để xoa cơ thể cho đỡ lạnh.

Đôi mắt vô hồn đang dần khép lại, định phó mặc thân thể này cho chúa trời quyết định thì một tên quái gở nào đó lại tiến đến gần cậu. Áp đôi tay vào má cậu, lay người, gọi cậu rồi hỏi đủ thứ.

Thật phiền phức. Nhưng, tay hắn ấm thật...

"Này, cậu sao thế? Nói gì đi, đừng có nhìn tôi trân trân như thế"

Mắt cậu bây giờ rất mỏi, chất dịch trong mắt có thể nói là đã khô lại khiến mắt có muốn cũng không thể khép lại, là không thể khép lại chứ không phải nhìn trân trân như thế kia.
Trời càng lúc càng trở lạnh, tưởng chừng như từng tế bào trong cơ thể cậu nhóc đang dần đóng băng. Cậu ta ngồi im, mắt cứ mở suốt như vậy, khiến chàng thanh niên kia không biết phải xử sự như thế nào, liền nhanh tay cõng cậu ấy về nhà mình mà chăm sóc.

Có một chàng hoàng tử trong giấc mơ của tôi, tóc xám tro, da rất trắng, tựa như bông tuyết vậy. Nói là hoàng tử nhưng cũng khá giống công chúa, tôi cũng không rõ, hoàng tử ư? Cậu ta đâu có cưỡi bạch mã.

---

"Mẹ Min à, lúc nãy con ra phố chơi đắp người tuyết ý, con thấy em ấy đang rất lạnh nên con mang em ấy về đây. Ta sẽ chăm sóc em ấy chứ?"

Yoongi vừa thay áo khoác ra vừa nói với mẹ của mình.

"Tất nhiên rồi. Nhưng lỡ gia đình em ấy đi tìm em ấy thì sao?" Mẹ Min nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống rồi nói với đứa con bé bỏng của mình.

Min Yoongi cũng đã 15 tuổi rồi nhưng có lẽ cũng chưa nghĩ xa xôi đến những chuyện như vậy, cậu nhóc gãi đầu vài cái rồi cười trừ với mẹ.

"Con vào chăm sóc em đi, chuyện sau đó hẵn tính"

"Dạ"

---

Trong căn phòng với tông màu trắng là màu chủ đạo, nhìn khá đơn giản nhưng cũng rất ấm cúng. Phía trong góc lại có thứ gì đó đen đen, mập mập, hình như là một con gấu, trên má của nó còn có hai cục gì đó đo đỏ? Có loại gấu gì mà đen như cục than thế kia?

Giữa phòng có đặt một chiếc giường, trên giường hiện đang có một sinh vật đang hô hấp một cách nhẹ nhàng và đều đặn, nhờ có một ít nước ấm của mẹ Min mà mắt cậu nhóc cũng đã có thể an toàn mà khép lại. Gương mặt sau khi đã không còn phải chịu lạnh ở ngoài phố cũng đã trở nên hồng hào lại, không còn trắng bệch như xác chết nữa. Quả thật rất thanh tú.

---

"Em tên là Jung Hoseok"

Sau một đêm ngủ say sưa trong chăn ấm nệm êm, cậu bé cuối cùng cũng đã có thể tỉnh táo mà trò chuyện cùng mẹ Min và Yoongi.

"Anh tên Yoongi"

"Sao con lại ở ngoài đường trong thời tiết như vậy, còn lại ăn mặc mỏng tênh. Cha mẹ con đâu?"

Nghe mẹ Min hỏi, Hoseok có chút bối rối. Giọng của mẹ Min ấm và dịu lắm, tưởng như chỉ cần nói vài câu thì đã có thể làm tan chảy cả lớp tuyết dày ngoài kia.

"Cha mẹ con...ừm...mất rồi" Hoseok cuối mặt nhìn xuống bàn, tay mân mê gấu áo mà Yoongi đã thay cho cậu.

"Cô xin lỗi. Thế nhà con ở đâu?"

"Ở xa lắm, nhưng con không muốn về đó, cô có thể cho con ở đây được không? Con hứa sẽ ngoan, sẽ phụ giúp cô" Ngước mặt lên nhìn mẹ Min, mắt cậu cũng đã ngấn lệ, chắc là phải khó khăn lắm cho cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi.

"Mẹ cho em ấy ở đây điiii, con cũng muốn có em trai" Yoongi cũng mèo nheo theo

"Phải hỏi ý kiến của cha con đã"

---

"Alô, Jinhwan à"

- Sao thế em? Anh đang bận lắm. Chủ tịch của anh đang gặp vấn đề về gia đình, họ cứ dời ngày ký họp đồng suốt làm anh tức điên lên chết mất.

"À, Yoongi vừa đem một cậu bé về đây, nó bảo ba mẹ mất rồi, nó lại không muốn về nhà. Nên...em nhận nuôi nó nhé? Yoongi cũng muốn có em trai"

- À, nếu mẹ con em muốn thì cứ nhận đi, nhà đông người vẫn vui hơn.

"Dạ, anh giữ gìn sức khoẻ nhé, nhớ về thăm mẹ con em, cậu nhóc kia dễ thương lắm"

- Ừm. Anh biết rồi.

---

Tính tình của Hoseok rất đáng yêu, lại còn hay tăng động. Rất dễ thích nghi với người khác, từ khi có Hoseok ở cùng, nhà Yoongi ngày nào cũng có tiếng cười.

"Seokseok à, từ nay phải gọi anh là anh nhé" Yoongi xoa đầu Hoseok bảo

"Công chúa"

"Cái gì!!!"

"Yoongi là công chúaaaaaaaa! ~~" Hoseok trêu Yoongi rồi lại cắm đầu bỏ chạy. Xui xẻo thay, ông trời có mắt, thằng nhóc 14 tuổi lại dám trêu anh 15 tuổi, bay nhảy thế nào lại ngã úp mặt xuống đất, khóc um trời.

"Seokseok à. Có sao không" Yoongi suýt xoa cái đầu gối của cậu em mình.

"Yoongi...huhu. Đauuu!"

Yoongi liền chạy đi hái một bông hoa dại, chìa ra trước mặt Hoseok

"Tặng em nè, mạnh mẽ lên, con trai không được khóc"

Hoseok cầm lấy bông hoa rồi cài lại lên tóc Yoongi, cười thích thú

"Yoongi là công chúa, Yoongi phải cài hoa, haha" Nói xong rồi lại tiếp tục bay nhảy như chưa từng có việc vừa bị té ập mặt suýt chảy cả máu mũi.

Tuổi thơ là như vậy, hồn nhiên trong sáng, không cần phải lo nghĩ đến những chuyện tương lai, tình cảm, học hành hay nghề nghiệp. Chỉ cần sống vui vẻ rồi nhẹ nhàng bước qua tuổi thơ là xong.

"Yoongi này, sao tóc anh lại có màu xám khói vậy" nằm cạnh Yoongi lúc ngủ, Hoseok mân mê từng sợi tóc của Yoongi một cách cẩn thật, như nâng niu vật quý báo nhất trên đời vậy.

"Anh xin mẹ nhuộm đấy. Đẹp không?"

"Đẹp, bất cứ thứ gì thuộc về anh cũng rất đẹp..."

---

Xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều trôi qua một cách rất nhẹ nhàng, khi đi qua đều để lại một sự nuối tiếc trong lòng mọi người. Cha của Yoongi thường thì mỗi năm chỉ về thăm nhà khoảng 2 3 lần. Tính đến nay cũng đã 3 năm kể từ khi nhận nuôi Hoseok nhưng cha của Yoongi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt cậu con nuôi của mình.

Và có lẽ còn có một điều nữa mà không phải ai cũng biết. Hoseok thích Yoongi.

Vì sao á? 1 phần vì Yoongi đã cứu cậu ấy, một phần vì Yoongi quá đỗi đáng yêu nên quãng thời gian sống cùng nhau cũng đã làm cho cậu nảy sinh tình cảm với 'người anh' của mình.

"Seokseok à. Ở nhà chăm sóc mẹ cho đàng hoàng nhé. Anh sắp học đại học rồi, phải học xa nhà lắm" Yoongi đảo mắt nhìn xa xăm "Năm sau em cũng phải đi đấy Seokseok"

"Em biết mà. Yoongi học ngoan nhé. Xa em rồi cũng đừng buồn nhaaaaa ~" Hoseok xoa đầu Yoongi. Cái con người này vì học hành riết mà quên cả bản thân, ăn uống cũng không điều độ làm sụt hết mấy kí.

"Yoongi anh lên Seoul học mà không ăn uống đàng hoàng thì hoàng tử Hoseok em đây sẽ trảm con Kumamon của anh đấy"

"Thằng nhóc này haha" Yoongi cười xoà, gạt tay Hoseok ra khỏi đầu của mình.

Quả thật rất đáng yêu.

"Yoongi..."

"Hửm?"

Nghe Hoseok gọi, Yoongi anh vừa xoay qua đã bị hôn một cái 'Chụt'. Là Hoseok đã hôn anh, không phải ngay má, hay trán, mà là ngay môi.

"Công chúa Min Yoongi, em thích anh..." Hoseok thỏ thẻ

"..."

"Em xin lỗi"

"Em đừng như vậy nữa, mẹ sẽ la đó Seokseok"

---

Ngày Yoongi ôm balo leo lên chuyến xe đi Seoul, cả Daegu đỗ mưa, chỉ mới mùa thu thôi, sao lại mưa lớn như vậy. Làm cho nỗi buồn của Hoseok càng lớn hơn.

"Hoseok à, mưa lớn rồi, vào phòng đi con, đừng ngồi đó nữa. Mưa tạt vào con ướt mất..."

"..."

"Thằng nhóc này. Yoongi sẽ về thăm chúng ta mà"

"Dạ"

Hoseok bước vào, dìu mẹ Min vào trong. Nhà bây giờ cũng chỉ còn có 2 mẹ con. Sẽ vắng đi tiếng phàn nàn của Yoongi vào mỗi buổi sáng khi tiếng chuông báo thức vang khắp nhà. Vắng đi tiếng cãi nhau của 2 anh em khi giành toilet hay giành đồ ăn. Nghĩ tới thôi đã thấy buồn.

"Joonie ạ? Mai anh về sao?"

"Vâng"

"Sao thế mẹ, mai cha về ạ?" Hoseok đang trên phòng nghe tiếng mẹ nói chuyện cũng liền lật đật chạy xuống "Ở đây mấy năm rồi con cũng chưa được diện kiến cha a~" Hoseok phấn khởi lên hẳn.

"Ừm. Mai cha về đấy Hoseok, mai con rảnh mà phải không?"

"Dạ"

"Vậy thì mai phụ mẹ việc nhà nhé"

---

Hôm nay là một ngày trời trong xanh. Chỉ xa Yoongi mới vài ngày nhưng cậu lại nhớ Yoongi da diết. Liền nhắn tin cho Yoongi bày tỏ cảm xúc.

"Mìn Dón Gì ~~~ Nay cha về đấy"

- Call video cho anh nhìn mặt cha nhé nhóc

"Dạaaaaa. Em nhớ anh lắm đấy Yoongi aaaa ~~"

- Anh cũng nhớ chú Seokseok à ~~~

"Hoseok à! Xuống phụ mẹ này"

"Dạaaaaa ~~~"

Sau khi đã chuẩn bị tất cả, dọn dẹp nhà sạch sẽ, đồ ăn cũng xong. Giờ chỉ còn chờ ba Jinhwan về nữa thôi.

'Ding dong'

Có tiếng chuông cửa. Hoseok nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, còn mẹ Min thì ra mở cửa. Đúng là ba Jinhwan về rồi.

"Con chào..."

"Cậu Jung?"

---

Hềlố everybody :)) Au đã trở lại với fic mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro