Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


- Lâu ngày không gặp. Mày vẫn láo toét như xưa nhỉ?

Cậu giương khuôn mặt lạnh lùng của mình nhìn tốp người trước mặt, và đặc biệt là tên đầu sỏ đứng trước. Khu nhà kho bỏ hoang tồi tàn, xung quanh chỉ có những thùng xốp được bao bọc kĩ càng.

- Nếu như mày không muốn chết thì nên biết điều mà rút đi. Để lô hàng này lại cho tao.

- Con mẹ nó, Hoseok, mày ngon thì nhào vào. Tao chả sợ mày.

Tên Ken cũng không vừa, tay vuốt tóc rồi đáp trả, nếu là trước đây hắn sẽ bị vẻ băng lãnh cùng võ nghệ của cậu dọa cho sợ đến chết. Nhưng giờ, tình thế đã thay đổi rồi.

- Hahaha, không sợ tao. Hahahaha...Không sợ mà thế đéo nào, chỉ vì một lô hàng mà dẫn cả chục thằng đến, xem bên tao đi. Chẳng phải không cân xứng hay sao.

- Đéo nói nhiều, tụi bây đánh chết nó cho tao!

Dứt lời, hai bên xông vào đánh nhau tới tấp, cây gỗ, gậy sắt đều được sử dụng triệt để. Từng tên từng tên gục xuống dưới chân cậu, máu văng tung tóe khắp mọi nơi, tuy nhiên cuộc tranh giành này vẫn không kết thúc. Tên Ken không nhập cuộc, căn bản đám đàn em của hắn gấp ba lần bên Hoseok, hắn chả cần phải đụng tay chân. Chỉ cần chờ con mồi chủ chốt sơ hở và tiêu diệt.

Cạch... Súng đã lên nòng...

Hướng nhắm tới phía Hoseok đang hăng sức đấm đá, những lần sơ suất để bị đánh trúng, rồi khẽ nhăn mặt. Bỗng, cậu dừng tay, môi khẽ nhếch lên một đường hoàn hảo, mắt nhìn thẳng về phía nòng súng đen ngòm kia. Cậu quá mệt mỏi, cậu không muốn tiếp tục cuộc chiến này, cậu không muốn phải giết người nữa.

Trong một giây nào đó cậu dường như muốn buông bỏ mọi thứ và chết đi. Phải chăng cậu phải trả nợ cho những mạng người cậu đã ra tay, hay vì quá hối hận với cái nghề bẩn thỉu của mình. Nhưng, còn người cậu yêu thì sao?

Em xin lỗi...

Không gian yên lặng hẳn đi, những tên đàn em thôi không xâu xé nhau nữa. Họ nhìn hai vị đại ca của mình và đối phương. Một người đang giương súng... Một người nhắm mắt chờ đợi cái chết....

- Khốn nạn!

Đoàng...

Cuối cùng cũng bắn, nhưng sao cảm giác khi sắp chết lại ấm áp đến thế, còn có gì đó rất quen thuộc.

- Hoseok...

Là giọng của anh ư? Tại sao chứ? Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng có lẽ sẽ ám ảnh cậu suốt đời.

Yoongi của cậu, anh vẫn đẹp như thế, vẫn làn da trắng muốt đến đáng sợ đó những giờ đây đã được điểm thêm những vết máu dài. Môi anh trắng bệch, thở từng hơi khó khăn.

- Anh à, sao lại thành ra thế này?... Không thể nào... Yoongi của em... không thể như thế được...

- Hoseok... đừng...đừng khóc...

Làm sao đây, lí do gì anh lại đỡ viên đạn đó cho em, lí do gì anh lại hi sinh mình vì một thằng không ra gì như em. Làm sao đây, Yoongi...

- Anh...yêu em.

Yoongi rướn người lên hôn cậu, bờ môi khô khốc chạm vào bờ môi ẩm ướt đầy nước mắt. Chỉ đơn giản là cái chạm môi, nhưng lại chứa bao nhiêu tình cảm của cả hai dành cho nhau.

Hay nụ hôn đó chính là lời tạm biệt?.

- Em yêu anh...Yoongi...

Cậu ôm lấy anh vào lòng thật chặt, đến nỗi chỉ cần cậu lơi lỏng một tí có lẽ anh sẽ bỏ cậu mà đi. Tham lam hít hà lấy mùi hương của anh lần cuối, từng giọt nước mắt trong suốt vẫn lăn dài trên gương mặt cậu.

Mọi người xung quanh ai cũng im lặng . Họ thực sự sốc và kinh ngạc, vị đại ca, tên giang hồ, nổi tiếng băng lãnh, giết người không gớm tay. Gìơ đây lại có thể khóc một cách đau khổ đến đáng thương. Tình yêu thật đáng sợ.

- Cái đéo, tụi bây còn có thể đóng phim ở đây nữa à. Đã thế tao cho tụi bây đoàn tụ luôn.

Tên Ken bây giờ mới sực tỉnh, buông lời chửi thề rồi lại lên đạn, nòng súng nhắm về phía mục tiêu ban đầu. Đạn chưa kịp li khai thì cảnh sát đã ào tới bắt giữ hết tất cả, cùng lô hàng kia.

- Anh còn báo cả cảnh sát, anh muốn em sống đến vậy sao?

Anh nở nụ cười ôn nhu với cậu, nụ cười cậu yêu nhất. Mắt anh lim dim như sắp nhắm lại. Đột nhiên có vài ba người cảnh sát chạy tới kéo hai người tách xa nhau. Cậu giãy dụa liên tục gọi to tên anh, gọi đến khản cổ nhưng tuyệt nhiên anh không trả lời, cậu muốn đánh thức anh dậy để mà nấu ăn cho cậu, ôm cậu, rồi cả hai sẽ cưới nhau, sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời.

Nhưng tại sao anh lại nằm im trong tay người cảnh sát kia? Lúc nãy anh còn cười với cậu cơ mà. Nụ cười anh đẹp lắm.

Đừng nhắm mắt nữa Yoongi...

Cậu cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực, tay bị tra vào còng, mất đờ đẫn nhìn người mình yêu được đưa lên xe cứu thương và đi mất hút.

Tòa án tuyên bố án phạt Jung Hoseok 7 năm tù giam.

/____________________

- Hôm nay là ngày cậu ra tù rồi  Hoseok, sau này nhớ sống tốt đấy.

- Cám ơn anh cảnh sát, tôi chắc chắn sẽ sống tốt.

Hoseok bước ra khỏi trại giam, lâu lắm rồi cậu mới được bước ra ngoài cuộc sống với tư cách một con người đàng hoàng như thế này. Tính ra Seoul cũng không thay đổi nhiều lắm, vươn vai hít thở không khí trong lành mát mẻ, trong người sảng khoái hẳn. 

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, một vài người cũng vừa ra tù, họ có gia đình, bạn bè, người yêu đến đón. Lại nhìn bản thân mình, đắng thật! Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Từ xa một thân ảnh nhỏ nhắn bước về phía cậu. Cậu ngỡ ngàng giường như không tin vào mắt mình, bất động vài giây cho đến khi người đó đứng trước mặt cậu nở nụ cười thì cậu mới hoàng hồn.

Mái tóc xanh, làn da trắng ẩn hiện sau lớp vải dày, vẫn gương mặt đó, nụ cười đáng yêu đó. Thật quen thuộc!  

- Chào em, Jung Hoseok.

END

#LoveAll




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro