#1
- Anh đang nghĩ gì vậy Yoongi?
Hoseok ôm lấy người con trai nhỏ nhắn đang ngồi thẩn thờ trên giường, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần ấy hít hà lấy mùi thơm dịu nhẹ. Mùi thơm mà chỉ mình anh mới có.
Anh chợt giật mình vì sự xuất hiện của ai kia, tròng mắt khẽ dao động. Như bản năng anh nở nụ cười quen thuộc, mắt anh cong cong lên. Xoay người lại mà ôm chặt lấy cậu, cả hai cùng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái
- Yêu em chết mất!
Cậu hôn lên mái tóc anh. Mềm thật. Anh lúc nào cũng đáng yêu như thế, nụ cười của anh cũng vậy, giống như anh. Nó lúc nào cũng quyến rũ lấy đối phương, nhưng lại thập phần thanh khiết.
Đôi lúc cậu tự hỏi nếu như cậu đánh mất nụ cười ấy thì sao nhỉ?
Thôi bỏ đi, anh bây giờ vẫn là của cậu, nụ cười hiện tại của anh vẫn là cậu sở hữu.
- Em yêu anh, Yoongi. Giờ thì đi ngủ thôi nào.
Nhưng mà, cậu bây giờ có thấy được khuôn mặt anh, khi mà nó còn vùi vào lồng ngực mình.
Anh có đang cười?
Ưm....
Ngủ ngon, Hoseok của anh.
____________________________
Cậu mở to đôi mắt nhìn vô định về phía trước, nam nhân trong lòng vẫn phả ra từng hơi thở đều đều. Anh đã ngủ rồi.
Cậu ước mình có thể được như anh, hay như bao con người bình thường khác. Chỉ là một giấc ngủ đơn thuần, không âu lo suy nghĩ điều gì. Hoặc cũng chỉ đơn giản là không phải thấp thỏm lo sợ một ngày cái bí mật kia bị bại lộ.
Hôn khẽ lên mái tóc mềm mại của Yoongi, thật ra thì ai biết cũng được. Người đời muốn nói gì cũng chả sao. Chỉ là cậu sợ, Yoongi nhỏ bé của cậu sẽ không chịu nổi.
Chỉ trách cậu đã tạo cho mình vỏ bọc quá hoàn hảo và đáng tin. Để rồi bây giờ có muốn phá vỡ nó cũng thật quá khó khăn.
Ring...ring....
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, cậu bước nhẹ nhàng xuống giường vươn tay cầm lấy nó rồi bước ra ngoài ban công. Khuôn mặt cậu giờ đây như được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ vô hình. Sự ôn nhu dịu dàng lúc nãy biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo bao trùm ngũ quan hoàn hảo ấy.
- Chuyện gì?
- Đại ca, tụi thằng Ken đang đứng tại khu nhà bỏ hoang để tranh chấp lô hàng của băng mình. Đại ca mau đến đi.
- Mẹ kiếp, tụi bây là một lũ ngu. Chờ đó!
- Dạ vâng đại ca.
- Khoan. Tao cũng nói luôn. Đây... là lần cuối cùng, tao sẽ rút. Không còn dính dáng gì tới băng đảng nữa.
- Tại sao......
Tút....Tút....
Cậu tắt máy. Tốt nhất là không nên dây dưa gì thêm. Hướng mắt tới nam nhân nằm trên giường mà không khỏi thở dài một hơi.
Yoongi à, đợi em. Chỉ đêm nay nữa thôi, em sẽ là một Hoseok bình thường như bao người khác đứng cạnh anh. Sẽ không còn bí mật nào nữa...
Cậu vội khoát lên mình bộ đồ da, lấy một mảnh giấy note màu hồng. Viết lên đó vài dòng chữ rồi đặt ở tủ nhỏ cạnh giường, không quên hôn lên trán bảo bối nhỏ một cái rồi mới đi đến điểm hẹn.
" Công ty em có việc đột xuất, em đến giải quyết rồi sẽ về. Nhớ đợi em về ăn trưa nha! Em yêu anh."
Cạch...
Soạt...
Cầm tờ giấy note trên tay, Yoongi khẽ nở nụ cười. Anh chẳng lẽ lại không biết chuyện gì đang xảy ra trong suốt quãng thời gian dài quen cậu.
Những lần cậu bảo tăng ca rồi tờ mờ sáng trở về với cơ thể nồng nặc mùi thuốc súng. Còn có cả mùi máu tanh.
Những vết thương rỉ máu trên cơ thể lại được bao biện bằng những lần té ngã hay vì tính cách hậu đậu đến đáng yêu của cậu.
Tờ giấy note trên tay anh đã ướt đẫm rồi...Đưa bàn tay mình bóp bên ngực trái, sao hôm nay nó lại đau đến thế. Hoseok, anh không thể đợi em được rồi.
*******
#Tobecontinue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro