[TWOSHOT] Hạnh Phúc ?
Chap 1
Hạnh phúc ? Hạnh phúc đã không tồn tại trong trái tim cô từ năm 8 tuổi. Nói chính xác hơn là cô đã trở nên vô cảm từ năm 8 tuổi.
Người ngoài thường nhìn gia đình cô và nói đây là một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc ư ? hạnh phúc bằng việc hằng ngày cô nhìn thấy mẹ mình khóc, nhìn thấy em gái mình hoảng sợ sao.
Cũng may rằng mẹ cô đã ra một quyết định đúng đắn, quyết định li dị, dẫn cô và em gái ra khỏi ngôi nhà như địa ngục ấy. Những chuỗi ngày liên tiếp nối nhau như thế trôi qua cũng đã 10 năm, tuy không như những gia đình khác phải có cha mẹ đầy đủ, nhưng 3 mẹ con sống với nhau ngày qua ngày như thế cũng đủ.
Nhưng rồi một ngày….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flash back
- Taeyeon à, nhớ tắt bếp sau khi nấu ăn đấy con nhé – Mẹ cô nói rồi dẫn cô em gái ra xe
-Vâng ạ, con nhớ rồi – Taeyeon đáp lại
Hôm nay là ngày em gái cô đi thi múa ở trường,cô thật sự muốn đi cùng mẹ và em gái nhưng ngày mai lớp cô sẽ có 1 tiết kiểm tra nên cô buộc phải ở nhà để học.
~~~ ♥ ~~~
Mẹ cô cũng đã đi hơn 3 tiếng rồi, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, lo lắng một cách lạ thường.
-Có lẽ tí nước sẽ giúp mình dễ chịu hơn. – Taeyeon nói thầm
Cô bước ra từ phòng mình và từ từ tiến đến tủ lạnh, với tay lấy vội chiếc cốc để trên bàn ăn.
- Xoảng. – Âm thanh chiếc cốc rớt từ trên bàn xuống
-Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, thật là xui xẻo mà. – Cô lầm bầm.
~ Neomuneomu meotjyeo nuni nuni busyeo
Sumeul mot swigesseo tteollineun girl
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
Oh neomu bukkeureowo chyeodabol su eobseo
Sarange ppajyeosseo sujubeun girl
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
Gee Gee Gee Gee Bab Bab Bab Bab Bab Baby ~
- Là điện thoại của mình. – nói rồi Taeyeon nhanh chân chạy vào phòng
Là số điện thoại của mẹ, ắt hẳn mẹ sẽ hỏi cô muốn ăn gì để mẹ cô mua về. Vội vàng mở nắp bật điện thoại, cô áp nó vào tai mình
- Mẹ đấy ạ ? con muốn ăn naengmyun, mẹ về nhanh nhé con đang đói muốn chết đây – Taeyeon trả lời một cách hớm hỉnh.
- Là bố đây Taeyeon à. – Từ đường dây điện thoại bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông.
- Ông làm gì trong số máy của mẹ tôi.
- Thật ra thì bố muốn dẫn mẹ và em con đi chơi công viên rồi tý gia đình mình cùng họp mặt thôi.
- Ông muốn làm gì mẹ và em tôi cơ chứ ?
- Bố muốn …….Taeyeon ah ~ cứu mẹ với . – Tiếng la thất thanh từ phía bên kia điện thoại
- Làm ơn đấy, tôi xin ông đừng làm gì họ.
Nhưng đáp lại lời khẩn cầu của là tiếng tút dài phía bên kia, Taeyeon chỉ biết hét thật lớn và chộp vội chiếc áo khoác của mình. Cô chạy đi, chạy thật nhanh với hi vọng sẽ cứu sống được mẹ và em mình, cô cố tìm kiếm khắp nơi, tìm những nơi mà mẹ con cô hay đến . Nhưng chỉ có những cái lắc đầu, Taeyeon bắt đầu cảm thấy mêt lã đi, cô chạy và hét làm cho mọi người đi đường phải né mình ra, rồi cô gục xuống và ngất đi trên vỉa hè.
Cô chỉ nhớ rằng ngày hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện và trên tivi người ta đang đưa tin rằng có một chiếc xe chở 3 người đã lao xuống song Hàn trong đêm qua,hiện vẫn chưa tìm đc xác của những người này. Cô đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó, tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ được họ.
Từ hôm đó trở đi, Taeyeon trở thành một con người khác, cô lạnh lùng và hay cáu gắt vô cớ với người khác và cô ghét nhìn thấy người khác vui tươi bên người mình yêu. Cô cho rằng tình yêu chỉ là một thứ làm cho con người mù quáng, dù cố gắng yêu bao nhiêu thì cũng không thể giữ gìn được cái gọi là hạnh phúc đâu.
End Flashback
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày cô đi lấy bằng tốt nghiệp đại học, sau sự cố đó, cô cố gắng học tập và trở thành một trong những sinh viên giỏi nhất của trường. Cô đã vượt qua nhiều sinh viên khác để trở thành người đầu tiên dành được học bổng nhiều năm liền của trường.
- Taeyeon ah ~ hôm nay là ngày cuối rồi tụi mình cùng đi uống với nhau vài ly nhé.
- Xin lỗi các bạn nhưng thật sự tớ không rãnh và tớ cũng không muốn đến nơi đó chút nào.
- Đi nào ~ tớ sẽ khao hết .
- THẬT SỰ TỚ ĐÃ BẢO LÀ TỚ KHÔNG MUỐN ĐI MÀ
- Nếu không thích đi thì thôi, việc gì phải làm như thế chứ.
- Thật là phiền toái . – Taeyeon lầm bầm
Chỉ là cô chỉ muốn yên tĩnh và đi dạo vào ngày hôm nay thôi. Hôm nay là ngày quan trọng của cô nhưng cô không muốn phải say khướt và có thể dính vào 1 chàng trai nào đó nếu như cô nghe lời nhưng cô bạn. Taeyeon mở cửa nhà rồi bước vào,đặt cặp của mình trên bàn và đụng vào một khung ảnh trên tưởng.
- Mẹ à ! hôm nay con đã tốt nghiệp đại học rồi đấy, mẹ có tự hào về con không ? chắc chắn là có rồi đúng không mẹ .
Mặc dù ngôi nhà giờ đã vắng vẻ hơn nhưng lúc nào trong tâm trí cô họ luôn ở đây dõi theo cô, chỉ nơi đây là cô cảm thấy an toàn nhất. Là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm giữa mẹ con cô, là ngôi nhà bé nhỏ cô luôn muốn nhanh chân chạy về mỗi khi học xong.
“ Trời bắt đầu âm u hơn, có lẽ tý nữa sẽ mưa “ – Taeyeon thầm nghĩ rồi với tay lấy cây dù được treo ở trên tường.
Taeyeon bước đi thật nhanh, để tránh cơn mưa đang ùn ùn kéo tới, cô đến cửa hàng naengmyun quen thuộc mà mẹ hay dẫn cô đi ăn khi cô còn nhỏ. Đây là nơi cô hay đến mỗi khi cô nhớ đến mẹ mình và hôm nay là để chúc mừng cô đỗ đại học.
- Cho cháu 1 suất lớn nhé cô .
- Là Taeyeon đấy à, như mọi hôm phải không cháu.
- Vâng ạ
Ăn xong Taeyeon đặt vội tờ tiền rồi cầm lấy cây dù, lại mưa, Seoul lúc nào cũng mưa như thế, giống như mưa trong lòng từ ngày đó vậy. Cô muốn đi dạo trên bờ sông Hàn, chỉ nơi đây mới làm cô cảm thấy nhẹ lòng.
End chap 1
Chap 2-1
Đằng trước có một người đang đứng trên thành cầu,vì tình tò mò nên Taeyeon đến gần và quan sát. Là một cô gái trẻ, có lẽ cô ấy muốn tự tử đây mà. Dòm cô ta đẹp người thế mà lại muốn tự tử, thật là uổng một cuộc đời, thật không hiểu sao người ta lại không biết trân trọng cuộc sống của mình cơ chứ.
- Này cô kia, cô muốn tự tử à ? – Taeyeon hét lớn
- Tôi làm gì thì liên quan đến cô cơ chứ
- Thật là tội nghiệp cho cô, không biết trân trọng lại muốn vứt bỏ mạng sống của mình.
- Này tên lùn kia, tôi làm gì thì cứ mặc kệ tôi , vả lại cô đâu biết hoàn cảnh của tôi đâu mà phán xét như thế . – Cô gái nói lớn
- Nhưng cũng không thể dễ dàng vứt bỏ mạng sống như thế - Taeyeon nói rồi chạy đến nắm tay cô gái đó
- Cô buông tay tôi ra .
- Cha mẹ cô không dạy cô biết quý trọng cuộc sống của mình à, dễ dàng vứt bỏ nó như thế sao, thật là tội cho cha mẹ của cô, sinh ra 1 đứa con gái lại không biết suy nghĩ kĩ trước khi làm.
- Làm sao cô hiểu được cơ chứ, nếu như cô đứng ở vị trí của tôi cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc này
- Sự lựa chọn của cô là tìm đến cái chết à, chết thì làm được việc gì cơ chứ, chết đâu có giải quyết được vấn đề.Nếu cô không xuống, tôi sẽ leo lên và kéo cô xuống đây đấy.
- Thật sự….có cách khác để giải quyết các vấn đề à ? – Cô gái dịu giọng lại
- Nếu cô suy nghĩ thật kĩ thì sẽ có một cách nào khác để giải quyết được vấn đề,đừng ngu ngốc mà làm như thế
- Thôi được, có lẽ tôi nên nghe theo lời cô vậy
- Vậy có thể cho tôi hỏi cô tên gì không ?
- Tiffany ! Tiffany Hwang
- Ra là cô gái của chủ tập đoàn Hwang nổi tiếng đây mà, cứ gọi tôi là TaeYeon, Kim TaeYeon
- TaeYeon này, sao cô lại muốn cứu tôi cơ chứ ? cứ xem lơ rồi bước đi là được mà.
- Là tôi không muốn cô dễ dàng rời bỏ cuộc sống theo cách đó.Cuộc sống đôi lúc cũng sẽ bị gục ngã, phải biết tự mình đứng dậy và bước tiếp,đừng lựa chọn cái chết như một cách giải quyết vấn đề.Tôi đã từng vấp ngã, thậm chí có lẽ còn hơn cô nhiều, nhưng tôi vẫn cố gượng dậy và bước tiếp cho đến ngày hôm nay, vậy nên đừng ngu ngốc thế nhé, Fany.
- Fany, cô vừa gọi tôi là Fany à ? chưa ai bao giờ gọi tôi như vậy cả. – Tiffany cười
- Vậy à…và cô cười rất là đẹp đấy Fany – Taeyeon mỉm cười
- Cảm ơn nhé Taeyeon, cảm ơn đã cứu vớt và đưa ra lời khuyên cho tôi.
- Không có gì đâu ^^ dẫu sao thì cũng giúp đỡ nhau thôi, vậy bây giờ hãy kể về hoàn cảnh của cô cho tôi đi
- Cô cũng biết gia đình tôi là một tập đoàn lớn rồi đúng không, họ bắt ép tôi phải lấy một anh chàng là con của tập đoàn cạnh tranh, nhằm mở rộng khu vực kinh doanh và đảm bảo có lợi cho cả 2 bên. Họ muốn tôi phải lấy người mà mình không quen biết, thậm chí còn chưa biết mặt. Thử hỏi làm sao mà tôi có thể sống nổi cơ chứ
- Thật ra cũng có nhiều cách để giải quyết các vấn đề, không nhất thiết mình phải làm vậy đâu, cô phải biết tự suy nghĩ kĩ, phải tìm ra một cách nào khác chứ
Tiffany bước vào đời Taeyeon như thế đấy, chỉ là một lần vô tình giúp đỡ thôi. Dần dà Fany trở thành bạn thân của cô, cô ấy luôn tâm sự với cô về mọi điều, mọi thứ từ ngày hôm nay như thế nào, gia đình và bạn bè ra sao. Không biết tự bao giờ, Taeyeon đã cảm thấy Fany trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, và cô đã dành cho Fany một tình cảm trên mức bạn bè, cô không muốn nói ra điều này vì sợ Fany sẽ kì thi và khinh miệt cô. Cô không muốn điều đó chút nào nên luôn kìm nén tình cảm của mình trước Fany.
~~~♥~~~
Hôm nay Tiffany hẹn Taeyeon ra quán cà phê mà họ hay gặp nhau,có vẻ như Fany có một điều gì đó khó nói với Taeyeon, vẻ mặt cô ấy có vẻ lo lắng hơn bình thường, Taeyeon đã nhận thấy điều đó nên đã bắt chuyện trước.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à . – Taeyeon lên tiếng
- Taetae này, nếu có một ngày tớ yêu ai đó thì cậu vẫn sẽ là bạn của tớ chứ. - Tiffany nói khẽ
- ....Tất nhiên rồi, làm sao mà tớ có thể bỏ một người bạn tốt như cậu chứ, nhất là khi chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, sao tớ lại có thể làm thế cơ chứ. – Taeyeon mỉm cười
- Vậy....nếu tớ nói ra điều này,cậu sẽ không giận, không khinh thường tớ chứ, thật sự tớ từ lâu đã có cảm giác với cậu, hơn cả một người bạn Tae à, mình biết thứ tình cảm này có lẽ sẽ không được cậu chấp nhận đâu nhưng tớ vẫn muốn nói,….em yêu Tae. - Nói xong thì Fany hôn lên má Taeyeon rồi chạy đi
Taeyeon đứng khựng lại, cô không hề nghĩ rằng Tiffany cũng có cảm giác như vậy với cô.Cô cảm ơn trời vì đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô, cô đã từng cầu mong rằng Tiffany cũng có cảm giác với cô. Cô chạy rồi cuối cùng cũng bắt kịp rồi nói khẽ với Fany : " Tae cũng yêu em", làm cho má của Fany đỏ bừng lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gia đình Fany đã biết chuyện giữa Taeyeon và cô, cô đã báo với Taeyeon rằng gia đình đã ép cô phải cắt đứt quan hệ , và không được gặp mặt Taeyeon, để tách cô ra khỏi Taeyeon.
- Fany à, nếu có chuyện gì xảy ra em cũng đừng khóc nhé, vì trong tim Tae luôn có em, hãy sống hạnh phúc bên người mình yêu nhé.
Fany không ngờ Taeyeon lại thốt ra câu nói ấy, làm sao mà cô có thể sống hạnh phúc khi không có Taeyeon bên cạnh cơ chứ, cô sẽ tâm sự với ai mỗi khi cô buồn, ai sẽ ôm cô từ sau lưng mỗi khi gặp nhau. Chả lẽ Taeyeon lại dễ dàng vứt bỏ tình cảm của mình như thế sao, chẳng phải Taeyeon đã từng nói với cô rằng còn nhiều cách để giải quyết các vấn đề sao.
- Làm sao mà Tae có thể nói ra câu nói đó cơ chứ, Tae nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không có Tae à,chẳng phải Tae đã nói với em là có nhiều cách để giải quyết vấn đề cơ mà, chúng ta có thể tìm ra được cách. – Tiffany mỉm cười
- Vì Tae sợ rằng sau này sẽ không thể làm cho em hạnh phúc, không thể lo được cho em được nữa
- Tae đúng là đồ ngốc, em chỉ hạnh phúc khi có Tae bên cạnh thôi. – Tiffany nói rồi ôm lấy vòng eo của Taeyeon
~~~♥~~~
Hôm nay là ngày hai bên gia đình gặp nhau để bàn về việc đám cưới, Fany bị cha mẹ ép buộc phải đi nhưng tâm trí cô chỉ có Taeyeon. Cô đã nhìn thấy chồng sắp cưới của mình, hắn ta có vẻ đẹp trai và ga lăng nhưng sẽ không bao giờ sánh được với Taetae của cô.
- Xin chào, tôi là Siwon, chồng sắp cưới của em.
- Xin lỗi nhưng tôi không phải vợ sắp cưới của anh đâu
- Sao em lại nói thế, thế nào sau này em cũng sẽ là vợ ngoan của anh thôi.- Hắn nói rồi cười lớn
Điện thoại cô rung lên, là một tin nhắn đến từ Taeyeon :"Tiffany à, hãy sống hạnh phúc bên cạnh anh ta nhé, và đừng đến tìm Tae nữa. Tae sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, sau tin nhắn này thì Tae sẽ đi khỏi Seoul nên em không thể tìm ra Tae đâu."
Fany bật khóc rồi cười lớn khi đọc xong tin nhắn, cô không nghĩ Taeyeon lại là một người hèn nhát trong tình yêu như vậy. Cô đã luôn nhớ và luôn suy nghĩ đến Tae, sao Taeyeon lại nỡ làm thế với cô. Nếu như thế thì cô sẽ kết hôn với Siwon và sống hạnh phúc như lời Tae nói.
“Em không ngờ Tae lại yếu đuối,hèn nhát như vậy,có lẽ em đã sai lầm khi tin tưởng và trao tình cảm cho Tae rồi, Tae dễ dàng vứt bỏ tình yêu này thì em cũng không còn gì để níu kéo cả” – Tiffany mỉm cười
Fany à, nếu có chuyện gì xảy ra em cũng đừng khóc nhé, vì trong tim Tae luôn có em, hãy sống hạnh phúc bên người mình yêu nhé...
Lời nói ấy của Taeyeon vẫn cứ vang lên trong đầu cô,” Em đã ngu ngốc khi trao tình cảm của mình cho Taeyeon, em sẽ nghe theo lời Tae nhưng em sẽ không thể sống hạnh phúc như lời Tae nói được” - Tiffany cười nhưng nước mắt cô đã rơi xuống
- Được rồi, tôi sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này - Vừa nói cô vội lau nước mắt
- Em thật là kì lạ đấy, vừa từ chối rồi lại nhận lời, dù sao thì cũng được, chúng ta đều có lợi
End chap 2-1
Chap 2-2
Theme song
Taeyeon chuyển về Jeonju đã được 6 tháng, không khó để cô tìm được việc làm ở đây với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu của mình. Cô muốn đi xa khỏi Seoul, đi xa khỏi nơi chất chứa nhiều kỉ niệm giữa cô và Fany,những con đường nơi cô và Fany hay đi, bờ sông Hàn nơi 2 đứa lần đầu gặp nhau và cả quán cà phê Soshi quen thuộc nữa…
[Taeyeon’s POV]
Hôm nay là ngày thứ 100 tôi và em quen nhau, tính cách em như một đứa con nít vậy, lúc nào cũng nũng nĩu tôi, lúc nào cũng giận dỗi khi tôi tỏ vẻ không quan tâm đến em.Em đẹp như một thiên thần vậy, ở bên cạnh em tôi mới biết giá trị thực sự của hạnh phúc, của tình yêu.
Tôi yêu em nhiều lắm, em là người đã thay đổi đi khái niệm hạnh phúc trong con tim tôi. Trước khi gặp em, tôi luôn nghĩ hạnh phúc là một thứ mà mình nên tránh xa, một thứ mà mình không nên dính đến….cũng bởi vì tôi không muốn như cha tôi. Ông nói là ông yêu mẹ tôi, ông sẽ chăm sóc cho mẹ con tôi suốt đời nhưng mà những gì tôi thấy là ngược lại, những đêm ông trong men say trở về nhà, lôi mẹ tôi ra rồi đánh đập. Những đêm ông không về, mẹ tôi chỉ biết ngồi khóc, còn tôi thì dỗ dành cô em gái nhỏ của mình…..Hạnh phúc của tôi bây giờ chỉ là em thôi…..Tiffany.
Hẹn em ra nơi đầu tiên mà chúng tôi đã gặp, bờ sông Hàn, tôi đợi em rồi chợt nghĩ đến lần đầu gặp nhau. Nếu như lúc ấy tôi chỉ đi qua và lơ đi thì chắc sẽ không có ngày hôm nay đâu nhỉ...và quen em thì mới biết em con nít lắm đấy, đi với tôi mà thấy thứ nào màu hồng thì lại vòi tôi mua cho bằng được. Thậm chí tôi không biết tôi đã mua cho em bao nhiêu thứ màu hồng.
Thoáng chút mà đã đến giờ hẹn, em mặc một chiếc áo thun trắng vs chiếc quần jean, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại đẹp như một thiên thần. Tôi đưa em đến công viên vui chơi, tôi và em đã chơi rất nhiều trò chơi như tàu lượn và cả ngựa quay…Chúng tôi bước lên cửa đu quay, đêm nay tôi muốn ở cạnh em để ngắm nhìn những vì sao trên trời kia và ngắm nhìn cảnh Seoul đông đúc và tấp nập trong màn đêm từ trên cao….
- Tae này, Tae yêu em đến cỡ nào. – Em hỏi tôi
- Tae yêu em bằng cả trái tim Tae, Tae yêu em bằng những vì sao trên trời kia. – Tôi trả lời em.
- Tae không yêu em phải không ? Những vì sao kia rồi cũng có lúc sẽ biến mất. – Em giận dỗi.
- Những ngôi sao kia sẽ không biến mất đâu mà nó chỉ chực chờ sau những đám mây kia rồi sẽ tỏa sáng thôi…- Tôi mỉm cười
- Tae này, ngôi sao kia trông sáng thật đấy. – Em cười trông thật xinh đẹp
- Đó là ngôi sao Vệ Nữ, ngôi sao tượng trưng cho tình yêu bất diệt, giống như tình yêu mà Tae dành cho em vậy đó Fany à. – Tôi khẽ thì thầm
- Vậy em có thể gọi nó là ngôi sao của chúng ta không ? – Em hỏi
- Tất nhiên là được nếu em muốn như vậy. – Tôi cười
[End Taeyeon’s POV]
Lại một ngày làm việc vất vả, đôi lúc cô chỉ muốn lao đầu vào công việc chỉ để không nhớ đến Tiffany và những kỉ niệm của 2 người.Có lẽ Fany sẽ bảo cô hèn nhát, cô không còn yêu cô ấy nữa, nhưng không phải đâu, vì cô lo sợ mình sẽ lại như gia đình mình.
Câu chuyện trong quá khứ như một điều làm cho cô e ngại, nhất là khi cha mẹ Fany đã đến và cầu xin cô hãy tránh xa khỏi con gái họ. Họ bảo nếu cô thật sự yêu Fany thì hãy tránh xa cô ấy ra, hãy làm điều này như một cách bảo vệ cô ấy vậy. Cô đã dành vài ngày suy nghĩ và thật sự thì cô không thể đối mặt với Fany mà nói ra điều này, cô chỉ có thể đối mặt với sự trốn chạy….
Đêm nay lại một đêm đầy sao, và ngôi sao của TaeNy lại là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cũng giống như trong lòng Taeyeon vậy, lúc nào cũng có hình bóng của Tiffany. Đôi lúc cô chỉ muốn phải chỉ cuộc đời như là một giấc mơ thôi, ta có thể làm mọi điều mà mình muốn mà không gặp bất cứ trở ngại hay khó khăn nào.
Cô uống vội ngụm nước rồi lại nhìn lên bầu trời kia....rồi lại khẽ mỉm cười.Có lẽ cô đang nhớ về kỉ niệm của 2 người.
- Tae nhớ em lắm Fany à, Tae không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu nhưng Tae không còn cách nào khác cả. – Taeyeon nói thầm.
- Tae là đồ ngốc, Tae có biết làm như vậy là ngốc lắm không. – Chợt từ phía sau vang lên một tiếng nói.
- Sao em tìm được Tae….ở đây ?
- Tae ở đâu thì em sẽ ở đấy, ở đâu em cũng tìm được Tae cả. – Tiffany mỉm cười
Taeyeon chạy lại định ôm lấy Tiffany nhưng hình bóng của Tiffany chợt biến mất. Có lẽ vì cô quá nhớ Tiffany nên đã tưởng tượng ra như vậy.
- Là mơ sao….thật sự chỉ là mơ sao….- Taeyeon bật khóc
Cô nói rồi quỵ xuống nền nhà, từ lúc nào cô đã trở nên yếu đuối như vậy, có lẽ vì quá yêu Tiffany….
Taeyeon bước tới tủ lạnh rồi tìm lấy chai soju, chỉ có men say mới giúp cô, rượu Soju là bạn của cô trong suốt 6 tháng qua, nó giúp cô quên đi Tiffany nhưng càng uống thì cô lại càng nhớ Fany, càng nhớ về kỉ niệm của 2 người. Hình bóng của Fany lại càng hiện về trong tâm trí Taeyeon….bất giác cô đập lấy chai Soju đang cầm trên tay, những mảnh vỡ của nó văng tung tóe khắp nơi, những dòng nước lan khắp nơi…..pha lẫn cả máu của Taeyeon vì dính phải những mảnh vỡ của nó.Cô cầm lấy một mảnh vỡ rồi nhìn vào cánh tay trái của mình, từ ngày đến đây nó đã không còn nguyên vẹn như xưa, chỉ đầy những vết sẹo khi mà cô cố gắng không nhớ về Fany…
Người ta hãy để nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau tinh thần, để cái đau làm quên đi mọi buồn phiền….để cái đau làm cho quên hết đi hiện tại…..
[Taeyeon’s POV]
- Biển trông thật là đẹp Tae nhỉ . – Em cười
- Đẹp như em vậy. – Tôi mỉm cười lại với em
Em đỏ mặt rồi bảo là tôi cứ giỡn, nhưng không đâu, thật sự em đẹp như biển vậy, biển trong xanh, êm đềm như tính cách em vậy, nhẹ nhàng và dịu dàng……Nhiều lúc nhìn em cười thôi trong lòng tôi cũng thấy vui,chỉ nhìn em thôi tôi cũng có thể sống, chỉ cần em mỉm cười thì kêu tôi làm gì cũng được, kể cả chết……
- Taeyeon à, tới bắt lấy em đi. – Em la to
- Cứ chờ đấy, Tae sẽ bắt kịp em cho xem.
Tôi chạy thật nhanh rồi dùng vòng tay của mình ôm lấy eo em, tôi chỉ muốn như thế này mãi thôi, chỉ cần ôm lấy em thật chặt là đủ.Tôi ước chi mọi thứ có thể dừng lại ngay bây giờ, chỉ có 2 đứa thôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu, yêu em mãi thôi.
- Tae yêu em nhất . - Tôi thì thầm rồi tựa vào bờ vai em
- Em cũng vậy. – Em xoay người lại
Em nói rồi ôm vòng lấy cổ tôi,hơi thở ấy phả nhè nhẹ bên bờ vai tôi.Tôi nhìn em, em lại cười với đôi mắt của mình,không khó để đôi môi tôi tìm đến bờ môi của em.Bờ môi em có vị dâu,hôn lấy bờ môi em không muốn dứt ra, tôi muốn em chỉ mãi là của tôi thôi. Hai bờ môi ứt ra để tìm thêm không khí rồi tiếp tục cuộc vui của mình, đan lấy bàn tay của em, tôi đưa lên trước mặt và bảo : Em chỉ thuộc về Tae mà thôi, trời chứng giám, đất chứng giám và cả biển nữa, mãi mãi Taeyeon này cũng chỉ thuộc về Tiffany thôi.
[End Taeyeon’s POV]
Taeyeon cầm lấy mảnh vỡ rồi nhắm mắt lại,cô rạch 1 đường dài trên cánh tay trái của mình, từng giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh, từng giọt cứ thế mà chảy ra từ vết hở trên tay cô, chỉ có đau mới giúp cô không nhớ Fany, nó đau và rát lắm, đau nhưng sao bằng trái tim cô cơ chứ…Cô chỉ muốn có Tiffany bên cạnh lúc này, muốn được ôm lấy Tiffany,muốn được hôn lấy bờ môi kia….Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi…
- Tae ngốc lắm phải không ? Tae không thể giữ nổi em bên cạnh nữa, Tae không xứng đáng với em. – Taeyeon gào lên trong đau đớn....
End chap 2-2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro