1.
"Yoongi..em thích anh!" Jeon Jungkook cúi mặt, dũng cảm đưa hộp quà và nói với Yoongi những điều mà cậu đã ấp ủ bao lâu nay. Cậu thích anh từ rất lâu, từ khi mới bước vào trường cơ, còn bây giờ cậu đang học năm thứ hai rồi. Tình cờ một buổi chiều, cậu nhìn thấy anh chơi bóng rổ tại sân của trường. Dáng vẻ hăng say khi chơi bóng cùng với vẻ đẹp trai sinh ra đã có của anh làm biết bao người điêu đứng, kể cả Jungkook. Cậu đứng ngoài hàng rào nhìn anh rất lâu, đến chập tối mới bắt đầu về nhà. Cậu bắt đầu lên trên diễn đàn của trường và tìm hiểu về anh. Trong hai năm học, cậu cố gắng theo đuổi và tỏ tình anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn làm ngơ. Lần tỏ tình này đã là lần thứ 29.
Yoongi nhìn người con trai đứng trước mặt mình mà nghiêng đầu khó hiểu. Cậu ta..thích mình? Wtf? Yoongi đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng..dùng tay hất mạnh khiến hộp quà rơi xuống đất. Trên miệng anh nở ra một nụ cười..khinh bỉ.
"Thích tôi.? Cậu xứng sao?" Yoongi nói lớn khiến cho những người xung quanh chú ý. "Vả lại..tôi không phải là gay! Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi" Âm lượng ngày một lớn khiến những bạn học và các chị khối trên đứng nhìn, họ phỉ báng cậu, chê bai cậu, và chửi rủa cậu. Nước mắt lúc này không chủ động được mà rơi xuống. Yoongi nhét hai tay vào túi, thong thả bỏ đi và dường như anh không hề quan tâm đến cậu trai vì những lời nói ban nãy của anh mà rơi nước mắt. Tất cả mọi người đều bỏ đi, chỉ còn lại mình cậu. Cậu ngồi thụp xuống mà khóc. Cũng ngay lúc này..trời đổ mưa. Ông trời cũng khóc thương cho tình cảnh của cậu lúc này. Bỗng dưng..cậu ho. Cậu ho rất nhiều và liên tục. Từ miệng cậu rơi ra hai cánh hoa đào màu hồng nhạt. Sau đó..cậu ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường. Đây là phòng y tế của trường mà, sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ rõ ràng lúc nãy cậu còn ở ngoài sân mà? Đang suy nghĩ, bỗng một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Tỉnh rồi sao? Là anh đưa em đến đây!" Một chàng trai tóc đỏ từ ngoài cửa tiến vào. Có lẽ chàng trai ấy cũng biết Jungkook đang suy nghĩ gì. Khi nhìn thấy người đó, Jungkook vui mừng mà nhảy xuống giường, chạy lại ôm chầm người đó.
"Taehyung hyung! Cuối cùng anh cũng đã về rồi!" Jungkook mừng phát khóc, Taehyung đã đi ra nước ngoài du học được hơn 2 năm, và cuối cùng anh cũng đã trở về với cậu. Taehyung cười, anh vẫn thích bé con này tươi cười hơn là..khóc như lúc nãy. Anh nãy giờ vẫn đang nghi vấn ai đã làm cho bé con của anh phải khóc thế này?
"Jungkook, tại sao em lại ở dưới mưa như thế.? Còn khóc nữa?" Taehyung hỏi Jungkook với khuôn mặt nghiêm nghị. Anh sẽ băm chết kẻ đó nếu biết được là ai. Nghe Taehyung hỏi, Jungkook bỗng chốc buồn đi. Cậu không muốn nhớ lại chuyện lúc nãy. Cậu bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Taehyung, em vào căn tin mua nước, anh ngồi đây đợi em nha!" Jungkook nói mà không đợi Taehyung trả lời liền vọt đi. Taehyung lắc đầu, bé con của anh vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Có điều..anh phải điều tra thật kĩ, ai là người làm Jungkook khóc. Đó là nỗi nghi vấn lớn nhất hiện giờ trong đầu anh.
___________________________
Tại căn tin, Jungkook đang đi tung tăng, trên tay đang cầm hai chai nước thẳng hướng phòng y tế mà đi thì gặp Yoongi. Anh đang rất vui vẻ cùng với..người con gái đi bên cạnh. Đó là đàn chị của cậu – Hyeona, cũng là người theo đuổi Yoongi bao năm nay. Chị ấy vừa xinh, cao, học giỏi, là tâm điểm của sự chú ý. Có vẻ..Yoongi khá thoải mái khi có chị ấy bên cạnh. Jungkook buồn bã đứng im tại đó, nhìn hai người rời đi. Bỗng..lồng ngực cậu đau nhói, và..cậu lại tiếp tục ho. Cậu ho rất nhiều, ho nhiều đến nỗi ho ra máu. Rồi đột nhiên...có 6 cánh hoa đào màu hồng nhạt tràn ra ngoài miệng cậu. Cậu bất ngờ..hoa sao? Chuyện này..làm sao có thể.? Cậu ngồi thụp xuống, đơ người ra.
Taehyung ở phòng y tế có cảm giác lo lắng, Jungkook đi mua nước thôi mà, tại sao lại lâu như vậy? Hay..cậu xảy ra chuyện? Nghĩ đến đó, Taehyung chạy vọt xuống căn tin. Anh đi khắp nơi tìm kiếm Jungkook, bỗng nhiên..anh thấy một ít máu cũng với 6 cánh hoa đào nằm ở một góc căn tin. Cái này rất giống với lúc anh cứu Jungkook khỏi cơn mưa. Anh càng lo lắng hơn, móc điện thoại ra và gọi cho Jungkook, nhưng cậu không bắt máy. Nỗi lo lắng đang lên cực độ, anh vừa gọi điện thoại, vừa chạy xung quanh kêu to tên Jungkook. Đúng lúc đó, cậu lững thững bước ra từ nhà vệ sinh, trên áo của cậu..dính đầy máu và những cánh hoa đào bám chặt lên đó. Hình ảnh này đã được Taehyung nhìn thấy, anh mau chóng chạy lại đứng trước mặt Jungkook. Cậu nhìn anh, khuôn mặt cậu trắng bệch. Cậu kiệt sức mà ngã xuống. Tình cờ Yoongi ở đằng xa nhìn thấy, không biết cậu ta có chuyện gì?
"Jungkook à, em sao thế? Tại sao lại có nhiều máu như vậy.?" Taehyung đang rất lo lắng nhưng vẫn hỏi Jungkook. Nhưng lúc này, Jungkook đã rơi vào trạng thái vô thức. Taehyung như sắp khóc, bế Jungkook ra xe để đến bệnh viện. Yoongi nhìn thấy Taehyung gấp gáp bế Jungkook chạy đi, đột nhiên trong long dâng lên một cảm giác lo lắng, liền bám theo sau.
Đến bệnh viện, Jungkook lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Taehyung ở bên ngoài chờ đợi, còn Yoongi thì chỉ đứng nhìn từ xa. Taehyung ngồi bên ngoài mà cứ thấp thỏm không yên, tại sao trên áo Jungkook lại dính nhiều máu như thế? Còn nữa, những cánh hoa đó..là như thế nào? Trong lúc đang tập trung suy nghĩ thì tiếng gọi của bác sĩ đưa Taehyung trở về thực tại.
"Jungkook em ấy sao rồi ạ?" Taehyung gấp gáp hỏi, bé con này chỉ làm anh lo lắng mà thôi. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói chuyện với Taehyung bằng vẻ mặt nghiêm nghị.
"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có một chuyện..tôi cần phải nói riêng với cậu!" Bác sĩ rất điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt có vẻ là một chuyện rất quan trọng. Taehyung sau khi nghe xong trong lòng liền dân lên một cảm giác sắp có chuyện không hay, nhưng anh vẫn gật đầu và đi theo bác sĩ.
Yoongi đứng ở góc bên trái, thấy Taehyung cùng bác sĩ nói gì đó nhưng anh không nghe được. Nhưng..tại sao anh lại phải đứng đây nhìn lén chứ? Anh cũng chả hiểu bản thân đang thức sự nghĩ gì. Anh gãi đầu rồi thẳng hướng đi đến cổng bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro