Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng nay nàng chưa ăn sáng, cơ thể nàng mệt rã rời do vật vã của tình cảm, Junghwa luôn nghĩ hôm nay khi gặp Heeyeon, cô sẽ an ủi nàng một phần nào. Thật sai lầm, vì chính Ahn Heeyeon ngày hôm qua đã không còn, người nàng thấy hôm nay là một Heeyeon rất khác, rất vô tâm, rất sát lạnh, và đôi mắt của cô như một khối băng lạnh, cứ nhìn chầm chầm vào nàng như muốn nuốt sống ăn tươi. Junghwa cố nhẫn nhịn nhìn con người kia cất tiếng

"Tôi xin lỗi phó tổng, tôi sẽ cố gắng khắc phục"

Cô không nói gì, dời đôi mắt đi nơi khác rồi âm thầm bước đi mặc cho nàng tội nghiệp đứng đó nhìn.

_____________________

"Junghwa, làm xong đống hồ sơ đó cô phải hoàn thành hết bản thống kê này nữa nhé, phó tổng bảo đấy" Jackson rinh một đóng giấy tờ về phía nàng đang dở sống dở chết mà vẫn làm chưa xong đống hồ sơ Ahn Heeyeon đưa lúc sáng.

"Jackson, cậu có thể nói với Heeyeon gia hạn được không, đống hồ sơ này quá hỗn độn và phải mất cả ngày mới hoàn thành nó" Junghwa hắc hơi

"Mong cô hiểu cho, đó là ý của phó tổng, cô ta rất nghiêm khắc trong công việc" chàng thư kí lắc đầu nhếch môi cười

"Nhưng rõ ràng hôm qua........... à mà thôi"

Đúng là rõ ràng hôm qua Heeyeon kia khá dịu dàng, vậy mà con người này có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, như thể đang muốn chọc tức nàng

"Thưa phó tổng, tôi đã làm những gì cô nhờ rồi" Jackson lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm.

"Chưa xong đâu, Park Junghwa còn phải làm nhiều việc lắm, một lát cần tôi sẽ nhờ cậu, không thể để nhân viên mới lộng hành mà ở không như vậy được"

"Dạ, tôi hiểu rồi phó tổng" Jackson lui ra ngoài

Khoảng một tiếng sau, vị phó tổng chán nản ra khỏi phòng và đến nơi làm việc của Junghwa. Nàng thấy cô lại tỏ ra dỗi hờn nên không them để ý. Heeyeon tiếng lại gần và ngồi xuống ghế

"Cô Park, pha cho tôi một ly cà phê"

Nàng nghe vậy lại càng nổi cáo, rõ ràng người ta đang làm bù đầu bù cổ vậy mà con người kia lại nhàn rỗi kêu pha cà phê

"Xin lỗi phó tổng nhưng tôi đang bận lắm, không thể pha cà phê được, nếu muốn phó tống có thể nhờ...."

Chưa dứt câu, Heeyeon đã ngắt ngang lời nói của nàng "Pha cà phê hoặc là mất việc, tôi đợi cô ở phòng"

Heeyeon ra khỏi phòng và ngẫng đầu lại nhìn cô công chúa kia " Tôi cho cô 5 phút nhá" cô bước đi và không quên để lại nụ cười nửa miệng.

Cô trở về phòng và nhìn đồng hồ, sau đó lại cười nhếch mép, cô rút điện thoại ra và nhìn, là tấm hình giữa cô và Junghwa khi còn học chung Đại học, Heeyeon lắc đầu rồi hôn lên tấm hình đó "Tôi xin lỗi Junghwa"

Tiếng gõ cửa vang lên "Mời vào", Junghwa nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn và hắc hơi

"Của cô đây Heeyeon"

"Phải gọi tôi là phó tổng"

Nàng muốn đấm vào mặt con người kia một cái cho hả giận nhưng cố gắng kìm chế " Vâng thưa phó tổng"

Heeyeon kia ngồi nhấp một ly cà phê rồi gật đầu

"Trưa nay đến phòng gặp tôi có việc"

"Cô quá lắm rồi phó tổng, giao cho tôi hàng tá hồ sơ, bắt tôi pha cà phê cho cô trong khi muôn vàn nhân viên rãnh rỗi, bây giờ lại còn muốn hẹn tôi để làm gì, tôi còn phải giải quyết đống hồ sơ hỗn độn kia kìa, hay là tôi muốn hành hạ tôi"

Vẻ mặt cô vẫn lãnh đạm không chút biến sắc " Ra ngoài đi, trưa nhớ đến. Bây giờ tôi có việc rồi"

Nàng hậm hực đống cạch cửa lại.

Đúng 12 giờ, Ahn Heeyeon đợi mãi vẫn không thấy Park Junghwa đến, cô xót ruột nhìn đồng hồ khó chịu nên đành đích thân đến phòng Junghwa, thấy nàng đang cậm cụi viết từng chữ vào giấy tờ, đôi mắt tròn của nàng khiến tim cô hụt mất nhịp, người con gái cô yêu có đôi mắt nâu, làn da trắng hồng, 2 bên má phồng lên trong đáng yêu cực. Heeyeon lấy lại bình tĩnh "Đi với tôi đi Junghwa, mấy cái đó bỏ đi"

"Này cô đừng có đùa vậy chứ phó tổng, đây là công việc chứ không phải trò chơi đâu mà muốn bỏ là bỏ"

"Thật ra mấy cái đó chỉ là bản nháp thôi"

"Cái gì phó tổng,cô"

"Đi nào" cô tiến lại kéo nàng đi

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Junghwa chỉ biết nhìn ra cửa sổ, nàng nhìn như muốn đấm nát cái cửa xe của Heeyeon, cả buối sáng của nàng bị cô đem ra đùa như một trò chơi. Thật hoang phí thời gian của nàng.

"Tên của hắn là Sehun, em và hắn quen nhau 2 năm rồi phải không" cô bất ngờ cất tiếng phá hoại sự im lặng từ nãy giờ của cả hai

Junghwa khựng người lại "Sao, sao cô biết, là ai, ai đã nói?"

"Tôi đi theo em cả đêm qua" cô khẽ cười "Hắn chẳng khác gì một tên tồi"

"Sao cô có thể theo dõi người khác như vậy"

"Vì tôi muốn biết kẻ nào dám qua lại với em thôi"

Nàng im lặng một lúc lâu, mắt nàng đỏ lên vì muốn khóc

"Em làm ơn đừng có khóc vì hắn ta được không, em có biết như vậy khiến tôi khó chịu lắm không Junghwa" đôi tay Heeyeon ghì chặt vào thanh lái xe như muốn bẽ gãy nó ra.

Nàng im lặng, mặc kệ cho kẻ kia nói những gì nàng đều bỏ ngoài tai. Cô đưa nàng đến một nhà hàng pháp, một trong những nơi ăn uống đắt giá nhất

Cô thận trọng mở cửa xe "Ra đi Junghwa"

Họ vào nhà hàng gọi thức ăn, cả bữa trưa Heeyeon chỉ nhìn nàng ăn thôi, cô nhìn rồi lại cười , nàng phát hiện thấy đôi mắt kia đang nhìn chầm chầm nàng, mặt Junghwa đỏ lên

"Sao không ăn đi phó tổng"

Cô bật cười rồi cúi mặt xuống e thẹn, Heeyeon lại nhớ về những ngày cô cùng Junghwa ăn bên quán ăn nhỏ bên đường, và đương nhiên lúc nào cô cũng ngắm nàng đến hết bữa ăn mới thôi, lúc đó cô nhớ nàng ăn như một con thỏ trông rất đáng yêu và cô hay lấy tay nhéo lên mũi nàng để trêu ghẹo

Junghwa tuy bữa ăn ít nói chuyện với Heeyeon, và nhìn nàng có vẻ như ăn không được ngon miệng cho lắm. Nàng cứ nghĩ mãi vì chuyện tình cảm của nàng, rồi lại nhớ đến kẻ phản bội mà nàng đã yêu thương đến mức quên cả giờ giấc. Park Junghwa vẫn còn rất đau

"Quên hắn ta đi Junghwa à" cô nhìn vào đôi mắt đượm buồn của nàng mà trở nên khó chịu biết mấy, phải chi Junghwa biết lúc này cô là một Heeyeon đang ghen, đang rất muốn nàng hiểu cô vẫn còn rất yêu nàng.

"Hôm nay sẽ là một ngày rất dài đó Junghwa à, em phải ăn để có sức"

"Rốt cuộc cô là con người gì vậy, mới hôm qua cô ngọt ngào như mật, sáng nay thì tìm đủ mọi cách hành hạ tôi, và trưa nay lại giở trò quan tâm. Nhìn cô như vậy mà có nhiều mặt quá Ahn Heeyeon"

Phó tổng nghe vậy cảm thấy mình bị tổn thương nặng, cô biết nàng chưa nhận ra được tình cảm của mình dành cho nàng lúc này "Em vẫn không hiểu tôi sao Junghwa, ngày hôm qua tôi dùng mọi cách để em quay lại với tôi. Và tin em có bạn trai chẳng khác gì em lấy dao đâm vào da thịt tôi vậy. Tối đêm đó, tôi không biết làm gì ngoài việc đi theo và xem em làm gì, bạn trai em ra sao. Cái kết là hắn phản bội em một cách phũ phàng, tôi biết em đau nhưng tôi đau hơn gấp trăm lần đó Junghwa à, tôi giận em lắm, rất giận vì em dành hết tình cảm của mình cho một người không hề yêu em. Sáng nay tôi còn giận em và tôi chỉ muốn trêu đùa với em chút thôi. Nhưng rõ ràng là bây giờ tôi đang cố gắng quan tâm em hết lòng, tôi muốn em quên Sehun em hiểu chứ?" Cô nói trong hơi thở căng thẳng, trong tiếng nấc của nàng, Junghwa lại khóc.

Đôi tay thon dài của Heeyeon nhẹ nhàng đưa lên mặt lau nước mắt cho nàng "Nín đi, tôi xin lỗi. Làm ơn Junghwa"

Cô ngắm thật lâu vào đôi mắt ngấn nước của nàng, nhìn những chuyển động nhỏ của đôi môi đỏ ửng lại khiến lồng ngực cô khó chịu. Ahn Heeyeon bị một lực đẩy khiến cơ thể tiến sát lại gần Junghwa, gần hơn nữa. Đôi môi cô muốn bờ môi kia lắm rồi. Heeyeon muốn đặt lên đó một sự ngọt ngào

Nàng sừng sờ, đẩy con người kia ra "Heeyeon, đang lái xe!"

Cô đỏ mặt, đảo mắt đi nơi khác và gồng tay giữ lái "Heeyeon xin lỗi"

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Rồi em sẽ biết" Cô cười

Junghwa lại im lặng, em ngồi nhắm mắt lại nghe nhạc và ngủ đi khi nào không biết. Chiếc xe của Heeyeon dừng lại, cô mở cửa ra và nhìn thấy cục bông đáng yêu đang ngủ ngon. Bản thân cô lại cười, Heeyeon đánh thức nàng bằng một nụ hôn trên trán "Dậy đi Junghwa"

Nàng giật mình tỉnh giấc và nhận ra hành động vừa rồi của người kia "Chị làm gì thế", Junghwa tỏ cố tỏ ra khó chịu nhưng không giấu được khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà.

Nơi nàng đặt chân đến là một SPA rất lớn và có lẽ nó khá nổi tiếng. Junghwa rụt rè nép sau lưng vị phó tổng "Sao chúng ta lại đến đây Heeyeon".

Cô nghe thấy nhưng không trả lời, những bước chân lại càng sải dài và đến bên nhân viên SPA "Hãy là cô gái này trở nên thật quyến rũ" giọng Heeyeon chứa đầy nghiêm túc.

Dứt lời, nhân viên dẫn nàng đến một căn phòng được gọi là "Nơi Vip"

Heeyeon ngồi bên ngoài đợi hơn 4 giờ đồng hồ, lâu lâu cô lại chồm người nhìn vào bên trong để xem Junghwa có thoải mái hay không, cô lo lắng vì sợ Junghwa khó chịu do con người nàng chưa từng đến những nơi như thế này để làm đẹp.

Sau bao nhiêu chờ đợi, Park Junghwa đã được biến hóa hoàn toàn. Nàng bước ra tựa như một nữ hoàng, hẳn là một nữ hoàng. Làn da của nàng trắng hồng hơn, đôi mắt nàng khiến cả nhân loại phải mê mệt, và cả chiếc váy dạ hội nàng đang mặc nữa. Tất cả làm Heeyeon như muốn chết đứng tại chỗ vì đôi mắt của cô bị bất động trên cơ thể nàng

"Junghwa, em đẹp lắm" cô thờ ơ nhìn nàng mà thốt lên

"Heeyeon, nó thật kì quặc, em không quen chút nào"

Heeyeon bước đến ôm sát hông nàng và dắt đi "Đi nào, chúc ta có một bữa tiệc, với những vị khách quý"

"Tại sao em phải đến đó"

"Đi nào, Heeyeon nghĩ tên Sehun đó sẽ đá cô bồ mới của hắn ta khi nhìn thấy em đó"

"Sehun, anh ấy cũng đến đó hả? Nhưng ...."

"Hắn là con của chủ tịch Kim mà, những buổi tiệc lớn như vậy chắc chắn Sehun sẽ đến, em cứ bình tĩnh, Heeyeon đang giúp em thôi. Chúng ta đi Junghwa"

Nàng thở bấn loạn trong các gật đầu run rẩy, cô biết nàng đang sợ, sợ sự đối mặt, nàng không muốn đặt niềm tin vào tình yêu nữa.

Hẳn đây là một buổi tiệc của những bậc đại gia, kẻ giàu có, trước cổng, một loạt xe hạng sang đậu đông nghẹt. Phía bên trong, có thể thấy những ánh đèn vàng thắp sáng cả căn phòng soi rọi những chiếc đầm đắc giá của các vị nữ hoàng.

"Từ nay em là một nữ hoàng, em không còn là một kẻ nhà quê nữa Junghwa"

Cô dang tay để Junghwa vào trong trước "Vào đi, hãy nghĩ em là một nữ hoàng, hãy đặt tất cả ánh mắt của họ lên cơ thể của em"

Từ xa, cô và nàng có thể thấy Sehun đang khoác tay với bồ hắn ngồi chung rượu.Nàng thở hắc thật mạnh và bước vào trong.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Junghwa, không chỉ 10, 11 mà là tất cả, Junghwa là một thiên thần không cánh, em khoan dung bước đi trong sự quyến rũ thanh lịch. Dưới ánh đèn , nàng trở nên đẹp hơn.

"Xem ai kia kìa Sehun"cô gái ngồi cạnh lay người hắn

"Junghwa, sao có thể như vậy" Sehun cứng mồm khi nhận ra người yêu cũ của hắn lột xác, thay đổi hoàn toàn, hắn không rời mắt được nàng, từ đôi mắt huyền đến bờ môi căng mộng đỏ màu cherry.

"Đợi anh một xíu" hắn ngồi dậy và cầm ly rượu tiến về phía cô gái đang gây tâm điểm chú ý.

"Uống với tôi một ly, cô Junghwa"

Junghwa nghe giọng nói đã nhận ra đây là ai rồi, nàng giữ bình tĩnh quay lại cầm ly rượu và nhấp một ít, nàng uống vào miệng nhưng khó nuốt vào trong

"Cô rất tuyệt đó Junghwa" hắn cười nửa miệng và mắt không rời nàng

"Bạn gái anh cũng đẹp lắm đấy Sehun, xem cô ta đang nhìn anh kìa, chắc hẳn là đang khó chịu đấy"

Hắn bị đơ người ra " Anh nghĩ bây giờ em là đẹp nhất đấy, nếu còn tình cảm thì chúng ta có thể..."

"Không đâu Sehun chúng ta hết thật rồi, tôi đã có người khác" vẻ mặt Junghwa hơi biến sắc

"Anh nghĩ là không đâu Junghwa, em còn yêu anh mà đúng không?"

"Anh sai rồi Sehun, Junghwa là bạn gái tôi" Heeyeon phong độ bước đến trong bộ vest trắng, cà vạt đỏ, mặt cô thật băng lãnh

"Heeyeon? Không lẽ đây là?" hắn nhăn mặt nhìn cô nghi vấn

"Là tôi Ahn Heeyeon, phó tổng công ty EXID" cô nghênh mặt trả lời

"Anh thấy rồi chứ, tôi là bạn gái Heeyeon, và bây giờ tôi phải đi,chào!" nàng lãnh đạm trả lời và khoác tay với cô bước đi, Sehun lúc này thật sự không ngờ trước được, vẻ mặt hắn chẳng khác gì một kẻ bị mất tất cả mọi thứ.

Dưới bản nhạc cổ điển của buổi tiệc, Heeyeon say đắm nhìn nàng, cô nắm lấy bàn tay thon của Junghwa "Nhảy với tôi"

Họ nhảy không chuyên nghiệp nhưng thật lãng mạn như những cặp tình nhân lâu bền. Đôi chân chuyển động, đôi mắt bất động nhìn nhau như kẻ say tình. Trong buổi tiệc, hẳn Sehun là kẻ đau khổ nhất.

Cô đưa nàng về nhà mình sau buổi tiệc, nàng đã khóc, khóc rất nhiều

"Junghwa, tại sao, nói tôi nghe sao em vẫn còn đau khổ vì hắn"

"Heeyeon, em cần sự yên tĩnh" Dứt lời cô chiều theo ý người mình yêu, luyến tiếc rời khỏi phòng cô không quên vén mái tóc nàng lên "Nhưng hãy hứa vơi tôi em sẽ ngủ ngon chứ" cô hôn lên má Junghwa. Nàng gật đầu.

Sáng nay nàng thức dậy, đêm qua hẳn là Junghwa có một giất mơ tuyệt đẹp, nàng nhận ra Sehun đã gọi mình hơn 20 cuộc, nàng lờ đi và rời khỏi giường.

Heeyeon bước vào với chiếc áo sơ mi trắng, quần jean. "Chào buổi sáng, chuẩn bị đi chúng ta sẽ tận hưởng một ngày tuyệt vời. Đồ tôi để sẵn trong phòng tắm cho em rồi Junghwa"

"Chúng ta sẽ đi đâu" Junghwa nghiêng đầu

"Có một buổi hẹn hò thú vị" Heeyeon nháy mắt và nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Cô đưa nàng đi ăn sáng và xem phim, họ có những khoảng khắc thật lãng mạn, đôi tay đan vào nhau, Junghwa tựa đầu và vai cô. Họ là một đôi tình nhân đẹp.

Xe của Heeyeon dựng lại ở công viên, khẽ quay sang nhìn nàng cô cất tiếng

"Junghwa, em sẵn sàng đón nhận chứ?"

"Về điều gì" nàng thắc mắc

Cô im lặng và rút ra một chiếc hộp nhỏ, Heeyeon bật nắp hộp và một chiếc nhẫn nhỏ xinh hé lộ ra "Không phải là nhẫn tình yêu đâu, là nhẫn..... nhẫn kết hôn"

"Kết hôn, có quá sớm không Heeyeon, chúng ta thật sự?"

"7 năm rồi Junghwa, tôi chưa hề thay đổi trái tim, tôi luôn chừa chỗ cho em, không biết em như thế nào nhưng có lẽ tôi không thể yêu một ai khác. Bây giờ em đã bên cạnh tôi, tôi thật sự không muốn mất em thêm lần nào nữa"

Junghwa run rẩy cầm lấy chiếc hộp nhỏ "Heeyeon à...em"

Điện thoại nàng bất chợt rung lên, là một tinh nhắn "Chúng ta gặp nhau lần cuối được không Junghwa, lần cuối thôi. Mong em sẽ đến, anh đang đợi ở công viên" Nàng lắc đầu nhìn người gửi là Sehun, mọi thứ đã chấm dứt, nàng cũng không còn sự ràng buộc nên Junghwa cũng không tiếc, hay ích kỉ một cuộc gặp cuối cùng.

"Đợi em nhé Heeyeon, em sẽ trở lại nhanh"

Cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng khẽ gật đầu chiều theo ý nàng "nhanh nhé"hẳn là Ahn Heeyeon đang chịu một áp lực khi cầu hôn nàng.

Junghwa đến bên cầu và thấy Sehun đang ở đó, hắn ăn mặc lịch lãm "Em đến rồi sao?" Sehun cười lãnh đạm khi thấy nàng

"Chúng ta giải quyết nhanh đi, tôi phải đi"

"Anh, anh đã chia tay cô ta rồi Junghwa, anh thật sự xin lỗi, anh nghĩ mình sẽ thay đổi được nếu chúng ta quay lại"

"Sehun à, tôi không thể tin tưởng anh thêm và không có gì để tin tưởng được nữa" Junghwa cố ngăn cho hơi thở gấp lan ra ngoài

"Vậy anh sẽ làm gì để em tin đây Junghwa"

"Tôi không biết và tôi cũng không muốn"

"Vậy thì." Sehun lấy từ trong túi hắn ra một vật thể "Chúng ta quay lại và sống đến cuối đời được không", chiếc nhẫn kim cương được phơi bày trước mắt nàng. "Em quyết định đi Junghwa, ngày mai anh có một chuyến bay sang Mỹ, nếu em chấp nhận, anh sẽ ở lại" đôi mắt hắn đáng thương nhìn nàng chờ câu trả lời.

Heeyeon thấy hơn 15p mà nàng vẫn chưa trở lại. Cô lo lắng chạy khắp nơi tìm nàng. Và cô đã thấy. Heeyeon thấy Junghwa và Sehun. Phía sau tấm kính của xe, cô chứng kiến Junghwa đang yên lặng để hắn ôm chặt vào lòng, cái ôm xé nát cơ thể của Ahn Heeyeon

Cô nhận ra trong tình yêu mình thật sự là một kẻ "lụy tình", còn gì đau khổ hơn nổi đau lúc này,tưởng chừng Junghwa-người cô theo đuổi 7 năm sẽ yêu cô, nhưng có lẽ là không. Heeyeon tựa đầuvào ghế để nước mắt lăn dài trên gò má " Tôi là một kể thua cuộc" cô tự trách bản thân không bao giờ chiến thắng được trong tình yêu.

"Heeyeon"

Cô nghe thấy tiếng gọi và Junghwa đang đứng bên ngoài kêu tên cô.

Heeyeon đau đớn bước ra ngoài "Junghwa, em..."

"Em vừa đến gặp Sehun" nàng nhẹ giọng trả lời

"Tôi biết, và....."

"Anh ấy đã cầu hôn em.... bằng nhẫn kim cương"

"Ừ" cô vẻ ra một nụ cười nhạt "Vậy em còn đến đây làm gì nữa?"

"Em đưa cho Heeyeon chiếc hộp nhẫn lúc nãy" Junghwa không biến sắc trả lời.

Heeyeon lắc đầu lấy lại chiếc hộp , cô kìm nén những giọt nước mắt đang gượng ép trong khóe mắt "Nó không còn ý nghĩ gì nữa rồi",cô thở hắc ra

Junghwa nghiên đầu nhìn khuôn mặt đau buồn của cô " Tại sao lại không ý nghĩa? Mau đeo nhẫn cho em đi chứ? Em muốn Heeyeon đeo nó cho em"

"Đeo?" cô trố mắt nhìn em "Nhưng"

"Nhanh lên không em đổi ý bây giờ" nàng chun mũi nhìn vẻ mặt ngâu si của cô

Heeyeon khá bất ngờ về điều này, nhưng trước khi để Junghwa nói ra, cô vội vàng cầm lấy bàn tay nàng lên và đeo chiếc nhẫn lên đó " Còn chiếc nhẫn của Sehun?"

"Ahn Heeyeon đúng là đồ ngốc mà,đúng là Sehun đã cầu hôn em nhưng em từ chối, dĩ nhiên là chưa từng đeo chiếc nhẫn của anh ta vào"

"Lúc nãy..." Heeyeon còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra

"Anh ấy sẽ đi Mỹ, và đó là cái ôm tạm biệt, như những người bạn" Junghwa híp mắt lại

Chiếc nhẫn yên vị trên tay nàng, cô hạnh phúc nhìn Junghwa đang mỉm cười rạng ngời, Heeyeon đưa bàn tay nàng lên và hôn nhẹ vào những ngón tay.

"Tôi nghĩ sẽ mất em mãi mãi" Heeyeon nhận ra trái tim cô lúc này đã được đáp trả nồng hậu, tình yêu của họ đúng thử thách, phải trải qua thật nhiều thì mới cảm thấy hạnh phúc, yên lòng khi đến được với nhau.

"Ngốc" nàng lắc đầu nhìn cô và đánh vào ngực cô một cái đau điếng

"Ngốc mới yêu em đó Junghwa" cô ngoáy sâu nhìn vào đôi mắt em

"Cảm ơn, vị đã đợi em"

Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn, Junghwa đáp trả sự yêu thương đó một cách chậm rãi, cô hôn lên bờ môi nàng. Cả hai thưởng thức những vị ngọt của tình yêu, rất ngọt ngào.

Dứt nụ hôn trong sự luyến tiếc, nàng đưa mắt lên nhìn cô "Khi ôm Sehun,em đã kể cho anh ta nghe.." Junghwa nhéo vào má cô

"Về điều gì?" cô khẽ cười lãnh đạm

"Về người em yêu"

"Tên của người ấy là?"

"Ahn Heeyeon" nàng tựa và ngực cô vòng tay ôm Heeyeon lại.


Bonus không mọi người? #chun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: