TwoShot | H | LayHo : Giận.
• CẠCH •
Cửa phòng khẽ mở , Nghệ Hưng bước vào , cả một gian phòng tối om xộc lên một mùi rượu đến khủng khiếp , anh vội bật đèn.
Đập vào mắt anh là cảnh tượng thụ thụ nằm ngủ trên giường , quả đầu nắm rối xù lên , cần cổ trắng ngần hiện lên sau lớp vãi tụt xuống ngang vai kia làm anh không khỏi choáng váng , cơ mà mùi rượu đâu ra ? Với lại cậu bảo anh về mà sao ngủ sớm thế.
Anh tiến lại gần cậu , mùi rượu càng lúc càng nồng hơn , chẳng lẽ là cậu uống rượu sao ?
" Ực .. Ực "
Cậu giật giật vai , từ cổ họng phát ra tiếng ực ực. Đúng rồi ! Thì ra là thụ thụ của anh uống rượu a~
Chẳng lẽ vì nhớ anh mà phải dùng rượu vơi buồn sao ? Không thể nào .
Nghệ Hưng tiến lại gần Tuấn Miên , chăm chú nhìn . Khuôn mặt trắng hồng ngày thường vì say rượu mà ửng hồng lên trong đáng yêu vô cùng . Anh lấy tay chạm vào mặt cậu , bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt nóng ấm đang đỏ bừng kia khiến cậu như bị điện giật , rụt vai lại. Anh tiến lại gần cậu , gần hơn , gần hơn nữa , rồi áp lên môi cậu một nụ hôn. Vì cậu đang say nên anh dễ dàng khống chế cậu , đưa lưỡi mình vào trong môi cậu ra sức càn quét. Đi đến đâu , chiếc lưỡi của anh ra sức càn quét , dò xét khoang miệng nóng ấm của cậu , anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ li rượu wishki mà cậu đã uống thông qua chiếc lưỡi hư hỏng kia.
Đến khi anh cảm thấy hô hấp khó khăn thì lưu luyến môi lưỡi , khuôn mặt cậu vì thiếu hô hấp mà càngđỏ bừng lên , cậu nhăn mặt tỉnh lại thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt Nghệ Hưng đang phóng to trước mặt mình.
" Nghệ..ực..ực..Nghệ Hưng "
Chết tiệt ! Cậu thậm chí say mà không gọi được tên Nghệ Hưng trọn vẹn.
" .."
Anh không nói gì , chỉ nở một nụ cười nhìn cậu.
" Cậu ..ực..không giận tớ..ực..ực.. chứ ?"
Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh vẫn không trả lời. Cúi xuống tiếp tục hôn cậu.
Tuấn Miên chưa kịp phản ứng thì ( lại ) bị anh chiếm lấy đôi môi. Nhưng lần này , Tuấn Miên đã tỉnh , cậu có ý phản kháng nên bậm chặt môi lại không cho anh đưa lưỡi vào bên trong.
Anh thì thầm bên tai cậu.
" Cho anh "
Thanh âm khàn đục truyền đến tay cậu muôn phần quyến rũ.
Cậu ngại ngùng không nói gì , đây là cơ hội để chuộc lỗi , vã lại cậu đang say , muốn phản kháng là điều không thể . Cậu hơi gầm mặt xuống.
Im lặng nghĩa là đồng ý rồi.
Nghệ Hưng nhếch miệng cười gian, rồi lại tiếp tục công việc. Nhưng lần này , cậu ra sức phối hợp cùng anh , vòng tay qua cổ anh , cùng anh day dưa môi lưỡi. Cậu nhấn đầu anh xuống , để nụ hôn diễn ra sâu hơn.
Anh rời cánh môi kia , giữa cánh môi hai người giăng ra một sợi chỉ bạc là dấu vết cho sự hoan ái vừa rồi. rồi anh di chuyển đến hõm tai của cậu , khẽ cắn vào vành tai cậu một cái khiến cậu không khỏi kích thích mà phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.
" Arg .. Nghệ Hưng..đừng..ực..ực.. đùa "
Anh như bỏ ngoài tai những lời cậu nói , rồi lại khom người xuống , hôn lên cần cỗ trắng kia mà anh đã muốn lập tức cắn nó từ lúc anh vào phòng rồi. Rồi anh cắn vào đó như muốn bật máu , để lại những dấu sở hửu chủ quyền.
"Arg .. Nghệ ..ực...Nghệ Hưng..dừng lại "
Say thêm phần kích thích , cậu muốn nói một câu mà thật khó khăn.
Anh hôn khắp người cậu , đi đến đâu cũng để lại những dấu hôn đầy chủ quyền. Bàn tay hư hỏng lần mò vào trong chiếc áo phông kia , xoa nắn nhũ hoa cậu rồi véo lên nó một cái. Cậu bị chơi đùa ngay điểm yếu , không khỏi kích thích mà ngẩn cao đầu lên.
" Nghệ Hưng.. Ực..ực..làm ơn..bỏ ra ,,tớ đau lắm.."
Biết được điểm yếu của đối phương , Nghệ Hưng chẳng chầm chừ xé toạt chiếc áo phông mỏng manh của cậu ra rồi quẳng nó xuống sàn. Anh đứng dậy , rồi trực tiếp đè lên người cậu , ngậm lấy một bên nhũ hoa kia , bên còn lại thì lấy tay chơi đùa. Anh liếm rồi mút , cắn ... khiến nhũ hoa của cậu sưng tấy lên , ướt át.
Tay kia rảnh rỗi mà mò vào trong lớp quần jean cậu , anh tụt nó xuống đến mắt cá chân rồi tụt luôn chiếc boxer cậu đang mặc , giải thoát cho cậu bé đã rĩ nước kia. Anh thôi chơi đùa nhũ hoa , rồi lấy tay xoa nắn cậu nhỏ của cậu . Bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào từng nấc da thịt cậu khiến cậu không khỏi run rẩy.
" Arg .. Đừng "
Miệng cậu không ngừng cầu xin dừng lại nhưng cơ thể cậu thì hành động ngược lại. Cậu vặn vẹo người như muốn được nhiều hơn.
Thấy phản ứng của Tuấn Miên , Nghệ Hưng không khỏi hài lòng . Cậu cho cả chiều dài của cậu vào trong khoang miệng anh mút liếm như một cây kem. Cậu vì hành động đó của anh mà không khỏi giật mình.
" Áh , ực..ực.. Nghệ Hưng , nhã ra đi , bẩn lắm !!!!"
" Câm miệng cho anh , em mà còn nói nữa là anh cắn cho em toi đời luôn "
Anh buông ra hâm doạ rồi lại tiếp tục cắn mút nó.
Tuấn Miên nghe nói một phen rùng mình , cậu cũng không bắt anh thả ra nữa.
Bị anh chơi đùa một hồi , cậu cảm thấy khó chịu , cậu ưỡn người tiếp nhận từng đợt khoái cảm do anh mang lại , cái miệng nhỏ không khỏi xấu hổ nhưng bắt đầu rên rĩ
" Arg ... Arg "
Cậu càng thấy khó chịu nhiều hơn , cậu muốn bắn a~
" Nghệ Hưng , mau ..ực..ực..thả ra ... Tớ.. ực.bắn mất"
Cậu vừa nói vừa cố lấy tay đẩy đầu cậu ra khỏi cậu nhỏ của mình. Còn anh nghe cậu nói vậy , cố tình 'chăm sóc' cậu nhỏ của cậu mãnh liệt hơn.
" Arg .."
Tuấn Miên la lên , rồi bắn vào trong miệng Nghệ Hưng.
" Áh , ực..Nghệ Hưng , tớ ..ực..xin lỗi , cậu..ực..ực..nhổ ra đi "
Tuấn Miên hoảng loạng khi bắn vào miệng anh.
Nghệ Hưng không nói gì , đem toàn bộ ' tinh hoa ' của cậu nuốt vào rồi chòm người lên cậu , đặt lên môi cậu một nụ hôn.
" Em tại sao phải xin lỗi , nào , cũng thưởng thức mùi vị của chính mình đi "
Nghệ Hưng lại hôn cậu , đẩy cả tinh hoa của cậu vào chính miệng cậu.
Ôi trời ! Cái vị.... Thật là có thể nuốt..được sao? Tuấn Miên nghĩ. Cậu nhăn mặt.
" Bây giờ tới công việc chính "
Nghệ Hưng nói với thanh âm vô cùng gian tà.
Cậu chưa kịp hiểu ý tứ câu nói kia là gì thì đột nhiên , Nghệ Hưng dạng hai chân cậu ra trước mặt anh , để lộ cúc hoa xinh xắn kia .
" Thật câu dẫn a"
Bất ngờ bị như vậy , cậu xấu hổ lấy tay che mặt lại , miệng thì thào như không còn chút sức lực. Cậu thực muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đó chết thật mà.
" Nghệ Hưng ..ực..ực.. Đừng ... Đừng nhìn nữa "
Cậu hơi khép chân lại nhưng hai chân đã bị Nghệ Hưng cố định a~
Cậu mở mắt cún con lên nhìn anh mới phát hiện , anh quần áo vẫn còn nguyên vẹn , chẳng giống với cậu chút nào hết , thật không công bằng.
Tuấn Miên bĩu môi , lập tức hành động đó thu vào mắt Nghệ Hưng. Biết được tâm tình của cậu . Nghệ Hưng thì thầm
" Giúp anh cởi đồ "
Rôi anh nở một nụ cười biến thái.
Tuấn Miên như bị sét đánh ngang tay , chưa kịp tiêu hoá hết thì anh cầm tay cậu đặt lên cúc áo sơ mi anh. Cậu nhắm tịt mắt lại , tay lần mò mở từng cúc áo anh , đến cúc cuối cùng , cậu quăng cả chiếc áo xuống đất.
" Còn quần "
Cậu lần tay xuống khoá quần , mở nó ra , rồi tụt nó xuống , Nghệ Hưng thấy vẻ mặt đỏ ửng của Tuấn Miên bất giác bật cười. Tuấn Miên nghe anh cười thì mở mắt căm phẫm nhìn anh , không giúp anh nữa.
" Còn boxer "
" Cậu..tự mà cởi lấy ..ực.,không chơi không chơi nữa" Cậu vùng vẫy rồi rơi nước mắt , bộ nhìn cậu mắc cười lắm sao.
"Tiểu Thụ Thụ của anh đáng yêu chết được , mau ,giúp anh "
Nghe anh nói , cậu mới ngưng khóc , giúp anh cởi boxer ra để lộ cậu nhỏ của anh đang ngóc đầu dậy.
Tuấn Miên nhắm chặt mắt lại. Trời ạ ! Sao cùng là đàn ông , mà của anh...gấp đôi cậu thế nầy !!
" Há há , em sao vậy , mở mắt ra , một lát nó sẽ là của em "
Nghệ Hưng nở một nụ cười quái dị.
"Đến lượt em, Chạm vào nó "
Nghệ Hưng nói rồi nắm lấy bàn tay Tuấn Miên chạm vào phân thân của mình khiến cậu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác , tuỳ anh đùa giỡn.
Cậu nhỏ của Nghệ Hưng dưới sự ' chăm sóc ' của Tuấn Miên thì rĩ ra một ít nước , vào cả lòng bàn tay Tuấn Miên.
Thấy người yêu anh xấu hổ , anh mĩm cười rồi lấy tay dính đầy tinh dịch đó , cho vào khoang miệng anh mà mút.
Người dưới thân anh cứ như bị điện giật , khoái cảm dồn tới não khiến cậu không khỏi rùng mình.
Anh bất ngờ xoay người cậu lại , rồi thuận tiện cho một ngón tay vào trong hậu huyệt ướt át mà nóng ấm của cậu. Khoái cảm đánh ập lên bộ não khiến cả người cậu tê dại mà rên lên
" Arg ... Arg "
2 ngón ..
Rồi 3 ngón...
Lần đầu của cậu nên anh muốn giúp cậu khuếch trương. Cậu thì nằm ở dưới rên rĩ không thôi.
" Được rồi"
Nói rồi anh đẩy cả phân thân của mình vào trong cậu. Cậu bất ngờ , vùng vẫy la toáng lên
" ÁHHHHHHHHHHHHHHH"
Cậu đổ mồ hôi hột , thật sự là rất đau a , cậu bất giác rơi nước mắt nhưng khoái cảm anh mang đến là không ít.
" Thụ Thụ . Ngoan , thả lỏng , sẽ không đau nữa"
Nghệ Hưng cố gắng trấn an người yêu bé nhỏ của anh , anh muốn lần đầu tiên của cả hai thật hoàn hảo và đáng nhớ =))
" Mau..đô..ộng đi "
Tuấn Miên nghe anh nói thả lỏng , không còn hú hét nữa
Nghệ Hưng bắt đầu động . Đau là điều không thể không xảy ra , Tuấn Miên cắn môi dưới đến bật máu . Nghệ Hưng thấy vậy , cướp lấy môi cậu.
" Bình tĩnh , rồi sẽ quen thôi "
Anh thì thầm vào tay cậu.
Trên chiếc giường kingsize , hai thân ảnh nam nhân quấn lấy nhau không rời , thanh âm mờ mờ ảo ảo khiến người thấy , à không chỉ cần nghe phải đỏ mặt tía tai. Cũng may là Tuấn Miên nữa tỉnh nữa say nên cũng không biết trời trăng gì , cậu mà nhìn thấy bộ dạng dâm đãng hiện tại của mình chắc sẽ đập đầu vào tường mất.
" Arg ..."
Nghệ Hưng động càng nhanh tỉ lệ thuận với việc Tuấn Miên rên càng lớn. Điều đó làm cho Nghệ Hưng càng ' hứng tình ' hơn.
Chết tiệt ! Sao lại chặt nóng thế này ! Nghệ Hưng nghĩ
" Bên trong em thật tuyệt "
Nghệ Hưng gian tà nói rồi thúc sâu vài cái , đột nhiên thấy thụ thụ anh rên càng lớn ; co rúc càng dữ dội hơn thì anh xác định đã chạm đến điểm mẫn cảm của cậu.
" Arg .. Nghệ Hưng .. Chỗ đó .. Mau "
Tuấn Miên giục , khoái cảm khiến cậu như mất hết lí trí.
" Tuân lệnh bà xã "
Nghệ Hưng phấn khích nói rồi đâm mạnh vào chỗ đó của cậu . Cậu muốn chết quách vì lời nói của anh nhưng cũng dẹp nó sang một bên , ưởn cong người rồi nắm chật lấy grap giương. Anh gầm lên rồi cả hai cùng bắn ra ngoài. Nơi giao hợp của hai người chảy ra một thứ chất lỏng màu hồng nhạt của máu và tinh dịch. Grap giường bị Tuấn Miên vò xé muốn nhăn nheo muốn đứt ra
Cuộc vui qua đi , Tuấn Miên nhắm hờ mắt mệt mỏi. Cậu cũng đã tỉnh táo hơn hẳn rồi.
Nghệ Hưng ôm cậu vào lòng ôn nhu, vuốt ve mái tóc cậu. Cậu khẽ hỏi
" Nghệ Hưng .. Cậu không còn giận tớ nữa phải không "
" Ừm " Anh chỉ ừm một tiếng rồi xoay cậu đối diện với mình , hai ánh mắt chạm nhau.
" Nghệ Hưng .."
Cậu hơi nhỏ giọng.
" Sao ?"
" Cậu có thể...đừng tham gia We Got Married được không "
Cậu hơi nấc nhẹ , bờ vai run bần bật trong lòng Nghệ Hưng.
" Chẳng phải tớ đã nói tớ không thích nên đã từ chối rồi sao ?"
" Ơh " cậu ngừng khóc " Vậy .. "
" Vậy sao ?"
Nghệ Hưng tò mò.
" Àh .. Không..không có gì "
Cậu nhớ tới bài báo hồi sáng , anh bảo không có thích chắc là cậu xem nhầm thôi.
" Tuấn Miên , anh yêu em "
" Nghệ Hưng , em cũng ... Yêu anh " cậu nói rồi quàng tay ngang cổ anh , chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn
" Chúng ta ' làm' lần nữa nhé "
Tuấn Miên chưa kịp chống đối đã bị anh đè ra giường.
Tối hôm đó , không biết họ đã ân ái bao nhiêu lần , lần cuối cùng khi Tiểu Thụ thức dậy đã quá 8h ...
Bạn Công đúng là dồi dào tinh lực a~
_End_
Mà vụ Nghệ Hưng xuất hiện trong We Got Married là có thật , hôm bữa cặp đôi trong chương trình ấy đi ra sân bay đón mẹ của cô vợ , trùng hợp là Nghệ Hưng cũng vừa xuống sân bay ngay lúc đó nên cũng là vị khách không tham gia vẫn xuất hiện đó 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro