Thượng
Tôi bắt đầu nhận thức được mình khác những đứa bạn đồng trang lứa vào năm 15 tuổi...đó là lần đầu tiên tôi bị bọn bạn lôi kéo xem phim người lớn. "Tại sao không có phản ứng?" Đó chính là câu hỏi mà tôi liên tục hỏi bản thân mình trong suốt lúc coi phim, cơ thể của diễn viên nữ không hề thu hút được tôi dù chỉ một chút nhưng khi vô tình nhìn đến cơ thể cao lớn của người đàn ông cùng với vật biểu tượng cho nam giới vô cùng thô to đó, "người anh em" của tôi lại rục rịch ngẩng đầu...mẹ nó, cái tình huống quái quỷ gì thế này...?! Tôi bối rối khép chặt hai chân mình, ngoại trừ sự lúng túng bởi vì phản ứng kì lạ của mình tôi còn hơi ngại ngùng. Sau lần đó, tôi lục tung tất cả các AV đủ thể loại để xem...nhưng không có kết quả gì khả quan hơn. Một ngày đẹp trời tôi vô tình xem nhầm một bộ GV...ban đầu nhìn thấy hai nam nhân cùng cởi đồ đã cảm thấy thật ... nhưng sau đó lại không thể kiềm được sự kích thích dâng lên từ trong đáy lòng mà xem một mạch hết bộ phim, lần đó cũng là lần đầu làm DIY
Từ một loại cảm xúc kích động xen lẫn phẫn nộ, tôi từ từ học cách tiếp nhận bản thân. Gia cảnh tôi không được xem là tốt đẹp gì cho cam, ba mẹ li hôn, mỗi người tự tìm cho mình một cái hạnh phúc riêng. Tôi đi theo mẹ, bà gả vào nhà của một người đàn ông giàu có nhưng lại có thói trăng hoa, mẹ tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, dù như thế nào chúng tôi vẫn phải dựa vào người đàn ông này để sống. Thoạt nhìn bề ngoài ông ta có vẻ đạo mạo nhưng có những lúc ông ta say xỉn lại lôi tôi ra mắng nhiếc, nhiều lần như thế cũng không còn cảm giác gì nữa chỉ xem như chó sủa bên tai.
Mùa hè năm 17 tuổi...tôi liều lĩnh bước chân vào gay bar, tôi nhìn những nam nhân công khai gạ gẫm lẫn nhau, nhìn những đôi nam nam ngồi ở những góc sofa hôn đến cuồng nhiệt, giống như quán bar này chính là thế giới của riêng họ, không cần phải quan tâm về định kiến xã hội, không cần phải bận tâm về cái nhìn của người khác về mình như thế nọ, ở nơi đây họ được sống là chính họ. Tôi hồi hộp ngồi vào chiếc ghế ở ngay quầy bartender, anh chàng bartender hướng ánh mắt nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười: "Lần đầu đến sao?" Dưới cái nhìn của anh chàng tôi hơi xấu hổ mà gật đầu, anh ta quan sát tôi một lượt sau đó nói: "Xem ra còn rất trẻ, cậu muốn uống gì?"
Tôi lắc đầu đáp: "không biết, anh cứ tùy tiện làm một ly đi, dễ uống một chút." Anh chàng nhìn tôi, sau đó cười cười miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay người đi, một lúc sau lại để trước mặt tôi một chiếc cốc chứa loại chất lỏng màu vàng, bên trong còn một lát cam tươi và ít lá bạc hà, thêm vào đó còn cả một quả cherry đỏ mọng. Tôi mơ hồ cầm chiếc cốc lên: "Đây là gì vậy?"
"Một loại cocktail tên Amaretto Sour, đây là loại dễ uống nhất." Anh ta cười cười rồi xoay người rời đi, tôi nâng cốc hớp một ngụm, hương vị ngọt ngào lan tỏa cả khoang miệng, làm tâm tình căng thẳng của tôi cũng giảm đi phần nào. Còn đang ngơ ngẩn đột nhiên có một chiếc cốc đặt xuống trước tôi, tôi nhìn sang, một người đàn ông với khuôn mặt đẹp như pho tượng được người ta tỉ mỉ điêu khắc, hắn ta dùng đôi mắt thâm thúy nhìn tôi, trên đôi môi mỏng bạc tình vẽ ra một nụ cười phải nói là vô cùng hoàn mỹ: "Em uống với tôi một ly được không?"
Tôi thoáng sững người, người đàn ông này chính là cực phẩm. Giọng nói ấm áp của hắn ta khiến tôi cảm thấy bản thân như đang trầm luân, mê muội đến không dứt ra được. Còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đó đã cắt ngang tôi, hắn cụng ly một cái rồi không khách khí mà uống một ngụm. Nhìn theo yết hầu lên xuống của hắn, cổ họng tôi bắt đầu khô khốc. Người đàn ông buông ly để lại lên bàn, cực kỳ tà mị mà liếm môi: "Em có hứng thú cùng tôi không?" Không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, đến lúc yêu nhau tôi mới biết đấy chính là tác phong làm việc của hắn. Tôi như bị ma xui quỷ khiến, lúc đó lại gật đầu. Đêm đó, là lần đầu tiên của tôi. Hắn dẫn tôi đến một khách sạn cao cấp, chúng tôi cùng nhau tắm rửa, rồi lại ôm hôn say mê, ban đầu tôi còn rất lúng túng nhưng dưới sự dẫn dắt điêu luyện của hắn, tôi và hắn thành công khơi gợi được ngọn lửa tình giữa hai bên. Hắn áp tôi lên giường, dưới cái nhìn nóng bỏng của hắn tôi cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt, nóng không tả được, đầu óc chỉ còn lại một mảng trống rỗng, hắn cười khe khẽ, xoa đầu tôi, thỏ thẻ bên tai tôi:
- Bảo bối, có ai từng nói với em, em rất đẹp chưa.
Mặt tôi đỏ ửng, nóng ran, hắn lại cười to hơn, hắn đặt một nụ hôn lên môi tôi, hôn đến tôi suýt ngạt thở mới rời đi. Hắn chậm rãi mơn trớn từng lớp da thịt tôi, để lại vô vàn dấu vết hoan ái, hắn lần mò xuống dưới, phát hiện tôi đã cứng lên từ lúc nào liền đưa tay búng nhẹ lên đỉnh đầu, cười nói: "Tiểu dâm đãng"
Hắn dùng tay giúp tôi bắn ra một lần, hoàn tất màn dạo đầu mới chậm rãi tiến vào, tôi cảm nhận được dị vật tiến vào cơ thể, cảm giác đau và khó chịu khiến tôi cứng người lại. Hắn nhíu mày:"Lần đầu tiên của em sao?"
Tôi gật đầu "ưm" một tiếng, trong mắt đã ửng một tầng sương mờ, tự nhủ mẹ nó cái nơi trời sinh ra không phải để "làm" mà vẫn ngoan cố "làm" liền bị ngược mà, hắn nghe tôi nói động tác liền nhẹ nhàng hơn, hắn lại hôn lên môi tôi, an ủi tôi:"Thả lỏng, không cần phải căng thẳng như vậy."
Một lúc sau đó tình trạng liền trở nên khá hơn, hắn ôm lấy tôi, thân dưới bắt đầu chuyển động. Từ cảm giác đau đớn tất cả đã chuyển thành một loại cảm giác thống khoái, tôi dần dần bị dục vọng xâm chiếm, hơi thở trở nên dồn dập, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng. Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên sinh ra ảo giác, người đàn ông này chỉ thuộc về riêng mình.
Đêm hoan ái qua đi, hắn ôm tôi đi tắm, rồi cả hai lại nằm trên giường, hắn vuốt tóc mai tôi, cử chỉ vô cùng cưng chiều, tựa như chúng tôi không phải những người 419 lạ lẫm mà là người yêu. Hắn đốt một điếu thuốc, khói thuốc mập mờ làm tăng thêm phần gợi cảm của hắn. Hắn nói với tôi hắn tên là Kwon Ji Yong, hắn năm nay 22 tuổi, hắn còn nói, tôi là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy kích thích như vậy. Tôi bật cười, nói với hắn tôi tên Lee Seung Ri, 17 tuổi, nghe tới đây nụ cười trên môi của hắn tắt ngúm, tôi nhìn mà không nhịn nổi phải bật cười, biểu cảm này của hắn tôi đã sớm đoán được. Kwon Ji Yong nhìn tôi cười, sau đó cũng cười theo, hắn đưa tay xoa xoa làm rối mái tóc tôi:
- Tiểu yêu tinh, còn chưa thành niên đã đi câu dẫn người khác.
*Ở Hàn thành niên vào tuổi 19
Tôi cười cười không nói gì, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi từ từ ập đến, tôi thiếp đi trong vòng tay của hắn. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Ji Yong đưa tôi trở về, tôi cứ ngỡ mình và hắn cứ thế thành hai người xa lạ nhưng khi tôi chưa kịp đi vào hắn liền đưa tay kéo tôi lại. Hắn dúi vào tay tôi một chiếc kẹo và một tờ giấy note, nụ cười của hắn lúc này cứ ngây thơ như một đứa trẻ, so với sự lão luyện tinh ranh của một Kwon Ji Yong dụ dỗ tôi ở quán bar ngày hôm qua, tôi dường như có cảm giác người đang nở nụ cười trước mặt tôi đây không phải Kwon Ji Yong mà tôi biết, cảm giác không chân thật tí nào. Tôi nhìn tờ giấy, trong đó là một dãy số.
- Đây là số điện thoại của tôi. - Hắn nói
Tôi gật đầu, nhét tờ giấy và viên kẹo vào túi quần, sau đó vừa định xoay người đi vào trong lại bị hắn ngăn cản nữa, tôi dở khóc dở cười nhìn hắn:" Rốt cuộc anh muốn gì?"
Hắn nhìn tôi, vẻ mặt hơi uất ức:
- Em cũng phải cho tôi số lại chứ.
Tôi nhướng mày, cảm thấy thật hết nói nổi. Hắn không đợi tôi đáp mà nói thêm, giọng chắc như đinh đóng cột: "Đây là phép lịch sự!"
Tôi bó tay lắc đầu, đành phải lấy điện thoại và tờ giấy note ra bấm một chuỗi số rồi gọi đi. Điện thoại hắn vừa reo lên thì tôi cúp:
- Số điện thoại của tôi.
Hắn lúc này mới thỏa mãn gật đầu không ngăn cản tôi vào nhà nữa, lúc tôi lên tới phòng rồi nhìn qua cửa sổ, đúng lúc thấy hắn ngẩng lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi lên xe rời đi. Tim tôi đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài, thầm oán trách: mẹ nó, không cần phải nở nụ cười đó ra đâu, anh bình thường đã đủ chết người rồi.
Tôi bĩu môi nằm lại giường, bởi vì đêm qua vận động kịch liệt nên hôm nay eo đau nhức không chịu nổi. Ngẫm nghĩ cảm thấy mọi thứ ngày hôm qua tựa như một giấc mơ vậy, tôi vẫn không hiểu nổi bản thân mình sao lại có thể đi theo Kwon Ji Yong một cách dễ dàng như vậy...mà thôi, mệt quá, làm thì cũng đã làm rồi, còn có thể nói cái gì nữa?! Nghỉ ngơi trước rồi tính, cái tên kia đúng là cầm thú mà...
Nửa tháng sau đó tôi nhập học, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của Ji Yong. Trong điện thoại, Ji Yong nói hắn đang đợi tôi dưới nhà, tôi ngồi bật dậy lật đật vén rèm cửa sổ. Ji Yong vậy mà lại ở dưới nhà thật?! Tôi chạy vội xuống nhà, vội quá nên trên người chỉ mặc một lớp áo thun và quần short, vừa mở cửa cơn gió lạnh liền thổi vào khiến tôi lạnh đến run rẩy. Trong bóng đêm, tôi thấy Ji Yong mặc một chiếc áo khoác màu đỏ nâu, tựa vào cửa xe nhìn tôi, trên môi vẫn mang theo nụ cười tà mị đó. Tôi tiến lại gần hắn, bởi vì chạy quá vội nên hơi thở có hơi gấp gáp: "Anh đến đây làm gì?"
Ji Yong tháo chiếc áo khoác ra choàng lên người tôi, sau đó kéo tôi ngồi vào xe. Trên xe có điều hòa nên cái lạnh ban nãy thoáng chốc liền biến mất, Ji Yong kéo tôi sát lại gần hắn, cúi xuống ngậm lấy môi tôi. Tôi sửng sốt, cái tên này phát điên cái gì vậy?! Đây là trước cửa nhà tôi, hắn muốn chết cũng đâu cần lôi tôi vào làm gì. Tôi giãy dụa, dùng sức đẩy hắn ra, cái tên ốm tong này thế mà khỏe phết, tôi đành phải liều một lần cắn vào môi hắn, vị máu tanh liền xộc vào miệng. Hắn bị đau nên buông tôi ra, bởi vì bị tôi làm tụt hứng nên rất không cam lòng mà xoay mặt đi chỗ khác.
- Rốt cuộc anh tới đây làm gì? - Tôi hỏi.
Hắn im lặng.
Tôi kiên nhẫn hỏi lại: "Anh tới đây làm gì?"
Hắn tiếp tục im lặng.
Cái tên khốn này rõ ràng là ngứa mình nên tìm tôi gây sự, đáng ghét vãi, tôi trừng mắt nhìn hắn:" Anh không nói thì tôi đi vào nhà đây, anh muốn nổi điên thì tự điên một mình đi."
Khi tôi định mở cửa xe thì Ji Yong mới phản ứng, hắn kéo tôi lại, ngượng ngùng thốt ra hai chữ:"Nhớ em."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro