Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dipper gleeful

Ngay khi nhìn thấy cô ấy sau ba tháng, hai tuần và năm ngày không gặp, tim anh ngừng đập trong một khoảnh khắc, cứ như mới chạm mặt cô ấy lần đầu tiên vậy.

Cô gái với mái tóc vàng rực nắng thả hờ xuống hai bên vai, loáng choáng cố gắng đứng vững phía đằng xa do bị đám người phía trước xô phải, rõ ràng không phải cô ấy. Ban đầu anh không để ý, nhưng sau khi ánh mắt xanh thiên thanh chạm lấy ánh mắt anh, chính ánh mắt ám ảnh Dipper mỗi lần trong giấc mơ, chính ánh mắt đã từng kéo anh điên đảo, chính màu xanh thiên thanh làm anh điên cuồng theo đuổi, Dipper biết ngay tức khắc.

Pacifica đã tới đây.

Cô ấy đang ở đây.

"Bình tĩnh đi, em trai yêu dấu. Em sẽ dọa sợ Juliette của mình đấy."

Tiếng nói của Mabel văng vẳng trong đầu anh. Dipper quay sang phía chị gái mình, cô vẫn vui vẻ mỉm cười với một cậu trai nào đó.

"Dành câu đấy cho chị mới phải, cẩn thận kẻo Romeo của chị sẽ bỏ chị mà đi đó, chị gái yêu quý ạ."

Dipper dùng khả năng thần giao cách cảm của mình mà đáp trả lại. Rõ ràng nhắc tới Gideon vào lúc này là một chủ đề nhạy cảm, nhưng anh không quan tâm. Anh phải tìm cách tới chỗ cô ấy ngay lập tức.

Quả nhiên Mabel cực kì tức giận, cô ấy đóng luôn cổng tâm trí luôn, không thèm đáp lại lời Dipper nữa.

Rồi chút nữa chị ấy gặp Gideon thì sẽ phải cảm ơn mình thôi. Vì chị hết cả đấy, chị gái yêu dấu ạ.

Anh quay lại đưa mắt tìm cô ấy, và thấy một chàng trai nào đó đang có ý định đỡ Pacifica đứng lại cho vững. Mặt cậu ta nóng bừng khi nhìn thấy bạn gái anh, trong khi cô ấy hoàn toàn không để ý, mà chỉ nhìn về phía anh, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau.

Nhìn cậu trai kia bị ngó lơ, thực sự là một cảm giác rất thỏa mãn đối với Dipper Gleeful.

Quyết không suy nghĩ nhiều nữa, Dipper dạt đám người đang vây thành đàn trước mặt mình sang hai bên, bước thẳng về phía cô ấy. Ánh mắt Pacifica có gì đó giật mình, hơi bối rối, nhưng phần nhiều là hạnh phúc.

Rõ ràng anh luôn gọi điện cho cô, luôn theo dõi những video của cô, luôn để ý tới những điều nhỏ nhặt nhất, để tim anh mỗi lần gặp cô sẽ không quá rung động, nhưng mỗi lần đối mặt với Pacifica đều mang tới một cảm xúc mới lạ khác.

Lần gặp mặt này, nhờ có cậu trai kia, cảm xúc của Dipper chính là cảm giác muốn chiếm hữu.

Anh nhẹ ôm lấy cô ấy, nhấc hẳn cả người cô lên, chạm lấy anh chính là mùi của nắng. Sao hôm nay cô ấy lại thả tóc xuống? Nhìn rất lạ, rất không quen mắt, rất... dễ rung động.

Pacifica áp trán đối với anh, vòng tay qua cổ anh, cười khúc khích vui vẻ. Anh đắm mình nhìn cô, cho tới khi nhận ra mình cũng cần phải thở.

- Pazzie, em tới rồi.

Dipper nhớ ánh mắt này, mái tóc này, cử chỉ này, giọng nói này, điệu cười này.

- Ừ, em tới rồi.

Đôi môi này.

Anh muốn hôn cô.

"Ách, chết tiệt! Thằng em kia, có ra giúp bà chị yêu dấu không đây? Chị không thể quản mấy người này một mình được!"

Urg, Mabel!

Anh mặc kệ bà chị đang kêu gào, anh cần phải ở bên cô đã. Mabel đủ khả năng lo liệu mấy người đó, bà chị ấy chỉ đang khó chịu vì vẫn còn độc thân thôi.

Mái tóc vàng nắng của cô cọ lấy cổ anh, ừm, hương chanh. Cô mới đổi dầu gội đầu chăng? Hiện giờ cô đang ở vị trí cao hơn hẳn anh, nên sự chú ý từ tóc cô dễ dàng đổi xuống đôi mắt, khuôn miệng, gò má, và...

Đợi đã, có vết gì đó trên cổ của Pacifica?

Nhìn có vẻ giống... một dấu hôn?

Vì Dipper cũng đã từng để một dấu hôn trên cổ Pacifica, nên anh dám chắc một dấu hôn trông như thế nào.

Anh muốn nhìn nó kĩ hơn, để tránh gây ra những hiểu lầm vớ vẩn.

"Ồ, thế hóa ra Pazzie của em đang có một dấu hôn sao? Của ai đấy? Chắc chắn không phải của em trai yêu quý của chị đấy rồi! Liệu có thể là ai, mà hôn nàng Juliette một cách mạnh bạo tới thế nhỉ...??"

"Mabel! Mau cút khỏi đầu em!"

Chưa bao giờ vụ thần giao cách cảm này làm Dipper điên tiết đến như thế.

"Paci đã về thị trấn từ tối hôm qua rồi, nên có khi trước đó cô ấy đã gặp 'một chàng trai nào đó không phải bạn trai cô ấy' chăng?"

"Cô ấy về đây từ tối hôm qua?"

"Trời đất, Paci không nói với em sao? Chậc chậc, có lẽ Paci đang giấu em trai của chị điều gì đó rồi."

Khỏi cần nhìn Dipper cũng có thể tưởng tượng ra được bà chị của mình đang cười một cách khoái trá và sung sướng trước sự đau khổ của thằng em trai. Lạy chúa, Gideon, mau rước bà này về đi, không căn bệnh độc thân sẽ làm khổ anh chết mất.

- Em về từ khi nào, sao không nói cho anh biết?

Anh hỏi một câu mà rõ là đã biết câu trả lời từ trước. Dipper tin cô ấy. Pacifica đâu phải loại người dễ rung động (à thì trước đây cô ấy có thích Robbie, nhưng đó là lâu lắm rồi), cô ấy cũng không phải là loại người bắt cá hai tay hay ngoại tình sau lưng người khác.

Pacifica Southeast là một người... quá ngây thơ để nghĩ tới chuyện ngoại tình, chứ chưa nói gì đến việc làm được chuyện đấy.

Cùng với câu hỏi, anh nhẹ chạm lấy mái tóc vàng của cô, mong nhìn rõ hơn vết gì đó trên cổ.

- Em về từ tối hôm qua. Mabel không báo lại với anh sao? Hôm ấy cô ấy nghe hộ điện thoại của anh mà?

Dipper hài lòng gật đầu, anh tin Pacifica mà. Rõ ràng Mabel chỉ là đang hơi không vui nên tìm cách phá cặp đôi duy nhất đang ở gần chị ấy thôi.

Trong khi đó Mabel lườm bạn gái của anh với ánh mắt sao-không-biết-đường-mà-hợp-tác-hả???, và Pacifica chỉ biết chắp tay xin lỗi.

"Xin lỗi chị gái thân mến ạ, cô ấy là người của em, chị không mua chuộc được đâu."

- À, tôi quên thôi ấy mà. Còn hai người, mau lượn đi cho khuất mắt tôi. Tôi biết tôi còn độc thân mà, không như hai người nào đó đây.

"Mabel, thôi cái giọng đó đi, đừng dọa cô ấy."

Mabel thậm chí còn chẳng thèm đáp lại, mà quay gót thẳng ra chỗ cánh phóng viên phía bên ngoài.

Hết cách rồi. Gideon, thứ lỗi trước.

"Mabel, xử lí hộ em lũ phóng viên, Gideon có hẹn chị ở cánh rừng cạnh Lều Bí Ẩn vào chiều tối nay đấy."

Ngay lập tức, tinh thần của Mabel vui vẻ hẳn lên. Thậm chí Dipper còn nghe thấy mấy bài nhạc vang lên trong đầu của bà chị mình, kèm theo câu "Chúc may mắn" nữa.

Anh quyết định đóng cổng tâm trí, đến lúc dành riêng thời gian với cô bạn gái rồi.

- Anh không ra với Mabel hả?

- Không. Chị ấy tự lo liệu được.

Anh kéo cô tới phòng phía sau hậu trường. Anh muốn hôn và đè ngấu nghiến đôi môi của cô ấy. Ngay bây giờ.

Vừa bước vào phòng, mùi hoa hồng đập thẳng vô mũi anh. Dipper luôn ghét hoa hồng. Đặc biệt là mùi hoa nồng nặc của nó. Lát nữa phải kêu Soos dọn đống này đi mới được.

- À, đó là hoa của người hâm mộ tặng đấy.

Và rõ là họ biết anh ghét hoa hồng mà vẫn gửi đến? Lạ thật.

Nhưng thôi, bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt này. Vừa đóng cửa lại, anh kéo cô chạm môi anh.

Đúng vậy, Dipper đã nhớ, rất nhớ cảm giác này.

Ban đầu nó chỉ như là một cái lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng, và thoảng qua vị đào ngọt dịu. Nhưng chính cái lướt nhẹ đó như một ngòi lửa bùng lên cảm xúc đã dằn lại từ lâu. Anh nhớ dáng người mảnh khảnh của cô, cái hôn của cô, mọi thứ của Pacifica. Không đủ, chẳng bao giờ là đủ. Anh ghì lấy tay cô, lao vào độc chiếm cô, không cho cô chạy thoát. Pacifica ban đầu định chống trả vì không quen, nhưng sau đó giang tay đầu hàng, và đáp lại cái hôn của anh.

Dipper vuốt dọc tấm lưng cô, và nhẹ nâng cổ của Pacifica trước khi hai người họ tách ra.

Chỉ có anh mới làm cô như thế này. Chỉ có anh mới biết mặt này của cô ấy.

- D-Dipper...

Cô loáng choáng gọi tên anh. Rên rỉ tên anh khi lí trí không vững. Thanh âm của cô thật mê hoặc. Dipper muốn nghe nữa, nên lần này anh sẽ dịch chuyển mục tiêu xuống dưới cổ.

- Anh yêu em.

Pacifica không đáp lại. Và vết bẩn trên cổ giống một dấu hôn kia làm anh chướng mắt. Cảm xúc từ lửa cháy tụt xuống âm độ. Đúng rồi, Dipper chưa hỏi cô về chuyện đó.

- Sao hôm nay lại thả tóc?

Anh vén mái tóc rối của cô, mong nhìn rõ hơn vết hôn kia. Mong đó chỉ là một vết bẩn nào đó, chẳng hạn lúc cô đi chuyến phiêu lưu vớ vẩn nào đó với Gideon chẳng hạn.

Pacifica có vẻ nghi ngờ câu hỏi của anh. Dipper ngay lập tức viện lên một lí do.

- Anh suýt nữa không nhận ra em.

Nhưng điều anh không ngờ là Pacifica vội vã giật lại lọn tóc anh đang vuốt ve trên tay, cùng với một câu bao biện: "Không có gì!"

Chẳng có lẽ...?

Không. Không thể nào. Dipper hiểu rõ cô ấy hơn bất kỳ ai. Pacifica sẽ không lừa dối anh.

Đầu thì nghĩ một đằng nhưng hành động lại là một kiểu khác.

"Will."

Tiếng run sợ của con quỷ tam giác vang lên đáp lại.

"V-Vâng thưa chủ nhân...?"

"Báo cáo hành động của Pacifica trong khoảng ba tháng vừa rồi, từ ngày 27 ba tháng trước cho đến hiện tại. Không phải ta giao cho ngươi nhiệm vụ trông chừng cô ấy sao?"

"Trông chừng" theo từ điển của Dipper đích thị là "theo dõi" và "bảo vệ nếu có chuyện gì xảy ra", và đương nhiên anh không cho Pacifica biết.

"C-Cô Southeast hoàn toàn bình thường..."

"Không có bất kì tên nào tiếp cận?"

"V-Vâng... thời điểm d-duy nhất tôi k-không trông chừng được cô Southeast là k-khi cô ấy về Lều Bí Ẩn vì có lông kì lân làm hàng rào bảo vệ; và gần đây còn một khoảng thời gian cô Gleeful gặp riêng cô Southeast nữa. Ngoài ra tôi luôn theo sát cô ấy như chủ nhân bảo."

"Biến đi."

Vô dụng. Vậy là không tìm được gì.

- Anh vừa nói gì hả?

Cô nhìn anh thắc mắc.

- Không, chỉ là thế này trông em xinh hơn.

Anh tìm đại một cái cớ để bao biện, nhưng đó cũng là một phần sự thật. Má cô nóng bừng. Dù bao lần đi chăng nữa, Dipper vẫn luôn thích trêu chọc cô, mặc dù, như đã nói, đối với cô anh thích sự thật hơn. Tuy nhiên cái vết bẩn trên cổ, không, cái dấu hôn chết tiệt trên cổ của Pacifica Southeast mà không phải do anh tạo nên kia, nó thực sự làm anh, khó chịu.

Khó chịu? Chết tiệt, giờ Dipper còn mất khả năng lựa chọn từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình rồi đấy.

Chắc chắc lời tên quỷ kia nói là thật, hắn không thể nói dối anh được. Pacifica có thể ở cùng ai cơ chứ? Mabel chắc chắn không có ý xấu, nên có lẽ là thời gian cô về Lều Bí Ẩn, từ chiều tối hôm qua tới hiện tại?

Pacifica từng có "say nắng" anh chàng Robbie làm thêm tại Lều hồi cô ấy mười hai đấy.

Lời nói của Mabel từ một kí ức lâu lắm rồi bỗng nhiên dội về.

Không. Không thể nào. Cô ấy giờ là bạn gái của anh.

Nhưng cái ý nghĩ rằng có ai đó có thể nhìn thấy Pacifica của anh đỏ mặt mỗi lần được khen, cô ấy có thể rên rỉ tên người khác sau lưng anh mỗi lần được ai đó hôn, mạnh bạo và mãnh liệt tới mức để hằn lại một dấu hôn trên cổ.

ai đó rất có thể là gã làm thêm chết bằm đó.

Cô ấy có thể lừa dối anh sao?

Nụ cười kia, cảm xúc kia, ánh mắt kia, có thể là giả sao?

Cảm giác bị phản bội thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhất là khi cô ấy vẫn đang vui vẻ nói về một chủ đề nào đó anh không có hứng thú lắng nghe.

- ...và rồi Robbie nói với Gideon là...

"Rầm!"

Giờ anh có hứng thú lắng nghe rồi đấy.

"Bíp bípp bíppppp."

"Ối con xe mui trần của tôi!! Bé cưng của tôi!!"

"Sao cây lại tự nhiên đổ thế này!!"

"Sắp bão à?!"

"Tầm bậy!! Bão gì mà trời xanh lè thế kia!!"

"Weirdmaggedon! Weirdmaggedon tái xuất sau chín năm yên lặng rồii! Mọi người mau trốn đi!!"

"Đứa nào lại chọc giận Mabel thế?!! Một Weirdmaggedon là đủ lắm rồi nhá!!"

- Có chuyện gì ngoài kia thế?

Pacifica tò mò hỏi, cô thoát khỏi vòng tay của anh, định ngó ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng người bên ngoài nhốn nháo hẳn cả lên, cứ như tận thế sắp đến nơi vậy. Nhưng trước khi cô kịp ngó ra ngoài, rèm cửa tự động kéo lại, ngăn cản tầm nhìn của cô.

- Dipper, anh làm cái gì thế?

- Không có gì quan trọng cả. Chúng ta đang nói đến đâu rồi?

Có lẽ giờ Pacifica mới nhận ra độ lạnh trong căn phòng đang dưới âm, và trung tâm cơn bão là cái người đang cách cô hai bước chân kia.

- Có chuyện gì sao, Dipper?

Có lẽ Dipper... chưa đủ tin tưởng Pacifica như anh đã nghĩ? Anh cho Will theo dõi cô khi chưa được cô cho phép và dễ dàng ghen tuông khi chưa xác nhận được sự thật.

Có lẽ cô đã biết? Về những việc anh đã làm trong quá khứ, về việc anh bị ám ảnh bởi Pacifica tới mức đã tạo ra ảo ảnh của cô hằng đêm trong giấc mơ? Và cô cảm thấy... kinh tởm? Ý nghĩ đó làm chàng trai tóc nâu rùng mình. Không thể nào. Pacifica không thể biết được.

Nhưng nếu có thì sao? Thì hóa ra anh không hiểu Pacifica tới mức ấy. Anh không đủ tin tưởng và can đảm để nói ra sự thực. Chẳng có lẽ, cô thay đổi? Cô gặp một người tốt hơn ở California, hay gã làm thêm kia chẳng hạn?

Chết tiệt, nếu không có tấm bùa Painite ấy, có lẽ giờ anh đã biết được cô đang nghĩ gì!

Không. Anh không thể mất cô ấy. Không thể mất Pacifica được.

Dipper cần cô. Anh cần cô ở thực tại này.

Anh kéo sát cô áp vào ngực anh. Pacifica giờ có thể nghe thấy tim anh đập, sợ hãi và tức giận, và đủ mọi loại cảm xúc hỗn loạn.

Anh không thể nói với cô tất cả được. Chưa thể thì đúng hơn. Dipper chỉ có thể nói một phần của sự thực, phần còn lại, anh sẽ phải chờ tới lúc thích hợp. Anh, hiện tại, không dám mạo hiểm để mất đi cô.

- Chỉ là một số fan quá mức khủng bố anh bằng mấy lá thư vớ vẩn. Tuần trước thì hơi khó khăn với Candy vì cậu ta tỏ tình với anh, và vì cậu ta là bạn của Mabel nên cũng không ít rắc rối. Còn Wendy thì cùng với anh hợp tác giúp Gideon tỏ tình với Mabel, và để giữ đó là một bất ngờ anh đã gây ra chuyện không phải với chị ấy.

Dipper nói một hơi không dám ngừng nghỉ.

- Và đúng,

có lẽ anh đã yêu sai cách, có lẽ anh đã để sự ám ảnh kiểm soát bản thân,

nhưng,

anh yêu em.

Đôi má cô ửng hồng khi nghe thấy lời bày tỏ đột ngột của anh. Rõ là phản ứng đó vẫn như trước, và vì anh đã chân thành bày tỏ, nên thực sự Dipper đang mong có một lời đáp lại từ phía cô.

Nhưng câu đầu tiên mà Pacifica thốt ra sau khi nghe một loạt lời mà anh nói lại là:

- Đợi đã, Gideon-

Gideon chứ không phải bất kì câu nói nào khác, như "em cũng yêu anh" chẳng hạn. Ý là Gideon cũng là người quan trọng của cô, nhưng anh không quan trọng sao?

Đã thế mùi hoa hồng nồng nặc lại càng khiến Dipper điên tiết thêm.

Ánh xanh lơ chớp lóe xẹt qua tầm mắt, thôi xong, kiểu này là mất kiểm soát rồi.

"C-Chủ nhân, cô Gleeful có gọi cậu, chuyện khẩn cấp. Cô Gleeful bảo rằng trong thị trấn có hiện tượng Weird-"

"Cút."

Giờ Dipper không biết mình trông như thế nào, chỉ biết xung quanh mình lạnh băng.

- Trước khi lo chuyện của người khác...

Đám hoa hồng bỗng nhiên bị ngọn lửa xanh nào đó châm lên cháy rực. Không cần chờ Soos dọn nữa. Mùi hoa hồng giờ thành mùi lửa cháy.

Không khí nóng xung quanh có lẽ sẽ giảm được độ lạnh trong lòng chăng?

Không hề.

- Đây, là dấu hôn của ai?

--------------------

Pacifica có vẻ rất bối rối khi thấy anh tra hỏi về dấu hôn trên cổ. Nhịp tim cô đập bất thường và cứ mân mê lọn tóc quanh ngón tay. Đó là dấu hiệu khi cô ấy đang khó xử và do dự.

Điều gì khiến cô ấy trở nên như vậy?

Còn không phải là vì bao che cho kẻ nào đó sao??

- Dipper, điều này có thể khó tin đối với anh, nhưng anh tin em được không?

Cuối cùng cô cũng mở miệng, nhưng lại là một câu nói bất ngờ. Đương nhiên anh tin cô. Anh luôn luôn tin cô.

Dừng lại đã. Dipper đã bỏ sót mất một trường hợp. Pacifica mà anh biết không đời nào sẽ lừa dối anh, trừ trường hợp cô bị ép buộc làm việc đó. Có lẽ là lúc ở Lều Bí Ẩn, cô ấy bị một gã nào đó... cưỡng hiếp...?

Hoặc là đó không phải là dấu hôn, mà là một vết bầm từ một tên nào đó dám đánh cô ấy.

Là ai? Một gã khách du lịch bất kì nổi hứng biến thái? Robbie? Có thể là bất kì gã nào!

Có lẽ đó là lí do tại sao cô ấy do dự và khó xử như thế.

- Anh tin em.

"Ối!!! Quán ăn của tôi!!"

"Tòa thị chính bay lên trời kìa!!"

"Trời chuyển đỏ rồi! Vãi linh hồn là tận thế thật đấy mọi người ơi!!"

Anh khẳng định chắc nịch, nắm lấy cổ tay cô. Đứa nào làm điều này sẽ phải trả giá.

- Nói cho anh biết, là gã nào? Gã nào làm điều này đối với em?

"Will."

"V-Vâng!"

"Chờ lệnh của ta."

"Nhưng thưa chủ nhân, cô Gleeful-"

"Im mồm."

"V-vâng!"

Đồ đạc trong phòng bắt đầu bay lơ lửng, duy chỉ có hai người vẫn vững chân đứng tại chỗ.

Ngay chỉ cần khi Pacifica mở miệng, Will sẽ tóm lấy hắn ném xuống "tầng hầm đó". Đã lâu rồi anh không làm, giới hạn duy nhất của anh là không giết người, mà chỉ hành hạ. Nhưng có lẽ đây sẽ là trường hợp ngoại lệ.

- Thực ra, đó là...

"Sao tất cả đàn ông đều lơ lửng trên trời thế kia?"

"Mẹ ơi cứu connn!!!"

"Durland, giữ lấy cốc cà phê đó lại cho tôiiii."

"Vâng thưa ngài!!!"

Tiếng hét thất thanh ngoài kia cắt ngang câu nói của Pacifica. Cô ngạc nhiên quay đầu.

- Dipper! Ngoài kia có chuyện gì đó!

- Không liên quan đến chúng ta. Nói cho anh biết.

Có khi bây giờ dù có tận thế thật Dipper cũng chẳng quan tâm. Anh cần phải biết được là kẻ nào làm.

- Thực ra cái vết này chỉ là tr-

Chỉ cần cô nói ra, kẻ đấy sẽ được tóm ngay lập tức.

Đột nhiên như cảm thấy có cái gì đó, Dipper lao đến kéo Pacifica đứng đằng sau mình.

"Phập!"

Một con dao xanh lơ lao đến, sượt qua đúng chỗ Pacifica vừa đứng và cắm thẳng vào mặt tường đối diện.

- Tất cả chỉ là một trò đùa.

Giọng nói của Mabel vang lên, thành công cắt ngang cuộc hội thoại của cặp đôi đang đứng trong phòng.

- Cái gì?

- Như em đã nghe đấy, tất cả chỉ là một trò đùa. Chị xác nhận rồi. Phải không Paci?

Lại thêm một con dao nữa lao về phía chỗ Dipper đang đứng chắn cho Pacifica, đương nhiên anh bẻ ngọt hướng đi của nó và con dao cắm phập xuống đám tro của đống hoa hồng bị cháy.

- Giờ thì giả quyết khúc mắc xong rồi, chị thân yêu cần một thứ.

Luồng khí quanh Mabel u ám hẳn lại, thêm ba con dao nữa từ đâu lao đến.

- Thả. Gideon. Xuống!

Ngắn gọn mà xúc tích. Ngay lập tức Dipper gỡ bỏ mọi ma thuật đang thi triển. Bầu trời thị trấn từ đỏ chuyển sang xanh tối và cuối cùng trong xanh như thường ngày.

Sức mạnh của Mabel ảnh hưởng rất lớn từ cảm xúc, khó mà lường trước được điều gì. Weirdmaggedon chín năm trước cũng do một mình Mabel tạo nên. Vì vậy Dipper - tuy có khả năng bảo vệ Pacifica - nhưng cũng không mạo hiểm để cô ấy bị thương. Ít nhất vẫn còn một chút lí trí còn sót lại vì cô nàng tóc vàng ấy.

Nhờ vậy mà ngay lập tức ám khí xung quanh Mabel cũng biến mất.

- Vậy mới phải chứ! Gideon cưng ơi cưng đang nói dở cái gì ấy nói lại với chị đi!!

Và Mabel lại lao đi như một cơn gió, để lại căn phòng với hai người, đặc biệt là Dipper, vẫn đang lơ mơ về chuyện vừa rồi.

- Thực ra cái vết này là ý của Mabel, cô ấy dùng phấn kẻ mắt tạo thành vết giống như dấu hôn để mong nhìn thấy phản ứng của anh.

Pacifica cười giải thích. Nhưng nói thật cô chưa từng thấy một Dipper nào đáng sợ như thế.

Nhưng rõ là anh vẫn còn nghi ngờ lời cô nói. Khổ nhất là khi mình nói sự thực nhưng chẳng ai tin.

- Được rồi, anh có khăn giấy không?

Dipper lôi từ không trung ra một hộp khăn ướt. Đừng hỏi ở đâu ra. Pacifica đã không hỏi từ lâu lắm rồi, vì có hỏi anh cũng chẳng nói.

Cô chà nhẹ vết bẩn ở trên cổ, sạch bong.

- Đấy, chỉ là vết trang điểm thôi mà.

Dipper ôm chầm lấy cô, lồng ngực như nhẹ hẳn đi. Ơn trời đây chỉ là một trò đùa. Lỡ đâu cô ấy nói "Em đã thích người khác" hay tệ hơn "chúng ta chia tay đi" thì sao? Anh chưa chuẩn bị bất cứ điều gì nếu những chuyện ấy xảy ra thật.

- Anh đã rất sợ.

Anh vùi mặt vào mái tóc cô. Pacifica ôm lấy tấm lưng rộng, bật cười.

- Em biết. Em xin lỗi vì đã đồng ý giúp Mabel. Anh biết đấy, cô ấy muốn thứ gì là sẽ có thứ đó.

Nhìn Gideon đi, minh chứng sống đó.

Pacifica thở dài, sau cùng thú nhận.

- Và cũng tại em tin anh chưa đủ. Thậm chí anh xử lí tình huống này cũng rất bình tĩnh nữa, em cứ nghĩ anh sẽ lật tung cả thị trấn lên cơ!

Điều đó chứng tỏ Dipper tin mình đến mức nào. Pacifica thầm nghĩ. Cô cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ anh ấy.

Đấy là về phần cô ấy nghĩ vậy, còn sự thực thế nào, có lẽ phải một thời gian sau Pacifica mới biết được.

- Chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện ở đây được.

Dipper cất lời. Nhìn căn phòng xem, một góc hoa hồng cháy xém, dao văng tứ tung khắp nơi. Không thích hợp.

"Aldentzea."

Trong phút chốc, Pacifica nhận ra cô và Dipper không còn ở căn phòng phía sau hậu trường nữa, mà là trong một không gian xanh tối quen thuộc, với cửa kính rộng phủ rèm xám đen.

- Phòng anh chẳng thay đổi gì cả, Dipper!

- Anh cũng có điều muốn nói với em.

Khuôn mặt anh nghiêm túc hẳn lại, và Pacifica cũng cảm thấy điều đó.

Nhưng những tưởng sẽ sắp có một cuộc đối thoại nghiêm túc, thì không, Dipper đột nhiên đè cô ngã xuống mắt giường nhung mềm mại.

- Trước đó, vì em đã thích những dấu hôn đến vậy, có lẽ anh cũng nên tặng em vài cái làm kỉ niệm chứ, phải không?

Anh mỉm cười. Và thực là Pacifica không biết nên nói sao cho phải.

- Đợi đã, Dipper, đợi đ-

Tiếng kêu thất thanh của cô hoàn toàn chìm nghỉm sau đó.

Và sau đó, khụ, không có sau đó. =)))

-----------------

A/N: khiếp thật, chương của Pacifica thì 2k5, chương của Dipper thì 4k4, phân biệt đối xử vl =))) hết truyện rồi đừng hóng nữa =))

Fun fact:

#1. Sau vụ "cưỡng hôn" kia thì Dipper có thú nhận với Pacifica về vụ Will theo dõi cô và tỉ tỉ vụ khác nữa. Pacifica từ đầu cũng biết Dipper thuộc hàng "không bình thường" nhưng không ngờ lại đến mức ấy, lại còn giấu cô một thời gian dài. Nên, tuyệt giao. Không hôn, không ôm, không nói chuyện. Thậm chí cô còn kêu Robbie hợp tác với mình chọc giận Dipper cho đáng đời. Đắng lòng thanh niên :)))

#2. Hoa hồng trong phòng hậu trường là do Mabel đem vô. Mẹ ấy biết mùi hoa hồng sẽ khiến Dipper điên lên và phá hoại hình tượng của thằng em mình hơn nữa nên mới mang vào. Tuy nhiên vì Dipper thuộc trường phái hành động và điên loạn trong suy nghĩ nên là... hơi khó để phá hoại hình tượng đấy.

#3. À Mabel còn giấu máy quay trong phòng hậu trường và định đăng lên mạng, tuy nhiên trong lúc phóng dao đã vô tình làm hỏng máy quay =)))

#4. Vụ Paci hợp tác với Robbie trêu Dipper đã được chính Paci quay lại bằng một camera ẩn và lần này Dipdip điên thực sự =))) tại Paci bảo cổ muốn chia tay để đến với Robbie sau vụ tuyệt giao kia (đm chị chơi ác vl), và kết quả suýt nữa thì Robbie không toàn mạng. Và Paci đăng lên mạng, thành công "phá hoại" hình tượng của bạn trai mình =))))

#5. Weirdmaggedon lần 1 do Mabel tạo ra vì ghen với Pacifica do quá thân mật với Gideon =)) sau này biết hai người là chị em họ nên thị trấn mới thoát. Kết luận: cứ dính đến ghen tuông thì Reverse Falls xác định với chị em Gleeful.

#6. Nhờ vụ "cưỡng hôn" của Dipper mà Pacifica phải mặc áo len cao cổ trong suốt mấy ngày tuyệt giao sau đó =))))

#7. Bà tác giả viết cái này vì có cảm hứng khi xem mấy video Prank hickey on boyfriend trên Youtube =))) nhìn phản ứng mấy ông bạn trai mà buồn cười vcl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro